Thơ Huỳnh Cao







Dáng đi siêu trong gió,
Tâm hồn già thẫn thờ...
Tay dắt một bé nhỏ,
Mảnh đời trông ngây thơ.
       Người hành khất như mơ
       Ngửa tay trong đợi chờ...
       Hoài công đi các phố,
       Xin đời chẳng ai cho !
Cơn gió lạnh đi qua
Mảnh hồn co dúm lại.
Thằng bé rét tím môi...
Không một lời thương hại.
        Lòng người như hóa đá,
        Không gian chết lặng thinh.
        Cõi đời thêm heo hắt...!
        Trong kiếp sống không tình.
Một chấm đời bé nhỏ,
Bên hồn già liêu siêu.
Mắt tròn xoe ngơ ngác,
Cơn thác loạn đời chiều !

           

Giọt nắng

Tuổi học trò đi qua như những chiều nắng hạ.
Kỷ niệm buồn phôi pha bay ngang tà áo trắng...
Tình đầu con tim ta gieo vào hồn của nắng.
Cho mỗi chiều hè về, ta nhớ tới em yêu...!

 - Giọt nắng... giọt nắng ! Rơi trên bãi cát vàng.
Để nắng đùa gió, khi hè về lang thang.
 - Tình trắng...tình trắng ! Yêu em mãi nồng nàn.
Gửi cánh phượng vĩ, một màu hồng âm vang.

Mùa hè này đi qua, như bao mùa hè khác.
Tình đầu trong đôi ta, ai mang màu chia cắt?!
Kỷ niệm buồn em trao... Lửa tình nay chợt tắt !
Khi nắng chiều vào hè, mang nỗi nhớ cô liêu.

 - Giọt nắng... giọt nắng ! Buông trên đôi vai gầy.
Bay bay tà áo trắng, tan trong màu tóc mây.
Tình yêu em nồng thắm... hè ơi ! Mang kỷ niệm.
Đời anh là giọt nắng để cho tình em say...!

               



Tình biển

Đêm khuya thanh vắng, gió mát sao...
Lồng lộng buồm căng, cột dựng cao
Du bến, thuyền khẽ nghiêng nghiêng mạn.
Sóng vỗ tình thêm nước dạt dào...
            Hồn thuyền giao cảm với thinh không
            Nỗi nhớ, biển mong rộng khôn cùng.
            Đem nỗi khát khao dày vò mãi.
            Ngàn đêm sóng vỗ mộng tình chung...
Nào hay đâu biết thuyền trăm bến
Liệu có chung tình với biển sâu?
Nỗi nhớ hoài công, thêm nỗi nhớ,
Sóng nặng tương tư...! Trắng bạc đầu  

Khép lại...!

Người đóng mãi cánh cửa tình không mở,
Để cho ta vào trong cõi đam mê...
Xây tặng người tòa lâu đài hạnh phúc.
Trọn một đời ta kết nghĩa phu thê.
             Ai ! Đánh cắp lòng tin người nơi đó?
             Giết chết đi sự trong trắng ngây thơ...
             Nỗi chua chát cửa tình nay khép lại
             Sợi buồn vương , khô cạn nước sống mơ !
Ta thấu hiểu ánh mắt buồn sâu thẳm,
Chứa trong tim tình đã nặng ái ân !
Hồn khép lại,con tim chan chứa lệ.
Đốt cháy mình bằng ngọn lửa thanh xuân.
            Người hãy ngẩng cao đầu mà sống thẳng,
            Đến nơi ta sống trọn với tình nồng.
            Cho cuộc sống quên đi điều sau trước,
            Vững niềm tin ta xóa vết thương lòng.
                                        
                    
 

Tuổi thời gian 

Tuổi trẻ đi qua,
Nông nổi bồng bềnh...
Phiêu lưu mạo hiểm,
Tâm hồn trắng trong.

         Thời gian đi qua,
         Lòng người lắng đọng.
         Cuộc sống vui buồn...
         Năm tháng già nua !
Tình đời sẫm lại,
Một màu ganh đua.
Tạo vết chân chim
Trên miền suy nghĩ.
           Tuổi trẻ ra đi...
           Tóc màu chuyển bạc.
           Thời gian quái ác,
           Tóc bạc phờ râu.
Tuổi trẻ chạy đâu?
Tìm không trở lại.
Những ngày thơ dại...
Nông nổi vàng thau !

Ko đề

  Cuộc đời lênh đênh,
            Trên dòng ý niệm.
            Biển tình mênh mông,
            Đời ta ngập cạn !
Ta rong đời ta,
Cánh buồm lãng mạn...
Mang nặng tình em,
Nỗi nhớ ngập tràn !
                

Mơ hồ...!

Khuất một góc nhìn...
... Tình hoang thăm thẳm !
Nông sâu ai thấu cho lường?
Đời tham không người hiểu nổi.
Đầy vơi một chốn không bờ.
            Sự thật trước đời dối gian,
            Bỗng nhiên thành kẻ dại khờ.
            Vàng son đâu còn giá trị?
            Trinh nguyên... Một cõi không còn !
Phải chăng tình là ảo giác?
Thủy chung, gian trá mơ hồ...
Hồn hoang lòng người mở ngỏ.
Cầu xin một góc tình thơ !

Tự cảm..?

  Định cuộc giàu,nghèo là do trời !
                Sắp đặt sao cho khéo, khéo thôi...
                Biết lo cuộc sống là vừa đủ.
                Trăm năm, tròn méo trí con người.
Dẫu có khổ đau vẫn phải cười.
Hạnh phúc trên đời có thế thôi...
Hà tất nghĩ suy cho nhọc trí.
Nghìn thu, bao kiếp ý do Trời !

         

Hai nửa trắng đen

Hai nửa con tim đen trắng,
Vòng đời lẫn với trắng đen ...!
Ta nhìn thoáng, tưởng là quen.
Nhìn kỹ trở thành xa lạ?

Miền phân tranh giữa tâm hồn,
Trọn đời tìm đâu : Sự thật!
Để một ngày đánh mất...Mình,
Sự thật mới chợt hiểu ra.

Khi cô đơn trong bất hạnh
Con tim đau nhói phân chia,
Hỡi ôi..! Còn đâu muốn sống.
Hồn kia trai sạn vô tình.

Thân ta trở thành vô nghĩa...
Khi miền trắng đen phân chia.
Lại thấy đời không cần nữa
Sự sống cho nửa con tim !

Không tình coi như đã chết.
Nếu ai yêu mà không biết
Với tình một nửa trắng đen...
Sống như vạn kiếp không Tình.
              
              

Một đường cong khép kín một vòng tròn,
Nỗi khát khao khép kín chút mộng son.
Tình yêu em khép đời anh im lặng....
Ôm tương tư như thể ngắm trăng non !

Anh mơ tới một ngày mình trọn vẹn,
Để đời anh khép kín mộng tình em.
Đem kiếp sống bồng bềnh trong hạnh phúc...
Yêu em hoài, thức mãi với sao đêm.

Nửa đường cong không trọn một vòng tròn.
Em ra đi anh vỡ mộng tình son!
Lòng hưu quạnh từng đêm đông giá lạnh
Se nỗi buồn thành sợi chỉ cô đơn !
                              
            

Bé Nhân ái

Bông hoa đời chớm nở…
Nay đã khép lại rồi!
Một tâm hồn nhỏ bé,
Cười với đời thế thôi.
Bé mang theo hy vọng.
Trong Nhân thế tình người.
Chỉ tiếc rằng lạc lối,
Gieo Duyên đời thế  thôi.
Nhưng bé Nhân ái… ơi!
Tình yêu Bé nồng thắm,
Sống trong miền an vui.
Nơi kiếp sống tình đời…
Linh hồn Bé xinh tươi.

    

20-10

Ngày Phụ nữViệt nam.
Hay làm, hay nói…lại chỉ thích tiền.
Nên chúc chị em:
Trẻ đẹp như Tiên, lắm tiền như nước.
Tình như bắt được,
Hạnh phúc đầy nhà.
Tặng một củ sắn…hai củ khoai tây.
Một mớ rau thơm, một chùm rau rút…
Mang về mà đút…vào nồi nấu ngay.
Sẽ thấy vui thay,đấy là hạnh phúc!

               

Một sớm nao...!

Một sớm nao khi ta thức dậy,
Mặt trời tràn đầy khắp nẻo Nhân gian.
Khi niềm vui chưa kịp lụi tàn…
Hãy tận hưởng bình minh, nơi chân trời hy vọng.
Một sớm nao khi ta thức dậy,
Khi tình yêu chưa vỗ cánh bay đi…
Hãy tận hưởng mật ngọt đời trong tim sâu lắng đọng,
Để tình sầu không nỡ vội chia ly.
     
          

Kiếp nghèo

Khi cái Nghèo chạy đến...
Mọi người đóng cửa theo,
Ai cũng sợ kiếp Nghèo !
Mà quay lưng nhau lại?
            Lúc làm người nghĩ mãi...
            Cái thủa còn đơn sơ,
            Con người sống như mơ.
            Cùng mưu cầu hạnh phúc.
Đâu có sự phân chia,
Giữa kẻ Giầu, người Nghèo?
Hỡi ai đã bóp méo...!
Sự thật bị đổi thay.
             Khiến cuộc sống hôm nay,
             Lòng người như hóa đá...
             Không một chút lương tâm
             Sẵn sàng cướp của nhau.
Trà đạp trên nỗi đau !
Không một lời thương hại?
Thử hỏi xem xưa đó...
Ta cùng nghĩ lại đi.
               Không có những người thương,
               Thế gian không ai cả?
               Một cõi sống vô tình...
               Hành tinh như đã chết !
                                                 
              

Kỷ niệm: SANTOSA

       Đến chơi thăm cảnh nước người,
Tâm hồn rộng mở... Cuộc đời mênh mang.
             Nước người sạch sẽ khang trang.
Văn minh, hiện đại, tính sang có thừa...
             Dẫu cho vãn cảnh trời mưa,
Chân không bẩn vết, lại đưa tình nồng.
             Chơi vui mảnh đất trời hồng...
Nghĩ riêng cuộc sống nơi trong nước nhà !
             Bao giờ đời sống của Ta?
Nâng cao như thể... Nước xa cảnh người.
             Dù cho cảnh vật vui tươi,
Lòng sao không nghĩ cuộc đời quanh ta.
                                Singapore : Ất Hợi.

               

Phúc...Phận!

Phúc nhỏ tu thân cũng lắm công.
Dưỡng tâm, hun đúc trí thêm hồng...
Dẫu cho muôn kiếp tình không trọn !
Nghìn thu Rắn vẫn chẳng nên Rồng.
                  o0o
Thủa xa xưa, mới bước vào đời....
Nghĩ về cuộc sống dễ tưởng chơi.
Giờ đây chợt hiểu,đời không vậy.
Muôn nẻo đường đi bao đắng cay!
            
             

Đèn cầy

Một ngọn nến cháy...sáng trong đêm tối.
Rõ xung quanh mà chẳng tỏ nơi chân.
Năm tháng ư? Cứ cháy đến lụi dần!
Sao không tỏ con đường vào chân lý?
Cả cuộc đời và mỗi phút qua đi,
Chảy từng giọt nỗi đau đời lắng đọng...
Nhỏ xuống chân không thấy một con đường !
                       o0o

Lòng nhiệt huyết đỏ hồng hun lý trí,
Nhen nhóm lên muốn xóa sạch đêm đen
Muốn cháy lớn, đem sức sáng tăng thêm...
Đời ngắn lại mang theo phần tàn lụi,
Nỗi buồn riêng, làn khói trắng chơi vơi !
Khi đời cạn, đêm tràn ngập những đêm.
                              
            

Tiếng gió lời yêu

- Anh đi theo con gió,
Tìm tình ở nơi nao?
Anh đi theo tiếng gọi...
Trong con tim tình nồng.
Ai cho ta sức sống,
Qua dòng đời chơi vơi?
Em trao anh khát vọng...
Mộng tình yêu ban đầu.
           Nghe như trong tiếng gió,
           Lời thầm thì đang yêu...
           Duyên đôi ta thắm mãi
           Trọn một đời không phai.
          
         Tình đã cho anh lời yêu...
         Đem những tương tư buồn chiều,
         Còn nhớ phút giây mộng mơ
         Xây đời tình đẹp trang thơ...!
 - Anh đi qua năm tháng,
Gọi người tình nơi đâu?
Đi qua bao cay đắng
Tìm tình yêu ban đầu.
Trong anh bao nỗi nhớ,
Kỷ niệm đầu em trao.
Khi hai ta xa cách,
Lời nguyện thề trăng sao.
Tim anh yêu sâu lắng
Hình bóng ngày hôm nao...
Trên cao nơi không gió,
Cánh diều đời nghiêng chao !
          Tình đã xa anh vì đâu?
          Nỗi nhớ dư âm tình đầu...
          Giờ đã theo gió bay xa
          Hoa đời tình vẫn trong ta!
                       
                 

nàng thơ...!



Từ cái thủa ta kết bạn cùng Người

Vì yêu Nàng...ta có được niềm vui.

Sao trời đất không se duyên một nhịp?

Lại trao ta cay đắng với ngậm ngùi...!

Ta ôm ấp tình yêu trọn với Người.

Tình đơn phương,nàng lại chẳng yêu tôi!

Để ai bỗng thành người trong cõi mộng

Tương tư chiều, một bóng dáng xa xôi.

Nàng ở đâu trong vạn kiếp con người?

Như sao trời trong muôn vạn sao thôi.

Cho ta nhớ từng đêm trong cõi nhớ...

Nàng Thơ người,ta yêu mãi nàng ơi !

Ta không phải là thi sĩ cõi đời

Chẳng danh phận...sống một kiếp đơn côi.

Không tri kỷ, không một lời say đắm.

Cất tiếng sầu thành giọt lệ thơ rơi !



Tình ngả hoàng hôn

Anh ra khỏi đời em..
Tình đôi ta tan vỡ !
Như băng tan nắng hạ,
Trên lửa đời nghiệt ngã.
       Duyên trời se mong manh,
       Kết hai hồn vội vã...
       Khiến mộng kia khó thành,
       Chia chúng mình đôi ngả !
Mắt buồn hướng xa xăm...
Tìm cõi tình đơn lẻ !
Trên khắp cả thế gian,
Một chút tình nhỏ bé.
        Duyên đời anh là thế !
        Muốn có trọn tình son...
        Cho riêng mình cũng khó,
        Khi tình ngả hoàng hôn !
                         

Đố hoa...?

Loài hoa nào khép nét đoan trang?

Hương thanh tao trong gió mênh mang...

Ánh tà dương lung linh, tím đỏ.

Cảnh phong trần không mấy xốn sang...

Thân vươn thẳng sáng phần rạng rỡ

Nở đài hoa...kết hạt bên trong.

Nhân Quả đó mầm xanh sự sống

Thấu luân hồi...rõ cùng định mệnh.

Thiền định mơ... Trí Tuệ sắc không!

Ai giải hiểu bằng thơ rõ được...

Tên loài Hoa ý niệm sáng trong.

Thời tác giả tâm đầu khẩu phục?

Tác nhân duyên kết bạn trùng phùng.

Hoa son..?

Một đóa Hoa Son đấng sinh thành...
Nét cong căng mũm, ánh xuân xanh.
Sức sống truyền giao đầy mãnh lực
Thiên hạ... Kìa xem khối kẻ giành.
             Anh hùng mắc phải lỡ đường danh
             Bởi ải tình giăng khó đoạt thành...
             Tan nát bao đời trai trí hướng
             Quay về ôm hận, mất xuân xanh !
Một chút đó thôi, cũng là nhiều.
Hỏi rằng chan chứa được bao nhiêu?
Đời nỡ không thành... dâng biển hận!
Ngược xuôi, xuôi ngược...cõi tiêu điều.
              Hoa đó kể ra cũng lạ kỳ...?
              Chót mắc phải rồi, khó bỏ đi.
              Hủy diệt một đời... Sinh cũng lắm.
              Vần xoay Con tạo : Hợp - Phân ly !

                     


Hoa Xuân

  Giọt Xuân trên cánh hoa đào
Lung linh sắc thắm bay vào môi em.
       Nụ cười đỏ sẫm cánh sen 
Hàng răng trắng muốt, mắt em sáng ngời.
        Tình Xuân nhựa sống đâm trồi
Lộc non xanh biếc, nghĩa đời có em.
        Ngất ngây lòng muốn say thêm
Vòng tay âu yếm, tình em nồng nàn...
         Tuyệt vời tạo hoá dâng ban
Tặng riêng anh, cả thế gian trạnh lòng.
          Xuân về rạng rỡ cánh hồng
Tháng ngày, anh muốn đón mong em về.
           Cùng nhà sống trọn đam mê
Hai ta nguyện giữ lời thề thủy chung.
           Nào hay mộng ước đâu cùng
Ngày xuân chưa chọn, tình sang tay người !
           Hoa kia thiếu vắng nụ cười
Còn đâu sắc thắm cho đời anh vui.
           Xuân này xen lẫn ngậm ngùi
Lòng mang kỷ niệm chôn vùi tháng năm.

                 

Qua một dòng sông

Dòng sông nước đỏ, chiều buông xuống.
Trên bến đò ngang đứng ngóng trông.
Mong sao sang được người bên ấy !
Nỗi nhớ tình ai...? Nước thuận dòng.
        Khoảng cách đôi bờ, dòng sông chảy.
        Mang nặng phù sa nỗi nhớ mong...
        Quen em cái thủa sang bên chợ,
        Mua sắm hoa xuân ấy mấy ngờ.


Ánh mắt em vui tươi như thể,
Mang cả tình xuân chợ hoa về...
Sang sông qua bến em thường bảo:
- "Vui quá... anh ơi ! Chẳng muốn về."
            Ai đem nỗi nhớ, bờ xa cách?
            Kẻ đứng bên sông những ngóng chờ...
            Nỗi nhớ, giờ đây thêm nỗi nhớ !
            Đổ tím dòng sông một vần thơ...

           

Đêm sâu...!

Con thạch sùng... ba khắc.
Gõ từng tiếng khoan dung.
Vang trong đêm tĩnh đặc,
Mang nỗi nhớ khôn cùng !
          Tim riêng ai thao thức...
          Theo từng tiếng đêm sâu.
          Dâng trào nơi ký ức,
          Những gì ta trao nhau.
Trong đêm sâu tĩnh mịch,
Nỗi nhớ vẫn u hoài...!
Con tim ta tan vỡ.
Trôi theo tiếng kêu dài.
           Thạch sùng kêu đắc trí...
           Hay não ruột đêm thâu?

           Khiến lòng ta nghẽn lại.
           Tiếng thở dài tuôn mau !
Đêm nay ai thức giấc...
Có nghe tiếng lòng không?
Từng nhịp kêu khắc khoải,
Mang nỗi nhớ khôn cùng.

           

Xuân về

            Xuân về ngọn gió đưa hương
Tình xuân đem lại yêu thương chúng mình.
             Môi hồng tạo nét tươi xinh...
Khiến tim anh lại nhớ tình em trao.
             Nhớ em buổi chợ chiều nao
Mua Hoa trong cảnh mời chào chợ xuân.
             Ra về vương cảnh tần ngần
Tiếc thời gian ngắn vui xuân tình nồng...
             Hương xuân cho má em hồng.
Hay tình ai nở lẫn trong hoa đào.
             Em về không nhớ anh sao?
Để anh lưu giữ Xuân vào trong tim.
              Bao đêm anh vẫn cố tìm...
Gặp em trong mộng đắm chìm tình say.
              Dù cho cuộc sống hôm nay
Không yêu anh nữa như ngày em yêu !
              Xin em hãy nhớ một chiều...
Có người ngóng đợi những chiều Xuân sang.



                

Đa tình

Ta với em ru ngủ bằng tình
Sự lãng mạn khiến đời không bến đậu
Khắp nẻo đường mòn mỏi thời gian qua.
Nuôi hy vọng trong tim người vô tận...!
Trái tim ta chứa trọn lời yêu thương
Dõi theo em chỉ có một con đường
Nuôi tình cảm bằng yêu không mệt mỏi.
Trong tim ta không có lòng thù hận
Yêu và yêu!Theo tiếng gọi tim người.
Đến với em là chỉ có yêu thôi
Đem cực lạc tạo thành dòng thương nhớ!
Kiếp nhân gian ta vẫn muốn yêu nhiều.

       



Vô đề

Đường mờ mịt, mong manh … Chân, Thiện, Ác!
Cảnh gian nan… đâu biết lối đi về?
Miền cám dỗ thôi thúc không dừng lại.
Bến bờ đâu chìm đắm cõi : Đam mê!
                     o0o
Khi đứng giữa giới danh miền cực lạc…
Chợt nhận ra quá khứ vẫn còn đau!
Duyên chưa dứt, lửa tình chưa nguội lạnh.
Cõi Nhân gian lôi kéo… giữ ta về!



Yêu...!

Anh không tin mọi lời hứa của đời…
Nhưng anh tin : Chỉ “dại” với em thôi!
Anh không nghĩ tình yêu là có thật?
Yêu văn chương…anh đánh mất chính mình.
   





Vô cảm

Ôi…! Cuộc tình nào rồi cũng đi qua.
Chỉ  riêng  ta, ôm ấp mộng chiều tà!
Gieo hy vọng trong muôn trùng xa cách.
Đem thời gian xoa dịu nỗi xót xa.
Rồi cuộc tình nào cũng sẽ phôi pha!
Chỉ  mình ta ôm mộng với xa hoa…
Mơ một ngày trọn vòng tay hạnh phúc.
Thế gian này chi tồn tại riêng ta!

         


Tàn lụi...!

Một ngày… một ngày … rồi một ngày!
Thời gian nối chạy chẳng chờ ai.
Cuộc sống lụi tàn theo năm tháng …
Để lại tình ai? Tay trắng tay!
                      Ký ức còn, hay tan khói mây?
                      Tình nát…lòng đau! Thấu đêm ngày.
                      Hình cũ vẫn còn trong tâm khảm,
                       Khiến kẻ u hoài…nuối tiếc thay!?
Kể cũng là điên kiếp sống này ….
Tình thật không muốn - Muốn tình say!
Sống nơi ký ức : Thân đày đoạ.
Ham muốn vu vơ...kiếp đoạ đày !
                       Kẻ cướp - Người dâng : Tình nợ vay !?
                       Đạo nghĩa con người, sống đổi thay.
                       Đến khi nhận thấy đời son sắt :
                       Kiếp sống lụi tàn theo khói mây !

                                  


Nửa vầng trăng


Em có phải một nửa vầng trăng nhỏ
Nửa khuyết kia dành để đợi anh tròn?
Tặng riêng anh trọn vẹn mối tình son,
Khiến vũ trụ ngả nghiêng say tình mới.

Con tim anh đã bao năm chờ đợi...
Được yêu em, năm tháng ngọt ngào.
Lòng tri kỷ có trời cao làm chứng,
Hạnh phúc mình bền vững tựa trăng sao.

Nào ai biết chuyện đời kia lường trước?
Trời đang quang, giông tố bỗng lan tràn...
Quầng mây nhỏ che ngang vầng trăng khuyết,
Khiến đôi ta tình lại phải ly tan !


Cứ chênh vênh trong khoảng trời trống vắng,
Tim đau thương khi nỗi nhớ tràn về...
Em là cả cuộc đời anh nhỏ bé
Suốt đời mơ trọn vẹn nửa vầng trăng !

                                


Cảm nhận!

Có những cuộc đời không yên ấm được...!
Có những ngôi nhà không chứa nổi tim ta ?
Có một người nay đã đi xa...
Mang thương nhớ vui sầu trong kỷ niệm.
   ...Của một thời...yêu lắm người ơi!
  Có những cuộc tình nay đã buông rơi
Miền thôi thúc khiến đời ta không dừng lại.
Và em nữa một bóng hình xa mãi...
Đến bao giờ trở lại trái tim yêu?
Thương nhớ em da diết nhiều chiều
Ngắm hoàng hôn,buông tím đời lặng lẽ!
Cho đến một ngày,lòng tin không thể...
Chờ đợi em theo nắng lụi tàn!
 Thì em hỡi..!Vũ trụ hoá tan,
 Ta là cả không gian vĩ đại!



Nghèo !

Nhà nghèo...mái thủng bàn tay.
Che sao được nổi mưa dài qua cơn?!
Cả ngày không có hạt cơm,
Ăn ngô, khoai sắn độn thường lẫn rau.
Mẹ nhìn con khóc mà đau...
Miếng khoai nghẹn lại... mồm nhai, đắng mồm !
Phận nghèo, một kiếp phong sương.

Thương thay duyên nợ nhiều đường gian chuân...
Ngập chìm trong bể trầm luân !
Hỏi ai thay đổi.... đường gần, kiếp xa?!
Kẻ sang, người sống xa hoa.
Mặc cho nhân thế đẩy ta khốn cùng!
Lòng người không có tình chung?
Đồng cam cộng khổ, sống cùng tình thương.
Chẳng hay còn chút tình thường?
Ngàn năm một nhẽ không đường sẻ chia...!

           


Ký ức...!

Rêu phong dĩ vãng!
Cô đơn cõi tình...
Nghèo trong nỗi nhớ.
Tâm hồn hư không!
             Ta với thời gian,
             Kiếm tìm kỷ niệm?
             Vàng thau son sắc...
             Một thời miên man.
Vòng đời hợp tan.
Hỏi khôn hay dại?
Miền đau khô lại
Quả đắng trần gian!

     




Hoang cảm!

Nơi một góc trời vuông...
Trên đỉnh quả đồi tròn.
Chú chó già ngồi đó,
Sưởi dưới ánh trăng non!
          Cây thông già heo hắt
          Đuổi nỗi buồn trong veo...
          Tan vào sâu im lặng.
          Nhựa ứa sầu lắt leo!
Hang sâu, tình rích nước...
Cỏ mọc mầm đắng cay!
Trời vuông đang khép lại
Đợi bình minh sang tay.
           Nắng mới loang khắp chốn,
           Phủ kín đỉnh đồi tròn.
           Xác chó già nguội lạnh!
           Bên thông già - lộc non.
Sương sớm còn chưa tan.
Tình sâu đã cạn nước...
Mắt đời đang chảy ngược!?
Thành dòng buồn không vơi...!


                                                        

Một lần...!

Thêm một lần ôm xuôi chuyện đời : Chồng - Vợ !
Một lần cay đắng... Nuốt hận ngậm trong sâu.
Còn ai nữa? Gom kỷ niệm bên đời kia ấy !
Nhịp trống canh khua thăm thẳm một cung Trời.
Ngồi ngặm nhấm từng mảnh Tình rách nát...
Đời đi hoang... Chua xót phận không tròn !
Hoài bão xé tan tuổi thơ thành lệ chảy.
Mòn mỏi ưu tư, bạc bẽo thế gian trôi.
Ta xây góp Tình tàn... Qua lòng người mặn nhạt !
- Dã Tràng ơi ! Ngơ ngẩn thế nhân tham...
Đâu còn nữa trong ký ức lụi tàn?
Không bến tình... Khóc cho lệ chứa chan !
Ta buông giọt thời gian thành lời cầu nguyện...
Cho thế gian này có được nụ cười Duyên.



Vô...!

       

Tình vô thuỷ, vô chung.
Đời vô tiền, vô hậu.
Người tham đến vô cùng…?
Chuyện đời nhiều bất hạnh.
Trong thế giới không cùng.
Đến bao giờ giác ngộ?

SUY NGẪM!


Ta quá giang trong kiếp sống này!
Đời phải cười, thế mới vui thay.
Đấy chính là một phần tạo hoá…
Tặng cho ta cuộc sống hôm nay.

           


Vọng mộng!

Người xưa tình cũ phai màu áo...
Duyên thắm, thời gian chẳng được sâu !
Người qua bến nước buông chân khỏa,
Chót thỏa tình riêng để nước đau.
Phải chăng ai cũng đều như vậy?
Khi đã qua rồi ...sẽ quên nhau !
Duyên xưa đâu có người tri kỷ,
Sao để mộng đời có trước sau?



Mưa Phố

Hững hờ... không gian phố.
Mưa mờ tựa sương rơi.
Ánh đèn gieo muôn sắc,
Gió thẫn thờ rong chơi.
             Hồn ai rách tả tơi?
             Ngắm nhìn mưa vương phố,
             Nhòe hồn trong mưa rơi...
             Tình buồn riêng khôn tỏ !
Anh nhớ em không nguôi
Ngắm đèn ngỡ trăng rơi...
Chảy loang, in trên phố.
Tình trôi theo bóng đổ!
             Phố hôm nay vắng thế?
             Để buồn rơi cô liêu...!
             Chảy thành dòng, chảy mãi.
             Tan mộng tình phiêu riêu

                

             


Vô tình...!

Sự vô tình bỗng trở thành tàn nhẫn,
Liệu con tim có im lặng được không?
Đời vô nghĩa…! Khi ta quên nhau vậy?
Dù một giờ, nhưng ghi khắc ngàn thu.
Em đâu biết khi yêu là đang nợ…!
Nặng u hoài, ghi nhớ mãi không phai.
Từng khoảng khắc theo tim người xao xuyến,
Nhớ em nhiều…! Em có biết hay không





Nỗi buồn chim Sơn ca

Chú chim buồn không hót…!
Trong giá lạnh chiều thu.
Tiếng gió nghe xào xạc
Một nỗi buồn như mơ!
Tình yêu em nên thơ.
Ra đi trong vội vã…
Như lời ru của gió.
Nỗi buồn chim sơn ca







HỎI...!

 “…Tình yêu đến em không mong đợi chi,
Tình yêu đi em không hề luyến tiếc…!”
Vậy thì em là chi, tình yêu em là gì?
Sao lòng không vấn vương?
Phải chăng em vô tình, hay là em làm ngơ?
Nên con tim trai sạn, không biết yêu bao giờ.
Ôi…Tình Yêu! Ai cướp đi niềm tin, nơi trong sâu con tim : Đàn bà.
Làm tràn môi đắng cay, cho tim ai vô tình!
Ai khiến em lặng thinh, kết duyên yêu không thành.
Ôi! Một Búp bê xinh tươi, với nụ cười như mơ…
Có trái tim tuổi thơ, chưa được yêu bao giờ!
Đời cho em điều chi, tình trao em điều gì?
Mà sao em cô đơn, giữa thế gian đa tình!
Để con tim lặng im, coi cuộc tình như không.
Này cô em xinh tươi, nhìn cô em không tim…
Khiến hồn em vô tình… Chìm sâu vào hư vô.
Buồn thay cho duyên em, đã mất đi tình yêu!
Mất đi sự yêu kiều nằm sâu nơi con tim.
Đánh rơi nụ cười duyên… Không bao giờ yêu ai!







LÀM TRAI ...!

“Trai bao” là được đóng bao…
Hoặc cho vào túi, đút vào váy ai.
Việc đời đâu đúng , đâu sai.
Làm trai bỏ lọ… Tiêu sài người nuôi.
Dọc ngang, tài trí hơn người.
Làm thân nam giới, tự cười nhạo thân.
Hỏi xem váy ngắn hơn quần?
Mà sao quên trọn cái phần đàn ông!
Hỏi người  mở mắt mà trông.
Xem ta có phải đàn ông, có tài?
Hẳn là nữ giỏi hơn giai?
Để ai trọn kiếp bao trai một đời.



ĐÀN ÔNG…!

Vợ nuôi không khác mẹ nuôi…
Con đường phía trước, hết rồi tương lai!
Nếu đời còn trí làm trai?
Hãy đem tài mọn, sức dài làm ăn.
Mặc đời còn lắm khó khăn,
Chớ mà quản ngại, đừng cho thân lười.
Kẻo không danh phận gái cười.
Chỉ vì lười nhác, một đời ăn theo…
Khác chi một lũ chó heo,
Vừa ngu, vừa kém, lại nghèo niềm tin.
Thân dài, tay ngửa ra xin :
Chút lòng thương hại, miếng cơm ngậm ngùi.
Hỡi người mang phận trai đây.
Tưởng hay mà hóa đắng cay muôn bề!

  


          

SỰ THẬT.

Em không dám nhìn thẳng vào sự thật?
Sự đắng cay nghiệt ngã của đời!
Số phận em chỉ có anh thôi…
Người có thể cho em tất cả.
Vậy mà em quay mặt ngoảnh đi.
Trước mắt em còn bao điều cám dỗ…
Ai vô tình nỡ để duyên đi?
Em yêu ơi! Anh chẳng có gì.
Đời tay trắng, dựng thân trong gió bão.
Nghiệp đắng cay chỉ muốn được yên thân.
Anh không thể cho em điều em muốn.
Mãi mãi đợi chờ một phía không em!
           




GIẬN…!

Bài thơ đâu có tội tình?
Sao em nỡ để chúng mình giận nhau…!
Ý thơ ghét buộc ai đâu?
Đôi ta chia cắt, cho sầu lòng anh.
Phải chăng Duyên phận không thành?
Khiến ai cay đắng,? Oan đành ngậm riêng.
Yêu em…! Tình gác một bên.
Giận anh…! Em nỡ giam cầm gót sen.
Tri âm, bỗng lạ chẳng quen?
Hai ta đôi ngả, chuân chuyên tình sầu!
Mưa đời lệ bỗng tuôn mau…
Trái tim tan nát, buồn đau một mình!
Giận anh, em nỡ lặng thinh.
Cho riêng anh nhận mối tình lặng câm.







Lặng im...!

Có những cuộc tình kết nối vượt thời gian.
Có những tâm hồn yêu mãi cô đơn!
Có những con đường đi mãi… Xa hơn.
Có một ình yêu chết trong miền im lặng.
Ngắm nhìn em theo bóng của thời gian.
Hỡi tình yêu nơi kiếp sống lụi tàn!
Ta đâu dễ quên em như thế?
Vì một điều tim ta không thể…
Thốt lên lời : Ta đã yêu Em!
Đến một ngày, em bỗng không quen.
Nhìn ánh mắt như người xa lạ?
Trái tim ta hoá đá vô tình.




NGHỆ   SỸ…YÊU!

Người nghệ sỹ đang yêu là thế,
Lấy lặng im làm nốt nhạc tình chờ…
Lấy tình yêu nuôi cuộc sống như mơ.
Đem quá khứ nhấn chìm miền cảm xúc.
Xây hy vọng bằng sao Trời lồng lộng.
Để tâm hồn như thể cánh chim bay.
Phút phiêu lãng tình buồn đang để mất!
Vùi hồn thơ… Giót chén rượu tình sầu!






VÒNG TỬ- SINH.

Ai rồi cũng phải chết thôi,
Dù sớm hay muộn… Cũng thời chẳng lâu.
Thời gian ngắn ngủi mà sầu!
Tưởng mình bền vững sống lâu hơn đời.
Ấy là nghĩ chẳng được xuôi.
Khi lâm chung mới biết mình dở dang.
Đường đời, có lúc thẳng ngang…
Có khi khúc khửu ôm mang lụy phiền!
Vòng đời mải với ghét, yêu.
Nào hay nhân thế có ngày diệt vong.
Sớm tu  Đức- Phật trong lòng,
Đem thân giải thoát khỏi vòng trầm luân.
Cũng là ta nguyện kiếp trần,
Tu là : Để sửa, vứt phần khổ đau.
Hỡi người : Nghĩ trước, nghĩ sau!
Hãy chăm niệm Phật, giải vòng Tử-Sinh.






Hà Thành

Hà Thành : Chính là Dân Kẻ Chợ!
Đất hồ người, bạc trắng tựa như vôi.
Khi kẻ đến, người đi… Không ngoảnh lại.
Hết thời rồi… Ta sẽ biết nhau thôi.
Người đến gầy đen như quỷ đói…!
Đi rồi, người đẹp tựa như tranh.
                                            Giá - Tui.

MẢNH  GHÉP…!


Em… !  Anh hiểu …                           …. Yêu! … Với Em là tất cả.
Em ghét Anh… ?                                 …. Phải không?
Im lặng…! Anh….                               …. Sự trả lời tuyệt nhất! …Luôn luôn.
Nghĩ về Em,…!                                     …Yêu em trong hy vọng.      
Có gì đâu…! Cuộc đời…                    … Trước tình rộng mở. … Này!
Ngắn ngủi,…? Anh thấy…      … Yêu quý biết bao. … Khi trái tim biết Yêu :
An lành!
                                        o0o

Thư Gửi...!
Em yêu! Anh hiểu, với em là tất cả.
Em ghét anh phải không? Im lặng, sự trả lời tuyệt nhất!
Anh luôn luôn nghĩ về em, yêu trong hy vọng.
Có gì đâu trước tình rộng mở.
Cuộc đời này! Ngắn ngủi, yêu quý biết bao.
Anh thấy khi trái tim biết Yêu : An lành!
                                                  




GIẤC MƠ.

         
Một sáng nao khi anh thức dậy,
Chợt nhớ về cảm xúc của giấc mơ…
Thấy dáng em kiêu hãnh đợi chờ,
Anh liền đến bên em…Lặng lẽ!
Nụ cười tươi, duyên em như thế.
Khiến nao lòng một cảm xúc yêu em.
Ta mới quen, đã rung động con tim.
Như gặp em từ muôn kiếp trước?
Trong giấc mơ tình yêu anh có được…
Rất mặn nồng và cũng rất kiêu xa.






TA… YÊU!

 
Ta yêu… Giữa Đất Trời : Nhỏ lệ!
Ta buồn… Nhân thế chẳng hiểu ta!
Xót xa vì tình người mỏng hẹp.
Ta cười… Khi mọi chuyện đã qua.
                      o0o
Ta say… Khi tình vừa tan vỡ!
Thất vọng vì tim người dang dở.
Đau lòng… Khi Vũ-Trụ hợp tan!
Đắng cay… Chợt nhận ra mình dại!
Cười vui… Giác ngộ được niềm tin.

SỐ  PHẬN
Người Tu-Hành : Lục căn không đầy đủ!
Hoặc là người trí tuệ phải hơn thân.
Đường trần ai, muôn nẻo khó khăn…
Con đường đó tránh sao miền cám dỗ?
Vững niềm tin đi tìm đường : Giác-Ngộ.
Cõi trần gian bao cách tu hành…
Phật tại tâm… Nghiệp xác thân khó trả.
Hãy vững tin khi số phận xoay chiều.




NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY!

Ta chợt nhớ thời gian đời còn đó, một ngày vui trong nắng nhạt lung linh.
Mắt em đen trên gương mặt tươi xinh, Duyên nồng thắm trong mắt người say đắm.
Bao sẻ chia tri kỷ tao phùng, nơi ký ức in đậm mầu hạnh phúc.
Giữa hai ta tim bắc một nhịp cầu.

Anh cầu nguyện cho tâm Nàng an lạc, để ngày vui không nỡ bị lụi tàn.
Hai trí hướng trong trang đời đồng cảm, muốn sẻ chia không nghĩ được ngày tàn!
Nhưng cuộc sống dệt bao điều ngang trái, để tâm người khó thành chuyện với nhau.

Người tri kỷ không cùng chung cảnh ngộ, nặng ân tình… Duyên phận chia đôi!
Mảnh đời kia duyên gắn mất rồi, tình khó nối khi đời chưa sở hữu.
Mắt trẻ thơ vương lại thấy ta say...
Ngày hò hẹn nơi linh thiêng hội tụ, hợp tâm đầu ta lễ Phật thanh cao.
Lời cầu nguyện cho tình ta thắm mãi… Gửi những vì sao, ta ước nguyện mai sau.
Để ngày ấy không lụi tàn vui mãi…
Ta sống yên vui như không hề có cuộc chia ly.

Còn dĩ vãng là một màu tươi sáng, nụ cười em thắm nở trên môi.

Thiên Thần ơi! Bé nhỏ của tôi…
Anh xây mãi cho mình miền mộng ảo, một kiếp người không có cuộc chia ly.
                     





LỮ HÀNH.


Bốn O xinh xắn ngồi canh cửa.
Một lũ khách hàng đứng ngẩn ngơ…
Bán bán, mua mua dân kẻ chợ.
Đồng tiền lên xuống tựa như mơ.
Ai biết được mai Trời bắt tội?
Đường gian, ham lợi vẫn đang chờ.
Hỏi kẻ phong trần trong nhân thế:
Nhân quả nhãn tiền có biết không?

TRAI  NUÔI.
Trai nuôi thẳng ưỡn lưng dài.
Tài kia đem gói một vài sợi lông.
Tiếc thay trí lớn trai ngông.
Làm thân trai đó đứng trông Trời chiều…!
Dại khôn, vinh nhục có hay?
Để ta ôm hận những ngày vợ nuôi.
                                   





CHIA - LY…!
Chia tay trong khắc khoải…
Nỗi nhớ cứ tràn về?
Tình buồn trong tái tê!
Đường duyên chưa kịp mở.
Chuyện đời em quay lưng,
Lời yêu chưa kịp nói.
Tình riêng anh trao gửi.
Theo gió lùa vào mây.
Nhớ giọng hát em hay,
Nhớ từng lời em nói…
Nhớ nụ cười em xinh.
Gửi vào hồn thơ nhỏ.
Cho thỏa tình anh nhớ.
Khiến lòng anh thêm say.






HỒN HOANG.

Hồn hoang như chú ngựa bất kham,
Khó thống trị nơi miền sâu tĩnh lặng.
Khi cô đơn vùi trong miền trống vắng.
Quặn lòng đau ta chợt nhận ra mình.
Điều không tưởng là yêu em vô tận…
Còn em ư? Như một áng mây trôi!
Đâu có thuộc khoảng trời riêng ai cả,
Chỉ còn ta yêu tim người vội vã.
Sống trọn đời không nhả hết đường tơ!
                                     
     


          GIÓ THU…!
Gió thu lá rụng tiêu điều…
Hoàng hôn vắng bóng, tình chiều cô đơn.
Yêu em tình nặng đâu còn,
Nghĩa đời tri kỷ, sắc son phai mờ!
Mắt đời nghĩ thật ngây thơ
Khiến ta say đắm, ngẩn ngơ sớm chiều!
Kiếp này chót lỡ duyên yêu…
Để thu hờ hững một chiều vắng em.
Khi yêu lầm tưởng mình quen
Nào hay nhận rõ một phen dối mình.

     


VẬN  MỆNH!
Định cục con Người vẫn không sai.
Hão tưởng sinh thành sẽ sống giai?
Nhập cuộc Tử-Sinh thời có sẵn,
Bảy- tám mươi năm, nghĩ là dài…!
Đến khi về đất thời mới biết.
Ấy là Duyên tận, sớm phôi phai!
Khéo Tu sẽ biết điều hay trước.
Cảnh giới Thanh-Cao đó chẳng xa.
Hoa-Sen sớm nở Tâm thành Đạo.
Giác-Ngộ chân Tu




Dở mộng

Em một nửa vòm đời vời vợi
Gần mà xa, Tình anh đắm đuối.
Vị đắng men say Tình chết nửa...
Góc khuyết con tim xô nát đời !

Tháng năm thấm thoát cứ dần trôi
Cõi lòng mòn mỏi trong chờ đợi
Con tim đau thương mang hồn chát.
Bóng hồng xưa đã ở tay người !

Lặn lội trongTình, lắm cách chơi...
Mở tung bao bí mật của đời,
Tiếc thay chuốc lấy điều ngang dọc.
Cay đắng cho mình : Dã Tràng thôi !

Dẫu biết trăm phương cũng phải về
Ngổn ngang, dang dở lẫn tái tê....
Thà rằng chấp nhận Tình không có,
Đã biết Em rồi...Tỉnh thành Mê !




1/ BẾN GIÁC NGỘ!
- Hỡi những kẻ không tìm được lối ra…!
  Mắt U-Minh trong cõi sống mù lòa.
  Đời tội lỗi không một lần sám hối.
  Chìm đắm mãi trong biển Tình tàn lụi!
  Nghiệp mưu sinh tham mãi với Tiền-Tài.
- Hỡi những người không nghĩ đến ngày mai?
  Đời xô đẩy, không một lần ngoảnh lại.
  Quán Thân-Tâm trong kiếp sống bùn lầy.
  Khi chiều xuống mà đời vẫn trắng tay!
  Thân tan rã, gánh sao cho hết Nghiệp?
- Hỡi những kẻ làm người không trọn Kiếp…
  Đến bến Đời đâu còn chỗ dung thân.
  Trên đôi vai tác nghiệp phong trần,
  Lòng nặng trĩu cảnh sầu bi, luyến tiếc!
  Kiếp đau thương xé nát tấm thân tàn.
- Hỡi tất cả! Hãy quay đầu nhìn lại.
  Ngắm thân này, dừng bước Nghiệp đắng cay.
  Tạo Bến-Giác, Quy-Tâm thành Giác-Ngộ!
  Cõi Trần-Gian ta mượn để đi về…
  Sao lại phải đắm chìm quên mất lối?
- Hỡi tất cả! Hãy cùng nhau niệm Phật.
  Miệng đồng thanh khởi một chữ : Di-Đà!
  Để kiếp này nghiệp trướng sẽ mau qua,
  Thân-Trí sáng xóa U-Minh một cõi…
  Bến bờ kia Cực-Lạc với Thiện-Tâm.
 Nam Mô-Hồi-Hướng-Chân-Tâm-Bồ-Tát-Nguyện-Phật!
                    
cánh phù dung

Ừ nhỉ…!? Hôm qua còn mặn nhạt.
Mà hôm nay đã vội thay mầu.
Nhìn chợt thấy tim đời đầy nhiệt huyết.
Cớ làm sao đã chuyển vội thay lòng?
Nụ cười tươi, ánh mắt em trong.
Khiến tình ai khô héo… Tóc em xanh?
Đời trả hận, em quay tình nhạt lạnh.
Chút phong sương, lá đã xa cành.
Nuôi ảo mộng, thu sang thay áo mới.
Phải chăng em… Duyên thích đổi màu?
Cánh Phù-Dung, tình sẽ khó bền lâu.
Tạo kiếp sống, sang trang miền đất mới.
Bầy bướm ong không biết lối đi về



BẾN GIÁC NGỘ II….!
 
Hãy đi đi, chớ có ngại ngùng…
Đừng ngoảnh lại nhìn Bờ-Mê luyến tiếc!
Nơi chốn ấy bao điều con chưa biết,
Nghiệp chất chồng tham đắm có vui đâu?
Cõi Trần-Gian ngập ngụa sầu đau!
Bao chìm đắm, vùi sâu trong tội lỗi.
Không chút bình yên, chẳng thể an vui.
Tình thoáng qua nơi bể khổ ngậm ngùi!
Dành giật sống theo từng ly tiền của,
Để một mai khi đời già đổ bỏ…
Lưu luyến điều gì, đâu có mang đi?
Khiến tim ta mang nặng Sầu-Bi.
Nợ cay đắng, bao đời không trả nổi!
Bến Trần-Gian không có lối đi về…
Hãy kiên trung Tu-Tập ngay đi.
Xóa Kiếp-Nghiệp, mở đường lên Bờ-Giác.
Sạch Thân-Tâm, Tu-Trí vẹn toàn.
Đem kiếp tới Cực-Lạc hân hoan.
Tu là cả biển Trời không nuối tiếc,
Đạo Từ-Bi ta sẵn có trong Tâm.
Bến Giác-Ngộ một phen ta quyết đến.
- Nam-Mô-Tinh-Tấn-Bồ-Tát-Nguyện-Phật!
                                            

GIẬT  MÌNH...
 
Nửa cuộc đời ngoảnh nhìn trở lại...
Giật mình thay, quá khứ trôi nhanh.
Tháng năm ư? Duyên nợ không thành !
Treo lơ lửng... Hai mảnh đời dang dở.
Như dòng sông bên lở, bên bồi...
Mang nỗi nhớ về cõi xa xôi.
Tình chứa đựng bao điều yêu dấu.
Đem tình này ta đã xa nhau !
Vùi chôn chết khoảng Trời kỷ niệm...
Dành cho Người... Hay để yêu Thơ?!
                                      

CẢM ƠN…!
 
Cảm ơn Trời mỗi khi ta thức dậy…
Nở nụ cười trong mắt sáng tương lai.
Được yêu em tình mộng đẹp không phai,
Chỉ tiếc phận trao duyên đời nghiệt ngã!
Em yêu ơi! Trong tim người rục giã,
Nửa vòng quay sao khép được vòng tròn?
Một câu nói còn tiếc với tình son…
Tặng riêng em mối tình câm không nhận.
Dang dở chúng mình, tình đã sang trang!
                             o0o
Khi số phận sang trang, tình lạnh nhạt.
Gió đổi chiều, xoay chiếc lá buông lơi.
Tình tàn nhẫn - Bỗng trở thành xa lạ!
Một cung trầm ai rót đáy tim ta?
Nghĩ về duyên không tránh nổi xót xa…
Chợt nhận thấy lòng mình cô quạnh quá!
Cuối một con đường có kẻ ngóng trông theo.
Trận cuồng phong, tim đẫm lệ mưa reo.
Chào tiễn biệt… Hoàng hôn chiều lịm tắt.
Đón ta về trong khoảng khắc hư vô!


THỦA  XA XƯA...!
Sao cái thủa ngày xưa không biết được?
Định mệnh bây giờ ta phải xa nhau...!
Ai xui khiến Duyên Đời chia vậy?
Để giờ đây tim quặn một miền đau !
Thương nhớ Em trong những lá thư đầu,
Với quá khứ đã nhấn chìm hiện tại...
Mất Em rồi và không Em mãi mãi !
Đến bao giờ mới trở lại ngày xưa?
                                       

NỐT  NHẠC  BUỒN !
Ta gào thét nơi không gian bất tận.
Tìm hoài đâu có thấy được niềm tin?
Trong cuộc sống biết bao điều trở ngại...
Vũ điệu đời xoay, ai nhớ đi tìm ?
Nhịp đập thời gian theo trái tim người...
Từng nốt nhạc, tình đời reo thánh thót.
Tan với Sao đêm góc bể chân Trời.
Em ở đâu...? Trong vạn kiếp buông nơi !
Cho Ta thả vào hồn từng nốt nhạc...
Thành câu thơ dang dở một cuộc tình.
Thành bài ca lắng đọng nụ cười xinh,
Thành bất tử ... Một tình yêu không chết.
                                                          


TỰ  CẢM...?
 
                Định cuộc Giàu, Nghèo là do Trời !
                Sắp đặt sao cho khéo, khéo thôi...
                Biết lo cuộc sống là vừa đủ.
                Trăm năm, tròn méo trí Con Người.
Dẫu có khổ đau vẫn phải cười.
Hạnh Phúc trên đời có thế thôi...
Hà tất nghĩ suy cho nhọc trí.
Nghìn thu, bao kiếp ý do Trời !


       CHÚ   NAI VÀNG


Kìa một chú Nai-Vàng nhỏ nhẹ,
Vết chân thon, vương phải lá thu khô.
Lòng chợt nghĩ : Sa bẫy đời đang sập…
Nhói đau lòng, nhỏ lệ buông rơi!
Nai ngơ ngác nhìn mây chiều hy vọng,
Gặp Thần-Tiên cứu dỗi một tâm hồn.
Để cho đời lại được gặm cỏ non.
Rồi tung tẩy, lang thang miền hoang dã.
Thả hồn mơ theo áng mây bay…
Mắt Nai tơ thức tỉnh vui thay
Chợt nhận thấy lòng mình hoang tưởng quá?
Đạp lá khô, tung vó bay xa.
Chạy trốn khỏi nơi miền mộng mị.
Sợ thu sang, lá úa đổi thay mầu.
Sợ tình riêng trói chặt… Chẳng bền lâu!
Để rời xa mọi bến nợ tình sầu…
Để hồn hoang dong ruổi đến mai sau.

            Chim Vàng Anh


Kìa chú chim Vàng-Anh nhỏ bé.

Ngó nghiêng chi, trọn cảnh với rừng hoang?

Miền hấp dẫn khiến Vàng-Anh tìm kiếm.

Thỏa mộng tình nơi thế giới lung mung,

Trong ánh sáng hào quang đầy cạm bẫy.

Kìa súng săn, có kẻ đang rình:

Một phát súng giữa thinh không chợt xé.

Nỗi đam mê cắt đoạn với oan tình!

Nghiêng đôi cánh Vàng-Anh rơi nhè nhẹ…

Hồn như mơ, chút bỏ áng lông vàng.

Rồi chợt vút lên ngũ sắc mây sang,

Bỗng hóa thành một Nàng Tiên huyền thoại.

Đứng hiên ngang trên sắc Cầu-Vồng.

Chiếc áo nhỏ Vàng-Anh tan vào đất,
Khiến trạnh lòng số phận kẻ đa đoan!

        CÁNH PHÙ DUNG

Ừ nhỉ…! Hôm qua còn mặn nhạt.
Mà hôm nay đã vội thay mầu.
Nhìn chợt thấy tim đời đầy nhiệt huyết.
Cớ làm sao đã chuyển vội thay lòng?
Nụ cười tươi, ánh mắt em trong.
Ai mang đến cho tim hồng đẫm lệ?
Khiến tình ai khô héo… Tóc em xanh?
Đời trả hận, em quay tình nhạt lạnh .
Chút phong sương, lá đã xa cành.
Nuôi ảo mộng, thu sang thay áo mới.
Phải chăng em… Duyên  thích đổi màu?
Cánh Phù-Dung, tình sẽ khó bền lâu.
Tạo kiếp sống, sang trang miền đất mới.
Bầy bướm ong không biết lối đi về!
         
        CÁM ƠN...!


Cảm ơn Trời mỗi khi ta thức dậy…
Nở nụ cười trong mắt sáng tương lai.
Được yêu em tình mộng đẹp không phai,
Chỉ tiếc phận trao duyên đời nghiệt ngã!
Em yêu ơi! Trong tim người rục giã,
Nửa vòng quay sao khép được vòng tròn?
Một câu nói còn tiếc với tình son…
Tặng riêng em mối tình câm không nhận.
Dang dở chúng mình, tình đã sang trang!
                             o0o
Khi số phận sang trang, tình lạnh nhạt.
Gió đổi chiều, xoay chiếc lá buông lơi.
Tình tàn nhẫn - Bỗng trở thành xa lạ!
Một cung trầm ai rót đáy tim ta?
Nghĩ về duyên không tránh nổi xót xa…
Chợt nhận thấy lòng mình cô quạnh quá!
Cuối một con đường có kẻ ngóng trông theo.
Trận cuồng phong, tim đẫm lệ mưa reo.
Chào tiễn biệt… Hoàng hôn chiều lịm tắt.
Đón ta về trong khoảng khắc hư vô!


             ĐA TÌNH


Cổ tay tròn lẳn, má núm đồng tiền.
Tóc dài, ướt mít… Rõ thật nhiều duyên.
Đời lắm chuân chuyên, tình nhiều cay đắng!
Sao em nỡ vắng trong trái tim anh?
Đôi ta không trọn, cõi tình tan nát!
Để anh buồn phiền…! Kiếp sống không em.




MỘT  THỜI  MẮT  NAI.
Mắt buồn xa xôi... Ôi ! Mắt buồn không tên !
Tình yêu Em nơi tôi, kỷ niệm riêng con tim...
Thời gian mang chia ly cho hồn ai vấn vương?
Đời Anh là gió... Xoáy mãi bão lòng !
Đầy vơi con tim yêu Em nồng nhiệt...
...Dù cho Tình tắt với những nỗi buồn !
Chỉ còn mình Anh yêu Em đơn phương... Một thời có Em !
Ngày xưa...! Yêu trong đắm say giấc mộng bồng bềnh.
Thời Em xinh tươi trong mắt ai?
 Nhìn tôi ngây thơ như mặt Trời rực rỡ...
Tình yêu chợt cháy, sáng lên trong tâm hồn.
Một lần được yêu Em, tim ta xốn sang kỷ niệm.
Mùa Xuân là bến đến với những mối tình...
Đời ta lại trao hoa thơm trong tay nhau nồng nàn.
Tình yêu không phai con tim Anh thật lòng...
... Ngắm nhìn mắt Nai... Thắm tình ngất ngây.
Hồn hoang ai chơi vơi... Bóng hình Em nơi tôi !
Giờ đã xa nhau rồi... Buồn riêng mang tên ai?
Làm sao tôi quên Em? Ngủ yên sâu trong tim.
Rồi Anh lại đến với những đóa Hồng...
... Để Anh trao Em hương Yêu sắc Xuân !
Tình Em dù có cố ý khước từ...
...Thì Anh vẫn tặng một mình Em thôi !
Giờ đây xin yêu Em mãi trọn đời...
Con tim rung lên bao dư âm sâu xa.
Tình yêu đã chết với những nỗi buồn !
... Để lòng giá băng trong muôn đơn côi.
Đời Anh lại hát vang lên câu ca, mang giai điệu buồn !
Bản nhạc xưa như soi con tim ta tình đầu...
... Đắm say...Ngất ngây!
Mùa đông này đến sớm với những nỗi sầu !
Một màu mây cô đơn xa xôi cuối Trời.
Tình Yêu Em nơi nao quên tôi thật rồi...!
.... Trở về mắt thơ... Tình đầu vẫn mơ !
               
         


NẾU CÓ KHI NÀO…!?

...Có khi nào gió thôi không bay? Có khi nào mây không thèm chạy? Và con người không yêu ai nữa...! Thế gian này tình lạnh tựa như băng. Theo riêng em nhân thế định muốn gì? Vì các cõi đều từ đây mà hình thành có được : Từ địa ngục sâu xa đến muôn cõi khác và cao hơn là cõi của Trời... Đến vĩ đại cuối cùng là cõi Phật cũng từ đây kiếp của Con Người. Nào ai hiểu cho thấu lòng tham nhân loại, để tìm xem  đâu bến đâu bờ? Nay chỉ biết của cải là phù vân mộng ảo và tình yêu hạnh phúc cũng chỉ mơ hồ...! Rồi một ngày lòng ta tự hiểu thì kiếp này cuộc sống đã sang trang, nhất là một đời người... Phụ nữ khôn và dại!  Đến lúc hiểu đời thì thời con gái có còn đâu! Khi biết được tình người ai tốt xấu, ta cũng đã già đâu có còn gì mà để trao nhau?  "...Nào ai biết anh hùng khi gặp mặt?" Vậy điều này biết ở nơi đâu? Và gặp mặt cũng chỉ là câu chuyện, để vui đời mà vô nghĩa cho nhau! Nếu một ngày em chợt nghĩ về em...! Thì hãy hiều cho mình yêu gì nhỉ? Tự khắt khe yêu sao quá ít cho người. Có phải chăng yêu chỉ có em thôi mà cũng khó làm sao cho lòng thỏa đáng, lại  khó hơn khi tình không thỏa mãn vì loài người còn bao chuyện đầy vơi! Của thế gian còn nhiều lắm em ơi...! Làm sao biết đến bến nào dừng cho đời mệt mỏi? Để lòng ta thanh thản với riêng ta.
.... Có khi nào nước kia thôi ngừng chảy và em tôi không mê mải đi tìm? Chắc con người sẽ chẳng còn tim vì nhân thế sống như là cỗ máy!
Anh lại nghĩ là em sẽ thấy, một ngày mai... Một bến đậu của riêng em. Với tình yêu thỏa mãn đợi tìm, miền vật chất không khiến em phải khổ... Để hao mòn sức cháy tuổi thanh xuân, để chân em không bươn trải dặm đường trường. Chắc khi đó em bình an trong miền hạnh phúc và mỉm cười tươi sáng nở trên môi. Đời khi đó trao em sẽ có được nhiều điều viên mãn.
.... Nếu một ngày em hạnh phúc quên tôi! Thì cũng lấy điều đó là điều đơn giản vì với em anh chỉ là một kẻ  qua đường, với một chút nhân duyên ngắn ngủi. Dĩ vãng đẩy lùi ta trở lại hư vô...! Còn riêng anh thời gian là dấu ấn... Mãi mãi, không phai nhòa năm tháng đã đi qua. Anh yêu nhân thế và quý trọng trần gian, càng yêu hơn món quà của tạo hóa... Đó chính là hạnh phúc được yêu em! Yêu phụ nữ nhiều miền trong cõi khổ, thấu hiểu thêm khi mỗi số phận đi qua. Yêu như thể người thân trong gia tộc, như mẹ, như cha, như em gái của mình. Càng yêu hơn như người tình tri kỷ, một cõi trăm năm... Một kiếp sống hồng trần!
.... Nếu một ngày, thế gian nhìn anh như một kẻ gàn! Anh cam chịu biết mình trong phận nhỏ, không dám mơ cao... Không dám đợi chờ! Khi hai ta như người xa lạ, một thoáng đi qua như chua gặp bao giờ...! Anh vẫn cứ ngồi nghĩ về miền quá khứ! Vẫn sống lơ mơ nói chuyện của riêng mình. Trong mộng ảo anh tự xây cho mình lời tự thoại....! Giống như em đang có ở bên mình. Hãy xin em chỉ một lời tha thứ, đừng bỏ quên anh, đau chỉ một mình. Dù năm tháng mỏng manh không có gì lắng đọng, nhưng anh tin em sẽ bằng lòng. Chúc em vui, anh sẽ không dám làm phiền em nữa. Nếu có dư âm cũng chỉ xin có một nụ cười!

                     
XÓA MỘT KIẾP NGHÈO
Ta buông chút thân tàn nơi xó chợ!
Lại trở về chốn cũ thủa hoang sơ…
Mới hôm nao còn lê bước khắp trốn nhân gian.
Thân đọa đầy xin miếng cơm qua bữa,
Nghiệp đắng cay đeo đuổi từng ngày…!
Cháu con ư? Tay vẫn trắng tay.
Nay buồn ngậm trở về nơi chín suối!
Xóa nợ kiếp nghèo, ôm hận mãi khôn nguôi.

           
            LỮ HÀNH

Bốn O xinh xắn ngồi canh cửa.
Một lũ khách hàng đứng ngẩn ngơ…
Bán bán, mua mua dân kẻ chợ.
Đồng tiền lên xuống tựa như mơ.
Ai biết được mai Trời bắt tội?
Đường gian, ham lợi vẫn đang chờ.
Hỏi kẻ phong trần trong nhân thế:
Nhân quả nhãn tiền có biết không?

TRAI  NUÔI.
Trai nuôi thẳng ưỡn lưng dài.
Tài kia đem gói một vài sợi lông.
Tiếc thay trí lớn trai ngông.
Làm thân trai đó đứng trông Trời chiều…!
Dại khôn, vinh nhục có hay?
Để ta ôm hận những ngày vợ nuôi.
                                   
           


CHIA - LY…!
Chia tay trong khắc khoải…
Nỗi nhớ cứ tràn về?
Tình buồn trong tái tê!
Đường duyên chưa kịp mở.
Chuyện đời em quay lưng,
Lời yêu chưa kịp nói.
Tình riêng anh trao gửi.
Theo gió lùa vào mây.
Nhớ giọng hát em hay,
Nhớ từng lời em nói…
Nhớ nụ cười em xinh.
Gửi vào hồn thơ nhỏ.
Cho thỏa tình anh nhớ.
Khiến lòng anh thêm say.
       
       

NGƯỜI  EM  GÁI  HÁT   RONG !
         ( Chiều Ca Thu Phố )
Phố dài lê thê, heo hút Thu sang...
Nỗi buồn cô liêu cho kiếp lang thang !
Gánh nặng đời này ai chút lên vai?
Bóng nhỏ hồn người, phận đắng Em mang.
Hình hài nhân gian... Em gái hát rong !
Trong mắt người đời, đau thắt tim ai...?!
Sao nỡ dập vùi một áng sương mai,
Có một nụ cười chưa thắm đã phai...
Đem nỗi dày vò bóng dáng Em tôi !
Hỏi rằng đau thương... Ai gánh cho không?
Để đời lang thang, hát phố nuôi thân.
Khi nắng nhạt dần ánh mắt Em thơ,
Hà Nội chiều buồn, một dáng bơ vơ...
Từng tiếng Em ca xé giữa thinh không,
Tan với Trời chiều... Xoáy nát đau thương !
Cho nỗi buồn lòng kiếp sống Em mang.
Như cánh diều đời bay giữa không gian.
Ai trả cho Em? Ngày tháng Em vui...
Đừng để thương đau cho kiếp mai sau,
Được sống vui chung cùng Người.
Để sống trao Em nụ cười...
Hòa tiếng yêu thương Cộng Đồng
... Đừng có xa nhau !
Ai trả cho Em? Hình dáng thơ ngây !
Đời sống như mơ, tình thắm trên môi.
Để xóa nỗi đau ngậm ngùi...
Một áng sương mai dập vùi !
Mãi mãi vui chung cùng Người...
... Đừng có thương đau !
                              

1/ TRINH   NỮ.
Thân gái trắng trong, gót sen hồng.
Eo thon, mình trắm nở cặp mông...
Lại được mày ngài thêm mắt phượng.
Thoạt trông đã thấy thắm Duyên nồng.
Duyên kia thầm kín hương thơm sâu,
E lệ trinh nguyên ắt chẳng cầu.
Phú quý lai thời, lai hợp ứng.
Trăm năm bền vững mộng tao đầu.
                                           

2/ TUỔI TRĂNG TRÒN.
Thao thức một niềm tin bùng cháy,
Rạo rực một khát vọng dâng trào.
Đam mê khi Tình Yêu tràn tới...
Ngọt ngào thay, trinh trắng hoang sơ.
             Khi cái tuổi Trăng tròn vừa tỏ,
             Mắt tròn đen trong trẻo ngây thơ.
             Lòng khao khát tâm hồn tri kỷ...
             Nặng tương tư ngay cả trong mơ.
Như mầm sống cựa trong hồn Đất,
Chuyển tình  xuân nhựa sống qua tim.
Thôi thúc nụ hoa đời chớm nở,
Mãn khai khi giấc mộng khải hoàn.
             Em là cả khoảng Trời hy vọng,
             Nuôi tình yêu anh sống vươn cao.
             Giọt nhựa sống sương sa lắng đọng,
             Mang niềm tin giấc mộng Trăng Sao !
                                             



HỒN CỦA  ĐÁ !
Em có biết : Một linh hồn Đá !
Rất quạnh hưu và lạnh lẽo không?
Sống giữa miền dòng đời qua lại...
Không đọng gì? Đâu bóng hình ai?!
Chỉ có một nỗi đau riêng thẩm thấu...
Đá nhỏ mồ hôi hóa lệ đời !

CÁ THÁNG TƯ…!
" Cá tháng tư" chuyện đời điêu bạc…
Tình cũng xoay như gió đổi chiều!
Ai đứng đợi bên đời phiêu lãng,
Ngóng trông về… Một bóng cô liêu!
Nếu như đời không có chữ Yêu,
Thì đâu có nỗi đau vạn kiếp.
Khiến cho người như : Cá tháng tư!
Xin đời chỉ một lời gian dối…
Cho ta còn có được niềm tin.
Để xóa hết tháng ngày ly biệt,
Tạo niềm tin trong cõi Con-Người.


 NGÂY THƠ.
Tình đùa như câu hát…
Ký ức khó tàn phai.
Lòng người thêm mặn nhạt,
Đau khổ không riêng ai!
              Xuân qua rồi đông tới,
              Lãng quên với thời gian.
              Khiến tim người khô lại,
              Cố gom giữ tình tàn!
Hỏi xem người nuối tiếc?
Với một chút thời gian,
Hay tiếc nuối tình tàn…
Mà đời trao tay vậy?
               Khi chiều tà, bóng đổ
               Chợt thấy mình ngẩn ngơ.
               Con tim yêu vụng dại,
               Ôm mối tình ngây thơ!
   ĐI QUA CƠN GIÔNG…!
Em đi qua đời anh,
Như cơn giông mùa hạ.
Xối xả trong vội vã….
Không hề có trước sau?
                Ta đi qua đời nhau,
                Bằng nụ cười nửa miệng.
                Con tim chưa lên tiếng,
                Em đã vội quay đầu.
Giờ Em ở nơi đâu?
Miền không gian vô tận.
Đã tìm được tình chưa?
Khi lòng người buông hận!
                   Con tim yêu và giận,
                   Đâu có khác gì nhau.
                   Chỉ khi có trước sau,
                   Tình mới thêm mặn nhạt.
Đời Anh là câu hát,
Ru số phận ngủ yên.
Đừng ôm mộng yêu thêm,
Khiến hồn ta dang dở.
                          

TÌNH  LÀ  MỘT  KIẾP  RONG  CHƠI !
Ta sinh... Trên cõi nghiệp Đời !
Một lần làm kiếp rong chơi,
Vui chung tiếng vui của Người...
Mà sao cay đắng dập vùi?
            Đi qua thương đau, giờ mới làm Người.
            Đem bao Yêu thương và những nụ cười,
            Cho con tim Yêu được hát thành lời...
            Say trong men say, Hạnh Phúc lên ngôi !
Ta sinh... Trên cõi đời này ..
Vui buồn nào biết ai hay?
Duyên mình nhận thấy không may,
Yêu người trong những sầu cay !
              Đâu nỗi tương tư... Tình nhớ thương ai?!
              Đâu nắng, đâu mưa... Đời đã phôi phai.
              Khi chót Yêu Em, từng bước chông gai,
              Tim mang trong tim... Hình bóng riêng ai?
Tình đời là kiếp rong chơi...
Buồn nhiều nào thấy đâu vui?!
Yêu Em thương nhớ ngậm ngùi...
Suốt đời nhận lấy đơn côi !
               Ta đã Yêu Em nồng cháy con tim !
               Mãi mãi không quên Tình chót trao Em...
               Cho kiếp rong chơi lạnh buốt Sao đêm.
               Môi thắm trên môi... Tình đắng không tên?




HOÀI NIỆM!
 
Ba năm lặng lẽ thời gian trôi,
Hờ hững chút tình : Tim em tôi!
Hỏi thử Trời cao ai thấu hiểu?
Người ơi! Còn nhớ lúc ban đầu?
Lạnh nhạt làm chi xuân lãng phí …
Để tình còn nở nụ hoa tươi.
Cái thủa hôm nao em có nhớ?
Miệng cười tươi… Gió lạnh chiều đông!
Tim rung lên nốt nhạc… Tình lặng lẽ.
Em đi rồi chỉ còn mùa đông thôi.
Băng giá ấy biết bao giờ tan được?
Sưởi ấm lòng bằng chút tình đơn côi.
Em của tôi ơi! Năm tháng cuộc đời,
Dẫu vẫn biết tình kia chỉ là mộng!
Phí một kiếp người, duyên để buông xuôi…
Giờ còn lại trên nền giấy trắng,
Dòng lệ đời theo mực tuôn rơi!


                                           





                                                     

                  
           




                                                             
  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét