một buổi chiều

chiều thẳng đứng
cuộc đời chật vật
dòng sông nhớ nhớ quên quên
đời không tiền trái đất không bệnh viện
bến thời gian
kết đôi luyến tiếc
ô trũng vũng buồn cửa sổ
ngày xưa còn nhớ
cố quận sương mù
yêu bướm
chạy trốn dưới hoa
đuổi theo mây cuốn đời gió chạy
miền tuổi trẻ
bâng khuâng cõi lớn
thiêng liêng cuộc tình nửa hơi
yêu nàng thơ
trần duyên châu lệ
đêm nghiêng mình non nước
dòng suối cạn
trăng ở trong hồn
một buổi chiều tiễn đưa năm tháng
xao động nước non
tung tăng rừng núi
phố phường nằm im

cảm khái

chưa phải lúc ngồi buồn giận bể
nhìn mây trôi nghĩ lũ đươi cười
chưa phải lúc trái tim còm cõi
gặt cho mình hoa lá tả tơi
gió không bay
cây không bóng động
mặt hồ phơi trắng nắng cay
thời gian sắc hình trơ trẽn
yêu cho được
mơ hồ bóng chay
thả rông suy nghĩ phơi bày
bài hát thế gian
ru tình bóng nắng
tiếng tơ lòng bầu bạn
ngao ngán ly tan
phút giây thiêng
mênh mông ánh sáng
hoàn mỹ bức tranh trần gian
đêm thần linh
màu tươi réo ngọc
khuấy nắng
đơm hoa
thu réo hai hàng
cảm khái dòng sông
hoa say đắm

đi tìm

ngày không màu
chơ vơ cỏ mọc
dòng sông lục bình tím ngẩn ngơ
gió mùa đông tuổi lên mười chao chát
níu đêm
kỷ niệm chợt ngã
mùa hạ đi trên đầu
ngọn  gió lành
cầu danh nước mắt
tiếng vỡ của lòng tin
đeo đuổi hư danh đời còn mắc nợ
lạnh mồ thời gian
ước mơ trượt  dốc
chiều có kẻ  đi tìm
thời gian chảy xuống hồ
thành phố chít khăn sô
chậm chậm quạnh hiu trong ta tất cả
nước mắt khô
vệt người cay đắng
trắng đục cả bến bờ
đi tìm bóng tối
nghìn thu dang tay
rượu  mềm bạc mái đầu


tuột

chiều mồ côi
an ủi bằng nụ hôn ánh sáng
đánh vần câu thơ
thân thuộc  ngục tù
vụng dại nhân đôi thần thoại
thắc thỏm mặt trời
hoàng hôn rỗng đáy
nắng chảy chùng mái sông
dựng ngược thời gian
quăng đời lưu lạc
cây xương rồng có gai
giấc mơ rách
xù xì gỗ đá
kỷ niệm khoan nhặt
tàn tro ngồi đợi cơn mưa
bức rèm đêm
lạc loài mưa gió
ước mơ viển vông bỡn cợt
nắng xanh trời
đời ủ mây
ngược xuôi trăm ngả
nắng trên tay
trôi tuột tháng ngày

nhai trăng

chiều cũ
hồ trong nước ngủ
cháy lòng cho lạnh gió đông
vườn tình ái tham lam mải miết
xuôi dòng
mảng trăng bàng bạc
con sông dài dấu tích
hồn như mảnh bè trôi
lạc bước đời
thù hận ngồi bên nhau
cát bụi vàng son tơi tả
ngọn gió khóc
lộc cộc vồng mặt trời
rách nát đầu non gió thổi
ngày mai
mặt trời chết trên đầu
người trở thành bé dại
long cong suy nghĩ
vũ trụ nhuộm màu
đại lộ xích đạo người rong ruổi
vệt mưa đen
đêm ngồi câu cá
nhai trăng thòm thèm

tiếng vỡ pha lê

yên lặng cuộc đời
loáng và xa
con đường không nơi trú ẩn
trơ vơ bóng tối
mưa  phủ lùm cây
lác đác nỗi buồn ảo vọng
chiều trên tay
ánh mặt trời tan nát
trầm hương tím bầm mây
sông tìm dòng con gái
cánh đồng trăng
gió thổi
tiếng pha lê vỡ
hồn bay chín tầng
đời ngủ gật
chân tường chặn ánh sáng
người và thơ bước vào thiên cổ
hoang dại trần duyên
chánh quả trần gian
ngọc hoàng kim mã
đêm ngất ngư nghìn thu

nõn nà

bốc đời thơ
ném vung vãi
những tháng ngày hoang dại ngày thơ
cơn mưa lôn mửa
bầu trời thành ao tù
viên đá lát đường rỗng không phố xá
đời câm điếc
tiêu sài lung tung
từng mảng thơ trôi mây vỡ
sống như chết
hồn nằm trên sa mac
khao khát lung tung
thật thà ảo giác
thành phố chín tiếng tàu
sân đời trở nên hôn loạn
loang và xa
đêm đùn bóng tối
cửa trời bóng đứng trơ vơ
miền ảo giác bập bùng ngọn lửa
trú ẩn thời gian
dọc dường ánh sáng
vàng đêm lác đác sao rơi
trèo lên cành trăng
ngó vào bóng tối
nõn nà tịch mịch
khuya đời

gió bọc

đêm lạnh ngắt
gió như người say
một mình tưa cửa
mặt trời chết
bóng tối xô nghiêng
trăng tỏa  bóng gầy
bóng tối huy hoàng
nỗi đau hằn năm tháng
quả phụ thời gian
mang mang ký ức
tâm sự ngang sông
đời sầu vãi quay lưng ngoảnh mặt
nhũng trận gió
như đàn trâu lồng lộn
hồn đinh bộ lĩnh cưỡi lên
mùa xuân tới
đêm trừ tịch nở hoa
một khúc chuông chùa hoang dã
cỏ xanh
đất trống lay lồng ngưc
cưu  mang đêm
cơn mưa buồn tan tác
gió bọc hừng đông

che khuất

đêm chếnh choáng
nghĩa trang trầm tư
từng giọt mưa hồng
nỗi  đau gột rửa
đêm để ngỏ
bình minh hé nụ
gió trời the thắt
mây lạnh hừng đông
yêu trăng
vỡ tan con thuyền mảnh
hồn lạc nước giữa dòng
buổi chiều khát
trái tim dễ vỡ
lung lay mảnh tình thưa
xuân nghịch lữ
đất sầu tâm sự
dọc ngang nghìn thu còn mãi
đêm chiêm ngưỡng không gian
sương bay
lòng nghĩa trang sợ hãi
những đổi thay thương  nhật thời gian
chai sạn tháng ngày
ngang tàng mê mải
mưa che khuất cuộc đời

vỡ đôi ánh sáng

hoa vỡ
chiều bâng khuâng
trái tim nằm thở
nửa ước mơ
cay đắng ngậm ngùi
nỗi buồn dang dở
xanh như lá
trời mở rộng chiều sâu
hoàng hôn chìm mặt trời giẫy giụa
đêm quay quắt
nước mắt ngược lên trời
tình thì quá muộn
rồi mùa xuân sẽ già
đám mây trên đầu quá lớn
người ngược chiều thời gian
hoài nghi ánh sáng
nghìn vạn năm thất lạc
nỗi buồn không tên đã đứng bên mình
gió lùa trống toang thỏa thích
đêm dịu hiền
đánh xi tình mờ ảo
ngày điên
vỡ đôi ánh sáng

rưng rưng

mùa thu đến
giật mình kỷ niệm
hồn chuông nghiêng nắp không gian
lung lay ánh ngày trong mắt
xô dồn ý nghĩ
quằn quại lửa đời
rừng cháy gió xông mưa xả
ngày tối đen
chúa đứng bên sừng sững
thỏa thuê tràn trề
cơn mưa lòng
rưng rưng phiền muộn
ngàn tia nắng thả trôi
góc khuất mặt trời úp mặt
con tàu thời gian
ngả nghiêng ánh sáng
bỏ lại sau lưng tất cả
vẽ cuộc đời
bằng mực mồ hôi
còn lại trên tay những phần tội lỗi
chúa không ngủ
tình trẻ mãi không già

đứng chờ

cơn gió chiều
khoét sâu ánh sáng
vết thương tận cùng nỗi đau
trăng vất vả
sớm khuya rệu rá
màn đêm tím bầm cơn mê
lời thề dội từ vách đá
sống mơ hồ
vui trong mộng thả
ngày qua ngày tiễn tháng năm đi
yêu đương những ngày nắng cháy
đêm say
thảnh thơi con đường nhỏ
yêu trăng cho lệ đỡ buồn
đứng chờ
đua cùng bóng tối
thành phố thở
tiếng đêm sóng vỗ
chết lặng thời gian
hương lúa chín
phảng phất hư vô chìm
qua vực thẳm
thời gian gió cuốn