du xuân

Tết đến,tết đến,tết lại đến
Xuân xanh ,xuân xanh,hoa rạng ngời
Người đi,người đi,lòng khấp khởi
Hoa cười,hoa cười,sương nắng rơi

Em về,em về, mang nỗi nhớ
Gió buồn,gió buồn,khói vương bay
Ta đi,ta đi,chiều rơi nhẹ
Đường xưa,đường xưa,gót ai đưa

Mùa xuân,mùa xuân, người  bừng dậy
Lòng ai,lòng ai,tơ vương bay
Tình ai,tình ai,người xưa cũ
Chuông chùa,chuông chùa,tịnh nhịp thai

Gió đưa,gió đưa,hương xuân thoảng
Phố chờ,phố chờ,bóng nghiêng vai
Vườn xuân,vườn xuân,chim mở hội
Trống dồn,trống dồn,hội làng ai

         

chúc Tết

CHÚC cho người già sống chẵn TRĂM
MỪNG cho khí sắc Xuân  trăm  HỌ
NĂM  nay  mưa thuận sẽ thêm  GIÀU
MỚI  hơn   năm   cũ   thật   là    SANG


                       ***

NĂM nay thời tiết Xuân đẹp quá
MỚI cả non sông mới mọi nhà

PHÚC sẽ dày thêm vì tích đức
LỘC vì tình nghĩa đến nhà thăm
THỌ do ta biết giữ sức khoẻ

ĐẾN chỗ đường hẹp ta vượt ra
MUÔN nơi nô nức đi trảy hội
NHÀ nhà vui vẻ ngắm xuân hoa
 
       

năm mão

1.Năm mới đuổi buồn đón tin vui
Mèo đi vồ chuột khắp muôn nơi
Chuột béo no say trong chĩnh gạo
Mèo mà nhìn thấy cứ thế xơi

2.Năm mão khoẻ dai như chú mèo
Mắt xanh ,vuốt nhọn chẳng cần trèo
Chuột mà dửng mỡ ra khỏi chĩnh
Mèo ta bắt gặp mời ông xơi

3.Năm qua hổ đói ,rừng tả tơi
Năm nay tiểu hổ ở với người
Nhà cao cửa rộng hơi người ấm
Mèo nằm khoanh gọn kêu meo meo

         

văn hoá đọc

Văn hoá đọc là văn hoá cảm sâu lắng
Mỗi người đọc có cách cảm khác nhau
Người thì thích mỹ từ trau chuốt
Người lại mong cảm xúc được dâng trào

Người thì thích ý hay điều lạ
Người thì yêu phá cách thường ngày
Người thì mong có nhiều sáng tạo
Người cho hay khi lập luận khác người

Một bài viết mà có nhiều cách đọc
Chữ viết là nhiều thuật toán đáng coi
Tri thức cũng là từ nơi con chữ
Sáng tạo đời cũng từ tri thức ra

Người hiểu biết người yêu văn hoá đọc
Kiến thức đời lưu Chữ hàng nghìn năm
Hãy cố gắng trau dồi và yêu chữ
Văn hoá đọc, văn hoá muôn năm!

     

cần

Mỗi sáng ra ta vẫn còn dậy
Lại học thêm một chữ của người
Cứ mỗi ngày mà ta không nhúc nhích
Tự trách mình phí một ngày trôi

Càng học thấy chẳng đâu là đủ
Càng học nhiều thấy mình bé làm sao
Thấy trời đất cứ mênh mông biển rộng
Hít khí vào ta phải nhả khí ra

Cuộc đời đẹp vì nhiều người yêu nó
Người phá rừng lại có kẻ trồng cây
Cứ như thế nước trôi,nước chảy
Rừng già kia cây lá lại đâm chồi

Tự rèn mình kỷ luật và khuôn phép
Học giữa đời học ngay chốn nhân gian

             

tư duy trẻ

Tư duy Trẻ là tư duy Sáng tạo
Như mầm cây mọc dưới trời xuân
Tư duy trẻ thích đổi thay,đổi mới
Tạo thêm ra tri thức mới cho đời

Người muốn có một Tư duy trẻ
Phải học nhiều và biết cách nghĩ suy
Biết phản biện và đổi thay suy nghĩ
Hiểu cuộc đời và mặt trái nhân gian

Có những người học cao biết rộng
Ngại tư duy nên mắc bệnh giáo điều
Toàn lắp ghép râu ông vào bà nọ
Thành món lẩu cho nhân gian xơi

Học một chữ phải suy thành nhiều nghĩa
Uống một liều phải biết cách tiêu
Học nhiều quá hoá thành khoe chữ
Tưởng ta đây đã hơn hẳn rất nhiều

Thời hiện đại với biển trời tri thức
Không biết học thành thư viện nhỏ thôi
Hãy cố gắng dựng nên Tư duy Trẻ
Cuộc đời cần Sáng tạo mấy ông ơi

Tư duy trẻ đứng ngoài mọi tuổi tác
Bởi cái hồn,nhận thức,đâu cái thân

           

hạnh phúc là...

Hạnh phúc là những điều nho nhỏ
Nhẹ nhàng như hơi thở của ta
Cứ mỗi sáng ra sân hít gió
Hạnh phúc về và đến quanh ta

Hạnh phúc là chơi với trẻ nhỏ
Cùng tập chơi tập nói tập cười
Dẫn chúng đến dưới trời vào học
Chiều trường tan lại đón về nhà

Hạnh phúc là uống một ngụm nước
Trong buổi hè trời nắng chang chang
Ngồi dưới nắng thấy cơn gió thoảng
Lòng mênh mang quên hết ưu phiền

Hạnh phúc là đêm đông giá lạnh
Nằm trong chăn nghe gió rít qua
Nghe tiếng gió thương người giá rét
Có gần mình chăn ấm đưa qua

Hạnh phúc là có ăn đạm bạc
Canh dưa cà nhai kỹ vẫn ngon
Ăn mẩu bánh cứng khô cứng ngắc
Nghĩ đến người mà như cao lâu

Hạnh phúc là nhìn cây cỏ dại
Vẫn ung dung tự tại giữa trời
Gốc rạ khô,cái thân cây mục
Vẫn yêu đời ngồi đợi mưa rơi

Hạnh phúc là bên người già chăm sóc
Dắt người đi ,rót nước cho người
Cài khuy ấm,chèn chăn cho ấm
Thật dịu dàng để người ấm thân

Hạnh phúc là chú tâm làm việc
Làm vì mình và trách nhiệm vì dân
Có chú tâm,yêu nghề mới sáng tạo
Thấy mình đây cũng chút ít cho đời

Hạnh phúc là ngồi cùng người bạn
Chuyện tâm giao đồng cảm với nhau
Nâng nhau dậy tìm hướng để giải quyết
Không vị kỷ mà cũng chẳng so bì

Hạnh phúc là được người mình yêu mến
Trân trọng mình ,chắp cánh  cho bay
Lúc buồn vui đều có ngay bên cạnh
Cùng chịu chung chẳng một chút than phiền

Hạnh phúc là ngồi trong quán nhỏ
Một mình ngồi bên cốc cà phê cay
Mây cứ trôi trong chiều thu lãng đãng
Ngắm người qua để nỗi buồn vu vơ

Hạnh phúc là sống giữa hiện tại
Thoả mãn những gì có ở quanh ta
Mọi cái đó ta đều trân trọng nó
Mỗi việc làm ta đều quý đều yêu

         

không cần!

Anh cũng chỉ như thằng hề lém lỉnh
Vừa nhanh tay nhanh mắt lại dẻo mồm
Tưởng nói lắm nịnh nhiều mà em thích
Rối cuộc đời hay dối để yêu em?

Đã yêu người thì không cần suy tính
Không cần dùng mỹ từ để yêu thương
Thương ở óc ,ở trong lòng anh đó
Chứ không thương bằng cái mắt cái mồm

Đã biết yêu thì không cần người phỉnh
Không cần sui khiến dại khen khôn
Đã chấp nhận thì đau thương chuyện con kiến
Vì tình yêu ta vẫn cứ lên đường

             

thơ sĩ

Là thi sĩ sống khác người khác kiểu
Giữa cuộc đời với biệt hiệu là hâm
Cơm không thích,tiếng cười vui không thích
Chẳng thích gì chỉ một cõi chơi vơi

Là thi sĩ bệnh hằng ngày là nghĩ
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Giữa mặt đất mà cứ như đâu vậy
Chẳng gần ai cứ một cõi mộng dài

Đời có gì vui đâu mà cười nhỉ
Hết ăn no rồi lại đến âu lo
Ôi sung sướng, người còn mơ còn ước
Bạn bè ơi ta cùng cố vươn nào!

Thi sĩ sẽ là chàng tử sĩ
Trong mắt người,trong những cuộc vui
Vui lên nhé các bạn bè chiến hữu
Rượu cạn chai,ta lại tiếp một hai

Con người cứ sống hồn nhiên đến vậy
Một vòng quay rồi lại sẽ đầu thai
Bé thì khóc lớn lên tham nhục dục
Thi sĩ buồn chẳng tiếng bạn bên tai

           

mắt xuân

Ta là giọt sương
Lung linh cành biếc
Nắng vàng dịu ngọt
Môi mềm chao nghiêng

Tim sương rạo rực
Nhè nhẹ run cành
Hồn sương xanh biếc
Dịu dàng mùa xuân

Buổi sáng ngoài ngõ
Hoa vàng ban mai
Tình sương bừng tỏ
Mùa Xuân gọi ai

Ta là giọt sương
Đậu trên bờ cỏ
Lá mềm bỡ ngỡ
Chờ ai khoan thai

Sương êm sương êm
Sương rơi trong đêm
Mùa xuân chợt đến
Mắt ngời long lanh

 

tản mạn :thơ

Mùa xuân cánh én  nghiêng chao
Trời vương vương ngủ mây cao nắng chiều
Cỏ xanh gió nhẹ hoa kiêu
Đường xưa níu bước ai về chiều nay
Hương chùa khói toả vương bay
Tiếng chuông thanh tịnh nhịp ngày bình yên
Thả hồn giữa chốn thiên nhiên
Tìm trong ẩn hiện tuổi niên ngày nào
Khi xưa có trận mưa rào
Hò nhau cùng tắm cá nhào bờ ao
Nắng lên trèo ngọn cây cao
Trời mà mưa xuống ào ào lội rông
Trời xanh nắng phủ mây hồng
Cánh đồng gặt dở rộn ràng bước chân
Khói hun từng đám bờ con
Lũ trẻ rình bắt chuột xông ra ngoài
Mấy cô thiếu nữ lưng ngài
Trên vai kĩu kịt ửng hồng má tơ
Cánh đồng như bức tranh thơ
Cái ngày ấy,vẫn theo hoài tháng năm
Hôm nay lại đến ngày rằm
Vàng son hương nến ra nằm ngoài hiên
Khấn trời một cõi bình yên
Đốt tiền mã giấy gửi lên ông bà
Người còn cho đến người xa
Phải ăn phải mặc mới là nhớ nhau
Kiếp này rồi lại kiếp sau
Hết bao nhiêu kiếp để ta hẹn nàng
Dáng ai tha thướt dịu dàng
Đi trong hư ảnh mời chào nhịp tim
Đi tìm, rồi lại đi tìm
Ngỡ mà đã gặp ở miền hong tơ
Còn duyên nên vẫn còn mơ
Hết duyên,hết phận ta chờ ai đây
Nắng chiều gọi bóng thu bay
Mây lãng đãng cũng thơ ngây ngày nào
Hồn còn nằm ở trời cao
Trăng vận hạn vẫn ngày gày xanh xao
Tìm em thuở biết ước ao
Cái ngày hoa bướm đi vào vườn xuân
Hoa khoe sắc,bướm dịu dàng
Lương Sơn dạo bước Anh Đài cùng đi
Đi về đâu,đến về đâu
Rời xa nhân thế đi vào rừng mơ
Ngày xuân chim cũng làm thơ
Ríu ra ríu rít nhả tơ trong vườn
Gió yêu cây,gió rì rào
Suối yêu nước cũng  rì rào suối reo
Hôm nay trời lại trong veo
Lòng người phấn khởi đi vào hội xuân
Lễ vạn biến,khấn vạn niên
Đâu đâu cũng thấy người đông viếng chùa
Khấn cho mưa thuận gió hoà.
Khấn cho trai gái,trẻ già yêu nhau
Khấn rồi lại khấn tiếp sau
Tiền của như nước vào mà chẳng ra
Con cái phải làm chức to
Chức to không được thì cho kho tiền
Ngày xuân trời đất linh thiêng
Phật bà chứng dám nỗi niềm của con
Lạy ba vái,thế là xong
Một năm lại đến với nhiều ước mơ
Giữa hiện thực sống với mơ
Cứ vui cứ hưởng ai chờ cho ai
Ngày xuân trời rộng gió dài
Gái trai tìm chỗ một vài đường duyên
Yêu là phải có nhân duyên
Má kia có thắm tơ hồng chẳng se
Vui xuân khắp chốn hội hè
Ngựa xe người chảy dập dìu bóng xa
Hương xuân hoa cỏ la đà
Tình duyên theo bóng trăng tà đầu non
Nước xanh xanh yến oanh oanh
Dừng chân,níu bước để anh theo nàng
Sương rơi lệ chẳng theo hàng
Hàng dâm bụt đợi tiếng nàng rời xa
Trời cao sao cũng lùi xa
Tình anh như bóng trăng sà ngọn tre
Em về áo lụa quần the
Mà như ngỡ mây về đầu non
Lên chùa hỏi bụt thương con
Bụt bảo con hãy còn non ái tình
Dừng chân bến nước đầu đình
Bóng em ẩn hiện ao đình mặt gương
Miền mong nhớ,chốn yêu đương
Âu đành trách phận nhiều đường truân chuyên
Tiếng gà dậy gọi trong đêm
Bước chân cất nặng về miền xa xôi
Bao giờ hội ở làng tôi
Tôi ra tận bãi đàng xa đón nàng
Cỏ non vương lối dịu dàng
Ngày ngày thẳng lối bóng hàng phi lao
Gió vui nắng cũng xôn xao
Trời xanh nước biếc xóm Đoài nhớ Đông
Mặt trời ửng má xuân hồng
Nảng đâu có ửng mà hồng đôi môi
Nhớ nàng nhìn áng mây trôi
Mây ơi đừng giống tình tôi với nàng
Tiếng chim ríu rít rộn ràng
Tiềng lòng tôi lại một hàng lệ rơi
Trách ai hỏi lại ông trời
Sao trời lại để cho tôi gặp nàng
Tình duyên như chuyến đò ngang
Đưa người người lại qua sông chào đò
Ngồi nhìn mặt nước bâng quơ
Hai bờ,sông chảy ai chờ ai đây
Tiếng đò ơ hỡ đêm đông
Kêu trong thanh đục như là quạ kêu
Tình oan trái bóng cô liêu
Thôi đành thu thuỷ còn chờ đợi ai
Tiếng xa vang vọng âm dài
Một là xa vắng hai là vong thân
Ngày xuân núi đứng tần ngần
Mây hờ hững,xuân có phần đẹp hơn
Cỏ non xanh rợn chân trời
Tình xuân mơn mởn như mời gọi ai
Nắng chiều vàng óng mật trong
Ong bay bướm lượn trong lòng thảnh thơi
Yêu xuân cũng tại ông trời
Yêu nhau cũng tại bởi tôi yêu nàng
Nàng còn đốn củi trên non
Mẹ già còn yếu người mong củi về
Có yêu cũng phải tối về
Việc nhà hết,phận là con ngoan
Chờ trăng dưới biển lên non
Chờ sao giăng lưới thả con sáo diều
Tiếng Khèn tìm bóng người yêu
Chờ trong giao hưởng điệu xoè nhịp chân
Âm dục bước,người đưa chân
Bản giao  hưởng ấy hoà vào mùa xuân
Hoa ban khoe nở trắng rừng
Hoa mận cũng trắng,hoa đào rừng cùng đua
Ngày xuân mở hội rừng già
Suối reo ,chim hót,vượn sà cành cao
Hươu, nai,công cũng thuộc bài
Trăm hoa đua sắc tưng bừng mùa xuân
Trên đỉnh núi,trăng tần ngần
Chị Hằng cũng muốn đi tìm người yêu
Cuội chẳng kém,cũng bỏ trâu
Xuống ngay trần thế tìm dâu cho mình
Sông Ngân sao chuyển rình rình
Trèo lên thuyền kíp để về trần gian
Ông Trời phá lệnh giới nghiêm
Cho tất cả lũ quần thần xuống chơi
Đất mở hội khắp muôn nơi
Mùa Xuân ,pháo nổ,ngưòi cười với hoa!

           

chuyện của đất

Chuyện của núi cũng là chuyện của đất
Đất đã già nhưng lại đẻ lắm con
Con của đất là những mầm cây mọc
Những kiếp người nhoi từ bãi tha ma

Chuyện của đất là chuyện buồn muôn thuở
Hết bão giông,động đất với sóng thần
Con của đất toàn những người phiêu bạt
Hết lên rừng lại trôi dạt biển khơi

Ông trời thích se duyên cùng bà đất
Đẻ vạn vật cho chúng nó sinh sôi
Rồi đến lúc đất-trời không nuôi nổi
Cuộc li hôn chấm hết giữa đất-trời

      

hâm

Khi mọi người rộn ràng đón Tết
Ta đi tìm một cái Tết cho ta
Miền bắc cực với một màu băng tuyết
Chẳng pháo hoa cũng chẳng bánh chưng nhà

Ở nơi đó hoa rơi màu tuyết trắng
Rượu tràn đầy là những khối băng tan
Người yêu vẫn những chú chim hải cẩu
Người cùng vui là tuần lộc đua cười

Ta có Tết một mình một kiểu
Người nói cười ta lại thích đứng im
Người cất bước ta lại ngồi một chỗ
Chờ băng tan đợi tia nắng mặt trời

Trời lạnh giá mà tim ta đang nóng
Một khung trời lóng lánh thuỷ tinh
Trên trời cao sao cũng là hoa tuyết
Mặt trăng tròn mặt trời đỏ trong đêm

Một cái Tết không người nơi bắc cực
Tuyết trắng trời hoa tuyết đang rơi

           

bữa cơm trưa

"Chẳng có bữa trưa nào là miễn phí"
Nghe cuộc đời nó sòng phằng làm sao
Chẳng có bữa trưa nào là miễn phí
Cuộc đời ơi,thời buổi kim tiền!

Mọi cái đều được cân đo giá trị
Cuộc đổi trao diễn ở khắp nơi
Tất cả là mớ rau ,mớ cá
Cuộc đời ơi,mây hãy ngừng trôi

Chẳng có bữa trưa nào là miễn phí
Từ tình Yêu cho đến Tình người
Chẳng có bưa trưa nào là miễn phí
Thà đừng mời,mời cho ai xơi

Cuộc đời cứ lao lên phía trước
Tất cả là mua bán đổi trao
Ôi tôi thấy đau tim tôi vậy
Cuộc đời ơi chấm dứt được rồi

Chẳng có bữa trưa nào là miễn phí...
Cuộc đổi trao văng vẳng bên tai

          

vui

Người cứ như kẻ vong thân vong quốc
Ngắm mọi người chào hỏi lướt qua
Những nụ cười nấp sau nhiều điều lạ
Chiếc xe tàng cho người liếc nhìn qua


Xã hội luôn ồn ào náo nhịp
Người với người chen chúc nhoi lên
Ngắm áo mới xem áo mình đã mới
Để khoe thân khoe sắc với đời

Nhộng dù có mặc gì cũng thấy đẹp
Tơ chẳng còn cũng có hề chi
Ong với bướm cứ đùa vui giỡn sóng
Bởi ta đây thành thị đâu nông nhàn

Chín mươi chín phần trăm người cùng khổ
Vứt cuốc cày rồi cũng tập yêu,mơ
Chín mươi chín phần trăm người là lúa nước
Để hôm nay học trở thành Tây nhà

           

dành..

Anh viết bài thơ cho riêng em
Thơ không có chữ cũng không lời
Cũng không nét mềm hiện lên giấy
Chỉ có tiếng lòng, em thơ ngây

Anh viết bài thơ cho riêng em
Thơ không cần mực bấy nhiêu lời
Chữ không có sáng vàng ong bướm
Chỉ để cho mình em với tôi

Anh viết bài thơ cho riêng em
Nét bút đưa nghiêng khắc tim màu
Chữ thắm thời gian theo nhịp đập
Để hồn em xanh trong hồn tôi

Anh ơi anh viết gì kỳ vậy
Em chỉ là em với nắng chiều
Có chăng mơ ước điều kỳ diệu
Cho tình mình hai chữ:thuỷ chung

     

cuồng

Em lại về trong một chiều mưa gió
Bão giông đời cũng theo bước về bên
Thân giá rét miệng em run cầm cập
Bật đèn lên thay nắng sưởi cho em

Em như những hải đoàn ra biển lộng
Bọt tung trào trắng xoá con tàu nghiêng
Em như những con ngựa hoang Xích Thố
Chẳng bình yên mà đạp vó tung trời

Đời là những bể dâu chìm nổi
Kiếp phong ba em cũng chỉ đàn bà
Hãy chặt hết xích dây cho buồm rụng
Sóng hiền hoà mặt biển rộng thênh thang

Em vẫn thế như con thuyền không bến
Bến là bờ em cứ vượt ra khơi

       

ma gà

Ở miền cao có loại ma gà
Đã yêu nhau là bỏ bùa cho thuốc lú
Ngày xưa có anh bộ đội trên núi
Cứ đến giờ bỏ đơn vị đi.. yêu

Yêu như thế là anh hùng lắm chứ
Mặc tử hình,mặc quân lệnh như sơn
Yêu như thế chẳng học bài vẫn thuộc
Sống cho yêu đến răng rụng bạc đầu

Ngày nay dưới Xuôi yêu trò con trẻ
Yêu đụng đầu như tai nạn giao thông
Yêu mà vẫn cứ kêu là khổ
Bỏ đô thành hãy nên núi tìm yêu

         

ma

 Sẽ không thấy anh trên nẻo đường quen thuộc
Sẽ không thấy anh giữa đám bạn bè vui
Sẽ không thấy anh trên những miền nhung nhớ
Chỉ thấy anh một tia chớp ngang trời

Anh đã đi về một miền xa vắng
Những ảo ảnh,bóng đom đóm về đêm
Tiếng gõ cửa trong đêm khuya xào xạc
Bóng đung đưa rặng chuối lạnh sau nhà

Vẫn còn sống nhưng anh luôn ẩn hiện
Trong tâm tưởng những hình bóng thân quen
Anh chỉ là làn sương vòng khói toả
Giữa cõi đời một kiếp sống mong manh

         

nỗi nhớ

Con chuồn chuồn
Đi trong mơ
Chập chờn
Nỗi nhớ
Miền cỏ lạc
Ven bờ
Gió dậy
Chuồn chuồn
Bay thấp
Đong những hạy mưa
Chuồn chuồn
Bay cao
Nâng từng hạt nắng
Con chuồn chuồn
Ngu ngơ
Làn sương mỏng
Chấp chới
Trời Thu
Đôi cánh bay ngang
Thời gian trôi
Lăn từ sông
Ra biển
Chạy đi tìm
Cuối chân trời
Xa tít
Con chuồn chuồn
Tĩnh tâm
Đậu trên cành
Đợi nỗi nhớ
Chuyển lên cao
Muôn ngàn
Ánh sao
     

ai

Ai cũng bảo sinh ra là sướng
Sướng cái gì mà khóc oe oe
Ai cũng bảo sinh ra là phải hưởng
Hưởng cái gì toàn lựu đạn củ đậu bay

Sướng và khổ đều là do ta cả
Gieo nhân nào gặt quả đấy mà ăn
Sướng và khổ đều do ta suy nghĩ
Nghĩ thế nào thì nó là thế thôi

Ai cũng bảo sinh ra là phải sống
Sống thế nào đừng làm kiếp con trâu
Sống phải đúng kiếp người thì mới sống
Sống để yêu mỉm nụ cười với đời

         

thôi

Em hiền thế như hơi thở vậy
Em hiền như giọt sương ban mai
Em hiền thế như suối trong khe núi
Em hiền như Ma Sơ giữa đời

Em vẫn hiền như bờ non ngọn cỏ
Như trăng Thu bên đáy nước trong hồ
Em vẫn hiền như điệu ru mẹ bế
Như buổi chiều mây nước mùa thu

Em hiền thế nhưng anh ơi đừng có đợi
Mây nước trời đâu có ngừng trôi
Em hiền thế như buổi đầu gặp gỡ
Buổi đầu tiên cũng là buổi sau cùng

             

sự bình lặng

Cuộc đời đã trở nên bình lặng
Sau bao ngày giông tố trôi qua
Con người đã trở nên điềm tĩnh
Sóng cuộc đời đâu nổi xô ta

Sự bình lặng như mặt hồ không sóng
Đáy nước trong mặt bóng gương soi
Sự tĩnh lặng làm chiều sâu suy nghĩ
Mở hồn ra cho ánh nắng chào đời

Để có những phút giây đời bình lặng
Con người ta phải vượt mọi nổi trôi
Để trở thành một con người điềm tĩnh
Vượt lên trên tranh chấp của đời thường

Mặt hồ trong có gì là không đẹp
Dập khát vọng những ham hố đua chen
Cứ sống thế,cứ hồn nhiên đến vậy
Tự thiên nhiên,tự thế cuộc đời
       
           

đừng

Em cứ tưởng mùa xuân sẽ trở lại
Chim hoan ca hoa lá phủ trên cành
Em cứ tưởng mùa xuân là nắng sớm
Cuộc đời lại một trang mới sang trang

Con người khác mùa xuân đang vẫy gọi
Xuân của người Xuân đã đi qua
Chỉ còn sưởi mùa đông không lạnh giá
Làm ấm mình bao đông tuyết đi qua

Em lại bảo không còn xuân không cần sống
Cuộc sống tràn đầy là phải mùa xuân
Em ơi em,em hãy giảm cơn khát vọng
Xuân lại về,lại mọc dậy từng chồi non

         

nai

Có những người có đôi mắt nai
Có những người có cánh tay vụng dại
Có những người có bước chân khoan rãi
Có những người có cuộc sống ngu ngơ

Người mắt nai đẹp trong chiều thu hạ
Ngơ ngác nhìn mơ một cõi xa xăm
Trong rừng vắng lá thu rơi vời vợi
Nhẹ bước nằm thả hồn chờ trăng

Nai là thú nhưng chỉ ăn cỏ lạ
Những lá cành,những mầm nhỏ vương cây
Không tàn phá,không tìm mồi vật sống
Để hồn trong đẹp mãi với rừng già

Cuộc đời cứ trôi đi như chuyện cổ
Nước suối ngàn trong mãi bóng thu rơi
Nai ngồi đó bên dòng con suối nhỏ
Thả hồn thơ trong những buổi thu chiều

       

Ngẫu suy 1

Con người ta sinh ra ai cũng mưu cầu hạnh phúc,ai cũng mưu cầu có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi hợp thời đại.Mưu cầu có một tình yêu đôi lứa đẹp như Mơ.Đó là những lý do chính đáng.Đó là mục đích sống của kiếp người
Những lý do mưu cầu đó,đứng ở góc độ làm người,thì đó là việc đúng.Nhưng.Đứng ở một góc độ khác,cao hơn, tâm linh hơn,thì còn phải bàn??Trong vũ trụ này,đâu phải chỉ có kiếp người(cho mỗi người) mà còn nhiều kiếp khác của con người.Nhìn xung quanh ta,bằng mắt thịt,mắt bằng vật chất thì còn thấy kiếp của các loài động vật,các sinh linh,các loài thảo mộc..,v.v...Chưa kể các kiếp vô hình,vô tướng(điều này có thật,một lúc nào đó khoa học vật chất sẽ chứng minh).Một nguyên lý bất biến là:"Vật chất không mất đi,chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác,từ thể này sang thể khác,từ trạng thái này sang trạng thái khác,...Có biến tướng nhưng bất biến trong vũ trụ!
  Về Kiếp con người,dưới ngôn ngữ của Phật,được qui tụ bởi 3 thuộc tính,hay cũng là bản chất,bản ngã của con người ta:Tham,Sân,Si.
Tham,hiểu theo cách đơn giản là những cái muốn có,muốn sở hữu,muốn là của mình.Có rồi muốn có nhiều hơn.Hôm nay có một mai lại muốn có hai.Hôm nay có cái này mai lại muốn có cái khác.Và những cái muốn đều đạt được lại hối thúc tiến lên,mong muốn có nhiều hơn,tốt hơn nữa.Cái Tham của con người,của xã hội loài người,đứng về khía cạnh nào đó,nó là động lực cho xã hội phát triển tiến lên,cho tiến bộ khoa học ngày càng văn minh hiện đại.Nhưng đứng về khía cạnh cá nhân từng con người,nó cũng là mưu cầu sung sướng muốn tốt đẹp hơn, thì...Chưa Đúng!Vì sao?Vì cái Tham nó hối thúc,nó làm cho cái Tâm ta luôn thấy bất an,luôn dằn vặt,lo lắng,luôn luôn thấy khổ vì chưa đủ.Nó như người lúc nào cũng bị đói.Đói thì vui làm sao được,có cười cũng méo mó.Có ngồi trên mọi cái đang có nhưng đâu vui,tâm hồn đâu phơi phới.Rồi với những cái tham đang ước muốn,có thể ngày mai mình sẽ đạt được,nhưng lại chỉ thoáng vui rồi lại buồn,vì nhiễm tham thành thói quen rồi,lại hối thúc trỗi dậy,lại đặt mục tiêu mới  để với,để có.Cứ thế,mình như người leo các bậc thang lên núi cao mà không có đỉnh,không có nghỉ để ngắm thiên nhiên.
  Lại nữa,Tham để làm gì?
Nhiều người lý luận,Tham để cho tôi được hưởng-có biết hưởng đâu.Tham để nếu có chết thì để của cho con cái,cho người thân thuộc,cho họ hàng gần xa..Tham để.. đời, để ghi vào sử sách,bảng vàng ghi công.Đúng chưa?Chưa đúng!
   Chúng ta phải hiểu,trong mỗi một con người,mỗi cá thể sống(kể cả các loài khác) đều có Hai phần;Phần hồn và phần xác.Hiện tại chúng ta ở thế giới vật chất hữu hình,hay còn gọi là thế giới Nhị nguyên.Thế giới của hai mặt đối lập trong một thể thống nhất..Khi ta đang sống ,phần hồn và phần xác tạo nên con người ta.Để ví dụ dễ hiểu ta ví Phần xác của con người ta như một cái Nhà.Phần hồn( chết đi gọi là linh hồn) ví như Ông chủ ở trong cái nhà(gồm tứ chi,lục phủ ngũ tạng và bộ óc)đó.Vậy cơ thể ta:Ông Chủ ở trong Cái Nhà.
  Khi ta chết đi.
Cái nhà của ta già nua,hay bệnh tật coi như đã bị hỏng,không dùng được nữa,bị vứt bỏ.Bộ óc( bộ tổng chỉ huy cơ thể bị tê liệt ,không còn tác dụng chỉ huy).Lúc đó,ông Chủ nằm trong ngôi nhà mà vẫn hằng ngày sử dụng để ở sẽ thoát ra(như kiểu người thoát hoả hoạn ấy),sẽ không trú ngụ trong ngôi nhà hỏng vứt đi đó nữa.Lúc đó cái xác(ngôi Nhà)trở thành nhà không chủ,bỏ hoang hay bỏ đi cũng vậy,ko còn ý nghĩa gì hết.Nhiều nơi chôn cất,nhiều nơi bốc mộ,nhiều nơi hoả táng trôi sông,nhiều nơi đốt lấy tro bỏ lọ,có nơi mang xác lên điỉnh núi cho quạ ăn quạ rỉa.Mỗi nơi một phong tục tập quán khác nhau.Cái xác lúc này đúng nghĩa ko còn  ý nghĩa gì ngoài nó là vật kỷ niệm ,hay một  dấu ấn để lưu giữ kỉ niệm giữa người chết và người sống mà thôi.Cái quan trọng là cái không có chết đó,cái thoát ra đó,cái ông Chủ trong ngôi nhà đó( không bao giờ chết ), đó là cái Linh hồn,cái Hồn lúc còn sống.
 Cái Ông chủ (cái linh hồn)ở dạng vô hình,vô tướng đó là còn mãi!Nó chuyển động,từ trạng thái này sang trạng thái khác.Có thể ví nó giông giống cái Hộp Đen trong máy bay hay tàu thuỷ để khi tàu thuỷ hay may bay gặp nạn tan xác thì nó vẫn còn.Nó lưu trữ tất cả mọi quá trình sự kiện của máy bay,Cái linh hồn cũng vậy.Nó lưu giữ mọi nghiệp chướng,cái nhân cái quả, cái tình của con người, để nó mang theo và sử dụng những dữ liệu đó cho hành trình các kiếp sau đó.Và cao hơn nữa,bên trong sâu hơn nữa,trong mỗi cái linh hồn đó đều có một hạt nhân,cái tâm mà mọi vệ tinh, quỹ đạo chạy quanh nó là.. Phật Tính.Và nếu ai có thể bứt phá,dỡ bỏ ,phá tan các vệ tinh, quỹ đạo đó chính là người đã đi đến Giác Ngộ.Mở toang được cánh cửa ngàn cân để nhìn và tìm được thấy Phật Tính trong ta.Không tìm ở đâu khác,không cầu xin được ở đâu khác,mà Phật hiện hữu ngay nơi ta.Và ta thoát ra khỏi thế giới Nhị nguyên của kiếp người và vạn vật, để sống trong một thế giới.. Nhất nguyên,vô hình vô tướng,vô thuỷ vô chung, vô cùng vô tận,Thế giới chan hoà  của sự an lạc và bất diệt muôn đời.Đó là con đường.. đi tới! Còn hành trình thế nào là do mỗi người tự đặt ra hay không cho mình .Đó là Phật ở tại Tâm .Phật ở ngay chinh mình chứ ko ở trên chín tầng mây khói cao vời vợi.

                      ( Tễu )

Ngâu suy2:Đời!

Ngẫu suy2:đời!

Ai trong chúng ta sống dưới bầu trời này,dưới thân phận con người đều nhận được những khổ đau và hạnh phúc.Hạnh phúc?.Cái mà chúng ta đi tìm và chờ đón,cái mà chúng ta muốn nắm bắt,để tận hưởng những giây phút an lạc của cuộc đời, nhưng nhiều lúc làm chúng ta thấy thất vọng,mệt mỏi,không biết chúng ở đâu.Tìm mãi,chờ mãi mà không được,không thấy mà chỉ thấy những khổ đau chồng chất,những bất hạnh tai ương cứ đeo bám vào mình.Người viết bài này muốn chia sẻ cùng mọi người về cách nghĩ,cách cảm của mình về cuộc đời,về cõi nhân sinh mà mọi người trong chúng ta đang sống.Làm sao để chúng ta cùng chung sống hoà bình trong dòng đời ngược xuôi đầy bất trắc và giông tố này.Chỉ với mong muốn chia sẻ thôi,muốn giãi bày thôi không có ý lên lớp dạy đời, mà muốn cùng nhau tìm hiểu một chút về kiếp con người và mối quan hệ trong nhân tình thế thái.Ai thấy có gì hay thì lấy làm tham khảo,thấy dở thì bỏ ngoài tai cho khỏi bận lòng để mà vẫn sống yên vui tận hưởng kiếp người.
   Để bàn về hạnh phúc ta có thể lấy tư tưởng của đức Phật,Người mà  nhà văn vĩ đại Nga, Lev Tolstoy đánh giá là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của lịch sử loài nguời.Chúng ta đều biết hạnh phúc và khổ đau là hai mặt đối lập của cuộc sống.Làm thế nào để có hạnh phúc?Hạnh phúc là gì,ở đâu,tìm như thế nào?Khi ta trả lời  được những câu hỏi trên ta sẽ thấy hạnh phúc xuất hiện,và ta chỉ có việc đón nhận nó hay không mà thôi.Có rất nhiều cách định nghĩa hạnh phúc,nhưng tựu trung hạnh phúc là sự Thoả Mãn những cái,những điều mình cần,mình muốn mà mình Đang có hay đang đạt được.Như ta đi đường khát nước mà được uống cốc nước mát-đấy là hạnh phúc.Như ta muốn ăn một món ăn ngon mà được ăn-đấy là hạnh phúc.Như ta muốn hát mà được hát-đấy là hạnh phúc.Nhưng có nhiều người khi đang được sống với những cái đó nhưng lại suy nghĩ đi đâu,đang ăn mà lại nghĩ đến công việc ngày mai,nghĩ đến những ước muốn kế tiếp,.v.v.. thì đâu thấy hạnh phúc!Những người như thế luôn.. đuổi bắt hạnh phúc mà chẳng cảm thấy mình đang có hạnh phúc trong tay.Hạnh phúc là khi ta muốn thích công việc gì mà ta được làm,đam mê cái gì thì được sống trong bầu không khí đó,thích nói điều gì được giãi bày-đó chính là hạnh phúc.Ví như ta thích đá bóng mà ta lại được chơi bóng rồi lại vẫn kiếm được tiền do chơi bóng để sống thì đấy là  người hạnh phúc.Cái quan trọng là ta biết coi đấy là sự đã được..thoả mãn,đã đủ,và chấp nhận nó.Còn nếu như nó đến mà ta không chiụ dành thời gian suy nghĩ cho nó,không chịu cảm nhận nó mà lúc đó lại khởi phát lòng tham ,lại coi là chưa đủ,chẳng có ý nghĩa gì thì chúng ta cũng chẳng thấy  hạnh phúc đâu,mà không thấy hạnh phúc là Khổ,là đau khổ,sống trong sự dằn vặt, và mệt mỏi.
  Bản chất của con người là Tham,Sân,Si mà Phật gọi là những mầm mống của sự gây đau khổ.Vì sao?
Bởi vì khi ta Tham,con người thường không nhận biết được thế nào là đủ.Có rồi muốn có nữa,có nữa.Lúc nào cũng sống trong sự mong mỏi, chờ đợi, lo âu.Tâm hồn luôn bất an dao động.Không biết ngày mai sẽ thế nào,có được hay không được,rồi đặt các tình huống các gỉa thiết v.v.Lúc nào tâm can cũng bất an, mệt mỏi, rối bận.Chẳng thấy những cái mình đang có,đang sở hữu là đáng yêu đáng quý.Với tâm trạng như thế thì là khổ chứ đâu có thấy hạnh phúc.
 Còn về Sân?Khi con người giao tiếp với nhau,hay sự quan hệ giữa người với người bị đổ vỡ, con người từ chỗ yêu quí nhau,mến nhau trở thành ghét nhau,thù hận nhau ,quy kết tội cho nhau.Hơn nữa, dẫn đến việc trả thù nhau.Và cứ thế ,như hai người đấu trên võ đài cho đến khi một người hoặc cả hai gục ngã mới thôi.Hỏi như thế được gì,vừa hao tổn sức lực mà lòng đầy sân hận thù oán.Khi ta rơi vào tình trạng đó, ta đâu thấy vui mà chỉ thấy máu dồn lên đầu và bực tức phừng phừng.Như thế là Khổ hay sướng.Có thấy hạnh phúc không?Giả dụ, ta có chiến thắng thì đấy cũng là tội ác,gây cái khổ cho người,và người lại oán ta ,lại tìm cơ hội để trả thù.Thắng mà đâu có sung sướng ,lúc nào cũng phải phòng bị,đối phó.Tâm đâu còn an ,còn thanh thản để mà.. hạnh phúc.
  Còn về Si?Khi ta si mê một cái gì đó,về mặt nào đó,si nó làm cho ta có cảm giác là được sung sướng,được hạnh phúc?.Khi Si,ta nhìn cái đó thấy đẹp, đáng yêu .Rồi nhờ có si mê ta sẽ gặt được những thành công cũng như sáng tạo.Nhưng vì ta Si  nên ta không tỉnh táo,thường dồn hết tâm lực và sức lực cho sự si mê đó,nó làm tổn thương đến sức khoẻ,đến sự mất cân bằng trong cuộc sống,chưa kể nhiều cái Si độc hại.Đã Si,đã mê rồi cũng sẽ đến lúc tỉnh,lúc phải sống với thực tại thì thấy sự Si đó không ổn, không hay.Si là Quá.Mà cái gì quá đều không tốt,kể cả lòng tốt?Si rồi còn nghĩ đến ai chung quanh,còn biết sống cho ai?Người Si là người ích kỷ,chỉ biết sống cho mình,ngoài mình ra không còn ai hết,dẫn đến cái ngã mạn nó phồng lên ,choán hết cái hồn người,cái tình người.Si quá thì mệt mỏi,u mê.Còn đâu mà cảm được sự thanh thản,nhẹ nhõm.Mà không nhẹ nhõm thanh thản thì đâu hạnh phúc. Những cái cảm được khi Si chỉ là giả ,là ảo,là nhất thời mà thôi.Tâm có yên đâu, lúc nào cũng hối thúc,cuộn chảy.Tâm bất an thì đâu phải hạnh phúc!
  Chính vì ba cái Tham,Sân,Si nó khởi nguồn cho cái tâm bấn loạn.Mà tâm bấn loạn thì bất an.Bất an thì đau khổ chứ hạnh phúc gì.Hạnh phúc là sự an vui,là cái hồn thanh thản,nhẹ nhàng,hưởng mà không lo phải trả,phải nợ.Là người sống giữa tình thương yêu của đồng loại cùng với sự hiện hữu tự nhiên của đất trời.
 Nước ta còn nghèo.Vật chất chưa đủ so với  những người dân ở các nước phát triển khác.Nên người nước ta còn Cần nhiều cái theo cái nghĩa so sánh với bên ngoài.Còn ở nhiều nước mà người dân họ đã dư thừa vật chất.Nhưng đâu phải vật chất dư thừa mà đã thấy hạnh phúc!Họ đương đi tìm hạnh phúc ngoài vật chất,họ thay đổi cách cảm bằng vật chất bằng cái cảm tinh thần.Họ tìm sự an lạc cho tâm hồn để có hạnh phúc.Đó chính là hạnh phúc thực sự,chứ không phải kiểu hạnh phúc mà vật chất đem lại.Vật chất chỉ nên là điều kiện Cần trong cuộc sống hiện đại.Còn để có hạnh phúc,để đạt được là người hạnh phúc trong cõi đời này.Mỗi chúng ta tự tìm cho mình một chữ Đủ.Và cảm nhận được cái Đủ đấy cho mình -Đó là Hạnh phúc!Hạnh phúc có ở quanh ta!

                 ( Phỗng )

15 nhận xét:


Nặc danh nói...
ông cho tôi vay một ít hạnh phúc,kiếp sau tôi trả.
Nặc danh nói...
ông hãy đổi cách suy nghĩ,cách nhìn sự việc,và có triết lý sống ông sẽ có hạnh phúc ngay.
Nặc danh nói...
ông tìm cho mình một chữ Đủ,ông sẽ phong lưu.Còn ông giàu có mà vẫn thiếu,thì ông vẫn nghèo,đáng thương và cần phải giúp đỡ.
Nặc danh nói...
Tôi chẳng bao giờ đủ ,nghèo mà xin chẳng ai cho.
Nặc danh nói...
Tại vì ông sống toàn với bọn giàu nhưng rất nghèo.ông vào chùa Phật lột hết mọi thứ là ông đủ ngay.
Nặc danh nói...
Cái sự sướng khổ cũng như 5 thằng mù sờ voi vậy nó chẳng đúng mà nó chẳng sai.
Nặc danh nói...
Hôm nọ có bà nhà văn nữ.Thích cô độc mới viết được văn.
Nặc danh nói...
Nghĩ đúng phết và thấy bà rất thực.Không cô độc thì văn viết ra gì.
Nặc danh nói...
Bà còn ước chui vào một cái cống.đậy nắp lại để ngồi viết văn.
Nặc danh nói...
Những ông nhà thơ cũng vậy.Toàn thất tình viết nó mới phê.
Nặc danh nói...
Chỉ có mấy ông làm đầu,tạo mẫu,làm nghệ thuật ở bên chân dài thôi.
Nặc danh nói...
Khổ nhất trong đám làm nghệ thuật là mấy ông thơ sĩ,nhà văn.
Nặc danh nói...
Làm văn nghệ ,nó vàng như nghệ.Bôi vào sẹo vào những vết đau.
Nặc danh nói...
Muốn để đời toàn khi chết người đọc mới hiểu.Còn hiểu ngay không thể để đời.
Nặc danh nói...
Nó cũng như nhạc cổ điển mấy ai hiểu.Có như thế đời tác phẩm mới sống lâu.

Đăng một Nhận xét