ngày không gió thổi

bóng nhòe
lũy thừa nỗi đau
giọt nước mắt lang thang ngày đã mất
chống chèo kỷ niệm
thu thay sắc áo đợi chờ
cuộc đời
đánh rơi hơi thở
lời tự tình bình minh
vết cắn thời gian
dã tràng xe giọt lệ
ném giấc mơ vào ngọn sóng
bước qua đêm
đi về phía mặt trời
giật mình vỡ giấc mơ bóng tối
đốt nỗi nhớ
thao thức ngày dài
ngập ngừng mây bay phố núi
bỏ lại mùa thu sau lưng
một chút nhớ thương vô thường trao tặng
cuống quýt tham yêu
sân si bạc tóc
chết cạn giữa mênh mông
ngày không gió thổi
đầy vơi hạnh phúc
những cuộc tình lặng thinh


vẽ màu của gió

lênh đênh sóng nước
cạn ly hoàng hôn
người đàn ông cúi mặt
nỗi đau đuổi bắt
dòng sông thất hứa
ngày đằm rêu
phù sa vắt kiệt
người đàn bà nét cọ vung chân trời
hối tiếc
những báu vật đánh rơi
còn em và anh đi về một nơi  khắc
nơi của tạo hóa không có ở trên đời
rỗng không và trống rỗng
cỏ xanh lơ
người với người đeo mặt nạ để sống
mượn tiếng thở dài
vẽ màu của gió
nhặt tuổi
thời gian tràn mi mắt
chợt nghe nằng nặng tháng ngày
bâng khuâng rát bỏng miền ký ức
chiều không em
hoang tịch nghìn đêm mộ

đưa tay qua trán

vũ trụ rùng mình
yêu lòng biển khát
dã tràng quỳ mọp dưới chân
ôm ấp vầng trăng méo xệch
tao hóa ngoan hiền
hơi thở
lời thì thầm của chúa
bàn tay định mệnh sóng xô
dấu hờn kỷ niệm
đêm nhẹ trăng khua bên suối
triền mơ trái mộng vô tư
thả vào đêm khúc buồn gột rửa
chiều đơm áng gió
thả cánh buồm đời trôi
ngày đông
ngồi hong thơ ốm
lần trong nếp nghĩ dáng xưa
bốn mùa chín rụng vui trần tục


vá mảnh trăng thề
đắm mê hư ảo
mồ đêm
xoáy vào tâm thức
tềnh toàng
mấy trận mưa
đưa tay qua trán
đêm nhàu vũ trụ
cùng nhau lạc thiên hà

mốc cô đơn

bước qua đêm
vo ước mơ ném vào ngọn sóng
rời xa bãi cát ta ngồi
giũ sạch mình
mịt mù giọt nước mắt
trải lòng bên gió
vỡ giấc mơ đêm
đôi cánh mỏng giữa ngày giông tố
mở mắt chạm đời
lấm lem ngày tháng
đêm dài và lặng
nhỡ tay rót giọt lệ buồn
mùa liêu xiêu
trắng trơ mắt đợi
ướp mộng vào đời
cho tương tư chảy cạn
mở ngõ hoàng hôn
bến lạ lưu đày
tượng đá
ngủ không nhắm mắt
chiếc áo sạch
nỗi buồn mốc
cô đơn

một thoáng phù dung

vẽ lên trời
niềm tin cạm bẫy
lòng tốt giả vờ
đồng loạt hoan ca đường bay vô cảm
sống tiếp tục
bụi mù biểu tượng
bi kịch kiếp mộng mơ
cơn bão gói năm xưa giờ đặt lên bàn hạnh phúc
lạc giữa hành tinh
linh hồn xuống phố
những vũng lầy phù sinh
ngày rơi
đêm nhặt bóng tối
lem nhem mặt người
mơ hoang
muôn đời gió hẹn
khuyết nửa niềm vui tháng năm hồn nhiên chân sóng
nhận mặt nhân tình
chạm đỉnh khổ đau hạnh phúc
trắng phơ tình trống trơn kỷ niệm
hơ đời
gió hoàng hôn xơ xác
ngàn thu gọi hồn ai
chiều hoang vu gió
cuộc hẹn dương trần
tình là những phù dung mời mọc
ngày còn đó
rêu xanh



giọt đêm

ra biển
sóng đời tung bọt
nước măt hành tinh khoảng trống dư thừa
thời gian vỡ tiếng cười cùng năm tháng
thao thức
trăng dát vàng đáy mắt
chảy tràn đêm giọt lệ ứa chân trời
dắt tay nhau lạc vào miền hoang dại
nhặt dịu dàng
buộc chặt nửa sợi tóc
ngơ ngác thánh kinh vỡ vụn giáo đường
về ru giấc chiều hoang say tỉnh
bóp chết trăm năm
đêm rộng những vô cùng
một mai mộng thực sắc không tàn úa
trải trái tim lên cát
gánh cô đơn ra biển
người ngồi
chờ đợi bình minh
đêm phù sa
câu thơ trở về chập chững
rót vào lòng
giọt đêm

sao lạc

đêm huyễn hoặc
nhạc vu vơ
những vần thơ nửa cười nửa khóc
nhốt nỗi nhớ
đau trái tim vô tội
vọng phu ngàn năm đá buồn
chở mây về lấp
đứng bên này đỉnh phù vân
bao lớp sóng xô rượu để dành
nghiêng chiều uống cạn
lạc bến hoa trôi
ưu tư trán lệch tóc tơ hờn dỗi
mộng du giữa đời
nghe véo von chim hót
vang bóng hoàng hôn hoa cúc dại
lặng im đau
vết thương trái mùa
người hà nội vẫn thế
đời trôi
nuột nà giông bão
trái lại xanh hơn
đời không chín được
ngút ngàn bản thể
xé rách thiên hà

bóng quê

chiều tà
bồn chồn vó ngựa
chạm vào chiều thế kỷ đi qua
sâu đáy mắt
hạnh phúc đợi chờ
trăng vạn nẻo
gác nghiêng cõi tạm
phù du phận người tất tả cơn say
đời vẫn nợ nhau mùa thu cũ
lười biếng yêu
thạch sùng tặc lưỡi
thiếu lửa yêu thương bâng quơ tiếng thở
chiều trầm ấm
khuôn mặt quê hương hiền hậu
khói tỏa rơm vàng tí tách
đi qua cổng làng
nghe âm thanh chó sủa
hồn quê ngàn năm là đó
đón người giản dị thân thương
đêm mù lòa
đuổi bắt cơn mê
mong manh màn đêm rí rách
đời trượt ngã
vết thương ngả bóng chiều

ca dao thức

lạc vào chiều
khoảng trời riêng vời vợi
thế kỷ tràn qua nỗi nhớ
lời cảm thương thành quách cô liêu
khóc giữa chiêm bao
hoàng hôn sụt lở
xộc xệch ngàn năm khốn khó
ngày tròn bậu cửa co ro
đêm đông buốt cành trăng rơi bờ vực
tắt nắng cuối trời
chìm cơn say gầy guộc
loanh quanh  lời thề trần thế
tháp nghiêng xanh ngời mộ bia
ca dao thức
ru đời trong mộng
mặc cho trăng gió thăng trầm
rêu cũ
định mệnh nằm yên
mùa thu chấp chới bay
đêm
cơn mưa bám vào ô cửa
dấu ấn thiên đường lòng nhân thế
vô thường hồn nhiên
trăng nhú
bùi ngùi khóc cười
nhớ quên
ngày mặt rỗ

nhúm gió

lá diêu bông
chỗ tựa sau cùng
dài thêm những buổi chiều tiếc nuối
đêm ngực trần
giọt tràn nơi hoang tịch
gió xoáy tròn cát hoang
nụ cười giỡn đùa ngày tháng
trả về tuổi thơ
một thời sách vở
níu đêm đòi giấc chiêm bao
mảnh trời nắng tràn khắp lối
đam mê xanh
hồn thức cầu kinh
con mắt nhìn nát một thời ký ức
tìm trong cổ tích
lá diêu bông ngỏ lời
trách
ngày đổ xuống đời nhau duyên tình phận mỏng
để ngậm ngùi bên lối vắng chiều tan
tiễn ngày đi
tất cả đều chảy tan
ta bây giờ
một nhúm gió xanh xao tựa cửa

trắng đêm

sớm mai ra ngõ hoa hồng nở
chiều về chống chở với cơn giông
rưng rưng ngày tháng
chiều bách bộ
nín thinh mọi ngả
sầu loang dần vào những khoảng không
chơi vơi đêm
nỗi đau rả rích
tình cũng có thể già
buồn
đem tình ra sấy
uống thời gian
ký ức dâng lồng ngực
gõ cửa đời nhau
hoàng hôn binh minh ùa tới
em thắng ta thua
ngày lạc
thiếp đắm trong cảm xúc
sóng lật nghiêng đời nghe tim run
xòe tay hất những chòng chành
lặng câm tiềm thức đau càng thêm đau
ngày đầu thú
bình minh trắng đêm

chập chững cõi mơ

đêm không đáy
mơ hồ huyền hoặc
đổ vỡ giấc mơ
cô độc những vết thương
mùa hoang
những cơn mưa vòng quanh xích dạo
hồn thơ xoáy thành cơn bão
đỏ mọng trăng
ngày chìm
đối mặt thời gian
mặt trời không đủ sống
đêm trong như ngọc
nỗi nhớ bung ra
người đi bắc cầu vồng ngũ sắc
mệt nhoài yêu
trăng rơi từng mảnh vỡ
con đường dài dốc dựng
tháng ngày lửng lơ
nhấm nháp thời gian
cháy lòng uống cạn
chiều rớt chân đồi
chập chững cõi mơ
ngu ngơ sống dở

nhớ quên nghiệt ngã

đêm
mùa lặng lẽ
lạnh lùng ánh sáng
mưa trên bàn tay
thập thững mùa đông
gác đêm
trai mơ tao ngộ
rượu mềm môi nhốt nỗi sầu riêng
đi tìm thời gian
chiếc đồng
hồ không báo thức
hỗn độn hoài nghi đông cứng cuộc đời
đêm đen ngái ngủ tình cô độc
người đi
nỗi đau chật hẹp
tình của bóng đêm trống rỗng
chiều thư giãn
gió cõng cánh diều
xin cho được bình yên nhan sắc
độc ẩm
ngồi nghe thiên hạ chúc
đại hỷ long môn phát lộc làm giầu
vấp ngã thời gian
chênh chao tình mắc cạn
nửa đời mỏi gánh long đong
đêm xanh
thức ngủ bào mòn
con đò neo bờ nghiêng hoang mộng
ngược phía giang đầu
nhớ quên nghiệt ngã


dìu đêm hà nội

lệ ứa
vệt thời gian thao thức
hai nửa chơi vơi
tiếng em cười
biển cồn cào vẫy gọi
giận hờn vách đá
chiều trượt ngã hoàng hôn
mùa hoang dại
rộng dài biển rộng
chênh chao tiếng trúc mùa thu
đậu trên mái tóc
heo may xao động
lòng muốn gói khung trời
gối đầu lên năm tháng
ướt tóc mềm cỏ sương
gỡ mây
râm ran xuân thì
dệt nắng
trôi ngày dài thủy tận
không gian nỗi nhớ
dìu đêm hà nội
thâm sâu huyền thoại trong veo
huyền ảo lung linh kỳ diệu
đêm tiền nhân
vạn cổ tích quay về


cho đời hết đau

lên rừng nhặt lá gói mưa
đau thương lỡ cung đàn
chìm trong tiếng nấc
nỗi buồn nhân đôi
chiều xuống núi
sông chia thành hai ngả
một ngả buồn và một ngả vui
để sóng lớn ngàn năm mưa ào ạt xối
đêm bước qua hồn
mắt lá trên cành đưa khẽ
giấc ngủ bình yên

gấp lại buổi chiều
bâng khuâng biển mặn
chân trời trống rỗng không một tiếng chuông
mùi thơ ấu
ta là ai
thật thà dễ say
biết đi
một áng cuối trời
lần theo mây khói mộng dài ta say
vệt nứt thời gian
muộn màng ánh sáng
thất nghiệp yêu nặng trĩu nỗi buồn
cọc cạch nhọc nhằn vòng quanh thế giới
giữa trời
chim đang xuân
ta mùa hạ oi nồng
đốt thơ
xé toang nắng vạt
cho đời hết đau

cùng em một thuở

chiều nổi gió
sụt lở hoang tàn
những nụ hôn lấm thêm bùn bất hủ
gió trôi không hữu hạn bến bờ
kỷ niệm đến rung hồi chuông tim lạnh
năm tháng xô bồ
người đàn bà ra đi không trở lại
hồn hoang biền biệt
sầu tư vương vấn những nẻo đường
rượu để dành
biển tình sóng vỗ
hẹn nhau qua đỉnh phù vân
biển khuya sóng thức
vòng tay ôm sắc không
giữa cuộc đời
đôi lần tìm khôn dại
vết hằn thời gian khuyết nửa vầng trăng
chiều nghiêng
nghe những vu vơ
mảng trời vỡ gõ vang tiềm thức
tháng sáu dại khờ
mưa giăng những dây đàn
ta cùng em một thuở
trả lại cho nhau
ly cà phê đắng
một mối tình khuấy mãi không tan


sắc vàng

lạc chiều
mong manh mưa quán
rượu lấp đầy mênh mông
háo hức những mảnh đen vô thủy
khao khát em
cồn cào lửa khép
những vòng tay ôm lấy vòng yêugió gọi
đêm dịu dàng gấp gáp
rượu rót vào đêm
đời u minh khô héo ấp ủ tình
ru không lời
buổi chiều đánh rơi
bâng khuâng cát bụi
người đi
hỏi bao nhiêu lá rụng
bốn phương trời nắng tím nhớ thương
bỏ quên thế cuộc
lom khom vết nhăn trên trán
gọi những thương đau
cơn nấc đứng bên đồi
tiếng khóc
đôi mắt của lá
ngày mưa trắng địa đàng
phút ngỡ ngàng quyền năng trút bỏ
cứu rỗi mặt trời
sắc vàng xuyên thấu
biển trăng trôi




bỏ thơ

rượu mưa bay
uống cả đời không cạn
ngâm bằng nước mắt
của hoàng hôn
lên đỉnh đèo
nhặt nắng vàng mỏng mảnh
vít trời xanh nhuộm áng mây
đời trái ngang
tim rét mướt bíu vào thơ xiêu vẹo
người héo trời khô bận bùa yêu
ném câu thơ vào lửa
nụ cười bi thương tàn phế
rừng đong buồn bằng cả thế gian
nấm mộ gầy
hai mươi năm chưa gặp lại
đất khách quê người phận lẻ loi
đông về
cành trăng rơi bờ vực
xuyên bầu trời ký ức
chạy thẳng vào tim
tuyết trắng đa đoan
tương tư mùa đông ấp ủ
nắng cạn
gió bên bờ nhớ
vẽ màn chiều thất bát nụ cười xinh
bỏ thơ
trầm tư khoảng lặng
chết đứng đêm rằm


ngày cám dỗ

đêm ba mươi
muối linh hồn nhỏ
mang nỗi buồn rao bán
nỗi buồn chồng lên má chồng lên vai chồng lên hơi thở
bóng tối ăn mặt người
trái đất hẹp hòi mặt trời không biết nói
ngày tháng thủy chung
nỗi buồn biển lớn
thời thơ ấu
trăng ngoan như nước giếng
trong vắt dòng khuya
nhân gian thắp một trời sâu thẳm
đêm nguyên tiêu
trăng ruột thơm trong sáng
chín tận cùng đầy ắp một đường cong
đời lẫn lộn chiêm bao
trần gian mịt mù
trái tim tê cóng
giữ đêm
mong trời đừng gió
tiếng tim lồng vào đêm
mênh mông vũ trụ
u linh nửa trời
ngày cám dỗ
dan díu bình minh

lắng tai nghe

phố dài đi qua
tuổi thơ ảo mộng
những nghĩ suy thẳng tắp đường chân trời
bầu trời xanh
cơn mưa trắng
cửa rộng
hồn người chưa bám bụi
một đời liều thay mặt thánh nhân
tha thứ tình yêu không vóc dáng
trát bùn vào trái tim
ngoài hai mươi mà thầm lặng lên đường
để cho mối tình đầu ngày đêm cám dỗ
động lòng trắc ẩn
ngã ngựa rơi thương
nhiều phen thua ngược
trên ngàn phiến ngậm ngùi
tay hứng lệ mình rơi
nỗi đau tim cứ buốt
sầu không tuổi
lao đao dòng sông nhỏ
nước chảy vòng quanh hư hao ngày tháng
lắng tai nghe
nhịp đời trổng trải
đôi mắt tráo lơ giấc mơ quặt quẹo
như bông hoa chưa nở đã tàn
như gói hàng trong toa tàu chật chội
ngày cay đắng
kiêu hãnh thuở lang thang
sỏi đá tìm nhau
trái tim hoang ứa máu

cây thập tự

một bước chiều đông
gió thưa giậu vắng
nhặt nắng gửi đưa nàng
lần đầu khi mới làm quen
cuộc đời buồn
nghe trầm tư hồn bể
cái nắng vỡ đôi sương lạnh giăng trời
khúc biệt ly ngã tư trôi dấu vết
ướt cỏ may
mộ phần thơ khóc
thiêm thiếp giữa rừng hoang mưa mòn tóc
hỡi người tình sương mù
mùa xuân trôi
nghìn sợi tóc bay
lao đao đời hai ngả rẽ
câu thơ nổi
sầu buồn con nước chảy
đắm mình vào bóng tối
trăng rách ánh đèn dầu
dòng sông đen
con sóng sâu sụt lở
nỗi khổ tận cùng
vành đai nước mắt
cây thập tự cuộc đời

trăng chìm mặt biển

đời tìm nhau
lang thang quên nắng trên đầu
quay lưng ngoái nhìn hạt bụi
ngồi xổm gặm bánh mỳ
trải thơ tình lót bước
nuôi mộng trời xanh
độc quyền hốt hoảng
bước chân lơ đãng
đi không bao giờ trở về
rồi hét lớn co ro ngoải rừng bể
khóc trời đẹp
mong manh tình vạn dặm
cõi trời thiên ấp ủ giấc mơ điên
lòng sầu thảm trong muôn trùng sắc đẹp
tặng nhau bốn mùa
thơm mùi hạ cũ
gác trăng sao giấc mộng đầu tay
lửng lơ suy nghĩ
gió lao xao buổi chiều
sóng nức nở cánh buồm vải trắng
tuổi trẻ yêu
trăng chìm mặt biển
ngờ vực những điều mơ ước
người dở điên



gói giấc mơ

tỉnh giấc
cuối mùa đông
say vài cơn mộng
thoảng chút hương em
hoa cô đơn nở
buổi chia ly gió về đêm ngoài ngõ
như chẳng chờ mong cũng chẳng hẹn thề
đơm hoa dĩ vãng
ước mơ như tuyết lở
ngó đời vượt qua bão giông
tuổi hẹn hò
vầng trăng từ đáy mắt
nắng tỏa hương gợn phấn còn vương
đốt lửa trời xanh
cánh diều no nê ánh sáng
hừng đông một chuỗi cười điên dại
yêu tất cả thanh sắc trời hồng
đêm no tròn
gói giấc mơ cất tủ
thời gian không còn nhiều nữa
tuổi ở cuối cuộc đời
phận vẫn còn nổi trôi
gian phòng ta ở
quay hướng địa bàn
những bãi tha ma
khăn tang và nạng gỗ





chiều dài ngọn gió

ngày lạnh rớt
mái đông sương trắng
thời gian từng nhịp buồn tênh
gió ngang
nước không trôi
tiếng buồn trong sương đục
lang thang đồi cát
kiễng chân tìm mặt trời
rồi đến lúc lấy thăng bằng cuộc sống
dối mộng
đêm kể chuyện nằm mơ
con bướm trăng chết trên tờ giấy trắng
hồn nhiên nghĩ ngợi
sống trong cảnh thẫn thờ
hôn mơ ước và hôn luôn mặt bể
cánh buồm
chiều dài ngọn gió
bừng rạng sắc đa phương
sáng
sương nhào nắng mịn
xuân đang tái tạo bên ngoài
ung dung ngồi xoay vần vũ trụ
vuốt ve buổi sáng
nắng hồng như đất nung
phút giao hòa
xuyên qua vùng đất lạ
yêu sau vòm lá
tình gấp đôi

tìm một hành tinh

tuổi rách
duyên phận thác ghềnh
tay lái chèo cho duyên còn kịp
sẹo ngang thân
tung tóe gội đầu trăng nước giếng
đêm rung rinh
trăng thoa phấn nụ cười
hạnh phúc già
máu chảy dọc thời gian
vẫn tiếc cho một thời không hạnh phúc
mắt rộng
vọng về quá khứ
âm vang lệ ứa đôi bờ
giải không ra tháng năm đầy tâm sự
đường số mệnh
cong như mặt bể
ân tình như chiếc võng đung đưa
có mà vẫn thấy thừa trước mặt
tìm một hành tinh
trở lại phiêu lưu với bầy hải điểu
con thuyền chở mộng
mặc trái đất sắp tan

trước và sau

nhìn em
buồn tênh buổi chiều
trả lại cho trời giấc mơ tươi thắm
đời ngộ nhận
yêu chí chết
rong rêu ngày tháng
uổng công chèo thuyền mùa đông
ôm cái thất tình
lấy trăng khuya bầu bạn
gió mây đuổi giấc mơ
quá bận để yêu
những khát khao bừng tỉnh
vòng tay của gió
cỏ biếc và nắng êm
chạy theo đời
đâu chỉ là người giữ lửa
đuối sức vì chờ đợi yêu thương
đêm mơ hồ
chèo thuyền mộng gió
trăng nở tình thơ
nằm nghe bỗng thấy bất ngờ
thiên đường thăm thẳm màu đen tận cùng
đá lát nghĩ suy
hồn trong trí não
tình trước sau là những ưu phiền
chuông hẹn
hoàng hôn cầu nguyện
chiều chủ nhật hom hem



nối dài con sóng

chiều mồ côi
lạnh đến từng hơi thở
nắng đìu hiu bụi tàn phai đá tảng
chiều đông tàn rời bỏ phố quen
gẫy ý niệm
mộng sầu lá úa
trục nghiêng trái đất quay tròn
không lửa ấm nên hồn buồn từ nhỏ
đám tang người sống
đưa đến bờ hư vô
đến tận cùng bỡ ngỡ
chiều vĩnh biệt
gập ghềnh ẩn nấp
trời thương nên hẹp bớt không gian
cho ấm áp lúc cô đơn ngồi dậy
mò bóng tối
vũng màn đêm lạnh ngắt
sâu sâu thăm thẳm vô cùng
một tiếng hận nối muôn đêm làm một
một mùa đông ngăn ngắt tuổi hoàng hôn
mắc duyên bút mực
mang sô kiếp long đong
tình nối dài con sóng



tháng ba đi

chiều đê mê thấp thoáng
khói trầm rải bến bâng khuâng
rượi sầu non xanh tha thiết
biếc thu sắc nhạc khúc thiền
nhớ xa xôi
ánh nắng rơi đồng nộimột hồn thơ cầu nguyện đứng trên đời
vang vọng những chim ca gió thổi
sột soạt kỷ niệm
những nhịp cầu bừng tỉnh
câu trả lời buổi sáng
mùa đông lên men
hồn đói người tìm ai
mưa to quá niềm vui dễ vỡ
trốn tuỗi xuân
cây buồn không ra lá
đôi vần thơ cũng lệch
 người tìm ai trong chuyến đò đầy
đêm mặt trăng
bên bờ thương nhớ
nhóm khúc lửa đêm khuya
tháng ba đi
mệt nhoài dòng sông nằm thở
núi nhường chân đường vào thành phố
cuộc sống đến thật gần

máu lạnh

ngày địa ngục
thời gian xiềng xích
những bao trùm đang giết nụ hoa hồng
gượng sống giữa muôn ngàn đói khát
ngày nhuộm đỏ
chiều buông hoàng hôn khóc
bình minh nào chờ đợi uyên ương
ngày bức tử nhọn như dao sắc
mùa thu không cáu kỉnh
sự sống nhịp nhàng đủng đỉnh
bắt người nôn nóng chờ trông
bảy mươi tuổi vẫn ung dung dong mộng
mùa đông
bình minh thức dậy
những sợi  nắng nhu mì
tình đầu len lén gửi
hôn đời
dù môi nhàu nứt nẻ
mặc chim kêu tiếng lẻ giữa trời
chiều khô khốc tiếng thông rơi tr
ên cát
bất hạnh bạc đầu
tương lai ngằn ngặt
máu lạnh thời gian

sóng mặn

gió mỏng
loanh quanh đi tìm
bóng đêm kề im lặng
cám ơn câu hát
giật mình chiêm bao
con đường số phận
nét ký họa sắc màu
gió vẫn thổi góc tâm linh sâu thẳm
xé chiêm bao
ái ân lỡ làng rượu cạn
chiều rơi hạt nắng
ước gì có lá diêu bông
nhắm mắt
nghe nhịp không gian thở
đời là một cuộc dạo chơi
chiều mưa không đến
nguyên vẹn một tấm lòng
góc phố xưa hoài cổ
một chút tình duyên
âm vang màu kỷ niệm
soi rõ lòng nhau nửa mảnh chiều
nằm nghe sóng mặn
đáy linh hồn cát trắng
tình vạn dặm
không lời



tiếng mưa quê

hồn lạc
chén rượu hoa trăng
mưa tơ cánh đồng xanh cò trắng
xuân chín trên nhành mây lẳng lơ
dẫu xa nhau
vẫn  ngày dài mặc niệm
mộng ban đầu vắt qua mùa đông
nhật nguyệt lận đận
thu phong tất bật trong lòng
cánh phù dung dặm trường cát bụi
nửa đêm
nhớ nhau cháy không gian
khóc trời đổ mưa ngàn lối
thu tàn viễn mộng
người hong tóc cũ
tiếng vọng trên sông
ánh trăng buồn
không che nổi khung trời diễm mộng
đêm khuya khắc khoải giăng đầy
những ưu tư muộn màng trầm đục
lời tiễn biệt
nhịp thở đẩy xa nhau
giọt nước mắt chơi vơi chưa đủ ấm
bước âm thầm
dư âm đời vọng cổ
đêm giăng tay văng vẳng tiếng mưa quê


tàn phế dịu dàng

đêm kỷ niệm
phẳng lỳ suy nghĩ
cá đớp trăng mê mải
hồn cây im nỗi nhớ sương vây
nước chảy mây tan vô tình bốn mặt
ríu rít rét
mối sầu chung tơ toác
lòng im nghe thoảng tiếng tơ chùng
bâng khuâng gió sân ga tàu chậm
ngập ngừng ngày tháng
lơ lửng ngàn xưa
một chuỗi ngày mê kéo lê bóng tối
trời trở buồn
chim lặng tình nghe ngóng
bướm thôi vui chẳng lượn vào ra
mây phủ kín chiều chết dần ngoài mộng
ru em
rạc rời vó ngựa
nửa đời bạc non
ngày mưa
chèo thuyền trong mộng tưởng
bữa tiệc thần kinh
tàn phế dịu dàng



sắc nhạc

ham chơi
nghe tiếng gọi mặt trời
mùa con gái trái chín rơi lăn lóc
ham chơi
chưa hết tuổi thanh xuân
trời chim hót cho mai hồng vạn vật
lá đỏ
gió đông se sắt
hàng thông chống nỗi cô đơn
lửng lơ yêu cho đời thêm mộng
ngồi nghe lá úa
vỡ từng mảng trời buồn
gió sầu vỗ giấc vầng trăng khuyết
tim mệt
đường vẫn còn xa
dải ngân hà ngơ ngác
nhánh cỏ mềm
dấy mộng đưa xuân
phủ tơ giăng che vùng nguyệt đọng
lệ thôi lăn
sóng ba đào sâu thẳm
nghiêng ngả sóng tình không bến đỗ
sắc nhạc thời gian


chớp bể mưa tuôn

tuổi đi
sầu lên gối
gói ghém chi sỏi đá hé môi cười
lời du mục mấy mùa đêm trường tủi
rong ruổi ngày tháng
thấm mệt kéo cơn mưa ngang
mỏi tay chèo thơ không bến đỗ
đêm trăng
bâng khuâng vùng ánh sáng
duyên tâm ngộ đánh rơi trên cạn
thác đổ từng khối bâng quơ
suối đêm âm thầm nhịp thở
vay thời gian
sống cuộc đời tạm bợ
nhạt vậy thôi nhưng vẫn muốn trên đời
dắt vô thường đến muôn nơi ngồi đợi
ngàn năm ủ mộng
đêm về gom khói sương
mây cố quận khúc tiêu dao ngày tháng
ngọc rơi
hoài niệm chốn xa vời
thơ trôi ngược ngân hà ngả nghiêng sóng
u mê trần thế
tình chớp bể mưa tuôn


đêm trèo qua dốc

gió mịn
khoảng không chiếc lá rơi
vỗ vai mặt trời
cơn mưa nặng hạt
chiều vụn nát
ta đánh rơi ta
kiệt quệ mầm xanh đơn độc
mùa đông tuyết trắng
rượu đâu say người chết
tóc sợ thời gian
sao người về giấu mặt
chiều miên man gió
sông dâng nâng mái tóc
đời thức trắng bâng khuâng
đêm trèo qua dốc
dập dềnh bóng trôi
sống chậm
giáo đường ngáng bước
mộng cũ mang theo những thấp hèn
giữa cuộc đời còng lưng gánh bụi
nắng nghiêng địa cầu
mặt trời  nào ấm đủ
mộng du môi mắt
gian dối lọc lừa
ngắm nỗi cô đơn
định mệnh
kẻ đóng đinh linh hồn trên thập giá
gõ cửa thiên đàng
quỷ dữ hóa thân

ngọt ngào vết dao

bụi dĩ vãng
nhởn nhơ tình xuôi ngược
buồn đau như lá rụng dưới mồ
bụi khắp không gian ố hoen màu nắng
tập tành cho lớn
ký ức táp về tuổi thơ
cùng năm tháng những bước chân khờ khạo
đời mỏng
lạc lõng dốc sương mù
nghe chiều nhiều đổ vỡ
hơi thở vụn
bạc nhược cơn đau tim
giọt sương chết âm thầm trên lá đỏ
tóc rụng
tay bới tình cũ mới
lẻ loi sầu
từng sợi tóc cho nhau
cơn gió nào ở lại
trộm ngắt lá non
rớt nụ hôn hồng phấn
tàn nhẫn cuộc đời non tơ trước mặt
chiều rạn
ngọt ngào vết dao đâm

vẩn vơ đời

đứng bên sông
viển vông mê sóng
thời gian đưa ta về địa ngục
thế nào rồi cũng chết thôi
bỏ mặt trời
hoàng hôn bắt đầu già
sóng đánh thiên đàng giá lạnh
tình buồn
vẫy tay ngập ngừng đứng lại
bước chân gót nhẹ nghe hều đớn đau
hàng cây đứng
đêm muộn màng lạnh
khóc một thuở thanh xuân
chờ đâu
hẹn đêm tàn mơ mộng
nhân duyên hờ hững
héo hon tuyết sương
vẫn còn đó nửa đời hiu hắt
thả mưa
động lòng hơi thở
viếng mộ lên ngàn phiến gió
tận cùng những yêu thương
thả nắng
ríu rít bầy chim sẻ
xôn xao rạo rực ngỡ ngàng
hớp ngọn sóng
dòng sông nghiêng đầu
nụ cười rũ rượi

dăm ba sợi khói

đời thấm mệt
trái tim héo úa
âm thầm ăn năn
vuốt ve bầu trời
hôn môi cánh gió
người là vạt nắng đa tình
vỗ về khát khao thùy mị
soi gương
thấy cuộc đời ngơ nghếch
chiều vắng dung nhan mây núi dựng sầu
lùi về quá khứ
mái tóc đen thập kỷ
vầng trán mênh mông mộng mị phẳng phiu buồn
tuổi hoa niên nồng nàn chan chứa

ô nhiễm bụi không gian
chiếc lá bay ngà ngọc
hà hơi sám hối
lửa cuồng trên môi
trái đất cằn
đời dăm ba sợi khói
ngủ quên trong rừng
trăng trời một thửa
hồn khơi


đều dang dở

chém ngang đời
rượu trượt trên môi
gom sầu nước mắt
mầm trăng lên
xuân cười nức nở
thùng văn chương đang chất nặng đời
vui buổi sáng
buổi chiều phấn son mờ nhạt
hiu hiu tiếng nhạc quê hương
âm thanh vỡ
xa lộ lòng sầu
trăm chiều lẻ loi biển nhớ
hiền như trúc
bến mây làm xanh mưa
ngược xuôi đều dang dở
cỏ buồn rả rích
hoài cảm trăm dòng
mưa tâm sự nhọn như gai buốt
lập lòe cơn đau
niềm tin vỡ nát
tro tàn thơm lịch sử
mùa nghịch lữ trăng nhuộm tóc thề
quá khứ
cơn chấn động địa cầu

viễn vọng

chếnh choáng say
trôi dạt bến mộng du
đời được mất cuồng quay say tỉnh
lạc lối
đắm mê siêu thực
hư vô trong vũ trụ của riêng mình
xác xơ nước mắt
nhặt phấn hương làm của nả
yêu cho đến rách không gian
rồi đêm đêm lại ngồi khâu vá
thề non biển hẹn những bến bờ
ôm ghì khoảng trống
trọn kiếp người dang dở
để là người thi sĩ làm thơ
xuân lỡ
thuyền lạc trăng mờ
tiên nữ còn măng tơ
hơi thở chưa mắc cỡ
hồn viễn vọng
nỗi đau chưa kịp lớn
những con đường dốc choàng khăn tang
mãi theo hướng hành tinh xa lắc
mai sớm
giọt lệ để dành
khóc cho người kim cổ
ấm một trời yêu
giữa ồn ảo thật hư sáng tối

giá lạnh không còn

mở cửa mùa đông
đốt lửa lên sưởi ấm
bóng tối dọa giết linh hồn
hấp hối trời đông lạnh giá
đời thêm khổ
yêu như thể thiêu thân
chết cháy trong đèn cùng trái tim rực lửa
rừng xanh thương nhớ
xuân tái hồi sinh
không gian ôm khúc ru tình tự
tưng bừng sáng
thiều quang rối tóc tơ
chấn động hư vô mang nhiều dự cảm
giá lạnh không còn
hạnh phúc mở toang
thiên đàng rộng cửa
điệu huy hoàng choáng váng say
buổi hoàng hôn
mặt trời chông chênh lật úp
hoa màu tím tiễn kỷ niệm xưa
trầm bổng tiếng tơ đồng vang vọng
mơ về cõi bất diệt
huyền ảo bồng lai phiêu lãng
tràn ngập nắng thủy tinh


sang sông

gánh chiều sang sông
mặt trời mồ hôi nhỏ giọt
văn chương bút mực bị gậy qua ngày
vết sẹo nhân gian
trăng tròn lại khuyết
tơi bời cuộc sống giữa mùa say
vang bóng
những ngả đường xê dịch
sóng tung bọt nước thăng hoa
ngày nối ngày dong chơi một kiếp
đêm
trời quên chốt cửa
trăng ngủ như mơ
lòng rộng hẹp tung chài bắt mộng
gieo hạt thời gian
một thế giới muôn màu
một vũ trụ bí ẩn
bắc cầu tình dải yếm
chung niềm đau nỗi buồn
tiến vào cửa huyệt
hồn nợ nhân gian
khuôn ngọc tròn trăng nguyên vẹn trắng
mười mấy đông hàn huyết chửa tan
biển vô thức
thần linh lận đận
đêm gọi mặt trời
tiếng gà cuối sông

còn gì để tiếc

đêm lạnh
gió trơ xương
bụt chẳng hiện lên
lang thang khắp địa cầu
vỡ đất dưới chân hồn nhiều tơi tả
tuổi xuân phai
chén quan hà đầu núi
trái tim đau đời muốn rụng nhớ quên
lệ cổ tích
chất đầy ngăn quá khứ
trời xuân tâm sự hoang đường
ngọn nến lập lòe soi đêm huyễn mộng
len lén canh dài
giọt cô đơn chảy vào tim
mưa không đến
vách tường câm thừa thãi
cơn trống vắng ngồi ì trước cửa
chờ gió đông quay bề
võ niềm tin
con người trở nên độc ác
sự ích kỷ vội vàng
sáng tối trở nên lẫn lộn
còn gì để tiếc
những bon chen tị hiềm thiển cận
và nụ cười điên ngồi khóc tiếc thương nhau


dưới vòm trời

phút giao thừa
mưa xuyên qua vòm cửa
cái lạnh chợt đến chợt đi
bí mật đời người
một chút mưa rơi trước mộ
đường vào tim
lối mòn bao vật cản
bờ hạnh phúc không dạt dào
đi tìm chính mình
một hiện thực đắng cay
nhớ trong khung cửa
hoa cô đơn thoảng chút hương thừa
tình vẫn đợi dưới trời mưa nắng
hoài nghi yêu
bướm lượn nét hoa kiều diễm
mà lòng chẳng vấn vương
em đi
tình xa như dĩ vãng
hẹn hò nơi đáy mắt quan san
mây viễn phương
mong manh từng cơn gió
bóng ngả chiều vàng
gõ cửa mùa đông
yêu tất cả
sơn hồng tất cả
người đi trên nạng gỗ trán khăn tang
một mình lầm lũi dưới vòm trời

niềm vui khô giọt nước

tiếng mưa
thiên đường màu đen
nghe lòng gõ nhịp
ưu tư nếp trán ngón thu dài
bồng bềnh trăng hải đảo
mắt ngước lên vời vợi thiên hà
buồn le lói gửi về nơi ánh sáng
một thoáng mùa thu
linh hồn trăm tiếng lá
gian díu thơ ngây màu mắt đen
bỏ nhà ra đi
thu đòi giữ áo
ngón tay thời gian uốn cong đêm
lo ngày trở về
sắc trời xuân phai nhạt
đêm hoang phế
đường chân trời xê dịch
nước mắt rơi ướt đẫm nụ cười
đời không đẹp
hoa dại ngủ trong rừng
bóng tối không màu
niềm vui khô giọt nước
vắng bóng mặt trời
đêm lạnh mênh mông





không hề trách móc

có một thời
ngọn đèn xanh leo lét
công viên trụi lá
ghế đá ham vui
vẫn tưởng còn nguyên cuộc đời trước mắt
có gì cho nhau
đi quanh ngày mưa nắng
phung phí mộng vuông tròn
để có được yêu thương không hề trách móc
trả giá bằng rất nhiều cực khổ
chiều thu lơ lửng
chảy trôi sông buồn
đừng ghen với những gì đã là quá khứ
khuôn mặt đêm
trăng mờ mây đục
tiếng rì rầm tuổi thơ
nỗi buồn và tình yêu hóa đá
năm tháng gầy gò
quá khứ không có tuổi
chân trời đổ vẹo trong mưa
lẽo đẽo mùa xuân
chầm chậm yêu
thăm thẳm bờ hạnh phúc
xa xỉ cho nhau những tháng ngày
người ta yêu tiền
tôi yêu mây

không biên giới

đêm
ngủ sâu tiềm thức
cơn dau lồng ngực
vui chẳng hạn kỳ
chiếc lá rụng
tháng ngày như lá trên cây
ước mơ ngàn năm còn đó
đời thật nhỏ
chia tay cỏ đắng
tìm phiến buồn bốn phương
nỗi chán chường chết từng tia nắng
mùa xuân đi vắng
chiều buông thả dung nhan
nắng hoàng hôn úa héo
đêm không đóng cửa
lênh đênh đỉnh tinh thần 
hồn mộng mị nằm trên lưng gió
thênh thang bầu trời
lấp lánh sao thế kỷ
trăng hùng vĩ lạ kỳ
hồn ngu ngơ
vui tình không biên giới
mặt đất ô nhiễm nhiều cát bụi
bay lên cao chiếm cái tinh khôi
tắm sông
ngân hà không xiêm áo

vịn bóng tối

trăng lạc rơi đâu một nửa
lời xưa đã hứa
xuân về đêm gõ cửa mùa yêu
ngã bóng thời gian
nõn nà ánh sáng
cuồng quay ngọn gió hương lay
lạc bước mặt trời lau nước mắt
chiều đưa nhau đi học
lóng lánh hành tinh trong mắt
mùa xuân trên cây thập tự
ngân vang thánh thót sương mù
gối lên trăng
bốn bề tuyết lạnh
đo đếm thời gian ngọn đèn lụi bấc
trước cuộc đời hiu quạnh bóng mây gầy
gạn đêm
cơn mơ ngã gục
thiên đàng đổ vỡ
những khao khát ngủ say mềm
cửa đào nguyên nguyên hình trần tục
đêm vịn bóng tối
những nghĩ suy nghiêng đời
lận đận đường cong khói tròn điếu thuốc
gánh đông trên vai
đường hoang vắng quanh co tuyết phủ
sắc lạnh cọ vào nhau
suy nghĩ vỡ làm đôi
hối tiếc


rả rích trùng kêu

chiều lãnh đạm
lầm lũi mặt trời
khép mình với thế giới
mảng trắng dưới sông
giũ tình trăng chết đuối
bồng bế si mê
thảng thốt lòng say đêm thu mộng
mê man ngất ngư vùng vẫy
nhớ đến tận cùng
niềm đau bọc nhung lụa
khóc chỉ vì thêm lời hứa
đẩy nụ cười tan rữa những hư vô
mưa núp hiên nhà
trăng thu vàng một nửa
tiếng chuông len theo chiều gió
đêm vằng một mình
đời khôn dại
cố gắng bất thành
yêu nhau thêm một hai kiếp nữa
lang thang chiều
sầu buông bóng ngả
hoàng hôn lạnh lùng hắt hủi vầng dương
gót đã mỏi phiền muộn lên ngày tháng
đêm khuya mờ nhạt
rả rích trùng kêu

thơ gầy

tháng bảy mưa nguồn
cô hồn mây trôi nổi
ẩn trong trời đất máu tinh khôi
thượng đế thương tình tồn sinh trời đất
tiếng khóc
khúc đầu đời mệt nhọc
vang vang nỗi buồn thế gian
người gánh  mùa thu
động lòng tiếng kêu bìm bịp
phù sa vào ruộng sông nước mộng mơ
lối tương lai đủ đầy hạnh phúc
hồn chuông
gió chạy mây tỉnh thức
nỗi buồn gieo bật nụ cười
và đêm về nghe suối nguồn than thở
âm vang ánh sáng
bước lạc cung đường
màu nhiệm bờ môi thơm ngọt
nốt thần tiên
uy quyền mời mọc
trăng ghen ôm mặt khóc trên thuyền
nhụy đời gói tình xưa lại
nét u hoài
ngổn ngang kỷ niệm
mặt trời khoe ánh nắng
hồn vui chạy nơi nơi
vấp nụ cười
thiên đường ngã nhoài trước mặt
đời lau nước mắt
thơ gầy phả hơi