khúc cội nguồn

cỏ mềm
mặt trời trôi tim mệt
mỏng manh vành trăng cũ
nắng chưa lên
qua bên triền xa thẳm
mây ngần
khua bờ lộng gió
em đi về
hụt hẫng mùa thu sang
tình nửa đoạn
vút ngàn năm trống vắng
phố đời
cô liêu muôn dặm
hư vô trăng ánh bạc rừng khuya
hơi thở nhỏ hoang vu ngàn phiến gió
khúc cội nguồn
khơi lòng xuân lạ
thả thơ ngăn dư vọng xuân thì
đời bỏ nhau đi
bụi cay xuân gầy thơ lạc
ủ rũ buổi chiều
cội rễ trụi trơ
phơi thu
đời chờ lá phủ



trôi qua

mùa đông
đốt lửa rọi linh hồn
không gian vỡ đất trời nghiệt ngã
đánh thức
nhân danh hóa giải
thiêu thân chết cháy
người đang bơi lội qua sông
xiết cổ
thòng lọng thời gian tháo chạy
những mảnh vỡ linh hồn
xuân tái
hồi sinh thơ vạn tuổi
thuyền linh ngược sóng đêm về
tưng bừng chiêm bao cuộn chảy
đời lắm nhiêu khê
khúc ru tình ái
mở toang hồn thơ
mạch nguồn
hương tình ngày cũ
thiều quang cưới mùa xuân
buổi hoàng hôn
đánh thức mắt lệ buồn
chôn mộng dài mười năm đơn lẻ
úp đò
nghiêng ngửa hồng trần
tháng năm lạnh trôi qua



như lòng tuyết trắng

vườn cây xinh
khoe hương quá khứ
biển nhẹ lâng lâng màu kỷ niệm
nét hoang
lâu lắm rồi mệt mỏi
hồng phai quyến rũ nét trang đài
én hạ
viễn xứ lạc loài
rừng trưa lỗi hẹn
khúc hoài xuân giữa buổi chuyển mùa
bớm mê hoa lạ ngày buồn hiu hắt
gió đông
thở dài tháng năm
mối tơ tình mờ mịt
người đi chẳng thấy về
bất chợt
cơn mưa khóc
chiếc bóng cô đơn nhân đôi
đêm
tuyết trắng pha sông núi
buồn trăng một cõi tuyệt mù
gọi nắng
làn môi ủ dột
bờ sông xanh cô quạnh
buốt đau
như đời xưa
trơ lòng tuyết trắng



phút tuyệt vời

buổi chiều im
thơ quàng quá khứ
nụ tình tay đan kỷ niệm
hơi thở uốn môi niềm say man mác
huyễn mộng
mênh mông ánh sáng
thành phố bừng lên từng nốt nhạc
đêm ấm lửa
trăng mờ vô thức
ngập ngừng sương phủ cỏ cây
ngàn thông xiết tay
hạnh phúc
khúc giao mùa
phận duyên trần tục
nguyệt loang dạ khúc lệ nhòa
tim thắt nấp trong nhịp thở
thiên đường
nghiêng đời mệt mỏi
ngựa già chới với lạc câu thơ
hỏi trăng đầu núi nào hay biết
gọi tên một người
đỉnh trời cao rộng
những ngôn từ sợ hãi sóng gào cõi hư
thơ vuông
mùa xuân ấm
phút tuyệt vời diễm ảo



thêm một lần yêu

chán sống
vết đau rớm lệ
ngủ ngoan bàn tay nhớ mắt no
đánh đu khúc nghêu ngao sầu não
đêm dư thừa
chập chờn đom đóm mộng
khấp khởi
trăng cầu nguyện nơi nơi
hẹn hò
gió mưa trắng ngõ
đêm mùa đông
lá rét ngủ trong vườn
vầng trăng như viên sỏi trắng
vết dầu loang
quyền năng âm thầm lúc chết
giam hãm muôn đời thành địa ngục
thêm một lần yêu
dĩ vãng quay đầu
dối lòng mùa xuân nho nhỏ
bậc thiên tài
long đong ảo tưởng
lòng đầy như sông
trăng nhoe nhoét sóng
vui buồn hư không




lòng nghiêng sóng

đêm u sầu
đổ vỡ không gian
những nguyên lành trở nên rất ngắn
chiều không đáy
đêm không trăng
những vui buồn đậm nhạt
đố kị nhìn vào mắt nhau
giẫm đạp lên nhau nụ cười ngặt nghẽo
ngã tư mưa
oang oang chiến sự
gian giảo bóng đêm buồn thêm nỗi nhớ
đánh mất cuộc đời
vàng rơi trên cỏ
như tia chớp
cứu vớt thời gian
hắt hơi thừa một sải
thiên hạ cười đau lúc tiếng mưa rơi
góc xưa bia mộ
cơn ác mộng thở dài
mười ngón tay sợ hãi
mồ côi son phấn
đêm tình vắt ngang sông
sương lạnh một mình
lòng riêng biền biệt
trung thành đau khổ
nước mắt đen



bóng đêm

vườn thức
hương đêm mời mọc
khung cửa sổ cong
hẹn hò hoa cúc
ánh dương
nhụy đời đôi mắt
vũ trụ yêu sự thật
đêm tròn xoe
suối hoa
bàng hoàng màu nhiệm
sóng lay nhạc quê hương
hội làng đắm say gặp gỡ
si tình trọn vẹn
hư vô giá rét
lưu luyến mặt trời con
một chút dại khờ
nét hoa hóa thạch
những nụ cười lưu luyến tuổi hai mươi
khát gió
chia nhau nhịp thở
những khoảng cách không còn
hai đứa yêu nhau một vòng trong mắt
chạm vào hạnh phúc
thiên đường bóng đêm











như một ngày

đêm sao mọc
bờ lạnh một vòng tay
lác đác lòng riêng rơi nhẹ
chầm chậm hồn mây
đêm tỏ tình không mỏi
một thời đã qua
thơm mùi hoa dại
mối tình câm hồi sinh nước mắt
tí tách lửa đầu tay
nhạc cũ
ngoằn ngoèo thất bại
đêm xanh
bài thơ viết cho mình
ôm mây hôn gió ghì trăng miết
như một ngày
đói mòn con mắt
nắng mưa nồng đậm sớm chưa
trăng lay cánh buồm phấp phới
ngủ trong đất
cỏ xanh chấm ngực
khép cửa
ngoài kia đêm

đêm hà nội nhớ

chiều chạng vạng
đung đưa nhan sắc
âm thanh xưa cất giọng
mưa lọt vào lòng
những đứa trẻ
chiều bỏ rơi lăn lóc
cô đơn khủng khiếp bầu trời
đêm lặng xuống ngập tràn tù tội
còn gì cho nhau
mùa thu gió độc
những cái tát cuộc đời
chang chang nắng mưa tháng bảy
đến với nhau
đêm hà nội nhớ
bồng bềnh trôi hoa sữa heo may
tình qua cửa
lưu luyến dốc chân trời
lá rơi
bước đời lầy lội
áp mặt vào trăng
hương hoa nhắc một thời mê đắm
ôm ngang gió
muôn năm sầu thẳm
đêm hà nội nhớ
vây mình

nhuộm vàng lưu luyến

chiều buồn
lênh đênh ánh nắng
thiên đường ở sau lưng
khép mộng trời xanh biến cố
gió chạy
mây hờn tình ái
trăng mờ soi tháng năm
chiều đất ghen hồng nhan lưu lạc
chút cô đơn
nhuộm vàng lưu luyến
khát vọng một chuyến đi tìm
nhớ người
kiếm thơ làm củi
đốt lửa trái tim
hồn nương gió ngược xuôi trời đất
vạt rừng xanh
thêu duyên hoa thắm
vắt mộng ngang trời
hương ngày cũ ngàn năm vẫn trẻ
tà áo trắng
thuyền khua trăng dậy
yêu nhau cho thỏa chuyến ta bà


một buổi tối

cỏ dậy
nắng dồn gót bước
đời lang thang như mây
tình vương vương chắn lối
xé thơ
vầng trăng tiễn biệt
chuyện hai người xa cách
đêm hoàng lan
một buổi tối
rối bời tâm sự
đau thương hết cả thèm
thần thánh cao sang vô biên cực lạc
rong chơi giọt nước mắt
lòng rộng không bờ
gieo hạt lũ ngã ba sông lầy lội
chết sặc thời gian
cỏ đắng phủ lòng
khát vọng triều lên phù sa ướt đẫm
bước vào nguyên xuân
chiêm bao mừng rỡ
ai đi vào...
ly biệt mai sau



trăng đêm tri ngộ

trăng mờ
huyền mơ sương nhạt
bỡ ngỡ đêm khuya còn lạ tiếng người
tiếng thở mùa đông trên ô cửa sổ
mùa  trái chín
nghìn tia nắng đọng
những thanh âm kêu khóc của thời gian
dòng sông trôi nỗi buồn buổi sáng
âm nhạc
tương giao cầm sắc
tình tri ngộ trăng lên
những cảm xúc xức hương quyến luyến
cuộc đời quen
phù sinh chữ nghĩa
người tiễn nhau trái tim vỡ đôi
đêm chật
nóng ran nước mắt
đàn lặng trăng thủy tinh rùng mình
vang vang nhớ bốn bề im lặng
nín thở yêu nhau
đỏ từng đuôi mắt

đêm cong

kiếp ăn mày
trơ trụi bàn tay
ngày sai khiến
mênh mông bóng tối
câu hát
hạnh phúc là điều chưa gặp
rơm rớm thành đám mây vàng
không nhan sắc không tưng bừng mơ mộng
trơ lì mặt người
giả vờ câm điếc
tất cả đều thành quen
ôm giấc văn chương đêm nghe chó sủa
luân hồi số kiếp
đường gập ghềnh lênh đênh
ý nghĩ va vào nhau xiêu lệch

vo nước mắt
nhuộm trắng mái đầu
biển vẫn vang xa không nguôi dào dạt
đêm cong
phấp phới dòng sông trắng
khỏa lấp cung buồn
hồn cánh rộng dang bay



sông trôi

thời gian màu hoa cúc
nắng nhạt vàng trên mỗi buổi trưa
chiều nhiều gió nên đời chật hẹp
mùa hoa phượng
người đi ra phố
cơn mưa giữa ngã tư
bão táp giật từng trang cửa
ngày yên tĩnh
thành phố mùa đông
thùy dương tha thướt mặt hồ ngây dại
say mơ
yêu cái môi hường
ngàn năm biển biếc hôn không thỏa
bờ cát
bọt tung trắng xóa
đêm vẫn không nguôi
chiều xuân
xanh trước cỏ
thong thả đàn trâu
ruộng sắp ra hoa mưa trên bến vắng
người ngồi
nỗi niềm để ngỏ
mờ mịt cay đắng
sông trôi

cánh mộng hồn bay

gieo bước nhọc
hè chênh vênh bóng
chơi vơi mây giận chân trời xa
mưa xác lá gió bốn phương trôi chảy
đeo con mắt
bóng tối đầy tâm sự
mùa thu ngơ ngác hương cỏ may
khép cửa
mùa đông đang tới
gió đan ngàn nỗi sợ
những hạnh phúc cưỡi trên cơn mưa
hoàng hôn rụng cuối trời ngơ ngác
nửa đêm
đưa đám một mình
con ve sầu lột xác
cánh mộng hồn bay
từng mảnh lênh đênh
biển vẫn không nguôi dào dạt
lên thác xuống ghềnh
đêm vỡ mảnh trời xanh
võng mây
hờ hững mùi hương đời
trăng gầy như xác liễu
ngày ấy ra đi

đêm hoa vỡ

nỗi nhớ thầm
tháng ngày mơ mộng
lủng lơ suy nghĩ dưới trăng
mặn mòi hừng đông sắc vàng năm tháng
tình yêu
chiều đầy gió
nửa mùa xuân chong đèn
điều khao khát ngày đêm gày guộc
cơn mưa xanh
năm tháng theo tiếng nhạc
nước chảy chân cầu gió cuốn
về làng
muôn điều tiếp nối
lửa cháy trong đêm triệu ánh đèn
chật hẹp hoàng hôn rực rỡ
âm vang
những đua chen một thuở
thưở trăng vỡ làm đôi
sắc hoa tigon màu trắng
đêm hoa vỡ
chiều rụng mây
thiu thiu ngọn nến bình hoa ngủ
bốn bề xào xạc
say mềm đêm nay



hẹn hò ánh sáng

không ngủ
bước ra đời hoa rụng
nửa đêm sông trôi rực cháy đôi bờ
thơm tho trăng thiên đàng huyền diệu
rửa ngọc
hộp từ bi đuốc sáng
long nhan ngớp ngớp giọt châu sa
nguồn thơ rung hào quang khai vị
phép lạ
dâng cao thần nhạc
ngàn thế giới hẹn hò
màu nhiệm hương say tỏa sáng
tôn thờ triết lý
trang nghiêm thờ nguyện
hương lòng thỏa cánh bay
giữa ngây ngất thơ đầy ý tứ
bước ra biển
cơn mưa buồm trắng
ước mơ chín một nửa
tay cầm số phận trong lành
cái nhìn trí tuệ luôn màu tím
rưở hồn
chiều nắng đốm
lang thang mặt sông


nhịp thở vuông

rượu say khướt
tiếng hát bên kia sông
đời người
tiếng xuân đang gọi
nước mắt
rơi từng khúc nhạc
đê mê cát bụi trên đời
chuyện hải hồ cơn mưa lầm lạc
vui
tay lại cầm tay
mùa đông
sông ngủ mơ màng
bốn mặt sầu chan mưa gió
vuông vuông nhịp thở
nguyệt ngủ đầu bờ
thơ vút lên từng cơn ác mộng
thức khuya
muộn màng buổi sáng
yêu số phận thẩn thơ
mặc mưa mặc trái tim ngoài cửa
chào buổi sáng
hoảng hốt chiều quay lưng
nuốt lệ khuấy tan mưa gió
chia đôi tình bạn
đời thừa
thơ rọi mùa thu

viên xúc xắc cuộc đời

ngày bến đỗ
ngập ngừng lơ lửng
lá cây xanh giọt sương trắng trên cành
váy áo
chập chờn không  gian mộng
đêm lạnh như sao đôi mắt mưa
miền trăng gió giận hờn lưu lạc
đêm
xanh rì tưởng tượng
câu ca quạt mát linh hồn
đời phiêu bạt nguyệt rơi bóng tối
năm tháng
bình yên ngã gục
hạnh phúc là khi ngã xuống
tiếng thời gian
quấn cây ngày tháng
viên xúc xắc cuộc đời
số phận điêu linh hồ bán nguyệt
mỏi mắt đi tìm
lòng riêng bỏ lại
giữa trưa trăng mọc kết hoa
rừng xanh hạt vàng mê mải
phố đông
người con gái
lác đác mưa bay


hạnh phúc co chân

lời ru tỉnh giấc
trái đất trụi trần con trẻ
bóng mát
nắng thắp gập ghềnh biển rộng
vút ngọn gió quê
có một ngày
thần thoại đã chết
trăm dòng sông xuôi
bờ đâu thấy người đang lặn lội
quay mặt vào cơn mưa
hai vai ghìm nỗi nhớ
những trí nhớ dư thừa hoảng sợ
tan vỡ giọt phù sa
sợi tơ buồn
xác xơ tâm hồn héo
người về len lén mặt biển nghiêng
khô mặt đất dốc nào ai hẹn
rưng rưng vầng trăng
người không mong nữa
lòng riêng làm bạn ngày xưa
mịt mùng nấp trong bóng tối
viết cho nhau
thả nghiêng lời hẹn
hạnh phúc co chân
ngả ý phai màu



gập ghềnh mùa đông

lòng mở
tề tịu vần thơ
lắc lư đáy sông ảo mộng
con thuyền vượt sóng
ai gói vầng trăng khô
rượu chao chác dối lừa lý bạch
áo rách
buộc sai duyên phận
những nghi hoặc giật mình
lòng tin lỡ độ đường dừng lại
đêm khuya
buông giọt nước mắt
hai đứa yêu nhau áo sầu hóa đẹp
kỷ niệm gày
thiên đường nửa tấc
hạnh phúc vỡ làm đôi
chuyện cổ tích
giấc đêm khó ngủ
chênh vênh thời cuộc phơi bày
hoa tím lưng trời mệt mỏi
yêu ánh sáng
ngọn đèn xanh buồn bã
xuân gõ cửa mọi nhà
mặt đất se buồn con tim ngừng đập
nắng không hồng
gập ghềnh mùa đông



khua vang kỷ niệm

ngày nắng cạn
mùa đông thoi thóp
cơn mưa hụt hơi
dòng sông
tuổi lên mười
cơn gió tháng ba chao chát
nếp kỷ niệm
níu vào nhau chợt ngã
rêu xanh đường chân trời
dư vang kết chùm cỏ mọc
sầu thăm thẳm
mông lung chìm đắm
lá rơi rắc vàng chiêm bao
buồn vui thì thào kỷ niệm
tạ lỗi cùng người

cơn mưa chiều thổn thức
tiếng sấm độn  vào mây
thênh thênh hồn thơ gió chạy
suối cạn
trăng ở trên môi
tung tăng niềm vui sớm tối
tuổi trẻ khua vang
hồn thơ

mặt gương vũng sáng



hoa cỏ may

ngày yếu đuối
nắng nghiêng chiều gió thổi
mặt trời lăn suy nghĩ vỡ đôi
nhóm lửa
tâm tư trôi dạt
gieo bước nặng nề trong xác gió
đột ngột yêu
trăng thành tri kỷ
cửa sổ bật tung ngửa mặt lên trời
dòng sông với cánh đồng hồi nhỏ
lo âu đời thường
mực khô đáy lọ
chùng chình mùa xuân qua ngõ
hoàng hôn nặng trĩu cánh tay
mỏng manh nắng thay sắc cỏ
quá khứ keo kiệt
mùa xuân rồi cũng già héo chết
chỉ còn anh và em
đánh thức
phố ngợp chiều gió dậy
thời gian đi trên mái tóc
nắng vạt
hương ngàn
hoa cỏ may


ướp tuổi đời xanh

gió cười
nghìn hạt mưa rơi
đôi mắt sáng xoa tình ngủ nhẹ
một đóa hoa vàng
lỡ duyên nỗi nhớ
ngẩn ngơ tàu hoàng hôn
gió lùa
đơn độc băng qua
những góc phố dài thêm mộng mị
nhớ cố nhân
nhìn thiên hạ khóc
như dòng sông trong nắng chiều tan
một thoáng phố phường
tình ơi mau dậy
đóa hoa lòng nhảy nhót
đêm không gian

có một chiều tháng 5
ô kính vỡ
lá thư lầm lạc thất vọng không màu
náo động chân trời giấc mơ biến loạn
tình ơi
mưa rơi ướt cánh
khát vọng gày gò
lạnh lùng kiêu hãnh
ướp tuổi đời xanh

bàn tay không nắm bắt

đêm gió rét
nuông chiều giọt lệ
hoa đăng mơ ước đường xanh
lửa đào ngã trong sắc lạnh
tươi mới
chín kiếp mê cuồng
hồn viễn xứ ngày vui đến ngự
thánh thót thiên thai
nghê thường cong nét
say đến cuối đường đời
dâng hiến sông khuya trăng khuyết
vết thương
hư vô mơ ước
sầu miên man ngả nghiêng
khúc xuân thì thời cuộc

giật mình
bàn tay không nắm bắt
khát vọng bị nhốt trong tù
ngọn lửa trắng chết trên tro bụi
duyên ý
buồn đêm đông vạn cổ
hoa và rượu ngày xưa



không quay đầu lại

giấc u sầu
mệt nhọc mồ hôi
chiều đông gió
rèm thêu bức ngủ
lạc loài
văn chương ruổi mộng
cặp môi hồng xao xác
gió đưa tin
ngày xuân
giấc mơ yêu buổi sáng
phù vân giữa vùng im lặng
kỷ niệm nhân đôi
tuổi mười tám
vọng âm nỗi cô đơn chao chát
mân mê rượu quá say
mùa hạ về
viếng hồn trinh nữ
khua vang trăng gió trên đường
đêm huyền vũ chết đời một nửa
buộc chặt nước mắt
giá băng tràn mọi nẻo
trên đỉnh trời hoa cỏ nhầm mùa xuân
chênh vênh điêu tàn ngàn đời lửa cháy
vô biên địa ngục
tê điếng kiếp người
kẻ ra đi sẽ không quay đầu lại
mây chỉ là mây gió chỉ là gió
phiêu du

thiên đường chậm lại

ngày thưa
vỉa hè mặt biển
câu hỏi
làn mây che số phận cuộc đời
đời xô ngã đêm vồ bóng tối
cơn mưa điên
bầu trời nhuộm gió
phố thị mơ màng ngã ba riêng
thăm thẳm hẹn hò
phù dung sắc đỏ
thơm làn da thịt hương bay
tháng ngày thiên đường chậm lại
cầu kinh buổi sáng
ủ rũ một dòng sông
bên kia đời bào mòn dĩ vãng
xuân tình
bình minh lụa mướt
tha thiết nắng
chờ dệt mộng
thuở hạnh phúc hoang đường buồn tênh
chiều
nắng vàng ngọn khói
mắt buồn mộng mênh mông
hoa tím hồn thiu thiu tựa cửa
yêu cho đắng
muôn màu thu rơi




tháng giêng ngã mộng

đêm không ngủ
trăng mòn sầu muộn
những chuyến đi cắt bỏ một thói quen
khoảng cách thời gian dài như vết chém
trái đất
con tàu điên dại
một quả tim chung khản tiếng kêu gào
vỡ không gian trần trụi mưa nắng
đêm sóng vỗ
gieo trồng nỗi khổ
câu hỏi lặng thinh đứng đó
nghiêng nghiêng nuối tiếc
lấp lánh một dòng sông trôi
phẳng lỳ nỗi đau vô hạn
bồng bế tuổi già
bướm hoa không còn ngoài ngõ
giấc mơ xưa vằng vặc ánh trăng đêm
không gian đổi hướng mười phương chờ đợi
tháng giêng
ven hồ khói nhạt
cửa mở hoàng hôn bát ngát
đêm nằm ngã mộng
kỷ niệm trôi qua






dậy sớm

ngày sương trắng
giật mình nắng sang sông
đổ vỡ bầu trời
chịu đựng vết thương sầu muộn
chẳng giống ai
yêu không mệt mỏi
chùm hoa tím bên đời
rất bình yên mà dữ dội
mùa nước lũ
cơn mưa lộng lẫy
phù sa trải rộng trong lòng
những nỗi niềm nuôi thêm hy vọng
trên đường đời
tấp nập người qua
lơ đãng trái tim va chạm
cất mùa thu buổi chiều
hong lá vàng một thể
rưng rưng nỗi nhớ
đêm buồn nhân gian
dậy sớm
bước ra vườn
gặp duyên kỳ ngộ
lúng liếng nắng trêu người
mặt trời rọi hàng cau
thỏa thích


tiếng còi tàu

mùa hạ
vườn trong phố
tiếng nhạc thêm một chùm hoa
cơn xao động rì rào gió cả
bầu trời chín
hoàng hôn bàng bạc
trái đất nghiêng cánh buồm hạnh phúc
tiếng còi tàu
xa xôi nỗi nhớ
mặt bể một nửa bình minh
đôi mắt sáng buồn lay ẩm ướt
đêm hái nụ cười
con tàu ngày xưa nhỏ dại
chẳng còn gì nữa
gió hoang không hình thù
nỗi buồn vượt qua vô hạn
chuyến tàu mùa đông
thời gian chết già trước cửa
ô cửa sổ tròn
ngày dài hình chữ nhật
con đường đi đến trái tim
hạnh phúc lạnh lùng tê buốt
va vào đời nhau
người lính gác
phiên mình

nắng đọng

ngày vương
gió lùa ánh sáng
ớn lạnh hồn trăng ghê rợn mặt trời
lặn lội bóng tối vơi đầy miệng
giữa đời
lật trang sách sống
đùa sóng căng hồn rộng mênh mông
chiều
mặt trời khoác ba lô
con tàu hoàng hôn rung muôn tiếng lạ
cay xè con mắt
đom đóm đèn xanh nhộn nhịp
đêm huyền bí ẩn mình
bàn tay
vầng trán
bộ ngực êm
tất cả trào lên cao cả
trở về nơi ta
xuyên qua lòng thành phố
lũng đoạn mùa đông
cảm xúc
trái ngược thanh âm
những cánh chim nắng đọng

giọt thời gian khô

nửa đêm
sầu nghiêng bến nước
rưng rưng dòng lệ nguồn thơ
thiên đường trên cao ước mơ dội ngược
thuở tơ vàng
long lanh trìu mến
cơn lầm lụi từ bi
thơm dương thế thanh âm bình dị
đêm thui chín
giấc mơ đánh mất
giọt thời gian khô
cơn gió muộn khoác vào nỗi nhớ
không niềm vui
bầu trời cơn mưa loang lổ
vứt bỏ nghĩa tình bơ vơ gắng gượng
đêm cầm tay
ảo ảnh cày bóng tối
nức nở đêm trí tuệ nhân đôi
trí nhớ đi xa tiễn mưa nắng mỏi
ôm mơ
hạnh phúc đợi chờ
bầu rời sậm lại


câm lặng vô hình

chiều trong trẻo
hồn trôi lửa thắp
bàn chân bỗng hóa thành thuyền
sóng vỗ màu xanh xứ sở
yêu con nước
tâm hồn tà áo đẹp
gió thổi con rối giật cuộc đời
giấc mơ buổi chiều manh hiếu hẹp
bài thơ hình của nước
một góc quê hương xa xôi
nửa mùa sương
mù quen thuộc
xanh non cặp mắt
dịu dàng vùng biển rộng
bốn bề cần lao thơm dậy ngàn khơi
giữa sóng trời rộn ràng ánh sáng
thơ duyên
thu êm bước lặng
gió dừng nơi chót vót không gian
cát bụi bước qua vùng sáng tối
cặp môi rỗng
câm lặng vô hình
tiếng hót của chim rừng dang dở
chiều tắt nắng
ngọn lửa nhỏ trên sông
một niềm vui cõi sống

gió bay

đêm ao ước
trời không mây gợn
mơn mởn nụ hôn sự sống
chếnh choáng tình yêu
muốn ôm
thanh sắc bầu trời
cưới cả mùa xuân hai họ
ánh mắt sáng
rộng vành thế kỷ
mịt mùng sóng vỗ già nua
thức dậy đêm đen tím tái
yêu quẩn quanh
mùa hè đến trễ
im lặng tồn tại chính mình
con người cô đơn bản thể
ngày thương nhớ
người chờ nhau lỗi hẹn
những buổi chiều sờn rách
sóng đánh đung đưa
tay trong tay
mặc cả thiên hà
sương xuống tình yêu cỏ dại
thân đơn chiếc
những bàn tay đôi mắt gió bay

trượt ngã gió mùa

tiếng sóng
vỗ bờ linh hồn
người ngồi lại bên nhau để rơi hạt bụi
yêu tha thiết
một mặt trời không đủ
hướng dương xích đạo quấn vai người
trăm con sóng chim bằng rong ruổi
tháng bảy trời mưa
ru đời bằng rượu ngọt
những khói thuốc đánh rơi bóng tối
chuyện chẳng vui
đời người thường nhắc lại
quá khứ là những kỷ niệm xưa đã tắt
chiều tụng niệm
lộng lẫy không gian
mê say sóng thu tình tứ
cặp môi hồng
viển vông viễn tượng
khoảnh khắc men say mời gọi hoàng hôn
thú vui tàn
thả trôi mệt mỏi
gió lạnh sương pha phơi nắng rét
níu vào kỷ niệm
trượt ngã gió mùa




gió nghèo xơ xác

mưa thiêng
gõ cửa bầu trời
đốm lửa
nụ cười nhảy múa
con nước rì rầm
ý nghĩ cũng say mê
và mơ ước chia đôi điều giản dị
hơi thở
mở suốt đời nhau
bền bỉ dư vang
đêm tối
một chút hương thầm
sương mờ dập nát
thành phố trải qua mùa cỏ dại
nụ cười khôn khéo tránh hố bom
những nghi ngờ càng thêm đáng sợ
câu hỏi mở
gió nghèo xơ xác
lệch nhịp yêu thương
nỗi đau cắn vào câu hát cũ
mai người gặp lại
tặng nhau lòng gió mới
những di tích nấm mồ
tuổi hai mươi
trái tim thơ huyền mặc

nhiều thêm dấu hỏi

sầu thương nhớ
ngửa mặt nhìn mùa hè
phảng phất biệt ly mưa lụt
suy nghĩ rụng
hà nội tiếng ve kêu khản thiết
dấu hỏi trên môi
lãng đãng bóng cuối trời
cánh cửa xanh
lỗi hẹn đôi guốc nhỏ
bên kia triền dốc
thầm gọi bướm kiêu sa
hoa huệ trắng
hơi thở đâu còn mật
hoang sơ non nớt đôi bờ
lửng lơ một chiều quan tái
đoạn cuối
nụ hôn dừng lại
nỗi buồn kim châm
nắng rộng vàng bay êm ái
đi cuối con đường
tỉnh dậy nhiều thêm dấu hỏi
linh hồn rợn hương thơm