chính ta

chặng đường dài
nghĩ suy thức dậy
đất của ngày mai
chân dung
bên trong kỷ niệm
niềm vui cày vỡ mặt trời
tháng năm trôi
nén hương sám hối
thì thầm gốc yêu mệt mỏi
thanh sắc
nhiễm độc thời gian
tiếng kêu phản trắc
thánh hóa
sự chết gặp nhau
cơn mưa giữa đời lầy lội
tôi và em
người biểu hiện
tương tư gieo mầm
chiều phẳng lặng
cánh đồng nghiệt ngã
nỗi buồn chính ta

trăng mềm

ngày dửng dưng
chuỗi yêu trễ nải
nửa vòng trái đất
cánh tay xin
chao nghiêng
mùa thu thừa thãi
mùa hè thảnh thơi
ném ý nghĩ
đêm ngày lặng lẽ
thời gian mắt biển xa xôi
đêm trơn nhầy
trăng ngài chạy trốn
dế giun mèo gọi kêu khan
con đường mới
chiều loang vết buồn
gió xanh thì thụt trời mưa
mắt mỏi
góa bụa thơ
lá rụng chia đôi nỗi nhớ
trăng mềm
dạn dĩ đêm

hoa khép

soi gương
ngày của phố
ngu ngơ mùa hè khất thực
trái tim đen
vết nhám mặt trời
chập choạng hoàng hôn hấp hối
chiều say
bong bóng về trời
mưa gió cuốn trôi tất cả
tiếng nấc
cô đơn rơi ngược
hàng cây tiêu điều nỗi buồn liêu xiêu
người thiếu nữ cơn mê thoát kiếp
chiều nắng gắt
chữ đổ mồ hôi
rượu tình mảnh mai chờ đợi
tìm nhớ
xuân thả giữa đời
thảnh thơi nụ cười mục rữa
ngập lụt yêu thương
hồi sinh ánh sáng
hoa khép mưa phủ thời gian

vết gấp

ngày thụ thai
tháng tư nắng quái
con phố
cặp chân dài
phóng sinh mùa hoa phượng đỏ
vết gấp
phập phồng yêu
chiếc loa hình phễu
xoay lưng phía chân trời
sắc cầu vồng
phúc âm ẩn hiên
ngây thơ đồng trăng
mặt trời ngã người đàn bà tội nghiệp
ký ức
pha trộn mùa hiện thực
yêu nhau từ phía vô cùng
mùa tóc rối
thả đời một nửa
hè tái nhợt thần kinh
đêm thức
vầng trăng xa xôi
những vỉ sao
cơn mưa đom đóm
kí tự đêm

nếp nhăn chiều hẹp

ngày tuột bóng
ký ức
thời gian sinh nở
đêm không ngủ
ý nghĩ cựa mình
trăng dài một mình khất thực
lún vào đêm
giấc mơ bỏ trốn
gió mát nhẹ cánh tay ôm
yêu từ biển
trăm năm người còn đứng
những lùm cây trôi
cánh buồm
chiều rợp hoàng hôn
mây loang mặt nước
thoang thoảng tiếng chuông ngà
hà nội yêu
sơn ca nữ
nỗi buồn còn nguyên
tháng năm
nếp nhăn chiều hẹp
sóng mơ hồ

phế tích

đêm khuyết
ngập ngừng chân dung
sắc màu tưởng tượng
cô đơn số phận khóc cười
độc mã
lang thang mùa thu
bầu trời loãng chiêm bao vỗ cánh
phế tích
lãnh cảm mặt trời
lỗi hẹn bầy chim tránh rét
buổi sáng
kỷ niệm màu đen
thưa thớt nụ cười cõi khác
phía vô cùng
vì sao xa xôi
thủy chung ồn ào thay đổi
mùa kỷ niệm
hoảng hốt hương trầm
lỗ chỗ ngày thu hoài niệm
trăng non
nắng ngủ trưa
men theo mùa hạ
ngày tầm tã

thức giữa cơn mơ

tháng năm
đi lạc hư không
bộn bề thế kỷ
đan sợi nhớ
giật mình tuổi trẻ
bàng hoàng trầm bổng riêng tư
rơi
tiếng rao khuya
vỡ đêm tĩnh lặng
trôi nghiêng ý nghĩ xa vời
giấc mơ em
ý thơ trên cỏ
nồng nàn mặt trời cánh vỗ
mùa đông vội sang
cảm xúc chiều
mắc cạn hoàng hôn
thế giới bắt đầu hóa thạch
rao bán phong ba
nỗi buồn say sóng
lắng nghe trời rung chiều cạn
thức giữa cơn mơ
mảnh vỡ cuộc đời gột rửa
hố bão
chiếc lá khô
gẫy ngọn thời gian


âm ỉ sống

chiều trầm đục
ngã tư yêu
xe lăn viễn phố
ước mơ nhỏ
tương phản buổi chiều
chấp chới sương rơi mùa hạ
tình xa vắng
chập chờn cô đơn
bi ai tiếng bãi tha ma mời gọi
mảnh trăng gầy
phố dài lõa thể
đêm về một cõi hư vô
khoảng cách
điểm hẹn thời gian
thiên thu sầu sông núi
thắp kín chơi vơi
sao trời vằng vặc
khép vòng thời gian
thơ ngây ánh sáng
thuở hồn hoang rêu phong
âm ỉ  sống
ngọn đuốc
vô danh
thiều quang vàng rực
sóng đa tình

nụ cười

kiếp nửa vời
ngã ba ánh sáng
âm sắc giọng cười
thổn thức lứa đôi
chiều ngả vàng
mắt nào mê mải
ngã tư hẹn cầu may
đêm thao thức làm đau kẻ khác
người đã đến
yêu thương lưỡng lự
cầu xin ánh nắng mặt trời
nốc cạn
giai điệu nhớ
nụ cười bình dị
nhạt mà nồng
nỗi sầu khô kiệt
phía anh
ngoài tầm
rụt rè ánh mắt
thời gian chết
đánh rơi nụ cười
bóng tối đường biên

hoa hồng nở

vòng đời
nạn kiếp quẩn quanh
phục sinh ánh sáng
xếp đặt
nợ nần vay trả
oan giải trầm luân
giọt nước mắt
lăn về góc biển
nhớ nhau khoảng cách nụ cười
cúc nở
lời buồn trên đá
chiều sa xác nắng lênh đênh
ngọn gió đông
tơ vương nắng cũ
con đường bụi đỏ
một ngày không yêu
tất cả là vô nghĩa
sụt sùi đêm mưa hoa hồng nở
dòng sông
không phải của mình
chung riêng khắc khoải
kẻ dại khờ
tay lại trắng tay

lối cũ

năm tháng
dốc thời gian
vái lạy mểnh mông chồn chân chỗ đứng
đêm ở quê
đom đóm trốn tìm
mơ hồ ngọn gió
thanh âm tiếng nấc chuông chùa
nẻo ký ức
gương mặt thân quen
già nua đầy ắp
thức trăng
mùa yêu đầu hạ
chùm hoa phượng dậy thì
rên rỉ giọng ve khản đặc
lối cũ
bùa yêu thả gió
tặng nhau dòng đa cảm
bâng khuâng mưa nắng thất thường
mưa
ngang qua chiều mùa hạ
từ biệt nhau vội vã
ồn ào nắng mưa

đêm nghiêng

tháng tư
nắng chiêm bao
thời gian mắt bão
khúc miên trường
dang dở đợi chờ
chơi vơi giao mùa cũ mới
sầu trong mắt
thế kỷ lộn đầu
vá làm sao được vết sông sâu
mùa khô cạn
câm lặng dư thừa
nỗi sầu nắng mưa bạc trắng
đời dần trôi
chếnh choáng nỗi buồn
rượu tình uống cạn
nước mắt
trời mưa
lãng mạn một thời dĩ vãng
duyên không nợ
ân tình nhung nhớ
nỗi buồn giấu đáy trái tim
đêm nghiêng
trăn trở mộng gì

mai thức dậy

phố phường
đam mê khoảng lặng
trồi sụt thời gian ngày cầm lái
ngã tư phút giây
đời mắc nợ
niềm vui phố xá
nắng rơi qua ô cửa
thắp cho mình một ngọn nến
mưa bão nắng nôi
mai thức dậy
khô cằn mặt đất
một góc trời mây bay
ngược chiều nhớ
hoàng hôn rực lửa
dã quì tháng chín ra đi
heo may kéo dài dằng dặc
ngổn ngang nghĩ
chẻ đôi nhịp thở
mồ hôi tha thẩn trên môi
nụ cười nhìn nhau sám hối
yêu không đến
dở dang cuộc vui
nhát chém cuộc đời
biếu tặng

vắn thơ

trái núi
thật thà im lặng
những cơn gió cuối mùa lơ đãng
thì thầm sông chảy về đêm
giấc mơ điên
cô đơn nguyên vẹn
quẩn quanh chiều xế bóng
cành nhân sinh
phù ảo khó quên
chiều khép kín nẻo về gió cạn
nhớ cổ tích
thơ đi trên lá
hoài niệm nắng chín buổi trưa
cười nói vô hồn kiêu mạn

nhạc xuyên thời gian
điện vàng nắng gió
xốn xang giọt lệ lưu ly
bơ vơ
ta và ta
thiên đường trống rỗng
tháng năm buồn tiếng nhạc trống trơn
ngày ngắn
đêm sâu
mưa đầy sỏi đá
vạn túc kinh cầu

đêm không ngủ

nửa cuộc đời
chiều âm ỉ cháy
hoàng hôn sâu ngỡ trái tim rơi
ngơ ngác bước chân không vội
vết hằn thù
thân quen bám trụ
tâm tư như thực như hư
lũ cuốn trôi về phố cũ
những con sấm
ầm ù chiến trận
nhằng nhằng vệt sét xé trời
bi kịch đời
người đau trần trụi
tựa lưng vào thơ
mắt sáng
song hành lịch sử
mùa xuân đao phủ ngồi thiền
sợ mất con tim đêm không ngủ
hý trường
diễn văn tuyên bố
sát phạt tro bay
ngày lại ngày
giấc yêu trở lại

hoa thời gian

trá hình
mặt nạ văn chương
nụ hôn cứu rỗi
hoa tưởng tượng
ẩm đục thời gian
đảo phục sinh trơ trơ đá cũ
mắt biếc
phù thủy châu phi
giấc mơ thần thoại
trục ảo giác
khoảnh khắc phù hoa
dị kỳ ước mơ không mùi vi
đêm thoát xác
lý lẽ hợp tan
an nhiên mùa màng sinh tử
buổi hoàng hôn
sấp ngửa kinh cầu
chữ nghĩa rời xa cõi tạm
dấu vết thời gian
động âm tiềm thức
hoa thời gian vàng rực
nô nức trời cao
khập khễnh hoang mang
ánh sáng

sông vắng
lạc điệu thời gian
thơ đành lỗi hẹn
mùa thu tàn
cát bụi tung màu khói
nửa đêm nghe gió thở bên mình
cõi nhớ
mỏng mảnh vầng trăng
kỷ niệm xếp đầy ngăn quá khứ
ngoại tình
ngắm nhìn
biển lạc vào tim
trôi chìm ý nghĩ
mùa quả ngọt
con dơi đập cánh
cơn đau người đi tìm
chiều câm nín mặt trời chống nạng
mưa bay
giăng giăng khoảng trống
nụ cười thế kỷ
lỗ thủng cuộc đời
ăn mòn kiếp sống
vá thời gian

lạc mất

chiều buông
mưa cất vó
nắng chiều dồn thửa
ý nghĩ cũ mèm
năm tháng đi qua
nỗi buồn vẫn mới
những ổ gà thập kỷ
nắng vỡ hai đầu
khô nước mắt
chiều tìm dấu yêu
câu thơ thắt nút
vẽ
huơ huếch mặt trời
cái nhìn không chạm
lạc mất
bong bóng mưa
mốc meo cát bụi
dấu hỏi
đêm không bão
hoang mạc ầu ơ
một đời nắng vỡ
dấu yêu riêng

hóa thân

chiều nằm nghiêng
tiếng khô của ngày
cũ lạnh
nằm vạ tháng giêng
thèm rượu vị giác
bánh chưng thịt mỡ dưa hành
lầm
mỏng mảnh thịt da
nụ cười không mắt
tư nguyện
phản xạ yêu
thơ không nút áo
nhợt nhạt ngày
ảo giác phơi bày
trái tim lệ đỏ
năm tháng
ngựa hoang
nắng chiều chiếm đoạt
đêm mơ tuyệt vọng lần hồi
hóa thân
độc dược nỗi buồn nụ cười bỏ dở
đêm vẫn thức
gối lạnh chiêm bao


chén tha hương

mùa hè không có những cơn mưa
hạnh phúc chỉ là những điều nói dối
trái tim chật chội
đổ nghiêng mặt trời
ống kính tình yêu
nụ cười tội lỗi
những giấc mơ mù lòa
điều không biết
trăng vào vùng lặng
đêm mùa thu dâng trào
phấn bay
tuổi học trò trinh trắng
sóng thức chiêm bao
ngày đợi ngày
thời gian mòn vẹt
nông sâu niềm đau
mây trắng
khung cửa dậy thì
trăng len qua cửa
đêm sóng sánh
chén tha hương uống cạn
chợt bàng hoàng nghe tiếng gọi đời xa

dĩ vãng trở mình

núi đứng
lênh đênh sương mù
đêm sầu đứt đoạn
một đời mưa gió mây bay ngang
chiều xa vắng
nỗi nhớ thêm già
chứng tích cô đơn buồn tẻ
tuổi trẻ không còn
nhân loại loài người súng đạn
lau nước mắt
muôn dăm đường dài
ai biết thương ai u hoài bốn cõi
gọi buồn
nhận diện tả tơi
lặng câm kỷ niệm phơi bày
mùa trăng lạnh
thăng trầm cơn gió
tuổi đá buồn theo
những bóng đêm
đời rầu rĩ
mù sương linh hồn
dĩ vãng trở mình
mùa đông tang

dửng dưng mùa hè

chiều tịch mịch
hồn thu rơi
tiếng yêu lặng lẽ
trắc ẩn thời gian
hồn găp nạn
gánh nặng cơ cầu
chiều tưởng vọng
xuôi dòng biệt ly
vạn sầu bến nhớ
tuyết lở
bóng mây dài
tím chiều chầm chậm
một mình yêu
rời rạc âm thanh tan vỡ
chiều thứ bảy
dửng dưng mùa hè
dốc cạn tương lai
sông trôi nụ cười sợ hãi

tóc trắng
nỗi buồn câm
chiều rụng

đêm nhặt sạn

tiếng chuông chùa
năm tháng ngày xưa
hoa đến hoa đi đời ở lại
mùa đông
trăng lặn đáy hồ
ước mơ tỉnh giấc
hè sang nhánh
hoa đụng tiếng ve
hờ hững bước đêm hơi thở nhẹ
vòng quay tạo hóa
bướm dạo trang thơ
chênh vênh nụ cười thế kỷ

phản xạ cuộc đời
mây bay hồn cửa bể
tháng giêng
lộc trời
đêm nhặt sạn
tiền
nửa đời cuồng quay
ý nghĩ xoay nghiêng
đời thất hứa
vụn vỡ tháng ngày


góc mơ

tháng tư
mộ bia chia biệt
ngả nghiêng mặt trời mù lòa
chim vỗ cánh
vết ngày vô lượng
nhiễm độc thời gian thánh hóa vết thương
địa đàng trái tim thất lạc
bình minh mù
hắt hiu nỗi nhớ
buốt lạnh đêm tóc ủ hương mưa
mịt mù nỗi đau muôn thuở
yêu người
lấm lét tương tư
chảy dồn quá khứ
trôi
hư vô ngồi đợi
vết thương đời
biển hoang
thênh thang ánh sáng
chập chờn muộn màng
lênh đênh vầng trăng hiu quạnh
góc mơ
thơ du tử lê


nắng lên

uống đêm
bão hòa cuộc sống
trầm mình con nhện giăng tơ
mùa hè
tình chảy vào nhau
giấc mơ màu đỏ
tiếng ve sầu
thênh thang nắng cũ
giọt mồ hôi bốc hơi
mưa gõ
lời cầu siêu của gió
tập tễnh nỗi buồn
bóng mây đen
kỷ niệm xoay ngang
tình trăng ỡm ờ cửa ngõ
khoảng trống
ký hiệu tôi
chữ đau đá mỏi
màu sắc cuộc đời
năm tháng đứt hơi
rượu đáng
tháng giêng giao mùa
thơ vay mùa hạ
nắng lên
rên rỉ ngày
cám dỗ



mây bay thành cổ

phố quên
dư vị mùa đông
một tiếng em gõ cửa
ảo tưởng phơi bày
tâm sự đêm say
trăng viễn khơi
thiên thu miệng ai cười
vo nước mắt tiếng hồn một nửa
dĩ vãng
kỷ niệm ngọt ngào
hàng mi khuê các
hư linh thần thoại cầm tay
nắng xuân nửa chiều hy vọng
tiếng thị thành
hồn thơ lơ đãng
nỗi buồn không giới hạn
chiêm bao làm hẹp chiều thu
bạc màu mât bay thành cổ
mưa ướt
hồn rũ từng cơn
mệt nhoài tiếng khuya dậy sớm
vầng trăng khuyết
thế kỷ quay đầu
ngọn lửa


thơ buổi chiều

đêm thù hận
điên dại chiêm bao
một bữa chờ trăng
đời không muốn nói
cầu nguyện
nhom nhem rượu điên rồ
nguyệt bên song nỗi buồn trễ nải
ngoảnh mặt nhìn đời
hồn trong hơi thở đất
mộng thờ ơ thơ dắt năm tháng qua
thơ buổi chiều
người ở đâu sám hối
thắp trăng lên đêm nhìn rõ thiên đường
mắt buồn
mặt trời xoay nghiêng
hao mòn ý nghĩ
tiếng vui đội lốt người điên
chiều
hoàng hôn trũng mặt trời sụp đổ
tiếng ho khan vũ trụ quay cuồng
lau bóng tối
hỏi và đáp
mùa hạ vô ngôn
chim bay
nắng cầy mặt đất

tóc bạc

phố cũ
lang thang ngày mê
cửa sổ mở toang
mùa hè gió cuộn
không kí ức
viễn vọng ngày về
 đêm giật mình nỗi buồn co cẳng chạy
vết đen
nắng rám mặt trời
vạm vỡ hoa vàng đỉnh núi
khoang thuyền
mưa kéo dài mặt biển
quá khứ nối rừng cây
chiều còng lưng
mây vòng chân núi
dấu chân loang rộng tháng ngày
thơm thoảng câu ca hấp hối
tóc bạc
nỗi buồn còn nguyên
mơ về chiều cũ
mùa hè
cổ thụ nghĩ suy
trái đất trong cơn mộng mị
tứ bề gió
trong veo tuổi thơ

tan và chảy

ngày dài
góc tối thời gian
niềm vui đứt nối
tuổi thơ
mơ riêng một ngày
hoa dâm bụt đỏ
thời gian đi
bốn mùa trở lại
nụ cười trên phố nỗi buồn thân quen
trái tim thầm thì rét mướt
thu đã về
cánh chuồn chuồn mỏng
mái phố cong cô độc buổi chiều
giật mình hoàng hôn nhịp khẽ
thơ mới
trốn
nắng nhìn chiều
góc đời phụ bạc
bồng bềnh thân phận
nắng mâytrôi
tan và chảy
nhạo báng mặt trời
góc tối

dang tay

hạnh phúc trôi
mặt trời lăn góc bể
tim côi ác mộng gượng cười
mùa thu hát
cô đơn xào xạc
ngất ngưởng ngọn tha hương
dang tay ôm
tạc thiền bóng núi
cõi vô minh dã thú hồn mê
xuân gầy nửa vầng trăng khuyết
tháng giêng
hoa bưởi hẹn hò
mộng thấp thoáng bay
tiếng em
dư vị sống
năm ngón tay kỷ niệm thơm lừng
ái ân tỏ niềm hy vọng
gặp mặt phù dung
trăng đêm gối mộng
sương
giăng sợi tóc thêm nồng
lênh đên ảo giác
mây và gió xanh

dở cuộc đời

chiều vàng
rơi buồn mênh mang
cầm tay muốn khóc
đất lở
rạn nứt pha lê
nỗi buồn viễn phố
lõa thể giai nhân
mơ hồ thao thức
miền chiêm bao
vắt kiệt rượu vò
bơ vơ níu cái bơ vơ tuyệt diệu
đêm hóa thạch
ngón tay có mắt
chiều mùa đông lên men
ý  nghĩ mới
khứu giác cuộc đời
ước mơ rơi ngày đếm tuổi
loay hoay sống
ăn mòn chiêm bao
sám hối tuyệt mù ham muốn
cái chết phục sinh
dở cuộc đời
siêu thoát



mảnh cầu vồng

ngày khô hạn
mặt trời bước ra từ ánh sáng
khát khao bao kiếp nửa vời
quá khứ cũ
thực đơn bảo tàng
cuộc đời con đường dài trước mặt
nghĩa trang thơ
thề bồi duyên nợ
nụ cười dao sắc giết chết kiếp người
lửa cháy thiêu vùng tưởng tượng
hoa sữa
chiều vô cảm
yêu thương thức đợi
người bỏ cuộc chơi
độc mã
một mình tháng tư
ký ức ùa vào nhịp thở
mảnh cầu vồng
sương từ khóe mắt
ngã xuống dòng sông
giấc mơ đen
đứt quãng thời gian
bóng đè
những điều không tưởng
đêm rung

xa lắc

thành phố buồn
phập phồng nhịp thở
ngôi sao
hạnh phúc đêm
ngõ vắng xôn xao  dòng sông trắng
mưa theo gió
núp bóng thời gian
kỷ niệm dang tay quàng cổ
đắm say một cái hôn chiều
giọt nước mắt
rét
hóa thạch kiếp người
nảy mầm rong rêu bám chặt
vui buồn sủi bọt thời gian
tự tình
trái đất không người
tàn dư cỏ cháy
mảnh vụn tình yêu bóng trăng gầy
độc thoại
ngôn từ câm
tuổi mười sáu ngây thơ khờ dại
chiến tranh
thơ vỡ vụn
tinh rơi





mắt chớp

mê ngủ
chiều loang tiếng chuông
vệt nước mắt tiếng ngày chùng xuống
hà nội cũ
nguyên vẹn mùa hè
tháp tùng cơn mưa đầu hạ
đời bỏ quên
trăm năm trần chuồng
hồng nhan gió cuốn
vẩn vơ cầu nguyện một đời gánh bão giông
ngập ngừng yêu
thơ viết cho người
nỗi buồn mệt mỏi
mắt chớp
dự cảm hồn mê
hun hút thuyền rồng mặt nước
mở hội đèn lồng
ngũ sắc thinh không
vụng tu
vạt nắng cầm tù
vui không cám dỗ
đời bỏ không

lũ lụt kinh thành

sao tháng năm
mùa hè dị mộng
ký hiệu đêm khoảng trống vô cùng
thất vọng trăm năm bất đồng nước mắt
mưa
nằm nghiêng
vồ vập trăng lưỡi liềm
nằm vạ tháng giêng nhớ về tháng sáu
nước mắt thời gian
yêu lụt kinh thành
chiều dựng đứng thênh thang kỷ niệm
chật hẹp sống
mặt trời cô độc
niềm vui chẳng tày gang
phiên bản
phúc âm câm nín
rỗng ngực mặt trời
thế kỷ đau
ngôn tình lụt lội
ngồi trên đỉnh ngày
đếm tuổi
khoảng cách
tháng năm trôi


sẹo mặt trời

không đề
vết thời gian
cơn mưa nhàu nhĩ
nỗi buồn thập kỷ
tiếng vọng xuân qua
tháng bảy
ký ức hoang mang
chết cùng ma đói
thanh âm tiếng nấc chuông chùa
ngã ba sông
hợp lưu nước mắt
em đi qua tôi tháng vỡ ngày
nhát cứa
sẹo mặt trời
nỗi buồn loang lổ
ngày ra vỡ vụn xa xôi
đời hụt hẫng bên lề bóng tối
mùa đông
trăng mảnh trấu
ký ức như pha lê
nhạt thếch tháng ngày trên phố
thơ say
mưa bạc tóc
nắng phơi ngày

ngập ngừng sống

lòng vàng thu
thực hư nửa vời
giấc quên mời gọi
men theo ý nghĩ
va đập không gian
hú tìm chiều lạnh
lá nhớ
cỏ bồng thi
hụt hẫng tương lai giếng cạn
tự hào gió
nửa kiếp săn tìm
hoang tưởng mùa mưa lá chín
muộn đã trăm năm
đời câm cà độc dược
tận tuyệt nỗi buồn ngõ ngách chiêm bao
ngập ngừng sống
thăng trầm cơn mê dại
tình hư hao
tịnh khẩu cuộc đời
kiếp phù vân
mặt trời vỡ nắng

mùa hè cạn

gió cuốn
vạm vỡ hè
tao tác
chiều dốc
mưa rửa mặt người
nỗi buồn trao tặng
gấp khúc cơn mưa
đời trơ góa bụa
soi gương tiếng giao mùa
vu vơ
mùa hè thoát tục
bầu trời trăng giọt hát thiên nhiên
úp mặt bình minh hồi sinh quá khứ
bài thơ ngắn
nụ cười đã cũ
đêm không trăng chiều không đáy khóc làm gì
nhìn vào mắt nhau mở chân trời rộng
nước mắt trôi
câu thơ giận tím
đánh rơi vầng trăng lên cỏ
quên nửa cuộc đời
mùa hè cạn
lũ lụt thả trôi
mây cứu rỗi


tình ngã

chiều trên phố
liếc ngang dòng đời
hững hờ nghe tiếng mặt trời rụng
mùa hè vạm vỡ
dốc mặt trời
mở toang ô cửa
viễn vọng không gian
kí ức mùa giãy chết
lửa đêm mê ngủ
vùng định hình
nguyên thủy hồi sinh
soi gương một ngày của phố
đêm khuyết
bí mật em
cứu dỗi cuộc đời yếu đuối
tình ngã
giấc mơ bỏ quên
nức nở phơi bày
hoang mang mệt lả
dấu thương yêu
triệu lần nắm giữ
hoài cảm mùa thu
ngục tù vỗ mặt

tháng năm nghiêng

ngõ vắng
kỷ niệm thênh thang
nụ cười cõi khác
hối hả
khoảng trống cuối đời
đêm khóc
gió
kỷ niệm vu vơ
tiếng ngày than thở
mùa đông
gió khô mặt trời
khắc khoải nỗi buồn nhiệt đới
tháng năm nghiêng
nỗi nhớ cầm tay
men theo mùa hạ
nức nở đêm
uống nhầm thuốc lú
ngày quên dĩ vãng tương lai
thất vọng thời gian
đam mê che đậy
chiều rơi mệt nhoài nắng quái
đêm đếm tuổi
thảnh thơi cội nguồn

bầu trời đen

đêm rơi
hồn rung tiền kiếp
hạt nhớ lên mầm
bầu trời đen
nhọc nhằn vũ trụ
hồn phơi hạnh phúc đầu mùa
nhớ không không nhớ
tiễn đưa tình cờ
bơ vơ một thuở
hiếm muộn
nghèo ước mơ
vờ quên ánh sáng
mùa thu đi
lá dồn nhịp thở
cơn mưa mốc meo
kiếp ngủ trưa
ôm hoài ảo vọng
hụt hơi vầng trăng khuyết
nhạc không dây
đá mỏi từng ngày
khờ khạo cầm tay đếm trời sao lạc
hoang tưởng
lạnh ngắt cung đàn
rừng buồn đá lở
ngày yêu thương
rượu cũ tiễn đưa

nỗi buồn của gió

chiều dài ngắn
thơ không đề
mỉm cười ánh nắng
áo dài
đau khổ tràn trề
bất ngờ em cuồng quay nhịp thở
tuổi thơ rộng
sân trường quá chật
phượng xanh vỗ cánh mỏng manh
giã từ ngây thơ
lặng im nước mắt
nỗi nhớ buộc chân trời
thắt nút câu thơ
chiều ru tình lặng
sông lạnh thả trôi ý nghĩ
đêm cội nguồn
cầu siêu hồn nguyên bản
gió ăn mình
tập tễnh bước đi
chảy vào nhau
nỗi buồn của gió

vá đáy

chiều ngái ngủ
con đường bỏ trốn
dốc lạnh không phanh
chật chội thời gian
chim ve vãn mặt trời nhuốm lạnh
trở lại mình
ảm đảm nỗi buồn
trăng xào xạc mây buồn xao xác
liếm mặt
văn chương muốn khóc
trầm mình  nhỏ giọt thời gian
người về tương lai
mê trên đỉnh ngày
chiều lê dốc mỏi
đêm nhào nặn
mở toang thân xác
cảm xúc vỡ thịt da
thách thức mùa xuân giương cung mùa hạ
tình tháng sáu
hóa kiếp âm thanh
giật mình tỉnh ngộ
lỗ thủng cuộc đời


thuyền ru

sương
tham vọng bầu trời
câu thơ gỡ rối
ký ức đêm
giáng trần thù hận
gửi ngày hôm qua ngôn tình
trôi trên sông
đam mê đứt đoạn
sợi đau vụng trộm mùi hương
khoảng trống tháng tư chạy trốn
trầm tư chiều
nỗi buồn hoang tưởng
thiền định tuổi già
ngoan hiền ru
nụ hôn màu đỏ
giấc mơ của gió
cơn mưa ngoài đại dương
ngộ nhận
lơ thơ nhớ
lỗ thủng căng phồng
ảo vọng
thuyền ru nước mắt
triệu triệu năm

vô thanh

lang bạt thời gian
thế kỷ ngày
quay lưng mặt trời lạnh ngắt
chiều đi
gương mặt loài người
hoàng hôn tách vỏ
men theo lời hứa
nghèo và ngu
dế buồn cất vó
đêm khô và nhẹ
thì thầm giọt sương rơi
nụ cười yếu đuối
bầu trời xanh
vô thanh tiếng gọi
cũ nát mùi hương méo mó mặt trời
khoảng trống
lỗ thủng bầu trời vuông
hờn ghen độ lượng
mặt trời góc bếp
ý nghĩ tự lên men
nỗi buồn trầy xược
vô cảm đời nhạt nhẽo chảy xuôi

đá vỡ

nắng đợi chiều
chim bay tránh rét
mặt trời lỗi hẹn mùa thu
vàng óng tơ
giấc mơ của gió
thì thụp dòng sông chuyển mình
không thường
ký hiệu giải lao
thiên di gió ráng
chiều lập dị
mùa hạ
giấc mơ vỡ đất
cơn bão nhớ thất vọng mùa xuân
viết
rỗng ngực mặt trời
buổi trưa tháng sáu
gió chiều hoang
cô đơn buông thả
những dấu chân bóng đè
chủ nhật
nguyên khôi nhào nặn
cảm xúc dư thừa
đá vỡ
ngày nông cạn
ngây ngây học đòi
tình giả say

rượu gối

dốc mê
lang thang khói phủ
đồng tính nắng hè
thánh địa cổ
câu thơ chẻ đôi
tái tạo mầm non ánh nắng
mùa yêu
thơ trên đỉnh núi
cơn mưa rào tắt nắng buổi trưa
nứt rạn mặt trời
nỗi buồn hoang hoải
nằm vạ
mộng mị thầm say
rượu gối giao thừa pháo sáng
thất vọng cuộc đời
hành hạ nỗi buồn
chùm ánh sáng thắp ngoài thế kỷ
rơi tình
chiều không đáy
tuyệt vọng niềm tin
gốc đêm
co ro giọt ánh sáng
giấc mê đụng trần

ngoái đầu nhìn lại

khúc giao mùa
bản nhạc ai nghe
bất ngờ ngồi khóc
ngày đi học
buồn vui xẹt qua
ngồi đứng một mình
tranh tượng
giọng ngọt ngào
đêm đen gió mùa đông bắc
con thuyền
nước mắt trôi
thơ tặng cho người
chiếc áo ngắn
đèo dốc tuổi thơ
bước chân ai qua ngày thầm lặng
phượng xanh
tình mỏng như tranh
rối bời vòng tay giận dỗi
mùa hè
thỏa hiệp linh hồn
nỗi đau dịu hiền đi ngủ
đi hết phố
ngoái đầu nhìn lại
chiều loang

say và khóc

chạng vạng hừng đông
đồng trơ gốc rạ
râu tóc rét buốt quanh năm
đất còn
cố quận chiều xuân
viển vông mặt trời lặn
trăng mòn quá khứ
nẻo xưa che khuất đôi bờ
mùa hoa rụng
lộc trời đưa hương
tình tang sầu dâng lệ
say và khóc
sóng lặng buồm êm
gối chăn giật mình tình nhân săn sóc
đêm tri kỷ
thương nhớ thiết tha
giọt nước mắt chao ơi dịu ngọt
chiều tưởng vọng
vô hạn trời xanh
trái tim già trước tuổi
ý nghĩ vô cùng
hoàng hôn một mình
giáo đường mờ nhạt
tuổi thần kinh
bì bõm
đời giông bão