đất nứt

phấn son thế kỷ
phận người nỗi buồn
trời nổi gân xanh lông lá
hòn đá cuội
văn chương ngày tháng
cơm áo xuống đường
tiếng khóc bật cười
đêm say tàn tạ
bàn tay tử thi
đời chập chờn mưa gió
chén rượu say
thơ vọt thẳng thiên đàng
âm hưởng dặm dài gió hú
đất nứt
mồ hôi đếm giọt
khốn khó ra đi ngẩn ngơ nắng hắt
yêu không nghĩ
mịt mù mộng mị
ánh sáng hão huyền đêm xòe bàn chân
khát vọng rữa mặt trời cầu nguyện
uống cạn yêu
trắc ẩn giữa ban ngày
đêm trăng sáng mối tình rêu mọc
đi trên bờ thời gian
khô cằn rơm rạ
bập bùng lửa yêu


giọt sương

đêm tạ lỗi
trầm mình bơi ngược
khúc biến tấu nghê thường
dải sông xanh
hú đời nhiều cay đắng
trăng vụn vỡ rụng rơi
đêm phù hoa
an thiền không tịnh
viễn ly ánh sáng thấy gì
nước bạc màu
đong nhiều hoài niệm
luân hồi bàn tay bóng tối
gột rửa mộ phần
canh bạc trái tim
vĩnh hằng nỗi sợ hãi
giấc mơ khát mảnh trời
ghen màu tím
lửa run cát bụi
giọt sâu lăn trên mặt thời gian
ước mơ gửi nhầm năm tháng
giọt sương thu
ẩn hiện bàn chân lạnh
đêm trên cầu
trăng rơi vào thơ


rao bán

đêm hiện hữu
lửa loang vũ trụ
tháng năm vết cứa
roi vọt cuộc đời
giọt mưa đen
hắt hiu cơn gió trẻ
rượu chao nghiêng nước mắt hoàng hôn
đời lỡ vận cánh chim hấp hối
chiều mưa
thơ là ngọn lửa
thiên đường trầy truột trái tim non
tia chớp lập lòe mặt đất
ảo ảnh giọt buồn
rượu suông cạn cốc
men đắng cay mằn mặn
vó ngựa thời gian
giấc chiêm bao dằng dặc
hoàng hôn nhuộm trắng mái đầu
ngày hè nắng đợi
không gian máu ứa
niềm hạnh phúc chẻ đôi
trần tục thế gian
vụn vỡ mặt trời
vu vơ rao bán
hạnh phũc
tình
và thơ


đắng đêm

mây chìm đá nổi
hun hút thiên thai
hư vô sóng nước mơ hồ
miền cực lạc
đa đoan mây gió
trái muôn năm xưa cũ đâu còn
hồn nhẹ rỗng nơi không điểm tựa
năm tháng quay đầu
giọt mưa thành giọt lệ
bâng khuâng khúc nhạc vàng trôi
cõi đi về
trăng già đến muộn
chia nửa đời ly rượu cầm hơi
giận hờn tháng năm
mưa dầm khô héo
chết trên cơn sóng dữ buổi chiều
một đời thương
dạ chênh vênh
trần gian xộc xệch
chén trà đắng đêm
nghiêng chiều tà
hoàng hôn vật vã
người đi qua đời


hiện hữu

cõi không ngày
tháng năm vội vã
đường về nước chúa xa xôi
mây trăng hương thơm dìu dịu
lá về nguồn
chiêm bao lệ đọng
mùa cổ tích đìu hiu
yêu người khi tình biệt xứ
một thoáng trúc lâm
tách biệt đời thường
vĩnh hằng thời gian phổ độ
đêm ma mị
cội nguồn hiện hữu
đào nguyên nửa thật nửa mơ
đêm dài thôi vờn tóc xõa
hoang mê ánh sáng
thuyền về chốn hư vô
tinh cầu hoài vọng màu hoang phế
đi tìm vầng trăng
lạc miền dĩ vãng
mùa đông hồi tưởng điệu ru hồn
đời mệt mỏi
đôi mắt buồn vô nhiễm
tuổi thơ rơi
năm tháng rách tơi bời
chênh vênh hồn tháp
lênh đênh đỉnh trời



đá cuội

gặm nhấm trần gian
một bờ hiu quạnh
tìm phút lãng quên
thơ bỏ túi xa đời
trầm tích tháng năm
hành trình biến dạng
tan vào bầu trời tia nắng thảnh thơi
núi bơ vơ
mưa là giọt lệ
cuộc thăng trầm ước vọng đam mê
thời gian vơi
nửa đời không cháy hết
xuân đã sang mùa
nắng hạ quẩn quanh
đá cuội trôi
sông đời bồi lở
ôm tình giẫy chết chốn sương mù
úa nét thiên thanh
đui mù tình cũ
ngậm ngùi phố vắng đèn thưa
hoàng thành sương buông rèm cửa
đói yêu
giọt nắng tan thành quách
đêm chìm trong nghĩa trang
gặp nhau trên phố
mặt đời tạnh khô


đổ dốc

thế kỷ trôi
xác xo đồi núi
tình còm ôm miết rượu trên tay
trái đất ngoan hiền
đời toàn vị ngọt
cà phê không đắng ngước mắt nhìn đời
suối thiên thai réo rắt ngàn mong đợi
chiều đổ dốc
quằn quại cuộc trôi chảy
dằng dặc tơi bời trăn trở nước non
đất nghịch
lòng người u ám
giang hồ vặt đi giữa thị thành
lạc kiếp người
mệt nhoài cát bụi
người trong bể khổ chui ra
mênh mông trời đất hồn bươn bả
đi tìm tương lai
lo xo cuộc chìm nổi
mượn cánh chim bằng
mây rách tả tơi
đêm tráng men
phương trời hai ngả
lạnh giấc mơ
vạt tóc mơ hồ

trả nợ

ngoảnh mặt với đời
đêm trăng về phố
lần từng hạt thơ
chuông khuya ngoài cửa
mộng du suy nghĩ
cháy bùng lửa yêu
nhịp thời gian
trời lội sang chiều
tầng mây xám mặt trời teo tóp
ngày không nhau
mảnh đời gió lạnh
trăn trở kiếp thừa
nghiệt ngã phù du 
dốc mùa thu bóng chiều trượt ngã
ca dao xanh
mười mấy năm hăm hở
gió cuốn mây trôi mưa rủ nhau đi
mùa xuân không nắng
én bay hoàng hộn muộn
người đứng bên mộ cổ
nao nao cơn buồn
góp nhặt thời gian
mùa xuân bỏ lại
yêu nhau từ tiền kiếp chuyển sang
vui buồn
 người trả nợ thế gian


lũ quét

trời cổ thụ
tơ non lộc nhú
mối tình dang dở ẩn tích tri âm
gối mộng phong trần nửa vầng trăng vỡ
máu khô
trăng thơ khỏa lấp
loang lổ kiếp mù
thiên nhiên úa tàn
tiếng ru rừng mỏng
người và thú hoang
tả tơi lũ quét
dòng sông chết
khúc ca phù sa
người với người nghẹt thở
bỏ mặc tuổi thơ
tháng năm già trước mặt
khao khát riêng mình ma mị chiêm bao
lục tìm đêm
viếng cõi vô hình
mộ thời gian đầy theo năm tháng
chòng chành đêm
bóng ma mọi nẻo
gió rụng vầng trăng
lạnh toát hư không
vấp phải sắc không
lấm lem hồn trẻ


lạc nhau từ bé nhỏ

mái tóc mồ côi
nắng rưng giá rét
xa nhau hai phía bên đời
hơi thở chậm
muộn màng cánh én
bạc thời gian
rơi bóng nơi đâu
mỏi mệt yêu cỏ nín đến bao giờ
cho xanh ngắt những lần hò hẹn
đời bốn hướng
lạc nhau từ bé nhỏ
mây bồng bềnh phiêu lãng về đâu
không dĩ vãng không tương lai chờ đợi
ngọn gió nào bên giọt lệ sương mai
cô đơn gọi
hoàng hôn màu nhung nhớ
ngập ngừng vòng tay
mười ngón rụng sầu
khúc hát phù sa
sông xanh nguyện ước
người đi đem bóng theo cùng
chong con mắt đêm bồi lở
đọc thơ ngủ say
đêm nằm mê như núi

ngủ giữa đời

thời gian đi
bước chân dừng lại
ngó về quá khứ
dâu bể cho nhau
cơn gió thổi
mộng trời nghiêng mắt
vàng son nhảy múa núi non
đại lộ cuộc đời
thời gian đi như chạy
vấp vào chiều mây tím nhấp nhô
mưa khuya
hấp hối trăng tội đồ
niềm hạnh phúc êm như độc dược
ngày già
mặt trời nhăn nếp trán
cõi người phơi cho thiên hạ
hương vờn nhạc cho mộng chảy qua
thấp thoáng ngã ba
đêm tràn lửa tắt
cho mùa đông tuyết chảy máu ra
bùa phép yêu
đêm khuya
bóng tối bay thành khói
lắng nghe tiếng khóc thiên tài
ngủ giữa đời
cho quên đi khổ nạn
đêm ôm mộng vàng xanh

mơ hồ sống

xuân đi
lênh đênh suy nghĩ
nhiễu nhương bọt trào
vá mặt trời
cơn mưa khô mặt đất
đời mê cuồng giấc ngủ cuối năm
sáng bình minh
chiều quy hàng mây trắng
hoàng hôn non một chút nhiệt cuồng
phơi trần trăm năm
bướm đời mắc nợ
gió mưa định thức đi về
đời nóng lạnh
vẫn chung cùng đáp số
và ngày mai vô thường dắt lôi đi
núi cũ
tháng năm thô kệch
ngó lại kiếp mình
rung rinh mặt trời rơi
thơ ôm bóng chiều
tỉnh say nhào lộn
tuổi buồn liêu xiêu
mơ hồ sống
đêm loang bưng bít cuộc đời


tầm duyên

đời dột
tháng năm những ngả
loanh quanh đêm khuya
thiên hạ xua
mưa đổ
chân trần bám đất
mươn nắng mượn mưa
mượn mùa xuân mượn luôn hơi thở
tháng năm vàng võ
thay đổi cuộc cờ
cơn đau vô thức cung vàng máu lệ
sầu ly xứ
vinh nhục phù hư
nhớ những ngày yêu mến cũ
đời mưa gió
hồn lạnh như lá cỏ
một nỗi mình cạn
rượu phù sinh
nối sầu len từng khóe mắt
bình minh non
hoàng hôn phủ kín
mưa nghiêng đời xuyên nắng tràn
một góc trời riêng
hồn tu ánh sáng
tầm duyên cõi sầu


đá nở

tình chơi vơi
vô thường hương sắc
trời ban thơ mắc nghiệp
héo tàn tháng ngày vơi
một đời tình lụy
gió thổi nhớ nhau
mưa hiu hắt sầu đêm đân nụ
đường khuya hiu hắt
nát nhàu thênh thang
mười năm lá rụng mười thu sương mù
đá nở
tình úa
luân hồi mấy kiếp tìm nhau
tím ngắt chân mây tiếng khóc
trái tim ẩn dật
tiếng hát mê cuồng
chút rượu suông mối tình đã tịnh
khép đắng bờ môi
hơi thở canh bạc đời say khướt
nhớ khô tiền kiếp
nghiệp chướng ngàn đời
nỗi buồn trăm năm lệ nhỏ
tảo mộ đời
đêm sưng cơn đau



loay hoay sống

gục đầu vào đêm
tình đầy trang vở
sầu đơn phương
đơm hoa kết trái
lòng buồn nghia trang
linh hồn trọ
bóng chiều nhàu nát
mặt trời đen mây nước phập phồng
lạnh vòng yêu thương
nghe câu ca hát
vuột tay làm tỉnh cơn mê
nhát dao đâm
phá rối cuộc đời
tháng năm xoáy thành vết sẹo
kẻ tu hành
kiêng không ăn mặn
nhưng đêm về ngủ phải có thịt da
thổn thức yêu
phấn son đần độn
lưng lửng một đời bỏ dở tương lai
che đời mưa bay
về ôm lục bát
trong tim hồn hoang phơi bày
loay hoay sống
ngả nghiêng đời vay


mưa qua đời

nhịp cầu gẫy
chênh vênh hoàng hôn
dốc tương tư cô đơn hò hẹn
mưa xế mái đầu bạc trắng thời gian
nhàm chán thế nhân
nhốt mình vào cô quạnh
trăng lạnh rơi cuộc chơi đêm tàn
mưa qua đời
mùa đông cười ngạo nghễ
sót lại trong hồn
tháng ngày buồn tẻ
những đám mây lão hóa
lửa cháy thế gian
giấc mơ cũ
chở chiều nắng lạnh
mịt mù vó ngựa suốt đường biên
mộng du tháng năm
ngày vượt qua trăm dặm
hành giả nghê thường xuôi ngược mê cung
đêm không xóa
tháp ngà kỷ niệm
hun hút hồn hoang bung lốc mặt trời
gặt hái nỗi đau
hạnh phúc rơi một nửa
úa trăng ngàn vàng võ gió thu
yêu
đêm tối mịt mù


về thăm thành phố

mênh mang chiều
mưa thu thèn thẹn
lòng lạnh mùa đông
hồn sầu tê tái
rơi từng nỗi nhớ
góc phố buồn xa xăm
hoa rụng chân cầu
một mình giữ nỗi đau thơ ấu
hờn dỗi thời gian
ôm sát na màu nhiệm
ngụp lặn dưới dòng sông cháy
cô liêu huyễn mộng buổi chiều
hữu hạn yêu
giấc chiêm bao trở lại
sẽ một ngày trời toàn mây tái
chim ngừng cánh bay
tảo mộ thời gian
thiện duyên phật pháp
vô thường đem nỗi nhớ đi luôn
về thăm thành phố
nước mắt chạy theo tình
ngày ồn ã buồn xưa thức dậy
bâng khuâng những sợi tơ
tứ chiếng rong chơi
lỗ đời tay trắng
tình đi vào hư không
khinh mạn cuộc đời
yêu vết chém sau lưng


ngủ mà mơ

giao mùa
tóc thề góa bụa
niềm vui cũ
thổn thức gió mưa
khất thực tình yêu trong ánh mắt
đêm vô biên
tội lỗi vô cùng
thao thức hoàn lương nghiệp chướng
ngủ mà mơ
mang thơ rao bán
đời phù du trôi dạt không bờ
tiếng thở dài
trang trải niềm đau
câu thơ cũ mốc đêm sợ hãi
chèo thuyền tìm trăng
chỉ thấy hư vô tồn tại
tháng năm nhàm chán
đêm học đòi uống rượi
thấy trôi luôn đời mình
tựa cửa bình minh
ni cô xuống núi
lòng ngẩn ngơ buồn
mênh mông chẳng lặng
tình pha nắng bay



tháng năm cỏ mọc

nhốt thời gian
trong căn gác hẹp
cho mềm tương tư
ru điệu nhớ
phơi chiêm bao ngoài cửa
thế kỷ cuồng quay tháng năm lưu đầy
chẻ đôi sợi tóc
vốc nắng vào mưa
cho đêm khắc khoải vàng mơ điệu buồn
bỏ phố lên rừng
lánh xa thời cuộc
mưa non xanh nên tuổi không già
rượu hết
ngâm thơ tứ tuyệt
đời hoang buồn rớt mưa bay
đời chẳng giống ai
tháng năm cỏ mọc
đêm ôm nỗi buồn thừa thãi
tập tễnh yêu
men đời cay và đắng
chén rượu nhân gian bọt sủi tràn
như một dòng sông
chảy trôi năm tháng
lao đao đời
chống nạng tương lai

viếng cố hương

đêm nhấp nháy
lối đi dở khóc dở cười
thời gian bạc tróc
niềm tin rỉ mục
trả góp áo cơm
xác xơ mệt đờ năm tháng
hồn du mục
bỏ hình đời thực
già nua mặt trời chép môi
nỗi sầu mọc trên ngàn lối
xoay xở tháng năm
tằn tiện đời khờ dại
no ưu phiền mục ruỗng tương lai
bến trần gian
người là giọt nước
đời là chiếc lá môn
viếng cố hương
hóa tang ký ức
tóc bạc sương bay hồn mộ phần
mồ hôi chắc rễ nghèo thêm tuổi
đất lở
sông bồi
mùa đông rỉ máu
bầm đen suy nghĩ
co rúm lòng
sóng đánh gần xa

cội mai già

lặn mọc thời gian
khuyết tròn năm tháng
mười năm trở lại mùa thu trên tay
dòng sông xưa
ngàn năm đò gọi
co ro buốt đời
cội mai già
hết mùa con gái
bóng tối cuối năm
trên bến gió xa giang hồ trở lại
tuổi dại
đuổi bướm ngắt hoa
trang giấy trắng mộng ươm thừa thãi
cuộc phù sinh
luân hồi số phận
cô thân mặt đất chuyển mình
gió đông bủa vây tám hướng
xanh như cỏ
khởi hết thênh thang
kéo sập thời gian năm tháng
cõi người chật hẹp
thơ len lách đi qua


dở dang

chiều nhẹ
tình vừa khuất
gió mộng ngưng bay
trót giăng tơ
cách biệt bao niềm nhớ
vong thân chữ sĩ cho tròn nợ
lên núi tìm trăng
lướt qua vùng sáng tối
cánh tình thoáng hiện chợt tan
núi cô đơn trăng vàng tan vỡ
tiễn tuổi trẻ
thời gian lên ngôi
giữa đêm ngồi đếm tuổi
quẫy đạp nhớ nhung dâng lên thành núi
khát khô gọi tên người
nhắm mắt nguyện cầu
rời xa hiện thức
cho trời đất liền nhau
cho bóng tối cũ nhòe tan vỡ
cả đời dở dang
đa mang tình lãng mạn
lô nhô ẩn hiện đoạn kết
sắc màu nhớ
ngược xuôi cơn mê




mơ hồ yêu

gieo sợi nắng
ngủ mê trên cỏ
đợi chiều khép mi
buồn hoàng hôn
sông chiều đáy nước
thời gian gẫy ngang
thương hoa tím liêu xiêu
hào phóng giấc mơ vạn nẻo
thời gian chết
bao giờ mới gặp lại
để tình tan trong mùa lá rơi
sương sớm mù lòa
ngày cong lưng rong ruổi
chấp chới hồn mây trắng xóa
ngày địa ngục
phập phồng đón đợi
mối tình thơ ghẻ như xuân già
mơ hồ yêu
mênh mang hư ảo
hoàng hôn thức mắt ai cô liêu
đêm băng hà
con tim lang thang
bào mòn năm tháng


lạc

ngày ra
thèm khát mặt trời
thân lữ hành cuộc đời đơn độc
nhậu một mình ly rượu nếp trong veo
tay nải trên vai
cuộc hành trình xuôi ngược
bạn hữu là nhũng con đường và những áng mây bay
dắt tình
cõng nắng đi chơi
gọi muôn ngọn gió
theo hoa khắp trời
nổi trôi bọt nước tung đời
tình nay trắng xóa cho người ngẩn ngơ
kéo đêm xuống
cho hồn trú ngụ
hôn mê níu kéo một ngày thương
gieo mầm dịu ngọt
đất phủ dài năm tháng
đêm tràn đầy không gian
giận sợi tơ hồng
tình đâu có mượt
máu hồng rỉ đến bao giờ mới khô
lạc giữa yêu đương
chiều ngã mình trên cỏ

đêm hư vô

nước mắt trôi
tháng năm buồn bám chặt
tin yêu đã mất
thử thách giăng đầy
mảnh hạnh phúc
vô thường kỳ ảo
cho ta buồn thêm những đắng cay
vẫn biết tình là ảo giác
đi trên dây xiếc mộng bất ngờ
tìm ngôi sao lạc
mệt nhoài hình bóng
cầu nguyện bình yên
một đời cạn kiệt
bỏ lại đảo điên
chạy khỏi năm tháng
chết giữa thơ ngây
bùa mê buổi bắt đầu
lẫn lộn mơ và thực
đêm hư vô
tìm màu đau khổ
thế gian đầy biến động
tan màu xanh ước mơ
kiếp ngời
bé nhỏ
bơ vơ


ám ảnh thời gian

năm tháng rơi
giấc mòn chờ đợi
mây đen làm bạn với sương mù
thu vàng đan thêm nỗi nhớ
tàn phai mộng
lưu lạc giấc mơ
trôi nổi giữa sông
cõi sắc không bùa ngải
để lòng sóng sầu mênh mông
đêm bạc đầu
giấc chiêm bao sợ hãi
day dứt cuộc tình khổ ải
ám ảnh thời gian
đêm về say tình ảo
mùa xuân đi để lại lá sầu
bàng bạc thời gian
mùa thu mộng đắm
mùa đông cận kề huyệt sâu
bơi qua ngày
đến phương trời mê ảo
nhận chìm ta trong điệu vũ yêu ma
bay khắp nơi
tránh đời cô quạnh
lủng lơ theo đám mây mù


hoang mang

ngày trắng
trắng cả tình
thuyền mộng ảo lung linh
đắm say quên ngày tháng
vần thơ ngấn lệ
nỗi buồn chảy trong tim
con thuyền lãng quên trở ta ra biển
tay trắng tay
tình trắng tình
tha thẩn
một đời đờ đẫn
hoa quện
tơ vương nỗi nhớ
xôn xao bầu trời đầy sao
người mãi tuyệt vời trong đêm kỳ ảo
bóng tối dâng
tương lai trở thành xa lạ
một mình ta trống trơn lạnh lùng
trọn kiếp rong rêu
chiêm bao bề bộn
hoa hồng đã trao
trả đời hơn thiệt
lạc lõng giữa đời
thấy mùa xuân héo
khép lại lòng
chán nản hoang mang

một góc trời

người đi
xuân chẳng trở về
hoa không nở bình minh sậm tối
ngày thở dài
trống rỗng nụ hôn
đêm giấc mê kinh hoàng thảng thốt
thức chờ người
ru tình vào mộng
khúc nghê thường tiêu dao
những ngọt ngào bình lặng
nghe chim hót
dang dở xa xôi
nhớ thương bọt bèo cay đắng
ngày đang cạn
mơ thấy cùng người
dắt tay nhau trên con đường tuyệt lộ
yêu trong giấc mơ
đẹp đến không ngờ
ta gặp nhau trong muôn ngàn
giấc ngủ
bên một góc trời
chim bay mây gẫy cánh
lủi thủi hồn vơi

đứng cuối hoàng hôn

ngươc thời gian
ôm trăng vàng ngủ
như một bóng ma chơi
bỏ quên tương lai hiện tại
cánh gió ngàn phương
đi hoài năm tháng
dõi kiếp xa xăm
hoa đăng người tảo mộ
đêm mênh mông thao thức nghìn năm
én qua trời
xuân trôi trước mặt
ngồi khóc sinh tử cõi người
mùa thu chín
vàng rơi hiu hắt
giấc mộng nghiêng tâm trí rã rời
đi tìm thời gian
còng lưng cõng tuổi
giao duyên mây nặng chân trời
chuốc cho say
chiều đông níu bóng
sống dậy yêu thương lao đao mặt trời
bơ vơ chim lẻ
mênh mông lạnh tím
cây sầu đứng cuối hoàng hôn



còn gì hôm qua

say xuân biếc
thu rơi vào hồn
ngổn ngang năm tháng
dốc đời đìu hiu
vơi đầy vầng trăng
trang đài lưu luyến
chiều buông nhẹ hoang sơ
ngắm nỗi nhớ
soi vận đời
đăng trình trên miền trôi dạt
nụ cười liễu xanh
nhớ thương người năm ấy
ngẩn ngơ hương thừa
nhặt ánh sáng
hững hờ trăng gió
đời cong ngụp lặn giấc mơ con
đêm về ôm tình bạc nhược
nuôi trống vắng
đuổi mộng đang chờ
tình lũng sâu đời trên bể cạn
ngày trở về hoa đăng bước đi
còn gì hôm qua
câu kinh sám hối
mắt gầy trắc ẩn đời hoa
cõi nhân sinh thiên đường hủ hóa
vũ trụ chuyển mình
buồn vui mâu thuẫn
hôn mê hồn say

cỏ xanh

đêm ươm mộng
ướp thề bia đá
rung động tình nắng hạ
ánh mắt đăm chiêu muốn nói bao điều
chu kỳ thời gian
sáu mươi năm quằn quại
sông lở bến vắng cô liêu
chiêu nứt nẻ
nghiêng nghiêng dòng ánh sáng
heo may hong khô nỗi buồn
xôn xao vàng thu mời gọi
ngày vui đã mất
hộn sậm nét sầu
câu thơ vỡ trôi đi một nửa
sân chùa cổ
người ru bóng sầu
đêm xuống tóc hững hờ kiếp sống

cỏ xanh
khua lòng trăng
giấc mơ say tỉnh
mộ giật mình
hồn vạn lý trường trinh
trên sông thiêng
chiều về lặng lẽ
hoang vu liệm kín hồn thiền

trăng tan

ngày mưa bụi
nghe buồn tiếc nuối
lòng sầu lên men
mắt yêu đương
tình nhân trong mộng
đêm ru hồn nhạc võng
thiên đường tơ vương
vũ trụ bao la
hơi thở bầu khí quyển
quỹ đạo quay cuồng vết chém trần gian
khát vọng đảo điên bon chen nhếch nhác
thơ không tới
mắt nghìn sao ảo tưởng
bảy sắc tinh cầu giá băng
ngày rời xa
đa đoan con mắt
vo viên viễn mộng
bâng khuâng khúc giao mùa
tự dỗ dành
hồn đọng heo may
yêu là phù vân sớm tối
thơ bay
vẽ tóc chiều sợi bạc
thời gian bỏ người xa cách
vũ trụ nghìn sau
trăng tan kỳ ải
những âm binh
ngàn xưa hiện hình

qua sông

nắng về qua ngõ
dòng sông phiền muộn mặt trời
giọt đời thấm mệt
ngày chưa lên đêm chưa qua
lặng lẽ bỏ trốn
hoang vu biển khơi
nép vào bóng tối
gió quấn quanh người
sông lạnh
ngẩn ngơ bờ xa vắng
gió cất cánh về đâu
giấu ngày vào đêm
mênh mông khói tỏa
say men hạnh phúc
đụng hồn lang thang
ngày cũ
ngắt hoa vàng
dấu tích tháng năm sương trắng
chim bay
lạnh lẽo gió lùa
người tìm chân chúa
che chở hồn thơ
mùa con gái
tháng năm chuyển mình
hội ngộ trời đất
én lượn qua sông

ngày không hẹn

biêng biếc chiều
bình yên chạm vai
dừng bước lang thang năm tháng
mặt biển rộng
lê thê chiều đổ bóng
gió xô khát vọng mênh mông
lời từ biệt
con đường xưa xơ xác
gió nép vào nhau ngơ ngác mùa thu
câu thơ rơi mặt đường nhỏ lệ
người đi qua đời
trớ trêu mắc nợ
trách kiếp đa mang
úa vàng năm tháng
ngày không hẹn
hụt chân trượt ngã
góc sân nỗi buồn vu vơ
mộng du trải hồn trên cỏ
đời đãng trí
nhớ quên si dại
bong bóng bụi mù trời
trái tim xanh
cỏ loang màu tím
hồn trôi xa đời
biền biệt mù khơi

đất mỏng

ngày trôi
thời gian già trước mặt
vũng mềm nước mắt
lời thầm thì cỏ hoa
đời trượt dài
bước chân đã mỏi
vàng xô suối chảy xôn xao
hờ hững vô tình
rối bời gió lạnh
lạc nhau giữa câu thề
mưa tháng ba
vội vàng nước mắt
trái tim cằn cỗi mục khô
hạt mưa hao mòn một nửa
chiều sắp tắt
hoàng hôn thoi thóp thở
chông chênh chống chếnh biển không màu
cánh buồm ném đời vào bão tố
thoi thóp đất mỏng
nỗi buồn không đứng vững
níu bầu trời
làm kẻ cuối cùng trong yêu
hiu hắt thời gian
vụng về lối cũ
buông rủ lời thề


ru người

chiều chớp khẽ
nắng xiên đồi
mây che khuất nụ cười lầy lội
hoa thơm
nỗi buồn chợt thức
mây nổi cánh bay
bồng bềnh hoàng hôn chân sóng
thành phố tình nhân
se lạnh  tháng ngày
người bỗng chốc trở thành cô độc
âm vang muộn phiền
thả đời rong chơi
bỏ quên ngày tháng
ngày mưa
mặt trời tạ lỗi
nhắc nhau thời đã quên
đêm
gió màu đen
côn trùng hòa nhạc
người mỏi mắt trông chờ
giọt sương rơi
thót tim đêm lạnh
đan thành tiếng thở dài
chỗi tiếng cười
múa may thách đố
gà vọng bình minh
làm ngôi sao
chập chờn mắt khép
trở kiếp ru người


chiếc nón đời

đêm trong mắt
gió ướt đầm đìa
lãng tử hết thời
sông oằn mình chờ sáng
sương thở dài
mặt trời dậy muộn
nụ cười bội bạc giấc mơ đêm
giọt bình minh
bờ cô đơn năm tháng
chen vào hư không nỗi buồn
một chút thu
hoa cúc vàng trẻ lại
sợi tóc bay trong gió
liêu xiêu mây ngàn
quê nghèo
lũy tre bờ rạ
tiếng chuông chông chênh nỗi buồn
mồ côi tương lai
nước mắt dài năm tháng
cô đơn mệt nhọc
mưa lẫn vào chiều
gió bấc tre già gẫy ngọn
chiếc nón đời
che đựng nắng mưa

tạ lỗi mùa đông

bất động không gian
lắng nghe mảnh đời lầm lỗi
nắng mưa vô thường
đất trời tan
vo mây
ký ức xây nỗi nhớ
đêm trở mình ngọn gió lang thang
khát thèm tiếng đò đưa bến vắng
trăng mờ
âu lo bén lửa
đánh mất mùa thương cũ
lá đổ nhịp tim rơi
trong đục thời gian
nắng mưa lam lũ
tuổi thơ vỡ thành trăm mảnh
nhói buốt rạn nứt chiều buồn
mơ một lần
chẳng bao giờ gặp lại
giọt mồ hôi hương vị mặn cuộc đời
dĩ vãng chết trên dòng sông đang cháy
tỉnh giấc mơ con
lật trang giấy trắng
vết xưa rỉ máu ru tình
tạ lỗi mùa đông
thu về phố núi
tiếng thở dài heo may
ngày mới lớn
nắng mưa xô đẩy
hạt bụi xoay tròn


thơ rơi

chiều muộn
mênh mang khói thở
mùa đông già chớm lạnh hồn thơ
hun hút nỗi sầu năm tháng
mùa xuân tới
viễn mộng không bờ
lãng đãng mây non trẻ dại
giấu nỗi buồn
lệ vui xanh biếc
nửa đêm nguyệt lạnh hồng phai
ngây ngây bờ nghiêng con mắt
trái tim điên
niềm vui kiếp ngược
thoát ra ngoài cuộc chơi
phất phơ cuộc tình vụng dại
mải mê yêu
lang bạt đời mê tỉnh
lanh chanh điệu hát cơn say
thơ rơi
hồn nhiên nguyên vẹn
mộng tưởng hồ xanh in bóng
run run ngọn cỏ nghiêng trời
nôn nao nhớ
lửng lơ đời



ngã giữa mịt mù

chiếc lá xanh
lênh đênh về nơi cũ
tổi trẻ hao mòn
năm tháng rét căm căm
gõ cửa bầu trời
đêm nằm hú mộng
hớn hở lên đường
mây trôi
trời đất bao la
sông nhớ người muôn thuở
sầu riêng năm tháng lấp cho đầy
hết ước mơ
bối rối tháng ngày
loang loáng vàng thau tuôn chảy
bồng bềnh trôi
thảm cỏ chân trời
ngày tàn phế vỡ toang bầu ngực trẻ
hối hả lên đường
hoa thơm bướm đuổi
đất cuồng hạnh phúc chia đôi

cơn gió thổi
hun hút bãi bờ
đêm huyền vĩ
ngát hương nhân ái
ngã giữa mịt mù
địa đàng xanh tơ

óng ả vàng bay

lá mỏng
rơi rớt đêm khuya
trăng hàm tếu như người say mộng
vọng thiên thai
giấc mơ thở nồng mái tóc
cơn mưa rỗng
còng chân sóng vỗ
khao khát một giấc chiêm bao
phiền muộn dỗ dành
ánh mắt thiên đường trầm lặng
xao động cũ
rong rêu lấp lối
vầng trăng trẻ dại thơ ngây
gió lộng quãng đời hai mươi năm trước
lơ đãng ngày
ngó đời bối rối
ngồi đồng bến sông
vun vút thời gian
chuyến tàu cuộc đời thầm lặng
trải tấm mây hồng
thao thức nhớ
sáng mai đầy
óng ả vàng bay
tôi vẫn mơ
mơ nồng nàn vẫy gọi
thương yêu
hạ huyệt thêm đầy


khoảng trống

trời ẩm
rưng rưng thời gian đi
chim gọi bạn
nõi sầu thêm khắc khoải
mùa xuân không hoa
tim người im lặng
nốt nhạc tan trong khoảng vắng
bầm tím nỗi ưu tư
sân trường rộng
khoảng trời nho nhỏ
con chim xanh gọi mùa hè
ngoái lại đời
bờ khô xác gió
đêm mỏng vô cùng
tiếng ngỗng kéo không gian cánh rộng
ngày đi xa
côi cút đường về
vẽ ánh sáng cho trời hoa lệ
gặt gió mênh mông
bầu trời khoảng trống
đêm vọng thức đánh rơi giấc ngủ
mỏi mòn tháng năm
rêu phong đá cuội
cát bụi  trên tường
nhìn vào đấy thấy đời mình hỏng
nỗi sầu uốn cong

nỗi buồn như khói

đêm vỡ khuya
lắt lay tiếng gió
ngập ngừng sống
sương trở mình
khúc quanh cuộc đời
mơ hồ le lói
những trăn trở rát khô
ẩm ướt nghĩ suy
rêu xanh vườn thực tại
trong hoang vu ánh lửa lạnh hơi người
lẫn vào đêm
nỗi buồn như khói
thời gian xoáy tròn nhớ thương
vò rách tháng năm tuổi trẻ
trong hơi men
tình say da thịt
đêm dần tan
trăng sương khói
ở nơi bất tận
xác thân bốc lửa
âm dương xoay vòng 
lẫn vào đêm
tượng đá ngồi buồn


đêm kiếm tìm

đêm không ngủ
mưa rơi trong mắt
một cõi tình riêng buồn
ngày trôi
cuộc lữ hành bóng tối
vẽ dở bức tranh đời
đêm đọng
tỉnh say vệt sáng
khô khốc ánh đèn
tạo hoa mưa ngâu
vỗ về năm tháng
mảnh hồn rơi chiều thu
chạng vạng tiếng chim
lạc bay miền ký ức
cơn lốc tỉnh say buông thả
ngày già cỗi
tiếng chim góa bụa
mặt trời thu nắng vàng
chỉ còn mây trôi lang bạt
thoi thóp yêu
góc vườn tiếng chim đã tắt
đêm kiếm tìm
tiếng thở dài trôi ngang

gió reo

chiều bỗng nhớ
hạt cát vỡ đôi
nụ cười vương làn khói
khắc khoải niềm đau
tiếng buồn xa vọng lại
ánh nắng chân trời phôi pha
cơn mưa cũ
tưởng chừng đã mất
xa nhau đời hoang vắng lạ thường
vỡ tan vàng phai
đêm vang tiếng gọi
trăng đau khuyết
cánh hạc qua trời
ngày tắm gội
liêu trai nửa hồn biếc
bạc trắng tơ trời kỷ niệm ra khơi
dư âm nhạc tình in dấu
lữ khách mòn chân cũ
tình thơ dại khuyết tròn
sương đọng lá me chưa vẹn
quen môi ấm
đêm buồn gió reo


cơn mưa tháng 5

góc chiều
dòng sông trôi về biển
lễnh loãng cơn mưa tháng 5
hơi thở yếu nước buồn ru mộng
giữ lại dấu yêu
kỷ niệm treo năm tháng
nhớ chiều nào
gió lay hoàng hôn
cuối dốc em đi khắc khoải chân trời
nối tiếc xôn xao rơi vào gió cuốn
nắng phai
mưa không ngừng thở
người quên câu thương nhớ
uống cạn mây trôi
chiều rơi
tơ lòng chùng
chơi vơi dương cầm ai gọi
vội gì cho yêu
tình đơn côi năm tháng
vẽ mình trong gương
thấy cuộc đời dốc thẳng
tháng ngày là bóng tối
lụi tàn dung nhan


hạt bụi trôi

chim qua đầu ngõ
dềnh dàng bóng thu
trăng bay đi
không gian chuyển sang mùa
khắp nẻo giang hồ lời yêu mỏng mảnh
keo kiệt yêu
xuân không đến
đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
mấy rừng mấy biển đêm hoài vọng
thả con đom đóm
giấc mơ đi vòng
yêu không tới
đời trở thành thơ dại
vũ trụ thương yêu cúi gục đầu
viển vông trời xa
cỏ xanh trước mặt
cơn mưa khàn giọng hát
nỗi nhớ quay về
hạt bụi trôi
thời gian đêm đêm ngóng đợi
phút giao mùa
thương tiếc một loài hoa



mầm xuân

kẻ bộ hành
mưa rây tháng ba
một chút heo may gầy năm tháng
quên tên phố
lưu giữ bùa mê
vớt lỗi lầm rửa từng đau khổ
định mệnh thời gian
khuyết hao trăng hạnh phúc
khờ khạo nửa đời hoang dại trong mơ
đoạn cuối đường tình thêm day dứt
không gian mịn
lời yêu trên tóc
bão lốc cuồng quay trái tim tách vỏ
hương mặt trời trầy xước nụ hôn
tình cho
chuyến đò lưu lạc
chuyện xưa cổ tích có đánh lừa
chợt ngắm hoàng hôn
nẻo xưa gió thổi
nắng mật đọng vị đắng heo may
bến hẹn trần gian tội lỗi
thảng thốt tiếng mưa
nỗi buồn thời gian
thiếu phụ
xõa tóc vào đêm cơn mưa cuối
khe khẽ cựa mình
quẫy đạp mầm xuân



ngày hóa dại

chiều nhòe mưa
ngoảnh trông lối cũ
câu thơ vàng như cỏ
chân dung thu nín thở bên chiều
cặp mắt buồn bỏ nơi hoang dại
dòng sông khóc
cơn mơ vầng trong đọng
giông xô sóng vỗ trong lòng
người chết lặng bóng đêm cài hoa trắng
khoảng rỗng trong đời
tiếng chuông đêm rụng
lãng quên cành
phù hoa
nhớ nhớ quên quên đâu phải là tội lỗi
rơi trong mùa thu
vầng trăng quyến rũ
đoàn thuyền giăng hướng tuổi mơ hoa
tuổi nhuốm màu
tìm tình vạn lý
hoang đảo mắt lệ thiên thâu
dãi dầu nắng mưa nỗi nhớ
nửa đời cách biệt
gối mộng dưới hoa
con tim yêu trộm vẫn chưa ngừng đập
vết chó cắn trên tay
ngày hóa dại
khổ tận đời vay


màu lục bảo

chiều cả thẹn
lửng lơ heo may
thời gian giấu nỗi buồn lên tóc
em
mùa thu mắc võng
một chút mộng mơ giữa chốn mênh mông
nắng vỡ
vùng hoang ký ức
em
là nơi cơn mưa đi qua
cho ta sống giữa những ngày tím tái
lỡ nhịp đời
mỏng manh câu vọng cổ
đêm về sóng vỗ đò ngang
nốt lặng thinh không
trắng tơ cuống lá
thả con thuyền trôi trong mắt em
đêm rộng
trăng thu vén tóc
ngơ ngác chút buồn
sương lạnh đêm se
màu lục bảo
bâng khuâng tia chớp
mưa màu tím
mưa trong đêm thu