vang vang hư ảo

chiều
chợt xám giấc mơ vô tội
đêm tàn
ngọn sóng xác xơ
cô đơn lạnh ngọc ngà tuyết giá
hòn đá
vọng phu hồn sa đọa
những khoảng trống mù xa
trên lá vàng thu đang chớm nở
đêm say
trăng bật khóc thay người
tan nát chuỗi buồn vui hiện tại
mai chết
xin mọi người đừng liệm thân xác
thả trôi ước mơ
một tình cảm của người trai xứ lạ
mảnh hồn
đi tìm bờ tội lỗi
mang nhung nhớ vắt ngang trời hoa lệ
em và thơ
gió lay màu nắng
chiều buông nhẹ gót hài
trái tim màu thủy mặc
xuống núi
hư hao nỗi nhớ
suối mơ
tiếng mộng
vang vang hư ảo
đêm ngàn thu

vỡ đôi bờ

nắng chảy
mặt trời bỡ ngỡ
những vòm lá ưu tư
những suy nghĩ gật gù khất thực
niềm đau hồn nhiên
trỗi dậy trong lòng sớm tối
đêm giá lạnh
trông bên ấy nhớ thương người
tóc ngàn thu suối chảy
hòa âm
những tha thiết trào dâng
không giả dối xinh như giấc mộng
tiếng tơ lòng
nhắn nhủ nỗi tương tư
tình xưa cũ hững hờ đi qua cửa
giọt nắng
võ vàng năm tháng
mười năm quá khứ gần xa
câu thơ vận ngày thờ ơ mộ khóc
tôi với em
chơi trò hoài niệm
khờ dại
gối mộng tuổi hai mươi
nghe hoang vắng trải dài trong ký ức
đêm
quá khứ về tràn ngập
tình chảy dài tháng năm
vỡ đôi bờ

làm người

3 năm xuống núi làm người
nhọc nhằn một chốn ngu ngơ dại khờ
hỏi trời trời chẳng trả lời
hỏi người người chẳng nói cười...ngu ngơ
hỏi em em lại trả lời:
Người đang trong cõi lơ mơ
làm sao cho hết bơ vơ kiếp người