thơ...Tết


* Quý Tỵ luồn lũi lùi ở lại
  Giáp Ngọ mã đáo vượt thời gian


* Thân ở phương xa nơi xứ lạ
   Hồn còn vui rộn Tết quê nhà

* Càng xa càng nhớ quê hương
  Càng thêm nghĩa nặng càng thương Ông Bà

Chúc Ông Bà an vui khỏe mạnh
Mừng họ hàng thịnh vương an khang
Năm cũ trôi đi điều xui xẻo
Mới xuân về mới cả ước mơ

   Phúc đến tuổi già vui tận hưởng
   Lộc biếc xanh trời xuân tương lai
  Thọ cho con cháu đến xum vầy

* Gửi Con xa
Con gần cho đến con xa
Gần xa cũng vẫn con Bà cháu Ông
Cháu gần thì Ông dắt trông
Cháu xa Ông vẫn gửi quà hỏi thăm
Ước gì trái đất cỏn con
Để Ông ,Bà,Cháu mãi gần chẳng xa

mắt đêm

gối mỏi
mệt nhoài nỗi nhớ
hạnh phúc mong manh khắc khoải tâm hồn
những tia nắng hoang tàn mộng mị
hoa buồn héo khúc sông sâu
ngấn lệ
chông chênh bến đò quê cũ
tháng năm trôi
bình yên một thời
gió gấp những nếp nhăn
vầng trăng khuyết cánh thu xào xạc
giao thoa
hôn từng nhịp đập
những kỷ niệm mỏng manh
niềm hạnh phúc xanh màu ký ức
dỗi hờn
mộng trăm năm day dứt
những mong ước tận cùng
hoa cỏ bao la mênh mông đời lạnh
trao nhau
những đức hạnh ân cần
sẽ nhường nhau những ngọt ngào sâu lắng
khai nhụy
ký ức hiện về
ảo mộng thu
sắp đặt
mắt đêm heo hẳt

màu hạt dẻ

những mảnh ấm
lửa tình tàn lụi
kỷ niệm để quên
thơ dại xa xôi
ngày đi theo ánh mặt trời
gió bấc co ro con phố nhỏ
nguội lạnh
trái tim mòn mỏi
tàn phai ô cửa sổ buồn
chưa một lần cháy bùng ngọn lửa
mùa đông heo hắt
hạt mưa phủ màn sương
ngược phố thời gian thưa thớt
đi tìm khoảng lặng
người đến lau nước mắt
trống trải bóng đêm
buổi chiều xuống hoàng hôn ái ngại
phế tích thời gian
phiêu diêu hồn lạc điệu
nỗi buồn
phố sương mù nghiệt ngã
nhẹ nhàng vuốt ve những chiều gió nổi
biển xanh sâu rộng đong đầy
hương tóc cũ xao lòng ngày ấy
quá khứ độc hành
ẩm ướt màu hạt dẻ


'

nụ cười rình rập

hoang lạnh
đêm vẫn nở từng chùm hoa hạnh phúc
cái rét tháng năm ký ức xóa nhòa
nắng héo mòn cơn mưa ngày ủy mị
sương đêm khai nhụy bình minh
giận hờn
những mầm non giông bão
mưa xám trời thầm lặng niềm đau
chợt nghe thấy hương tóc mềm hơn cỏ
thơ mộng
bầu trời xanh thẳm
thơm nhạc yêu đương
giấc mơ ngọt ngào ký ức
buổi chiều
vết xước trong tim bừng tỉnh
hoang hoải bến không gian
cứ đi rồi ngày mai sẽ tới
mắt đêm
những nụ cười rình rập
gục đầu bóng tối
thời gian trầm lặng vô hồn
tình lạc bước cô liêu bến mộng
tâm hồn đá
trên tuổi trần gian
ngàn ngày cô thức


nắng ấm bàn tay

tháng mười hai
bàn tay trắng
phố vắng người lạnh nhạt
rực rỡ nắng vàng
để quên nhau
dài lắm thời gian
sóng ngọt ngào hờn ghen bù đắp
đêm thâu
chỉ là cơn mưa ướt những nồng nàn
khúc dạo
bản nhạc mùa thu chao đảo
sau cơn mưa sẽ là ngày tạnh ráo
tình nhân
rêu phong nỗi nhớ
hương yêu gói ủ vần thơ
vàng thu nhuộm tím một thời tha thẩn
khép lại
mong manh giọt lệ
nụ cười vương giọt sương
ngủ ngon bình yên quá khứ
ngọn lửa
nỗi buồn quay quắt tìm thơ
những ngọt ngào thoáng qua ô cửa
không gian nỗi nhớ
xô lệch bến bờ
bùng phát những khát khao trăn trở
vòng tay ấm
ôm men tình say



giấc mơ hoang

một sớm chiều
yêu thương quá vội
vẫn biết tình không là mãi mãi
kẻ tương tư
cưu mang vầng trăng gian dối
mình nắm chặt tay
băng ngang giữa cuộc đời
khoảng cách trào dâng
trái tim sẫm tối
được mất
thu vàng xào xạc
giọt sầu giăng ngang
thương nhớ đã qua rồi một thời dĩ vãng
phố vắng
trái tim hai mảnh
mong manh bến đỗ tình yêu
mênh mang khoảng trời sóng vỗ
nỗi buồn
ký ức xanh
nốt nhạc ru mềm câu hát
đêm nghiệt ngã
tim người cô độc
lạo sạo tuyết bông đùa
dấu xưa xuân về nhú lộc
giấc mơ hoang

muộn màng

đêm huyền hoặc
nỗi buồn xanh cây cỏ
sông nước khua thầm
lá thay màu áo mới
linh diệu vần thơ
ngày hoa
xua tan bao âm điệu
nhuộm ánh nắng qua làn mái tóc
gió lạnh
hanh hao nghĩ suy
đại dương màu mực tím
những đốm sáng đi tìm sự thật
linh cảm
yêu người tha thiết
một niềm yêu bình yên tĩnh mịch
cổ tích bằng lăng
lộng lẫy
câu bông đùa trao tặng
tơ hồng trĩu nặng vần thơ
bâng khuâng trào dâng ngọn sóng
ngỡ
trăng sáng ngập hồn
thổn thức người nơi mộ cổ
muộn màng trăm năm

trăn trở chiêm bao

đêm tình ái
cơn mưa khắc khoải
tan tác dòng sông thơ
trái sấu cô đơn trên góc phố
ký ức
xa xôi vời vợi
tiếng chuông chùa bâng quơ
cồn cào đáy tim chân sóng
niềm yêu
thuở ngỡ như trăng sao
lá dệt trời xanh
hoài vọng mấy thu xoay tít
nắng đỏ môi
xõa một bờ vai say đắm
thời hoa mộng
nốt trổ đa tài
rực rỡ tương lai hy vọng
ngây dại
tuổi của hồng hoang
cơn mưa nào vắt vai tình ái
miên man giọt lệ
sâu đậm thời gian
câu ca dao ru lời đất
trang sử lệch
cơn bão rớt ước mơ
hoàng hôn bập bùng bếp lửa
lời hứa trăm năm
trăn trở chiêm bao

buổi chiều ngược gió

đêm đông
chợ tình thui thủi
trăng nằm mơ
sao thẫn thờ góc núi
kẻ sang sông thuyền trôi bẻ ngọn
niú bước tang bồng
trắng đêm
vò khô giọt lệ
nụ cười ngằn ngặt nỗi đau
người muốn nhớ cuộc tình lẩn trốn
góc lạnh
mang tim đi suốt cuộc đời
mầm hạnh phúc ngọt ngào cay đắng
chưa đủ
chênh chênh chiều nghiệt ngã
cỏ xa lạ bến yêu
chòng chành trái tim một thuở
khúc giao mùa
bốn bề vang vọng
ngàn năm nguyệt khuyết bóng dư thừa
lệ úa
ngọn lửa nào yêu thơ
bối rối khoảng trời mộng mị
mùa trước
hoàng hôn thả nỗi buồn xa tít
phơn phớt một hồn mơ
buổi chiều ngược gió



vắng tình quán trọ

gió
ngắm hoàng hôn xuống
đượm buồn
chiều lưỡng lự
nỗi đau thiên thai
dòng sông dâng tím chiều thương nhớ
kiếp chờ
đìu hiu ngọn sóng
bến không chồng
nụ cười giòn tan giông bão
xoay tròn ước mơ
trăng khuyết buồn thiu một nửa
cưu mang nỗi nhớ
thèn thẹn nhận một vần thơ
lối cũ người không về nữa
thơ tình
sóng đôi hoài niệm
nâng niu tiếng thở dài
cỏ màu úa vắng tình quán trọ
đời người
lau nước mắt
những giọt tơ
khoảng lặng yêu người
chỉ là hờ hững theo nhau định mệnh
mùa thu
ngập lá vàng
tiếng đông về se sắt
mộng tình tang