bất an giấc ngủ
cánh đồng sầu
cháy lụi vần thơ
con đường chông chênh nhịp đời khốn khó
chiêm bao trắng
nhảy nhót trước thềm
giọt cô đơn tim bầm gan ruột
tỉnh giấc
trả góp cuộc đời
loi thoi bất ổn
vách tường câm
trăm vạn ngả đường
nhớ
bất an giấc ngủ
cánh đồng sầu
cháy lụi vần thơ
con đường chông chênh nhịp đời khốn khó
chiêm bao trắng
nhảy nhót trước thềm
giọt cô đơn tim bầm gan ruột
tỉnh giấc
trả góp cuộc đời
loi thoi bất ổn
vách tường câm
trăm vạn ngả đường
nhớ
sầu ngơ ngác
mòn vẹt thời gian
mưa xuống đời
tuổi run chấp chới
người vui ngày một xa xôi
nằm nghiêng
khóc một thiên đường
lê thê xa lắc
cơn bão lớn
hun hút chiều thiên hạ
mưa sa buồn chết buổi chiều
đời thấm mệt
xoay tròn cơn mê
nhìn thấy hạnh phúc
mặt trời lăn
kẽ nứt buổi chiều
giọt nước niềm mơ ước
ý nghĩ xù xì
vết sẹo tháng năm
mênh mang gió
giản đơn chờ đợi
nửa đời xanh đỏ vành môi
khúc quanh ký ức
ám ảnh bất ngờ
mây trắng trôi về giữa phố
độc thoại nỗi buồn
đêm ngã nhau
cát bụi đợi chờ
mặt trời phơi áo
nỗi buồn thần thoại
dấu chân hoang
cô đơn ánh sáng
mùa trôi điểm trang đời người
mùa đông
thánh thần hư thực
bàn tay sương mù
đêm thật gần
con mèo hoang
mùa cũ đi tìm
lênh đênh tiền kiếp
tóc mùa thu
ngó hoài phố vọng
ngập ngừng rơi khoảng trống nhớ mong
yêu nhau thời gian là gió
mùa thu
giấc mộng không thành
nụ cười quá khứ
vòng tay ôm chặt nỗi đau
mùa mưa nắng ái tình thuốc độc
đêm cầu nguyện
đê mê khao khát
vá kín bầu trời góc khuất trong nhau
gió hoang vu
vớt vát mộng xuân thì
màu nước mắt
trái tim cô quạnh
chiếc lá màu vàng
trái tim cũ kỹ
dạo khúc không gian tiếng chân vỡ òa
nảy mầm mưa bay ngoài phố
bờ cát lặng
nỗi buồn cô đơn
áo choàng khoác mặt trời tụt dốc
chiều say
ngu ngơ rạn vỡ
giũ áo cơn khát ngàn xưa
thả tình theo bóng
tròn xoay vòng quay đời người
đời trôi
lục bình hết kiếp
bốn mùa chân mỏi
trái mùa thu
chiều rất hiền từ
hoa xuân
nhịp đời chậm rãi
điên rồ chợt tỉnh đắm giấc mơ
đi dạo giữa đời
giang hồ bỏ dở
vẩn vơ tìm thơ
muối trắng
số phận vỗ về
đêm nằm nghe hơi thở
thiu thiu đời phủ voan
sống trăm ngàn thế kỷ
mở cửa hằng đêm im lặng cô liêu
rửa tội
khoan dung thần thánh
buồn nở hoa thương chết buổi chiều
nhớ ai
nằm xuống
tín đồ ngoan đạo
mùa xuân dậy
đi và nhớ
sông chảy nứt gẫy nhành thơ
mộng mùa đông nhen sầu năm ấy
đi
nắng phủ sơn khê
bông hồng nở
bốn bề im lặng
mộng cầu vồng
mùa đông con nhện bơ vơ
sáng tối
rách câu thơ
mây chiều nín thở
người điên động ổ nghĩa trang
núi trống
tất cả trôi
mơ kiếp sau tỉnh giấc
đêm dài
thong dong hoài mộng
suy tưởng tử sinh
trí nhớ và những gì tồn tại
dĩ vãng
san sẻ cơn đau
âm thanh giấc mơ
một thiên đường cũ
chiều cùng bạn
vỉa hè quán nhậu
vẻ mặt thế gian
những hạt mưa
ngửa mặt tìm cảm giác
lạc lõng giữa đời
kết thúc một cuộc chơi
nhớ để quên
niềm vui và tuyệt vọng
ngoảnh mặt nhìn
co thắt thời gian
mộng sa mù
chập chờn trăng xóa
nỗi buồn tràn mọi ngả
giang hồ lang thang
còn gì để nhớ
núi cao trời gần
chốn cũ phố tình nhân
mùa đông
rượu thương người
huyễn mộng cơn mê rất mỏng
ký ức giăng
chuông chùa tiếng nấc
hương thời gian
gió lạnh mặt người
mây vui chỗ khác
ánh trăng suông
ngã ba đường
nụ cười tàn tạ
đời run muôn nhịp cuồng say
nhạc bay
quê hương bến nhớ
dư âm nỗi buồn một thuở
hoa thơ
văn chương thiếu chữ
nhạc rong bốn bề
nắng chiêm bao
chiều lạnh đáy hồ
nỗi buồn nghiêng ô cửa sổ
nửa yêu
trăng sầu tỉnh giấc
khoái lạc khát thèm
chạm mắt
vũng mơ một mình
khúc đêm cắn trộm
góc khuất
tuổi hoàng hôn
tiếng ngáy mùa đông
nằm nghiêng ánh sáng
tiếng thì thầm rất khẽ
lòng chừng khắc khoải
cô liêu
góc tối
ngọn gió đợi
chơi vơi giữa dòng
chiều nhặt nắng
mặt trời đỏ mọng
môi em tươi hồng
tiếng đời
sương đang rơi
hoa khế
kỷ niệm sang sông
gió ngủ vùng xa xôi
thời gian rút cạn
bâng quơ
cơn mưa như khói
cô đơn trắng ngày
đất nuôi người
ký sinh ý nghĩ
những nụ cười luôn bắt chước nhau
con bướm vàng
lượn giữa giấc mơ
tiếng những ô cửa sổ
ước
khất thực thời gian
lòng hoang cỏ dại
núi ôm nỗi nhớ
mặt trời đường cong
giọt nước mắt
âm thanh thạch động
mòn vẹt đợi chờ
chiều vay
trang phục cuộc đời
nỗi buồn cũ mới
pho tượng mưa
mùa đông mây xám
tuyết trắng nghĩ suy
mộng tinh tú
nụ cười rất nhẹ
hồn trăng đời lặng như tờ
đêm trắng
nụ cười mưa
cuộc tình sụt lở
hồn dậy sóng
hư vô vấn vương
ngọn hải đăng
kỳ vị ái tình
khoái lạc
câu thơ vuông
chạy theo hạnh phúc
tình rẽ lối thiên thai
nhạc bay
thoát tục ngồi thiền
vỡ nguồn ánh sáng
say máu
phút mơ màng làm quen
đời ôm nhớ thương
đêm trăng nhỏ lệ
mỏng manh
bạc màu văn chương
xa nhớ
cánh bướm
tương tư một thuở
ngọn gió đìu hiu
mơ hà nội
một đêm mưa lạnh
kiếp sống lạc loài
tuổi vào thu
thơ xanh
hổn thổn thức
bầy sao trẻ mãi không già
bâng khuâng mối tình vạn kỷ
trăng lên
chim xanh rừng cũ
mặt trời nghiêng núi cao
nửa bóng cô đơn
gọi thức hư không
thời gian rơi thẳng
một tiếng em
đêm nghèo nhập mộng
ảo tưởng vòng tay tâm sự chìm
thuở mới say
gày gò suy nghĩ
cành hoa e lệ bướm nghe thơ
nắng chiếu chiều xuân hy vong
chuông chùa rung
nghe nấc cơn buồn
vết sẹo tinh thần
trái tim khép cửa
buông xuôi ý nghĩ
chủ nhật một mình ngồi
bằng lăng tím mùa hè ngơ ngác
đêm thức giấc
dế giun khóc cười thời gian tách vỏ
giọt lặng câm
cánh chim dỗi mùa thương nhớ
hoa tím
kỷ niệm ngủ ngoan
nỗi buồn quẫy cựa
se se ánh trăng vàng
bọt bèo số phận
hai bờ sống chết
cơn khát bỏng trời
nước mắt phật
nỗi đau của chúa
quay quắt yêu thương
chuông điểm
mùa đông
thơ sầu rụng
vọng gác thời gian chờ nở hoa
tuyết sương
trăng buồn muôn dặm
đò xưa
quên chuyện sang sông
mưa bay đời khóc
mặc niệm đổ nát hoang tàn kiếp người
chiến tranh hòa bình đều bại
ngồi buồn nhớ
giai điệu bâng quơ khoảng vắng mong chờ
giọt nước mắt giòn tan tủi hổ
nhà nghèo
lang thang vấp ngã
kỷ niệm mười năm
ngọn mây xanh giấc mơ bỏ dở
chiều mưa đổ
một đời mỉa mai
tim rách
nụ cười quẫy đạp
nhớ ngàn năm gửi một con người
bước chân qua đời tẻ nhạt
cõi khuya
gương mặt người sám hối
trăng viễn xứ hồn thanh
vết xe lăn hai hàng kỷ niệm
nhan sắc
giáo đường im lặng
giọt mủa thu đi về
thánh hóa
nhiễm độc nụ cười
nỗi buồn phản trắc
nắng mùa thu
đời chớm lạnh
chiêm bao rừng cũ
đêm không cửa
người xông đất
một chút thơ nghiêm
thời gian
con tàu lao về đích
lùi xa kỷ niệm thân quen
trôi
nghẹn ngào cháy dở
nỗi buồn mồ côi
tro tàn
chiều cong vệt nắng
gió thênh thang
vo nước mắt
gió tràn mùa hạ
nhú mầm đất nở
chiều gọi hoài không thưa
sóng sánh đôi bờ vỡ
vườn xưa
nép vào đêm
mơ hồ đậm nhạt
cánh hoa tím nỗi buồn
nợ
khánh kiệt nước mắt
hương thơ mùa lưu lạc
day dứt vạn kiếp tình
cung bậc nắng mưa
đàn ông cũ
say khét cơn mê