xoay nghiêng

trăng im lặng
điêu tàn hoa rụng
phù dung nhịp thở vỡ đôi
điên rồ hoài nghi ánh sáng
tâm thức
thiên cung mộng sử
tàn hương thêm một lần mê
vị thời gian cội nguồn ánh sáng
chốn đi về
chim bay ngàn bể
cõi xưa nắng lụa câu thề
hoài niệm
chiều mùa đông
ngọn lửa hồng phố vắng
chiều im lặng cốc rượu trên tay
minh bạch thời gian
đôi bờ huyễn mộng
giấc mơ thiếu nữ ngẩn ngơ
xoay nghiêng đời
đêm tàn núi tản
lạc vào nhau
nhịp bước giang hồ


sáng ra ngồi cửa

ngày không đến
buồn vui bốn phương
lêu đêu trái tim mòn mỏi
uống rượu yêu đời
gió gặp mây
quyến rũ
vầng trăng sáng
thơ điên tái hợp
ngây dại chiêm bao thức suốt một đời
phụng hiến ước mơ
sáng ra ngồi cửa
co ro một khoảng tình nhân
bình minh đợi
mưa chiều vẫn cũ
tái tạo xuân thiên di
rừng cổ tích
ngóng trông đồi hoa
trời mùa đông rực đỏ
chân người đặt xuống
nụ cười bước lên
ngày dang dở
nức nở mộng thiên hà

thánh thiện dại khờ

khoảng trắng
một đời lênh đênh
mây ngừng thở
hỗn mang ánh sáng
phố thị siêu hình
tham sân si
buồn trôi
chiều khô như lá
mặt trời mù tăm
mơ hồ sống
nhịp vui vào mộng
vũ trụ xoay nghiêng
nỗi nhớ quay đầu
thừa thãi vô duyên lệ từ cổ tích
ngăn quá khứ
thánh thiện dại khờ
chiều mưa ghim vào trí nhớ
thắp nén hương
ngu ngơ phố phường
ước cũ mơ xưa nửa đời luân lạc
cỏ héo
ướt giao thừa

cho nhau

chiều ngoại ô
khoảng lặng bất ngờ
giọt nước mắt nỗi buồn ngọt lịm
gió thơm
người đang yêu
nét và hình
ảo ảnh xô nghiêng ánh sáng
vỡ nắng
vũ điệu ban ngày
đời già nua ưu phiền ngồi cửa
yêu
vạt nắng cuối chiều
dĩ vãng cho nhau trọn vẹn
tình như rượu
nhấm nháp men cay
chếnh choáng hương bay nụ cười cam lộ
điểm mặt thời gian
ý nghĩ ra ngoài tầm với
chiều khoác áo sương mù
cỏ dại
mùa thu tảo mộ
năm tháng úa vàng

hương sắc

bàn tay
bồng bế mặt trời
mưa xanh mùa hạ
kỷ niệm rụng
mảnh gương cũ
nỗi buồn phôi pha
tháng năm
chiêm bao lạc bước
cuộc chơi sấp ngửa nằm chờ
muộn màng ước mơ nằm lại
mùa mưa gió
đám chợ suýt tan
ngổn ngang cỏ úa tháng ngày
hương sắc
nắng thêm duyên
trăng ngả sông
nhè nhẹ  cánh đồng
mượn
tháng giêng mưa hát
chim lạc xuân gầy
long đong rượu cay

cỏ vàng

chiều dựng mùa đông
gió mưa xám ngắt
buồn trong tay
trú quán ngày dài
mốc tình
đời quanh quẩn trong mê
mộng ban sơ
tiêu điều suy nghĩ
nỗi đau tràn mọi ngả
gió thu về
trắng xóa hoàng hôn
buổi chiều câm
muộn màng nắng mới
lang thang khúc nhạc buồn
suối chảy
đời vơi
cuồng phong hồng thủy
nghe chiều vời vợi nắng chân trời
già nước mắt
vui buồn lộn ngược
ngập ngừng hồn quê tiếng thở rụt rè
cỏ vàng
hạt bụi gian nan
màu xanh của gió
tình để ngỏ



mệt mỏi sống

đêm mơ
lặng lẽ một mình
kiếp trôi một thuở
lang thang mộng
ngẩn ngơ thơ khỏa thân
tình xa lắc duyên xưa chạy trốn
lỡ mộng
trăng trăn trở
hoài vọng vần thơ
chiều tâm sự
tiêu điều ý nghĩ
mây dài lê thê
con tim mỏi chứa sầu ủ rũ
đêm không ngủ
khao khát kiếm tìm
cơn gió thổi tái tê lòng lạnh
cuồn tròn thời gian
vò nhàu năm tháng
cô đơn một mình trăng thở dài
mệt mỏi sống
giấc mơ hóa thiền
vỏng hoa tử niệm
bình yên chân trời

uốn cong ánh sáng

lá rụng
mưa chia tay
nhiễm độc thời gian hóa vàng ánh sáng
cuộc đời nhỏ
mưa nắng thêm già
bóng hình chia đôi nỗi buồn ngồi đợi
mơ hồ sống
lênh đênh chiều mộng mị
nhập thất đuổi xuân thì
ngã ngựa
đêm thương bóng tối
nghĩa trang tháng hai
chim bay
chiều hoang vó ngựa
lời kinh không màu
thăm thẳm nhớ
gửi hương cho gió
ôm hoài nỗi đau
chết lặng
vết thương tiền kiếp
ru nhau không hồn
chiều cổ tự
uốn cong ánh sáng
vũ trụ làm thơ
sợi tơ vàng

tháp tùng cơn mộng

giọt mùa thu khóc
lóc cóc chiêm bao
chiều lăn xế dốc
u mê sông đào

ngủ trên bờ tỉnh
du mục nỗi buồn
rách chiều hư vọng
âm vang khởi nguồn

nỗi buồn có trước
nỗi đời có sau
khổ dang đôi cánh
cằn khô yêu người

chiều điên ngang ngửa
giẫm vào hố vôi
cuộc đời lũng tối
núi rừng xa xôi

mùa xuân trở lại
man dại nỗi buồn
mặt trời sợ hãi
thiên ma hoàng hôn


gửi

nắng xuên
buổi sáng cáo phó
dị mộng giấc mơ người
nhành sương non
giật mình vỗ cánh
vũ trụ khoảng không
tôi đau
vết thương đời
nụ cười bằng muối
những kỷ niệm nằm nghiêng
mùa đông
vồ vập trăng lưỡi liềm
đứt gẫy thời gian
nhói đau tim nứt nẻ
ngoại ô
ngựa đêm
cơn bão nhớ
phiên bản mùa thu thất vọng cuộc đời
gửi
tình rơi
danh ngôn mục ruỗng
chạy trốn thời gian
bầm dập tháng tư

nóng lạnh giận hờn

nốt nhạc câm
đêm rung tiền kiếp
lòng thả khói mù
tim đau
nửa đời phiền muộn
giấc quên khi thực khi hư
nỗi đau thất tán te tua đời lạc
hai phương trời
lời nguyền rắn độc
mụ tiên già hiện ra
chiều héo
khối buồn xanh nước mắt
một đóa hoa khôi đêm nuột nà
níu thời gian
hao mòn thân xác
trân trọng bèo bọt rong rêu
giáng hay thăng
nóng lạnh giận hờn
trình tự dập dồn run rẩy
chiều minh triết
thơ trống trải thọ tang

mê cổ tích

mùa thu
ầm ĩ sương mù
đêm xanh tình ái
tháng chín
hoa cỏ khép mình
đắp chiếu hồn hoang đi trọ
nhóm lửa hoàng hôn
hong hồn thắp cháy
nghĩ chuyện làm thơ
biết ghen
mùa xuân ướt rũ
đêm bật tiếng hư vô
nguyên vẹn cô đơn
nỗi buồn mùa thu giấu mặt
bến đau thương 
chông chênh buổi chiều quạnh quẽ
cành nhân sinh
gió rất mềm
nụ hôn ủ mộng
mê cổ tích
mặt trời dồn nhịp thở
xốn xang
giao khúc bốn mùa

già nua ảo giác

mùa sống
trá hình mặt nạ
ký thác tuổi thanh xuân
cứu rỗi sau cùng dấu môi đời lạnh
đêm say ký ức
loang lổ vùng mưa bay
đả đảo phục sinh trơ trơ thần thoại
già nua ảo giác
phúc âm hoang đường
trò chơi ấu thơ hình nộm
chiều mưa rơi
ngục tù ý thức
những điểm tựa ngoài vùng trăn trở
vô sắc hình hài
tích trữ thời gian
phím đàn ngây dại
ầu ơ vũ trụ nghiêng cười
mùa gió chướng
tận cùng cơn mê
thấy đời sấp ngửa
gió thu về

nhuốm bệnh

mộng ban sơ
triều tràn mọi ngả
ngấm lạnh màu hoang khúc nhạc buồn
cơn bão lớn
nước mắt người trôi ngược
đường lên cao chập choạng cơn mê
chốn cũ bâng khuâng chiều không đáy
gió sai mùa
đêm già tóc bạc
một mình than thở
nỗi buồn buổi trưa
bâng khuâng xuân
bồng bềnh nhuốm bệnh
tiếng chim kêu chết cả buổi chiều
ngày xiêu
đau người trong sử
đêm mưa
men rượu thiếu người
rót vào đêm
thương nhau không nhớ
buồn trong mơ
đông dựng nắng chiều




vũ trụ bao la

lạc mùa
ai ở trong gương
tiếng gọi cửa
ám ảnh thời gian
ửng hồng trái đắng
đời chậm chạp lỡ làng
cân thời gian
trái tim tĩnh vật
bán mua
hồn lạc giữa đời
đá vọng phu
câu thơ sắt nguội
khúc bi tráng ca dao không lời
thơ ép
ồn ào thật giả
đời lắm si mê
nỗi đau ôm bờ quá khứ
mai sớm
màu chia ly
vũ trụ bao la đường cong nước mắt
thung lũng vàng
tối giản thời gian

heo may nhớ

mây bay
kỷ niệm chùng thế kỷ
giấc mộng tan
hạt gạo đổ mồ hôi
cõi liêu hoang hai hàng nước mắt
buồn lên khơi
một thời trẻ dại
thương nhau nhân loại khóc cười
chiến tích
đời già trước mặt
mặt trời đốt lửa bình minh
gió mưa chiều mù bạch tượng
heo may nhớ
phố vắng bóng cây
sợi khói bay âm thầm
nhớ đường làng tháng ba hương bưởi
vết tạc thời gian
lênh đênh mặt trời rỗng
hạnh phúc muôn đời không thật
day dứt sương mù
chiều buông gió
lơ lửng vần thơ

giọt nước mắt

chiều mưa bay
giăng mờ chuyến tàu
giá lạnh nghĩ suy cúi mặt
quay cuồng cuộc sống
tiếng thở dài đêm
người ở lại
buồn chưng nước mắt
chứng tích cô đơn chốn mịt mù
vẽ ánh trăng
đìu hiu đêm lạnh
cõi nhớ nào hoang trống quanh ta
giọt buồn
đêm suông lá trống
nước mắt chiều đa mang
một tháng không trăng
hồn hoang cỏ dại
hoa vông rừng tuyết trắng
giọt nước mắt thăng trầm
lăng xăng kỷ niệm
mưa mùa tháng năm
vẽ thời gian
buồn câm lặng
sương giăng

như là quê hương

sầu dang tay
lá vàng nghiêng tóc
liềm trăng bến liễu đêm vay
mở cửa trái tim
hạc gầy quán rượu
cổ lũy cô thôn động hoa vàng
lá tương tư
mộng ngồi vai nhớ
chiều loang giọt mực thảnh thơi
quá khứ trôi
ngập ngừng hơi thở
mưa rơi cõi ngoài
mượn
chiêm bao xô nắng
sum vầy trong mơ
chợt thấy nỗi buồn cuối mùa
con gái
mười ba mười bảy
thật thà đong đưa
sao xa cứ nhớ như là quê hương
chiều tắt nắng
trống không hạt bụi
nhìn nghiêng không bờ


đêm chớm tương lai

vớt thời gian
một mình mệt mỏi
nắng xưa vầng trăng cũ
nỗi buồn bơ vơ
chiều mùa đông
bên bờ sương lạnh
chong đèn níu ngọn hoàng hôn
xay thời gian
bụi mờ phấn trắng
viễn phố
đời vắng tiếng cười
tình ấp úng chập chờn vất vả
lõa thể trăng
ngoại ô phố vắng
muộn màng đêm chớm tương lai
nắng thu hanh
vút đỉnh tinh thần
kẻ buồn đêm đông giấu mặt
lững thững dòng đời
giọt mồ hôi bão thổi
trái đất sinh sôi

mười năm qua ngõ

mây xõa tóc
phố liếc thời gian
bâng khuâng vêt rêu than thở
ngày cuộn vỏ đỗ
ủ rũ màu tang
vết chân chim
mười năm qua ngõ
cuộc tình để ngỏ
biển nhớ
chuốc rượu dòng sông
đóa hoa hồng nhào nặn
tình bơi giữa dòng
cơ duyên
hội phù hoa
mây đàn bà
giũ áo hồng trần
câu cá
vẽ tranh hóa đạo
dang dở nụ cười
ca dao cuồng
hoàng hôn chín đỏ
chim kêu
bụi giục chân đều

ủy thác thời gian

mùa đi
mong manh nửa đời nước mắt
niềm vui cửa biển trăng đi vòng
bế mênh mông
ôm từng con sóng dữ
đất êm một dải cát bồi
vỡ thời gian
đại dương máu lửa
núi dong mây
chiều mỏng áo người
thu sa
vầng trăng thuở ấy
mảnh vunj thời gian
bão tố
nụ cười cúi mặt
nỗi cô đơn định mệnh đón trên đường
ủy thác thời gian
nguyện cầu ánh sáng
trái ngang một đời dòng sông
chiều mưa bay
ga tàu ở lại

cảo thơm

trái bom không nổ
buồn thơ không ra
nẻo về quạnh quẽ
trăm năm mây già

cuộc đời úp mặt
gian khổ xa nhà
vui buồn tượng đá
một mình nhường ta

uống ly rượu cạn
yêu đời trăng chìm
hoàng hôn hóa đá
mặt trời nằm im

tình yêu không mắt
mịt mù từ tim
mơ không đầu cuối
dở dang đi tìm

thơ điên lạnh nhạt
chập chờn chiêm bao
cuộc đời ủ mốc
nắng đốt mưa rào

đừng yêu con gái
tóc bạc trời cao
quanh co tiền kiếp
cảo thơm mây đào

đất nghiêng ngày ấy
sầu ôm chân mây

yêu ánh sáng

mùa không anh
ảo giác quan hoài
nguyệt chìm bóng nước
hôn bầu trời
bên nhau lạc loài
khúc nhạc bình minh
sầu nhen
chiều nghiêng vai nắng
đêm tự tình áo mỏng
 níu vần thơ
nụ hôn đóng cửa
suối chảy thiên đàng
lỡ hẹn
phiến mộng hư hao
buổi chiều gặp gỡ
yêu cái rét quanh mình
hạnh phúc đắng
hạt nhớ nảy mầm
buổi chiều đen quăng mặt trời ra biển
yêu ánh sáng
dịu dàng trăng lạnh
ngắm cái bơ vơ
tuổi nhớ
nhịp thời gian

trách người

bằng lăng
cảm xúc cuối mùa
trái tim non trẻ
chiều tan nát
người đàn bà hát
vuốt ve mặt trời
ngày không nhau
gió cuốn đời mệt mỏi
chiều buông một tiếng thở dài
giờ im lặng
giọt tâm linh trống vắng
đời chẳng thảnh thơi
trái tim côi
tê dại mặt trời
thu trắng đêm về gõ cửa
nhớ
buồn để mơ
ngẩn ngơ câu thơ lục bát

cỏ dại
chòng chành ý nghĩ
trách người hờ hững sớm mai
chiều quá khứ
ủ ê dại khờ

phút lặng im

bướm trắng
trời đầy mưa
trần gian nghiêng ngửa
hạt bụi vàng
giấc mơ hoang ngào ngạt
thi sĩ bụi than
đêm mơ
trăng màu trinh nữ
mực tím mùa xuân trước cửa
phố buồn
nhịp đời dang dở
hoàng lan chầm chậm bước chân
phút lặng im
yêu không lối thoát
chơi vơi mùa lá rụng thu buồn
cuộc chơi lần cuối
lạnh lùng núi mây
xanh xao mặt trời
thảnh thơi đầu bạc
cửa thời gian khép kín
nỗi buồn nhân gian

đêm nhìn ra buển

chiều hành khất
vòm trời xòe tay ăn mày
cánh đồng mơ
lặng im giấy trắng
phác thảo câu thơ
lục bát tràn bờ
giấc mơ
mùa thu đứng cửa
chiều đi nghìn dặm sơn hà
búc tranh
bài ca mưa nắng
hòa bình và chiến tranh
nhìn ra biển
bút vẽ chiêm bao
đắc đạo đêm mơ rượu uống
đời và thơ
bụi bặm nỗi đau người
cơn khát sáng bừng mặt bể
hoàng hôn
vết rạn mặt trời
thức họa
trái chiều nắng rụng
người còn mơ

đá rêu

chiều mê
nắng bạc tương tư
nụ cười ủ tâm sự
đá rêu
vầng thu riêng
úa lạnh đôi bờ
vạt gió nghiêng hiu quạnh
sóng ngầm
buổi chiều ngụp lặn
ướt bóng hoàng hôn
một lần lỡ yêu
một đời lầm lỡ
phút giây ngừng nhịp thở
phiêu linh lận đận vô bờ
gói trăng
thề non hẹn biển
ruột thắt tim máu đào
đời khôn dại
lỗ lời an ủi
phù vân ngàn dặm xa xôi
rượi say núp sau bóng tối
đêm thiếu nhau
thơ vỗ mặt trời

đời,nhìn nghiêng giọt nước mắt

đời vui
thả ngọn đèn trời
đi qua sóng gió
góc nhỏ
một chiều lên dây
giấc mơ cái nhớ
chim sẻ bay
đời bật cười
cái thương gầy guộc
trống vắng
kỷ niệm ngủ quyên
hoang mang giọt nắng
đời chẳng cười
lửa thắp hàng đêm
giấc dài mong đợi
hoa cúc vàng
những gì thuộc về nước mắt đời chết trong nhau
ảo tưởng mênh mông
gánh nặng cuộc đời
giếng cạn
đứng cạnh cuộc đời
nhìn nghiêng giọt nước mắt

đêm riêng

gió yêu
chạy theo hạnh phúc
trái tim bên đường
hơi thở ngừng trôi
vòng ánh sáng
mùi hương đồng nội
quỳnh dao than thở trăng gầy
thuyền vô định dạt dào tiếng sóng
xuân chín
giọt lệ vàng
mơ màng mặt trời ửng
bỏ cuộc chơi
nỗi buồn dắt núi
trăng thức nửa vời
đêm riêng
nhớ quên thầm kín
hạt bụi trần vấn vương
ngày xa quê
nước mây nhàm chán
nghê thuật phô trương nhạt bóng chiều
lẳng lặng rời xa
mây trời cõi tạm
vái thơ

gặp nhau lần cuối

đời còn chút mộng
mắt nhìn tận mắt
hơi thở điêu tàn núi đồi nghiêng
ác mộng quanh ta mùa họa tiết
xuân e ấp
nắng gieo hoa nở
sợi tơ hồng chim nhạn sang sông
mưa phùn
hương bay phố cũ
bài hát mùa thu man dợ
tay trong tay
úp mặt ban ngày
nỗi buồn hoàng hôn ở đợ
ngày chết
cô đơn hai lòng
lạnh lùng gió tha phương
bướm xuân
em đi lấy chồng
hồn xưa ngại ngần xa vắng
buổi chiều tang
mây đứng thẳng hàng

phút hoang mang
gặp nhau lần cuối
ủ rũ môi người
nắng nguội

quỳnh hoa điên dại

dửng dưng buồn
hồn bay chao đảo
đêm vay giọt rượu chất đầy
tim ướp
tháng năm cô độc
cõng mưa hạnh phúc nhoen mờ
gọi thức
vầng trăng tình sử
bão ở trong lòng tình mỏi cánh bay
phút liêu trai gọi bầy mê hoặc
đêm tàn
duyên khô bờ vực
đóa hoa niên thương làn khói bay
buổi chiều tiền duyên sám hối
thứ bảy cuối tuần
quỳnh hoa điên dại
tan biến nỗi buồn vui hoang
trăng treo thông đồi gió hú
giấc mơ muộn
trống lạnh bờ vui
đêm nằm nghe tiếng rơi hạt bụi
yêu
gắp bỏ tay người
mục ruỗng

nửa vòng tay

mùa hoang tưởng
tuyết băng nghiệt ngã
sỏi đá cơn thèm ngày xưa
cao nguyên trời mù thiên thu huyền ảo
biển tình
tâm linh chen lấn
trăm năm gió núi thì thầm
mưa đến rồi đi buồn man dại
dòng sông trắng
bập bềnh hỗn mang
dông dài xuôi ngược
rừng buồn
lu mờ vệt nắng
cái chết buổi trưa
tiếng cười khan
chiều rơi xuống đời
mặt trời khóc niềm đau bật dậy
tan chảy hàn băng
thổn thức say hơi ấm
tình hờ hững
nửa vòng tay
điên dại


hồn mê

tháng giêng
tỉnh giấc xuân nồng
giọt thời gian bừng nở
một góc cô đơn
đượm buồn nỗi nhớ
thần linh chiều kim cổ
trăng nghiêng
mặt hồ thôn nữ
hoàng lan nức mùi hương
sắc xuân xanh
quấn quýt tơ hồng
nửa khép vòng tay chiêm bao nhàu nếp
người đi trong mộng
thu bước trên đường
hẹn hò ngập ngừng lệ nhỏ
tiếng em
hoàng hôn trong mắt
vầng trán nghiêng kỷ niệm tình thương
thiền định thời gian
nhớ nhau chiều hoang dã
kiếp mây
hồn mê vọng sầu

chạm vào hơi thở

đếm tuổi
nỗi nhớ xâu hoàng hôn
giọt cà phê bốc khói
ngày mưa
hun hút cõi người
hồn lạnh cóng đêm đông mệt mỏi
vầng trăng đầy
người nôn nao thức
nguyên vẹn một giấc mơ
hà nội nhớ
đống cô đơn buồn tẻ
năm tháng đi qua
trũng mòn nghĩ suy
nhát cứa
em đi qua tôi
trí nhớ chạm vào hơi thở
vũ trụ khoảng không mảnh vỡ
hì hục kiếm tìm
ngày hạnh phúc
sơ sinh nước mắt
vàng rơi để lại bùa mê
trống rỗng cái nhìn
hốc buồn thăm thẳm
thiên hà say

còn ai

lòng kiêu hãnh
nụ cười ám ảnh
ngoài hiên con nắng lên
dỗ mặt trời
xuân già dắt mộng
con chuồn kim lặng lẽ đi tìm
khúc không em yêu đương ngơ ngác
gió nóng
vỗ về cát bỏng
mùa hè vội vã cháy sau lưng
tận cùng nơi em màu trời ngơ ngác
mưa
chia tay
vụng về thương nhớ
ước gì thoáng chốc ngày xưa
lang thang phố
dang dở vui buồn
nụ cười giấu mặt
hoa tím giăng
chiều phai
hối tiếc đầm đìa
ly biệt
đá xanh
nhân loại còn ai

lỡ cỡ

dốc ốm
thân đèo chảy
bơ vơ giọt mồ hôi
thiên đường chốn cao giơ tay vẫy
hồn nhiên như đá
vòng quay hối hả
chiều vật vã mênh mông
lỡ
một thoáng mưa dông
tâm hồn hát trẻ
đêm không màu
giọt buồn lạnh lẽo
mầm đau gà gáy buổi trưa
nguyệt giữa dòng
tai ương vùi dập
lỡ cỡ nụ cười không lớn
lang thang mây
tỉnh say mặt đất
giăng tơ ngã người
trần gian chật
cánh chim ngủ đậu
chiều lung lay

chiếc hộp rỗng

lặng lẽ đêm
cơn mưa rào bất chợt
mong manh ngọn đèn thức mòn
vùng xa xôi
gió đời tìm tới
cuộc hẹn hò biến thiên
sóng mới
mệt nhoài ngôi sao lạ
bài ca câu hát thâu đêm
chiếc hộp rỗng
phấp phỏng căng phồng
tiếng đêm màu xanh của gió
giật thức
lửa lay không gian
trăng lên từ cửa sổ
lá tương tư
một chút thơm hoa tuyết
lỡ bước trăng không mùa
cây cơm nguội
nụ cười đầu năm
bàn tay sương tuyết
tóc rối mùa thu
đời mượn

tháng ba tháng bảy

giấc mơ
bâng quơ chiều nghiêng ngả
lầm lũi nụ hồng muốn khóc
đám mây xanh
cây buồn
chiều mơ như khói
âm thanh cỏ dậy thì
ngày chân trời
tháng ba tháng bảy
nỗi buồn yếu đuối trái tim côi
cuộc hò hẹn thế gian khao khát
sóng dài
mệt nhoài bài hát
nụ cười nghiêng vành môi
đêm chói chang lửa cháy tiếng gà
dòng sông chảy
thổn thức tình xa ngái
đêm dằn vặt niềm mơ
xoay tượng
đất nuôi người
chiều đến sinh sôi  kỳ ngộ
màu xanh của gió
mây tím
chiều nghiêng

bong bóng

ngày bình yên
hạt mưa rào ngọn lửa
trái đất đập
mặt trời thổn thức
lóng lánh từng đọt nắng lên
mây trôi
chiều khô kẽ thở
đêm cội nguồn nỗi nhớ
mùa hoa
giấc mơ đàn bà
đỏ phừng mặt bể
chiếc nón cũ
mơ đởi áo phủ
vui buồn sưởi ấm trái tim
ngày già
tháng giêng non
người xưa gánh phố
bài hát núi đồi nghiêng
ảo giác mùa trăng ảm đạm
bong bóng
buổi chiều mênh mông
phập phồng suy nghĩ
gió lay
mặt trời phủ sương mù