đêm về nhà

đêm mở
trăng đầu thai dịu biếc
mờ ảo dòng sông tỉnh táo hồn cười
đá thức
rờn rợn sóng trên môi
niềm đau đớn rách như rẻ vụn
bồng bềnh ngọn gió
loang lổ bóng trời
khô nhịp sống trên dòng nước cạn
bến sương
nhạt nhòa bờ cỏ
nghĩa địa điêu tàn sụp đổ màu tang
hừng đông quay vòng choáng váng
giữa hiu quạnh
mây trắng ngáng chân trời
nguồn ánh sáng bước trong lầy lội
vạn vật nhẩy múa
hoa trắng thây ma
lửa tàn phai giã từ ân ái
yêu quá khứ cất đi một nửa
vũ trụ đêm về nhà
thì thầm đậm nhạt
gối đầu hơi thở
trong vắt một làn mây
cuối đêm
phím trời xanh biếc
nghìn năm say




cuộn tròn hơi thở

đêm đau
mưa gió mệt nhoài
mối cảm sầu bốc lên cao mãi
lắng nghe
tiếng rơi tàn tạ
trót yêu thương nức nở tiếng cười
chạm ánh sáng ngã trước thềm sương trắng
biết nhau
từ tiền kiếp xa xăm
đêm gọi mãi mỏi mòn trong mộng
người vui
đèn trăng trước gió
hơi thở dệt thêu tình
trăng vỡ lá ngỡ
mặt trời mở cửa
nỗi nhớ nhung xanh
buổi chiều vàng nắng
thăm thẳm cõi không gian
yêu cho tới nát nhàu xác thịt
mơ ước
dạt dào sông nước
xuân mộng trong gió loan
trăng hương sắc ngạt ngào nở rộ
nhặt từng tia gió
gói kỷ niệm hờ
vần thơ cuộn tròn hơi thở
nắng đọng
giọt mưa vàng năm tháng
chuỗi cười vang



hạt mưa rơi

đêm vô tình
cơn mưa nặng hạt
chơi vơi bốn phương trời
quên nhớ thương thấy mình tệ quá
bốn bể nghẹn ngào sóng vỗ
gió nguồn xô hạt mưa
nhớ quên nụ cười duyên kỳ ngộ
trên sóng
chuyện ly kỳ lưu lạc
tình si như đám mây nguồn
dung nhan phơ phất hồn lạnh
lưu luyến
lâm ly tâm sự tái tê
âm thầm ghép cuộc đời lưu lạc
lang thang
cất bước lưu hành
những giọt lệ rơi trở thành máu
cuối đời
hả hê suy nghĩ
nở nụ cười tầm xuân
chôn những mảnh tình đang tàn tạ
say nắng
mộng vàng chín quá
ngất ngây lòng hoa
đêm trường thọ


vỗ về hơi thở

đêm thanh
gió hiền lành
hơi thở ấm vỗ về chăn gối
làm nũng với tơ duyên
chỉ thấy hạnh phúc nằm yên
vỗ mặt vào đêm gió truyền cho sức mạnh
chi chít sao bay lòng dậy sóng ân tình
yêu mến
mở toang trời quá khứ
để ngày mai tươi lại nụ cười
bờ xa vắng sóng truyền thêm sức mạnh
sông trôi mặt nước bồi hồi
sáng ra
gió chuyển mùa mau lẹ
mặt trời hoen rỉ tối tăm
chim chèo bẻo nấp bờ yêu giăng lưới
hỏi lòng
yêu trong hệ lụy
khóc rồi nín như tuyết mùa đông
vũ trụ xa xôi bờ lưu luyến
thân gái trường chinh vạ má hồng
nửa thu
trong vắt trăng tảo mộ
nín rồi đêm thở tiếng thưa
mạn dợ nỗi niềm trăn trở
đêm khao khát
mây hồng bốn phương


nắng tháng sáu

tháng sáu
thơ vỡ làm đôi
vạn vật quay cuồng bóng tối
đêm không gian tiết trời mệt mỏi
trăng khập khiễng lên đồi
nước khô
khí tăng nồng độ
mặt trời sặc sụa điên
loài người núp trong sợ hãi
rong ruổi gió trời mây đi gánh cơn mưa
hơi thở giãn đang trong hấp hối
kệ
yêu cho đời mệt mỏi
gái tơ sánh bước cuộc tình
bóng chiều đìu hiu nghệ thuật
yêu nhau
cởi toang ánh sáng
thiên đàng không gian
trời là đất đất màu xanh của biển
quyến luyến
lũng đoạn tinh thần thơ rập rình cánh bướm
yêu cho nắng đổ trời cỏ mọc
gió hai hàng
mưa lại tình tang



vạn nẻo gió bay

thuyền trăng
chơi vơi vạn nẻo
gió đa tình vĩnh biệt nắng cô đơn
hoang dã
tình người ghê lạnh
đêm về
thời gian đứng thẳng hàng
mịt mù
bốn bể năm canh mộng
thuyền là ai sóng nước là ai
rơi tình
núi sông sầu lở
niềm đau réo rắt vô cùng
hồn héo quắt thây ma gầy guộc
ngơ ngác Phật không gian
vách mồ
hừng đông rúng động
nhạc bình minh giun dế thổi kèn
giơ tay lùa sông nước
vui đùa cùng gió bay
lòng trinh
đam mê đàn tơ nguyệt
đêm linh thiêng thấy ửng máu trong mình
xa gần
đào nguyên dậy sóng
bừng bừng cánh tiên




ớn lạnh cuộc đời

thơ mới lớn
thuở thêu tình dệt mộng
nắng đẹp thênh thang mặt trời vỡ trên cành
nhành hoa thắm trăng non mới nhú
mộng đầu
mây gió rung rinh
khuya đến
hồn xa gọi hồn gần
vần thơ mới vui trong mường tượng
say mê
gái hồng nhan vạn dặm
ngất ngây trăng rụng vỡ pha lê
rừng hoang trải chiều đùa hơi thở
trăng ngã trăng cười trăng ôm ghen
mơ ước
chiều hoàng hôn không rụng
để cho lòng dạ đỡ bồn chồn
mặt trời trắng xuyên qua bóng tối
người yêu người dư âm trên môi
rồi
nẻo mơ rên xiết
loãng tan linh hồn người
trong mưa gió thấy đời tuyệt vọng
rừng khô
hơi thở trôi
vỡ bóng
trăng vùng tự tử
yêu nhau
ớn lạnh cuộc đời




một nửa

đêm không ngủ
gối đầu lên bóng tối
trăng đánh thức lệ rơi
gió thả từng tà áo
thêu thùa nỗi nhớ
mướp đắng thuở nào
thuận hòa dòng sông sâu cạn
dại khôn
lòng người ghê gớm
gai nhọn sứt tay
duyên chết đời chan dòng lệ
cắn vỡ môi
phút giây linh hồn sứt mẻ
nguồn thơm ơn phước
nghênh ngang thuở hàn vi
ai cất trời xanh một nửa
thanh thoát đêm khoái lạc
tay nâng nhạc thiên đàng
nắng thiên thai màn trăng thơm ngát
khởi nguồn ánh sáng
men rượu say ngàn phương
bóng tối giũ mọi tội lỗi
yêu thơ
vui buồn ngồi cửa
vỡ không gian

chuyến phà

chiều buồn
vỡ đôi giọt nắng
rụng từng bước chân
máu đổ xuôi hồn thơ chảy ngược
biệt ly từ kiếp trước
rưng rưng nửa thực nửa hư
trăng thủy tinh vỡ tràn mặt bể
say kinh cầu nguyện
khoái lạc thế gian người
để linh hồn ngồi trong mộ cổ
bức thư xanh
một chuyến phà đang đợi
chùa hoang
cánh én đau lòng ngơ ngác
ước ao mùa đông
đắp chăn trùm tuổi trẻ
suy tàn hoa lá
trăng ngã trước thềm
vun nắng
lãng đãng tiêu dao
người còn đó nghẹn ngào khí huyết
bẻ trăng nhốt gió
người nằm
mộ cổ tình tang



biển trắng cánh tay đầy

lên đồi trăng
vân vê vũ trụ
mừng hội xuân sao mây
khoác áo nhung ngân hà vang suối nhạc
vui cùng biển trắng cánh tay đầy
xuống phố
mái tóc em suối chảy
nắng reo tuyết trăng hoa bày
si mê tường vi bừng dậy
bí mật dấu yêu
gặp người không dám nói
với tìm chiêm bao
thấy hiển hiện nguyên tình hoang dại
cây cao bóng cả
chụm đầu vào mây
xao động đám cỏ cây đồng nội
giã từ hạnh ngộ
phiêu du trở về dĩ vãng
hoàng hôn bước vào thu
giọt nước mắt nhớ thương người cũ
gói mộng
nở tung bướm trắng
nắng sang sông

vẫn còn đó

lửa cháy
hương sắc bay
nắng mưa mệt nhoài năm tháng
giữa đời cô độc
sinh tồn gương mặt hao gầy
thơm lừng cành hoa cỏ dại
buổi chiều thừa thãi
hoa ngủ bến yêu
rạo rực cơn mưa trở dậy
cánh bướm trắng
lao xao hồn thơ
êm ả nghìn con mắt lá
buổi chiều rầu
mặt trời cô quả
rơi từng giọt thời gian
hương phấn
quặn đau suy nghĩ
vẫn còn đó thuở ấy hồn say
tấm thân rụng từng hạt lệ
đêm về
vuốt ve hồn lạnh
phần phật gió trên đầu
vung tiếp vòng quay số phận
trời vàng
bến vang chiều liệt
tiễn hoa bay



tình vạn dặm

lạc giữa đời
bâng khuâng phố rộn
đêm tàn trút bóng yêu thương
giấc ngủ thâm quầng nỗi nhớ
cõi mơ
ngây ngất tự bao giờ
tình da diết gẫy đôi hơi thở
lang thang ký ức
biển cả mênh mông
đêm xanh biếc nghìn trùng tiếng sóng
 như mây khói
vời vợi trời chiều
còn say đọa đầy chăn gối
nhớ
nghiêng nghiêng nguyệt tơ
cung đàn rưng rưng nức nở
ngày còn bé
học đánh cờ
tiêu khiển vần thơ
dập vùi hoàng hôn trên phố
bon chen
thương tình vạn dặm
đánh chìm thời gian
ngọc ngà khóc lên ai oán
nhả tơ vàng óng
ôm chặt thời gian



vui buồn bên cửa

đêm say
dòng sông mật ngọt
vũ trụ nghiêng cánh bay
hương rượu đầu môi êm ái
kéo thêm nỗi nhớ
mộng mị chạm vào thơ
ngọn gió vui buồn bên cửa
động âm
đánh vật tháng ngày
nước mắt ướp hương con gái
đêm dậy thì
mặt trăng ra đi
cơn mưa mấy mùa hương ngải
buổi chiều tàn
nhạt nhòa vụn vỡ
người chẳng yêu thơ
thạch sùng trách ai đậu cửa
đâu còn gì mơ ước
đêm giấc trắng rêu phong khắc khoải
tấm thân gầy
luân hồi số kiếp
âm vang rừng mây
hồn héo
vòm mắt sâu hiu hắt
thế kỷ đọa đầy
bụi tương lai

chiêm bao dậy sóng

đêm chiêm bao
biển hồng dậy sóng
thì thầm rung động làn môi cong
xoay trái đất mặt trời vô định
khoảng nhớ
ngậm ngùi nghèo khó
ngày ra hoa cỏ bất bình
chân mây gió về đoàn tụ
một lần đen đỏ
trăng mười sáu khóc đêm
hồn ủ rũ vết thương còn đó
yêu người
biết đâu là đủ
hồn chia tất tưởi bóng ma buồn
cầu vồng bóng mây chấp chới
đá lạnh
ngày vui ngằn ngặt
tình sầu viễn chinh
chiều rạn nứt hoàng hôn hoen rỉ
cởi buồn
niềm vui hiu hắt
vệt đen giữa mùa xuân
hai tay ôm choàng bóng tối
đi vào giữa đêm
thượng tuần trăng cao vút



thịt xương tao ngộ

đời tẻ nhạt
nghe hồn say vũ trụ
đêm sâu sông thở bồi hồi
lòng run nghe giọt sương hờ thân quen
bước vào đêm
thấy hồn quạnh quẽ
yên tĩnh gợi nhớ xa xôi
bắt mộng
những ánh mắt kéo dài dằng dặc
trăm ngàn nỗi nhớ
tiếng đêm câm
nước sông chảy
hồn mù lòa năm tháng
đốt lửa duyên lành
ngõ vắng cài then
cảm thông
chiêm bao gió lạnh
nằm nghe hơi thở trong mồ
bến âm dương thịt xương tao ngộ
vui buồn nỗi nhớ
cuộn tròn nằm im
đêm sơ khai nghe tình đau một nửa
vỗ cánh
trở về trăm năm




đêm về say mê sắc lạ

hoa tím
chùm mây se gió
sắc lạ si mê
thủy chung người ruồng bỏ
xứ sở tâm hồn
nghiêng nghiêng hoa lá
bước chân xanh
vạn vật yêu mùa lạ
thiệt thòi
nép bên tạo hóa
tháng năm chảy giữa hai hàng cây
mầm sống
nhịp chồi non mời mọc
hoa thơm cỏ ngọt tâm tình
buổi sáng nghe trời vang tiếng lạ
mây trắng
phập phồng cơn gió
giấc ngủ trong đáy chiêm bao
sóng xô phù sa tiềm thức
vui bên mộng
trái đất cười
chếnh choáng men say chân trời se lạnh
chớm nở chùm thơ
thì thầm đường mây trăn trở
cửa thu
trời đêm trong vắt
vắng vặc rừng sao

chết còn một nửa

đi trên bờ hoàng hôn
tìm cội nguồn ánh sáng
nóng chảy khát thèm
sâu thẳm những hoan ca
trời pha đêm
phá tung tràn ngọn gió
mùa hạ chín vẫn thơm nồng giấc mê
cành trăng cong queo ngoài biển
tình yêu như đám cháy rừng
nhựa bình minh bồn chồn năm tháng
nhịp múa
bốn mùa vui hoa cỏ
nghìn năm quay quắt nhịp hồn say
vui trời đất sông xưa xõa tóc
phải chăng
lòng dạ nắng gió
nhịp vui hương phấn ngậm ngùi
mùa sải cánh nắng vàng cô quả
đi tìm dĩ vãng
thả thơ chân trời xa
cõi mơ mực quét sương mù
thời gian chết không gian ngỏ cửa
dặm trường ánh sáng
soi vào hồn hoang

cánh cung nỗi nhớ

em là ai
màn đêm êm ái
thơ lớn lên bên bờ huyền thoại
thưở nhỏ gốc tre già
trời đấy xoay vòng
hao gày năm tháng
rong ruổi giấc mơ cong
mùa xuân chết cầu vồng sang tuổi
phù hoa
neo đậu kiếp người
kéo thời gian chậm lại
cánh cung cong nỗi nhớ
lẻ loi đời thơ
tiếng ru
sông quặn mình than thở

hẹn ngày trở lại con đò
nước mắt chia ly hai ngả
nửa đêm gió thổi
lững thững cơn mưa
có gì ướt trong hồi tưởng
khuya khoắt
hồn thơ giăng lưới
sóng tuổi thơ tràn về
vớ được bao nhiêu kỷ niệm
giấc hong
vỗ về năm tháng




vô định nụ cười

đêm nguyên thủy
mộng người vô định
vũ trụ mở cửa hoa
gió mây tự tình êm ái
thơ say
vui buồn đều khóc
mềm nhũn ước mơ đời
nửa tàn phai nửa xanh cỏ mọc
gối đêm
thanh xuân bình dị
mênh mang tuần trăng lữ thứ
chiều vắng
ưu phiền viễn khơi
chiếc hôn nằm yên trên cỏ
gió lạnh thấm vào hồn đất
mạch nước ngầm
trận mưa rào thâm nhập
tiễn những ban sơ
gốc rễ nhịp trao hơi thở
khoác áo thời gian
dung nhan ngập tràn ánh sáng
niềm đau thế kỷ
hoàng hôn bật nụ cười
gió gào
da thịt sủi tăm




đốt lửa

trăng cũ
phố đìu hiu màu lá
gập ghềnh gót chân
tìm bến nhớ quê nhà
quanh quẩn nghe sầu đau thế sự
đêm xuống
nghiêng nghiêng sao thưa
mưa trên phố
nỗi buồn ngửa mặt
góc thân quen lệch nhịp gió rình
âm vang
trang hoàng bóng tối
thời gian khóc nụ cười tả tơi
vực dậy
hồn người kiêu kỳ lắm
giữa thân quen thánh thiện vỡ đôi
canh thâu
tình sầu van vỉ
nửa yêu đương nửa cố quận mưa ngầu
sáng
nắng ngàn xưa thăm thẳm
bình yên chuyển giọt thời gian
hoa cười nắng thêm hương mới
đốt lửa thần tiên
hạnh phúc chứa chan suối ngọc
xếp chuyện vui buồn
cửa hồn nhiên





xuân ba mươi

sầu đôi chút
kết thơ hoa mộng
mong manh lãng đãng thu chiều
cỏ thơm ru hồn xanh ngủ
lang thang phiêu bạt
hơi thở ấm rừng hương
tiếng chim dựa cành hoa đỏ
gió sơn khê
tóc mây thay sắc
sóng chết trên sông nắng chiều ủy mị
đi tìm nhau
mong manh lời hứa
hụt hẫng nghĩ suy
gió heo may cô đơn khô nẻ
ấm lạnh
càn khôn rung động
lửa ngùn ngụt hoàng hôn
thánh thiện bài ca năm tháng
đêm
rừng trăng bạc
đất trời xô khúc hát
nghĩa địa rung rinh
thấp thoáng linh hồn trong đục
nhuốm sương
xuân ba mơi say khướt



hồn mê

trăm năm
tình xưa lắng đọng
hoa vàng buổi sáng mưa phùn giăng
cuối thu
trăng tình lãng mạn
dư hương thong thả lời thề
tiếng khe khẽ đọng lề phố vắng
thâu đêm
nghèn nghẹn yêu thương
tiếng sương vườn hồng tươi trẻ
màu lãnh đạm
sương mù bao phủ
đêm ướp trăng treo
bâng khuâng
suy tư vời vợi nắng đổ chiều
chao nghiêng
hững hờ mộng trên lối
bạc bẽo tiếng yêu
rêu phong
đâu bờ hạnh ngộ
thuyền xa bến đỗ
gió tang bồng
đánh đổi
nỗi đau mùa đông
mùa xuân thơm hồn
trinh nữ
đam mê
vẽ nét cười
cái đẹp bút nghiên nghiêng ngả
tạo hóa
thiên thai hồn mê



trăng lu

bước chân xanh
lưa thưa nắng hạt
trưa buồn thương nhớ mênh mông
bờ mây
hồn người ngơ ngác
trái đất tròn nguyên sơ
người đi đâu
vui buồn một thuở
nghe triền miên nức nở nụ cười
tát nắng
vá mây trời
đêm lặng xuống bình yên đồng nội
người ngủ
từ buổi chiều tăm tối
mưa lạnh hồn xanh
nghe đây đó niềm đau cỏ mọc
sông chảy
thu gục trên đồi
rừng gió đi hoa lau bông rụng
trăng lu
âm thầm tình tự
mây sa một cõi sương mù
đời lạc lối tả tơi đôi mắt
đêm nay
nghe trăng ngồi khóc
đệm nhạc thời gian


một dấu yêu

mùa xuân
ước mơ vỗ cánh
nắng rớt vườn xuân
trên nhánh sông gió vàng trải mộng
mỉm cười
nhìn cõi nhân gian
thấy bão lòng cơn mưa hiu hắt
đêm về
nhật ký nhuộm bàn tay
tà áo trắng khép theo làn gió
mưa xuân
thênh thang một thuở
nửa đêm nằm nhớ
bóng trăng vượt đèo
phía đảo hoang
cát bụi gió lùa
những con sóng gập ghềnh
tình thơ trôi về dĩ vãng
mỉm cười
mái đầu gió lạc
buồn vu vơ
vẫn còn đó
bước đi trong giấc ngủ
lòng e ấp đợi chờ
trái chín bụi trần mờ tỏ
đêm ru nỗi nhớ
một dấu yêu

mười năm còn say

mênh mông mây trắng
tung tràn nắng ran
giữa hè ruộng cạn
thời gian đỏ đời

trời xanh vỡ nắng
đảo vắng xa vời
hôn em thuở ấy
bây giờ còn say

đêm mơ giấc lạ
mười năm hương say
nắng lòng hoa nở
sông sâu mát trời

mưa vừa giăng lối
thiên hà đổi thay
bước vui đứng đợi
thời gian ruổi người

thêu trong ánh mắt
ngại ngùng cỏ cây
mưa rơi nặng hạt
lá nhòa chợt phai

se buồn nỗi nhớ
vạn vật đổi thay
nắng chiều ái ngại
nỗi đau cuối ngày

đêm về vờn mộng
ngày chờ mưa giông

miên man thu nguyệt

vã nắng
mặt trời mệt mỏi
bức thư xanh bên người
đầm đìa mồ hôi
nôn nao phồn hoa
gió ngựa tầng mây che mắt lá
duyên kỳ ngộ
trường sinh man mác quanh mình
nguồn ánh sáng mọc trong thanh tịnh
tương tư màu nắng
vời vợi nguồn mây
thuyền mặt nước sắc hây hây đỏ
ơn phước
thuyền quyên cách biệt
vàng thu nặng lời thề
tha thiết mối sầu vương dìu dịu
lời suối reo
tự tình thế kỷ
cách biệt âm dương
lạnh lùng khúc trần gian hiu hắt
xoay tròn suy nghĩ
khoái cảm phong trần
sực nức trời mưa hừng hực
treo mây
thả hồn thu nguyệt
miên man ngập kiếp người




tầm thường ảo mộng

đêm sa
trĩu nặng không gian
màn đêm không còn trinh trắng
yêu một người
luôn luôn khờ dại
tháng năm xanh thưở bình yên
lang thang
vô tình lạc bước
giở trang kỷ niệm nát nhàu
vò tia nắng uống hoàng hôn đậm đặc
say
đêm trăng dát ngọc
quấn quýt gió mây
xé toang trời đêm tăm tối
cạn ly
uống thỏa cơn khát thèm
trái tim xanh trở lại
ngó lên cung quế
thênh thang cửa gió lùa
ru nỗi nhớ bồng bềnh kỷ niệm
tình chết
sóng đời nghiệt ngã
bao dối trá dư thừa
giữa đêm đem tầm thường ảo mộng
bỏ lại đêm trường
hò hẹn cơn mưa

phố trắng cơn mưa

hạnh phúc
chút đau nơi lồng ngực
sương là nước mắt của tương lai
nợ tình yêu cô đơn chiếc lá
lặng lẽ đêm về vuốt hồn thơ
phố trắng
cơn mưa nặng hạt
ghé mặt vào đêm tìm hạt dư thừa
nhạt nhòa ngày cũ mong manh lời hứa
nỗi buồn hơi thở chông chênh
hối hận
tiếng yêu từng vỡ vụn
thơ tình tan tác giấc mơ hoa
chiều gục ngã phố loang màu tím
chia cắt yêu thương ngổn ngang muộn phiền
nhóm mộng
vần thơ xếp gọn
những vui buồn vô duyên
những hò hẹn không chung nhịp bước
cuối con đường
thệnh thang trời se lạnh
bao năm rồi ký ức vẫn trôi
cho nhau
đủ đầy năm tháng

tiếng hát đêm

mặt trời già
những tia nắng say
lạnh lùng mộ cổ
cây thời gian vỡ
nụ hoa tình trắng rơi
mênh mông đôi mắt
nhàn nhạt bờ môi
những mối tình trôi chảy
có như không
chân tay mềm nhũn
nhạc tình yêu tròng trành
có buổi chiều
không thể nào quên
đi tìm nỗi buồn bối rối

nhẹ nhàng khẽ hỏi
tiếng vọng vào không trung
chỉ thấy trăng rơi giọt lệ
bến tìm
trở về với biển
chơi vơi từng con sóng xa bờ
lặng nhìn bến trời góc biển
êm êm dịu dịu
lung linh mây màu tím
đắm chìm
tiếng hát đêm

khờ khạo yêu thương

chiều tắt
hoàng hôn nhàu tím
tuổi già thời gian
nụ hôn mang màu hạnh phúc
vẫn còn đó
ngọt ngào đôi mắt
những khờ khạo vẹn nguyên
giấc mơ bình yên giản dị
sợ một ngày
sự thật nổi giận
chỉ còn lại đêm thâu
bóng tối tràn lan khắp trốn
cơn mưa vượt thời gian
cõi người bước chân lầy lội
khép lại
nỗi nhớ không tên
bình minh
nhạt nhòa ẩn hiện
bước qua nhau
mùa thu cây thay lá
ghép từng tia nắng
mong manh tình yêu
giọt trên cành rung động
yếu mềm
khờ yêu thương

hồn vượt cạn

trăng dậy sóng
hồn thơ lắng đọng
rưng rưng hàng mưa
kiếp trước
còn sưng tỳ vết
dế giun than khóc ngày hè
bài thơ dòng lệ chảy đỏ
hương hoa thế kỷ
hồn lạnh nguồn thương
yêu trời đất chơi trăng một thuở
rước mây
con đường rộng đẹp
nét yêu ngằn ngặt chân trời
mặt hồ sắc mỹ nhân quyến luyến
bài thơ
hồn vượt cạn
chiều nhạt gió thôi miên
bước chân
chìm vào sỏi đá
hoa bay buổi chiều vàng
đìu hiu sóng hồ than thở
lẳng lặng cành mơ
nước chảy
linh hồn ngơ ngác
ý nghĩ rộng vô biên
vần thơ phô bày màu nhiệm
cắt nối thời gian
làn môi nhu mỳ 
thoang thoảng hương bay
nỗi nhớ

thấp thoáng người vồ mộng
gõ cửa sinh tồn



chạng vạng làn hương

rừng lá khô
cơn mưa tăm tối
mặt trời choáng cơn say
nỗi buồn gục đầu ngồi cửa
đếm ngón tay
chiêm bao dậy thì
mùa hạ chín hoàng hôn rạo rực
mang thầm nỗi nhớ sang sông
bờ hạnh phúc mây đen xuống phố
xa rồi
bài thơ năm tháng
sắc hoa hồng tàn hương
nửa giấc ngủ để bên lán chợ
biển động
rộn ràng xương thịt
cõi thực hay mơ
nửa hồn bến trăm năm say khướt
bóng tối mịt mù
chạng vạng làn hương
máu xương nghìn năm dằng dặc
đêm trong mơ
long lanh nghìn con mắt
mênh mông cõi bờ
trăng chìm đáy bến sông toang hoác

gấp lại chiếc hôn
ngủ quên dĩ vãng
đêm xanh


hát cùng người dưới mộ

đông tới
buồn chông chênh
phút xao lòng cơn mưa mệt mỏi
cửa cài then
nỗi nhớ thêm dày
bóng tình còn xa vời vợi
gấp tròn câu thơ
kéo dài thời gian sám hối
đón ngõ buổi chiều đông
gió lạnh xô từng đợt sóng
có bao giờ
hạt mưa khô bên cửa sổ
nhớ đầy tháng năm
tập quên
sương sa góc phố
ngõ chợ lầy lội vũng người
hạt mưa nấp bên lá phổi
lạnh lùng
ngoài sông trăng chết đuối
anh hùng đâu lối đi chung
hoa vàng mỹ nhân ngồi cửa
những khoảnh khắc
bụi trần ca hát
rượu thẹn thùng cay
phút đê mê hát cùng người dưới mộ
mê mẩn cõi người
chết rồi
linh hồn ngồi đợi
gió xay

mảnh đau vỡ vụn

mây xõa
hoa mặt trời đùa cợt
chiều đi xuống chân trời
lửng lơ nỗi nhớ
mong manh tình yêu
bơ vơ
không gian ngoảnh mặt
gió đầy tay
lời bài hát chôn vùi dĩ vãng
đêm chơi vơi
chênh vênh bóng tối
suy nghĩ chợt qua đầu
những mảnh đau vỡ vụn
đất cong
bốn phương tâm sự
ươm tình cơn mưa
nụ cười bình minh khai nhụy
gió trong lành
từng chùm hoa đức hạnh
giông bão tháng năm
đón nụ cười trăng trong vắt
hoang mơ
nỗi đau thầm lặng
những vệt sáng đổi màu
tình thương ngọt ngào sâu lắng
vũ trụ xoay vần
vận chuyển vần thơ

hoa cỏ gục đầu

chênh vênh nắng
trời xanh hiền dịu
gió lung linh
biển vỗ sóng đa tình
màu thạch nhũ bừng trong tư tưởng
trái đất nghiêng mình
vạn vật hồi sinh
vỡ lá
trăng la đà áo lụa
thanh thản một màu thu
miền hoang vắng gập ghềnh suy nghĩ
đêm trắng
trái tim không ngủ
hoa cỏ gục đầu
bước chân đêm sương rơi hạt đọng
những mảnh linh hồn
vui kiếp hát rong
tiếng mộ khóc lập lòe ánh sáng
níu chân
ngọc ngà phố quận
phập phồng cơn mưa ướt
loạn lạc nhớ nhung
trăng treo nửa mảnh
cõi tinh sinh