như chưa..

Ai để cho em ngã vào bầu trời
Ai để cho em rơi trong hoang vắng
Ai để cho em trôi trên miền lạnh
Ai để cho em lơ lửng đáy trời

Em sẽ nằm trong muôn ngàn tia nắng
Hạt bụi vàng óng ánh trên cao
Em sẽ nằm trên thượng tầng vũ trụ
Một tinh cầu trong những vì sao

Như giọt nước ngàn khơi biển rộng
Theo mây trời đi khắp muôn nơi
Như sự sống lang thang trong trời đất
Nhịp luân hồi vạn vật bên tôi

Rồi mai đây em về trở lại
Một miền xưa chưa tự bao giờ
Rồi mai đây hoà vào nhịp sống
Một cuộc đời trong sáng tinh khôi

       

tự do

Ta đang sống trong quan hệ ràng buộc
Trói con người với những tháng này qua
Mọi hoạt động đều phải theo khuôn phép
Tưởng tự do hoà ra bị cầm tù

Hoạt động sống đều nằm trong khuôn khổ
Mọi bước đi theo luật lệ nội quy
Mọi suy nghĩ phải theo nhiều người nghĩ
Tự do đâu một cỗ máy biết đi

Chỉ còn thấy tự do trong mơ ước
Là con người không cấm nổi được ta
Ta cứ thế cứ sống trong mộng tưởng
Để tự do trong một kiếp con người

     

hoang

Mỗi một người một câu chuyện để kể
Mỗi cuộc đời theo năm tháng đang trôi
Mỗi nỗi nhớ nằm im trong quá khứ
Mỗi đổi thay vạn vật sống trên đời

Miền suy nghĩ chơi vơi trong ảo mộng
Giữa cuộc đời mấy phút được thảnh thơi
Những ham muốn như chân trời vô định
Được, mất, còn cũng như áng mây thôi

Giữa ngày tháng bước chân đời trễ nải
Lòng vẩn vơ ngơ ngẩn qua ngày
Những tia chớp rực lên rồi vụt lặn
Giữa cuộc đời mưa đạn tên rơi

Rồi một lúc giơ bàn tay trước mặt
Tấm gương soi nham nhở cuộc đời
Rồi một lúc đêm đen trời tịch lặng
Mặt đất buồn trong hoang vắng xa xôi

     

lá rơi

Ai đánh mất tình rơi
Trên đường đời bão nổi
Ai đánh mất cuộc đời
Dòng thời gian cuộn chảy

Con người như chiếc lá
Lao xao giữa vườn đời
Nắng mưa đều đã trải
Cuộc sống đời xanh tươi

Khi xưa là mầm lá
Màu lá mạ xinh tươi
Nay màu xanh của đá
Theo tháng ngày đã trôi 

Rồi một ngày đã hẹn
Lá xanh kia rời cành
Giữa trời đông giá buốt
Cây trơ cành lá rơi

   

đừng hỏi em

Anh đừng hỏi em là gì anh ạ
Là mưa nguồn là mây gió đang trôi
Là tuyết trắng là bến bờ không đợi
Là chim trời là nỗi nhớ đơn côi

Là tia nắng dưới hoàng hôn chiều muộn
Là suối ngàn vắng tiếng reo vui
Là tiếng sóng vỗ bờ không biết mỏi
Là tiếng lòng nghe bến gọi đò ơi

Anh hỏi em sao em lại như thế
Không anh ơi em như cánh chim trời
Không bến đỗ không chân trời mời gọi
Vui với đời sải cánh chơi vơi

Nếu là em anh sẽ là biển rộng
Trải lòng mình cho nó rộng thênh thang
Nếu là em anh sẽ là bờ cát
Để cho tình hôn cát em xanh

     

chết là sống

Ta cất bước trời buông màn bao phủ
Cái lồng bàn mọi vật bé li ti
Chen nhau sống tít mù trong sự sống
Hết cuộc đời ta lại biến đi

Đời người sống một sát-na vũ trụ
Kiếp con người trong muôn kiếp sinh sôi
Hãy vui sống hãy hồn nhiên mà sống
Tìm cho ra ý nghĩa trên đời

Người biết chết là người sẽ biết sống
Người thức tỉnh là sẽ tránh bến mê
Chết đâu hết một vòng quay sinh tử
Còn luân phiên trong muôn vạn kiếp người

           

cát bụi

Hành tinh trắng trong xanh màu cát bụi
Ảo ảnh đời những toà tháp uy nghi
Ngàn tinh tú những vì sao lấp lánh
Vũ trụ buồn giữa biến sóng tro bay

Người xây cất bến bờ vui ảo vọng
Tình non cao sâu thẳm dưới chân mày
Miền suy nghĩ những nếp hằn trên trán
Gửi nỗi niềm trên bến vắng hoang vu

Giữa trời đất Dã tràng đi xe cát
Đứng cuối trời nhớ về phía chân mây
Ai rơi mất hồn hoang đời vắng lạnh
Vũ trụ tan hoá thạch chốn con người

Tất cả thành ánh dương và cát bụi
Vạn vật đời trở thành cát bụi bay
Trái đất sẽ tồn vong và trở lại
Sự sống còn nối tiếp những vòng quay

           

chỉ thế thôi

Có những cái tưởng như là nắm được
Một phút nào thấy nó vụt bay
Có những cái tưởng luôn là giá trị
Chợt nhận ra đâu có nghĩa gì

Người thường thích mải mê trên đường kiếm
Tìm cho mình những cái thích ,đam mê
Khi tới đích,tới bờ mê bến đuổi
Chợt nhận ra trò con trẻ cuộc đời

Mọi cái vẫn chỉ  trò chơi rong ruổi
Để vui mình vui  góp chốn nhân gian
Cũng như nước như mây trời gió thổi
Một sinh linh ở giữa đất trời

   

thuận thiên

Những hạt bụi hôn nhau trong vũ trụ
Những giọt mưa quần tụ giữa biển khơi
Những hạt nắng đi xa chơi ngàn dặm
Cánh chim trời đi khắp muôn nơi

Càng nhỏ bé càng vô vi trong cuộc sống
Càng đơn giản càng chân lý muôn nơi
Mọi sự sống đều từ tế bào sống
Cả thế gian tổng thể của đất trời

Sự nhỏ bé thường làm nên vĩ đại
Người anh hùng nghĩ đơn giản hơn ai
Cái càng nhỏ thường làm nên kỳ tích
Việc đúng sai là chuyện của riêng người

Để trời đất không nổi cơn giận dữ
Thì loài người sống hoà cùng thiên nhiên
Đừng phá hoại ,đừng văn minh thời loạn
Để trời kia lại có lúc giật mình

Con người sống thường tự cao ngạo mạn
Tự cho mình quyền tối thượng thế gian

         

mẹ gọi lá về

Lá rơi
Chấp chới
Vẫy tay chào
Cây lá xôn xao
Chuyện xa người bạn
Gió dắt tay
Mang lá đi
Cuối con đường đất
Một vài người bạn
Nằm yên
Thì thầm
Nói chuyện với đất
Mẹ kể
Chuyện lá sinh ra
Mẹ gửi cây cho lá có nhà
Hằng ngày
Mẹ gửi dòng sữa mẹ
Lá lớn
Lá xanh tươi
Lá vui 
Lá cười
Cùng trời đất
Bạn lá
Cùng lá
Dệt mùa xuân.
Chim đến
Hoan ca làm tổ
Cây đời
Mãi mãi xanh tươi
Rồi một ngày
Mẹ gọi lá về
Kể chuyện
Mẹ sinh em bé
Để em bé
Được như lá trên cây
Lá ở nhà.. cùng mẹ

         

tôi đi..

Tôi đi giữa đống hoang tàn
Tôi đi giữa những thời gian chảy tràn
Tôi đi một cõi thênh thang
Tôi đi một giấc hồng hoang cuộc đời
Tôi đi nghiêng nước nghiêng trời
Biển khơi thuỷ tận chân trời hư vô
Tôi đi không cuối không mơ
Không bờ không đích không chờ thời gian
Tôi đi không chút vội vàng
Lang thang ,dừng lại, ngỡ ngàng rồi đi
Tôi đi như cánh thiên di
Đi trong tâm tưởng về nơi vô cùng

       

mỏng

Mong manh một áng mây bay
Mong manh một chút đắm say cuộc đời
Mong manh một kiếp con người
Mong manh người gửi cuộc đời cho nhau

Mong manh người hứa trước sau
Mong manh người gửi cho nhau chút tình
Mong manh người ở bên mình
Mong manh người bảo rằng người vẫn yêu

Mong manh như nắng cuối chiều
Mong manh như lá liêu xiêu rời cành
Mong manh như sợi tơ mành
Mong manh như thể làm lành với nhau

       

em là..

Tóc đầu Lạng Sơn
Gót chân rừng đước
Em là cô gái V.N

Áo dài tha thướt
Đứng trước biển Đông
Mắt em vời vợi
Theo ngọn triều hồng
Em đứng
Em trông
Chân trời xanh thẳm
Bao năm sóng vỗ
Cát dải trắng bờ
Em đứng
Em mơ
Một thời cổ tích
Con Lạc cháu hồng
Ngàn năm một thuở
Dựng nước
Giữ nước
Ngàn năm chìm nổi
Sông núi còn đây
Em đứng như ngây
Chờ ngày độc lập
Chiến tranh tàn khốc
Lũ lụt vầy người
Một cõi đẩt trời
Gánh đời bươn chải
Em chẳng sợ hãi
Mặc trời bão giông
Tình sóng biển đông
Tóc bay trong gió
Ngàn năm sóng vỗ
Em là
Cô gái Việt Nam

một vòng

Ai cho em với tình
Như nước sâu biển rộng
Ai cho em nỗi nhớ
Theo mây trời lang thang

Ai cho em hai vai
Gánh việc đời trĩu nặng
Ngày dài đêm hoang vắng
Bước chân đời miên man

Ai cho em niềm tin
Để nuôi bao mầm sống
Ai cho em trái tim
Giữa nhịp đời cùng đập

Ai cho em vui bước
Trên đường đời thênh thang
Ai cho em vội vàng
Trên con tàu rời bến

Dù ai chê ai mến
Vẫn giữ trọn tấm lòng
Dù ai ghét ai mong
Vẫn một vòng trái đất

 

con đường

Anh cứ mãi vô tình
Cài hoa lên bờ giậu
Thả chân đời cất bước
Vết hằn trên đường em

Thời gian trôi qua mau
Đường đông người qua lại
Chợt thấy lòng sợ hãi
Còn đâu vểt trong tôi

Anh đi qua không nhớ
Bước chân để trên đường
Để một đời lỡ dở
Con đường buồn vấn vương

Sinh ra là con đường
Để người đời cất bước
Có ai lại dừng lại
Trên con đường đang đi

      

số ít,số nhiều

Thói đời là của đám đông
Lẽ đời là của vườn không một mình
Thích yêu người phải đa tình
Cô liêu một bóng một tình thuỷ chung
Đông người người thích vui chung
Một mình người thích một mình mà thôi
Đám đông người thật lắm lời
Một mình người chẳng cần lời nói chi
Chợ đông người phải so bì
Một mình người chẳng so bì với ai
Đã đông nào có biết ai
Một mình người nghĩ cho người mình yêu
Đông người đông cũng như không
Một mình người vẫn yên lòng đời vui

       

mưa phùn

Chiều đông như thạch
Mọi thứ lim dim
Ánh sáng mờ chìm
Cây im nằm ngủ

Tiếng trường oà vỡ
Bóng trẻ lao ra
Quán xá ngật ngà
Người như mê ngủ

Lưa thưa xe cộ
Đi chẳng vội vàng
Mây vẫn đưa tang
Mưa bay màu bụi

Tiết trời lặng khẽ
Như ủ cơn mê
Mặt đất nhão nhề
Không gian sùi sụt

Trời còn sổ mũi
Trong tháng ba này
Ai thích múa may
Hãy ngồi mà đợi

   

rong ruổi

Em bước chân trên đời mộng mị
Rong ruổi trời trên những bến mê
Gió cuốn dưới chân bốn bề cát thổi
Lòng buồn vui dạ chấp chới đời

Em đi giữa trời mưa không nắng
Hai tay buồn giữ gió chơi vơi
Bước chân cất không cần ai nhặt
Em buồn ơi em có thấy tôi

Em đi về vầng dương không sáng
Dưới màn đêm nắng đã hoà tan
Em đi trong phương đời vô định
Để lòng tôi chìm nổi em ơi

Em đi đâu em sẽ về đâu
Vẫn bóng ai đứng chờ ngoài ngõ
Vẫn lối xưa chờ chân em dội
Bóng mẹ già bên tiếng võng đưa

    

yêu khổ đau

Có những mối tình bẻ đôi làm kỷ niệm
Một nửa cho em ,một nửa cho tôi
Có những đớn đau tôi ôm trọn tất cả
Để yêu người tôi sống cho tôi

Không phải dễ mấy ai yêu đau khổ
Mấy ai nhường hạnh phúc cho ai
Không phải dễ mấy ai không sợ hãi
Cảnh đêm đen trên chốn đường dài

Tôi yêu đau khổ bởi đời tôi đâu biết sướng
Hạnh phúc quay mặt ,tiền bạc quay đi
Tôi yêu đau khổ bởi thấy người vẫn khổ
Ôm khổ đau như hạnh phúc của người

             

thói quen

Ai cũng khiếp khi đất trời bão lốc
Ai cũng khiếp khi động đất kinh thiên
Ai cũng khiếp khi sóng thần đổ ập
Ai cũng kinh khi cái chết tìm mình

Nhưng khi hết cái phút giây hoảng sợ
Con người ta lại có tính hay quên
Lại cuồng tít với trò chơi phá phách
Lại trêu ngươi chọc giận đất trời

Rồi cứ thế một vòng quay vùi dập
Chuyện nợ vay,vay trả người-trời
Người cứ phá ,trời không cho phá
Thảm khốc người rải khắp muôn nơi
       

khoảng không

Ai cho em văn cảm cuộc đời
Để con sóng bồi hồi thổn thức
Để chấp chới cuộc đời mộng mị
Để nỗi buồn gửi bến sông quê

Ai cho em đứng giữa cuộc đời
Hoang mạc trắng tuyết buồn sương trắng
Đời bơ vơ giữa vườn hồn lặng
Đá lạnh đời băng giá sông trôi

Ai cho em ai mang em đi
Giữa trời sao muôn vàn tinh tú
Chào trái đất mặt trời hoang lạnh
Một ánh hồng vụt sáng bay lên

           

vượt lên

Chỉ một cơn gió thổi
Chỉ một chút giật mình
Chỉ một thoáng thất kinh
Tất cả thành bọt biển

Đất trời như chúa tể
Nằm ngủ bao đêm dài
Chợt một cái vươn vai
Vạn vật đều sợ hãi

Con người dù hiện đại
Cũng như tổ kiến càng
Sự thật luôn bẽ bàng
Khi đất trời nổi giận

Con người cần bất khuất
Trước thảm hoạ thiên nhiên
Dù trời đất ngả nghiêng
Vẫn vượt lên để sống

 

mỏng manh

Hôm qua còn sống nơi đây
Một cơn sóng trở theo mây về trời
Văn minh-số kiếp con người
Như làn hơi mỏng như bèo bọt tan
Đời người sinh hợp hợp tan
Sinh linh vụn vỡ muôn ngàn thiên nhiên

   

chút lạ tình câm

Có những tình câm chỉ một mình
Một mình thầm lặng nhớ em xinh
Một mình ôm gối chăn khi ngủ
Dạo bước cùng nàng trong không thinh

Có những tình câm hai bóng hình
Bóng mình ngồi trước với mình thôi
Hai người chẳng nói hồn trôi nổi
Rồi lại nhìn nhau sóng bồi hồi

Có những mối tình đuổi bắt nhau
Thành một vòng tròn chẳng cho nhau
Người yêu, người lại yêu người khác
Chẳng thiết thương nhau choảng vỡ đầu

Có những tình câm câm cả đời
Cả đời giữ lại cả đời tôi
Một bóng hồng tươi cô hàng xóm
Một cô bán hàng dáng duyên sang

       

đời vui

Ai vẽ lên tôi một chữ TÌNH
Nét màu mực tím chữ xinh xinh
Tình như gạo mới cơm tôi thổi
Chẳng thể đem ăn gạo nhão nhề

Ai ướp lên tôi khối băng TAN
Thay trời nước mắt để tôi chan
Cho thân ướt sũng lòng tôi hạn
Một bóng hoàng hôn ánh dương hàn

Ai đã cho tôi một cuộc ĐỜI
Giữa dòng kiếp bạc cánh chơi vơi
Đời tôi như cánh bèo trôi dạt
Toả khói hương bay mộng úa TÀN

   

một thuở

Một thuở
Tình yêu về
Nắng chờ ngoài ngõ
Cây lá xôn xao
Cánh chim chiều
Người đi trong dáng cô liêu
Bóng mây một dải khói chiều vu vơ
Một thuở
Tình yêu đi
Hẹn ngày không trở lại
Anh đi trong lối mộng vàng
Đưa em một bóng đò ngang cuối chiều
Ngỡ

             

mắt sàng

Những vụn vỡ
Những mảnh đời
Những kỷ niệm
Thời gian
Đi nhặt
Cất vào kho tàng cổ tích
Những hoài bão
Những uớc mơ
Tiền tài
Danh vọng
Sàng qua mắt lọc thời gian
Thời gian
Ngươi chạy trong không gian
Không ngừng nghỉ
Năm tháng
Trôi đi
Hạnh phúc
Tình yêu
Chỉ là một thuở
Bóng mây tàn héo úa
Gió lạnh
Đêm về
Sưởi nỗi cô đơn
Trời
Vẫn gật gù ngủ dậy
Mầm sống tràn đầy
Cây cối xanh tươi


khí trai

Em đi dong chút hương thừa
Tình như đang rải một miền hoang sơ
Chiến bào vây bụi quấn chân
Vó câu sầm sập cát mù tung bay
Vì tình nặng chốn đắm say
Đường xa chẳng quản thân vay trận trường
Em về trên bến tình không
Anh trong miên mải dặm đường anh phi
Trời tung bụi cát mịt mù
Trong ngàn hạt bụi anh là bụi bay.

       

chẳng là gì

Tình rơi vào chốn hư không
Đừng mong,đừng để trong lòng chiêm bao
Tung cần câu những vì sao
Ngồi thuyền trăng rải ánh vàng trên sông
Nâng vò rượu cuối đầu sông
Chúc thư gửi tặng biển Đông sóng cào
Tình như biển núi sông đào
Đời như con nhộng tơ trào bay đi
Một trời một cõi thiên di
Một thiên nhiên nhỏ vạn đời thiên nhiên

   

thức tỉnh

Những sinh linh nhỏ bé
Những thành tựu của người
Trước cái cựa đất trời
Thành đồ chơi con trẻ

Mối lần trời thức giấc
Con người được tỉnh ra
Sau bao năm hối hả
Coi trời là của ta.

Con người luôn kiêu hãnh
Cải tạo phá thiên nhiên
Mang sức trứng của mình
Đọ núi,rừng,sông biển

Văn minh là phải hiểu
Hoà mình cùng thiên nhiên
Sống theo đúng luật trời
Đừng có di và chuyển


Mỗi lần trời cựa mình
Con người lại tỉnh ra

   

rét tháng ba

Tháng ba giá rét
Nàng quên đan áo..
Gió chuốt tê người.

Trời hay có tính trêu người
Gửi cơn giá lạnh cho người nhớ nhung
Ngày xưa nghèo khó nàng Bân
Ngày nay no đủ nàng đần khỏi lo
Trời chỉ hắt mũi co ro
Trời mà nổi giận thành tro bây giờ
Rét về mới thấy thiếu cho
Nhớ cái áo rét nàng lo cho chồng

     

ngủ đi..em

Gió ru cây ngủ trong mơ
Tôi ru em ngủ một đời đong đưa
Tình tôi chẳng thiếu chỉ thừa
Một mùa động lạnh chăn thừa đắp chung
Ử men rượu chẳng hương nồng
Ru em em ngủ tuổi hồng ngày xuân
Thôi chẳng ước,thôi chẳng mong
Ru em ,em ngủ cho lòng anh yên
Bao giờ người lại thành tiên
Mời em trở dậy anh điên con tình

       

đi trong

Bên anh em người bạn
Cho lũ trẻ vui đùa
Bóng che cành râm mát
Cây lá vờn xôn xao

Ngày gặp anh đầu Hạ
Nắng xanh mùa xuân về
Bằng lăng hoa tím đỏ
Vai em buông tóc thề

Xuân qua hè trở lại
Phượng đỏ theo đàn ve
Con đường thôi quạnh quẽ
Bóng anh chờ tiếng xe

Sáng ra cơn gió trở
Ngỡ mùa xuân lại về
Chiều về trời vào tối
Em đi bên hàng me

 

lạnh..

Miệt mài giây phút bên nhau
Đi trong nỗi nhớ miền đau bên ngoài
Anh như xe cát Dã tràng
Em con sóng nhỏ tát tràn biển Đông
Hong tơ mấy sợi chỉ hồng
Cho thêm chút nắng tơ lòng nhả ra
Thương người phận kiếp đàn bà
Khen cho chữ gọi đâu là đàn ông
Có con mà chẳng có chồng
Có chồng nhà trống tơ lòng chẳng hong
Đêm về lửa thắp chết mong
Một đời giá lạnh một miền hoang sơ

       

giữ bóng ao

Vẫn biết
Ngày mai
Em đi lấy chồng
Bao nhiêu
Nguyện ước
Những cầu mong
Đều theo gió cuốn
Bay đi mất
Một chốn hoang sơ
Một cõi lòng..

Em đi về phía miền sơn cước
Hay ra biển rộng bến sông sâu
Em lên thành phố ra phố thị
Em đi về đâu lấy chồng đâu

Anh ơi em chẳng thiết đi đâu
Vẫn cái cầu ao cái buổi đầu
Em sợ xa anh thành buổi cuối
Giữ vẹn cho tròn cái bóng ao

       

xa quê

Nơi đất khách ta vỡ oà kỷ miệm
Từng cọng rơm triền nước dáng con đê
Từng cây khế ,cây dâu bờ râm bụt
Từng con đường đất, cánh buồm nâu

Nhớ buổi sáng ra đồng vui chân bước
Nhớ buổi chiều thong thả ngồi lưng trâu
Tiếng chị gọi dọn cơm từ dưới bếp
Tiếng thuốc lào bàn nước bóng cha

Cứ đến sáng bước chân ra khỏi cửa
Chợt nhận ra đâu phải ở quê nhà
Đường phố sạch người văn minh tĩnh lặng
Lòng chạnh buồn bên những vườn hoa

Ôi đất khách cảnh tươi người xa lạ
Giữa xứ người hồn ở tận nơi quê
Càng xa cách tiếng sông lòng thổn thức
Gửi hết tình trong lúc vắng xa

       

đừng để chán

Ai cũng thích yêu nhau kiểu lạ
Phải do mình tự sáng tác ra
Ai cũng thích yêu luôn đổi mới
Đừng để buồn chết yểu lúc sinh ra

Để được thế tình hồn nhiên như con trẻ
Đừng ngại ngùng nghĩ tuổi tác khi đang yêu
Người sáng tác người vui cùng đồng loã
Để tình yêu trẻ mãi không hoá già

Không phải ai cũng có tình yêu đẹp
Muốn nó đẹp mình phải dám tạo ra

   

sông em

Ngủ trên sông em
Giữa dòng đời hiu quạnh
Thả con thuyền
Không cánh buồm dong
Ngủ trên sông em
Cho tình xuôi triền nước
Sóng vỗ bờ
Dào dạt nhịp tim em
Ngủ đi anh
Ngủ đi trong mê mải
Cuộc đời buồn
Mây nước đong đưa
Tiếng sóng nước
Tiếng lòng anh một thuở
Chuyện vui buồn
Năm tháng ru đưa
Ngủ trên sông em
Ngày ngủ đêm thức
Một mối tình
Không nắng không trưa

vỡ

Chiều về man mác thu bay
Nắng vương rây bụi mây vờ ngu ngơ
Em đi gió chải tóc thề
Hương đưa thong thả ngày về chiều buông
Con chuồn nghiêng ngả cánh buồm
Tình anh sen rụng sắc tàn màu da
Đâu rồi những lúc đã qua
Giơ tay giữ lại bóng oà thời gian

 

hai đầu

   Sinh ra ta ở một đầu
Cuối đời ta lại ở đầu bên kia
   Hai đầu ta nối không chia
Một vòng sinh tử không đầu không đuôi
  Khi sinh ta khóc, người cười
Khi về người khóc, ta cười thây ta

 

yêu..rất khó

Yêu rất khó vì ta đòi hỏi nó
Như thế này rồi lại như thế kia
Khi mới yêu hai người còn lịch sự
Lúc yêu rồi hết lịch sự, hành nhau

Sự tử tế chỉ khi chưa có được
Lúc được rồi là đồ vật của nhau
Mọi tính xấu sẽ hiện trong suy nghĩ
Khác buổi đầu hỏi chẳng hiểu tại sao

Đâu phải yêu đấy chỉ là ta thích
Hết thích rồi chán ngấy đến mang tai
Đã nói yêu,yêu như thân ta vậy
Vì thân ta nên không có trách nhiều

Con người yêu luôn thấy nhiều nỗi khổ
Vì mỗi người hay thích đòi hỏi nhau

       

yêu lạ

Em biết rằng yêu anh là mắc tội
Với bố mẹ với mọi người chung quanh
Em sẽ phải một mình trong bơi lội
Giữa biển trời sóng nước chơi vơi

Nhưng anh ơi em tình nguyện yêu anh đó
Bởi yêu người mấy người được tự do
Nhưng với anh tự do là tất cả
Em muốn gì anh luôn khuyến khích đi

Em được sống trong tình yêu chung thuỷ
Một niềm tin không khí lại trong lành
Còn gì quý và có gì phải tiếc
Sống với tình luôn có anh bước đi

Cuộc sống với dáng vóc người hiện đại
Mọi người đều phải tự lực vượt thân
Không dựa dẫm không đòi hỏi gì hết
Một tình yêu không trói buộc cuộc đời

         

một chút

Một chút thời gian
Một chút tình
Một chút hôn nhẹ
Má em xinh
Một chút đong đưa
Tình đôi mắt
Một chút ngập ngừng
Nói hay chưa

Một chút bên nhau
Mà nhớ nhiều
Cũng từ buổi chiều
Bắt đầu yêu
Tình anh như chiếc
Diều bay lạng
Chẳng thể cân bằng
Cứ đổ siêu

Thôi nhé ngày mai
Tình gãy cánh
Chẳng yêu,chẳng nhớ
Cái buổi chiều
Em cứ bước đi
Rồi em chạy
Anh thì trở lại
Bến cô liêu

 

mảnh vỡ âm

Ngồi một chỗ nghe tiếng rơi vụn vỡ
Tiếng gà mê gáy lúc buổi trưa
Tiếng xao xác chim kêu giọng lạ
Tiếng còi xe chợt loé trên đường

Tiếng bát vỡ bên nhà hàng xóm
Tiếng gọi trẻ về ăn cơm trưa
Tiếng đồng nát rao trong ngõ hẻm
Tiếng chân còn ai trong trưa nay

Những mảnh vỡ bản giao hưởng rời rạc
Của trưa về thành phố nơi tôi
Buồn như thế nhưng yên bình là thế
Một nét tình dòng âm nên thơ

       

gái trẻ

Em
Người con gái hiện đại
Tuổi trẻ chơi liều
Và mơ cũng lắm
Học rất nhiều
Và phá cách cũng rất ghê
Học đi guốc cao
Học mặc váy ngắn
Học chui vào
Và học cách xuống xe
Học khiêu vũ
Học ngồi trong quán nhỏ
Bạn đại gia
Và cả bạn la cà
Học yêu gấp
Và học cách thử sống
Học tiếng Tàu
Và học nói tiếng Tây

Em
Những cô gái với đầu X lớn
Rất siêng học
Và cũng rất chịu chơi
Chơi cho đã
Không ngày mai già mất
Chơi thật nhiều
Không lại bảo nhà quê
Chơi các kiểu
Chẳng có chi mà sợ
Nhịp sống đời
Là những nhịp disco