trà khuya

sương giăng
chiều không đứng
mất còn mang theo
nụ tầm xuân
nỗi buồn gói gọn
hành trang bước theo đời
tiếng gọi cửa
trăng sáng xuống đường
một vùng kỷ niệm nuôi trang nhật ký
đánh đu thời gian
vụng về thắp lửa
nghĩa trang lệ thắp hai hàng
tập thơ tình
cơn ú mê ngày tháng
trao nhau cơn gió lạc mùa
cân thử thời gian
nỗi buồn nguyên dấu
mười hai tháng trên tay
trỏ lại một mình
bão
trà khuya
khép cửa
vắng dư thừa

gió biến

vàng hoa
di cư nỗi nhớ
khúc nhạc hồng điên
quay cuồng bốn phương
trăng ngọt
yêu thương còn dẻo
chập chờn rượu chờ ta
gió biến
cơn mưa khô đầu núi
phóng đãng khát thèm hơi men
sắc màu trôi
xác thân điên đảo
cơn bĩ cực cuộc đời
say quá
quên nửa đời người
sắc quang bén lửa
hờn dỗi
thoáng nhận ra nhau
nét mặt nhàu
giũ tung bầu trời
tóc úa ngang vai
vui buồn sách vở
học không vào
chữ mãi ngoài tai
tim người thổn thức
nỗi buồn ngày mai

mây sương

ngày xanh
trăng thiền bóng núi
bốn phương mù sương
rạn vỡ
hồi tưởng cung đàn
đem thơ di tản
tấm bùa non
san lấp nỗi buồn
khơi nguồn ánh sáng
sông vỡ
kiếp nạn đời nhau
rỗng tuếch bầu trời máu lệ
cho nhau gian dối
văn hóa phô trương
bút mực mấy lần hập hối
mây sương
thả trôi cõi thực
co duỗi tủi hờn
bầu trời xanh
vội vàng cánh én
tâm thức đọng
hao mòn thời gian
ngõ trưa
hoa nở
người chờ

thêm một lần nhầm lẫn

rừng buồn
nắng hiếm
não nề mưa lạnh
phơi một vầng trăng
tâm tư lờ lững
kẻ giết người
buồn chảy ra khơi
trường giang sóng
tan chảy mặt trời
rượu nóng
nụ cười ẩn hiện
thổn thức say
bên vầng trăng úa
rượu tiễn người đạm bạc bàn tay
tình đi vay
kiếp nay chưa đủ
duyên đi duyên tới đầy trời
sầu tâm
thêm một lần nhầm lẫn
hát nửa đời uyên nguyên
lá số
đầy thêm chén thơ
xô đổ mặt trời
vỡ mặt

suối thức

tuổi trốn yêu
mưa suốt buổi chiều
trái tim dột nát
trăng lu
bỏ lại trên bờ
nỗi buồn đầy túi
nhón ăn chơi
vô tình đánh rơi
thời gian thêm tuổi
chốn trăm năm
nhà hoang sương khói
cảnh thức quay về
lòng lạnh
cơn mưa bạc tóc
mắt trăng mù lòa
hương trầm gió mất đi thuở nhỏ
mơ hồ sống
suốt đời chờ đợi
tình vuột bàn tay
suối thức
gió nhớ thương
ngõ gầy thông héo
bướm mơ màng
kinh thành cát bụi
tuổi rong chơi
sinh mầm sám hối
vết thương
xâm lạnh kiếp người

hai trăm năm giọt lệ

chiều leo lét
cánh mỏng thơ rơi
mùa đau vượt cạn
chiến hạm chìm đời bỗng cắt neo
cơn mưa vàng
rộn ràng kỷ niệm
chất đầy ngăn quá khứ lá buồn rơi
bài thơ gió
hai trăm năm giọt lệ
nhớ ngàn năm nông nhàn một ngón tay
mùa thu hồng
sông trôi thả tóc
thua thiệt nhành khô kiếp lạnh đôi bờ
vai nghiêng hạnh phúc bàn tay có tật
đêm buồn
môi tìm môi
người đã khuất
thanh xuân trao đổi kiếp người
thiên đàng địa ngục kiếm tìm thất lạc
gió hoang
mùa thu dối trá
thua lỗ cuộc đời dang dở
bước lạnh qua đời
co quắp hồn sa

lặng câm rét buốt

đêm
mua một thiên đường
giấc mơ của người mắc nợ
leo đêm
thả ngọn đèn trời
ngắm nhìn mây trôi hạnh phúc
len lỏi qua khe
neo vào góc nhớ
thân quen chợt về
vội vã tuổi thơ
chiếc lá vàng biết khóc
ngày nắng sẽ hong khô
nỗi buồn ngụy trang giọt lệ
cơn mưa đi về
tầm tã sông thề mệt mỏi
những nỗi đau
trẻ dại nụ cười
bên kia là nắng ấm
người sống trong mơ
bàn tay siết chặt
bóng tối phả nụ cười
đêm khuya khoắt
cô độc cái nhìn
lặng câm rét buốt
cưu mang

thứ sáu ngày dài

thơ cháy
thu vỗ mặt trời
tình phơi giữa chợ
gió heo may
kịp ngang thành phố
người rời bến vui
thả mảnh nhớ
văn chương tê mỏi
tháng năm vội vàng bước qua
đời thiếu rượu
lâp lánh sương hoa
nụ cười chia đôi bóng tối
hạnh phúc đắng
kiếp mòn rung trời
với bao dấu hỏi

hạt bụi sinh sôi
thứ sáu ngày dài
dòng sông vùi trong mộng tưởng
đêm đảo vắng
câm lặng giấc mơ
ngồi nhìn gió buồn dang dở
sóng yên
biển lặng
viết hồn lên cát

hoa mơ

đá mỏi
tháng năm
cơn mê lầm
chén văn chương say khướt
cuộn xoáy bóng đời
tình thả khói cay
quỹ đạo mênh mông năm tháng
cơn mưa chiều
lênh khênh suy nghĩ
tám phương sóng vỗ lời thề
vết thương
ngày già đi hoang
hoa nở
lấp biển
hờn ghen ánh sáng
cơn bạo bệnh buổi trưa
vẽ nhạc trên không
trái tim rách nát
mùa đau lá phiền
héo cánh tay
ngả nghiêng nụ cười
mặt trời sóng vỗ
gió cuộn bình minh

giấc mơ quen

đời mỏng
địa ngục vui thiên đàng lùi bước
hư vô buồn giận xa bờ
thời gian trôi
như dòng sông chảy
tất cả trên mặt nước
bồng bềnh tháng năm
một mảnh trăng khuya
một lối đi về
đêm lữ thứ thác nguồn chảy ngược
giọt nước mắt
lạnh lùng bước ra
ngổn ngang vui buồn thế kỷ
trăng lạnh đáy sông
hờn ghen sưởi ấm
thản nhiên một buổi chiều quen
đi giữa đời
bóng lay nghiêng ngả
thênh thang biển cả dư thừa
một giấc mơ
chất đầy nỗi nhớ
lệ khô sỏi đá nở hoa
ngất ngây thản nhiên như cỏ
đóa xuân thề


mê lầm

vạt đồi nghiêng
sông chảy thành thơ
nắng thề
nỗi buồn nghiệt ngã
xa muôn dặm
ảo vọng hụt hơi
tình trăm năm trăng soi huyền ảo
lội cơn mưa
đăng đàn ánh sáng
cuồng trí lãng du
tỉnh mê
mộng mị vầng trăng hoài cổ
trái tim run
điêu linh dốc đổ
mê lộ tình trường
vỗ cong
khép mở bầu trời rộn ràng ánh nắng
cơn mưa khô
gió chiều lạnh nhạt
lãng đãng vạt bâng khuâng
mù dĩ vãng
đời lận biển dâu
thiên đường trốn vào địa ngục
mê lầm
đất trời thương nhau buổi sáng
tồn tại thực hư

lá chết

đất nóng
trái tim hâm rượu nhạt
chập chờn khát vọng đi vay
trái đất ân tình thả ngoài biển sóng
bao dung đời buồn
bơ vơ nỗi nhớ
bồng bềnh tình xám mùa đông
lời tống biệt
vỗ về tình xa
ngày dài như lá chết
giấc quên
phiền muộn gọi chân trời
nỗi sầu dang tay mệt mỏi
hư thực sống
lòng vàng mùa thu
cây phong lá chết
chuông rung
hờ hững đôi bờ
nỗi buồn sụt lở
thương hạt sương
đêm gầy bóng đợi
giai điệu rơi trăng ngồi đáy giếng
hồn thiêng
trời đất hoang mê

góc mê

vết xe lăn
đêm buồn trầy xược
cỏ cây nổi loạn
mưa se bụi đường
mùa thu cô độc
cháy dở những nụ hôn
lục bục hoàng hôn thở dài tia nắng
ngón tay mưa
nhàu nhĩ bầu trời
giọt nước mắt phì nhiêu vòm ngực
chiều vô cảm
nỗi buồn hôn nhau
xé toang hoàng hôn bỏng rát
góc mê
hốc buồn sâu thẳm
kỷ niệm uống cạn chiều
bản nhạc cuối cùng
con đường thiên lý
gió ngập hồn bay
bước chân xiêu
chiều sâu thẳm
thân quen đợi nhau
nắng úa

vạt dư thừa

tình chát
xót lạnh đêm đông
cơn mưa phùn thoi thóp
gió heo may
quằn quẹo đói nghèo
mây dĩ vãng đôi bờ sụt lở
mùa thu nắng cũ
hơi thở vơi đầy
tàn tạ thơ ngây đêm rụng
chối bỏ yêu
đêm dư thừa mặt trời mục ruỗng
chẻ đôi suy nghĩ
quay gót thời gian
bước nhiệm màu giấu mặt
thản nhiên sống
tháng năm trôi
chấn thương ly biệt
suối trăm năm ký ức được mùa
đời khua tiếng
kẻ đứng bên đường
tháng năm gặm mòn tuyêt lở
lang thang đời mưa
lênh đênh suy nghĩ
vạt dư thừa

bơ vơ

ngày sẽ mất
yêu thương kẽ hở
gió lạnh lùa
hơi thở hoang mang
giot nước mắt
lăn trên bờ khô hạn
tháng năm bịt mắt cơn mưa
sẽ là một ngày
ước mơ không chỗ dựa
đối lập cuộc đời vồn vã
nước mắt tan ra
nữ tu
chấp chới mùa đông xào xạc
tiếng cười hoang ngực lá quen thân
hương bay
đêm đêm sắc úa
người không yêu ai
nỗi buồn vô hạn
khuôn mặt tình yêu méo mó
lửa chân trời
ảo dị thời gian
mơ hồn cánh én
hoàng hôn bão tố rộng thênh thênh
loay hoay cuộc đời xuân dừng lại
vĩnh cửu bơ vơ


giọt nước mắt

cơn mê chiều
giao điểm khoảnh khắc
gốc mưa
nửa tỉnh nửa say
lóng lánh hoàng hôn
mỏng manh mặt trời ngồi cửa
vũ trụ tối đen
nhom nhem kiếp sống
những vui buồn pha trộn nắng mưa
giọt nước mắt
tiếng vòi vĩnh đời thừa
đong đưa ngàn sao nghìn thuở
bầu bĩnh ầu ơ
trời xanh mắt gió
chật ních âm thanh
vắng lặng giấc mơ
gió đợi
phiêu linh hồn khao khát
những vui đùa chọc phá
yêu thương
thức đợi đêm đêm
trở mình tuyệt đích
giấc mơ hờ
đường cong đuôi mắt
nảy mầm thời gian

đêm nhìn rõ

 ngày chết
chiều ven sông
nỗi buồn con nước muộn
mặt trời nhỏ
hoàng hôn bột màu
người đợi nhau tháng ngày rũ lá
chiều đi ngang
tuổi treo trước gió
từng mảnh phất phơ hồn
đi tìm hạnh phúc
gian dối đời nhau
cửa thiên đường giang tay đóng chặt
đêm nhìn rõ
cổ kiềng kiếp sau
kẻ đứng bên đường đời khua tiếng mõ
ngày tập nói
phục sinh ước mơ
phút giao thừa lầy lội
mùa thu lúa chín
trí nhớ rạc dài
lũ cuốn
hàng mi cong
lục tự xuân thì
mùa xuân gửi bóng
giấc mơ trong


mê quên tháng ngày

ngày vô vị
trái đất thêm già
mặt trời vỗ ngàn năm ánh sáng
đóa hoa niên
tình vịn cuộc đời
tìm nhau mở lối nỗi buồn sầu lở
dửng dưng kiếp sống
ướp rượu trăm năm
tình non bào thai nỗi nhớ
sóng dư thừa
vọng âm đời dựa
tóc sông thả mù bờ vai
vớt nhau
bơ vơ tiếc nuối
ngờ nghệch men phong trần
cõng mưa
trăng chờ một thuở
nỗi băn khoăn vỡ mộng liêu trai
cuối đời lang bạt
núi sông phai màu
nỗi buồn trên tay chết sầu một nửa
yêu bóng tối
giao tình chim bay
mảnh trời thu sượng sùng gió cuốn
mê quên tháng ngày

vỗ mặt trời

phố nghẹn
buổi chiều bỗng sáng
hồng bước hoàng hôn
sống qua ngày
ầu ơ nắp đậy
nắng ủ đắng cay 
vết đau
đời thiếu nhau nhiều
ngậm ngùi chiều hẹp
vỗ mặt trời
phơi mùa thu giữa chợ
ngang tàng che kín cơn mưa
rơi dấu tích
hụt hơi tim người
nỗi buồn vạn đảo
gõ nhạc
lộp bộp mưa rơi phơi tàu lá chuối
hoa say
da thịt lừng thơm
họa mi vuốt nỗi buồn mệt mỏi
hôn rung trái đất
thương nhau mặn nồng
tháng năm gầy
đời xanh
tình chuốt nỗi đau

thở dài vào quên

vó ngựa cong
cơn mưa lạc lõng
buổi chiều đi tìm giữa có và không
thấy mình
nhăn nhó hoàng hôn trước biển
đất mềm
trăn trở khóm nhạc thưa
lá nhớ
mở mắt nhìn đời
cây bàng mùa đông gió cạn
mồ hôi trên mắt
thở dài vào quên
vui sai chỗ
đau chồng lên đau
rã rời tiền kiếp
ngông cuồng si mê
mở nắng
trái tim không cửa
thả gió bội hứa lời thề
giọt khuya
lấp lửng trăng lữ thứ
một năm thiên đàng lỡ dở
mộng bay
phiền muộn hư hao
nỗi cô đơn
tả tơi ánh sáng
ngả nghiêng đại dương mịt mù


cảm thức

dốc quên
vàng thu
thả khói mù
chỗ ngồi tự nhiên hóa đá
cơn mưa điên
nửa hư nửa thực
dốc mòn bào gót chân quen
nhịp tim run
hững hờ mây trắng
sông chưa ngỏ lời lòng bâng khuâng
vá ước mơ
hạt thương tay nhớ
rơi nghiêng vạt nắng cuối mùa
thọ tang ánh sáng
tình nghĩa khói nhang
đất mỏi lòng mây nghìn trùng xa cách
đêm cháy
hai phương trời mệt
lời nguyền lạc mất vì sao
tuổi xanh đi qua
mụ tiên già tóc bạc
lỗ chỗ cơn mưa nước mắt
sông trôi ngàn phương
ngày dài ngắn
tựa lưng trống trải
cảm thức chia đôi nỗi buồn

kiếp lạc

gió mùa
hồn đất réo
hoa ngân câu thơ
đêm nghĩa trang
mồ xưa thức dậy
ngân nga rượu xưa
phiêu bồng gió
đi tìm chính mình
trái tim trôi ngược
chập chờn nhớ
khoang riêng kỷ niệm
nỗi sầu tuột tay
kiếp bạc
lửa rừng đã tắt
đêm lạc xứ người
đời vay mượn
sông biến thành thơ
nỗi buồn đứt nối
hụt hơi nắng
cầm tay mùa xuân
tàn hương dư thẳm
cơn mưa buồn trồi sụt ước mơ
úp mặt vào đêm
ngã nhào ý nghĩ
trời đất phẳng lì
trăng non mộng mị
gió xiêu

đau nửa hồn

loanh quanh đời
giấc quên chờ đợi
tiễn hạ giữa đời ngập lụt cơn mê
buồn vui buổi chiều minh triết
dựa lưng ánh sáng
mùa đông lá khô
nhớ đầy thiên thu bóng vỡ
thoắt hiện
thoát tục giả điên
dòng sông co duỗi cơn mưa dọa thiền
đêm mắc gió
trần gian ngập ngụa
nỗi buồn giả hẹn cơn mưa
dốc quanh co đếm chờ ngày tháng
đau nửa hồn
tương tư đứt đoạn
đêm cháy đồi thông
giết nhau trong lồng ánh sáng
vết đêm
sầu rụng bên đường
treo lơ lửng nhớ trăng đường bước qua
đốt thời gian
ngang tàng trần tục
lửa lụi tay người


đời hẹp

vết thời gian
xanh màu cô độc
chiều ngâm rượu lên men
nắng xõa vai
tuổi xuân thì
yêu không chờ đợi
đời nắng cũ
yêu dòng lệ tủi
ướt mảnh trăng chiều
vang vang sông núi
uống cạn nhịp yêu
gió bốn phương
đời hẹp
dĩ vãng tràn thơ
ngân hà đẫm lệ
chiều man mác
nửa thập kỷ yêu
rỗng không trống hoác
vết son môi
ủ dột tháng ngày
đôi mồ lá úa
vẽ mưa
trái tim tróc vỏ
khói sương mù


chiều uốn thành sông

nắng đợi
hoa tháng mười
vạt gió vô căn
mùa thu tới
lãng trôi mảnh lụa
giọng thu buồn
hoàng hôn lên ngôi
chiều nắng xế
em cười nửa nụ
đáy mắt trong sáng một cung trời
rượu cay
khát vọng yếu mềm
khói mơ bao dung bốc cháy
nỗi nhớ bơ vơ
không gian không đủ rộng
tình mơ nương theo dáng hồng
chiều uốn thành sông
nghìn năm mơ mộng
vệt nắng là đường ánh sáng
phong ba phóng sinh
gần nhau
hơi thở gọi tên người
giọt nước mắt ngàn trùng xa cách
giáng thăng cuộc đời
linh hồn bỏ đói
mảnh tình trôi

vật vã cơn mê

lủi thủi chiều
u mê bất tận
cành thương gẫy làm đôi
đời bỏ người bên suối
trôi ngược thời gian
mảnh tình rũ rượi
đêm sám hối trăng quả phụ trêu ngươi
buồn lên hương
vạn lần vấp ngã
thế gian ủ căm hờn
thương mây
ngàn phương trôi nổi
ru lòng mình cội nguồn đau thương
vật vã cơn mê
cuốn trôi ngày tháng
ngàn năm tình tự rêu phong
đêm co ro
nước mắt pha màu
chơi vơi mù sa biếm họa
hương phấn rồi cũng say
viễn mộng trời thu ánh sáng
đập đổ ngân hà
vọng tưởng xa xôi
tiếc đời sau đắp buồn đời trước
đêm thiên đàng
quán trọ thênh thang