nơi vết thương không lành

xin một chút tình
trước thềm xuân rụng
lạnh bước chân vò võ đoạn sầu
đường nhân thế ai mang tà áo tím
luýnh quýnh mùa đông
ba năm tình lận đận
chuông chùa đổ mệt trần gian mưa
nguyện làm thánh giá nhìn bụi bám
giữa khoảng im
nguồn tư tưởng giật mình
vui biến hóa đêm ngày xứ mộng
trăng mỏng
đời hỏi gì ta
trên đảo vắng thời gian hiu hắt gió
một vùng yêu mến
đôi mắt cuối đoàn tàu
tấm gương không gian trong trẻo
hôn cái nhìn
cơn địa chấn thời gian
một dòng máu lẫn bao nhiêu hàng lệ
nơi vết thương không lành
mồ không
hư vô huyệt sâu cỏ dại
cánh bay lướt gió

hờn giận mùa đông

mây cũ
giàn mộng xưa
lá êm hoa đẹp
gió cuộc đời
biển nhớ
khúc yêu khơi
đêm cầu nguyện
hạnh phúc bừng lên mặt trời nhan sắc
mùa xuân đè nặng trái tim
trăm cánh bướm tháng giêng cười đẹp quá
hương từ đất
tưởng tượng duyên mới nụ
ngày hội tụ xa xôi
khao khát được yêu
ảo tưởng âm thầm
bóng tối chạy dài lưu luyến mãi
tạo hóa sinh mặt trời chín đỏ
nhựa hè kết thành tiếng ve
những năm tháng cuối cùng xoáy lốc
rẽ trái trong đêm
thời gian không hề ngoảnh lại
mùa đông hiu hắt cổ tay gầy
niềm vui dễ vỡ nụ cười thuốc độc
lau nước mắt
xoay trục trời cao
thế giới hồn nhiên muôn ngàn tội tỗi
khúc nhạc buồn
khép lại mênh mông
cho nhẹ bớt cô đơn chập chờn bóng quạ
ngày luôn tối
hờn giận mùa đông

ánh nhen lên

trưa vắng
ngồi nghe tiếng nấc của thời gian
gió nhạt
âm vang lệ ứ
quá khứ không giải phóng tâm hồn
núi sông hiện thiên niên tình sử
suy vong đường số mệnh
hoa thơm kề trang sách
vui vầy sạch đời cùng thơ
mặc lỡ vận với những niềm thất vọng
dòng sông chảy
ngôi sao chiều bùng cháy
vết thương chảy dọc thời gian
hoàng hôn vẫn từng ngày dào dạt
xuôi thác ghềnh
sẹo ngang thân vướng mắc
tuổi trẻ chưa kịp vá nỗi đau
chợt rùng mình níu đêm buồn bã
thiên đường màu đen
tiếng mưa chùm kín
thời gian gõ nhịp cuộc đời
ao trời bốn mùa thơ mọc
một ánh nhen lên
đêm một vùng êm ái
trời xanh um tùm
sương đầu non

ngày không giờ

lá rơi
bức tượng đời gục ngã
cuộc hẹn hò mùa thu
đôi mắt trẻ và vầng trăng nhọn
em đã đi xa
hoa hồng bên sườn núi
mở bàn tay sương khói khuất mây mù
tình yêu của tôi
chiếc lá không lời
một mơ ước không bao giờ tới được
chiếc mặt nạ
loài người kiệt sức
nỗi cô đơn luôn bên người bỡn cợt
con ốc với chiếc lưng gù
đêm
ngước mắt ra ngoài bể
sao chín tầng vỗ cánh
ánh sáng chạm tiếng nhạc du dương
vun vãi thơ bên trăng thế kỷ
giận đứng người
gà gáy ran đầu mộng
gió thổi ào ào nắng vỡ pha lê
chắp tay lạy ngọc tuyền ngày mai tôi chết
hồn sẽ bay bay hết tháng ngày
lúc lại là bờ lúc lại là mây buổi sáng

đóng lại không gian
địa đàng phụ bạc
ngày không giờ




vỡ tan vầng nguyệt

ấm lạnh
yêu nhau thuở mặt trời xanh tóc
tháng ngày bén rễ càng sâu
thắp đêm cành hồn xao xác
ba chữ mê hoặc
thời gian như mật ngọt
thấm cả đời không say
lắng nghe mùa thu
khởi mơ hồ chiều xám
hoa lay đáy mộ lửa hận nhìn đời
nghe hiu hắt giọng hờn xiêu lạc
lệ người xưa
ai còn nức nở
chiều rơi ngùn ngụt lửa mặt trời
đứng giữa không gian
lạnh lùng quan ải
cho chót vót muôn màu mây chiêm ngưỡng
thiên đường
ngược hướng của thời gian
mùa thu sắp rụng
ai lấy phấn hương
vai rộng yêu đương vỡ tan vầng nguyệt
gọi em
phương trời tóc xõa
mây mùa thu




đừng vỗ nữa

gió bờ
trận mưa mòn ruỗng
lơ đãng mộng
phận người bé nhỏ
bước chân dạo bên đời
em vừa tuổi hai mươi
ta lớn lên
tuổi hoa hồng kiêu hãnh
dấy loạn thiên đường
phơn phớt phù dung
như lụa mướt
bình minh trong dĩ vãng
vĩnh biệt dấu yêu mềm
đời lam lũ
trái tim góa bụa
phận con tằm lỡ dở đường tơ
hao mòn ngày tháng
chuyện xưa mượn kể
con sông ngủ bốn mùa
người đàn ông mắt buồn
mênh mông chiều ngơ ngác
đêm hoang dại
tơi bời sương rụng
những dòng lụa trắng
đừng vỗ nữa tình ơi



đi hết mùa đông

giữa lòng đêm
hơi thở buông rèm
đêm êm ái chất đầy muôn nỗi nhớ
tấm thảm đỏ
người hát rong mù lòa
cô gái ngồi yên trong giấc mộng
tất cả cho tôi nhớ tới
thế giới rộng vô cùng và thiêng liêng
năm tháng bồng bế nhau
ngục tối âm thầm rên rỉ
thành phố màu đen
những bon chen đặc quánh
bốn mùa duyên trôi
lửa tình tắt nguội
người đi biền biệt núi sông
đi suốt cả đời
chưa về tới ngõ
cơn gió xanh
dùng dằng câu quan họ
giữa cảnh đời trên lớp bùn sếnh sang
nước mắt trẻ thơ
ướt nhòa mùa hạ
cơn mưa vỡ òa sung sướng
những đứa con của mặt trời
rằm tháng bảy
cay đắng đủ mùi
mù mịt mưa rơi cây đổ
người về
đi hết mùa đông






chỉ là lá rụng đang chờ

dòng sông lặng
nước ngầm thung lũng
vương quốc tuổi thơ
những cánh hoa nho nhỏ
châu chấu chuồn chuồn lá nhỏ thơ ngây
khát một mùi hương
bỗng tìm ra nguồn nước
ngân vang tuổi ấu thơ
gác trăng
đêm dài lang thang
con đường mùa đông giữa vùng sa mạc
cuộc đời ngập ngừng
chết rồi sống lại
lạc loài sâu thẳm rừng xanh
tập yêu
trái tim biết nói
những cơn đau bất ngờ
con đường dốc nắng quen mây thuộc
hạt bụi rơi
mảnh tường mùa đông trắng
thời gian trôi ngoài cửa
chỉ là lá rụng đang chờ
người đứng đó nhìn mùa đông nhỏ lệ
chiều giá buốt
nụ cười không nguyên vẹn
một góc trời vỡ dọc đường đi
và suy nghĩ khô cằn như đất sét

đừng ngại dắt xuân đi

ngày ủ lá
gió đưa hương lai láng
rượu bẽ bàng yêu mến bức tranh đêm
hái đau thương gió sương mù mịt
bến lạnh đứng nhìn còm cõi mùa đông
lễ giáo
giam người khiếp duyên ngọt đắng
chiều chậm buồn tiếng chuông vang trong mây
trời mơ
đáy sông trăng đắm đuối
động chạm dải ngân hà một ý thơ
say muộn
tiếng vỡ của lòng
đà lạt trăng mờ góc núi
sau trận gió
hương của đêm là những làn sương rụng
chiếc cốc rơi và mong ước vỡ trên tay
vẫn cười trong mắt
bàng bạc đường đời
trời lộng gió ào ào lá đỏ
yêu luôn say
vội vàng thêm chút nữa
đừng ngại dắt xuân đi
rải nắng
sáng non mơn mởn
tình yêu cánh bướm nụ hôn
ta muốn sống trong từng thời khắc
bầu trời cứ chật
lòng người rộng ra

trăng lạnh

ru bầu trời
giấc mơ êm chiều mộng
lời ru thành ngọn gió
ấm áp tấm chăn khơi
tỉnh giấc
thẩn thơ đi tìm
trần trụi bóng đêm mặt trời không có
sợi tóc và màu đỏ
sóng bắt đầu thành sông
và loài người biết lau chùi nước mắt
đời thấm mệt
vầng trán nhăn nheo
truy điệu cuộc sống nâng niu hồn mới chết
vỡ nợ chân trời
mặt trời rỉ máu
lầm lũi cuộc hành trình
đêm mắt trăng nhìn người tàn lụi
trí nhớ bị chiếm đoạt
hoảng sợ lúc cô đơn
giữa rừng thơ đang bị hái trộm
tìm hoa
đêm trăng lạnh
mùa thu đến chậm
tiếc chút duyên
nhỏ thành thơ khóc
câm nín mong chờ

mây mùa hè

trời xanh ngọc
thuyền trên nhánh hoàng hôn
lần đầu yêu thương lỗi hẹn
con đường nhỏ
gió nghiêng nghiêng nắng
thu êm phân vân cánh cò
đời buồn
mộ khoác áo đêm đêm
ôm rơm lót ổ bơ vơ hồn còm
nước cũng sẫm màu
nắng tắt trong đôi mắt
vời vợi nơi cuối không gian
trở về hư vô
yêu thương cát bụi
bầu trời không sáng mà rộng trên tay
cùng năm tháng yêu thương dang dở
trả nợ người
trả nợ đời
đi vay để sống
lấy vợ đẻ con và làm một vạn bài thơ
ngọn lửa hồng
tấm lòng trong
vui những ngày cõi sống
mây mùa hè lang thang
        Phỗng


cuộc đời là cộc cằn thô lỗ

con đường ven biển
dắt mặt trời xuống núi
hàng thùy dương nổi sóng thì thầm
chân vui thú ngắm biển trời tuyệt đỉnh
dào dạt
biển vỗ dưới mây bay
hao gầy chung thủy
đầu chạm trời mây
gió gần quá và em cũng
gần quá
ru hời nỗi nhớ
ngủ ngon giấc yên lành
đom đốm xoay vòng trận mạc
một chiếc lá khô
một hốc mắt đen sì
kẻ xấu xí mồ côi giữa dòng đời trầy trượt
biết đi đâu
cuộc đời là cộc cằn thô lỗ
tràn ngập lòng tham
thăm thẳm một ánh nhìn
nhựa trong cây vụt tắt
chênh vênh vực thẳm
tiếng chuông dài ngân vang
giấu mặt vào bóng đêm
tội lỗi nào để ác
đêm phiêu dạt
muộn màng thời gian

cái hôn chiều

nắng tắm buổi chiều
đường đời vụt mất
mây chống nạng lang thang
dốc lăn
hoàng hôn chớp hai hàng mi gõ cửa
đồng nội xanh rì
khúc tình si hồ hởi
xuân qua hạ tới
xuân già trước tuổi
bâng khuâng rớm vị chia phôi
cái hôn chiều
chếnh choáng hoàng hôn no nê cỏ rạng
sau trận gió
thành phố nghèo hơn
hoa rụng mà lòng không khóc được
trời nổi bão
trước cuộc đời thô bạo
rách tan mây và buồn trơ núi đá
máu trăng
nghe lòng động chạm
giữa màn đêm tiếng vỡ của sao băng
để tơ liễu đắm đuối trong sương nhạt
đi tìm trong đáy nước
giải nghĩa điều mình yêu
chậm chậm nhớ
thấy mình là mây

tháng sáu ngày buồn

ngược gió
cánh chim vô định
ngược đường đời tai nạn hồn trôi
phố buồn
người không đông mà toàn bụi đỏ
đêm im lặng trở về
nước mắt
vo tròn nỗi nhớ
kỷ niệm chợt ngã
người thả chùm thơ
tháng sáu trời buồn chim sẻ đi mất
bước phong trần
chông gai nhiều lớp
nét trán nhăn mỉa mai
buổi thu già toàn màu rực rỡ
yêu đời
thiên nhiên không lừa dối
hưởng nụ cười mới mẻ tươi vui
tạm xa lánh người đời giả dối
vẽ chân dung
linh hồn mở cửa
giai điệu diễm tuyệt trời xanh
nụ hôn sám hối bất ngờ bỗng lạnh
tháng sáu ngày buồn
trời đêm tóc ngắn
chất rượu thành non




đêm nay không mưa

những giọt lệ lăn trên sa mạc
vết đau khô mất nửa hồn
đêm Noel
mưa ướt đầm gạch vỡ
suy nghĩ ngủ trong mồ
đêm hoang tàn chập chờn cửa sổ
máu úa
hoa hồng rụng
những gót đêm gầy thơm
những vì sao như từng cây nến
người không nơi trú ẩn
chúa lang thang đi tìm
mặc cả đời
đêm nay không mưa
để mưa lòng trên từng cây số
yếu nghèo mệt mỏi
run rẩy tối đen
trái tim ngồi bên ngoài lồng ngực
lửa bừng tia
mắt
điệu nhạc cuồng điên
dư khí huyết hồn người tê liệt
ngày đi
một giờ không tục lụy
vết thương rượu tràn





tặng em chùm hoa phượng

bão đường đời
đất trời nhầy nhụa
tia nắng chiếu màu cỏ xanh ngàn năm
vui trên đời chốc lát
tình cờ gặp nhau rồi mỗi người mỗi ngả
yêu nhau
như là ngày cuối cùng trên trái đất
thành phố sương mù
bóng tối trùm lên hết thảy
chết có một mình
tối tăm và đơn độc
mùa hè
lòng vắng
muốn tặng em chùm hoa phượng
để đi hết chiều dài lặng trước mặt
ve kêu
giữ lại chút tình
hoa phượng thắp lên ngọn lửa
như tất cả bình minh thường hứa hẹn
hoàng hôn luôn
kết liễu cuộc đời

lênh đênh đá cuội

giọt mưa cũ
cô đơn trong vũ trụ
tình nồng tuổi ngọc vạn lời yêu
chia tay mộng ước vấn vương chờ đợi
nghìn trang giấy
nỗi niềm trang trải
da diết màu cỏ tím im lìm
rêu phog phủ bóng ngày qua lại
chiếc lá
níu thời gian xanh
mây ngũ sắc tưng bừng mộng ước
chiều vào thu
đoản khúc cuộc đời
mặt trời ngược hướng
gặp nhau rồi sao cứ sợ chia tan
đời chưa cạn
trăng rụng bên đồi
phiêu bồng trên trời một áng thơ quyễn rũ
được lòng người
đời không trống trải
hồn nhiên không chơ vơ
lênh đênh đá cuội
ưu phiền rửa trôi


chết giả

đợi em
chân cầu xích đạo
nắng hạ bên này mùa đông bên kia
đợi em thành quen thành lạ
cố gọi nhau muôn vạn tiếng vang rền
phù thủy
hư huyền rộng mở
phút mơ màng thế gian
vỡ nước mắt
yêu thương gầy guộc
lòng bận nhớ xa khơi
viễn xứ rừng sâu thoáng rợn
gọi cánh cò
trong hoàng hôn tối sẫm
dập dồn lũ xoáy chân đê
băm nát mặt trời
chênh vênh dấu ngã
cành lửa cháy như tơ
những âm thanh không thể nào nắm được
đi mòn tương lai
người đứng đợi giữa đường
những lát cắt thời gian nhỏ lệ
chết giả
no nê ánh sáng
tiếng cười sặc mùi điên
ngập êm đềm
trăng dồn lên ngực








nằm đỏ mắt

tặng em buổi sáng
trời mát như sông
bước chân quen thuộc phập phồng buồm xa
giận nhau trẻ bỗng hóa già
yêu cho mưa nắng suốt đời lệch nhau
bếp lửa rừng
hơi thở chảy vào tim
tiễn biệt chuyện một ngày nhảy múa
đêm chờ đợi
giấc mơ về gõ cửa
phĩa trước dắt tay người
lung linh suy nghĩ
chạm đôi điều giản dị
chớm nở mùa đông
chuyện trăm năm
đời như lá mỏng
chiêm bao khép cửa gió nghẹn cười
tóc đã trắng mặt trời cũng trắng
ngọn đèn
đốt lòng đêm
trước giông tố
một đời nho nhỏ
khí thiên linh
nhàu nát đám mây thời cuộc
đốt mặt trời đêm nằm đỏ mắt
nhỏ giọt trăng rơi


gắng gượng

nắng phơi thu
đo đường đời sương phủ
con nhện đung đưa sợi tơ trăng trên trời
tan vỡ lối yêu thương
cỏ mềm in dấu
suối reo đầu ngạn giọt nước tàn bay
thuyền trôi
nẻo tương tư mời gọi
thời gian chết mặt trời phẳng lặng
đêm thác nguồn
ngả nghiêng thiên thu vọng
lụa đào êm nhẹ tay buông
phố cũng bể dâu sáng tối
mê chuông nhịp
chơi rong trần thế
tuổi đi sầu lại lên ngôi
không bến đỗ
mỏi tay chèo sóng vỗ
cơn mưa tiếng vọng lên ngàn
gắng gượng
muôn đời xa vắng
ân tình vay mượn ngàn nơi
gói ghém cuộc đời
ngủ trên nhành lá
cây dài bóng đổ
ba mươi năm
biển kỷ niệm đang chờ


mải mê nhớ

nắng dâng
tiếng ve lụt trưa hè
phảng phất hoàng hôn mưa bụi
tơ vương
ngập tràn cuống quýt
tình non nớt trái tim trống trải
chiều hoang sơ
người mê mải nhớ
tiếng hát bỗng thành ca dao
bơi ngược dòng sông đương đầu với gió
lửa trăm đốt
ánh trăng thăm thẳm
tình vạn dặm trao nhau
một thoáng mong manh hiu hắt
bất diệt
thu xanh không chết
chỉ một mình lang thang hoài mộng
đều đặn nặn máu
óng ả chiêm bao vàng
được mùa yêu trong niềm tỉnh thức
kẻ mê
quan san lỗi hẹn
dĩ vãng trôi hẹn hò đáy mắt
cất ước mơ
hồn thơm gửi lại
hôn cái buồn






bướm thần

những âm thanh đung đưa
chiến tranh mười năm nhập nhoạng
những dư thừa khoảng trống
chạng vạng bình minh
lòng thiếu
chút tơ vương buổi chiều
bến cũ đò xưa nao nao quán trọ
tình đã chết
hoàng hôn rớt chậm bên kia núi
chiều phố hạ
cơn dông ướt đẫm
đêm về xanh ngắt hoàng hôn
giấu vào ký ức
bước chân lạc cuối đường
màu của hư không đoạn mộng
khóc màu lệ
rơi trên mưa cằn cỗi
chập chờn bay lượn hồn hoang
nghiêng nghiêng rừng núi gầy còm
buổi thơ dâng liêu trai mời gọi
bướm thần
cung hằng mây trắng
ngọn gió giao mùa ủ tân niên




hoàng hôn lạnh

gió khóc
nửa đời cạn
vuốt mặt cô đơn lắm ưu phiền
bể đa tình
lãng đãng chiều sương khói
mùa thu gầy
đêm lạnh tím tim luôn
một đời say ngủ
tìm đâu một sân ga góc phố
kiếp đông biền biệt
biển xanh vẫn êm đềm
định phần số phận
chim buồn không đón bình minh
sợi tóc cũ vết nhòe ngày tháng
đêm vọng nguyệt
trăng cũ chưa già
tiếng vạc buông lời than thở
giấu ngày vào ký ức
ra ngoài kiếp phù sinh
cuối con đường
mùa xuân không dừng lại
đêm ướt đẫm
tiếng côn trùng dập vỡ
tiền kiếp hóa từ thân cây cỏ
nghe đất trời tình tự lời say
sầu thăm thẳm
cõi nào cách biệt
nhuốm màu hoang
hoàng hôn lạnh trên tay



ta mù

nắng mỏng
bến buồn thưa vắng khách
hoàng hôn loang trời lơ lửng
trôi trôi lục bình tịch liêu
chiều gầy còm
nắng xanh mộ cổ
đỏ mắt nhớ quê hương
khóc ta còn phải rong chơi hết đời
đêm
ngây ngô chữ nghĩa
đào mảnh hồn cong
đem phơi cho héo hết mùi nhân gian
hồn đêm phẳng lặng
nỗi niềm cất cánh
nhắm mắt giữa đời xa dần cuộc chơi
khen chê khiunh trọng mặc người
trăm năm một tiếng ru hời là ta
soi đêm
mơ hồ nhật nguyệt
phù sinh kiếp ta bà
hứng giọt sương sa bể dâu vàng úa
ta mù
phù vân câu thơ cổ
phơi lên lưng nắng
ngàn lời yêu thương
tìm người
thấy em tiền kiếp mỉm cười
vàng rêu ngày tháng dấu chiều cánh bay




đang ôm

ngày xa nhau
hạt bụi không ngủ
trăng mòn sầu mộng nắng mưa
những chiếc toa tàu cuộc sống
màn đêm
khoảng cách
ước lệ màu ánh sáng
những đường gân cầu vồng
giữ chịt tình yêu không bao giờ hết tuổi
đêm nhìn nhau
thì thào mây nước
men say
cao nguyên thế kỷ
tình xanh biêng biếc lòng người
thả diều buông tay hoàng hôn chiều vắng
quả lành
trời cao lắm hạt
trăm ngọn đèn giăng câu
biển bao la chim bay mỏi cánh
hôn bầu trời
khao khát trăng một thuở
đêm tâm linh ngày sầu thế gian
gấp đôi ngọn gió
như vòng tay đang ôm

mịt mù quấn quýt

giấc mộng đầu mùa
cơn mưa đỗ trước cửa
run run quỳ gối giá lạnh mùa đông
thời gian nảy mầm
chúm chím mặt trời nắng rạng
khoảng bừng vũ trụ trong tim
bóng mát của đêm
quay cuồng ngược xuôi khát vọng
những náo động cuộc đời những dây xích nặng nề cuộc sống
triều đại của những dòng phù sa
xây lại không gian
đêm mưa giọt buồn rời rạc
chơi vơi dịu dịu cuộc đời
hồn chở cả cánh đồng trăng khuya khoắt
thú vô biên
ghen ghét khát thèm
thinh sắc chín phương nguồn cực lạc
mái tường sụp
siêu hình bóng tối
những suy nghĩ nhặt trên đường
nỗi đau cất vào hộc tủ
giờ ly biệt
sầu mịt mù quấn quýt
một chút tình vương trong chiêm bao





bức tường đêm

ngày nghiêng
giấc mơ dang dở
quê hương phiến buồn nắng gội
hạnh phúc chân cầu nghiệt ngã
gặp em
nhẹ nhàng hơi thở
hạt sương bừng rạng chân trời
cả phía trước bầu trời mơ ước
vàng bay
tuổi xuân phai
tìm chút hoang đường đáy nguyệt
chén quan hà
nhiễu điều tơi tả
lang thang khắp địa cầu
ô nhiễm nghĩ suy
không gian chín tầng lá mục
sóng ngầm níu chân người
lệ từ cổ tích
cỏ hoang những ngày xuân
mênh mông mặt trời huyễn mộng
mưa không đến
những khoảnh khắc dư thừa
tí tách chảy vào nhau thầm lặng
nướng giọt nước mắt
đêm nghe dậy sóng tâm hồn
cô đơn canh dài
bốn bề bức tường đêm
bóng tối




vứt bỏ

đêm thân thuộc
trời sao lộng gió
lộc triều lên hơi thở chạm thiên đàng
thần nhạc vỗ cánh lời ca sum họp
trăng sáng
châu sa hạ ngớp
tơ vàng nhuần nhụy từ bi
rưng rưng thao thức hai hàng lệ
câu ca huyền bí
phép lạ hòa chan
kết tinh ba ngàn thế giới
hòa bình
mùa xuân chiếu rạng
sáng cả muôn trời
khói nghiêm trang
màu sắc thiên đường
ám ảnh câu thề nguyện ước
muôn ngàn tinh đẩu
trong trắng hồn reo chuông
màu nhiệm ra đời thanh hương đầy ứ
đánh mất ước mơ
tiếng ve chín mùa hè
chiều gắng gượng nụ cười phố vắng
vứt bỏ
cay đắng không nuôi






thòng lọng đọa đầy

mùa đông
đôi môi rung gõ cửa
bóng tối về linh hồn chốn sơn khê
như con chiên sám hối
cửa thiền khép kín cầu kinh thiên thần
dưỡng khí
vòng tay người xiết cổ
sợi dây tình ái
thòng lọng đọa đầy
yêu
để cho đời thêm khổ
lấp lánh thiều quang
tưng bừng hồng ngoại
xuân tái sinh nhớ thưở xa xưa
lạnh buốt da
chiêm bao cuồn cuộn
cỏ cây linh thánh thuyền tình ngược sóng
trấn động hư vô dạo khúc nghi ngờ
áo trắng
ly tao hội ngộ
hương phấn thời gian da diết bến trăng
óng ánh mưa
thanh âm tấu khúc
giọt buồn pha máu lệ
chôn kín mộng đêm dài
say sưa điệp khúc
men tình ngất ngây

vũng tối

giọt mồ hôi
rớt xuống trang đời phớt đỏ
chiều lặng gió
nghe nụ nảy mầm
trở trăn
chúm chím khoảng trời nắng rạn
đêm thường gặp
ngã ba nước mắt
hương trầm bay thinh sắc nôn nao
buổi hẹn
mắt tìm xa xôi
ngày chia đôi ánh sáng
giấc trẻ thơ
cuộc hồi sinh thế kỷ
thuở xưa hoang dã
thắng giặc thủy tinh
giữa đầm lầy
trái tim là tất cả
tái hợp huy hoàng xuân mang tới
hồn say là cả một trời hoa
phai hàng nhật ký
gối mộng lên song cửa
tuyết băng rơi
lưng khọm cõng mặt trời
ngày thừa thãi
chất đầy nơi bóng tối
yêu nửa vời





trên cánh đồng

chiều thổn thức
hồn mơ điệu ngọc
tiếng nấc dở dang trút hết đê mê
khúc nhạc êm trăm bề màu sắc
chiếc lá rụng
huyền bí được sinh ra
trong trí nhớ bâng khuâng đời khắc nghiệt
nụ hôn
hứa hẹn giấc mơ nào
trong ánh mắt niềm vui choáng ngợp
lớn lên để nhớ
thành phố gió buổi chiều
nơi con tàu về đỗ
ngày gặp mặt
trời xanh trên mỗi mái nhà
cánh đồng mênh mông biển gió
trẻ thơ
lòng vơi lại đầy
mặt trời và mây theo nhau đuổi bắt
tiếng cười bồng bềnh
khoảng không mặt nước
những con sóng cưỡi thời gian
trên cánh đồng đam mê
thiêm thiếp thì thào gió vỗ
ướp lạnh lời thề






đêm trượt ngã

yêu không phẳng lặng
thời gian lầm lũi
đè mưa nổi bão mặt trời đen
trăng mòn
buổi chiều mây cháy
lặng thinh tình người
yêu không nhiều
hoa rơi trên đất lạ
như vòng tay đang ôm
thời gian
tuổi già bồng bế
những con đường lầy lội
kọt kẹt bước chân người
hồn lạc
phố phường tìm hỏi
tháng năm neo giữ hoàng lan
gió nào giữa
người mua bán
nghiệp chướng
thăng trầm sóng động
lung limh kết chốn ân tình
ngả nghiêng hoàng hôn phong tỏa
lao xao reo hát
mộng ảo tháng ngày
đêm trượt ngã hồn nhiên như cánh nhạn
số phận lả lơi
trăng sao ca hát








hun hút trần gian

buổi vào thu
nắng vàng thổn thức
chim trời mỏi cánh bay
bằng lăng tím hồn hoang rôm rả
giữa đỉnh sầu
một lần gặp gỡ
vàng rơi rụng héo lòng nắng trưa
mà như đã quen nhau tiền kiếp
pha sắc nhớ
mây hồng say một thuở
lúc xuân sang lưu luyến buổi hạ tàn
xa cách biệt kỷ niệm đầu da diết
mộng rối
nắng gió phai màu mực
hồn lay day dứt niềm đau
mùa hè tang phút thương nhau vạn lối
lỗi hẹn
mùa xuân dâm đãng
mơ hồ chạng vạng tình loang
gió qua bến chẳng còn duyên nợ
bài hát
cháy bỏng buổi xa xưa
nhặt cánh hoa chờ nhành trăng tan vỡ
im ỉm chân trời
hoàng hôn pha sương bạc
một giấc mơ cũ nát
hun hút trần gian



hát ngoài song cửa

run rẩy mây xưa
ngọn gió chiều nức nở
đánh mất ước mơ lo tìm sớm tối
đời dư thừa
mưa dầm nắng lửa
thời gian cầm trên tay
ngờ nghệch tuổi thơ
cát bụi trưa hè
gió hoang nụ cười sùng tín
đổi thay mệt nhọc
nỗi lo giấc ngủ giao mùa
hương bối rối trời không xanh nữa
đời loạn
tối đen thành phố
mông lung không đoán được tương lai
đêm lưu lạc
rượu ba vòng uống cạn
mặt buồn như bom nguyên tử ở trên đầu
hát ngoài song cửa
thanh bình bến cũ
mây bay tìm đàn bà
lênh đênh mùa gặt lúa
đời hẹp
khổ đau dắt bước
sự vô tư của mặt trời
vỡ òa nắng khơi



nhớ thương thương nhớ

lỗi hẹn bầu trời
mùa thu duyên nợ
hoàng hôn lấp loáng
chạng vạng máu loang

đêm nghe sóng biển
tình yêu rất hiền
lòng người tan vỡ
nhạt nhòa duyên thơ

bình minh đỉnh núi
trái tim thật thà
đốt đời tro bụi
nhớ thương ngày ra

trăng lồng trong lá
tan vỡ đường tơ
sương giăng nhầy nhụa
thương nhớ đợi chờ

một đời áo mỏng
lòng thơm vụt mờ
địa đàng cám dỗ
ngẩn ngơ thần linh

cung vàng quấn chặt
xơ xác tinh thần



tưởng như vô hạn

thời gian nhú
hồn xanh kết nụ
khoảnh khắc nắng vàng nhịp thở mùa xuân
đời rộng
mở mắt ngắm trần gian
mây trôi
thời gian từng chuỗi
giấc mơ tiên
lụy phiền quên hết
phiêu diêu cuối trời
gió lùa
chim bay tỏa nắng
bâng khuâng chiều rơi
kiếp mồ côi
bơ vơ buồn bã
cơn cảm xúc đói nghèo
đời dột nắng xiên loang lổ
quyến luyến nghìn năm
dòng sông hiền hòa trôi chảy
trăng ngược mặt trời mỏ vàng thu rãi
nghiêng nghiêng tàu lá quê hương
lỗi hẹn
đêm sài gòn vui
hạnh phúc tưởng như vô hạn
tình thương như ly rượu tràn
vẫn đắng
ngã mạn
đến tận cùng thời gian
hoàng hôn lững thững quay
biển cạn
hồn nghẹn
hoa hồng hấp hối
nấm mồ trôi




bờ đổ vỡ

thơ trắng
chân không vô thủy
đời cô quạnh buổi chiều ngang
hư vô tiếng vọng bao thầm lặng
gõ nhịp đau thương
vô thường ngồi cửa
khúc thiên thu thậm thượt giọng sầu
nhịp miên trường chiều loang đáy bể
ghi trong nỗi nhớ
đời vỗ nhẹ phù sa
cánh buồm nào kịp sóng
chơi vơi gối mỏng
xuân thì hao gầy
hương phấn cũ khúc buồn vời vợi
tình thế gian
trôi bên bờ u tối
ruổi
mộng ba sinh
phơi sương
thả trôi đời địa ngục
mở rộng tình hờ phủ kín tim thơ
yêu lén lút giữa chiêm bao độc dược
mê hay tỉnh
núi xoay nghiêng chắn lối
rũ lòng kẻ lang thang
lệ nhỏ
bờ đổ vỡ cận kề


đi ra từ mộ

tương tư nắng
lòng lạnh lùng mắc cạn
sắc đã già phượng chẳng nở hoa
tù túng
nấm mồ ôm lịch sử
chiều nghiêng mây mưa trắng ngang đầu
lá mỏng
chiêm bao cửa khép
buồn ta lạnh ở trong
mơ cuộc đời nho nhỏ
người đi ra từ mộ
hôn cái nhìn gửi nắng
căn phòng đổ nát khốn nạn mùa đông
rơi giữa khoảng im tiếng chuông huyền ảo
biến hóa
cành đêm xứ mộng
đời hỏi gì ta
hiu hiu biển nắng
mùa đông
tiếng thở dài của gió
nôn nao bước chân
cây thánh giá đỉnh nhà thờ bụi bám
rêu xanh
tình thua
tín đồ



đau không rên

chiều khói lạnh
lòng rạn men sầu
hạt mưa đen dưới gầm cầu xe lửa
rung rung bóng tối
gió chuyển trời giông
thu xao xác phải chăng tình quá muộn
lạ lùng ơi
khiêu hãnh âm thầm
biến loạn
hồ nghi bóng tối
sự thực gầy gò rữa ra từng mảnh
đốt lửa giữ hồn mùa hè phố vắng
đi tới đích
nỗi cô độc đen ngòm
mỗi buổi sớm nguyên lành hoảng sợ
người không đến
gió rét căn buồng
liêu trai nhức nhối
khung cửa sổ
một kiếp suông mùa gió
nhịp gót ai nhập cuồng
nửa cuộc trần gian
núi sông tình mỏi
thơ vút sầu bay úa xác xơ
đau không rên
lặng nhìn thiên hạ chết
nghiêng bóng nguyệt dài




như là sóng

như chiếc lá rơi
mùa thu của những mặt nạ
em đã đi xa
chỉ còn thấy mơ hồ lẩn khuất
mưa lụt
bốn bề say với nắng
sống ảo ảnh triền miên
vẫn thấy biển biếc dưới chân mình dào dạt
lang thang
muôn trăng thế kỷ
chôn hận nghìn thu sầu ngất ngư
gà gáy
tảng sáng đi tìm mộng
sương rụng xuống mái rừng
xưa
ngọc chết sao mây lặng gió
từ ngày em xa
chim đậu trên vai thành phố
hoa tan nát rất nhiều
mặt trời héo hoàng hôn cờ rủ
cứ yêu
vết bầm suy nghĩ
thùy dương nói hộ những thầm thì
như là sóng
vươn chạm đỉnh trời
xin được ra khơi
nghìn năm chung thủy

con cò trắng

chiều hoàng hôn
vui buồn lẫn lộn
mặt trời trẻ lại ký ức nguyên màu
cát bụi tung hoành trắng bay đầy cửa
con tàu về đỗ
thành phố gió chuyển mình
niềm khao khát những câu chuyện cổ
tái sinh
nỗi chua cay đau mỏi
trăng héo cửa phật giật mình
lạnh lẽo cỏ cây sương gầy ủ rũ
con cò trắng
kẻ thơ ngây nện gót giày
tiếng chuông chùa lạnh lùng bại não
cướp phá không gian
tiếng cười trôi bồng bềnh tràn ngập
đồng lúa vàng xanh mây chơi trò đuổi bắt
gửi ngàn tiếng thơ
thuở đói nghèo
nước mắt treo trước mặt
giọt mồ hôi rách nát
phận mỏng phơi bày
đốt một tuần nhang
miên man ngơ ngác

hoa cuối

tháng giêng
hẹn hò một nửa
cầu vồng dưới áng mi cong
khoảnh khắc mưa tan trong nắng
thơ cổ
hư không đôi mắt
nguyệt dưới đáy sông
làm cát bụi
rải tím rừng chiều
còn đâu nữa nét gầy hoang dại
mơ trên làn tóc rối
rộn ràng cỏ lạ
đê mê lời thề
chiều ngơ ngác
ngọn khói mênh mông
hoàng hôn ngoài cửa
ngày đi qua lặng lẽ
hoa cuối
phảng phất màu trôi
nhớ nhung trắng xóa
chuyện tâm linh
mưa lụt mối tình
thơ xếp hàng đậu trên bãi cỏ
bàn tay qua sông

cuối giấc mơ đoạn kết
lơ lửng đôi bờ


nỗi đau của đất

say với ai
biển chiều dậy sóng
viễn trình
trắng một mùa đông
nắm tay nhau
đất người trôi dạt
thành phố nước mắt
ngõ chợ mùa đông
nhớ hay quên
chiến tranh và khẩu hiệu
tiếng ve chải chuốt mùa hè kêu khát
già trước tuổi
trong veo vũng nước mưa
tia nắng mùa thu trong trẻo
cửa sổ trời xanh
bí mật cuộc đời dang dở
dĩ vãng nhăn nheo
mặt trời vực sâu thăm thẳm
những ngón tay trằn trọc
chém vầng trăng nhọn vành
chia tay
chiều ngụt khói
nước sông quằn quại
sóng xô nỗi nhớ hai đầu
bèo nước hàng châu nức nở
nói với thời gian
nỗi đau của đất





không hát nữa

chiều chiêm bao
gió dữ thổi hai đầu
cơn bão
mặt trời héo hoàng hôn nhầy nhụa
những mảnh tình khô
cát bụi
tia nắng chiều trước biển
giá lạnh hoàng hôn
ngày tàn cơn mưa
người đi về mỗi ngả
khoảnh khắc hơi thở vòng quanh
chân trời khép
mơ hồ lỡ dở
tân toan gió gác trăng lầu
tung tăng triều dâng sóng dậy
kích hoạt cuộc đời
niềm vui của đất
ngậm ngùi thân gửi thế gian
lửa rèn truân chuyên nắng gội
đời mấy xuân xanh
tình duyên gặp giữa đường
một kiếp uyên ương mờ cát bụi
không hát nữa
nhịp thở nhường ai
thân như bèo dạt



rung nước

sông lạ
nghe bèo nức nở
lênh đênh chiều ngụt khói
đêm trăng mờ chiêm bao rỗng không
vòng tay ngọc
hết một đêm gần gũi
xuân cười
hoen nhòe giọt châu
nhớ sông xưa
mây nhàu tơ tóc
lưu luyến đoạn đời còn lại
trải bao đau khổ trên đời
hoa bên suối mới được ngồi bên em
một thời xuân qua
mênh mông bờ cát trắng
gió không lay rượu đầy không cạn
hờn dỗi yêu đương
vô tình nghiệt ngã
suốt cuộc đời đau mải miết tình yêu
lỡ khúc
ái ân chẳng trở về
bên gốc thông già thề non nước
chung tình từ đó sầu miên man
rung nước
duyên tình nghiêng ngả




xa xa hạnh phúc

nắng nhỏ
ướp mùi hương lạ
hồn lạc sân ga
giữa không gian
mây làm lữ khách
nắng trôi dần xa mãi cô thôn
ru lòng
cỏ hoa đồng nội
đi tìm thiếu nữ ngày xưa
rồi chết dưới mê ly đố kị
xa xa hạnh phúc
chim nhạn sang sông
hoa bướm hẹn thề về bên ấy
mùa xuân thở
giang tay ôm bóng núi
tiếng vang chim gọi bầy
hồn gầy trong giấc phủ
chập chờn chín cõi
tìm nhau suốt đêm
sương pha áo nồng nàn hương cỏ
bạc thời gian
nắng thơm buổi chiều tình tự
chớp bể mưa nguồn
ru xanh tình cũ
hai lòng đã yêu
chập chùng mối tình nức nở
xa xa hạnh phúc
ngấn vàng long lanh



tháng năm trôi

thầm lặng
dòng đời cô quạnh
chiều ngang gõ nhịp sông trôi
thuở ban sơ mộng đèo mây trắng
thậm thượt
nhân tình trống vắng
những giọt nắng sợi mưa
ru từng giấc thiên thu đứt đoạn
mùa dông tố
cánh buồm trầy trược
lòng mỏi đóa xuân thì
sập đổ ngân hà cố nhân nhung nhớ

vỗ nhẹ đời
vời vợi mù xa
tất bật u mê
gửi đời bên suối
hương khói mộng ba sinh
dòng nghiệt ngã bên dòng u muội
trơ trụi mảnh tình
trăng lạnh ngàn phương
sóng đầy ắp đau thương ngàn dặm
trời đông
sông chảy bạc lòng
trong thương tiếc vọng ra địa ngục
chẳng cần đời trước
thiên đàng mở rộng
hư hao tháng năm trôi



áo trắng

lửa cháy
ngất lịm bóng đêm
cơn rét bão bùng mùa đông để ngỏ
cửa khóa
linh hồn chắp lạy
đê mê bơi lội qua sông
thiếu dưỡng khí vòng tay thánh giá
thời gian rụng
hương phấn pha màu lệ
trời xanh lưu luyến thuở xa xưa
xuân hồi sinh
cỏ cây bừng dậy
mạch suối chiêm bao lóng lánh
nhiêu khê sắc màu
tưng bừng hồng ngoại
thanh âm tấu khúc ru tình
đêm vàng say
chấn động cõi mơ
mở toang ô cửa sổ
xoay cùng trời đất
áo trắng
vườn hoa thơ mộng
nô đùa ánh sáng thủy tinh
thoang thoảng tình ái hồn thơ xanh biếc
tóc tơ đan áo
đêm huyền ảo diệu kỳ




thu đi

sầu lên
sỏi đá hé môi cười
mưa ngang bến đỗ
vọng ngàn năm nốt nhạc xanh xao
gói gém kỷ niệm
dòng oan khiên phủ kín
trăng tàn lơ đãng mối tình hờ
mỏi tay chèo
về gom sương khói lại
vùng cố quận bụi bay
trăng khuya bóng đổ vô thường êm ái
hôn nhẹ hư vô
ngả nghiêng thơ trôi ngược
bước xa người
thác mộng vòng xoay
thả mưa
chớp bể mưa nguồn
tiếng chuông khóc vọng buồn không ngủ
giữa dòng sông trôi
kiếp đi rong trần thế
dệt hoài đêm trăng lỡ
những sợi tơ bên đời
dặm đường ngược xuôi 
đoạn đời bước tim mệt mỏi
trôi mãi
suốt nghìn năm ngân hà thơ lạc
thu đi trên nhánh cỏ mềm



bỏ bến xa đời

nắng đọng
mơ tiếp chiêm bao
xé toang cánh mộng
người đi giọt nước hơi sương pha màu
mây trôi
những dại khờ viên miễn
trắng hoàng hôn hướng thiện chân trời
lao đao bờ bến nhớ thương chờ đợi
lạnh lùng
ngàn tiếng mênh mông
mắc nợ thời gian
ngã ba nắng héo
người không hẹn trước
nỗi buồn vu vơ
chiều hằn dấu vết
tan phiên chợ áo bay
ánh nắng buồn mặc sóng sông cuộn chảy
gót chân mềm
dư âm bến cũ
diễm mộng mưa bay vang lừng hư ảo
 bỏ bến xa đời
khoảnh khắc vỡ tan nhịp thở
nguyệt đọng trong lòng hấp hối mùa thu
chắp đôi sợi tóc
tiếng vọng hơi tàn
tay đan nắng chênh vênh tình cũ
rơi rơi hồn
rung kỷ niệm xưa