xuân không đến

ngàn năm sực tỉnh
sông trôi mây lọc ánh trăng
mùa thu tới lòng nghe bối rối
bước chân vội
kỷ niệm xưa khuất núi
lá rơi nhân chứng cuộc tình
con phố phủ dài vai ngủ
đi hài vần thơ
chiều loang nắng cà phê quán cóc
yêu nhau
thản nhiên như vũ trụ
không là sông mà hồn luôn sóng vỗ
điểm danh nghĩ suy
tình yêu như kẻ dối lòng
người với người trở thành liệt sĩ
xuân không đến
muộn màng mùa én lượn
rót rượu cho trăng đêm trời quạnh quẽ
hàng liễu rủ bên mặt hồ trầm tư 
chiều mưa
chim sẻ lạc bầy con đò xưa bịn rịn
năm tháng qua sông người đứng ngẩn ngơ
đàn cò trắng quên đôi cánh vỗ
ôm tròn vũ trụ
đứng trên đỉnh bơ vơ
mặt trời vỡ đêm đen rỗng hoác
dư thừa hàng mưa









lang thang nước mắt

ngắm mây
thấy thời gian gấp khúc
cái nhìn đoản mạch nước mắt còn đau
nụ hoa vàng mùa xuân này tất cả
mưa phố nhỏ mòn tan chuông chùa
chiều hoang vó ngựa
ru mình vào giấc mê
tình đôi khi là muối
khó nhọc nước mắt
những vết rạn hàng mi
ngả nghiêng trời và đất
tình say
sen trắng mắt hồn theo đuổi
cơn gió vỡ
ánh trăng cài góc phố
xuân về cứ ngỡ xa xôi
lê thê một vùng yên lặng
vuốt mắt cuộc tình
tái tê chết đứng
dửng dưng mộng tái sinh
đời nghiệt ngã
lấm lem suy nghĩ
nghe dòng sông kể chuyện phù sinh
hun hun chân hoang gió cát
lang thang nước mắt
vui sầu thế gian








một nửa

thong dong kiếp người
ta lỡ lớn khôn
tuổi trẻ bẻ làm đôi
một thời cỏ dại nằm sâu mắt người
ngày mỏng
khoảng trời thắm đỏ
nỗi buồn dắt tay nhau
buổi chiều nương hồn gió
nắng rụng
mũi tên xanh chợt tắt
nỗi buồn đốt lên thành ngọn lửa
người đi giữa đường dương thế nghiêng nghiêng
bóng tối nhợt đêm gầy sương phủ
tuổi thanh xuân
tiếng cười lạnh lẽo
những bước chân âm dương
lòng người nuôi đáy mộ
cỏ hư huyền
trăng chập chờn ảo mộng
xào xạc khoái lạc lang thang
đêm nghĩa trang khói sương mờ nhạt
tát cạn nghĩ suy
trầm mặc khối dư thừa
bỗng thấy tháng ngày vơi đi một nửa
đêm trăng treo
hồn người sợ hãi




đi tìm...

đi và đến
yêu cuộc đời cực nhọc
sóng yêu thương khao khát đôi bờ
mặt trời linh thiêng oằn nên nỗi khổ
trăng vỡ đôi
dịu hiền bờ cát
ánh sáng thiên thần hạnh phúc lung linh
nỗi lo âu bỗng tắt nửa chừng
xin đừng trách mùa thu nhiều day dứt
hương đời
tuổi hai mươi may rủi
trái tim biết nói hằng đêm
những cảm xúc không tên quyến rũ
đi tìm nhau
đâu xa gần cực lạc
chỉ thấy trời hoang tan tác bể khổ trầm luân
mặt trời ố trăng trên bãi rác
muốn hòa tan
đời lạnh giá vỗ bờ
khúc thu xa mộ sao rơi một thuở
ngẫu hứng
thắc thỏm làm quen
hạt yêu thương nẩy mầm năm tháng
vết thương
nắng mưa chòng ghẹo
vạt mây hồng
mở rộng không gian




khật khưỡng giọt cà phê

ngày quen cũ
mơ hồ giấc mộng
một khoảng trời đưa trái tim đi
nhớ quá
mùa xuân vội vã
nỗi cô đơn bóng tối tràn đầy
ru vào hư không
trầm hương tóc gió
mê tình đắm đuối nguyệt trẻ thơ
phút trống vắng gầy đêm trời hạ
duyên đợi chờ
tần ngần hoa đầu ngõ
nấm mộ thời gian bạch thếch màu
vết đâm mùa đông chập chờn ngoài cửa
hạnh phúc trôi tan
mặt trời thất lạc
một chút lạnh âm thầm
ngày dài rộng thêm hơn
vết thủng không gian đêm về dằn xóc
mấp mô số phận
thả vào chiều những giọt nước mắt
tiếng cười trên núi hằng đêm
vũ trụ rùng mình chuyển động
ngày lại ngày
khật khưỡng giọt cà phê
nụ cười trên môi bật khóc



nửa đời cầu hôn

hạt bụi khô
thời gian xanh mấy tuổi
suy nghĩ dậy thì mưa nhả lá phai
ngày êm ái
chưa hết phần ngơ ngác
hạnh phúc người bỏ quên
lời sấm tiên tri mù lòa thời cuộc
nửa đời cầu hôn
vốn liếng là những lần hò hẹn
uy quyền tình ái
gục đầu làm thơ
vũ trụ quay đầu ngoảnh mặt
giữa lòng người
cửa ngõ mở toang
đam mê là ngục tù vĩnh viễn
biết làm sao
thánh linh ẩn hiện
bút tựa lưng trời
đời điêu mặc mặt trời râm bóng mát
đêm rơi nhẹ
hoa nhài bạc mệnh
nhìn xuống bàn tay dòng sông bão tố
vỗ nhẹ cánh bay
vang vỡ ngực đêm





bất chợt

hạ cũ
thời áo trắng tóc mây bay
bâng khuâng nửa thật nửa mơ
trăng quyến rũ mặt trời thơ dại
nửa tình cờ nửa tự xa xưa
đêm
nỗi buồn thức dậy
đổ vỡ muộn phiền
đi tìm thói quen nửa đời hoang phí
những cánh rơi
không bám nổi mùa đông trơ trụi
cửa sổ trống
vì sao lạc trong đêm
trên dòng sông niềm tin chờ đợi
chim bay
mưa xuân tần ngần
hong nỗi nhớ ra cửa sổ
rạo rực nhành hoa
ưu tư trăng mộng
sông ngân mây trắng
leo lên đỉnh tinh thần
bất chợt thấy đôi dòng hồng hạc
lội xuống trần gian
mùa thu về rất vội
lá tháng chín hai hàng
hạnh phúc lăn từ khóe mắt
cuộn tròn suy nghĩ
độc dược thời gian


giữa trời xanh

người đi
trên bờ năm tháng
rêu phong kỷ niệm khói sương bay
lối cũ phơi bày từng hơi thở
ai nhớ nhung ai vốn nặng tình
phiêu linh
lạnh lùng hoàng hôn ngập
thuyền trôi quen lắm tiền nhân
buông thõng nghĩ suy buồn lên tha thiết
bóng mây trôi
đọng hồn cỏ dại
hư ảo mảnh trăng gầy
nhìn gió thổi lung lay xuân nguyệt
tóc xõa
đổ vỡ nụ cười
lệ đá xanh rờn len lỏi
giữa mảnh trời xanh
đôi mắt vì sao lấp lánh
rơi ra ngoài không gian vô hồn giọt lệ
giật mình không muốn tin
trái cây thượng đế
tinh khiết trổ hoa
tiếng rơi
khô khốc hạt thời gian
làn mây trắng đâu còn mới mẻ
ngày theo ngày
chết cả thu đông


mải mê

gieo hạt không gian
sợi gió thưa hiu hắt
tuổi trẻ buồn
những chuyến đi không có
người tiễn biệt
thời gian trắng
chiều mặt trời cháy lụi
thế kỷ âm vang
ngàn năm nằm yên giấc đá
thôi thúc tháng ngày đêm bừng thức cơn đau dữ dội
hạt cát nổi
bốn chân trời rúng lạnh
ngọt ngào thêm vị xinh tươi
đứt gánh tơ trần ngã trong bóng tối
hòn đá vỡ
những bất ngờ vơi đi một nửa
bóng tối lùi xa
nhắm mắt lại thấy yêu thương nhiều quá
biển xanh
gió trần ngọn sóng
những vết bầm thời gian
vùng trăng sáng vần thơ huyền hoặc
người no kẻ đói
hạnh phúc chẳng chia đều
bởi chúa yêu thương nên vô tội
ánh mắt trong
đời mê mải hát

chùm xanh

trăng rét
gió rung cành không gian
mây vong hồn đợi cửa
mải mê câu chữ
chân tìm đường mơ
sắc biếc giao nhau mùa xuân ý
chào buổi sáng
lộc vang rừng
tiếng chim ca bên cửa sổ
chảy loang ý nghĩ 
mặt trời trắng sương thủy tinh nảy nở
lỗi hẹn cuộc đời
chè thơm cả miền đất đỏ
những ý nghĩ không đầu cuối
đen nhẹm vần thơ
thêu thùa đàn gió về bên cửa
thời gian gấp khúc
những đường cong mập mờ xa lạ
trên đỉnh đèo
bóng trăng đổ gục
đời cầm lái
chòng chành hồn người
giữa đời uống nước mưa
quả tình nhiều độc dược
ngày chín mọng
trống trơn ý nghĩ
từng chùm xanh


nửa chín

chút ánh sáng
đôi mắt nhìn nhau
cho thuê cửa sổ và nụ cười đêm trăng sáng
những cánh gió mềm như đệm
ăm ắp một trời sao
những cảm giác ảo dọc triền suy nghĩ
đời câm
giấc mộng dư thừa
nỗi buồn khăn voan dải lụa
cho thuê ký ức
hoa cỏ chiều gió bay
hồn hoa cúc nắng hoe vàng phố
tiễn đưa
chờ đón ở vô cùng
chuyến tàu tình yêu mịt mù hoang mạc
bàn tay nhỏ
giọt nước mắt ngọt trên môi
gội giấc sầu đêm trống vắng
chiều mây đỉnh núi
lý thương nhau
vật vã khói nguồn mưa bể
trái mùa
tình yêu nửa chín
giữ cánh diều
đắm một thân yêu


nửa trời rung

giấc mơ hiền
nhịp nhàng sự sống
chiều lên núi
thấy tóc em xanh
gió thổi
mùa thu ngồi dưới mộng
bước vào nhau nôn nóng ánh mặt trời
cày vỡ bình minh tỏa sáng
mùa đông
nhu mì thời gian chảy
làm duyên tóc xõa nửa trời rung
cây ngô đồng thắp tràn sự sống
gió thổi ngược
suy nghĩ bay theo mây
hạnh phúc đêm khuya thay áo
ghé vào mộng
nghiêng hồn đu đưa
nghê thường mắt mờ hư ảo
nhịp tim vỡ
trầm luân hơi thở
tận cùng thu mục lá phơi
giữa trời cánh chim khập khiễng
đi tìm sự yên lặng
kỷ niệm lắng vào năm tháng
giã từ ngày xưa
ngọn lửa nhỏ
hắt hiu tiếng nấc
nghẹn ngào giấc mơ

một chút hư không

chiều xuống
mưa ướt gió
mặt trời dìm cạn hoàng hôn
tuổi cuối đời 
câu thơ ngâm rượu
ngọt đắng thế gian
tỉnh hóa mê
chim lao đao bến nước
chèo chống mái đầu bạc
trập trùng xanh ngắt sơn khê
giấu đời sau bóng tối
hồn khơi mệt mỏi
vết yêu đương chẳng hẹn hò
chòm sao sáng trên trời nguội lạnh
dạ khóc
trái tim đập mạnh
một chút để nhớ
một chút để thương
trăng hóa đá hoa hồng bẽn lẽn
lên xuống
đường trần đôi ngả
hoa thời gian lụi tàn
đời đen tối chênh vênh miệng vực
lầm lũi đợi chờ
người đã chết
thăm thẳm đáy thế gian



mặt trời trong bóng tối

vắng người
khói nhạt thời gian
gió sớm trăng khuya mặt trời rơi rụng
chùm trái chín không màu
động vỡ hoàng hôn nức nở
đa duyên
nước mắt ưu phiền
gió không mịn nắng đâu óng ả
bâng khuâng cung chiều
những làn mây nhăn nếp trán không gian
người đợi người trong chiều buông
tiếng vỡ
đánh rơi nước mắt
ươm nụ cười chìm
chỉ còn ấm áp nụ hôn độc dược
ghế mỏi
tim người gầy lại
sự bất lực lê thê
những lũ gió manh tâm phủ dụ
phía sau thơ
mặt trời trong bóng tối
ngủ sâu trong huyền thoại thần giao
chim vỗ cánh xôn xao tiếng gọi
quyến rũ và kiêu hãnh
long lanh giọt lệ cầm tay
có gì đâu giấc yêu ghẻ lạnh
một thời để nhớ
hiu hắt bụi gió mưa

tình cuối hạ

mưa giẫm nát chiều nay
sóng biển trồi lên dập vùi khao khát
ngã trong giấc mộng
những vết rìu chém vào không gian
bóng chim hao gầy năm tháng
thời gian trôi
mặt trời se lạnh
hoa sữa ngọt ngào ngày xưa cũ
tuổi ba mươi
nỗi buồn vỡ đôi
biết nói sao
đêm bỗng trở thành vòng tay kỷ niệm
trái tim chia hai đầu khoảng cách
sụp đổ thần kinh
nhởn nhơ
trưng diện niềm đau thăm thẳm
chiều loang tím nắng
kỷ vật là viên đạn mùa đông
dĩ vãng tìm về trên con phố cũ
vòng tay thắm thiết
cảm ơn cuộc đời duyên nợ
chuyển đổi tương lai thành ký ức
tình cuối hạ
rạo rực mắt xa

mùa hoa vàng

chiều mưa
tình dìu nhau sầu
vẳng nghe lối cũ
bâng khuâng đường tơ bay
gió hoang hoải già nua suy nghĩ
tóc xõa
thời gian đi qua
những mảnh tình bơ vơ cuối con đường quạnh quẽ
sóng yêu người
dải lụa cong cong
chảy vào nhau trong không gian khuya khoắt
trần gian gập ghềnh
quanh co đồi dốc
bíu vào những vết thương cứng đầu
những đoàn người đi trong tù tội
quãng vắng đêm trường
tâm sự với ai
kỷ niệm mọc thành sợi tóc
chìm đắm hoài cảm
giấc mông kẻ dạ hành
gió tóc cài hương xuân mơn mởn
hợp tan tan hợp
man mác men say
nắng hoe hồn ngồi ngây chờ đợi
mùa hoa vàng
những búp ngón tay
xoa dịu nỗi đau trần thế

mây lạc hồn hoang

giọt nước mắt
sấy khô nửa đời thấm thoắt
hỏa diệm thời gian hoàng hôn đeo đuổi
rối bù tâm hồn già nua nghĩ suy
những con đường
cả đời biến thành ảo ảnh
giữa buổi trưa rầu vết tích ngày xưa
giấc mộng ngưng đọng giọt nước mắt
mải miết chìm sâu câu trả lời
nao nao the thắt
sắc sầu nghiêng ngả quê hương
kỷ niệm gập ghềnh bâng khuâng ghì chặt
màu xanh non biếc
dĩ vãng mơ hồ
đêm gợn sóng vầng trăng chợt đỏ
sai lạc cuộc đời
tuổi trẻ không yên
những vết thời gian bầm tím
thơ trong công viên
nỗi buồn ngồi lên cỏ
nhăn nhở tiếng cười ghế đá
đời mưa nắng
mây lạc hồn hoang

vịn vào đời cứ thế bước đi

giọt sương đêm
soi ánh trăng mờ
ngày tháng đến nối nhau từ biệt
ưu tư khổ sầu
gió đông sang ớn lạnh
điêu tàn cõi trần gian
muôn mảnh đời rách nát
trơ trọi nghĩ suy
cuối trời xa vài ngôi sao lận đận
hờn căm vang dậy
thơ lộng lẫy xuân mai
giận đắm say lòng hoa tươi rực rỡ
giết kỷ niệm
giấc mê trôi trên biển
vịn vào cuộc đời cứ thế bước đi
gieo ánh lửa đổ trăng dưới núi
rung động hư vô lay động bầu trời
ngập suối nhạc điên cuồng khao khát
tỉnh tỉnh mơ mơ
hỗn độn
bước trên bờ thế kỷ
sương sa lòng chảy vàng trôi
mùa trăng đến thương nhau sám hối
sẽ đến lúc hồn rời hơi thở
đua nhau cười đâu nức nở thơ ơi
vùng sáng tối ngập tràn màu nắng
lồng lộng hồn khơi

mặt bể đầy

những sợi tơ trăng
giăng vàng mặt đất
dịu dàng cung nhớ
lưu bể du dương

sáng nay mùa thu
dáng mây lữ thứ
nhịp cầu nước chảy
ngực gió căng đầy

đêm không cứu được
thao thức đầy tay
mộ bia đào gốc
bó hộc xương gầy

chết trong đêm mộng
gió bấc lưu đầy
cổ thành chiều đọng
níu hoàng hôn say

thiên thu nám mặt
nghĩa địa điêu tàn
lạnh lùng hồn đá
năm tháng còn trơ

văn minh khai quật
thư tình sử thi
ứ thừa nước mắt
thủy triều dư thừa

một đời chảy máu
để hồn thu bay


đốm tàn lóe đỏ

chim thôi hót
bướm vàng đâu vắng cả
mặt trời buồn lận đận bước trăng lên
trong khuya khoắt hồn thơ xô giạt
mục giọt sương thoi thóp sao gầy
đêm thâm trầm
hoài nghi bóng tối
đường đời là gió là mưa
chiếc hôn chút hồn lá cỏ
trái chín
trăng rụng vườn khuya
nhớ người về qua phố cũ
kỷ niệm mềm
bồng bềnh như lụa
niềm vui rách nát thời gian
nỗi buồn treo trên cửa sổ
đốt đuốc
còn gì cho nhau
đốm tàn lóe đỏ
chiều qua bến
bơ bơ lục bình trổ hoa
mây trắng giăng ngang thành vách núi
đôi mắt
mặt rời rỗng lăn trên sông




đêm dài mưa chớp

nửa đời lữ thứ gió mưa
kỷ niệm âm thầm như lá
lửa cháy
lửa cháy
lưu biệt xa mờ
nơi đất khách nhớ cơn mưa chiều hạ
gió bay
mầm hạt mưa thêm lạnh
cái nhìn vô thức
xắp đặt không gian
nụ cười treo trên cành nước mắt
mở lòng
giấu trái tim vào ngực
vết chim bay
tiếng chuông chùa nọ
đứng nhìn dòng nước gió hát bồng bềnh
khoảng bình yên mắc nợ
xôn xao ký ức
những tia chớp dị biệt
người đi trên nếp ca dao
trong khắp nẻo đêm dài mưa chớp
trên bức tường thời gian
những giấc mơ xưa không quay trở lại
bông hoa chết bên chiếc bình vỡ
gạch đá vô tri
loang lổ địa cầu

bỗng nhớ tiếng còi tàu

ngày và đêm
nơi tận cùng giấc mơ hoài niệm
những âm thanh của gió
suy nghĩ đâm chồi
nỗi thao thức kéo dài vô định
những kỷ niệm gặm nhấm
hư hao mùa đông
đánh rơi nụ cười tuổi trẻ
chiều xuống
đêm thêm mộng
đi về phía xa xăm
tìm tình trong khoảng trống bơ vơ trời lạc
nụ hôn cuối mùa
không còn giữ được nhau
tiếng còi tàu sân ga bỗng nhớ
trên triền dốc
mù lòa suy nghĩ
tình chỉ đẹp trong giấc ngủ
treo lơ lửng vui đùa
hoa đào trên phố xuân đang chín
góc nhà thơ
trầm hương tóc gió
lầm lũi những đợi chờ
đau kỷ niệm mùa thương không trở lại
vo tròn suy nghĩ
lăn vào đêm mê

ngày chìm

người đi
trên triền thời gian lạnh buốt
chợt một ngày nhận ra xanh xanh đỏ đỏ
mùa đông xõa tóc
tiếng thời gian xào xạc
lấp ló rêu phong
ngày chìm
thổi ngược ước mơ
buồn hiu hắt kéo dài cơn mộng
mùa xuân không về
truyện cổ tích chôn vùi
con phố dài thêm nỗi nhớ
chiếc lá rụng
hoàng hôn xẹt lửa
mùa thu chảy qua cầu
chòng chành ký ức dòng sông uống cạn
ký thác đời trên sắc lá
giọt nước mắt đánh rơi
tháng năm gập ghềnh buồn thảm
đốt kỷ niệm
bình minh đỏ lựng
chân trời rạn nứt nhá nhem
còn sót trên tay vết bầm tình ái
thăm thẳm thời gian
biển không màu

long lanh nỗi buồn

chiều ngưng
cánh đồng mơ ngủ
tuổi học trò
giọng trầm của gió
bạc phếch khói hoàng hôn
mùa thu
suy nghĩ màu thạch nhũ
hoài niệm lê thê đêm về mở cửa
những cột đèn và bóng tối
ghế đá công viên
hồn thảo mộc
âm dương truyền ánh sáng
dòng sông lớn vạm vỡ cô đơn
thấp thoáng chân mây
tình yêu nhuộm đỏ
những hờn dỗi giả vờ
những đắm đuối thơm mùi cỏ mật
trên đỉnh phù vân
những vì sao đang mọc
rơi nỗi buồn long lanh

ngẩn ngơ nhìn mây bay và hỏi
run run nụ cười
mặc niệm dòng sông

chỉ còn hàng chữ

chiều câm
hoàng hôn loang sắc
lê thê dòng nước bạc
mây qua đầu trắng trôi
chìm lịm ráng chân trời loạng choạng
hương gẫy khúc
trăng gầy đỉnh núi
mong người trở lại
lắt lẻo bóng thu tàn
lạc rừng
chim không chỗ ngủ
đêm dài dềnh nỗi nhớ xuân xưa
tình đã chết chỉ còn hàng chữ
xới lật thời gian
điêu khắc nghĩa trang tình ái
những ảo tưởng an thần
về đậu trên khu rừng kỷ niệm
buổi chiều và mái tóc
đắm chìm thung lũng hoàng hôn
nụ cười trên môi lạc mất
thơ màu nhiệm
bình minh dang đôi cánh
hơi thở qua đêm
lộc xuân người

chợt nhòa tên gọi

gối mộng
thắp lên từng ánh nguyệt
đêm về bày biện linh hồn
sao chẳng thắm cho đắm tình trăng biếc
hơi thở đêm
cô độc mùa lá rụng
đốt lửa sao băng
biển mơ mộng vô cùng
vùng ánh sáng trở nên trầm mặc
hồn xuân
níu thời gian bền chặt
bóng tối hao gầy đêm khuya chợt vắng 
nhớ người
giấc mộng trong đêm gợn sóng
bóng tối chợt nhòa tên gọi
nỗi cô đơn đầy tay
đời rụng nắng mùa xuân vội vã
trầm hương tóc gió
ánh mắt thở dài
rêu phong ký ức đậu trên ngọn cỏ
đêm
bóng ở ngoài chân mây
mênh mông gió gọi tình hoang vắng
ưu phiền dòng sông
ngậm ngùi phù sa chở nặng
cơn mưa gọi nguồn




truyện ngày xưa

vườn thức
những giọt sương êm ái
mênh mông trăng vũ trụ ẩn thơ
chia nửa nỗi buồn
lửng lơ vời vợi
say đắm cánh đồng quê
nguồn ân ái
những ngọn gió căng ngực
cuộc đời vầy ngược
nông nổi cánh chim
đêm hom hem
mê đắm thắp hồn địa ngục
đánh thức nỗi buồn
chòng chành trái đất quay
truyện ngày xưa
miệt mài bồn chồn ngoảnh lại
cơn mưa khát nhau từ thuở trước
hòn đá xanh
hoa đào nở sớm
lộc biếc bước ra từ đêm tối
những kỳ tích bất ngờ
chia một đời say