đáy với đỉnh

đáy cuộc đời
thường khi ta ở đỉnh nhìn xuống
nó điêu tàn ,không sinh khí,không biết đi
đó là lúc con người ta bị vùi đạp
giậu không đổ bìm vẫn cứ leo

đáy cuộc đời thường nhiều tầng nhiều lớp
hết đáy này lại đến đáy kia
chỉ khi chán đáy thôi kết cặn
lúc bấy giờ đời mới sang trang

làm đáy chán ta bắt đầu đi tìm đỉnh
đỉnh không gian ,đỉnh ở địa đàng
cứ như thế ta cho đời chìm nổi
đáy  với đỉnh ngụp lặn ta bơi

ngoài trời kia gió luôn luôn nổi
đáy với đỉnh bơi dọc cuộc đời

   

hỗn ý

hãy làm siêu thực cuộc đời
như ta đun nước sôi tắm gội
luộc chín tâm can,ướp lạnh cuộc đời
kéo thời gian chạy ngược luôn thế kỷ

hãy xây dựng siêu thực cuộc đời
chim không cánh,cá có nhiều chân chạy
những giấc mơ không đi mà biết bay
người đang sống mà như đang mộng

hãy dựng cuộc đời bằng ngôn ngữ siêu thực
phi logic rồi siêu logic
không chân trời không cả chân mây

hãy may áo cuộc đời bằng thước đo siêu thực
sẽ không bị giới hạn bởi không gian và thời gian
sẽ không có đầu ,không có cuối, tử sinh

       

chấp chới giấc mơ

trộn thời gian vào những giấc mơ
quét lên bầu trời đầy nắng
chúng giãy giụa mơ màng
chúng chấp chới tay đưa
và nụ hôn mê sảng
chúng đang yêu
giữa trời
giữa nắng vàng mật ngọt
đung đưa thời gian
dịu dàng giấc mộng


trộn mây và gió quét lên bầu trời
một màu tuyết trắng
hoa ban nở trắng rừng nụ cười vui trẻ
những cô gái Thái má ròn tươi,đào lộn hột
trải dài nỗi nhớ mênh mang
thực hư một mối tình miền ngược
mây cũng đung đưa
gió vẫn đợi chờ
chiếc võng tình
mùa sinh sôi
chợt tỉnh

   

giấc mơ đười

lực hút của trái đất
bằng lực đẩy của nghĩ suy
lăn qua góc phải của trọng trường
chui xuống gầm trời
và vượt ra ngoài bầu khí quyển
nó đi tìm chân lý
ở mãi bên kia quả địa cầu
trong trường hành tinh lạ

lức đẩy của hơi nước
được đo bằng lực hấp dẫn của bầu trời
với những ông sao tẩy chay trăng mùa lạnh
chúng đi tìm lẽ phải dưới bốn góc nhân gian
trước sông nước đầy lòng tham , quỷ quyệt
nói dối muôn năm
và ngàn năm vẫn thế

chỉ có lực tim
lực hấp dẫn yêu đương
của người muôn thuở

   

cuộn băng từ

có những cái đã mất
tưởng mất lại còn
có những cái vẫn còn
còn mà như mất
đó là những ý nghĩ của con người
vì nhau

có những cái tưởng được
nhưng là nợ cuộc đời
có những cái quên đi cho là mất
chúng luôn giơ tay vẫy gọi
có những cái truy điệu đã lâu
tình cờ sống lại

có những cái yêu nhiều ,nhớ mãi
nó lại cứ chết đi
chỉ một khi ta xóa hết tính từ
cuộn băng sẽ trắng trở lại
kết thúc một vòng quay

       

biển chờ

đi trong tiềm thức của con người
là đi trong biển mộng
chúng nằm im bao đời chờ đánh thức
nơi khởi nguồn của những cơn bão đời
nơi khởi nguồn của những con sóng vỗ bờ
và là nơi bến chờ trăng đậu
biển ngọt ngào
chờ trăng lên
biển ngọt ngào
nổi sóng

đi từ trong những giấc mơ của con người
là đi trong miền cực lạc
rừng lá hoang vu
con người an lạc
hoang toàng không gian
địa đàng dịu  mắt
mơ không muốn dậy

biển vẫn chờ nhịp đập của tim
ngày mai
người trở dậy

   

nốt giận thời gian

Những nốt giận thời gian
thường là dấu lặng
sau năm tháng nổi chìm,cuốn trôi,và mất hút.Chúng như chưa bao giờ sinh ra,và như chưa có một ngày tồn tại
Những nốt giận thời gian
thường gặm nhấm,tỉ tê như muỗi đốt đời.Nó gợi thức con người,và an ủi đớn đau,bắt con người vượt trên mong đợi,hòa tan kết tủa tháng ngày chôn vào dĩ vãng
Những nốt giận thời gian
thường là khoảng lặng
vị đắng của  kiếp người
và vị xót xa của năm tháng trôi
mỗi ngày là một ngày mới

     

chông chênh,khập khiễng

di sản của con người
là những mầm tội
chúng chảy trong huyết quản thời gian
và lặn sâu trong dòng sông ngày tháng
sục sôi
chuyển đổi
lan tràn những mục tiêu tăm tối
chúng lẩn khuất đâu đó trong địa cầu và dưới đáy đại dương.Những đôi mắt cá chày nhìn trong hoang dại.Chúng nuốt chửng không gian và thời gian,tỏa ra ám khí lạnh hơi người.Đó đây,bầu trời bạc phếch,tàn tạ nhịp sống chông chênh.

tài sản của con người
là kiếp vay nặng nợ
buông
là chìm đắm cuộc đời
khập khiễng

 

vứt và cần..

con người ta có thể vứt đi trí khôn
nhưng bao giờ cũng cần trí tuệ
để hiểu biết đúng, sai cuộc sống
còn thiệt, hơn không bận đến mình
cái trí tuệ nó cho con người nhận biết
thế nào là sống ..đủ giữa nhân gian
biết điều tiết,biết cả tiết chế
lợi cho mình, không hại người ta

con người ta có thể vứt đi trí khôn
nhưng cuộc sống rất cần trí tuệ
có trí tuệ mới biết đâu sau, trước
việc hôm nay có cả tương lai

con người ta có thể vứt đi trí khôn
nhưng cuộc sống rất cần trí tuệ
như con đường cần đèn rọi bước
văn hóa người,xã hội văn minh

       

cái đầu gốc cây

đầu của con người
nên như là gốc cây sấu
nó xù xì lắm mụn lắm gai
có như thế mới giống củ tham thất
những cái đầu như thế
gọi là đầu bác học
có sừng có bướu ở trong
đầu nhiều chất xám

cái đầu củ tam thất
giá trị hơn vạn đầu củ hành
chẳng chất xám chỉ có mùi dang dở
mùi của những thức ăn nhiều mỡ
cháy xèo xèo

những cái đầu hình gốc cây
ngàn năm bác học

 

những bước đi

những bước nhảy ngang qua trời
thường là bước đi vững chắc
bước đi đồng ruộng ,núi sông

những bước chạy từ rừng rậm non cao,xuống đồng bằng,rồi chạy tọt ra biển
là những bước chạy con trẻ
lon ton dễ ngã
những toan tính vội vàng
lòng tham giục giã

những bước đi của kẻ thần kinh
không định vị định hình
là những bước đi sêu thực
đi giữa đời theo kiểu men say
coi trời còn trẻ
mơ màng đi vay để sống

chỉ có bước đi trong tâm thức
của kẻ tu hiền
là con đường luôn thẳng
đường lên trời
thang mây

     

hỗn tư duy

không ai có thể cãi lại trời
như tôi cãi lại
vì tôi với trời là bạn đồng sinh
trời sinh trước,tôi sinh sau một phút

không ai có thể khoác vai trời
như tôi khoác vai bạn
vì tôi với trời là bạn đồng môn
cùng học nói khoác
trời bốc phét một
tôi bốc phét mười
hơn hẳn

không ai có thể quát mắng trời
riêng tôi quát như cơm bữa
bởi chúng tôi-người bình đẳng quang minh
trời làm cái gì cũng chậm
hay đổ vỡ
chân tay run
và hơi đần độn

không ai có thể yêu trời
như tôi đang yêu
nồng nhiệt
say đắm
vô tư
cuồng loạn
vì trời là trái tim của tôi
thắp sáng

   

tìm Bờm đóng phim

đi từ miền xuôi lên miền ngược
đi từ nam ra bắc kiếm đâu cho được Bờm để mà đóng phim,quảng cáo,mở lớp học dạy người
đi từ bên ta sang bên Tây,rồi sang cả bên Mỹ cũng không thấy,
không có,khó tìm.Tìm muôn năm cũng không được.Đành
lên trời tìm Cuội thay Bờm.
Vừa đúng lúc,Cuội thắt cổ tự tử,thất tình.Ông trời đóng cửa làm đám ma cho Cuội.Cả bầu trời khóc,mưa.Tất cả mọi người khóc,Ngọc Hoàng cũng khóc
Bờm cười...

     

Bờm trở lại

Chuyện về một con người
thường là những mảnh vỡ thời gian ghép lại
chúng nhăn nhúm,rạn nứt kiếp người,găm những gai xương rồng vào sa mạc,đâm rỗ mặt trời vào buổi sáng,dắt ánh nắng khập khiễng trên cao.Lão mặt trời nở nụ cười nham nhở,nhão nhoẹt,đắng ngắt trời.
Chuyện về một con người
thường là những lát cắt kỷ niệm bó lại
đun sôi
xông lại một thời hâm hấp sốt
cái hâm của tuổi trẻ dại khờ
cái hâm giữa đời không mua được!

Chuyện về một con người
chỉ toàn cái hâm với dở
không có cái tốt giống những người xung quanh
không có cái ma lanh của người trong xã hội
chuyện thằng Bờm trở lại với đời
ngưỡng!

       

trường nhận thức

trường nhận thức của mỗi người khác nhau
nó được điều chế bởi môi trường và dung dịch
chất xúc tác và chất dung môi
rồi chuyển thành màu sắc cầu vồng
màu của con thằn lằn trời nắng
biến ảo khôn lường
kỳ ảo gian manh

trường nhận thức của mỗi con người
còn phụ thuộc vào sự lưu manh của xã hội
xã hội càng lọc lừa
con người càng tinh vi
đổi trắng nghĩ suy
trăm đường giả dối
chỉ một màu nước đục
nước đục cửa sông

trường nhận thức của  mỗi con người
sẽ đúng
khi cái thiên lương của con người thắng thế
cái liêm sỉ trỗi dậy thành người hùng
cái lương tâm được người cởi bỏ
những xiêm y giả dối hàng ngày

     

cách mạng ước mơ

có những người đi làm cách mạng ước mơ
để mơ cũng không được theo kiểu cũ
mơ cũng phải có nhiều sáng tạo
phá cách mơ,mơ phải khác người

có những người đi làm cách mạng giấc mơ
mơ những cái không bao giờ thành hiện thực
mơ như kiểu nước sôi đem uống
cá lên rừng, chim lại xuống sông

có những người đi làm cách mạng giấc mơ
mơ để sống chứ không mong có được
mơ có được thì mơ làm gì
mơ như thế chẳng còn gì lãng mạn
mơ bên người không có cánh tung bay

có những người đi làm cách mạng ước mơ
mơ là phải giống như thơ siêu thực

   

cái kết thúc

cái kết thúc
 làm con người li biệt
cảnh no xôi ,thường bị chán chè
thường tẻ ngắt
thường hay vụt tắt
thường thở dài,nuối tiếc tháng ngày trôi

cái kết thúc thường cộng dồn các điểm
rồi vo viên
rồi tổng kết vứt gầm bàn
rồi quên phéng
rồi cho luôn xó tối
chẳng bao giờ muốn dựng dậy hỏi thăm

cái kết thúc như quả kia chín rụng
chim  lìa đàn cá nằm trong xoong
cái kết thúc là cái vừa,đã chết
cái bắt đầu chuẩn bị lại sinh ra

 

cái bắt đầu

cái bắt đầu đến...
dựng tôi dậy
ngồi trước bàn phím làm thơ
nó dắt tôi đi qua đầm lầy ,rừng,ruộng
buổi sáng tinh mơ khi mặt trời vừa soi bóng
sương đẫm vườn hoa hé mắt trong mơ

cái bắt đầu dẫn tôi đi lên cao
từng bậc thang mây ,từng trạm cổng trời
người thấp thoáng toàn bậc cao tiên lão
khách ra đường  toàn  tiên nữ ngây thơ
đứng phía xa uy nghi tòa cung điện
chắc ở trong sẽ có bóng Ngọc Hoàng
người ngồi  đó giữa hai hàng văn võ
chuẩn chiếu ngài để đón tiếp khách tôi...

..cái bắt đầu dẫn tôi ra biển khơi
cho tung cánh ,vung muôn ngàn tay sải
cho bay xa và bay đi xa mãi
vượt vũ trụ đi vào khoảng tít xa

muốn làm thơ không thể thiếu cái bắt đầu
như thanh gỗ như đôi gậy trượt tuyết

       

xe thời gian

chiếc xe thời gian
thường không phanh
chạy không ngừng nghỉ
đi bộ,đi thuyền,bay, nhảy

chiếc xe thời gian không chở ai
chỉ chạy cho người đuổi
nó gõ kẻng như xe rác mỗi ngày
leng keng,loong coong
và luôn đánh số
số chuyến ngày, tháng chạy qua

chiếc xe thời gian không cần năng lượng
nó chạy bởi sự đếm của mỗi người
vừa chạy vừa hát
vừa đùa cợt vừa chê cười
chạy cho người rượt đuổi

nó kia kìa
đang đứng giữa trời
chờ đuổi

     

dễ tổn thương

thắp một ngọn nến trong đêm
tức là thắp cuộc đời ta trước biển
leo lắt
yếu ớt
dễ tổn thương
trước không gian muôn trùng sóng vỗ

trồng một mầm cây vào trong cái chậu
cũng như nuôi ta sống giữa đời
cây non
run rẩy
dễ tổn thương
sẽ chết tươi vô tình dưới bàn tay nghịch chơi trẻ nhỏ

thả một con cá con trong bể kính
ngột ngạt không gian
chật chội ô xy
dễ tổn thương
cá liệu có sống được qua mùa đông giá lạnh

chỉ còn một và chỉ còn một cách
úp chiếc lồng bàn chân không
để nuôi sự sống

         

trôi mơ màng

thả một cục đường vào cốc cà phê
cũng là lúc đời mở sang trang mới
đắng hơn
cay hơn
chua hơn
và không bao giờ ngọt
vì mật ngọt chết..người,cay đắng nhớ lâu
học được nhiều điều có lợi

thả một chút bột me vào trong cốc nước
rồi khuấy lên
ta sẽ thấy vị ngọt của chua chát
đậm hơn 
thi vị hơn
giữa cuộc đời rất rất thường, màu thạch nhũ

thả một chút tình vào trong cốc nước lọc
đun sôi lên
ta sẽ thấy tình yêu một thuở
bốc hơi
không gian mơ màng và bầu trời tan loãng
trăng cũng vội vàng đi hoang
dòng sông trôi về biển
mây trôi về cuối trời
người trôi trên con thuyền tình đang ở
cả bầu trời mơ màng 
trôi
không cần bờ bến

       

ù lì tất cả

khi dám coi bầu trời là bé
thì con kiến phải là con voi
và hạt bụi phải là ngọn núi
những bụi cây là cánh rừng già
còn ngọn cỏ là cây cầu nhiều ngả

khi dám coi ông trời còn bé
thì con cóc là câu ông trời
và con giun sẽ là cụ con cóc

khi đã coi cái gì cũng vĩ đại
là chẳng còn ngưỡng vọng cái chi
gió cũng thế
và mưa cũng thế
mọi thứ quanh ta cũng chỉ ù lì
và lúc đó ta vứt năm ngũ giác

       


linh hồn đình công

ngược chiều thời gian là những đoàn tàu suy nghĩ
nằm đầy trên sân ga
chúng ngổn ngang với những toa hàng hóa
với những vận đơn đi khắp các nẻo đời
những toa tàu bề bộn
những đoàn tàu tham lam
những chốt, móc xích vào nhau nằm đợi
sân ga trong buổi sáng vắng người bẻ ghi
tất cả nằm im mệt mỏi
chỉ có một con tàu thời gian rời bến
với tiếng hú xé trời
rồi ung dung rong ruổi trên ray
về nơi vô tận
những đoàn tàu suy nghĩ hỏng bộ phận ắc quy
những hộp đen chưa lắp
thiếu người khởi động
những linh hồn bỏ đoàn tàu, không người lái
linh hồn đình công
bỏ trôi thân xác
dắt tay nhau lên trời đi cầu nguyện
Chúa cứu rỗi đang chờ

   

những hạt nắng xuyên thời gian

Những hạt nắng xuyên qua thời gian nằm trong lá cây
chúng mơ màng, rung rinh theo lá
thoát khỏi bầu trời và nằm xuống giường nệm êm ả
chúng nghĩ về cuộc đời đang diễn ra trước mặt.Trên cây , một lão chim già cũng đang nhìn trời nắng
lão nghĩ gì
hay có chùng ý nghĩ,hay chạy xa hơn, hay tới nơi có những cơn mưa tụ hội,chuẩn bị rải thảm một vùng trời?
nơi có những con sông chứa nhiều nước biển,nơi có những cánh buồm rủ nhau chuẩn bị rời bến,gọi những ý nghĩ ra khơi
Những hạt nắng xuyên qua thời gian ngồi dậy tán gẫu
chuyên họ hàng nhà nắng ghét những cơn mưa,ghét cả mây và gió.Chúng đều là những đối thủ, giữa bầu trời tự do chẳng phải của riêng ai
rồi bọn nắng cùng nhau cười
khoe những chiếc răng thủy tinh trong suốt.

       

đàng điếm

nụ hôn của mặt trời luôn luôn lệch
vẹo sang một bên
về bên trái
vì mặt trời mũi lõ
những vết hằn trên môi
những vệt son tô điểm
mặt trời hôn như điên như dại
hôn giữa trời và chẳng hôn ai
cứ thổi
những bông hoa nắng tỏa hương trời
những nụ hôn cuồng dại
đàng điếm
tự nhiên
tâm thần mặt đỏ

nụ hôn của mặt trời
luôn diễn ra vào buổi sáng
khi mặt trời đang ngoi lên đỉnh sóng
giữa trưa
mặt trời ngừng hôn
và bắt đầu mệt mỏi
thả nụ hôn về cuối chân trời neo đậu
mặt trời ngủ trưa

     

cơ địa hâm

những cái hâm của con người thường là vĩ đại
họ luôn có tư tưởng làm cách mạng loài người
cải tạo những linh hồn sống
họ hay muốn uốn cong trái đất và bẻ gãy chân lý hết ngược lại xuôi
những cái hâm của con người
thường được người đời nhớ dai và coi là dại
họ cười rồi bảo trời đày
nhưng rồi lại nhớ lâu hơn cả lời thầy cô dạy
với bài học ngụ ngôn đầy ý nghĩa
nhân văn và trong sáng
ngớ ngẩn mà thâm thúy
vui và hiệu quả cho đời
không bao giờ chiến  tranh mà hòa bình kiếp tận

những cái hâm của con người
là khởi đầu của sự sáng tạo
khích lệ tư duy
cổ động suy nghĩ
chờ những đóa hoa
tương lai

     

một mình một kiểu

đưa ra quan điểm khác đám đông
được coi là một mình chống lại thế giới
đi ngược lại lợi ích của loài người
sẽ bị tòa án La Haye xử tội

đưa ra hướng chạy ngược đoàn tàu
sẽ bị coi là người kéo thời gian lại
ngáng bạc cuộc đời
đưa hành tinh trở lại thời kỳ đồ đá

đưa ra cách nhìn kiểu nước sôi
tất cả mọi cái chìm đều nổi
ba chìm bảy nổi mây trời
đời nằm trong gầm cơn bão tố

phô diễn giữa đời một kiểu bơi
từ ngoài hành tinh vào trái đất
sẽ thấy vạn vật xanh tươi
trăng và mặt trời đều cười vui vẻ

 

bạn của bạn

những giấc mơ bị cụt chân
thường không biết chạy
cứ ù lì ngồi một xó,ngó ngó nghiêng nghiêng
rồi rách việc tán chuyện đời thiên hạ
chuyện văn nghệ sĩ buôn chữ bán lấy tiền,bán luôn cả liêm sỉ
không cần gì chữ...sĩ.
chuyện anh hùng Gagarin lại trở về hành tinh
chuyện khủng long giật mình tỉnh giấc
chuyện Tào Tháo,Khổng Minh lại bầy trận đánh nhau
chuyện Bao Công xử án ở học đường
chuyện tham quan hết nhiễu nhương
và dân toàn là hiền sĩ

chuyện gái đĩ bỏ nghề dạy yêu
và chuyện sớm ,chuyện chiều sẽ kể


những suy nghĩ bị cụt chân
sẽ làm bạn với những giấc mơ không biết chạy
sáng tối

 

dưỡng khí yêu

ai tước mất của em bầu trời buổi sáng
chỉ cho em một dải mây hồng
nắng không có gió dừng chân chạy
núi gục đầu sông ốm tương tư

ai tước mất của em bầu trời xanh rộng
mây không bay chim sã cánh tan đàn
biển thao thức một màu hoang thạch
đảo vô tình trong cõi cô liêu

ai tước mất của em bầu trời nắng mưa
để mây kia kéo về làm ổ
trời sập sùi như người sổ mũi
trống vắng tình như thiếu bóng ta

ai cho em bầu trời lại xanh
để ta thấy như tình em vụt lớn

     

điên hay tỉnh

những vần thơ siêu thực để đời..
phải là dị dạng
quái thai đời từ tâm hồn đến thể xác
không được giống ai
ngoài sức người tưởng tượng
người chỉ được phép rùng mình hô điên nặng thật,thế thôi

những vần thơ siêu thực để đời
có trời đánh cũng không chịu tỉnh
miên man ngủ
miên man mơ
miên man điên loạn
không miên man là hiện thực mất rồi

những vần thơ siêu thực thần kinh
người ngồi viết cũng giật mình thon thót
thực sự là mình...điên!

       

ngôn ngữ siêu thực

ai có thể đốt thời gian thành ngọn lửa
tôi sẽ mua về
thắp sáng đời
trong đêm tối sẽ xua loài quỷ đói
trong điêu tàn sẽ gọi ánh bình minh

ai có thể vắt thời gian thành nước mưa
tôi sẽ hứng để mang đi tưới ruộng
tôi sẽ đun để cho người đời uống
mưa nắng tràn rắc xuống hồn hoang

ai có thể giữ thời gian không cho nó chạy
tôi ung dung đi giữa đường đời
không sáng tối,bước chân không vội
giữa phố phường ,vẫn giữa đông vui

ai có thể mang nhốt thời gian
cho nó đừng ra đường gọi trời sáng

         

ý tưởng kỳ lạ

những ý tưởng kỳ lạ
như những giấc mơ không bao giờ mở mắt
chúng chạy miên man trong đầu
từ góc này sang góc khác
có lúc nhảy san-tô
có lúc mệt nhoài nằm thở

những ý tưởng kỳ lạ
là những nhân vật tiểu thuyết thích phiêu lưu
chúng không thích những trò chơi nhàm chán
đi phải là bằng bay và bơi phải là bằng chạy
không gian không có bến bờ
thời gian lúc ngừng lúc chạy

những ý tưởng kỳ lạ
phải được biểu đạt bởi ngôn từ siêu thực khó coi,nghịch đời ,nghịch nhĩ.
logic phải thành phi logic
hiện trạng phải đảo lộn không gian
ngôn ngữ phải là siêu thực
và phải có nhiều cánh để bay
năng lượng là ý nghĩ
chân trời là vô định
ý tưởng không bến bờ
và...luôn khác lạ



chiến trường

những âm thanh đan vào nhau
làm bầu trời tụt xuống
chúng làm rỗ khoảng trời và làm rỗng lá cây
che mặt trời bằng những đám mây
đuổi theo từng ngọn gió

những âm thanh xoắn vào nhau
tạo thàng cơn lốc bụi
thổi rát vào tai gào xé trên đường
chúng giành nhau từng mét vuông trận địa
có những âm thanh tử thương,và thương binh liệt sĩ
có những âm thanh len lỏi vào những hốc cây ngõ ngách trên đường
chúng nhõng nhẽo nhĩ tai và đục khoét phố phường chật chội
rồi đến lúc chính chúng mệt mỏi ,loãng tan
để lại con phố nằm yên chết lặng
tan tành trận địa
trận địa của những âm thanh buổi sáng

           

     

không cần hợp lý

Sự hợp lý
làm con người ta nhàm chán
không có những cú sốc giật thần kinh
dễ  đưa con người ta rơi vào trường buồn ngủ
mộng du cuộc đời và ngây ngất nghĩ suy
aỏ tưởng không gian và mộng tưởng thời gian
đi giữa hai vùng đen trắng
Những ý tưởng kỳ lạ và những ý thích cuồng điên như đầu tàu hỏa
lôi con người ta rong ruổi quên ngày
chạy từ đỉnh trời xuống đáy gầm mây
 đi từ hạnh phúc tới bờ sâu đau khổ

Sự hợp lý
làm con người ta lười suy nghĩ
bỏ qua công đoạn phản biện cuộc đời
dẫn đến não bộ liệt tê
thần kinh chập điện suy nghĩ
con người trở nên cuồng vĩ
nước không còn chảy xuôi, và thơ cũng trở thành siêu thực

Sự hợp lý
phải trở thành bất hợp lý
và mặt trời sẽ mọc ở đằng tây.

       ( nghêu )

sinh sôi

có cái gì đó không ổn trên bầu trời
có cái gì đó không ổn trong lòng người
chúng kết vào nhau tạo ra dòng sông băng giá
băng giá tình người
trôi từ cực bắc xuống cực nam
từ rừng sâu ra biển

có cái gì đó không ổn trong mùa đông
có cái gì đó không ổn với ông già tuyết
chúng xâm thực nhau thành mặt trời đỏ
lăn trên những đỉnh núi đang trôi
nhảy những bước dài thung lũng
lõm bầu trời và rạn nứt chân mây

có cái gì đó không ổn của kiếp người
hấp hối những tháng ngày dang dở
biển sôi
đùn lên những đụn mây xám
lang thang,loang lổ trí nhớ người
trời  ngả đầu một thuở
ngàn năm

 

giấc mơ không trở dậy

có những giấc mơ
ngàn năm không trở dậy
giấc mơ ngàn năm văn hiến nước nhà
bao nhiêu sóng thời gian trôi
bao nhiêu kiếp người chìm nổi
nhưng con mắt vẫn thức xuyên thời gian
chảy theo chiều dài sông núi
thuở khai sinh ông cha ta dựng nước
con người đi giữa bình minh
khai phá núi cao hải đảo
những năm tháng đắp bờ
gieo nền văn minh trồng lúa
trong không gian đầm lầy
những cách cò miết mải

có những giấc mơ
không bao giờ kết thúc
mùa hạnh phúc đợi chờ

những toa tàu

năm tháng của những đợi chờ
là bầu không gian rỗng
không mây không gió
không nắng không mưa
tất cả trong màu vẩn đục
màu của chết chóc
màu của thời gian chạy trốn

những năm tháng đi qua là những bậc thang leo đỉnh núi
càng lên cao sương phủ mây mù
gió không leo và mưa tụt lại
chỉ còn những bậc thang
dựa vào mây và bám vào sương tồn tại
không gian chạy trốn tháng ngày

những năm tháng là những nếp gấp thời gian
là những toa tàu nằm lại bến

   

mặt trời mở mắt

những nét vui loãng tan
những nhọc nhằn kỷ niệm
những quá khứ trôi về miền ký ức
nằm đợi mùa sinh
những nét văn hóa tâm linh
những ăn năn cuộc sống
gập ghềnh thác cuốn ngàn năm
những tia nắng màu xanh
những cánh trời nghiêng nghiêng chao rộng
tươi mát một vùng trời mới lớn
mơn mởn màu xanh
dịu mềm mật ngọt
vùng không gian của những đợi chờ
nghĩ suy quay trong góc nghiêng trí tuệ
tan những sinh khí
đọng những giọt tâm linh
tất cả thần kinh bừng dậy
vừng đông hồi sinh
mặt trời mở mắt


năm tháng thần kinh

những năm tháng thần kinh
là những năm tháng chẳng còn gì bực mình để theo đuổi
tất cả tự nhiên đến,tự nhiên đi như nó từng xuất hiện
không hẹn hò
không mong đợi chờ trông
hết mưa là trời lại nắng hồng
hết đông là hè lại rát bỏng

những năm tháng thần kinh
là một mình thổi lửa
thổi như điên
thổi như khùng dưới đời người gàn dở
thổi cho hết mây trôi,bão nổi
cơm cuộc đời kiếm củi ba năm

những năm tháng thần kinh
chôn vùi mơ ước
chỉ sống với hiện tại
mà không có ước mơ
vui như thế là Niết bàn trong hiện tại
không tương lai
không quá khứ trong ngày

       


   

mặc niệm cuộc đời

mặc niệm cuộc đời
cho những thời gian ngủ
mất đi 1/3 cuộc đời
còn 2/3 sống đời trôi nổi


mặc niệm cuộc đời
bằng quá khứ đóng thành trang, thành thếp
cất đi gối ở đầu giường
lúc nào nhớ lật lên,xem ,giở

mặc niệm cuộc đời
bằng hai tay đút túi
chân vẫn bước đi
mặt ngẩng tươi cười
cây vẫn đứng nghiêm
mắt trời gục mặt
sông hai hàng đưa nước cuốn xuôi

mặc niệm cuộc đời
mặc niệm đời trôi
hai tay vẫn đốt rơm chờ trời sáng

 

khuôn chật

những cái gì trong khuôn khổ
cũng đều chật
đúc khuôn
chẳng còn tự nhiên cá tính
tất cả đều khuôn mẫu
nhẵn thín cuộc đời
tròn như hòn bi
lăn trong ổ trượt

những cái gì trong khuôn khổ cũng giống nhau
chúng được đánh số
không còn vân tay để gọi tên, gọi tổ
hàng hóa của công nghệ dây chuyền
khuôn mẫu để đem đi nướng chả
tết Trung thu với chiếc bánh nghìn năm vẫn thế
trời tròn ,đất vuông,đời trôi tuột

một ngày
chiếc khuôn bục hỏng
đời tự do
con người bay trong vũ trụ

   

những linh hồn rét

có những lúc tự gột rửa linh hồn
bằng đem ra phơi nắng
linh hồn cong queo
như lá bay xào xạc
được tiếp năng lượng mặt trời đang run rẩy chiều đông
có những lúc sưởi ấm linh hồn
bằng nhũng cơn bão tuyết
linh hồn giảm nhiệt độ co giật cùng thời gian
những bàn tay giơ ra động đậy
mở cửa ánh nằng tràn vào
dòng sông trôi ngang trên trời
mây chờ vào bến
gió chạy từng cơn chuyển động
những bể chứa tâm linh
một vùng từ trường hấp dẫn
chuyển động trong không gian là những cánh rừng già
hổ báo chạy trên đồng ruộng
những linh hồn lang thang không nhà cửa
đội mây che đầu
lấy gió quấn cho thân hình thêm ấm
mùa đông của những linh hồn
chờ ngoài cửa
mây ngừng bay
gió thổi
xác đi rồi



ý nghĩ vượt ngọn cỏ

những ý nghĩ vượt qua đầu
là sang bên kia đại dương đi du lịch
nó thoát khỏi đường biển giới
bộ đội,hải quan ,biên phòng
nó được tổng thống nước bạn ra sân bay bắt tay ,mời dự tiệc
được đặc cách vi sa
được đặc cách đi chơi miễn phí
thật lạ
ở đất nước Tự do,Bình đẳng,Bác ái cái gì cũng cờ cờ
hiện luôn trước mặt
không phải sống trong mơ
không phải tưởng tượng giả vờ
không phải uống nước thánh từ nước suối
suy nghĩ thỏa chân chạy nhảy
từ Champs-Elysees đến cung điện Versailles
từ Saint Lazare đến Montparnasse..

những ý nghĩ vượt qua đầu
là ta bước ra khoảng không vũ trụ

       

nghĩ

khi con người nghĩ
là cái đầu triền miên sóng vỗ
gió dắt tay đi
mây đẩy nhẹ nhàng

khi con người nghĩ
là không gian buồn ngủ
mây mơ màng nắng nghỉ lang thang
khi con người nghĩ
mọi vật đều chờ đợi
cây cũng ngóng trông gió cũng dịu dàng
khi con người nghĩ
đất trời dừng chuyển động
trăng điêu tàn sao cũng rụng rơi
khi con người nghĩ
gà chuẩn bị gọi sáng
người trong nhà
giun dế bặt ngoài sân

khi con người nghĩ
chẳng ai cần phải nghĩ
nghĩ làm gì
rồi lại đâm lo

     

thơ điên

học điên
là cả một nghệ thuật
không thuộc bài là tầu hỏa nhập ma
điên ngôn ngữ nhưng cái đầu vẫn tỉnh
thế mới được gọi là người thơ điên

làm thơ điên khó hơn làm thơ tỉnh
đã là điên phải có tính buồn cười
càng vô lý, càng siêu thực, phi logic
thế mới được cấp chứng chỉ là điên

làm thơ điên với nghệ thuật tài tình
thơ điên đấy nhưng cái đầu phải tỉnh