chuyện mặt trời

ngày đứng
hương mặt trời bay
những tia vàng lóng lánh
lững thững phố dài
tận cùng ngõ cụt
chiều hoang lạnh
ngọn gió còng lưng
hạt bụi bay thời gian vẩn đục
chiều nghiêng
chếnh choáng mặt trời
hoàng hôn vờn chân sóng
người tìm góc say
dỗi hờn trái đất
mặt trời đổ lửa
cong vênh nhịp tháng ngày
gói nỗi buồn
suy tư trầm lặng
gió lạnh sương rơi hoa trừng mắt
vỗ về cát bụi
đục trong sông núi
đắp bồi nhục vinh
lá rơi
giật mình tay chạm mặt trời
soi gương tóc trăng
cuối đời trần gian



lênh đênh

chiều ngủ lim dim
chiêm bao ký ức
dấu tay người
bụi phủ thời gian
nhếch nhác đêm
đáy khuya ngồi dậy
trăng tan gọi tiêu điều
nước chảy đáy ngầm
gió mù bốn phía
tình dạt bờ yêu
say con nước
thủy triều nức nở
cư tang hoàng hôn cắn mặt trời
đời bóng tối
thánh thót nhả sầu
chiều đưa tiễn nỗi buồn chảy máu
trái tim khô nước mắt
kẻ đứng bên đường mù lòa khua gậy
mưa ở đâu nắng ướt ở đâu
chập chững yêu
co ro bàn tay lạnh cóng
trái tim trôi dạt bến vui buồn
cõi tạm
bọt bèo trôi nổi
gió lộng thinh không

máu lở

hồn lạnh
loanh quanh chiều đông
mây chín bậc phủ trời tuyết trắng
son phấn cuộc đời
dung nhan khổ ải
niềm hạnh phúc tả tơi
mắt đêm
giọt lệ ngoan thất lạc
co ro ngó xuống địa đàng
chém ngang gió
nỗi buồn phủ mặt sông
thế giới màn đêm núp bóng
thơ không lời
một mình lẻ loi cánh nhạn
hồn như bướm
lòng mềm như sương
dắt nhau ngang qua vũng tối
quanh năm dâu bể
con bệnh ngủ ngày
dấu vết còn nguyên địa ngục
đời tầm tã
mặt người vang đỏ
roi ngựa quất ngang lưng
giọt mồ hôi trở thành mầm đá
xuôi chiều thời gian
nghiêng đầu một kiếp
địa ngục thay thiên đàng
máu lở
tình hoang

trôi

nước mắt thủy triều
ngày nghiêng thương nhớ
lênh láng tháng năm
biền biệt
xao xuyến mùi hương cổ tích
trời xanh
tái sinh thời niên thiếu
mắt thơ khoác áo mùa hoa
nhật nguyệt ngàn năm hồn chim biển
phút yêu đương
khép hờ đôi mắt gió
lửa đời vẫn cháy
buổi trưa dềnh mặt trời
quanh quẩn áo cơm
câu thơ nghi ngờ cuộc sống
thân xác nhẹ trong tuyệt vọng
rã mục tuổi đời
ngày không nắng
bếp lửa nhen gỗ ướt
trí nhớ trôi dạt
nanh vuốt buồn muôn năm
lối về trên tay
trăng khuya heo hút
bâng khuâng chòm sao dựng ngược
còm cõi đời người
tuổi thơ
mặc nguyên áo mới

không nơi nương tựa

chiều đông
hom hem mặt trời
rêu xanh mây trắng
nỗi sầu thấp cao
lạnh ngắt ngày
nghĩ suy trở rét
ngoảnh mặt phương xa âm thưa thật gần
đời xoay đảo
cõi dương huyệt lạnh
phi thuyền bay lạc không gian
nỗi buồn tiếng chuông thánh thót
tháng bảy sắp qua
tình xưa không nở
người đợi chờ làm bạn kiếp sau
đêm ngoan
nấm mồ về ngõ
biền biệt năm tháng nhớ quên
đi trong bóng tối
dưới đáy vực sâu
nhớ thương nhau tình đầu ẩn hiện
bốn phía mù lòa
trái tim rớm máu
khóc một đời
ăn năn ngoài phố
đất trời mênh mông
không nơi nương tựa


cỏ ướt ra đi

hăm hở sống
dấu vết những cơn mơ
nguệch ngoạc đời
những ngón tay sầu muộn
xanh lá cỏ
mộ phần mục rỗng
đêm như biển
đom đóm sao sa
sương mù rầu cây cỏ
ngày khẳng khiu
lá đời héo úa
mây rủ bóng sông
hồn không nơi tựa
dốc ngược thời gian
lột trần bóng tối
tuổi thơ cắn vỡ giọt lệ
đêm duỗi mình
cỏ ướt ra đi
cánh hồn theo chân ngọn gió
lửa cháy
buổi trưa dềnh phúc âm
chai sượng thần linh thiên đường nghi hoặc
chót thương nhau
nắng mưa suốt khiếp
mộng hai đầu
vọng những âm sâu

dốc đứng

hạt mưa còm
bụi lòng lất phất
sương khói lạnh mùa đông
run rẩy tháng năm hẹn hò đã chết
con tàu không sân ga
đêm bước chậm
cây cỏ thân với gió
cánh chim ủ vết thương
bến đỗ muộn màng mặt gương bụi phủ
vết mòn trên môi
giọt lệ mềm vô nhiệm
thọ hình ánh sáng
nỗi buồn tả tơi
hãy hôn nhau lần cuối
khởi kiếp tương lâi
đớn đau ngọt ngào cô đặc
mối đục thời gian
hóa thân thành ngàn tia sáng
đêm trôi dạt
lăn tiếp kiếp người
hạnh phúc chỉ là điều lừa gạt
dốc thẳng
đỏ đen suy nghĩ
nứt rạn bình minh

mở cửa đón đêm

giấc mơ đêm
thai nghén mặt trời
bình minh dáng vóc mềm như lụa
sương sớm
dang tay hồ lặng
bình yên giấc mộng đầu thu
chập chờn sóng
tình về viễn phố
hoang liêu nơi cũ chốn không nhà
cuối đường bước chân thừa thãi
đêm say giấc lở
nghe rạn vỡ mảnh trời
thời gian chảy xuôi
tình người dốc ngược
lê thê điệu vũ luân hồi
theo cánh sóng
hải hồ mời gọi
hồn lạc bến mê

căn phòng vuông
thơ ngồi bấm đốt
mưa rơi giật mình
mở cửa đón đêm
bông quỳnh trăng thức
trời trong suốt sơ khai


lấy gì

chiều mưa
thời gian thay máu
quanh co nắng úa
dửng dưng lòng người
rì rào con đường cũ
xanh xao tuổi xuân
thời gian hữ hạn
nắng trào ước mơ
phương trời nào người đi
khô hạn đêm đen
niềm thương nhớ dòng sông trôi ngược
trên cành ký ức
trí nhớ tan dần
trời xanh phủ toàn rêu mọc
cánh cò thấp
đồng rộng nhu mì
lên men hoàng hôn bóng lặng
cám ơn ngọn gió
thiêng liêng đấng sinh thành
mù lòa tình yêu bày đặt
trả về ánh sáng
đối mặt thiên thanh
vũ trụ xoay vòng ngày tháng
dắt tay vào thiên đường
lấy gì mà hạnh ngộ

trở mình đêm lặng

lệ nhỏ hoàng hôn
tháng năm giẫy chết
ngọn núi trào
cô đơn cằn cỗi
đêm sương
ngồi trong bóng tối
vọng phu núi trời
chậm chạp nghĩa trang
nụ cười cuối năm vừa mất
mộ bia sáng trời
vết răng 
mặt trời bật máu
chiều tả tơi
bầm dập mùi hương tháng chín
vầng trăng già
tiếng gọi hồn xa
mưa góc phố người ngồi ghế đá
gọi nhau
xót xa nửa kiếp
vết thương quá giang cuộc đời
trở mình đêm lặng
giọt máu khô trên môi
đêm hụt hẫng
mê muội tình thề

bỏ sống

đêm ảo ảnh
điêu tàn tình ái
hạt sương xóa bỏ tương lai
quyến rũ thiên đàng hoàng hôn bão tố
rửa hồn
khăn lệ đưa ngang
địa đàng tình yêu ảo dị
trốn chạy
mùa xuân không mũ áo
trên sông
kỷ niệm mãi trôi xuôi
nửa giấc mơ
soi vết thương một thuở
tháng năm
vầng trăng ngồi giữa khuya
tiếng gọi đêm bồi hồi góc phố
bỏ sống
lấm lem hơi thở
hồn rỗng không ngày bỗng dưng dài
trần gian trái đất vẫn còn thơ dại
đêm vọng
bước tim thất nhịp
nỗi nhớ phục sinh
chao đảo bóng đêm sương cũ
dấy bão hoang đường
nhát đời chém ngọt

cây không lá

chiều lõm
gió chảy dài hun hút
mỏng manh tia nắng vướng bờ tường
con đường vắng hoàng hôn lạnh nhạt
lang thang dòng sông
chơi vơi con sóng nhỏ
bờ lau trắng lối
trăm mảnh rã rời
chiều mây cũ
cơn mưa giận giữ
chuông lãnh sứ sầm sầm gọi mùa đông
loay hoay giọt buồn
bóng tối về ngang cửa
cây không lá
rong rêu hoài cổ
câu thơ rơi vỡ
máu lạnh trong mưa
một mình và đêm
hoa sữa ngập ngừng hơi thở
úa giấc mơ
đêm đón trăng đầu mùa
hò hẹn thế kỷ
hắt hiu cơn gió cành khô
thành phố không người
tro tàn đêm tối

ăn mày ánh sáng

sau lưng cơn mưa
tả tơi ngọn gió
đời mệt mỏi
chân trời trốn tìm
lim dim mắt
mặt trời tắt lịm
âm vang ngày tháng
sông đẩy thuyền trôi
tia nắng vỡ trong từng khoảnh khắc
đêm ngọt
dấu vết nồng nàn
mệt lả kiếp người khăn áo
đau đớn luân hồi
đêm gieo trù mật
rừng thức đợi chờ hừng đông
giữa ngày ngủ mê
bình minh mọc trên cao chót vót

trời tạnh cơn mưa
khép vòng thời cuộc
thinh không hùng vĩ vô bờ
giọt mồ hôi
cưu mang năm tháng
thu gọi đời sang
giọt nước mắt trùng tu bến lở
ăn mày ánh sáng
chập chờn cô đơn


nứt vỏ

đời như con tàu
cập bến lại ra đi
kỷ niệm yêu thương nỗi niềm khờ dại
xé ước mơ trong cơn sợ hãi
gió bấc về cánh đồng phủ mù sương
giọt nước mắt
xóa tan trời hy vọng
say nhan sắc
áo che đời mưa bụi
thân phận nghèo một bến đói
nợ thơ
đắm đuối mộng mơ
bơ vơ xác núi
hồn lạc chuyện không bờ
giấc phủ thời gian
chồi xanh nứt vỏ
vắt tay nhàu trán tóc bạc cả đêm
dang dở đời mặt trời không chỗ nấp
giấc ngủ bò tuổi già xồng xộc
cỏ thức
bờ đêm sương xuống
trăng ngập lệ buồn
đăm chiêu đêm
xương da ngày tháng
cầu vồng nửa đêm

bước đi

dĩ vãng
che khuất tương lai
dung nhan mặt trời biến dạng
vụn vãi yêu thương
cơn mưa ủ tình heo hắt
tình không chết
bởi tình đâu có tuổi
khi yêu nhau tình đâu có bị già
cháy
tro than bóng tối
cỏ vây quanh đời
chút nắng thửa
đỏ tươi hoa gạo
nỗi buồn trổ bông
sống không quen hạnh phúc
lạc loài khăn áo lạ
dối trá nụ hôn
bơ vơ chiều muộn
vuốt tóc ai còn xanh nữa
thiên đường đầy những vết thương
đời lửa đỏ
súng đạn ầm vang
nắng cháy nụ cười ngọt bùi dòng lệ
âm thầm
chân bước đi
bóng tối



trôi ngang

ngọc đau
sương buông hơi thở
hồ đón lá bay
ngó lại đời
chang chang chiều mưa nắng
bụi mòn
đời long tróc
buồn soi từng mảng vữa rơi
cửa khép ngồi trong màn đêm tối
phác họa đời
đứng bên lề cuộc sống
rời xa bon chen trần tục
rong ruổi dạo bến chân trời
gió cuốn
ngọn cỏ mờ sương đục
vết chém lừng lững trên sông
tuyệt lộ thời gian
oan khiên dâu bể
hớp phải ngụm đắng cuối ngày
đêm mộng mị
nỗi đau bôi xóa
thân xác còm
hồn bọt trôi ngang



máu trắng

mặt trời máu cạn
mệt lả kiếp người
thật giả hóa trang
suốt đời cơn mê vật vã
giã biệt bình minh
nỗi buồn lên cơn co giật
mắt hoang
bầy chó sói cắn nát mùa xuân
trả lại những ngày qua
hạt mưa đen phiền muộn
dốc ngược đời
chao chác nhớ thương
chiều cuối năm đưa tiễn
mặt nạ da người
cấy mùi nhân nghĩa
gieo giữa cuộc đời
ngụy trang khéo léo
thay tim
xót xa thân phận
tự hào dòng máu trắng
lang thang miền không gian

vục tay vào đêm

ánh nắng chiều khắc khoải
ngọn gió trắng lùi sâu
giấu ngày
trong veo nước mắt
xanh miền sông mê
chèo thuyền chòng chành ký ức
tháng năm chảy
mặt trời vạt méo
mây thản nhiên đi qua lời thề
vục tay vào đêm
bờ xanh không chải tóc
hơi thở lượn quanh bầu trời
câu thơ ngã
sông thu vặn mình
giấc mơ lạc miền nước chảy
cả tin yêu
cỏ may vá víu mắt buồn
chuông chùa đêm đêm gàn đổ
chập chờn suy nghĩ
nắng đỏ đường đê
lê thê chiều vô cảm
câu hát cũ
vọng trắng mười năm
kỷ niệm long đong giọt đắng
người đi
đoản mạch bóng hình


lệch kiếp

thiên di nắng
mây nhạt nơi giậu đông
chân trời xám cánh hồng xoay dịch
giấc mơ bồi lở
văn chương ngàn dặm thay màu
chốn bể dâu
vàng thau lẫn lộn
cơn mưa hồn thế kỷ trước
nước mắt đem thau
lệch kiếp
tóc trắng màu sông núi
ruột tằm năm tháng nhả đau
mùa xuân chiêm bao
nhìn trời vàng đất
lả lướt gió phai màu
luân hồi mặc định
người chờ kiêp sau
mùa cay đắng
trầm tư nẻo vắng
trót vương duyên trần
nhớ mùa hoa cải
thu níu mình sợ hãi
rộp phồng chắt lọc tương lai
lặng lẽ thời gian
bơi trong chiều tím



chập chờn nhớ

đêm nằm im
trăng nhạt
như có ai đi vắng
mắt ướt giữa mênh mông
hơi thở vạch lên trời
nỗi sầu đêm
không tuổi
nhạt nhòa nhớ quên
những bông hoa dại
ngọn gió cuối đường
làm câu thơ sợ hãi
mân mê bóng tối
thấy mình đi rất xa
thời gian lên men
phút mơ hồ chót vót
lỗi lầm trở lại
sương mù cõi yêu
chập chờn nhớ
đêm trải dài đôi cánh
phập phồng vũ trụ bao la
bổng trầm âm thanh vạn cổ
trời đặc quánh
mây mùa đông màn bạc
gió run
rét trái tim gầy

đời xù con nợ

đường đời đi không lại
đời được mất mấy lần
vô thức chiêm bao
mở đón mùa cay đắng
thơ vương ánh nắng
lạc miền hoang vu
nhớ
hoa tím ngày xưa
bỏ lại sau lưng chuỗi ngày nắng hạ
đắm đuối cô đơn
kỷ niệm bầm vết tím
hạnh phúc leo lét trăm miền
tình yêu cắm đầy gai nhọn
yêu chưa chết
loay hoay giăng lưới
vô tình mắc cuộc bể dâu
cánh buồm trôi
gió dịu dàng đùa cợt
sóng xô tự đánh chìm mình
mất hút niềm tin
đời xù con nợ
phố chiều khẽ chạm
áo tím mất màu
đêm sấm sét
một mình câm điếc
xác lở hồn trôi



thuyền mỏi

chiều đưa tiễn
tựa vai người trong mộng
sẫm mặt hoàng hôn gió hú bâng quơ
chém dòng sông
giai nhân hao sắc
ngàn năm lận đận mây cô hồn
hoa trong vườn hương rơi xuống đất
uống ưu phiền
chén sầu chín rã
say mèm mạt kiếp nhân sinh
chiều không người
gió buồn tơi tả
hoàng hôn không chốn dung thân
bơ vơ dốc đứng
mặt trời chết trên sông
dằn xóc đêm
giấc mơ đến muộn
hồn hóa vô tri vô giác
tan chiêm bao
lòng đón mùa cay đắng
lặng lẽ trầm tư nắng rụng mười phương
thơ say
hoang đường lạc nẻo 
díu dan phù sinh trọn kiếp
thuyền mỏi buông neo
đông đời tuyết phủ

thời gian mở cửa

nắng hun tóc ngắn
thời gian cháy đen
bụi mịt mù thời cuộc
ngày gân guốc
nghĩ suy trầy xược
máu đỏ loang mây
nước sồng hồng chảy xiết
đa mang cánh kiến
giấc mộng nhỏ nhoi
cơn mưa nuốt mặt trời
đêm đen đặc quánh
mặt trời cháy cạn
trăng xuân thì lụi tắt
người lầm lũi bước đi
trốn tìm yêu
trò chơi thời trai trẻ
hoa rơi xuống tóc
giờ người ở đâu
mùa thu trong suốt
đêm lặng im say
mở to mắt nhìn cuộc đời trôi chảy
thời gian mở cửa
tuổi thơ lùi xa
mộng mơ già theo ngày tháng
trang giấy trắng
trở thành biển lớn
nghệch ngoạc nét bút yêu hờ
thuê bóng đêm
bồng bềnh trăng lưỡi liềm làm cảnh
sóng nghiêng tình
nỗi buồn tái sinh

mặc đời

mùa xuân để tang
nắng khô nước mắt
muộn màng nhành hoa vừa nở
nhăn nheo xuân sắc buổi chiều
phố vắng
vỡ tan thắm thiết
rong rêu vách tường câm
rách nát tháng năm qua ngõ
quê hương cạn
điêu tàn nghèo đói
buổi sáng không mặt trời
mơ gì tương lai
tuổi thơ vay
niềm tin gục mặt
leo lét bước đi
đời một bóng
chong đèn chờ bình minh
hơi thở cong
trái tim mầm nụ
mùa đông thiếu nắng
hoang lạnh thời gian
bóng tối âm u
bước đi không ngước mặt
cuối con đường cuộc đời hiu hắt
mặc đời
đếm ngược thời gian

ru mình

hẹn nhau vô thường
mắt màn sương khói
không gian phủ đục
tan rữa mặt trời
mộ cũ
hoa cỏ dừng chân
cuộc chơi đã muộn
trốn đời ra đi
xuân cuối mùa
tiệc tàn cốc chạm
hỏi đời nông sâu
chuốt chót lời thương trong vòng duyên nợ
tìm góc quen
giữa đời ở trọ
đêm lạnh co ro khua bóng tối
một vệt sáng mơ hồ
ẩm ướt tháng ngày
cánh hoa mỏng manh trôi dạt
mải miết đi tìm
tuổi thanh xuân rơi trên vai
đêm rụng
hoa hé màu trinh trắng
ảo giác ru mình mộng chảy trôi

ra đi

ngày lại ngày
bán mua dòng bất tận
phố phường ngột ngạt
phấn son nói cười
làm kẻ cô đơn
mặc đời nắng mưa gió bão
máu lạnh tim khô
nhoe nhoét bóng vươn dài
đời hụt gió
tình người nham nhở
rưng rưng cỏ bên sông
bất chợt thèm nghe lúa hát
chiều xuân muộn
đểnh đoảng giọt nước mắt 
sói mòn vực sâu
run rẩy những ẩn hình mờ nhạt
câu thơ ra đi
trần trụi trần gian ngột ngạt
đêm cựa mình
dế giun trăn trở
cất giọng nỉ non
nỗi sầu biến thành sương lạnh
âm thầm gió
đêm tẻ nhạt lặng thinh
bơ vơ cánh hồn xuân muộn
đánh rơi ánh sáng
trăng rạch tay mình

hoa rung

đời như hạt bụi
chênh vênh giấc mơ
kiêu hãnh bất cần yếu đuối
căng bóng tối ròng rã suốt đời người
gió tiêu điều
câu thơ bóng đổ
nỗi sầu trú ngụ trong tim
hạnh phúc giật mình bật khóc
phía cuối hoàng hôn
chim bay hiu quạnh
mặt trời dìm câu lục bát
giận hờn liêu xiêu
nhớ mất người yêu
hàng me kỷ niệm đôi mắt tím
buổi sáng tôi
cà phê đầu phố
sáng trưa là hai đầu giấc mơ
tiếng chim rơi vãi
rối mù đời khờ khạo
một góc trời xanh rêu
hoa rung
thẫn thờ mây trắng
quyên sinh
trăng nằm dưới đáy sông


phất phơ ký ức

lá nghiêng
chiều mặt rời đứng khóc
huyễn hoặc một cơn mê
thế giới đi về
người đánh cuộc với tháng năm
thế chấp cô đơn
nuôi mình bằng những giấc mơ dang dở
đợi mưa xuống thấp
tắm gội niềm vui
đêm
 người không linh hồn
chuông nhà thờ vàng úa
cơn mưa vụn dai dẳng
cột đèn mang vết tích cổ xưa
mùa thu buồn
căng phồng nỗi nhớ
thế giới hồn nhiên là bầy trẻ
thênh thang nắng gió bốn mùa
nuối tiếc tóc dài
phất phơ bay ký ức
ngày sáng nhạt bình minh
vui buồn
áo mỏng mây viễn xứ
con đường giữa hai đầu ước mơ
dội vào đêm
tiếng chuông đầu phố
xanh hẹn hò chết lặng bình minh

chân hoang

chiều
kỷ niệm xanh như cỏ
mặt trời màu rêu
hạnh phúc kiếm tìm vò võ
như ngày xưa
cỏ xanh chúc tụng đời
ướt sũng ước mơ thành thật
góc phố
thu tàn xếp vào ngăn
những tháng năm còi cọc
tuổi hoang hồn
nắng bình minh trượt ngã
vấp vào cơn mưa chiều đơn côi
phố dài như ngày
cơn mê vẹt mòn một nửa
đêm thắp vắng
hơi thở như say
khoảng trống lạnh lùng
kỷ niệm đi đi mãi
dĩ vãng trói buộc tương lai
sông sâu
sóng ngầm tận đáy
một bình minh hụt hơi
phía sau thời gian
chân hoang không dấu
đường xanh đỏ chân trời




ảo mộng

ảo giác loay hoay
kiếm tìm thần dược
sắc màu ước mơ lẫn trong hồn tuổi trẻ
năm tháng cúi đầu
hồi hộp đêm
thế giới căng nhựa sống
trái tim bước ra giữ bầu trời bình lặng
cuộc tao ngộ thiên nhiên
vun suy nghĩ
sỏi đá cựa mình
sương sớm mát lành cuộc đời rất trẻ
lang thang nơi không bến
khoảng trời sau cơn mưa
những nhọc nhằn đã qua tan biến
tĩnh lặng chân trời
câu thơ bát ngát
tuổi mười bảy bình minh
thu trắng
góc bình yên thầm lặng
quờ tay chạm tới chân trời
hạnh phúc tình yêu vỗ cánh
ngày đang mọc
thủy tinh tia nắng
ảo mộng ngày mai

kiếp mòn cũ rích

đêm ngây lạc
đi tìm ánh nắng
thăm thẳm một màn đêm
cũ kỹ thời gian
đường chiều mệt mỏi
gầy guộc mùa đông trút lá
khép cửa hoàng hôn
bóng tối tràn mặt bể
những bông hoa bật khóc giữa đêm khuya
mang mang sắc nhớ
lớp lớp người đi
hạnh phúc vui buồn gột rửa
chiều đổi mùa
ớn buồn cơn gió
nghe mơ hồ phố xá so vai
trễ nải yêu
buồn thắt thơ hoang lạc
đặc quánh vô ưu như thể vô hình
ngày đi
kiếp mòn cũ rích
kẻ khờ khạo độc hành
chiều rụng trên tay
giật mình nhìn đời đã muộn

tháng giêng xanh

lê thê đêm vắng
mùa đông không ánh lửa
thiền vọng mặt trời
hạnh phúc vỡ đôi
chơ vơ núi đá
ướt sũng hồn mây
trói tháng ngày thời gian đeo buộc
mỏng mảnh yêu
rỗng lạnh chân trời
cơn mưa ru trái đất
tia chớp xé số phận
tháng giêng xanh
ửng hồng tia nắng
ứa nhựa mai hồng
dịu dàng gió thiên nhiên đoàn tụ
đêm thiên nga
thiền vọng bầu trời
sóng vỗ lời thề
cát trôi tháng năm rười rượi
huyền thoại đợi chờ
lục bình làm thơ
lá vàng rơi giữ thời gian ở lại
xanh nỗi nhớ
giọt cay mắt người

vỡ bóng

mặt hồ sương mỏng
loay hoay ảo giác kiếm tìm
thức hiện kỷ niệm
gọi cổ tích về thăm
hờ hững cuộc đời
tưởng mình không đứng nổi
chơi vơi lang thang chân trời
vỡ bóng
gió cuộc đời xuôi ngược
lãng du trôi giữa chốn không màu
ngược dòng sông
về thăm bến núi
hy vọng trắng bình minh
ngủ quên
thiên sứ thì thầm
mặt trời chết bóng đêm nghiệt ngã
trái tim đa tình
nhịp đời đon đả
chòng chành yêu
con sóng lắc lư 
sương lạnh phố gầy
tiếng rao đêm quay quắt
rỗng đam mê
bỏng rát thẫn thờ



kẽ lá tách đêm

thả lòng lạc cõi
bồng bềnh mây trôi
cuộc đời chẳng lo nghĩ
rơi xuống đất
bòng bong kiếp nhân sinh
vần xoay ngày tháng
ưu phiền gõ cửa
ngày dài bóng đêm
tắt ngọn nến
mặt trời không mọc
bước chân hờ hững không bờ
bỏ làng lên phố
bụi cuốn cuộc đời
thời gian hắt dọc hắt ngang
đêm nằm ôm ưu phiền chờ đợi
cỏ trắng
bóng tối khô cằn
đom đóm thay sao thắp sáng
đêm không màu
co ro thân phận
nỗi sầu mất trăng
mộ đá chiêm bao
tử sinh người than thở
giọt mưa buồn
kẽ lá tách đêm

gồng mình phá cách

đứng trước mùa hè
tiếng ve sôi xé nắng
nung cháy buổi trưa
ảo giác cô đơn
hoa về phượng cũ
nắng không thơ
huyền thoại bụi bờ
bao triết lý ngổn ngang đời sách vở
ước vọng cao xa
cơn mưa dập tắt
một bình minh không mặt trời
thánh thiện cầu vồng
lung linh miền hư ảo
trời xanh vẩn đục vòm sao
cát bụi theo mây về vũ trụ
đi không tới
thinh không hoảng loạn
trăng sao thức suốt đêm dài
nỗi đau được mùa vô cảm
cơn mưa lòng
thăm thẳm chốn không anh
buồn hiu hắt ước mơ nhợt nhạt
kỳ ảo hoang dại đôi mắt loãng
lối về không có gió heo may
miền hiện đại
quá khứ dẹp nép bên đường
đời xô ngã
thơ gồng mình phá cách
bóng lặng
người đi

đến rồi đi

xa cách giữa đời
chiều trôi êm ả
giấc mơ không thực
mặn nồng trống trải đơn côi
cuối mùa yêu
hẹn hò không đến được
hoa cúc muộn nở giữa bàn tay
đến rồi đi
dấu vàng in trên cỏ
xao xác chiều thương nhớ người xưa
nhợt nhạt nắng
mây trôi về hai ngả
ướt lòng người vương vấn nhớ thương
mùa đông
se mình trước gió
cái lạnh ùa vào đứng trên thang cửa
người đàn bà mùa đông
gió trở mùa
trắng bờ hư thực
đời vật lộn cơn mê
đêm tối đi về ngõ vắng
tham lam bóng tối
dằng dai như cỏ dại
mặc mùa đông sang

gió quay đầu

chông chênh nắng
quạnh hiu thời trai trẻ
vắng em bốn mùa rỗng tênh
đánh thức bầu trời
mưa xâu nỗi nhớ
một chén sầu say suốt trăm năm
chiều ký ức
nợ nhau mùa xuân
duyên không bén rễ
tháng năm chạy trốn điêu tàn
đong hạt nhớ
dập dìu mơ chen thực
hoài niệm phố cổ liêu xiêu
âm thầm rẽ ngang lời hẹn
thu muộn
âm vang lời của gió
gom nhặt buồn vui
rực rỡ thiên đường góc phố
khó nhọc cuộc đời
máu tràn lan chảy
dòng nước mắt khô cằn
gieo lời ước
đói rách quanh năm
sóng dồn cánh cò trĩu nặng
vỡ bờ nghĩ suy
tràn đêm mộng mị
gió quay đầu



hoa rơi giữa lối

phố trưa oải nắng
chơi vơi gió lưng trời
che mái đầu
hơi thu se lạnh
câu thơ thổi hồn lạc phương
một thời vẩn vơ
sương sa trắng xóa
lạc khoảng trời
đêm về đom đóm bay
hứng giọt buồn
vỗ nhịp sao xa
đêm cao thấp
hoa rơi giữa lối
câu thơ thả giữa trời
tình già
nửa đêm thức giấc
tóc màn sương phủ tránh gương soi
đời say tỉnh ước mơ tàn lụi
mê man tay người
dò dẫm lên cỏ ướt
đời hoa dại thi nhân
sóng không bờ
tự ru ánh sáng
giấc phủ thực hư

sóng vỗ

giấc mơ cuồng
hồn trôi không trở lại
dòng sông rùng mình cao vút
mây nhuộm vàng vách nghiêng
đưa nhau về một cõi
nhánh xuân đầu đợi bốn mùa vui
nhân sinh dặm trường cát bụi
mưa thấm thời gian
nửa đêm gió động
ấp ủ gối chăn sầu năm tháng
trời nhòa sương
thuyền xa sóng vỗ
đêm hơi thở nhớ tình
nỗi buồn khua vầng trăng đổ bệnh
con sóng dữ
giọt sầu cô lạnh
tiếng vọng hơi tàn níu giữ nụ hôn
nâng niu hồng trần sương phủ
hư hao giọt lệ
nắng đổ nghiêng trời
thơ sa mảnh đời tang tóc
trước nhịp thời gian
mỏng mảnh đêm lạnh
thơ buồn mộ khóc


yêu gió

chiều dang dở
mặt trời run rẩy
đứt mạch nguồn thơ
cơn gió hẹp hòi đè nặng hơi thở
lê thê nỗi buồn vò nát nghĩ suy
lánh trang đời
nhốt mình vào thơ
lời ru chiều ngổn ngang chân sóng
buông tay ngọn gió
buông hết dở dang
câu thơ viết để lang thang một đời

đêm nghiêng gió
chếnh choáng chén say
chiêm bao mờ mịt đẩy ngày vào đêm
đau một mình
xuân thì vò giấc mộng
thơ ngồi đợi bình minh
cởi mây yêu gió
muộn màng rơi trên đỉnh đầu
cười với trăng
lăng quăng hư thực
rách đêm
quơ vội nắm hồn tìm ma


lại về với sóng

đêm không ngủ
khúc khủy câu chữ
tĩnh lặng bóng đêm
nghệch ngờ vần thơ ký ức
mưa đọng
thời gian đứng trên kẽ lá
người không bản ngã
thừa và thiếu cuộc đời
cổ tích mùa thu
nhập vào bóng tối
lửng lơ trăng vô ưu
tháng năm đắng cay
nấc nghẹn mồ hôi rơi ngược
phục hồi trí nhớ
trệu trạo đi qua tuổi thơ ngây
tìm say mê
nắng chiều hoang
nhấn chìm âu yếm
già nua nóng lạnh
những vệt sáng cựa mình
hẹp khoảng trời
giật mình đánh rơi cảm xúc
giữa phố
người đông
lang thang trong cõi lặng
ta lại về với sóng
trùi trụi thời gian
bóng khô cằn

chốn tận cùng

teo tóp ngày
mặt trời khô héo
gió ướt hư không
mong manh vần thơ ướp lạnh
chiếc lá khô
khờ dại chắn lối
thảnh thơi hoa cỏ dại
thả buồn trôi sông
mùa cạn
mang chữ tình đi bán
buộc gió
đè nặng cơn mê
đêm không bờ
trăng đi giữa trời
vết đau giẫm
lên cỏ ướt
trắng bụi trần gian
giữa đêm uống rượu
trái tim lạc đường
phấn son miền quá khứ
thời gian chảy
thương nhau trong trí nhớ
người đi
năm tháng già nua
chốn tận cùng
kiếp chung bỏ dở
thương câu lục bát buông rèm

lúa nghẹn gió đồng

lạc chốn nhân gian
kiếp người quờ quạng
trang trải nợ nần
vương vãi âu lo ngày tháng
con thuyền trôi
khát cháy dòng sông
trăng úa trên làn cỏ
bỏ quên tình
thời gian len kẽ tóc
nhớ quên trầm buồn hơi thở
trống một khoảng trời
cả đời lạc dòng suy tưởng
trả lại cho nhau
tự do cô đơn bóng tối
tĩnh lặng những ngày dài
nếp gấp kỷ niệm
xốn xang màu nhận biết
nhễ nhại hoàng hôn tsóng vỗ thủy triều dâng
mắc nợ bình minh
hò hẹn đêm trăng sáng
câu thơ xanh như cỏ
lúa nghẹn gió đồng
núi thu mình co ro hòn non bộ
dòng sông đỏ
suy nghĩ hóa mùn
nôn nao nắng gió
bước chân run

tuột tay để ngọn gió bay

chiều xoay nắng
mặt trời phơi nỗi niềm
đọa đầy mây trôi
lễnh loãng câu thơ buồn tẻ
chiều thơ thẩn
đứng ngồi không đúng chỗ
tuột tay để ngọn gió bay
nhẹ ước mơ vơi đầy tuổi trẻ
mảnh thời gian
chiếc lá tàn ngày rụng
nắng triền sông không có bến bờ
nối đời
vẽ tô son phấn
gánh cả trăng mang đi
ngả nghiêng những nỗi buồn
đêm chở câu thơ
bóng tối bơ phờ chịu đựng
phóng sinh suy nghĩ
nửa đêm hồn ăn mày
phiêu diêu giữa màn sương khói
kiếp này vẫn yêu
rằm không trăng
buồn vui xô đẩy
rối tinh tơ lòng



đối diện hư không

sắc màu nỗi nhớ
buồn vui biền biệt
chữ nghĩa quẩn quanh tằn tiện một đời
một sắc vàng hồn thu tan lạnh
khoảng mênh mông
bầu trời mở cửa
mây trôi tháng ngày
mùa đông trắng
ngỡ ngàng xa vắng
gió pha loãng màn đêm
xoay hơi thở
ngả rẽ không màu
bóng đêm dập dềnh hiu quạnh
đời dại
tóc bạc màu oi bức
gió phủ hoàng hôn
khoảng tâm linh
bẻ thời gian tìm lại
hom hem cuộc sống vô thường
hiu hắt giọt sương
đắng thời trai trẻ
tình đối diện hư không
gió trở mùa
góc riêng trắng bệch
đêm lạnh cái rét chung nhau
giấc ngủ mỏi mệt niềm xa cách
vỗ về đêm
ve vuốt sương khuya

hư thực

đêm buồn
thần linh thức trắng
cõi người xở xoay
mặt trời bềnh sắc
xao xác mây xanh
sông thẫn thờ khi vầng trăng ướt
ta đi tìm người
nhớ thương lằn vết
giọt heo may gõ cửa
người đang sống
họa phúc mong manh
bỏ làng lên phố
rối tinh kiếp người
vênh nhọc nhằn
cười chơi với gió
cõi phiêu bồng nhạt tênh
buồn để mơ
chiều rũ nắng mây ngả vàng
chạm vào gió mớ bòng bong ngày tháng
hư thực câu thơ
đời ngẩn ngơ cơn mưa đầu hạ
kiếp ba sinh
vỡ lở đường tơ
thiền giữa chợ
chơ vơ hồn thơ



cởi ưu phiền

đêm nằm mơ
khát khao cỏ dại
mặt trời rỗng,mưa căng gió ướt
hờ hững câu chào lũng đoạn đời mây
khô cằn giấc ngủ
mộ phơi cỏ trắng
tủi hờn buồn kiếp nhân sinh
nát nhàu yêu
trăng trời dan diú
trần trụi ẩn bóng đêm
ngồi giữa nhọc nhằn
chầu rìa góc chợ
ế vần thơ rao bán
mài tấm lưng
gió già mưa nắng hắt
câu thơ lạnh giữa đời
gió lay
đời lạc bóng đêm dầy
hư hao câu hát lạc loài số phận
cởi ưu phiền
ngủ vạt cỏ say
ơ hay ngày mới
bình minh chết



ngu ngơ như lá

cơn mưa lạnh
 trắng nhợt ý nghĩ
đêm mơ nhức buốt ước mơ
đời ồn ào chỉ khuya là tịnh
nỗi đau vặn cổ soi hình
ve vuốt mộ phần
bóng đêm bề bộn
bến bờ bên kia cuộc sống
giọt lặng im
đếm tình
bẻ thời gian
rêu phong mùa cổ tích
hom hem vô thường
giọt sương non trẻ
thả mình vỡ vụn bóng đêm say
nắng tắt
bạc màu thơ trẻ
buồn bực hoàng hôn chiều oi bức
sóng vỡ mặt đê
ngu ngơ như lá
vò xé thân mình
khua dòng máu
đêm xoay tìm giấc ngủ
tựa thời gian
chiều nghe xa vắng
ngỡ ngàng thu tan

đánh rơi cuộc tình

đêm không mặt
giấu hơi thở vào bóng tối
gió ngập ngừng
lặng lẽ mùa đông
nhìn đời phía trước
máu buồn trăng lạnh
sóng hồ se mình trước gió
ghế đá lạnh thẫn thờ
rơi một cuộc tình
tơ hơ cong cớn
tình yêu đùa rỡn được quên
yêu luôn một kiếp
hành hạ khát thèm
những đám mây cho người trói buộc
trở về ngày cuối
vò võ khói hương
nứt lòng kẽ đá
ngày còn lại là chuỗi cơn mê
đêm gọi trăng
chơi vơi sông lạnh
hai bờ giả thật bơ vơ
phủ những nếp nhăn ngày tháng
cánh buồm trắng
tang tóc mồ hoang
hoa trái tim bật khóc

nhớ trở mình

uống rượu mặt trời
phiêu linh cốt cách
đeo đuổi nắng u sầu
đăm chiêu chiều vô tận
ngại ngùng vỡ toang ánh sáng
thoi thóp nhánh mộng thời gian
đêm lật úp
hồn tù trong hơi thở
cõi cô đơn trái tim mộng mị
những quạnh quẽ ta bà
thời gian mọc ngược
trăng trời ngơ ngác
hồn đau con sóng vọng hư không
lụi ước mơ
khắc lời buồn lên đá
cảnh thức là cơn mưa tàn tạ
và mùa đông ghé bóng tạt qua
nhớ trở mình
đeo đẳng đêm sâu lắng
mưa ướt lòng người
cánh đào rơi
giấc mơ con gái
hoàng hôn thả trước cổng chùa
chiều thu một lời ly biệt
trên sóng nước
trăng lên bơ vơ