chìa tay cho gió

bình minh gió
cánh đồng thân quen
hư không sự thật
chiều
cô đơn độc vỡ
con đường nhỏ thân quen
mòn mỏi thời gian
trăng say mặt bể
một hoàng hôn mấy mùa nước mắt
vạn câu thơ
co ro mặt trời
buồn rỗng không mặt biển
thả mây
thuyền không buồm
mong manh bánh lái
hấp hối mặt trời
cô đơn trôi nổi
cơn sóng dữ bạc đầu 
xộc xệch thời gian
năm tháng gầy còm
nỗi buồn ăn mòn mặt bể
chìa tay cho gió
trăng lộng vần thơ
giấc yên vui
chiêm bao lật ngửa
nhạc xô
nửa đời hồn mê

ủ mục sương mù

khóc thời gian
vội vàng ánh sáng
lưng lửng cơn mưa buồn
ngày xuân
cỏ dậy thì
phố phường xanh vô lượng
hoa và hoa
người và người
ước mơ tầm tã
nhớ bốn trời
mênh mang của giả
những bọt thời gian
yêu đi
chết trong sợ hãi
mùa xuân nhảy múa trong cơn mưa
vái đất trời
âm vang lục tỉnh
niềm vui đốt rượu sưng môi
vọng thời gian
nỗi đau hạt lúa
ủ mục sương mù
đêm nhớ bạn
chiêm bao
lộn nhào ngày tháng

một mình ngồi đợi

quầng trăng lạnh
sông trôi bến vắng
tháng năm lười biếng
 hoa rụng tơi bời
vu vơ nhớ thương
con đường đỏ quạch
rờn rợn cỏ xanh
suy nghĩ trôi trước gió
giật mình bóng đêm hoang sơ
bến đò xưa
rũ rượi cơn mưa chiều
co ro quán vắng đứng dầm mưa
buồn mấy điệu
hoàng hôn sính lễ
đêm dâng lửa mặt trời
uể oải yêu
gió ngang cành liễu
tróc lở mặt trời
mây trắng cô liêu
đi trên bờ thời gian
ngắm dòng sông nước cạn
căng buồm cơn mưa
khản tiếng
lũng đoạn tháng ngày
bến trăm năm
một mình ngồi đợi
mặt trời lăn từ đông sang tây


tháng ba đất vỡ

tình xa ngái
khâu đời vào nhau
niềm đau thừa thãi
ngoảnh đầu lại
khổ đau vấp ngã
tóc tỏa mùi hương
sứt mẻ cuộc đời
trở thành ngây dại
ngâm thơ giữa đời
chén say ngà ngủ
đến lâu đài cát
như một kẻ đang yêu
hòn đá xanh
cơn mưa mùa khát
vồng chớp xanh da trời
rượu đậu vào thơ
miếng trầu cay nhạt
cứ đợi cứ say hẹn hò mãi mãi
bao dung buổi chiều
hoàng hôn nuôi cơn mưa
tháng ba
trồi sụt hồn thơ
đất vỡ

mệt nhoài thuốc lú

ngày điếc
mưa gió ồn ào
cơn bão nhớ trói người giữa chợ
xe lăn đỉnh dốc
cõi mộng xa xôi
người đi giữa cánh đồng trống vắng
đêm dư thừa
sụt sùi hạt mưa
núi cao tuyết trời tróc lở
canh bạc cuộc đời
lạnh từng mái phố
uống rượu ngăn cơn mưa
đãi bôi thất hứa
hy vọng thời gian
bước chân lên vùng tưởng tượng
thiết tha ánh sáng
mòn mỏi nụ hôn
chiều rơi dấu lặng
cột buồn
hắt hiu nỗi cô đơn
cành thời gian
mệt nhoài ánh sáng
vương miện buồn
thuốc lú quyên sinh


chân sóng

chiều đỏ lịm
vái lạy mênh mông
nghìn năm nước mắt
buồn rỗng không
gió phủ mặt trời
buông xuôi biển sóng
dấu lặng xanh xao
một mình nghe biển kể chuyện
em và tôi
dã tràng se cát
sóng rập rình cuốn trôi
đời hay hát
chủ nhật gõ vào cánh cửa
bước chân khép lại bao lần
tháng bảy
nửa giấc mơ
thấy mình hư hao ngày cũ
đêm gọi bạn
hơi thở cựa mình
thanh âm của đất
luyến láy yêu
sinh sôi chồi nụ
vỡ một màn sương sóng sánh mặt trời
mùa đông co ro
suy nghĩ cuộn tròn ý thức hệ
mùa thu tơi tả gầy còm
chân sóng

gió lạnh gót chân

lên chùa
khói trần phảng phất
trầm tư
đếm giọt mùa xuân
bậc thềm đá
trăm tuổi trắng mây thiền
thoáng cái đông qua đón xuân trở lại
bâng khuâng giọt nước mắt
khát khao trăng mùa hạ
trái tim côi rẽ ngược cuộc đời
vuông suy nghĩ
cỏ lên xanh tốt
tơ nhện giăng sợ làm lá đau
nắng tắt trên bờ mệt mỏi
buồn như gió
chập choạng bàn tay
cơn say dư thừa cám dỗ
mơ trăng
ngủ quên trên cánh đồng hy vọng
dĩ vãng trôi
kỷ niệm đầu đời
thời gian xinh
buổi chiều mây trắng
gió lạnh gót chân


lỡ hẹn câu thơ

ngày khô nước mắt
khập khiễng bước đi
vá víu dòng sông vạn dặm
nếm vị ban mai
tiếng thở dài hiu hắt
khúc ru chiều thắt nút nẻo mùa xưa
thăm thẳm ngàn mây
sóng nghiêng cửa võng
lặng thầm sông chảy qua đời
mùa thu hết hạn
nắng chết trên đồi
chuồn chuồn gánh bão mòn ngày tháng
đời giông bão
đau từng kỷ niệm
dò dẫm mùa chết đuối
bồng bềnh sông trôi
mong manh mây tím
ngày đi đêm cuối góc buồn
tháng tư
lỡ hẹn câu thơ
người rời thành phố
bóng thời gian
nhợt nhạt dấu chân người

lấm lem bụi cát

hốc buồn
trú ngụ không gian mê
mây tang tóc dáng trời ảm đạm
nắng vàng
lấm lem bụi cát
hạnh phúc dỗi hờn quay lưng
nhọc nhằn cánh đồng chạy lũ
mua ý nghĩ
cài đặt hoài vọng
đôi mắt đen chớp bể mưa nguồn
chuỗi cười đầm địa nước mắt
ngày duỗi
xô lệch bầu trời
mây đen cản mặt
giọt mồ hôi khô trên mái tóc
nhòe nhoẹt tháng năm qua
đánh chìm ca dao
thu rơi trên cỏ
mưa còn nghiêng ngó
ăn rỗ mặt trời
đêm hoang mang
nụ cười trĩu nặng
gió lang thang
tình sầu ngơ ngác
lạnh chìm hoàng hôn

tháng sáu hoa đỏ

khúc đêm
buồn thăm thẳm
nghe trở mình của gió
những hạt sương rơi
gọi thời gian
cựa mình cây cỏ
đất vỡ sinh sôi
miền ký ức
đứng buồn thui thủi
cánh phượng rơi mùa hè lặng lẽ
dải nắng vẽ đến hoang đường
tận cùng vầng trăng
xanh xao cõi vắng
trầm ngâm niềm mơ ước ngây thơ
vết rạn đời
vỡ đôi con nợ
buồn cho định mệnh ba mươi
trắc nghiệm thời gian
nắng mưa sấp ngửa
sụt sùi hoàng hôn
lạnh lùng bóng tối
thương thời gian
tháng sáu hoa đỏ
mùa hạ ngây cười

lạc thời gian

buổi chiều cong
xoay tít cánh thơ buồn
chong chóng giữa đời lộn ngược
mùa thu vắng
mắt con thuyền không chạm
thế giới nghiêng cửa sổ bình minh
phía dốc đời
ngã tư xanh đỏ
rong rêu rơi thu úa mặt trời
lạc mất thời gian
dọc đường chớp sáng
hun hút bóng mưa mốc meo cát bụi
đợi
miền gió chướng
ảo tưởng ngựa hoang
ý nghĩ điên rồ trái tim vò nát
ngày quên
đêm trượt ngã
nghìn sao lễ hội hóa trang
giấc mê chỉ còn một nửa
tơ nhện giăng hờ
hoàng hôn phơi lá
buồn in dấu giày

mưa trong tim phố

ngày đi
dửng dưng bến bờ
ký ức lùi sâu ngày tháng
miền cát lở
hơ huếch mặt trời
trốn vào sau lưng nhát cứa
mưa ồn ào
xóa sạch vết chân
nỗi đau lau sậy
xuống phố
cổ đại bầu trời
rét trong tim lạnh
những mảnh vỡ hình cầu
khoảng không vũ trụ
trái tim trôi
nước mắt chảy
dòng sông hấp hối
vọng tâm hong chiều
hà nội buồn
phố hóa thành sông
mưa trong tim phố
đêm cô độc
lần cuối cùng khóc
đời lại sang trang


chiều ru võng

dòng suối trắng
nhan sắc mây hồng
cỏ thêu nhung lụa
hòn đá xanh
điệu buồn nhạc ngựa
sóng lim dim ngủ mặt hồ
thăm thẳm lòng hoang
thâm nghiêm vầng trán
tóc viễn phương
ảo diệu mặt trời
trồi sụt thời gian trôi mặt bể
quầng nước mắt
trăng khuya gieo hạt
xa xôi lưu lạc hồn quê
nắng mưa đã từng
núi sông nghiêng mặt đất
hồi hướng tương lai
nắng thơm chiều tình tự
trên nhung cỏ dịu dàng
hồn rủ thu sang
chim xanh về rừng
cành mộng nhiều hoa đỏ
lòng còn yêu
ngẩn ngơ chiều ru võng

chợt vắng

thơ say
ngoài tầm với mộng
mùa xuân trổ lá
gió vờn mây bay
ngọc cho em
lửa cháy căn phòng
thơ rơi ánh nguyệt
linh hồn chết
bày biện nghĩa trang
mai thu lá rụng
đời mộng ảo
đất rung núi chuyển
dòng sông chảy ngược thời gian
chợt vắng
hơi thở hao gầy
mùa đông trước mặt
đời vẽ đường cong
ước mơ đi vòng năm tháng
ngón tay thần dược
hôn mê thời gian
mùa xuân đi
hệ lụy thiên đàng
ngủ quên năm tháng

vịn tay vào thơ

mở cửa bầu trời
nắng vàng hanh nhạt
cánh tay chạm vào cổ tích
vỡ vụn không gian
nắng lên
màu cỏ úa
sám hối con đường nạm bạc
quỳ gối nói chuyện trần gian
đời ngồi đợi
rời bỏ chỗ đông người
si mê đắm đuối trăng sao
cuồng tín chiều về dẫn lối
vịn tay vào thơ
ven cung trời mở
lời hò hẹn tình si
sắc phong cung tình ái
dâng cuộc đời
du hí bốn phương
thơ bay ngoài vũ trụ
phố sài gòn
tháng sáu trời mưa
rót rượu vào môi gục đầu hạnh phúc
yêu cho ngoan
thời gian dài vô tận
trái tim cuối con đường
cuộc tình
bì bõm

thời hoa dại

ngày chớm buồn
tương tư mơ hồ đâu đó
nắng rắc mảnh vàng lên cỏ
heo may se lạnh một con đường
phố cong
chiều cô độc nhớ
hạt sương giăng buồn trước cửa
mây gió lang thang
thu đang về
thời tóc rối
đếm tháng năm thành tuổi
tiến đò xa vỡ vụn đêm đông
võng hồn mệt nhoài khuya sớm
đêm mỏng
âm dương trở mình khe khẽ
đời lạc cơn mê
vòng tay con đường nhỏ
căn gác nhớ
bản nhạc yêu vẫn đợi
lời hò hẹn chiều xa
sắc vàng
đại lộ thiếu em
giọt nước mắt trờn mình mòn vẹt
vết nứt cuối đường
nghìn năm vãn nhớ
cỏ bồng thi

hoang mang

hơi thở dài
chiều cựa mình đứng dậy
vỡ một màn sương
chồi nụ sinh sôi
náo nức âm thầm đất trời giục giã
tháng bảy
mưa tối tăm mặt ruộng
đêm cô hồn chuyện trò hoang mang
nỗi buồn tưới xanh mặt đất
cõi bám
ma đói tìm người
quán chợ khói nhang ma mị
thả xuôi dòng nước
kỷ niệm rập rình trôi
đêm khoanh tròn dấu lặng
trốn trong suy nghĩ
bám đen mộng mị
nghẹn ngào cháy dở lời thơ
nửa đời u mê thất hứa

níu vào thơ
hiền lành ngõ cụt
cơn mây chiều nhạt nắng
gió mùa thu
chạy về phía dòng sông
hoang mang chiều xưa cũ

một thời trăng lỡ hẹn

ngày lá rách
ghé đời lỡ dở
thiên đàng loang loáng màu tang
khúc buồn hư hao ngày tháng
người xuống đường
phố nghèo lạnh ngắt
trái tim bạc phếch phong sương
vòng tay cũ mờ trong tư tưởng
trên bờ mê
trời nổi cơn ghen
hối thúc cơn mê sóng đánh
một thời trăng lỡ hẹn
lặng lẽ núi sông đau
đời không nhạc
xanh rêu phấn vàng
mỗi ngày thời lá bay
tà dương chiều lê bước
hạnh phúc đắng
đại dương cô đơn
bóng tối chùng phương mặt trời mọc
u sầu đứng cửa
thao thức nhịp thở hồng
đất rung
tình trôi dạt bể
bóng đêm tù

đã mỏi

sâu thẳm cơn mưa
cằn khô tháng ngày sụt lở
con thuyền không bến đỗ
biển gọi giao kết lời thề
tìm ai
đánh rơi bọt nước
không gian trùm bóng thu
nứt nẻ thời gian
cơn mưa vương chiều
đá mỏi
đời cám dỗ
văn chương say khướt
sợi chỉ buộc vần thơ
nụ hôn chết đuối giao thừa một nửa
yêu dị thường
cái vắng dựa vai
tia nắng còm ăn gầy năm tháng
chớm tuổi thu
heo may dụi mắt
dĩ vãn đêm về huyền hoặc nghĩ suy
gạ gẫm giao tình nụ cười mệt mỏi
giao thoa ánh sáng
chiều mê nghị hòa


muộn màng có lẻ

lãng quên thời gian
hoa bay hương sắc
một thời để yêu
nhó quên tỉnh thức
dòng sông cạn
ngà say ánh sáng
người từ cõi mộng bước ra
bốn mùa buồn thiu nỗi nhớ
thương con mắt
dăm ba kỷ niệm
đêm thức trắng nghiêng đổ trăng sầu
đời xa xứ khoét sâu lòng mộ
đem hoa tặng người
lệ đời rơi mấy hạt
nước mắt xoay ngang
vội vàng năm tháng
trăng qua phố
rụng thầm ngày xưa
đời dư thừa
muộn màng có lẻ
hẹn nhau kiếp mai
neo thuyền đợi sẵn
đêm ngày
bơ vơ

lỡ nhau một kiếp

nhớ chiều xưa
mưa xanh dĩ vãng
ngày chăn trâu
đêm đuổi bắt sao trời
hờ hững sống
bước chân lạc cỏ
lang thang miền cô đơn
gió nghiêng
hoàng hôn đỏ quạch
trời loang máu người
mưa trên phố
bạc trắng ước mơ
gió về bên kia sông
người lỡ nhau một kiếp
xô lệch thời gian
khát thèm mây trắng
trăng cũ về bên mộ cổ
lạc thơ ngây
xí xóa mười năm gỗ đá
rượu nghiêng ngả
chân xiêu vội đỡ giấc mơ gầy
ngày mau già
chiều xõa tóc
giấc mơ xoay ngang

trăng trôi mặt bể

đời nửa ma
thiên hà mũi đỏ
nửa đêm
say nghiêng mùa đông
sầu lên men
cơn mưa đần độn
gót chân theo vết tơ hồng
nứt rạn thời gian
lạc đường ánh sáng
đêm trăng nổi cơn ghen
đi trên bờ mê
không chừng lạc sóng
vòng quanh phố nghèo
chân trời xa
vòng quay điên đảo
cầu vồng mắc võng
tuổi già bước qua
biện giải thời gian
nhắm nhầm con mắt
héo hắt nụ hôn thở dài
vỡ không gian
trăng trôi mặt bể
cơn mưa đời
rã rượi kiếp vay

lỗi thời yêu nhau

nắng chớm vui
quanh đời thả mây khói
phiền muộn một giấc quên nửa vời
vắng lạnh cơn mưa
trống vắng mùa thu vàng trước mặt
hờ hững giấc mơ đầu tháng
tỉnh ngộ cơn đau
gốc thơ già
ngoảnh lại từ lúc có em
trăng ướt đẫm mặt trời nứt nẻ
gieo hạt nhớ
tháng ngày chờ đơi
cơn mưa buồn trói chặt tim côi
thiền như bóng núi
lượm đời chín đủ
lỗi thời yêu cánh chim mặt trời
bóng mây xanh
linh hồn tương ngộ
tuổi già thơ bay trước mắt
gói gọn thơ
trao nhau nước mắt
chia nhau khối buồn phẳng lặng
nụ hôn thiên đàng

vọng xầu

sầu vương lối
xõa muộn tơ xanh
cơn mưa thầm lặng nụ hôn hờn dỗi
đau vành môi
ngọt ngào trái chín
trái tim mộng mị
một gã say
thiên đường tìm khắp
cúi nhặt cánh hoa vô thường
con đò áo trắng
buồn từ thuở xưa
cành trăng gẫy vơi đi một nửa
thơ chìm
sông mềm cơn mưa
niềm tin thất hứa
đời mù chữ
nét thơ vỡ vụn
thiên đường chọc ghẹo tuổi thơ
mộng mơ giết đời trai trẻ
giọt nước mắt
thánh thiện cơn khát thèm
địa đàng rỗng trong ngọn lửa
trồi sụt thời gian
đời vui nước mắt
đêm vọng sầu

trốn

chiều cầu kinh
câu thơ vỡ đôi
nụ cười chết đuối
vang vọng tiếng chuông mơ hồ
chìm đợi
cạn chén rượu say
văn chương trong tửơng
đắng cay bồi thường
quen cô đơn
 tập uống hoài thuốc lú
cơn buồn chảy vào thơ
yêu ánh sáng
trốn giữa đời ngồi chợ
tập làm cơn bão nhỏ
 đêm chong đèn nỗi nhớ mùa thu
cuốn vào cõi mộng
chiều rơi lá nhớ
vang trong sương mù
rơi suy nghĩ
bỏ quên thời hiện tại
một mình bươn trải
đông lạnh khối ân tình
trốn vào thơ
vui buồn co cẳng chạy


trốn mê

đời trôi
thả chìm cát bụi
tang thương phù vân
sầu non
con sông thiu ngủ
chia tay tuổi mây sầu
khúc nhạc say
vật vờ con mộng lớn
hoài công lúc nhớ lúc quên
sống như vay
ngõ hầu thơ cạn
đụng chân trời nhịp sóng gió bay
nhớ thuở ban đầu
trăng lay bóng liễu
thế gian ghen thầm bước chân
tiếng hạc rơi
chuỗi dài ẩn số
tình lở con nước lên ngàn
đo lòng tuổi trẻ
 so đo mây tang
đời tìm nhau
trao tình trên sóng
thuở mây hồng
câu thơ rét nghiêng
trốn mê
cơn say rượu hát

tuổi chiều trắng xóa

sóng lớn
lạc loài chiều cạn
khoảnh khắc in vào giấy trắng
hơi thở ngưng lú lẫn họ tên
lênh đênh hư ảnh
hỗn mang ánh sáng
cơn trầy xược tháng ngày
vỗ thời gian
trôi niềm tâm sự
sấng lâu tuổi chiều trắng xóa
vòng quanh mặt biển
mục ruỗng không gian nắng tiễn
nụ hôn xanh
bàn tay cánh bướm
trôi dạt địa cầu
đời trăm hướng
vẽ vời nương dâu
chiều xuống thấp va đầu kỷ niệm
gối rượu
mở lời si ngốc
hồn lạc phách siêu
phiền chân tóc
vui buồn chân mây
thủy cung ánh sáng
một đường thẳng bay

ngày đi

rung chuông
chuỗi cười vòng quanh ngọn lửa
nhành mấy hồng kính lễ
nhập cuồng hồn hoang
xốn xang chiều
nụ cười xinh như ngọc
tim dậy thì đêm lại thức yêu
đem thơ vào nhạc
ve vuốt trăng vào mộng
chờ nhánh ân tình nở hoa
nhấp giọt thời gian
e ấp bụi phong trần
đời hẹp rộng cơn mưa ngoài phố
tựa lưng vào núi
gài bẫy ngân hà
gẫy đổ vầng trăng xoay tròn nhật nguyệt
yêu êm ái
thừa thãi cơn mê
lê chân bước nỗi buồn lữ thứ
ngày điBài đăng Mới
chờ đón người về
nẵng úa giọt mồ hôi trôi nổi
ướt nhèm thời gian
khô cong ánh nắng
giọt nước mắt thiên đàng

rượu bay

gió thu vàng
nước mắt sau lưng
hong nỗi buồn buổi tối
hắt hiu trở mình bóng đêm
ngập ngừng sống
nghẽn dòng sông lạnh
một mình bơ vơ giữa ngân hà
năm canh rượu đời dăm chén nhạt
xếp ngăn quá khứ
đếm hạt mưa thưa
cọng rạ đổ thừa năm tháng
lá chín
làm cơn bão nhớ
ngày bịn rịn qua ngày
thức giữa đời
giang hồ đứt nối
nửa kiếp người hụt hẫng tương lai
rượu bay
cánh bướm đậu môi người
thơm trong hơi gió
lá rơi tít mù
gói nắng buổi chiều
đứng xem sông cạn
vay nỗi nhớ
thương trời đầy thu

trôi

lưng chiều
bồng bềnh mây hạc
trái tim lang thang
cơn mưa cõi vắng
trôi vào đời
trói người ngọn cỏ
đìu hiu cơn mê thắp sáng
lãnh cảm trăng
cõi sương đầy đọa
chiều trôi giọt nước mắt thiên đàng
nhỏ nhen mù lòa
yêu thương từng ngày
buồn không vui khiến gió lung lay
cõi tạm
thưở tang bồng nước mắt
tình nồng
làm hạt cát vỡ đôi
khờ khạo trao nhau
đông miên ngày tháng
chữ nghĩa làm hoen mặt trời
va đời vào trán
vô biên khoảng không
ầu ơ ưu phiền
vô duyên biện giải

mùa đông tái ngộ

chiều ghim gió
trí nhớ dư thừa
buồn như nấm mộ
thơ say
ướt mèm tuổi trẻ
nụ hôn không còn nữa
số kiếp chao nghiêng
người hẹn nhau
mùa đông tái ngộ
nắng chết trên cầu
cơn mưa lòng
dột chiều chín đỏ
mây buồn nghiêng nón nhìn nhau
ướt trang thơ
khô ngày nước mắt
trái tim lệ nhỏ hai hàng
nhầm lẫn yêu
hoang đường ánh sáng
giọt thủy chung hòa tan
nhớ trong nhớ
va vào hạnh phúc
hả hê cơn cuồng điên
thắp đuốc xem đời
nhớ quên chẳng muộn

yêu một thuở

trăng xưa
mơ hồ ẩn mặt
hai đầu thương nhớ
nỗi buồn xoay ngang
vẫn có nhau
nụ cười tẩm mật
buồn vui số kiếp
vô duyên thừa thãi tụ ngàn mây
cổ tích lên men
đồng cỏ hoang tâm sự
mênh mông quá khứ giọt nắng hao gầy
trốn vào cơn mưa
trống không cõi vắng
nghe hồn đóng băng
yêu một thuở
mưa không đến
giọt sầu nhâm nhi
vấ trời
lạc bến tịnh yên
quẩy đôi gánh ngược ưu phiền bỏ quên
cám dỗ thời gian
xới tung ánh sáng
bọt loang chân trời
yêu người một thủo
cầm hơi

tắm gió

sóng thuyền
trăng như mảnh lụa
đêm thao thức tẩm ướt hồn người
vệt thương nhớ chân trời bóng kẻ
vương theo đường gió
bám lấy thu sầu
nghe trong đó buồn mưa tơi tả
lặng lẽ chìm
đời nghiêng trăng khuyết
trả giùm nhau tâm như biển mồ côi
tắm gió
rừng sâu để ngỏ
đêm gối mộng hong sầu
phút chia tay
săn lùng vầng trăng lạc
mở toang cánh cửa thiên đàng
đổ rượu vào thơ
cháy ròng con mắt
phút giao thừa đậm đặc
gió chạy vòng quanh
lau heo hắt
mùa thu vàng rụng
thơ xanh cơn mộng giật mình
thuở mới lớn
áo rộng thùng thình
nắng thu xinh

phía không người

đêm què
lạnh đơn giấc muộn
áo sơn khê
bặm môi quẩy gánh sầu
nhớ nhau lệ đời đầy đọa

phơi đời giữa chợ
đủng đỉnh bụi đời
thấy đủ ngàn năm nhục qua chơi
vỗ ánh sáng
võ vàng kỷ niệm
yêu nhau vào mùa hụt hơi
liệt hai tay
đi bằng nạng gỗ
ngàn thương rao bán muôn nơi
lặng lẽ đi tìm
văn chương mặt bể
thơ rách tả tơi
gọi nắng
vỗ bụng mặt trời
thơ rơi kỷ niệm
tị hiềm thời gian
đi về phía không người
trái tim xuất huyết
mộ người cuồng sinh

trơ vơ đưa tiễn

chập chờn
đêm rơi kỷ niệm
thương con bão nhớ
thay lòng đầy vơi
tháng tư
nghẽn dòng lịch sử
bịn rịn vòng tay gió
nỗi buồn thả trôi
tình tri ngộ
nghĩa hợp tan phố gầy ngõ nhỏ
một mình ngồi giữa bóng đêm
lạc dấu thời gian
năm canh nhớ mộng
cánh chim tình cờ trên sóng
mưa nhạt cuối đời
đốt lửa hàn
rót rượu tắm đêm
bơ vơ đưa tiễn
nhạt nhéo đêm không tan
đứt nối bình minh
bom đạn cày vườn cạn
trái tim đêm về lệ nhỏ
tròn trăng
tương lai giếng cạn
gió lộng đường dài

rã đông

chiều
mặt trời rời đảo vắng
vần thơ câm lặng
nỗi nhớ trên tay
dang dở hoàng hôn chìm đắm
lạnh tháng ngày
đêm nghe biển gọi
tóc xõa bay ngang rời cõi phù tang
ngã tư rộng đồng trụ thiền chân sóng
loang mây
đất trời đỏ mặt
cơn vui buồn bụi bám
rữa mục tháng ngày
kiếp mòn
hồn rung đất cấm
ngượng thầm thời gian
đêm tỉnh thức
dòng sông ôm bờ
trốn vào sa mạc
đi qua bờ nhó
đánh thức hẹn lòng
thề non cạn bể
đời rã đông
nhục vinh ánh sáng
gái chưa chồng
mùa đông

tình nhớ

kỷ niệm rụng
đại lộ sân bay
cánh bướm dại vòng quanh nỗi nhớ
đánh ghen bầu trời
hờ hững lược gương
chiều đổ nắng
tị hiềm đố kỵ
ngày tha hương uổng phí mùa thu
chập chờn sống
hạnh phúc trôi ra biển
nghĩa bạc đời mưa kẻ bất bình
vách chiêm bao bóng đêm vạn cổ
lau giọt thời gian
thuyền trăng đêm khuyết
vô duyên tình nhớ
soi trắng dải ngân hà
lửa si
sầu đội nón
rượu tiễn bước chân
vô duyên trần gian
yêu vui một mẻ
say khướt
tình đem cho

mê lộ

chiều giấu mặt
rượu uống không say
cái nhìn giá buốt
sầu chưa đi
cái buồn đã tới
vầng trăng vơi một nửa
oan khiên muộn phiền
mặt trời đen
kiếp nào sẽ tới
tình trên xa lộ
mùa đông chơ vơ
đời là gí
còn duyên hay là nợ
nấm mộ xanh ngủ gật đầu bờ
câu thơ nhìn trăng mắc cớ
khi tình là gió
lạnh lùng làn môi
chập chờn giấc mơ mặt biển
mênh mông bến bờ
mịt mùng mê lộ
đêm về đánh đắm vần thơ
cuộc đời chỉ còn một nửa

lối đi về

gãi buồn
lang thang biển gió
chiều rơi ánh vỡ mặt trời
giọt lệ tan
lấp đầy biển cạn
hư vô tháng năm buồn dựng ngược thời gian
thiên đàng trôi địa ngục vùng vẫy
vo tròn kỷ niệm
bóp méo thời gian
dốc ngược ước mơ
duyên béo nước bọt
cơn mưa dột trái tim ướt sũng
một mảnh trăng đêm
một lối đi về
lệ tình
cơn khát thèm ngày tháng
tiếng gọi trăm năm
tuyết
cơn mê xé lòng
hờn ghen đầy đủ
mùa gió chín
lẫn lộn buồn vui
tàn tro kỷ niệm
một bóng giữa đời
lừng lững cơn mưa

đến rồi đi

dòng sông trắng
cơn mưa lầy lội
lú con tim trời đất hỗn mang
mùa lá chín thu rơi trên áo
trăng treo mây gió ngọc ngà
đời chơi vơi
tình trôi ra biển
ngậm ngùi nghẹn buồn ngày tháng
nghĩa địa xanh
men sầu ngàn lá rụng
buồn như một dải mây tang
thu đến rồi đi
hoang mạng ngày đọng
mùa đông tuyết trắng
sỏi đá khóc thương nhau
lạc thần
cơn khát thèm địa chấn
đời săn tìm mùa thu
đêm hoang tưởng
miệt mài trống vắng
uống cạn chén tình sầu
mùa xuân hoa rụng
mùa thu trăng ngâu

gió mắc

đêm
sao lạc trong mắt
vầng trăng tìm con đường xưa
bay bổng thời gian
lời nguyền mấy nẻo
tiếc tuổi xuân
mù lòa ngày tháng
dòng sông nước mắt hiện ra
te tua giao mùa
niềm tin thất lạc
trái tim đổi chỗ bốn mùa
se lạnh cuộc đời
sông trăng ngang lối
niềm hạnh phúc vỡ đôi
gió mắc
gươm gẫy trên tay
kỷ niệm ngày xưa rỗng hoác
lạc tình thương
xé đời nhau từng mảng
hạt bụi lê trên đường
vươn vai để sống
có nhau trong nhớ thương

ẩn số thời gian

ngày ly tan
sầu rụng
hương rơi trên phố
chiều quay lưng
phù vân biển trời
quay quắt yêu thương
giao thừa đốt lửa
lạc dòng quê người vỉa phố
đánh mất ước mơ
lạnh lùng sống
bất hạnh đời mình
sỏi đá ngụy trang mối tình dang dở
đêm nằm mơ
bỡ ngỡ bến bờ
giấc chìm chôn trăng một nửa
huyễn vọng đời
cơn say ngày tháng
hào quang bén rễ bình minh
tấm gương soi
soi vào cõi mộng
thực hư thân thiết đời người
yêu rồi ly tan
ẩn số thời gian
dấu hỏi

cội nguồn

cơn bão nhỏ
ngày buồn đáy biển
thoi thóp thầm lặng cơn mê
hoa hạnh ngộ nuốt lời sám hối
rửa tội vần thơ
nghìn trống vắng dư thừa
lạc trôi giữa dòng sông trắng
mua lòng tin
lạc bờ hy vọng
mỏi mòn từng lá nhớ thiết tha
cơn bão nhớ
lam nham ngọn lửa hồng
dông tố bất chợt
sấm trời cười cợt
nghìn gió cuốn mây bay
cội nguồn
cô đơn cập bến
chiều ngẩn ngơ buồn
uống rượu một mình
sông trôi ngày tháng
mưa bão lên men mọng chín trên tay
giở trang tuổi thơ
vầng trăng ngọc thạch
đêm đăng quang nữ hoàng
thiên thần gẫy cánh
đời lại mê

sốt trong mê

ngày gẫy
buồn rơi da thịt
vái lạy mênh mông
rỗng không ngày tháng
ném vào hư không
lối quen đi lạc
phẳng lặng bình yên
vấp ngã mặt trời
cơn mưa chiều
gầy còm suy nghĩ
mùa đông cây lá nở hoa
sốt trong mê
thiên thần xuất hiện
nhớ quên dậy chín môi người
sụt sùi dỗi hờn tê buốt
mùa quả ngọt
thơ rơi trên đất
đêm trời phủ khăn tang
lữ thứ vầng trăng mọc ngược
cơn mưa điên
nước trút xuống đời
mảnh vỡ thời gian trôi vào thế kỷ
dĩ vãng nơi xa
thật thà thơ chết
độc lập tự do
nấm mồ vĩ đại
soi trong đêm
nước mắt sương mù


núp bóng thời gian

ngày vắng
bước đường đời mệt mỏi
người đã xa người
mùa xuân xa xôi
phố vắng tình chân trời hấp hối
tỉnh say
nắng vàng nhỏ lệ
thấm vọng vân đài
nỗi buồn chen nhau sợ hãi
bỏ lại sau lưng
cuộc đời thừa thãi
cơn thủy mộng buổi trưa
mơ chưa ấm
tà dương bóng rộng
đêm điêu tàn lạc điệu hoang mang
núp bóng thời gian
bốn mùa mây tàn héo
lỗi hẹn ân tình nước mắt xoay ngang
thu chấp chới
heo maylùa qua tóc
còn đâu tia nắng ở bên đàng
mùa gió chướng
nhặt mưa rơi mặt bể
đêm yêu tràn
dắt mộng lang thang

đôi mắt

lênh đênh ngày
chiều trôi xứ lạ
câu thơ nét nhạc lượn vòng quanh
lòng hoa bướm rộn ràng thanh sắc
bước thu đi
ngủ quên trong mộng
hương thẹn chiều chuyển mây
hoa bay
độc dược đôi mắt
tình không hẹn mà hương vẫn bay
cúi nhặt thời gian
vò khô nước mắt
cơn mê sảng cuộc đời
mừa thu mây bay
mưa trên khóe mắt
bước chân tha hương in tháng ngày
chiều rơi vãi
lời nguyền không buộc
chiêm bao cầm tù đời trai
nghe tình khóc ồn ào nước mắt
đêm đen
trăng hờn cong mặt
ngu ngơ tình vãng lai
tiếng thơ dài
đôi mắt

mở toang ánh sáng

đêm
ghé vào cõi mộng
buồn nghiêng gió thu
mơ hư ảo
bốn chân trời khập khiễng
hơi thở cúi đầu âm nhạc khuya
ngày cất bước
cuộc đời đã hẹn
hành trình mưa gió đang say
chống nạng những ngày bão tuyết
dỗ làn môi
xắp xếp nụ cười
bong bóng cuộc đời trôi nổi 
thì thầm yêu
cho nhau cơn mưa đầu hạ
lệ ấm mềm thơ rơi trên tay
quên hết những ngày lâ úa
gió lốc
cơn cuồng phong tàn lụi
cát bụi tung bay gió lạnh trên đường
nước mắt cựa mình đỏ quạch
hành tinh xanh
trái đất khô cằn
ly rượu cạn
đêm mở toang ánh sáng
gió lay
nỗi buồn chao nghiêng


lối sang xuân

mái tóc xanh
hình hài ảo mộng
mùa thu về đêm nay vơi
trầm tư núi
thời gian ngấm nước
hồn thơ xao động tháng ngày
mấy xuân người nhìn sao rụng
tình in bóng
thạch nhũ phai ước mơ
mặt trời quỳ gối trước hoàng hôn lạnh
vẽ mộng
trăng một bóng cô đơn
đêm viễn trình khóc thu đang đến
tìm lối sang xuân
mưa ảo diệu chuyển mình
nghe biển hát gió gọi hồn trong vắt
mùa yêu Bài đăng Mới
hơi thở tìm nhau
giam đời mê hoặc
trăng mọc bến chân như
thạch động làn môi
nửa chiều đứt gánh
một vầng trăng lạnh
đêm giết buổi chiều

lăn dốc từ bi

hoa trôi
lòng nghiêng kỷ niệm
lẳng lơ sắc màu ngả tối tháng năm rơi
hoàng đạo nguy nga bao la mở mắt
say ước mơ
chập chờn biển gió
rượu phơi bày
hay người chờ ta
đời vui
phóng đãng cơn say nghiệt ngã
mùa thu thêm tuổi
cao thấp mây trôi
cuồng vọng bốn phương vật vã
mê nước mắt
sắc hoa vàng trước mặt
nhìn mùa thu sang đông
mai trắng
lý tưởng gầy còm
niềm tin giữa mùa rét mướt
lầm lũi bước đi
ô trọc cuộc đời
nông nổi bùn nhơ cát bụi
lăn dốc từ bi
chắp tay vái đời nghiêng ngả
đích thực hôm nay mặt trời con gái
mưa giăng
nghiệt ngã ta bà

lên men

chiều không bến
lòng thuyền thấm mệt
mây đen phủ kín thiên hà
vết buồn sầu lên sỏi đá
đậm nhạt câu thơ
đêm trường mùa hạ
sóng vỗ đời không ước mơ
vay ý nghĩ
đánh rơi trăng mộng mị
tình xa không có bến bờ
sầu lên men
oan khiên phủ kín
gói ghém gì nơi đất lạ
chuông ngân
lòng mỏi tay chèo
đêm nghe tiếng vọng
dắt mộng đi
vòng quanh nỗi nhớ
gắng gượng nụ cười
đo đếm đời
nằm trên lá thu
mộng về lối cũ
buồn giăng tơ
khóc hoài câu vọng cổ
tình lên men sầu