tóc mềm gió đông
bến bờ xa vọng
con đường cong
thẳng miền suy nghĩ
im lìm tình ảo vần thơ
đêm xuống đáy
sương bay lạnh lẽo
úp mặt cõi vô thường
một đời đau
mộng mị giấc mơ
bầm tím hoàng hôn ngoài cửa
tôi đi tìm tôi
muộn màng sám hối
tóc mềm gió đông
bến bờ xa vọng
con đường cong
thẳng miền suy nghĩ
im lìm tình ảo vần thơ
đêm xuống đáy
sương bay lạnh lẽo
úp mặt cõi vô thường
một đời đau
mộng mị giấc mơ
bầm tím hoàng hôn ngoài cửa
tôi đi tìm tôi
muộn màng sám hối
đánh lừa ý nghĩ
giọt mồ hôi chung
tan chảy cuộc đời
bước thân quen
trăng xuôi ngã bến
linh hồn rửa tội mùa quên
nhặt thời gian
thơ vui
bốn mùa không hiểu
giọt lệ đêm quằn quại trần gian
duyên muộn
lẳng lặng chơi vơi
xa vời bến đỗ
nắng đêm rằm
vô hình yên lặng
gió thổi hồn vi vu
sông đêm
thời gian lộng lẫy
đời vào thu
nửa đêm chớm lạnh
bến tạc sương mù
mây bay
hoàng hôn men bờ vực
nỗi buồn nửa kiếp
trạng sinh
tình chết giữa mùa trăng cũ
hoa thiếu nữ
đêm nhập mộng nụ cười
ngậm ngùi cố hương mong đợi
bãi cỏ xanh
khung hồn nhỏ dại
chiều đông chuông rụng cõi xưa
bụi cuốn mây bay viễn xứ
hoa rung
giấc mơ thiếu nữ
thời gian hoang vu
trái đất quay
nỗi buồn hiền dịu
nhạc mưa nắng rụng đôi bờ
thời gian vĩnh cửu
nắng non mưa cũ nảy mầm
khua mòn linh hồn trắng xóa
tuổi hai mươi
ngoại tình tư tưởng
khúc hát vọng tàn tro
ngoái nhìn mùa đông ở lại
khoảnh khắc
giấc ngủ trên phố
nỗi đau đèn đỏ
đêm không đề
đời tựa vần thơ
rỗng không mặt bể
mỏng manh run rẩy
gió luồn mây
thì thầm tiếng thu rụng lá
buồn không nẻo
mờ nhạt tiêu dao
khắc khoải bóng trăng đêm cũ
sống thực cùng mơ
gió cắn sông trôi vạn nẻo
cám dỗ
bâng quơ im lặng
đêm gột rửa trái tim sầu
người dưng
trăng khuya mộ khóc
cài đặt nỗi buồn
à ơi trôi dạt
sông trôi mịt mùng
chuông chùa
mây xanh cùng gió
rỗng chiều thu không
đi tìm giây phút bồi hồi
hạt mưa tiềm thức giữa mùa nhớ thương
viển vông sống
viển vông yêu
tôi đi tìm tôi giữa đời
bóng lang thang
ẩn giấu trốn tìm
chều ngủ trên tay
lăn lóc nụ cười
nỗi buồn ăn vạ
nắng ướp
linh hồn bày biện
ảo mộng lớn từng ngày
mắt thiên đường
dòng xô tháng bảy
chiều vụng lung lay
tuổi già
quanh năm tuyết phủ
bóng hao gầy
nắng chiều tróc vỏ
lay động cánh rừng
góa bụa chim ca
chấp chới nụ cười buồn bã
linh hồn tối
trống rỗng ngày dài
đầu thai mây bay xích đạo
nhạc đắng
ý nghĩ đổ nhào
thời gian lăn lóc
buồn trôi
ngược dòng nước
xa xăm thuyền ai
buổi chiều cũ
thơ mọc rêu
mùa gió
chia tay tình bạn
mây bỏ miền
như dòng sông
ngã ba khờ khaọ
hè vui nhịp thở đầu tên
cuống yêu những chiều gió cuối
tỉnh thức
cánh đồng im lặng
mưa ru mặt trời
say chưa từng
chênh vênh ngàn dặm
linh giác
uống rượu bằng tim
phù vân ánh sáng
khoảnh khắc
hồn phiêu linh
bóng chiều vô cảm
yêu một đời
ngàn xưa không nhớ
cười làm chi
sóng đen
người hết là người
trôi mãi
dư vang ánh sáng
mây chở gió
mộng vun đầy
ngọc ngà tuổi xanh ngàn dặm
đêm uống rượu
lem nhem sống
điên rồ xác thân
mắt buồn
mưa rơi ký ức
kỷ niệm làn mây
bờ nước cũ
mùa trần gian hội tụ
tình hoài nặng nhọc
vũ trụ quay trời đất mênh mông
vẳng gót lãng du mùa xuân tiếc
một tiếng khóc mơ
gió lay hồn mở
lau nước mắt
giang hồ lưu lạc
duyên thầm mối nợ trần gian
xuân chết mịt mùng ân ái
đi bên chiêm bao
trăm năm hiu quạnh
diễn kịch cuộc đời
gió từ thiên cổ
nửa kiếp giang hồ nước mắt khô
thanh sắc
nỗi buồn thủy mặc
đung đưa nẻo hồn mang về
cuộc đời đi
mắt buồn ở lại
một tiếng em nhập mộng buổi trưa
vết nhám
khói kinh thành
chiều sao rụng