ngã tư mưa

chiều duỗi
sông cong bến vắng
lỗi hẹn thời gian thuyền lạc giữa đời
chiều giăng mắc vân đài lá mỏng
lạc điệu trăm năm
trùng lai u ám
một mai ra giữa mù khơi
đêm mơ
chắp đôi sợi tóc
duyên mới tình cờ
bờ đau
vấn vương mưa nắng
nửa đêm nghe gió thở
ngã tư mưa
hài thêu lối cũ
trăng tàn thiên thu
đong giọt sầu
cuốn trôi dòng nước đục
tiếng vọng hơi tàn
dư âm
gọi nhau giữa đời
tóc tơ sinh tử
trăng hờ hững

đút nối

ngày lá mục
mây chia sông núi
trăm bến lạ
tình buồn tênh
nhớ đầy sông
bão bùng thương nhớ
đáy đau khờ khạo loang toàng
lỡ dở chiều
thiên đàng mộng hư hao
nỗi sầu núp trong bóng tối
hạt mưa bay
lòng đau cánh mỏi
rơi từng giọt thời gian
một thoáng ngậm ngùi
chiều hong con mắt
thu nghẽn dòng tương lai
lạc tiếng chim
bóng đêm phản bội
cơn mưa rừng ngập lối
lở loét tương lai
hạnh ngộ rồi tan
rượu sầu đứt nối
chiều bỗng xa
người lại ngỡ ngàng
chung tình
ôm cơn đau
năm tháng

tịnh cơn mê

nỗi riêng
đời chảy cơn mưa
lao xao bão nhớ
nghe mộ hồn gõ cửa
ngày buồn
thiên đường sỏi đá
mùa mưa đi qua
dốc chiều tình tàn lụi
đời không đáy
chiều tịnh cơn mê
đêm không gió lấy gì lá vẫy
khúc tháng sáu
hoa phượng đi về
lòng nghe nắng hỏa
nhiễm độc thời gian
ngượng ngùng rượu thánh
đời vay địa ngục trò vui
bình yên sống
bom ném ngang trời
cơn ác mộng vàng bay kỷ niệm
khóc với quê hương
nghìn năm lưu luyến
nắng mốc đời

nuôi một dòng thương

trời giăng mưa
nỗi nhớ bốn mùa
lạnh lùng mùa đông mây xám
tim xanh
trăng về trong mắt
ngọt ngào gió đưa
vết xe lăn
nát tan ngày đau tháng tủi
chim phượng hoàng bơ vơ giữa đời
sống một mình
tận cùng chẳng thấy
tinh cầu nuôi một dòng thương
thao thức nguyệt cầm
sông khuya gang tấc
gió nghẹn ánh trăng đầy vơi
thời gian trắng
nắng chảy nghiêng cõi lạc
hạt lệ bay ngang trời
thượng phong
loanh quanh mặt trời khóc
chớp giật sầu rơi




thật thà ảo mộng

đêm giá buốt
nguyệt chìm một nửa
nghe phiền muộn gọi tên
lòng vàng thu
nghe khói mù năm tháng
mụ tiên già
dòng sông nước mắt
tuổi xanh đi qua
gươm quý
nhát đứt từng hơi thở
kiếp nạn trần gian
rỗng hoác thời gian
mỗi ngày lùi một tuổi
bùa ngải hồn nhiên kiếp người
quá khứ nhiều trang
khờ khạo rong rêu bèo bọt
đời xế chiều xoay nghiêng ánh sáng
gần nhau
thật thà ảo mộng
một bóng đêm gầy
khao khát
mộng buồn
nỗi nhớ chơ vơ

vọng âm

đời vọng âm
sóng đưa dào dạt
dư thừa nỗi nhớ đêm lang thang
lên non
cơn mưa cung tiễn
giọt nước mắt lăn trên bờ vực
ôm trọn núi sông đau
cõng mưa
đời vọng âm thừa
hạnh phúc đắng
mỗi người một nửa
cuối đời lang bạt
núi sông rồi sẽ phai màu
đứng giữa trời một tương lai quằn quại

hồn tử sĩ
hôm nay ai tới
tháng ngày trôi dạt bèo mây
vòng tay ôm
cái nghĩa trang trống rỗng
đất vong tình trời thảm
 chiều không đáy
đức độ khoan dung

thở dài

bao dung đời buồn
thời gian trôi trên mặt nước
vớt trái tim ngâm rượu
tình trắng đêm gầy
giấc mơ hàng đêm bốc cháy
không gian ba chiều
nụ cười không đủ rộng
tình xám mùa đông
giấc quên
đêm thả khói mù
tình luôn phiền muộn
chuông nhà thờ hờ hững
mùa hè khô
dao động hồn khô nẻ
giếng đục đời tang đợi bao ngày
cơn bão nhớ
ngựa già mê lộ
buồn đau suy nghĩ vỡ đôi
chiều thu phai
gió vô căn
hoa tháng nười sợ hãi
thở dài nhịp yêu




giọt mực đen

khói bay
thơ ra khỏi bút
gió bốn phương
nhạc ửng hồng
trang giấy trắng
chót vót muộn phiền
chuông khánh buông rơi tứ niệm
chiều tịch mịch
một khoảng chơi vơi
hồn say lờ lững
đêm kinh hoàng
màu trăng lai láng
ngập lụt tương lai
hoa mơ
thơm từ áy náy
bẽn lẽn duyên sầu
tu giữa chợ
bán thơ vay trời đất
bề bộn mua trả tiền ngay
giọt mực đen
hoen rỉ tháng ngày duyên muộn
nhớ trường xuyên
nụ cười vỡ tiếng

đi tìm

chiều cô độc
lộc vừng rơi thảng thốt
nằng mới vào thu
nếp rêu cong
nghìn tia nắng trượt dài
mảnh hạnh phúc gối lên bờ đau khổ
hà nội nhớ
người xe chật chội
phố phường xưa ngùn ngụt khói tuôn
vẽ
mùa đông cánh đồng khô gió
mảnh đò gầy bến sông
hạnh phúc đi tìm
ngõ vắng mảnh chiều thất lạc
vẫn em và tôi
kẻ gian ngoan đôi mắt
vẽ đường cong dò dẫm cô đơn
yêu để mất
hợp lưu nước mắt
xanh một trời tương tư
đêm thức giấc
nghe mưa rơi ngoài cửa
buồn giăng thắp kín chân trời





tiếng hạc rơi

nửa đêm
đời say nghìn mộng
bạc phếch phong sương
hiu hắt phố nghèo ngủ gật
níu ngọn thời gian
mở vòng tay mới
rừng buồn mưa tuôn cõi ngoài
cơn bão nhớ
buồn vui đứt nối
bom đạn tương lai
thức dậy đi em cuộc đời chờ đợi
mưa cũ
mùa đau lá tủi
trăng nước hẹn hò chốn xưa
chiều hoang tưởng
đêm lạnh cung đàn
giọt nước mắt thi nhau nhảy múa
năm thương mười nhớ
mùa lú đi qua
tiếng hạc rơi
bể chiều ẩn số
đời trên bến sầu

vọng nguồn

tăng gô xanh
chiều bơ vơ tâm sự
trăm vòng nhạc ngã
cung trời bao xa
men rượu già hồn nhiên hoa lá
trói em vào ta
tình sa đáy vực
trăm năm nhức nhối điêu tàn
trên cánh thời gian
bàng hoàng thao thức
vầng trăng lạnh võ vàng
nhỏ giọt sống
thăng trầm tuổi trẻ
cơn mơ vội tiễn chân người
buồn hay vui
nụ cười mắc gió
cơn mưa ngừng cuộc chơi
hoa van tình
đêm ngọt ngào mây lãng
xin đừng quên nhau
tuổi già
thương con suối trẻ
buồn thu
vọng ánh hoàng hôn



ngày câm

lệ khô
rỗng một mặt trời
áo rêu bốn mùa sương gió
núi hoài nghi
mù trên đỉnh buồn
nhuộm ánh hoàng hôn rét mướt
giao cảm giấc mơ
run rẩy trời mơ ước
hối tiếc rượu ướp ngày xưa
đêm gọi trăng
gõ cửa ngàn gió biếc
tâm sự với sông thề
tháng không tên
ngày giấu mặt
hồn rơi đoản thọ mười năm
tắm gió
tâm như biển
đời vắng em đêm lặng lẽ chìm
ngày câm
khúc tao phùng lạc giọng
hồng tươi ngõ ngách chiêm bao
tận tuyệt tương lai
đợi chờ mãi mãi

ngơ ngác phố phường

trầm cảm
gánh nợ vào thơ
nghe rừng buồn bên trong nỗi nhớ
cơn mưa cũ
nắng giận đồi nghiêng
kiếp trước võ vàng tâm sự
ngả nghiêng say
cơn mộng bay rách cánh
bước hụt thời gian
sông đêm bóng tối
nghiệt ngã nhật nguyệt đôi bờ
cung trầm tưởng
một thoáng mơ hồ 
người mãi nhớ người
say đắm

chiều lai vãng
tháng tư người thẹn
quê hương đục kiếp người
ướt giao thừa
nửa đời luân lạc
nắng buổi trưa
ngơ ngác phố phường
u mê bóng tối

bụi phiền

thời mạt kiếp
phố bay hạt bụi
bản nhạc thất truyền năm tháng nghiêng say
ngôi đền vắng
chân tâm sụt lở
người đi thương nhớ những gì
ngày lạ mặt
đời mang thu tím
khói nhang dốc cạn đam mê
cuộc rong chơi có gì để nhớ
bão cát
hồn hoang mờ mịt
cạm bẫy mặt trời bụi bay

yêu để sống
ảo giác tràn đầy
nỗi quan hoài lạc loài dã thú
đêm đen
phù sinh hạnh phúc
yêu như chưa có xưa
gió điêu tàn
bụi phiền biện giải
vây quanh đá mỏi ngồi thiền


nhánh lộc xuân

nỗi nhớ dài
chiều cất đi một nửa
nghiệp phủ tai ương
bến đời ủ rũ
trăm năm một cõi xa xôi
một chuyến đò ngang
đêm đông vô tận
hụt hẫng vầng trăng sấp bóng
cõi muộn
lộc đầu cành
nỗi nhớ đầu non thăm thẳm
mộng mơ giữ kín
vẫy vời bóng xa
mênh mang sương khói
khúc vọng mơ hồ
hạt bụi trầm luân tẻ nhạt
sợi tơ buồn
miên man thơ lạc
nhánh lộc giũ áo mộng xuân
người với người
sóng vỗ đôi bờ
trùng trùng duyên khởi


mùa hè trở rét

chiều tróc vỏ
mặt trời chín sớm
đỏ hồng chân mây
góa bụa thời gian
con đường lát đá
đời toàn chuyện xấu xa
đêm gặt hái
môi người gieo hạt
những lời ái ngữ muộn màng
chiều buông
hoàng hôn áo rách
gặp quê hương trước mặt
tiếng còi tàu
nắng rung thành phố
nỗi buồn trao nhau
thức với quê hương
mùa xuân lên núi
và con người tồn tại
mảnh trăng qua đầu
đời chật
thơ ngủ buổi chiều
mặt trời quên trí nhớ
em có nghe
mùa hè trở rét

im lặng

tiếng chim kêu
giết chết buổi chiều
gió vọng hư vô xa vắng
lá đổ về rừng
ta sẽ quay lại căn nhà quạnh vắng
trường im lặng
vô lượng thời gian
tóc xõa dòng sông trầm mặc
đánh giấc thiên thu
nguyệt trắng đôi bờ
ngụy trang nỗi sầu vạn cổ
chiều sa
nhịp đời vỗ nhẹ
hương phấn rồi cũng say
phù dung cõi mộng
kỷ niệm hư hao
núi trơ nghiêng trăng tàn cung bậc
mùa thu cũ
mây bay ngang
thơ vàng lá rụng
đầu chạm địa đàng
chân địa ngục hoang mang
chạng vạng
chiều thu đói khát


sỏi đá nở hoa

chiều lạc dấu chim
dần vơi bóng nắng
ngã tư hoàng hôn xanh đỏ
cà phê phố
bịn rịn sắc trần tỉnh ngộ
làm cơn bão nhớ
bình minh đứt nối
buồn bao xa
hut hẫng tương lai
tuổi thơ bom đạn
đời nghiêng giữa đời
lời chim vọng
cung đàn lạnh ngắt
thanh âm xanh
xoay vần ngày
nghiêng mình trường mộng
tả tơi nụ hôn
đời chết
tình muộn mùa thu
cơn mưa dài kéo căng hơi thở
hoang tưởng lâu dài
chìm trong tuyết giá
sỏi đá nở hoa
gió đục
hồn thiêng
miên tình năm tháng

nhá nhem

đời chẳng vui
quyền uy
sắc phong tình ái
cân đo đong đếm tù túng đam mê
tuổi trẻ đi qua
đắm đuối bến không về
yêu đương mở toang cửa ngõ
đôi mắt đen
con đường hầm tối
những vết rạn chân trời
co duỗi hoàng hôn
ngày chiêm bao
đêm đèn xanh đèn đỏ
góc vui đời người
nhớ thơ
bon chen bóng tối
ngọn gió bấc xanh xao trắng đục
đánh dấu nụ cười
mùa nước mắt hom hem
đêm che khuất
gió thoảng nhớ thương người
kiếp sống nhá nhem
sờ soạng
bức tranh thêu


bỏng rát

nỗi đau
ngày mùa đông
ước mơ từ bỏ
khô hạn vành môi loay hoay nụ cười
chiều nhấm nháp tâm hồn mảng ghép
vướng víu thời gian
bình yên cơn bão
hạt bụi nát nhàu
mỉm cười tin vào nỗi đau đã chọn
khoảnh khắc sống
cuộc đời ngả rẽ
trái tim không biết về đâu
ngày ít gió
ánh mắt bằng bàn tay
nợ nần đong bằng cảm giác
người đi qua đường
thật thà nước mắt
nhớ và quên
đêm rách
hoa hồng rạng rỡ
cô đơn chọn lựa cho vừa
bỏng rát
thiên đường màu đen

đất cong

ta còn nhau không
trăm năm lá nhớ
chênh vênh dốc sương mù gió đỉnh tương lai
vực sâu
nhát chém ngang đầu
tháng năm đá mỏi
thơ không già
trái tim úa héo
thục hiền bao xa
thuở tiền kiếp
nhịp sống tái sinh
núi già cổ độ
giấc mơ ôm dĩ vãng 
trăng là bóng nhớ trăm năm
tự vấn đời ngu
tịnh khẩu
âm u suy nghĩ
hiu hắt mưa lạnh trời mù
hẹp lượng vô ngôn
lĩnh hư ánh sáng
trái đất cong
trái tim mềm mỏng
lửa đốt lòng

khứu tình

chú thích thời gian
góa bụa nghìn năm sông núi
đợi mưa về
sông gọi sóng đi
đêm viễn xứ
trống chiêng rộn mở
xa lộ nhớ vệt bánh xe qua
khứu tình
buồn so pho tượng
yêu nhau đi
một giáng sinh buồn
đêm không gió
đìu hiu bóng tối
nấm mộ gầy thiếu vắng mùi hương

người về
chiều thay màu
gió run rừng lá
yêu không lớn
đêm nhặt kỷ niệm
tôi trách người
người lại trách tôi
vỡ nắng
nỗi buồn sang thu
chiều nghiêng kiếp người

bầy ong bay đi

chiều lặn
hơi thở khát thèm
hoàng hôn vỗ cánh
đầu thai đêm
bâng khuâng một thuở
gió chuyển mùa nắng chết cơn mưa
gói tặng thời gian
bầy ong hoa sữa
vui được mùa
hôn em
nắng cháy phố phường
thuở ban sơ trao tặng
hoa giữa rừng mây trắng bước mưa qua
mùa hè
say mặt trời tươi trẻ
yêu nhau nhớ mấy cho vừa
bình yên
buồn
câu thơ chết đuối
nắng thừa
tiếng gà buổi trưa
bầy ong bay đi
giấc mơ vị kỷ
gió nhu mì

phút phù sinh

sắc nhẹm
sầu nhen
say nghiêng bóng núi
cơn bão bùng nắng lửa
bến hẹn
phút phù sinh
hạnh phúc tay ôm biện giải
lênh đênh sóng
hoa giục viễn trình
khép mở bầu trời xao xuyến
kiếp người
trôi dạt về đâu
thành phố nhạc lòng gió đọng
bản nhạc thất truyền
hạt bụi say chân sóng
ngôi đền vắng trên sông đêm
ngày lạ mặt
năm cung réo rắt
cuộc rong chơi khóc cười
dốc cạn đam mê
vết son để lại
khách bỏ đi
người nhớ hơi người

thơ rỗ mặt trời

chiều vệt nắng
vọng tưởng xa xôi
duyên tâm ngộ
mấy mùa thu qua
mưa hong bóng lá
cố quận bụi bay
ngàn năm ủ mộng
tâm khúc khởi mong manh nụ cười
đêm bỏ lại
đi rong trần thế
khóc vọng những ngày đã qua
bắt lỗi câu thơ
bụi phẫn hoen mờ
đêm trầy xước mặt trời rỗ mặt
buồn buổi trưa
mưa xuôi dòng thác đổ
nhật nguyệt ủ rũ thiên hà ngả nghiêng
người không đến
mấy độ thu tàn
mưa gió hoang mang
thơ điên năm tháng
cuối đời
thắt nút câu thơ
tình đút đoạn

rượu ở trên môi

đời ướp lạnh
nỗi nhớ trên lưng
rượu trăm ngày đắng ngắt
buồn vọng âm
đêm nhớ trời quê ngày rụng
tóc thả bờ trăng
nhớ nhau vạt gió
men phong trần nghênh ngang
buồn chung thân
dấu xưa tiềm thức
ngổn ngang mù quên
yêu ngoài tầm
bèo mây trôi nổi
trống không nụ hôn
khúc chiêm bao
mưa qua vùng nắng
tiêu dao thu khúc ngọt ngào
hừng sáng
chim thức gọi bầy
quấn quýt bàn tay mê hoặc
rượu ở trên môi
xuân lữ thứ lạnh lùng dấu hỏi
gối lên nhau
thực và hư



ai gọi

chiều loang xa
mặt trời chao chát rụng
cuối con đường nắng tắt hoang mang
biển
hạnh phúc không đề
ngút mắt chân trời phía em cô độc
giọt nước mắt vỡ đôi
em và tôi khát
mùa thu mây trắng
cơn mơ về cánh đồng trú ngụ
lặng lẽ nhớ thương ướt nhòe ý nghĩ
thời hoa đỏ
vẩn vơ hờn giận
giọt mồ hôi bật khóc cười
em và tôi
đánh rơi đêm
tiết tấu hoàng hôn chiều nhón chân bước
giã từ
ngoại ô ngẫu khúc
ký ức miền trăng người về đâu
thui thủi một mình
kéo vó hoàng hôn chín đỏ
cất bước qua đời
ai gọi xa xôi

bình yên cảm xúc

lạc mùa
mảnh thời gian
chiếc lá rơi hổ thẹn
quỹ đạo hành tinh cuộc rượu say
vũ trụ nghiêng mình chếnh choáng
mộng du
tâm tư nhầm thế kỷ
số hóa cuộc viễn trình
dắt tay mối tình trả góp
cơn say bầm tím
cuộc lên đường xác xơ
nhịp tháng năm
cảm ơn mùa đông không lạnh
sạt lở thời gian
hạnh phúc trở thành xa xỉ
học làm người lãng quên
hào quang nước mắt
những sợi gió heo may
bình yên xúc cảm
bờ đau
suy nghĩ thật thà
đắm đuối thu vàng ngã rạp
bước thời gian
dùng dằng ngọn cỏ
khói rêu

bờ lạnh đêm mưa

chiều giáp mặt
hoàng hôn tái tê
âm ỉ vị hoài nghi thắp sáng
điên rồ yêu
đau đớn đến vô cùng
nước mắt phơi não nùng phấn dại
gặp nhau lần cuối
bờ lạnh mưa đêm
kỷ niệm bay sầu rung cánh bướm
ngọn đèn mờ
gọi hồn đọc thơ
cười vang đêm chụm đầu dĩ vãng
trăng thu lạnh
phiêu bạt chỗ nằm
xôn xao cửu huyền thất tổ
cưới đêm
mồ hôi lạnh cóng
bóng cuộc tình trả trôi
tuyết trinh lênh đênh ảo giác
kỷ nguyên buồn
hỗn mang thời gian
chim về muộn
hờn giận thôi miên
ánh sáng

kỷ niệm nửa đêm

đêm rơi
thức đợi bầu trời
bí ẩn lỗ đen người ngoài vũ trụ
trái đấy quay
dậy thì ý nghĩ
ngày thức
khắc khoải bóng người
giọt nước mắt tỉnh mê chờ đợi
những đối lập cuộc đời
nụ hôn bóng bay
hạnh phúc co cẳng chạy
đêm
bóng tối vun thành đống
dán lên năm tháng nỗi buồn
cô đơn xơ xác chờ chực cửa
con đường cũ
người phụ nữ giơ bàn tay lạnh
báu víu tương lai
lửa tàn
kỷ niệm nửa đêm
cắn vào nhau tê dại
buồn như mắt
trắc ẩn chảy thành sông
bóng tối lên hương
nụ cười giấu mặt
nắng thiên đường

góc quên

chiều quên
mặt trời rúc bụi
cánh thu hờn dỗi
nghe gió mong người yêu
cánh buồm trắng
yêu trong dịu nhẹ
dáng xuân lệ nhỏ ân cần
giơ tay với
tình xuân đầy khoang
nắng mỏng sương thưa gió ướp
hạt bụi trắng
bốn phương say
bước chân chiều cô đơn vạn nẻo
quán không
chiều ly hồn lẻ
hoàng hôn già nhớ thương
úp mặt vào đêm
u hoài chôn kín
tràn ngập gương soi hồ ảo vọng
đời còn chi
hương sắc má hồng
giọt nước mắt long đong buồn tủi
đêm sai lạc
con tàu say

dựa lưng vào nhớ

chiều sầu rụng
trên lưng con gió
phù vân vỉa phố quê người
lòng băn khoăn
hư thân mất nước
rượu giết từng ngày
góc vô minh
dấu hỏi
quẩn quanh gợn nhớ
chập chờn đá sỏi ngụy trang
gối ngày
quýnh quáng cơn mê cõi mộng
lang thang phố
đi giữa lòng đêm
chập chờn cơn say co thắt
đêm tàn
buồn không nói
ưu tư trời đất hay
tình như bướm dại
mây bay ngang đầu
nắng mưa rơi
dựa lưng vào nhớ

tự quên

chiều hôn mê
cổ đại quầng mây
khúc sông vòm ngực
hoang lạc hành trình
nỗi buồn rỗng
kẽ nứt tháng ngày
khuya khoắt tháng năm trễ nải
cơn mưa trắng
sa mạc cuộc đời
ý nghĩ điên rồ ảo tưởng
cánh đồng mùa đông
mảnh đò gầy gốc rạ
bến ca dao
bóng người lam lũ
góp nhặt sương mờ
ngày rỗng
câu thơ xoay tít
cỏ may buồn
tự quên
mốc meo cát bụi
cánh chim qua chiều
những mảnh đời thất lạc
miền trăng
ngoại ô
ngẫu khúc

vết xước thời gian

vẽ biển
dăm bảy sắc cầu vồng
xanh thẳm hàng dương màu đất
câu thơ đi ngang
hơi thở thổi buồm về
tình lặng đang yêu mất hút
nhớ
thì thầm đất rụng
người đã sang sông
chiều sơn khê
câu hát ru xa cách
bỏ lại sau lưng tám năm yêu thương
viếng mộ
vết xước thời gian
lời nguyền của chúa
ca dao vọng về thao thức sông khuya
một góc chiều hà nội
tóc em dài cho ta nhìn thấy
góc khuất lung linh
gốc sấu già
kinh thành cổ thụ
vu vơ chết đuối
đêm tượng hình

chiếc bóng không quên

tình trên cát
cơn mơ huyền trang
biển câm nắng đứng trên bờ
người đã qua sông
cung buồn dang dở
hoa nở trên cành chữ nghĩa xôn xao
đời cũ
trăng vỡ lại lành
rượi say cơn mơ quay mặt
như dòng sông cạn
thứ sáu dài trăm năm
tương tư ướt đầm năm tháng
cổ thụ thời gian
ngóng chờ xanh mặt
giáo gươm khói lửa ngập trời
vách tường câm
lệ từ cổ tích
vô duyên thừa thãi từng đêm
gom nắng
thắp nến soi nhòa huyễn mộng
thầm trách chiếc bóng không quên
giầu có
giữ cái không cần
trao nhau số kiếp
vẫn cần có nhau


sống không mình

ngày bay
thảm cỏ mượt mà
rêu xanh ôm đá
nỗi sầu vơi một thời chín ủng
dật dờ bóng mộng đi qua
khúc riêng
bên kia bờ gió
đôi mắt đêm trăng lạnh hoang tàn
thiên đường buồn ngất trên vai áo
người về
tháng chín trăng mê
rừng khuya cởi áo
bèo trôi từng lớp trên sông
lục tự thời gian
quy y cánh bướm
góc đời nhập thất buổi trưa
bàn tay thiêng
cảm ơn đời trần trụi
sống không mình
lạnh cóng tương lai

mùa độc thân

thành phố
nỗi nhớ mùa
tháng tư ngày mỏng
chủ nhật bình yên
bốn phương nóng lạnh
nuôi ý nghĩ
chập chờn con chữ
đi bộ cuộc đời
chưa thôi khát vọng
nhìn đời thầm lặng bèo bọt phù sa
mùa độc thân
gió thoa vàng ánh nắng
đêm dài lạnh mãi thành quen
họng súng ngắn
nã đạn vào dân
những con chữ biểu tình hàng ngang hàng dọc
thơ đeo tang
khóe mắt dòng lệ trắng
người cô độc chống gậy mùa đông
lục bát khuấy đêm
đời mạt điên tình
bụi lửa




vớt đời

em như vạt nắng hiếm
trời cao nguyên đồi nghiêng
sầu non người mang đến
bóng rơi trên sóng thiền

ăn năn ngoài dặm cỏ
ly rượu mừng chung vui
trăm năm tình gỗ đá
phù vân gõ cửa trời

sáng ra đời mệt mỏi
lỗ lời dăm nhớ thương
nhớ môi người tặng mật
mong đời tình chiêm bao

heo may tàn cơn giận
tình thả khói ghen lầm
cằn khô đời nhàn rỗi
bực mình chút tâm hư

vớt tháng ngày mộng mị
dị thảo đá nở hoa
thênh thang tình trong mộng
hồn xưa nắng tươi hồng

hả hê chiều bật khóc
vui buồn một chén chung


dang tay vào nhớ

ngày dài
quẩn quanh gợn nhớ
đến từ em
háo tình dấu hỏi
cơn say dắt người
huyễn mộng mông lung
lang thang phố
mưa bập bùng xanh đỏ
tiếng hát trái tim co thắt
đêm điên
ngàn năm đất già
vô vị trôi qua điên khùng gỗ đá
mơ hoang vu
trăng treo thông hú
đêm nằm nghe máu bay hơi
đóa hoa niên
hoa là bướm
ưu tư tròn khuyết vơi đầy
dang tay vào nhớ
dựa lưng câu thơ
hệ lụy chắn
ngang buổi chiều minh triết
đêm già
viết hoa kỷ niệm
đục trong nổi chìm

lạc mùa

ảo giác
thực và hư
ta bên em lạc loài năm tháng
định hình
bình minh nham nhở
giá buốt
trôi sợi trinh nguyên
khép mở bầu trời xao xuyến
giấc mơ xanh
viễn trình mười phương lạc
trôi đời này sang kiếp khác
lũng đoạn thời gian
tuổi ngọc
buồn không đáp
hoa nở trắng rừng
thầm gọi tên em nữ hoàng giấu mặt
nỗi cô đơn
buồn vui một gánh
bồng bềnh sắc có và không
yêu lạc mùa
bạch nguyệt lên men
sóng bạc đầu lỡ hẹn
phút nhớ quên
thơ trôi mù kiếp
trùng điệp muộn phiền
ngày điên



đêm không thấy

chân run
hú tìm năm tháng
giọt nước mắt
lăn tròn trên cỏ
bỏ lại sau lưng buổi chiều vàng
ngõ thức
trăn trở đất mềm
dòng sông cạn mặt trời tuột vỏ
chới với yêu
nhạc hội đâu dài
con bươm trắng bay vào tiềm thức
ngày bận
hối hả giọt mồ hôi
cơn mưa vàng son phấn
đêm không thấy
thời gian căng chùng
tình yêu hẹn hò không tuổi
lá nhớ
thấy gì trong mắt
chuỗi cười biển xa
yêu ở cõi ngoài
rừng buồn thở vào thơ lạc
vui sai chỗ
hạnh ngộ cam go

son phấn chiêm bao

lạc mùa
ửng rám trời thu
con đường đá thời gian tróc vỏ
chín sớm mặt trời
mưa rụng đầy trước sân
suy tưởng
khoảng vô biên trống rỗng
khói mờ ẩn hiện
lời nói đẹp
chân lý giản đơn
nỗi buồn cô đơn chiến thắng
đời chẳng có ích
hơi thở chờ ngày mai
xốc lại niềm tin và sức lực
ngày ấy
chiều
hồ xanh sắp đục
rượu loang mùi son phấn chiêm bao
cơn mưa nóng
đời người rất lạnh
những buổi chiều nổi gió
ngày không vui
phóng thích nụ cười
mệt lả

vẽ biển

khoảng vắng
bâng quơ cánh nhạn
nhăn nhó mặt trời
giòn tan bọt nước
bận rộn lo toan
dịu dàng cay đắng
giọt nước mắt buổi trưa
hoa gạo
mùa xuân lướt qua
khoảng trời xanh áo
nét và hình
người đang yêu bè bạn
về làng
vũ điệu cây
niềm vui của lá
yêu
vẽ biển bầu trời
hồn rét mướt sinh ra tàn tạ
nhớ
trở lại tiếng hát ru
âm thanh bàn tay nhỏ
mưa trong nắng
nắng trong mưa
mùa thu
cám dỗ

dốc ngược

thung lũng yêu
mùa xuân vượt cạn
gió lạc mùa
cân thử thời gian
sầu đông một cõi
ngoảnh mặt tờ lịch đi qua
bất ngờ em
run rẩy thu gầy
khoảng cách ngàn năm chụm đầu tri kỷ
mai sớm
mảnh tình riêng khua gẫy
náo động tương lai
mùa xuân
già
tiền đường ngơ ngác
khốn nạn rượu say chưa tỉnh
đứng cạnh thời gian
người về viễn tiến
nỗi buồn xưa nhớ mây dở dang
sóng gầm đêm
tàu tốc hành chợt ghé
thơ điên thanh đạm nhà mồ
vang bóng một thời
trăng mòn dốc ngược
miên côi

núi nhớ

chiều mênh mang
cầm tay nỗi nhớ
hẹn hò bờ đêm
ngậm buồn trời thở
cuối hoàng hôn
ủ ê trời khóc
đêm áo tím đi về
nghiệt ngã
dòng thời gian đi qua
vàng tơ sợi nhớ
thu ngày
trong như sinh nhật
rêu phong nghi ngút
mở cửa đón thời gian
tình yêu đội mũ
bóng quỳnh tuột đêm
đốn ngã thời gian chập chờn vật vã
tỳ bà hành
buổi chiều nghiêng ngả
xanh như chim hạc bay
kiếp sau
thầm lặng thu ngày
thai nghén nỗi buồn một thuở
núi nhớ
vạn nẻo bơ vơ

ngã ba con mắt

góc ưu phiền
cơn bão
vũ điệu mây
nghe hồn cỏ dại lênh đênh ngày tháng
chớp mắt tuổi xanh
đi về đâu dĩ vãng
lảo đảo chân trời  chìm đắm biển khơi
nghẹo cổ sống những tháng năm buồn vợi
khấp khểnh đường dài
bon chen chữ nghĩa
tình như rượu chôn lâu
thương cái tối tăm
cuối đời đem nhấm
sương khói âu sầu
đêm quà tặng
cảnh sắc mây hương
biển thở hơi xanh che đầu ngọn sóng
bầu trời vuông
đêm khuya tĩnh lặng
thiêm thiếp trăng ngủ giữ rừng
nhớ
ngã ba con mắt
sương lạc tình

dốc quen

ngày ngoại đạo
xuân gầy phát tiết
hồn chữ trổ tài hoa
mơ duyên đào nguyên rượu ngọt
hoa đảnh lễ
chiêm bao khóc thương
trường thọ ngàn năm ánh sáng
thanh sắc cho nhay
chuỗi cười độc dược
mênh mang vàng ngọc đoàn viên
duyên muộn
một năm tình vắng
nỗi đau trăng trái mùa
dốc thân quen
chập chờn ly biệt
cô đơn lạnh bốn mùa
trơ vơ sống
xác xơ mùa đông
mảnh mai mặt trời hờ hững
nấc dưới mồ
thu héo lá khô

ngõ lá

hà nội buồn
câu thơ cũ
cơn mưa nhàu nhĩ
đèn xanh đèn dỏ gốc me quen
tháng năm đi qua
lời ca hai thập kỷ
vết tuổi còn xanh nắng cũ mèm
nứt câu thơ
khúc ru chiều tan vỡ
nẻo mùa xuân mưa nắng nở hoa
ngõ lá
hàng râm bụt bật khóc
hoài nghi cả chỗ đất nằm
không đề em
cô độc câu thơ
phía bên kia mặt trời ngút mắt
nhát cứa
yêu nằm trong mộ
chạm vào trí nhớ dấu hôn bay
đêm
bản nhạc độc huyền
một thoáng nguyệt hồ khao khát
đường cong thế kỷ
bóng nguyệt nằm

mái rêu

chiều
đem mây rao bán
gió một mình triền đê
cánh đồng khăn choàng mới gặt
cây xương rồng
mảnh tình nút thắt
vạn vật buồn rỗng không
buông thõng thời gian
đỏ lịm chân trời cám dỗ
hòn vọng phu
người đàn bà mất chồng
biển người xương thịt
trao tình cho gió
dấu lặng tròn xanh xao
gió lừa khép từng cánh cửa
chủ nhật một mình
cà phê mong manh
cơn bão đắm
trốn
chuyện cô hồn
hoang mang tháng bảy
chết cùng người
ma đói
mái rêu