làm vệ sinh...

những con sóng tri thức đo chiều dài cơ thể
thước đo hình tròn
đầu tam giác
chân hình cái quạt
cân... bằng nghĩ suy
xác định bằng quỳ tím

những nỗi nhớ
đo bằng chiều dài con sông
bằng ánh trăng chạy trên mặt đất
bằng những vết nứt cuộc đời

Những phương tiện giao thông
chạy bằng năng lượng hạt nhân nguyên tử
đầu là kỹ thuật số-cái hộp đen

tất cả theo mệnh lệnh trời:làm vệ sinh toilets!

       

mưa sau bão

mưa sau bão như trời đi đái dắt
vừa chợt đi chợt đến suốt cả ngày
bênh yếu thận cũng do thời tiết nóng
lại còn lên cơn bão giật hôm qua

trời đa dâm, đa thiếp, lại sa đà
cũng như ta khi sống thời trai trẻ
chẳng tiếc gì những mưa giông bão dội
để bây giờ thân tàn lụi nắng mưa

mưa sau bão như trời đang đái dắt
mưa chẳng ra mưa đái dắt cả ngày

     

những giao lộ

sau khi nắng cuộc đời
là đến mưa thời tiết
là chu kỳ giao nhau của hai đường chân trời
là giao lộ của mặt trăng và vũ trụ
là điểm mút của mắt trời chưa ngủ
và là ngã ba ngây thơ của mỗi con người
sau khi nắng cuộc đời
là đêm trời bão tuyết
bão của dòng sông nóng bỏng yêu đương
nổi lên trên những con sóng khác thường
du dương vào miền ảo mộng
màu của thú bắc cực giữa phố phường
lộ hai con mắt trắng
tai dựng ngược mùa đông

         

sinh thiết cuộc đời

những phát hiện hình quả trám,hình lục lăng
khiến con người ta thay đổi
những phát hiện hình lò so,hình trôn ốc
khiến người ta suy tư
những phát hiện kiểu màn nhện chăng,giao thông tắc nghẽn
khiến người ta rối bời tâm trí
những phát hiện kiểu thẳng tưng
khiến người ta nhụt chí kiêu hùng
và những phát hiện nằm sâu trong khu lòng hạn
khiến người ta lộn ngược trọng tâm
dù ngày mai nắng có chảy tràn 
họ vẫn không bao giờ chống hạn
tất cả họ nằm ở vùng đợi và vùng chờ
đầm lầy của những ung thư cửa ngõ

  

trại tị nạn linh hồn

thế giới nhiều chiến tranh và tội ác
thiên tai và tai nạn hoành hành
Jesus thương người, gọi Ngọc Hoàng họp hội nghị thượng đỉnh
hội nghị Thượng đỉnh Trời và Các thần linh
kết quả lập ra... Trại Tị nạn Các linh hồn Người mặt đất
MỸ chịu trách nhiệm lều bạt
Va Ti Căng chịu nước thánh rửa linh hồn
còn FAO chịu nước mưa để nuôi sống...
linh hồn có chỗ ở từ ngày mai
rồi trên bầu trời sẽ lập ra nhiều trại tị nạn nữa
để nuôi sống linh hồn và cứu chữa tâm linh

       

ngũ sắc

ngũ sắc cuộc đời
là những cái gì biết đi và chạy
không gian trôi
và thời gian đi bộ
tiếng nói cười đi ngược về xuôi
vùng sáng tối thắp đồi thông hai mộ
gió ngây thơ quẩn bước rối chân người
ta đi dưới vòm trời cao ngấn lệ
nước sông này vòng chảy, nước bốc hơi

ngũ sắc cuộc đời
là bảy sắc cầu vồng
vùng sáng tối con người đang tranh chấp
những thói đời ,vay ,mua ,trả, nợ
xàm xỡ cuộc đời
thớ lợ nghĩ suy

ngũ sắc cuộc đời
là những bước đi
dìu dắt linh hồn trong đời giông bão nổi

       

chuyện vùng ven

có những cái hôn
vọt ra ngoài cửa sổ
sang tận nước Mỹ
cái hôn ngoại giao
hôn vào..WTO

có những cái nhìn
 xuyên qua thành vách
vào tận cùng hậu trường
cái nhìn hang động
hang Sơn Đoòng

có những cái bắt tay
kiểu ngoảnh mặt
hội nghị ASEAN
chiến tranh vùng vịnh

tất cả đồ xôi gấc
thắp ba nén hương
sáng tối


cái quả na

cái quả na
mở mắt ra
cười
cũng giống tôi
nheo mắt
nhìn tia nắng
tia nắng lung linh trời cao xời xợi
mắt tôi buồn tìm phía chân mây

cái quả na
nhe răng cười
giống tôi nhìn đời mắt lệch
mọi cái dưới chân tôi đều treo ngược
thân chẳng thẳng đầu mà co quắp chân tay
nắng cũng héo, mặt trời thì nát rượu
mây khù khờ ,gió lại lẳng lơ

cái quả na
đứng bên đời nhìn ngó
thấy tôi quen nhăn nhó
na cười

     

yêu là gì ???

con người ta ở với nhau,có con,nhưng không biết yêu
mà chỉ thích giành giật nhau thân xác
có mấy ai nghĩ nhường nhau chiều chuộng
không cho mình mà chỉ có đem trao

con người ta ở với nhau mãi nhưng vẫn không biết yêu
toàn oán trách đòi hỏi nhau trong cuộc sống
chẳng chịu mất và chăm lo trao tặng
dựa dẫm nhau và đòi hỏi rất nhiều

con người ta cứ thích nói đến yêu
yêu là gì thì chẳng ai cần biết

       

giọt yêu

có người gọi kiến thức là giọt học
tôi gọi là hạt tri thức nhỏ nhoi
sau bao ngày mài giũa kinh sử
nó kết tinh để lại trong đầu

có người gọi nỗi buồn là giọt cô đơn
tôi gọi nó là hạt nhung nhớ
ai trong đời chẳng có một thuở
thuở yêu đương thuở để giận hờn

có người gọi tình yêu là giọt ngọc
tôi gọi nó là hạt lưu nhau
yêu nhau rồi phải còn để lại
thà chung nhau chẳng thể chia đều

có người xa nhau gọi là giọt ly biệt
tôi gọi nó là hạt hai đầu
có một đầu là có tất cả
như cây cầu chung một dòng sông

chẳng ai dám gọi là giọt nữa
từ bây giờ toàn hạt kết tinh

       

tư duy là vô hạn

con người
mở toang cánh cửa của tư duy
gió lùa vào năm tháng
tư duy vùng chạy biển khơi
ngồi đợi
cứ thế đuổi bắt cuối chân trời
Rồi một ngày
con người cày ruộng
tư duy gieo xuống những luống cày
từng câu hỏi
từng mầm hạt xanh tươi
theo năm tháng cây đời rợp mát
Con người
vác cuốc xẻng đi khai thác
đãi cát tìm vàng
chắt lọc nghĩ suy từng phân tử
chưng cất niềm tin bằng năm tháng đi qua
những trạng huống triết luận cuộc đời thổi bùng ngọn lửa
tro bụi là những ảo tưởng đang  bay
suy nghĩ chạy trong ống dài vô tận
nhưng vụ nổ Big Bang ngày tận thế
trái đất hồi sinh

 

tư duy tẩm độc

những suy nghĩ
hình cái nơm
của thời kỳ hiện đại
nanh vuốt siêu phàm
lòng tham vô hạn
chúng rình mò 
vồ chộp bủa vây
nghi ngờ và phong tỏa
lục lọi kiểm soát cuộc đời người nghi vấn
chúng có nhiều tai ,nhiều mắt ,nhiều tay chân
sẵn sàng dừng chân xét hỏi
đổi trắng thay đen
lật đời đen trắng
những suy nghĩ hình cái nơm
mắt tròn dựng ngược
đơm đời từ trong suy nghĩ đơm đi
nó là quyền lực và tội ác
thay suy nghĩ hình cái nơm
bằng suy nghĩ hình...cánh bướm
sáng ánh trời

      

mở vung trời

bầu trời như một nồi áp suất
ninh con người ở nhiệt độ 42
rồi bất chợt mở vung
xả lạnh!
mưa như đạn bắn tên bay
ầm ầm thác lũ
tất cả nổ tung xác pháo
nếu không thì xẹp hơi, nhão nhoẹt
mặt đất nhầy nhụa tiếng con người
nắng từ đâu bò đến
liếm láp trên mái nhà
nhâm nhi trên lá cây thử xem nồng độ độc
gió cũng lả lơi hôi của hôi nhà
tay sà, mắt liếc
hôm nay trời quyết định tát ao và thau đồng ruộng
áp suất xì hơi

         

đời cong

kiến thức như giọt nước
tri thức như biển khơi
hai tay chới với đời
đâu là nơi bến đậu   

cuộc đời như mây nổi
thân người như bèo trôi
giữa trời mây biển vỗ
chim trời bay nơi đâu

cuộc đời dài hai thước
tình người đọ gang tay
mâm son chờ đũa lệch 
ta biết vay ai đây

trí thức như bọt nước
kiến thức như mốc tương
ra đường ta thường gặp
những cánh tay vô thường

vùng rìa

cứ sáng ra
mọi người tỏa đi nhặt tiền để..nuôi cuộc sống
còn ta
bật máy nhặt chữ xếp ra bàn
mọi người thực dụng
còn ta vô dụng cuộc đời
cứ thách đố cùng năm tháng trôi đi
lại còn di truyền cho đời con cháu
lúc hứng lên ngụy biện cuộc đời...
có ta
thế giới sẽ cân bằng.. lòng tham
bão hòa.. mơ ước
miền sáng tối sẽ là cửa sông vùng.. nước lợ
bão sẽ chuyển thành áp thấp
mưa sẽ chuyển thành sương mù
nắng sẽ chuyển thành bóng mây râm
và con người sẽ chuyển đổi giới tính
cứ sáng ra
mọi người đóng gạch xây nhà
ta bật máy, nhặt chữ
gieo bờ ruộng

     

đo không gian và thời gian

Đo trọng lượng không gian bằng tầng suy nghĩ
đo độ dài thời gian bằng những bước đi
đo bể dìm đời bằng thước bơi trôi nổi
đo bão táp đời bằng tiếng cười to

Đời dắt ta đi như đứa trẻ chập chững
giữa đồng ruộng,biển rộng, trời cao
thả tay ra côi bóng hình con trẻ
ôm vào lòng ru bé giấc ngủ trưa

Đo không gian bằng nghĩ suy hình viên đạn
đo thời gian bằng đứa trẻ bước vào đời

     

những điều to tát

Con người ta cứ thích một chữ Duy
Người Châu Âu thì coi trọng Duy lý
 Người Châu Á thì ngưỡng mộ Duy tâm
 Còn đạo giáo thần linh lấy Duy linh làm bạn
 Xã hội ta lấy Duy vật để lên bàn

Con người ta mở mồm là nói đến Đam mê
Đam mê múa,đam mê kinh doanh ,đam mê ca nhạc
Đam mê tiền ,đam mê tình,đam mê danh tước
Đam mê họp hành,đam mê ganh đua

Con người ta mở mồm là Vì nhau
Vì đất nước,vì tương lai,vì dân tộc
Vì người chủ ,vì xã hội ,vì đầy tớ
Vì họ tộc,vì mình,vì vợ con

rồi còn nhiều cái nói to tát nữa
kể làm gì vì không đáng một xu

   

ban phát tình thương

những suy nghĩ hình cây thập tự
làm cong ánh mặt trời
khô những bước đi của mây gió
nhắc nhở núi rừng thức dậy ngàn năm
loãng năm tháng, dốc đầm lầy trước mặt
lân tinh cuộc đời thấp thoáng
vũ trụ ngủ gật chiều nay
từng đàn tinh tú chạy nơi mặt trời lặn
hoàng hôn đuổi bắt vô cùng
trường nhận thức nằm trong trường lượng tử
những hình tướng đổi thay
sự ảo diệu là những gì không thấy
tháng ngày trốn thời gian vùng chạy
đất cuộn trào
sông sục sôi lòng đất
ngọn hải đăng chấp chới vùng địa ngục
dẫn những âm hồn đi hội hoa đăng
lung linh dòng sông tội ác
thiên đường từ trong lòng đất chui lên
Chúa trên trời tụt xuống
hỏi chuyện nhân gian
ban phát tình thương kẹo noel người tặng
đóng giá cuộc đời
vùng sao băng -trời sáng

les fidèles

có một người sẽ đi theo ta suốt cuộc đời
đó là...chữ nghĩa
dù khó khăn hay dông tố cuộc đời vẫn luôn chung thủy
đồng hành cùng thời gian
cùng năm tháng
cùng nghĩ suy
người vẫn là người bạn gần gũi và vĩ đại
người không sợ hãi và cùng ta tiến bước
chữ và nghĩa
một người con gái và một người con trai
khuôn ngài rạng rỡ
chạy trên cánh đồng trăng
chơi trên cát vàng sa mạc
tung những bông tuyết trắng
chạy trên biển rộng cuộc đời
chữ và nghĩa
quen ta từ thuở đánh vần
dọc ngang tháng năm trôi nổi
người vẫn là bạn đồng môn nối khố
có một người bạn
sẽ đắp chăn cho ta lên mộ
đó là chữ nghĩa
bông hoa hướng dương
mùa lạnh


đầu bếp ..thơ

làm thơ
nó cũng như anh đầu bếp
chế những món ăn lạ kiểu đặc sản, toàn dế giun
cóc nhái
thạch sùng,ba ba,chão chuộc
rồi đem dâng cho mấy ngài thiên hạ đời
làm thơ
là cũng phải tay băm mắt đảo
tai cụp vào tránh mỡ rán đang bay
mũi cũng phải chó béc giê thế hệ f1
chân phải chùng mông phải chổng lên
làm thơ, đúng là anh đầu bếp
là thơ hay phải có tiếng xèo xèo

   

nuôi tư duy trẻ

cày xuống cuộc đời
xới tung ý nghĩ
xả nước ngâm nghĩ suy
cho con đời vùng chạy
chạy đi đâu
 chạy chân trời, góc bể
xó bếp hay góc nhà
con đời khóc hu hu
vũng nước
nhợt nhòa ánh mặt trời,mặt trăng và mặt đất.
hôm nay
tẩy rửa nghĩ suy
thay bằng tư duy mới
tư duy của Chử Đồng Tử giữa sông đời
suy nghĩ phải là nàng Tiên Dung thời hiện đại
phá bỏ tín ngưỡng...yêu,tín ngưỡng ..chồng vợ
chép sẽ hóa rồng
người hóa kiếp thiên thai

     

suy nghĩ điên

Cúi xuống nhìn cuộc đời
lấy chân di nhũn nhũn
nhặt lên
ôi cuộc đời hình con đỉa
hút máu người
hút máu ta
hút máu nhân gian sáng tối
Cúi xuống
nhìn mây bay qua vũng nước
mây cũng vô tình
giống ta
Cúi xuống
nhìn ta bà
ôi sao người đông vậy
chúng sinh cười
mừng rỡ
mặt đất hồi sinh
nứt, nẻ
Cúi xuống
nhìn vào hố đen
một vùng trũng không gian
địa ngục
Nhìn lên
bầu trời rực lửa
pháo hoa tàn
rụng
rơi.

   

bầu trời riêng

mặt trời thì hình vuông
còn mặt trăng là hình cái mõ
mấy ông sao mồ côi cha mẹ
dựng ra một bầu trời

ở dưới đất trẻ con chơi
nặn mặt trời thành hình cái bánh
còn mặt trăng là cái múi bưởi
sao trên trời là những hạt na

còn ta gọi ta là mặt trời
vợ là mặt trăng bé nhỏ
con đi chơi ta bảo sao ra ngoài ngõ
thế là ta cũng có bầu trời riêng

mặt trời không say mà uống rượu đỏ
trăng mơ màng trong sáng tuyết bay

     

lạc đường mà đi

một mình một bóng
đi trên đường đời
hai tay đút túi
ngơ ngác nhìn
ngơ ngác đứng
ngơ ngác đi
không cần bóng ai
không cần hội hè
không cần mời gọi
con đường là một khoảng không trước mặt
chỉ có mây, mưa và sương mù bao phủ
đi vào vùng hư vô tràn đầy mộng tưởng
ngập tràn sắc hoa trong sương trắng
tất cả đùng đục ,mờ mờ huyễn mộng
những ảo giác chập chờn bay
những cánh thiên thần  chấp chới
những tà áo tiên chao lượn
chỉ có tiếng nước reo chảy vào khe cỏ vô cùng
sự sống thiêm thiếp nằm mơ
bước chân ra tận cùng là vùng ánh sáng
ngũ sắc màu thời gian

   

thương binh địa cầu

ta vuốt mắt địa cầu
nhân ngày thương binh liệt sĩ
ngày giấy báo tử nhiều hơn giấy báo sinh
ngày các thần linh thua dao đồ tể
ngày tóc ở trên đầu mọc thêm tang trắng
người đứng theo hàng đưa tiễn vong linh

ta bắt tay thần linh phân ưu thế sự địa cầu
chiến tranh chạy từ đông sang tây
từ nam lên bắc,từ da đen đến da vàng ,da trắng
trái đất loạn hòa bình càng say máu chiến tranh

ta đi đến Oslo trao giải Nobel hòa bình
để xanh mãi một mặt trời hoa phượng

       

thách đấu

Ngày nào cũng đối diện với cuộc đời
cái màn hình trước mặt
đối thoại ư
tranh luận ư
khai thác ư
tất cả sai toét
ta đang nhìn thẳng vào ta
ta là ai
chiến binh hay liệt sĩ
Ngày nào cũng đối diện với cuộc đời
cái màn hình trước mặt
mày đang cười hay đang diễu ta
chàng hiệp sĩ
ngài so găng hay so suy nghĩ
suy nghĩ đi tìm chân lý nơi đâu
Yên tâm đi ngươi hãy chờ ta
rồi sẽ có một ngày ta thách đấu.

     

về quê thôi

Bôn ba hải ngoại
như con gà ra khỏi sân nhà
như con trâu sang nhờ đồng bạn
Còn không đâu bằng... quê hương
càng khổ, càng thương ,càng..nhớ...
ở đó có chùm khế
chùm me và chùm ổi
cái gì cũng thành chùm
chùm yêu thương...kết trái
Đi ra nước ngoài
như nhà quê đi ra tỉnh
lạ lắm,hiện đại lắm,văn minh lắm
nhưng vẫn là văn hóa nhà người ta
văn hóa phố phường ,đường nhựa
thiếu hẳn văn minh làng xã tình người
cái văn hóa khinh người, miệt thị
đâu rồi tình người thùy mị thôn quê
đâu rồi tắt lửa đèn dầu sớm tối
Đi ra ngoài
lại nhớ nhà..
về quê.. ta ở.

đá trông

cuộc đời
có những vùng trũng,có những khoảng lặng cuộc đời
có những đá chông,có những dốc đồi thoai thoải
có những chân đèo,chân mây ,chân lý
có những con người đi mãi không thôi

cuộc đời
có những ước mơ và có nhiều mơ ước
mơ không được thành nhiễm bệnh buồn
mơ không thấy thành nhận thêm đau khổ
mơ mơ hoài mơ mãi không thôi
cuộc đời
là hòn đá vọng phu
và vọng thê muôn thuở

   

lăng xê-đu văng

lăng xê ngày nay đã trở thành công nghệ
công nghệ hậu trường công nghệ diễn viên
công nghệ biên kịch công nghệ đạo diễn
công nghệ đồng tiền công nghệ bôi trơn

lăng xê ngày nay đã trở nên quá tệ
cưỡng bức người xem cưỡng bữc người hầu
trời đang nắng mà váy trùm qua mặt
mưa không tới đầu mà cứ tụt quần áo ra

công nghệ lăng xê nên họp "kiểm điểm"
rồi "tổng kết, rút kinh nghiệm lần sau"

   

ném và nuôi

ném vào không gian một chùm nắng thủy tinh
ta sẽ được câu trả lời của vũ trụ
ném vào chín tầng địa ngục một nỗi nhớ
nỗi nhớ lặn mất tăm
ném vào đời một ánh mắt thù căm
thảm họa khủng bố, chiến tranh đang hiện hình trước mắt

thôi anh ơi hãy cho trao và nhận
bỏ chúng đi ném chúng nó làm gì
nuôi chúng lớn rồi kết hôn cho chúng
trái đất này sẽ toàn những yêu đương

     

cà phê thể dục

tôi đi uống cà phê
nhưng thực ra tôi đi ăn không gian uống
ăn bằng mắt bằng tai bằng giao cảm
ăn khí giời thấm đẫm không gian

tôi đi uống cà phê
nhưng thực ra tôi đi uống từng giọt đắng
thêm vị chát ,vị chua ,vị mặn
uống cà phê như uống thuốc đời

tôi đi uống cà phê
nhưng thực ra đi tìm sự đồng cảm
cảm tình yêu cảm từng nỗi nhớ
cảm nỗi buồn có trong nhân gian

tôi đi uống cà phê
tôi đi giết thì giờ thay thể dục

   

chùm vũ trụ

ai cho tôi chùm nhãn mùa hè
tôi gọi nó là chùm vũ trụ
màu vỏ nhãn như màu trái đất
dáng nó tròn giống quả đất đó thôi

ai cho tôi một chùm roi
tôi gọi đó là chùm vú mẹ
những quả roi hình bầu sữa mẹ
rất hồng hào mà lại xinh tươi

ai cho tôi chùm quất hồng bì
tôi gọi đó là chùm mơ ước
quả vừa bé xinh như giọt mộng
ăn nó vào hạt ngọc ở trong

ai cho tôi một chùm khế tươi
tôi gọi đó: chùm quê hương trước mặt

 

chia ly hẹn trước

trộn hai cuộc đời..vào nhau
va đập kiến thức
va đập nội tâm
va đập ước muốn..
nhóm lửa nồi cơm để thổi
thành văn hóa gia đình
thành cuộc sống lứa đôi
thành cái gọi là tổ ấm
và thành nhiều mỹ từ để che chở
để núp
để khoe
để nói dối cuộc đời
nhưng thực ra cơm khê và cháo nhão
hai người chống đũa lắc đầu
ngao ngán nhau
ngao ngán yêu
ngao ngán... chót dại

một cuộc chia ly hẹn trước
đã bắt đầu

   

xâm thực mặt trời

tôi muốn xâm thực trái đất
như biển xâm thực đời
như người xâm thực mây trôi
như tôi xâm thực tình yêu vẫy gọi

tôi muốn xâm thực tri thức
như mối mọt đục khoét thân cây
như thói hư xâm thực cuộc đời
như tiền ăn rỗng thân rơi từng mảng

tôi muốn xâm thực không gian
lấp khoảng trống bằng con tàu vũ trụ
lấp nỗi nhớ bằng những suy nghĩ mới
lấy tình người xâm thực hồn tôi

tôi vẫn đi và tôi vẫn bơi
tìm cái mới để bắt đầu xâm thực

     

mặt trời cứu rỗi

đẩy những cái nhìn ra xa
thả nghĩ suy ra chân trời gặm cỏ
lang thang đây đó miền cỏ cháy cánh đầm lầy
nhởn nhơ bầy tiên hạc đang bay
la cà thạch động nhũ
gọi những ánh mắt rình mò về hỏi tội
một mình nghĩ suy
khoan dung độ lượng lòng tham
vứt những đố kỵ, vị kỷ vào kho tàng cổ tích
làm lại cuộc đời tuổi bảy mươi
thành giáo đường sống cho người nô lệ
văn hóa và đạo giáo
dắt tay dẫn kiếp nhân gian đi trong đường hầm lụt lội
ánh sáng là cây thập giá trên trời
bóng Jesus ngả lệ hừng đông
những nghĩ suy chạy trên đồng ngơ ngác
mặt trời đi truyền.. Phúc âm


       

nghệ thuật

nghệ thuật,
giống như một ả đàn bà
lúc mặc áo dài, lúc mặc váy đuôi công
lúc khoe dáng, lúc khoe mông, lúc khoe quần rộng
lúc khoe cằm, lúc khoe mắt, lúc khoe môi
nghệ thuật,
giống như mặt gã đàn ông
nhe nanh vuốt, nhe nụ cười căng thị
khoe cơ bắp, khoe cơ mông, khoe cơ bụng
khoe yêng hùng, khoe cả tiếng ngáy to
nghệ thuật,
giống một lũ tà ma
ai cũng đúng, ai cũng cho là mình đúng
để chân lý thổi bùng lên hỏa hoạn
nghệ thuật bây giờ của những ảo thuật gia

       

cái đầu bừa bộn

hãy cứ là thảo nguyên
hãy cứ là bàn tay của gió
hãy cứ là mặt trời xanh
và nụ cười mắt ngọc
hãy cứ khỏa mình dưới nước
hãy cứ ướp mãi hương sen
hãy cứ là buổi đầu mới quen
hãy cứ là những điều đoán và đoán
nhớ và chờ đợi
phỏng đoán và phỏng đoán trong đầu
hãy cứ là những ánh mắt buông lơi
và hãy cứ là nụ cười rạng rỡ
ôi,tình yêu sao mà mệt quá
tình yêu sao bề bộn nơi tôi
tôi ôm búp bê rơi vào giấc ngủ
bên tình

   

câu hỏi cuộc đời

ám ảnh cuộc đời là những ...nhỏ nhen
thế nào lớn,thế nào nhỏ mãi mà chưa tỏ
có chăng ra đi hết cuộc đời này
lớn và nhỏ mãi là điều còn bé

ám ảnh cuộc đời là những ..đam mê
mê hiểu biết,mê tức là Si đó
muốn phá chấp phải ôm vào nhiều chấp
hiểu biết rồi sẽ hết si mê

ám ảnh cuộc đời là tại sao lại.. có ta
ta đang sống hay ta đang chết
ta đang biết hay ta đang mộng mị
ta nói cười,ai cứu rỗi ta

ám ảnh cuộc đời...ta là ai
là ai cũng phải tự ta trả, hỏi

     

chọn mơ ước

người ta ước mơ có những..tòa nhà
tôi ước mơ có vài.. gang chữ
ngày ngày người ta xếp tiền to nhỏ
tôi thức khuya nhặt chữ dán mặt bàn

người ta ước mơ có vợ đẹp con khôn
ra đường có xe đưa người ngưỡng mộ
tôi ước mơ được ở một mình
cơm không ăn người không cần tắm

người ta ước mơ mọi người phải biết tới mình
mình dưới một trời và trên vạn người đang sống
tôi ước mơ đừng ai biết đến tôi
đi và đến như chưa từng xuất hiện

người ta ước mơ chết xây mả thật to
như những Pharaon thời cổ đại
tôi mơ ước thành mây bay
thân xác biến thành hơi nước.

người ta còn ước mơ nhiều
thôi tôi chẳng đua với họ

       

chẳng nợ nần

không còn gì để nói với thời gian
thà ta chết ở độ cao 37 độ
chết ở đó vừa được êm được mát
rất trữ tình và cũng rất đê mê

không còn gì để nói với thời gian
tiền không có quyền đi vay đi mượn
họ hàng xa bán luôn láng giềng gần
rồi lúc chết gán luôn hồn và xác

không còn gì để luyến tiếc với thời gian
ngày nào cũng vẫn nắng mưa như thế
nắng vẫn cứ từ mặt trời mâm lửa
mưa vẫn từ cống rãnh chảy ra sông

không còn gì phải nợ với thời gian
sống và chết vẫn không cần có tuổi

       

ngã ba..

đã có... vũng trăng thì có vùng sáng tối
có ngã ba sông có ngã ba đời
ngã ba tình yêu ngã ba trời bể
ngã ba nàng và ngã ba tôi.

có ngã ba đêm có ngã ba ngày
ngã ba vào tối và ngã ba trời sáng
ngã ba trăng,ngã ba mặt trời lặn
ngã ba tình ôm những nổi trôi

có những ngã ba thảnh thơi và ngã ba tội lỗi
ngã ba sự nghiệp ngã ba đời rơi
ngã ba rồi sẽ có ngã tư thôi
đèn bật sáng và tôi tăng tốc độ

     

chân dung... Phỗng

Phỗng,
người gày
hay mặc áo đen và đeo kính trắng
nói ít
nghe nhiều
cười tươi
mắt lệch.
Không tranh luận cuộc đời
chỉ đòi vứt nó đi
bỏ vợ
bỏ con
bỏ luôn nhà cửa
bỏ thân xác
hoang tình..trong vũ trụ
Phỗng
người gàn thời đại
người của không gian
tan loãng
người ..đời

 

luận... ngu

có những  nghĩ suy..trôi dạt
có những giấc mơ..thừa
có những nhớ thương..đáng ghét
có những con người không muốn thân quen

có những mất mát,mất còn hơn được
có những vui buồn,buồn còn hơn vui
có những thú vui,vui mà tai họa
có những quan tòa,người lại thành ma

có con sông Tương nước toàn chảy ngược
có một con người toàn phượt thời gian
có những nghĩ suy vượt trên người nghĩ
chẳng biết làm gì gọt chữ làm thơ

có một thằng hâm cả đời tập viết
có một thằng tù dạy chữ biết đi
có một thằng si  cả đời không tỉnh
thần kinh không vững ai cũng giật mình