buông chìm

chiều rực nắng
bông hồng trôi nghiêng ngả
ấm lòng nhau cả đất trời xanh
tay nâng niu giữ cả kinh thành
dù xa cách tiếng lòng muôn vạn nhớ
đất bồi
sóng lở
dòng sông quặn mình
cái lạnh tha hương chất chồng chất đống
tiếng tơ đồng
nắng mưa giông hối hả
nỗi nhớ quê hương cứ bồng bềnh
gom mây trắng giữa xứ người tê buốt

hôn
đôi mắt ngây thơ dại
lời ca ân ái ngọt ngào
suối mộng tràn đầy
thơ tan nát mùa đông
huyền diệu
cánh rừng thưa thớt nắng
bờ biển rộng dạt dào nắng mưa
vẫn biết
xa rời trang sách vở
sóng xôn xao bạc đầu
nghĩa địa trong tim
trời mỏi mắt
buông chìm

 

suy nghĩ muộn màng

vũng tràn
ước mơ cự tuyệt
giọt nồng say
mùa thơ cháy
chim tìm nơi làm tổ
tháng qua ngày
bao năm mưa nắng nghiêng trời đất
đó đây
sương lạnh lan vào hơi thở
thu rơi trong triền nhớ
mắt vời vợi chiều mưa
ngừng
giấc mơ quỷ quyệt
gọi con thuyền trăng
chở hồn đi nơi khác

hồ xanh
sen tọa lạc
cánh chim xa
câu thơ nhạt đôi gò má thắm
bình cũ
rượu tháng ngày
giấc mơ chạy về thêm bao tuổi
trên đời
đầy rẫy đam mê
mua về hàn lên mắt liếp
nhạc Trịnh
khua tan đêm đạm bạc
lim dim đôi mắt mơ màng
nghĩa trang
dắt từng đàn đom đóm
trái tim tị nạn
nghĩ suy tan
đêm thức
đời mục nát

 


hạ lên ngôi

thời gian qua cửa
hạ lên ngôi
tâm thức
trái tim rực lửa
phố chợ ngày ra đông vui quá
đàn mây mỏng bầy trâu thả rông
đêm
thuyền trăng đến chở hồn đi ra bể
mười ngón tay lười biếng thiếu vần thơ
buồn vui chợt đến sao thêm thắt
cõi mộng đi về
chợt phố đông

bất ngờ thu sang
con đường vàng trước mặt
giọt rơi nghiêng mái tóc đượm buồn
chân bước chiều mưa
đời nâng hồn thu loãng
mây gió bẽ bàng
thu giăng ngang
ngõ vắng
tim sầu ê ủ
ước gì ta chết ở quê
nằm bên cha mẹ bốn bề gió
bóp số kiếp
tang thương hồn ngấn lệ
xôn xao sóng vỗ gió nghiêng đồi
xuân ướt
lệ tơ tằm trong suốt
nắng lại lên đồi
gió bình minh

 

cuốn phim cuộc đời

nửa vòng trái đất
đêm gặp nhau
môi lạnh
những vần thơ khốn khổ
buông sầu
những suy nghĩ chia trái đất ra thành trăm ngàn mảnh
những hẹn hò năm tháng
mục ruỗng giấc mơ

đêm vô cùng
chung tay thả mộng
bấm phím tơ đàn
cho giấc mơ một đời trôi nổi
nhặt con tim vỡ
chắp lại thành thơ
hoa quỳnh hương đêm ngàn sao nở
kết nối cuộc đời
năm tháng tụt trên tay
bóng tối

rỗi hơi
ngồi xem mặt trời mọc
hoa nở trên núi
ngồi lật lại kiếp người
ngày qua ngày
năm tháng mốc trên tay
trò chơi thế gian
người sợ hãi

điệu cười
miệng lưỡi thế gian
thiên hạ chen vai thích cánh
coi thơ là bạn
lãng mạn viển vông
thích nhìn ráng mây hồng
lúc mặt trời lặn
gặp gỡ một lần
không bao giờ gặp lại
bởi vì kiếp trôi
cuốn phim đời quay hết
thiên đàng
mở cửa áo quan
chờ đợi

 

nghiêng nghiêng suy nghĩ

vạm vỡ tiếng ồn
gió rung ngàn phố
cơn giông
hàng cây cổ thụ
bàn tay giãy giụa
bóng cô hồn
mưa chạm đất
thảnh thơi cành phiêu bạt
cầu vồng cong lưng bắc ngang trời
chia đôi suy nghĩ
thầm nhặt nắng rơi
khép lại khoảng trời
rung ngàn lá đổ
chiều mây
bắc cầu qua phố

mùa hạ
gió chín
mây dìu nhau
hoa tươi
kết trái
tình quê dâng đầy
nghiêng chao cánh én xuân mời mọc
ngọn gió du dương gợi sắc quê
nắng vỡ
gió mùa xuân tuyết lở
cỏ cây hoa lá bắt tay chào
kỷ niệm đôi bờ cong khép lại
mình quen ngày ấy nắng trên môi
theo năm tháng
nuôi giấc mộng tan
tình đôi bên ngả sắc
tiếc thương kiếp người
khép chặt

   

tháng năm cười

cửa sổ khép
linh hồn bay theo mộng
giấy trắng tinh nét bút trổ hoa
tình như con sóng đôi bờ hẹn
thương nhau năm tháng cũng đậm đà
phước báu
hương vị hồn trinh nữ
thơ xuân
hơi nhạc trong veo
xin dâng châu báu tơ đồng gọi
mây nước non trời mến giọng nhau
phong vị
mạch sầu tuôn có lệ
hờ hững lơ thơ sông nước bẽ bàng
hôm nay trời sáng mây trong trẻo
đợi tiếng xuân lòng phát tiết hoa

bẽn lẽn
dâng cành liễu mộng
khóm trúc ngây thơ gió dạt dào
giấc thiêng
chị Hằng vào cửa
mộng mị mơ màng lệ men trao
cao hứng
chơi trăng đêm rộng lớn
Tô Đông Pha đàn lạc tỳ bà
hái dâu
chút duyên tơ còn lại
cửa sổ đêm về mộng Liêu Trai
giấc vui
đàn đứt
thơ bừng tỉnh
tháng năm cười

 




trổ hoa

trăng mờ
con tim lạc
xứ yêu đương bát ngát tháng ngày
đêm sợ hãi
dò xem ý nguyệt
gió mưa tràn ngập
tuyết mây bay
ngày quá khứ
giấc mơ đầy kỷ niệm
cất tiếng cười giòn tan vũng mây
chập chờn
hồn trôi theo khúc hát
chùa hoang
khách thả thơ cười
tiếng chuông
tế độ trầy rêu mốc
giữa ngã ba chợ ai đang say

buồng thu
cánh nhạn bay cợt nhả
hiu hắt mây trôi nắng thả diều
chia nỗi buồn
san đôi dòng lệ
xác có còn thơm hương cỏ may
ngày gặp gỡ
gió bình minh nắng lở
giấc mơ nhầy nhụa suy nghĩ giẫy trên tay
xiêm áo hồ lưu tình luyến ái
ai cho mây gió chốt then cài
phách nhịp
ý tình xa lạ
ta ngông cuồng
ta rồ dại
trổ hoa



giữa đời

giữa đời
bông tuyết rưng rưng
trái đất mộng mơ chợt rùng mình
tim lớn loãng tan làn mây mỏng
sóng đánh nghiêng lòng xuân trên vai
một thoáng
hoa xoan muộn
khăn đào kia gió lội qua đèo
tuyệt vời
mây cũ trao tay nải
xanh cả hồn xưa nắng cũng xinh
đêm vắng
đời hiu quạnh
loay hoay hạt bụi sắc không
quẩn quanh trời đất cây trơ cội
nhó tới người đi dạ xót lòng

khúc hát
soi từng sợi tóc
rừng núi hoang vu hoa nhụy tiêu điều
một mình nói một mình hoang dại
hát với trăng hay hát với tai
ngập ngừng
sương đêm rơi rụng
ru lá ngủ hay ru lòng ai
khuya khoắt
nhìn đời heo hắt
tiếng hát trên tay vang vọng hình hài
quà sinh nhật
hoa về mấy ngõ
tặng em đôi phiến mây vàng
ướp giọng
chua cay hoài cổ
mộng xác xơ lòng trắng ngẩn ngơ
quấn chăn trời đất
đón giao thừa
viễn phố

 

dập vùi

chấp chới
ngày vui tuổi trẻ
phút lặng thinh
giật mình mưa bão
chim sẻ đậu xuống tay
dồn mưa nắng nghiêng về phương mặt trời mọc
tuyệt vời cát bụi
gió yêu kiều

huyên thuyên
bàn tay chim báo bão
chập chùng biển khơi sóng bạc đầu
hát trên núi
bao nhiêu người mong đợi
mắt buồn
mưa nắng xa xôi
vùng thương nhớ chao ơi vũng tối
tuổi trẻ
tim treo cành ước lệ
thênh thang mây gió mời chào

tóc lệch
nghĩ suy luống tuổi
cánh chim bay lên đỉnh tâm hồn
rồi chợt thấy trần gian chật chội
tuổi xuân
vạn ý chờ nhau
gió sang sông thuyền ra khơi múa hát
khép nụ cười
nửa vòng trái đất
mặt trời tìm bóng trăng

đêm gió
sông núi bùi ngùi
tay bồng trăng khuất núi
ngọn gió ngừng rơi
mây ngừng thở
ý nghĩ xa vời
đời tắt
hiu hắt
ruỗng

 

không biết tên

chợt thấy
bụi bốc giữa trời
bếp tro đã nguội
mười ngón tay phôi pha cuốn theo chiều gió
tim bay
bước chân
người ngã ba ngã bảy
tình khuất bóng
ngậm miệng nửa hành tinh
đêm vẫy cánh trăm ngả sông chờ đợi
đầu năm
biến cố mới
đánh thức lòng người bao nụ thơm
vấn vương
níu cánh buồm gió nhẹ
phố xá thênh thang đêm trại hè

không biết tên
trời trăng sao vằng vặc
sợ chi lũ bạn điên rồ
tuổi hồng phấn rêu phong hàng chữ
trăng không về hai ngả đường đi
ngày ra
mưa nắng phải lòng nhau
tuyệt vời chiếc lá bay trong chiều tím
bâng khuâng
lối xưa đi về
điệu thiên lý thênh thang mùa lễ hội
nắng nứt
mặt đất liền da
giấc mơ
tim người sợ hãi





nắng gió cuộc đời

tặng em
chuỗi trời xanh mùa hạ
thơm như gần và mộng như xa
chào mưa
chiều lang thang chân phố
chắp cánh bay qua lũy tre già
đêm chay
bịn rịn bao ngày tháng
tóc dài so với gương mơ
môi dan díu nụ hôn khờ khạo
ngủ đi thôi
chim oanh hát bên đời
tay đan
chiều muộn lớp sóng trôi
đi đâu cũng nhớ hồn non nước
lá đọng tương tư giấc ngủ vùi

tim vui
thắp nụ cười rực rỡ
ngập ngừng chân bé cõi ngoài khơi
chợt thấy ai ơi tình trong mộng
mưa từ quá khứ đến chân trời
đôi cánh
ước làm chim báo bão
dâng hương lụt lội tâm hồn
tóc ngủ sầu ru đôi mắt
quàng lên vai dáng một dòng sông
ngày vui
bốn mùa nhung lụa
giọt nắng cài
gió mưa xanh xao
đời sợ hãi

kiếp rơi

ngoảnh đầu
chợt thấy tuổi thanh xuân xa lắc
bước chân ngại ngần giẵm tuyết đông
xào xạc
mùa thu rơi trong lòng
bầu trời rỗng mặt trăng hình võng
sao phiêu diêu
đời
hết vui lại buồn
bâng khuâng dệt khúc thơ điên dại
trăm miền quê
gieo gió đợi trăng già
con tim khắc khoải đàn tơ lạc bến
lõa thể cánh đồng
trống không mương nước
trăng vòng quanh

sớm
ai gieo giọt nắng
tiếng lợn gà lục đục
sương ngây thơ
gió vẫn kịp làm thơ
sen buổi sớm
tâm hồn luôn tươi trẻ
thuyền khơi sông nước điệu đà
nhớ
một vầng trăng trong mộng
xa xôi tiếng cười
đời
đi tìm những cơn gió
chiếc quạt thần mùa hạ trên tay
nuôi tiềm thức bước đi trong lồng ngực
cánh võng
quê nhà đưa tiễn
mặt sông cười
gió lạnh
kiếp rơi

 

đìu hiu ngọn gió

gió dìu
mây lang thang
hoa tươi kết trái
ong bướm dịu dàng
cỏ xanh
mùa hạ nồng say
thoáng hương lúa dâng tình quê mới
dòng nước ru con thuyền
làn mây trắng sóng lên vạn tuổi
thấp thoáng câu hò
giấc mơ xa lắc
gió nghiêng tràn bàn tay
mùa hạ chín
ước mơ thêm tuổi

xanh xanh cánh đồng
liu riu đàn cò trắng
cỏ hoa mấy lượt ra vào
bao năm mưa nắng trời vương lệ
nón xưa
em đội gió nghiêng
câu thơ nắng chảy vào miền bâng khuâng
hoàng hôn trắng
nỗi niềm day dứt
vàng mùa thu và trắng cả mùa đông
trái thơm hạ chín tình ai tặng
mấy lượt qua đò mây trắng bông
bâng khuâng
thất thường
đìu hiu ngọn gió
xuân trong mơ

 

xuân như..

xuân như giấc mộng
một thoáng xa vời
trung niên ngọn gió
cỏ xanh chân trời

một vùng tưởng tượng 
oái oăm cuộc đời
mặt trời nổi sóng
xa tít mù khơi

thực thà lữ khách
giấc mơ chơi vơi
mùa đông giá lạnh
thờ ơ phó đời

thói người lãng mạn
coi đời như không
vần thơ trăng sáng
viển vông dịu dàng

xuân như giấc mộng 
một thoáng qua rồi
cuộc đời bão nổi
dong thuyền ra khơi

   

ghép mảnh

hạ xanh
tri âm tìm gặp lại
phố phường xưa chật ngã tư người
bước chân tìm kiếm nụ cười
viễn phố
gặp nhau
mắt thương yêu
tay bắt
suy nghĩ chạy vòng tròn
những kỷ niệm xưa trói chặt
giọt cà phê

năm tháng
đời qua bao khúc ngoặt
gió cuộc đời chống chếnh
thuyền trôi
tuổi xuân
ai tiễn
một khối tình xanh biếc
gió cựu trào
tóc trắng hư hao
câu thơ vẫn bước đi trôi nổi
những dự định đút ngăn kéo
những ý nghĩ điên rồ
tất cả để phục vụ cho thi sử
lạc lõng giữa đời
bong bóng bay

thu đến
độ vàng trong giấc mộng
thăm thẳm mây
và thăm thẳm ước mơ đời
tất cả trôi trên đầu quyến rũ
dặm quan san
ngọn hải đăng thắp sáng
gió cuộc đời miên mải
rét căm căm

giọt sương
bay hoang trong nghĩa trang
nghĩ linh hồn người khất thực
đom đóm
chập chờn ánh sáng
bóng khuya lồng nước non
dế giun khóc nhạc buồn rười rượi
mang bóng tối chạy lên miền ngược
chon von suy nghĩ
biển xa vời

ghép mảnh khuyết gầy
hẹn gặp lại
kiếp say

 



ngày chợt tối

ước đời
nằm ngủ không mơ
ước tâm rợp bóng tuổi thơ đi về
mầm thơ chiết
tâm tư chợt khóc
mộng tương lai
năm tháng chết hình hài
cái nghèo lẽo đẽo theo chân lạnh
phận đời cánh vạc vụt bay đêm
lòng ai
bao phút dịu hiền
tuổi xuân khép lại
con đường trần gian
lá rụng
thuyền nan bóng lẻ nước xuôi dòng
yêu quá khứ
chết trước tình vạn huệ
buông tay
chốn lạnh ngàn thu
cho số kiếp mịt mù trong bóng tối
xác xơ
nỗi buồn tạ tội
nụ cười trong trẻo sầu xanh xao
sáu mươi lăm năm cầu kinh sám hối
mặt đất chao nghiêng sinh tử cuộc đời
chết trên mây
thập phương nở nụ cười
nuôi bóng tối
ước mơ chum tay lại
gió cười
nắng vấy
người dở đời
thi sĩ hâm
huyễn vào
bóng tối

 

tiền thân...

thu già hoàng hôn nhuộm
cây lúa cánh đồng xa
lênh đênh con sóng biếc
nỗi niềm trời thu qua

vòm cao sông dìu dặt
xòe chiếc quạt mênh mông
chén vàng ai dâng cất
trời mây con gió bồng

hồn nương theo tiếng nhạc
khởi đầu buổi bình minh
gió đưa chùm lưu luyến
ai đêm say trên thuyền

dạo con thuyền ngư phủ
xuôi ngược dòng trường giang
đào nguyên hồn lộng sóng
gặp buổi đầu tâm linh

buông theo dòng nước lạnh
cuống vọng mê nhạc vàng
vòm cao trời kịp tắt
cho tay với dịu dàng

tiền thân đời lắm mộng
vô tình nhan sắc rơi

   





giấc khuya

tóc xuân
nét chữ gao gầy
thơ ngao ngán
tuổi trần gian mòn mỏi
em đi
mảnh hồn trĩu ngón tay
hương mùa xuân ngậm ngùi bay theo gió
xa xôi
tóc thơm mùi mực
thuở ban đầu mộng chớm nở như mây
xa mặt đất chốn vô cùng cao rộng
lòng cô đơn cay đắng đọa đày
bàng bạc tháng ngày
chơ vơ hồn giản dị
nói chi
sinh nhầm thế kỷ
giống nòi khinh

gỡ nắng
mây trên cao nhào lộn
gió nổi nhịp trăng chiều hiu hiu
u uất ư dạ nẻo trang đài
tim ngất
lất phất mưa bay một kiếp người
hồn trinh phiêu bạt phàm thai lánh
sợ hãi
giấc mơ quên ngày tháng
lỗi hẹn nghìn thu bóng chiều ngao ngán
nhạc sen cài
cành sương vạn thọ
cõi thiên thai
sông lở núi bồi
tim trần trụi
giấc đổ dài
năm tháng

 



giấc tràn tay

sen hồ Tây
cốm thơm thầm gọi
sâm cầm nghiêng đôi cánh chao bay
gói cả bóng mây
ta áo xanh trên phố
lũ lượt xuống đường đón gió may
chiều về
tiếng xuân đang chớm
ngẩn ngơ tia nắng mùa thu
hoa lỡ
Hà Nội đêm gió trở
khăn áo heo may giữ nắng cài
giao mùa
giấc mơ thiếu nữ
chuyện quỳnh hoa
hương sữa thêm say

phố vắng
chim vỗ cánh
rối bời
bóng ai vương trời thu thong thả
lòng ra hải đảo
tim mồ côi
gót chân xưa đưa mộng bồi hồi
hoa tầm xuân tím loang tường đá
si mê
nắng nghiêng vành mũ
hẹn con sông thề
trăm năm bên nhau
mắt bão
cánh chim vỗ mặt trời
buổi hoàng hôn
thuyền ngẩn ngơ mời mọc
gió lạnh
suy nghĩ đắp chăn
đời hiu quạnh
đêm động kinh
giật mình
thổn thức
giấc tràn tay

 



giật mình loang lổ

chiều tím
bơ vơ trái đất
yêu cuộc đời
mây ngập ngừng trôi
trăm con sông hẹn đổ ra biển
tiếc
tiễn ngày vui
yêu ngọn gió dập vùi
thao thức
đêm
giấc mơ đạm bạc
dùng dằng không nỡ xa người
bờ đi sông ngồi ôm núi khóc
bèo nghĩ gì khi dòng nước trôi
đi rong
lục tìm kỷ niệm
mưa nắng trên đầu
cuộc đời vơi

nắng rụi
trời đất ngậm ngùi
soi từng sợi tóc mây trôi nổi
niềm vui chảy ngược
gió trổ hoa
hạt bụi
cong cong hình trái đất
mưa nhạt nhòa biển gợi tình xa
đưa tay hái nụ cười
nhìn xa tít chân trời viễn tượng
một mình
hát dưới trăng xưa
sương lạnh sưởi ấm lòng muôn thuở
siêu logic
lời thật thà thóc lúa
ngã ba hoàng hôn
buổi chiều tối giật mình
loang lổ
giọng thần kinh

 

lênh đênh gió

nắng nhớ
đêm sương ủ
xuống biển lên rừng dạo phố đông
loay hoay hạt bụi trong vòm lá
hẩm hiu khuya khoắt sắc vơi đầy
đôi mắt
chắt lọc thời gian
tiếng cười
bắn vỡ lòng băng giá
trái tim lận đận
biển ngại ngần
hóa thân đâu ngoài chiếc bóng

trăng thức
nhịp chày khoan nhặt
quá khứ buồn
lệ buông mưa giăng
đường xưa
xanh hàng so đũa
em nghịch ngợm giấu hương gió lùa
tối về
nhặt đôi câu hát nhỏ
hồn nhiên cỏ mọc xanh lòng
lửa bập bùng
mắt long lanh quyến rũ
đánh thức đêm trường nụ quỳnh hương
hạt gió
lênh đênh mùa lễ hội
trăm nghìn hồng tía
bàn tay xinh
đêm về
cùng sao thức
ngồi ngắm trăng khuya
luận đời mình



vệt thu

trời thu
gió về viễn phố
bao yêu thương vệt cuối con đường
tình thu
thơ tan ra từng mảnh
rơi xuống hồn ai bao vết thương
phím đàn
giọt yêu thương mường tượng
tuổi trần gian
chơi vơi bão giông
chim khuyên
vườn xưa nhạt nắng
gửi áng mây trôi cuối dặm đường
vẫn biết
nắng cài tay áo
thơ yêu đương từng giọt nhỏ rơi
vẫn biết
tình đi không trở lại
gió xanh xao lòng cũng bồi hồi

ngày trước mặt
khói sương vô tận
đêm tàn
ai đong nhịp thời gian
mặt trời sáng
nỗi buồn co cụm lại
lệ rưng rưng
sóng nước hai hàng
cát bụi
phiêu lưu chiều viễn xứ
áo mới
chiêm bao giấc thật dài
ngày mai gió gọi xôn xao nắng
đôi tay thánh thiện
dệt mùa thu
dấu xe
lăn nhịp hư không
con đường mở rộng trời hồng ngàn năm

   

nhịp nghiêng

sương rơi
nhịp chuông chùa điểm
gió nghiêng
đưa tiễn bước em về
chim lợp cành me
khóm nhạc vui
tóc mơ
se mộng mây trời tím biếc
đông điếc
tiếng ai chào ngoài ngõ
khật khừ nghĩ suy
trái tim trôi trong lồng ngực
ước mơ
hóa thành bóng bay
cuộc đời vẫn ẩn mình sau làn sương khói

chợt thấy
bếp tro thành cơm nguội
cuốn phim rong chơi chân trời
cuộc tình vẫn ngã ba ngã bảy
đêm thức
nụ hồng vương vấn
chuỗi nhạc tiễn vỉa hè
sóng sánh đánh nghiêng lòng trai trẻ
gió cuộn
điệu nhạc lâm ly
phố xá xếnh xang dặm đường thiên lý
mây hồng phấn
tuổi yêu đương mộng mị
giấc nhu mì bước đi
đêm chờ đò
mắt lá

 


chị em mình

xuân tóc mới
cây cối chớm ngang vai
bến lạnh
sóng đánh nghiêng lòng người
ngày gặp gỡ
thoáng mùi hoa xoan muộn
rộn ràng tiếng chim
nắng vẫy chào
ôm đàn hát nghêu ngao
vòng tay thơm gió lụa
thuyền cũ
bóng trăng về đâu
gió xưa
nhuộm màu tay áo
lênh đênh vần thơ
giấc mơ dư thừa tuổi trẻ
quấn quện vai người
mưa nắng mưa

hạt bụi
ngọt ngào hương đồng lúa
cậu bé xưa tha thẩn nắng trên đầu
nghêu ngao hát bài ca nghịch ngợm
nắng chảy dưới chân
tăm cá ao trời
chị gánh sương
em gánh sao trảy hội
trăng rằm lẽo đẽo theo sau
hương xoan nay quện hương cau xa vời vợi
nắng vẫn như xưa gió vẫn qua cầu
đi từ hừng đông đến hoàng hôn xế bóng
chị em mình vẫn cứ bên nhau

     

cỏ sương lạnh

sóng cũ
đò xưa
bến sông chia đôi ngả
lòng theo nhạc mưa
sóng vỗ dư thừa
chợt tìm nhau
qua làn sương mỏng
chợt ôm bờ vai
mộng trên cao
nắng vỡ
trái tim chùm hoa lạ
thuở hẹn hò
trăng xưa đã già
chim vỗ cánh
nắng qua đồi lạ
tiếc làm chi mây trắng xa xôi

mắt buồn
cỏ xanh biếc
lồng lộng ong bướm buổi chiều
mây gió ơi
chao ơi tôi có tội
trăng mọc ngoài đình
cỏ liễu cô đơn
trói bàn tay
hạt răng xưa xinh xắn
buộc hồn tôi ngàn ngày ngây dại
nước nổi bèo trôi
tim chật trần gian
tóc sẽ lệch ngôi
đường không cần lối
cứ để xô nghiêng con sóng bồi hồi
cỏ biếc
mắt xanh tươi

 

thiên lý

tháng năm
chắt lọc lòng người
nuôi năm tháng
trôi đi vạn tuổi
tiếng cười
khiến trái tim câm điếc
tình là viên đạn
lòng giá băng
chim vỗ cánh
nỗi niềm xa xôi gọi
đường về nhà
qua mấy ngõ hoa
tóc rẽ lệch ngôi
đời đâu đẹp
gót chân xưa mộng cũng xa vời

phút lặng thinh
mặt trời chênh chếch bóng
trái đất im lìm ngày cuồng quay
hồn sóng gió
chao nghiêng tình thu thủy
huyên thuyên tuyệt vời
chiếc lá bay
ngày vỡ
dòng sông trôi tuyết lở
giấc mộng đầu mùa nỗi niềm hồi sinh
đánh thức
bao nụ cười theo gió
lấp lánh sương đêm rạng ánh trời
lễ hội
bâng khuâng
quỳnh hương muộn
lỡ buông
thiên lý
vẽ truân chuyên

 

nắng đêm

ngày nhớ
nắng đêm
dòng sông trôi trong mộng
xuống bể
lên rừng
hạt bụi vương tay áo
bồi hồi gió thổi sóng tiễn đưa
quẩn quanh
bóng bên người
ngỡ thằng rối
bỗng thấy cười thiên hạ
vớt cái tâm
vứt đời luôn cái xác
tìm trò chơi sấp ngửa cuộc đời
loay hoay
hạt bụi sắc không
nhặt chút hương quê vừa đánh mất

xuân chín
đêm về dế giun ca hát
thuở cánh cò chưa biết bão giông
chiều
bếp lửa bập bùng
xuân chín
cứ ngỡ xuân xanh đang đợi
dệt nắng gió
phút bình minh tĩnh lặng
hồn nghe sông nước tiễn tháng ngày
thuyền giữa bến
ngẩn ngơ bèo tìm bạn
khờ khạo
trăng rót tròn chén khuya
tự tình
đỉnh tinh thần cao chót vót
khép lại lời thề

 

tháng giêng hát

đi rong trong cõi người
ta thương yêu ca hát
trái đất hình vuông
tai ương vùi dập
đủ một kiếp người
vòng nhật nguyệt thong dong
nuôi khôn lớn
trái đất vỡ
trái tim nhào nặn
bao chua cay cát bụi hồng trần
bi hài bật khóc
bi thương được nhớ
sáng ra tiếp tục tỉnh say

tháng giêng hát
tóc mềm như cỏ
tình rẽ ngang vai nhớ vai gầy
tháng giêng hát
trăm năm nếp bụi
một mình lên đồi hát chim bay
áo biếc
ngày xuân hoa nở
sóng đánh nghiêng bao ngả qua đèo
khuya về ai nặng gánh trăng sao
tiếng đàn ru giấc ngọt ngào xa gọi
mây viễn phố
giấc trào dâng nỗi nhớ
nghĩa địa
trời xanh thu

 

rượu đầy tim

ngồi nghe
bến sông tan vỡ
tay đan chiều muộn
tiếng lòng thở than
gió đi chợ qua sông
mây bụi bờ tìm bạn
cỏ hoang chân trời
sông núi gục đầu ủi mị
nhớ xa xăm

phố vắng
giấc lục tìm xa xưa
rượu tình tràn cốc
khờ khạo tim đôi bờ
ngồi nghe
đêm về khép cửa
cơn gió cựa mình
nỗi nhớ
dế giun gọi nhau bạc đầu
cóc nhái rủa nhau tệ hại
bóng đêm trùm

rì rầm
ai rao bán tình si
trăng đại ngàn loang lổ
cánh đồng trắng
con sông xanh
lữ thứ
bội bạc thời gian
đâu người tri kỷ
ngẩn ngơ chẳng thấy gì
đâu người bạn cũ
sông huyền vi rượu hải hồ đưa tiễn
khói lạnh giấc mơ tàn
năm tháng trôi
vĩnh biệt
rót rượu đầy tim
ngao ngán
gió say

 


mắt lá

mộng về
xanh hồn cây cỏ
tim vui
tình chợt cất tiếng cười
mưa quá khứ tả tơi tương lại đợi
hương trầm dâng
lụt lội thuyền trôi
mặc sóng
có gì đâu tù tội
sáng sương bay lất phất mưa ngày
ước được làm cánh chim báo bão
xanh cả hồn người xanh cỏ cây

đưa tay hái lá mùng tơi
thấy đời tan nát ngậm ngùi
hoa cười nát nhụy hoa e thẹn
tắm bóng trăng ư trăng lặn rồi
lời thật thà thóc lúa
sợi tóc nhìn mây trôi
ừ thôi lá ngủ ru mình ngủ
ong bướm lượn vòng dâu bể khơi
mắt lá
mùa đông trời lụt lội
cũng đắng lòng một chút mong ai
thừa thãi tháng ngày
bước chân qua phố lẻ
tuyết trắng
lòng mùa đông

 

tóc dài

chiều nhớ
ngõ vụng
văng vẳng vần thơ
mắt trong
nắng tĩnh mịch
mây hoàng hôn trắng
nhuộm thời gian vàng tím ngã ba sông
đưa bến nước trôi xuôi ngoài hoang đảo
em là nắng
trái tim buồn muôn thuở
em là thơ
tha thẩn cõi vô cùng
đời dịu dàng
một chút mây hư ảo
xanh đêm đêm
gió bão ủ cơn mưa
giữa chốn hư vô
hạt bụi ngẩn ngơ nhớ
một chút bồi hồi tay trong tay

tóc dài
mây vắt ngang trời
mênh mang hương gió đôi lời cỏ hoang
gió thổi
ngẩn ngơ rừng thương nhớ
trần gian tĩnh lặng bóng u hoài
một thoáng mơ hồ ai vẫy gọi
tí tách thơ
họa nhạc trêu người
nằm mơ
nắng buổi chiều rực rỡ
con sông trôi
hoàng hôn ngồi chờ
giấc
chìm sâu thăm thẳm
con tim đi lạc
vần thơ trách nhầm
vu vơ
xào xạc
nỗi nhớ

 

gỡ nắng

chợt thấy
lòng mình như đá sỏi
trống tênh bụi bặm mốc rêu đời
bến vắng
ngày trôi đời tro bụi
mây gió nguồn cơn
nắng phôi phai
cuốn phim
bước chân người gieo lệ
ngã bảy ngã ba kiếp không nhà
tụng niệm
nửa vành trăng khất thực
rủ nhau lên núi rong chơi
mở cửa
trời đất ơi độ lượng
ngàn ánh sao rơi
thấp thoáng đời

chiều hôm
nhan sắc phải lòng nhau
ngày vụt tắt cánh chim bay không mỏi
bốn phương chao nghiêng
cánh gió về bên mình sóng vỗ
ngày nắng
đêm sương vùi
loay hoay rắc bụi hồng nho nhỏ
trơ lòng
tình rộng bao la
thoăn thoắt đầy vơi nỗi nhớ
trống dồn
tâm hồn ngụp lặn
biển rất xa bàng bạc trăng già
gỡ nắng
đậm đà muối mặn
cõi thinh không



giữa dòng

kiếp vỡ
rối rắm bạn tôi anh
nhân hòa cạn ly cùng vui họa
lửa cháy
vòng quanh chờ biển lặng
kết nối
mây nước sáng đôi bờ
bốn phương kết nghĩa ngàn hoa nở
thủy triều dâng
con sóng lẫy lừng
ánh bình minh đôi lời than thở
gặp gỡ
tình thắm một nhà
bản trường ca không gian hạn hẹp

kiếp vỡ
trăng xây tổ
tình hồng
tim say đắm thương yêu
mặt trời cô liêu
buổi chiều rực nắng
kinh thành lung lay
thủy nguyệt chung tình
vần điệu
hơi thở mông lung
vùng sáng tối hững hờ giai điệu
nghĩ suy
bên bồi bên lở
sông quặn mình mở lối yêu vui
ta phiêu lưu trên dòng sông mưa gió
con đò
chở bóng trăng
thuyền lặng
giữa dòng
sóng trắng


 

gió qua cầu

chiều xuống
nhớ người
rừng xanh thẳm
hương bờ bãi giữa cõi mênh mông
gió cuốn
gió xoay
đời chở sóng
phù sa máu chảy con tim hồng
xuân thức
én liệng chao nghiêng tài nghệ
vườn hồng thăm thẳm mảnh hồn hoang
tương lai rộng mở phương trời mới
sợi thiêng
linh cảm rộn sắc màu

ngõ vắng
bờ xa thăm thẳm
phép nhiệm màu tắm cuộc bể dâu
ngượng ngùng
giận mình bao nông nổi
kéo buồm dong
biển lận cuối trời
lặng im
biết làm sao đo đếm
mây mơ mộng bếp lửa mùa đông
lá xanh
mạ lao đao
phơi cái nhớ nhạt lòng mưa nắng
nín thở
tim rơi trong nỗi nhớ
người đi im lặng
gió qua cầu

 

ngọn cỏ

đón em
nắng vừa chia hai ngả
câu thơ giã từ quá khứ
men say
lệ đắng đời cay
cuộc tình chỉ là những giấc mơ tàn lụi
lá xanh
niềm đam mê trừu tượng
gió mơ màng
năm tháng bước đi
giấc lạ
ngọn đèn hiu hắt
ủ mộng ươm thơ tơ rối lòng

đông đến
Hà Thành vang vọng
ngơ ngác áo len cài
giá buốt căm căm
lảnh lót trong veo oanh hoàng yến
lúa thơm vàng
nhân gian bắc cầu
mùa nắng vỡ
thơ nghẹn những ngôn từ
trắng nghiêng trời đất mây bồng súng
hồn mộng du chân vô thức vui đùa
đêm tình nghĩa
tiếng thuyền ai nghiêng ngả
cắn đôi câu hò
giữ trọn ý thơ
nay mai
vượt ngàn trùng sóng gió
ngọn cỏ xanh

 

giấc đi tìm

tiếng mưa
thấm vào lòng đất
mũi tên xanh
gục những ước mơ
bản tình ca
mỏng manh rời rã
chuyện cũ ai gieo chuốc trái sầu
đêm dang dở
oan nghiệt thắt phũ phàng
đời điên đảo chôn vùi bao kỷ niệm
thôi đành
nén chặt con tim
bản tình ca vẫn
còn xanh màu máu

nhắn người
câu thơ buông lơ lửng
đường tơ phím đàn
gió thở than
đâu rồi ý tưởng trong veo
bỏ sân thơ lạnh một thời gió mưa
vắng
nụ cười hoang bến lạ
chống chếnh cuộc đời
tàn tạ nghĩ suy
yêu
giấc tìm về chân lý
hoa mộng mị tiễn năm tháng nhu mì
sợi suy nghĩ
thấm vào từng hàng đất
xanh xao bầu trời
xôn xao dế giun
giấc đi tìm

 

mưa ngoan

mưa ngoan thơm gió
xanh mùa hạ
thì thầm kỷ niệm vội qua tay
mơ áo trăng xưa ngày trẻ lại
qua sông bịn rịn nước non này
phố vắng
vần thơ đon đả
nắng vàng ươm hạt trắng long lanh
buồn vui chợt thấy mây qua phố
tình lục ngăn xưa chẳng thấy gì
ngồi nghe
gió về khép cửa
rượu tràn đêm
rao bán tình si
ngồi nghe
nước qua cầu lặng lẽ
bèo nghĩ gì năm tháng tiễn đi

mây qua phố
chim vỗ cánh bất ngờ
gió về
mây trắng
chao ơi là tội
đường qua nhà
ong bướm tìm hoa
lòng nhớ ai mà tay bối rối
thôi đành
ru mình ngủ
mùa thu về chỉ trong tấc gang
âm ỉ
lửa tràn lên mắt
nguyện sưởi cho nhau tuyết đông về
máu cuộn
dạ tái tê
trăng còn lữ thứ
chân đê vọng hồn

 


thơ nghẽn

trăng sáng
tiếng hát chơi vơi
đời bàng bạc
ngã ba sông 
cơn bão nổi trong lòng
ảo vọng 
tìm cõi xa xăm
thơ dâng sóng 
ngôn từ nghẽn lối
cõi mộng 
cánh đồng sương trắng phủ
lối nhân gian muôn nẻo bắc cầu vồng
gió lành
một thời lưu luyến giấc mơ
mây êm ả
trang sách cành cổ tích

tạo hóa
trọn vẹn niềm vui
bập bõm giấc nghê thường sớm tối
đêm bạc màu
sao đổi
chếnh choáng tái tê sương rùng mình
vọng cõi xa xăm
nắng tìm mây tỏa bóng
đêm vô cùng tĩnh lặng 
dế giun cười
vũng thời gian
giấc muộn màng hòa nhạc
miên man miền sơn cước
giấc tỏa
mây ngàn thiên thai
niềm vui
đời sợ hãi

   

xuân thức

xuân thức
biển xanh thầm lặng
tri âm sóng bạc đầu
tình lay lắt
cung bậc yêu trầm bổng
dịu êm
giấc mộng vàng lưu luyến
chuyện cổ tích
con tim sốc nổi
gió thời gian chan chứa ân tình
gạn đục
bông gạo rơi rơi
gió ru
cuộc đời trôi nổi

nắng
bước chân vào quá khứ
ký ức ngồi đợi
lảnh lót trong veo tiếng vàng oanh
chân vô hồn bước không hò hẹn
ngập ngừng
tiếng võng nhắc sông đời
hồn quá khứ âm vang tuổi trẻ
đêm huyền vi
bên kia bờ cỏ
sóng vỗ ngàn giấc thu
gió lạnh
chữa mộng đầu xuân
mai già uốn gốc
chờ tri kỷ
sóng sánh vàng
lai láng rắc trên sông
mãi mãi nguyên sơ vầng trăng thương nhớ

     


  

nắng không tan

hãy gửi nhau
hơi thở mùa thu
sởi ấm mùa đông thuyền ghé bến
dựa tóc
gió bụi mây mù loạn
tay cầm rượu ngọt rót lên môi
gió lạnh 
thời gian dài bất khuất
tóc ai say thắm thiết gọi mùa 
đêm tròn giấc 
khép vào nhau ngà ngọc
nhan sắc ân cần giữ nhẹ giấc mơ
nắng
trời lượng thứ 
mắt xanh xao hải đảo
thơ cổ 
liễu bay gầy

đáy sông
tiếng đàn thơm áo mặc
bước chân diệu kỳ
đôi mắt héo tiếng thơ vang
thuốc lá tắt
lòng chiều tím lặng
ánh sáng dìm giấc mơ
đo đếm vội vàng
đường thu 
trời kia trong vắt
lênh đênh ngọn gió
mây nguyệt tận
chân tu
giữ tròn vai áo cũ
gói gọn tiếng cười 
mừng tuổi tương lai
sóng vỡ 
đồi hai mộ
muộn màng
loãng

   

ngân hà lụt lội

nét sương
đêm hàng mi khép
trăng thẹn thùng trời đất mênh mông
em đến nơi đây
đời không hẹn
một ánh sao đêm
bóng lạc loài
đảo say
vỡ nát màu áo mới
thờ thẫn
bàn tay lạc giữa dòng
tinh cầu pha chút men thơ tặng
đàn tơ trĩu nặng vết thời gian

nếp trán
bông bềnh suy nghĩ
vóc dáng
trăng thanh mây vời vợi
rượu hoàng đế
men say hoàng hậu
những ngón tay dài ướp ngàn thu
mắt nắng
bơ vơ dòng sông cũ
gió trầm tư hơi thở thiên thần
trăm năm
cây cỏ hồn non nước
trần gian
nấm mộ điêu tàn
lụt ngân hà
bầu trời hải đảo
cõi mê say

 

vũng trắng

câu lục bát
dòng sông mơ mộng
con bướm đi tìm mùa xuân
chợt thấy
cuộc tình ngã ba ngã bảy
khúc hát dưới núi
sợi tóc tìm mây
chân cứng đá mềm
lời thật thà thóc lúa
mỗi người một ngả
đời mệt mỏi trên tay
vẫn biết
giấc yêu thầm lặng
thăm thẳm
núi sông cười
thức trắng ngọn hải đăng
một mình ru
sóng ngàn năm dâu biển

rượu khép
chuyện trời đất
chuyện cơm áo gạo tiền
chuyện bình sinh thiên hạ
tấy cả quay cuồng bão lũ
bướm lượn
trăng thu vàng một nẻo
ngồi nghe sóng tiễn mặt trời
đưa giấc mơ về quá khứ
phố vắng
khờ khạo trái tim
khép cửa mặt trời
rượu giang hồ chén khuya rạo rực
sóng nước vô tình
đêm ngây thơ
vũng trắng

 

ngày là tối

ngày nắng
đêm sương mù
mộng về theo những hàng me
đi từ vai quên sang vai nhớ
đường xa hỗn độn
núi nhớ nhà
chợt
tiếng cười thẳm sâu trong lồng ngực
mưa quá khứ
tả tơi nắng tương lai
những hình hài sợ hãi
ước làm chim bay về tổ
lụt lội tâm hồn cõi nhớ thương
sông ru nước
hồn ru mộng sóng

bếp lửa
chiều thơm mùi rạ
cảm ơn hạt êm ấm quê nhà
trái đất
bỗng đứng im
tuyệt vời bốn phương nghiêng mặt biển
nỗi buồn xanh tà áo
xa rồi lũ lượt gió tương lai
Hà Nội mùa đông quay trở lại
đóa quỳnh nở giữa ban ngày
ngày là tối
tối là đêm sợ hãi
hội chứng cõi khuya
gió đi về vạn nẻo
mây lang thang
suy nghĩ vượt đèo

 

nét sương

áo trắng
hồn xanh mùa hạ
thơm tho gần và cả mộng xa
nhạc vàng
rộn bước chân đi đếm
sông chở phù xa nước vơi đầy
quẩn quanh
trong cõi người ta
đôi khi trơ khấc như cột nhà cháy
sắc không
hoa bụi tuổi hồng
trái tim cỏ vỡ
tràn đầy chén khuya

gió ngây thơ
mưa gương thời tiết
đôi mắt thật thà
sóng trường giang
hàng rêu
nét sương mờ nhạt
len nhẹ vào tim một nỗi niềm
dòng sông
phút giao thừa sợ hãi
con bướm lạc bay vào thơ
tuyệt vời giây phút thầm lặng
trái đất chao nghiêng trăn trối cuộc đời
giọt sương mù
tim lạnh hồn thiêng
hương sắc tháng giêng
đỉnh tinh thần cao ngất
nghĩa địa tình người
bất tận
sóng tiễn đưa

   




trên lá

sáng
bông mặt trời rực rỡ
tiếng cười
điểm hẹn tương lai hồn xanh lá
gió
thắp đôi cánh tiên
miền sáng tối trong cơn mộng mị
mây cuối trời
suy nghĩ nổi trôi
mưa ngập ngừng chân đê quá khứ
sóng vỗ bờ rộn ràng
ước được làm chim báo bão
mùa gặt
tả tơi gió bão
rối bời nghĩ suy
mênh mông con nước thuở tang bồng
đôi bàn tay ấm như nắng lụa

quá khứ
xếp hàng dài lặng lẽ
viếng thăm hoàng hôn
bâng khuâng tuổi mười bẩy
thơ nắng
trang hoàng giọt lệ
buổi bình minh quá khứ mời chào
giấc mơ ngày nào ủy mị
nhạc khuya
đôi vòng tay ngà ngọc
trăng hé cười
sương gieo hạt long lanh
đêm
trở về
tháng năm nằm trên lá

 

một mình dòng sông

mộng đầy
xanh xao vạt áo
đẹp hồn cỏ cây
nắng say
tháng ngày quàng tay nỗi nhớ
tim vui
chợt thấy tiếng cười
như đâu đó dòng sông tương lai trẻ 
hạt mưa
mùa gặp gỡ
từng hàng bông nắng nở xinh tươi
tuổi thời gian xanh lên cao mãi
mây viễn phố
hàng hôn trôi bình lặng
chân trời
dốc mù sương

gió chín
mặt trời vỡ trên tay
tương lai ngợp thở
mưa ngập ngừng 
sợi dài trái đất
ước mơ
được làm cánh chim lụt lội
quàng lên vai sông núi
mênh mông
con nước trắng giữa dòng 
hoa gặp gỡ 
buổi chiều hồn rất nhẹ
gió vô tình đẩy quá khứ trôi
phù sa 
ươm tiếng hát mượt mà
khăn quàng áo lụa hồn thơ hoài cổ
sự gặp gỡ của bình minh
gió mùa thu sạch sẽ
giấc mộng 
giữa đời vàng như nghệ
giọt tương lai

   

cưới khăn voan

hồn gió
ngăn dòng thơ lạ
trái đất gieo mình
đêm dào dạt yêu thương
mộng hợp tan
ngàn sao thức giấc
vời vợi cận kề người biết không
vương chiều
đưa con nắng tiễn vần thơ ra biển
thuyền chở đầy chân sóng mùa thu
sông say
cơn gió chiều êm ái
biển giận đầy vơi
vạn sóng bạc đầu

tôi đi
đông lạnh lùng
nắng ải
màu hoàng hôn vàng úa trong tim
bến đi
sông giật mình thao thức
gói ngọn gió xưa đưa ánh trăng về
nghiêng nghiêng
giọt sương trăng án ngữ
nguôi ngoai
nỗi niềm gió mùa thu
vết thương
bến đời loang lở
chín hương
tình yêu được mùa
thì thôi thầm ước muôn vần điệu
bao giờ gió nổi cưới khăn voan

   

giấc mới

giấc mới
ngày phù du
gió hiện về mới mẻ
sông truy điệu
vừng dương thoi thóp
nỗi nhớ quanh ta
đêm hiện hữu
trăng cúi mặt
vô tình như gió thổi
mây trên cao
rạng rỡ mời chào
cuộc đời nổi trôi
chim oanh
gõ kiến
tắc kè
ngâm thơ
sóng xô bờ cuồng vọng


ngày tận thế
bức rèm thêu trước mặt
thu gầy trăng khuyết
tiễn biệt thơ
sóng đánh ngàn yêu buồm tan tác
ngàn vạn ngân hà bụi thủy tinh
nhặt rác
bàn tay ngập nắng
chếnh choáng men say rượu bỏ đời
thu khóc
ánh vàng rơi ước lệ
giọt mơ màng ngỡ mắt thu sang
vỡ trận
tranh giành thân cô quả
ngơ ngác hồng hoang lạc giao thừa
mộng khuyết tật
trái ngang
ngày rực rỡ

 


cỏ hoang đường

dạo bước
nỗi niềm thoáng hiện
mây ngàn thu
tình hờn dỗi dại khờ
bước chân trôi nổi
cỏ hoang đường
ngày viễn phố
đắng cay bao nốt nhạc
hỏi tâm tư
trăng xưa còn lưu luyến
vàng rơi
lá rụng
thu chiều vòng quanh

thời gian
một vầng trăng hoài niệm
tâm sự ươm màu lá
số kiếp thập phương
tình rộn trống trường
buông tay chốn lạnh thu ngàn dặm
tạ tội
lòng ủ ê
bốn mùa gió cuốn
xơ xác dòng nước
đêm mồ hoang
hồn lạnh cõi lòng
gió buồn chất cô đơn
thơ trút sầu tâm sự
mênh mộng sa mạc
gió say

 


mặt trời cười

định mệnh
ẵm bồng thế kỷ
giọt sương
tơ tóc quấn quanh người
đời huyền bí
vầng trăng kham khổ
giấc muộn màng
đế vương
con sông sáng nụ cười cánh hạc
muôn trùng tơ liễu tóc mây bay
thức giấc
nhìn ngày tận thế
mặt trời lên ha hả tiếng vang rền

đêm diễn
mắt hoen nhạc lệ
điệu cuồng quay trôi nổi giữa tim say
lẽo đẽo
tháng ngày tàn phế
rượu cạn bình tan
tiếng vọng cười
phố vắng
nghiêng nghiêng tình con trẻ
tình thương chật hẹp người chen vai
bước chân
kiếm nụ cười hạnh phúc
buồn tuyết sương
cô liêu mặt hồ
lữ thứ
trăng vàng như nghệ
khoe hình hài
con sóng lặng bờ đê
ngọc tiễn