tuyết trắng

mùa đông
treo nỗi buồn trước cửa
hấp hối trên môi lời từ biệt hoàng hôn
nỗi cô đơn bỗng dưng rệu rã
âm thanh của gió
thao thức thời gian
ngày và đêm kéo dài hoài vọng
mơ không tuổi
bờ nắng tựa triền mây
những nghĩ suy gập ghềnh gẫy khúc
đánh rơi nụ cười
trong hố sâu tuyệt vọng
những ngôn ngữ ốc đảo trú mình
những vết chém trên lưng năm tháng
chiều xuống thấp
khoảng bơ vơ mở rộng
ngu ngơ tiếng vọng tìm nhau
gió được mùa hanh hao tình khép cửa
vết nứt thời gian
khơi nguồn bão tố
lơ lửng trong đêm cơn mộng mù lòa
dâng hiến mùa thu mưa khóc
miệt mài tìm kiếm
dang dở cuộc chơi
đêm dịu dàng ngồi cửa
bỏ lại mảnh đời
nhỏ nhoi số kiếp
đông hiện sinh





giọt nhiệm màu

xuân hường
mặt trời ngồi dậy
thấp thoáng vườn non bát ngát
nước mênh mông
nhấp nhô con sóng lượn
én về
ríu rít nhịp yêu thương
sự sống sinh sôi
thiên thần cựa quậy
mạch giao hòa êm ái
áp tai nghe
hạnh phúc dỗ tiếng cười
thấy trong mình máu chảy
cà phê đắng
những vết thương ngọt
môi thơm hương hoa
những giọt tình cuồng trong đáy mắt
trên trán
nếp nhăn nhìn nhau
tìm diệu kỳ xa lạ
dòng sông xanh
mùa xuân bồi lở
những đều không nói
thiu thiu nằm im
thầm lặng nhìn
giọt nhiệm màu thiên cổ

tấm áo choàng

trên triền ảo vọng
cuồng lưu nhớ nhung
vết mộng đời lấn sâu ký ức
cô đơn
mặt trời nằm xuống
trăng treo cửa sổ đòi thơ
gió heo may chất đầy hương cúc
đi ra về biển
dãy núi màu lam
bài hát buồn tóc đuôi sam một thuở
yêu thơ
xe ngựa giữa phố
người ra trận
chiến tranh
ngọn đèn thắp một nén hương huyền hoặc
nắng tắt trên ô cửa
sương phủ kín mặt hồ
hồn rêu phong giữa lòng thành phố
đêm đưa tiễn
khôn cùng ớn lạnh
dòng ngũ sắc tràn đầy
còn giữ kín niềm đau bí ẩn
người thiếu nữ
tấm áo choàng cơn mưa
bước thời gian hàng ngàn cây số
nghiêng nghiêng đời chay
bóng đổ




khúc nhạc thiên

đêm mỹ nữ
chênh vênh gió
đắm đuối chiêm bao cách điệu tuyệt vời
thiên thu sắc bọt bèo trôi nổi
rập rờn chân trời đỏ hây hây
như hương khói
nhánh buồn chờ đợi
tiếng đàn réo rắt tầng mây
xuân thì cánh môi hồng sắc
ngọc biếc
ly tao trong trẻo
bùi ngùi âu yếm sầu bi
uống say nồng chua cay năm tháng
mây biên giới
lăn lóc đời mỹ thuật
xôn xao gió bụi bồi hồi
mộng đêm vàng mùa đông tẻ ngắt
rủ nhau xem vẻ đẹp
sợi tơ hồng trăm năm
ca khúc sầu vui thiên hạ
đếm giờ
đêm vỗ về heo hút
khúc nhạc thiên

hoa dại lên đồi

ngày bơ vơ
hương thời gian mỏng mảnh
đêm tương tư bóng tối nhu mì
gió chợt đi chợt đến vây quanh
tiếng hát nào một thời theo đuổi
bên dòng sông
giọng hò đưa ngọn nước lênh đênh
cánh cò trắng nắng chiều trĩu hạt
bảng lảng
suy nghĩ bay trong gió
chiều rơi thoang thoảng mùi hương
lời ru hiền hòa thong thả
nụ hoa hồng
sự sinh tồn mãnh liệt
ngày sống bao trùm nỗi chết
mùa bình an chờ đợi yêu thương
hương tình ái ngất ngây chiều nắng lụa
hồn tươi trẻ
căng từng mành gió
lưu đầy mộng mơ
không phân cách trái tim dồn đập
lả lơi chiều gặm nhấm
ngàn mây nghiêm trang
hoa dại lên đồi
mơ màng cát bụi
mơn mởn chiều vàng
thơm như tình ái

lặng lẽ thu về

lá rụng
không gian buồn bã
sầu giăng thung lũng âm u
sương mù mịt mùng gió nẻo
ngày lại ngày
mặt trời đằng tây khe khẽ hát
giai điệu đêm trăng
tự sát bằng đồng hồ tích tắc
bến sông dài
đất trời như mơ
ẩn khuất trong sương linh hồn đá
về đồng bằng
dịu dàng thôn nữ
nhớ mông lung
dòng sông rộng
gió bồng bềnh đưa đón
say trong mơ trùng điệp chiêm bao
khi người về
chiều chưa thay màu
hồn ngủ trong tay áo
tình không say
cây me đứng run từng lá
thanh sắc
thổi bùng ngọn lửa
đừng gọi tên nhau
lặng lẽ thu về

bờ tóc rũ

ngày giấu mặt
bầm dập không gian
đám mây nghiêng như chưa từng hạnh ngộ
mưa thay nắng
dao đời chém ngọt
phó mặc cho trời luýnh quýnh rừng mơ
khao khát
thơ của trăm rừng
ngày đã lớn chạy theo cơn bão
bờ tóc rũ
tương tư lận đận
suối đêm thăm thẳm cỏ hao gầy
giọt tâm thức
ban mai trời nổi gió
hấp hối đam mê
bấp bênh lời thề
tim ráo riết đuổi theo tình mờ mịt
và hạnh phúc là giọt sương cuối cùng buổi sáng
kiếp mọp
chèo con thuyền huyền mộng
chắp nối không gian
giăng khắp vũ trụ  từng giàn sao sáng
chở trăng lên núi
kéo mưa về sa mạc
cuộc hò hẹn kiếp người
đêm về giấu tình trong lâu đài kỷ niệm
trang trang suy nghĩ
nắng vàng vần thơ




hướng tới mênh mông

trên triền cô đơn
rong chơi ảo vọng
những ký ức đời câm
mặt trời đêm nằm xuống
có một buổi chiều đầy hoa cúc
gió may áo rộng thùng thình
bài hát nhạc buồn trôi ra biển
người ra trận
thắp ngọn đèn chiến tranh
thuở tang tóc một mối tình cơ nhỡ
chuyến tàu
với những nhà ga hoang lạnh
xuyên trong bóng tối khôn cùng
xé từng mảnh đêm khuya khoắt
những khuôn mặt
giữ kín điều bí ẩn
tiếng cười rong rêu
len trong những ngậm ngùi phía trước
buổi sáng
dưới giàn hoa giấy
bỏ mặc phút chia tay
cho đau đớn sáng xanh màu ngọc
bỏ đi tất cả
ngoảnh mặt cúi đầu
lý thương nhau nghẹn ngào kẽ lá
chiều
nỗi nhớ bẻ làm đôi
ngày tháng đong đầy cơn mưa gạo cội
đêm
vững vàng tay lái
hướng tới mênh mông




cái cột đèn

ngày trở dậy
mặt trời vụt lớn
nắng hòa tan trong sương gió mong manh
định mệnh hồi sinh nấm mồ hiện tại
chiếc lá nghiêng cánh gẫy
thuyền mây trôi về đâu
đường tơ chín
lệ kiều thùy mị
mặt trời đen vô tận thời gian
suy nghĩ ngổn ngang giữa kho trời đất
những dư âm đang vỡ trăm chiều
mùa đông
cột đèn mờ sương phủ
mắt người dằng dặc niềm mong
hoen ố úa vàng ánh sáng điện
trái tim run rét lạnh căm căm
đi sâu mãi
tìm mối tình tế tái
chút mộng mơ khờ dại lật trang đầu
vẫn ngóng
cột đèn đêm không ngủ
chìm sâu nghi ngút ngây thơ
nằm mê đối ẩm
vò rượu buồn muốn khóc
trở dậy
nước mắt đầy huyệt sâu


chín kiếp duyên

đêm tột cùng
bóng tối gẫy làm đôi
 khúc hát xa xôi trái tim người lạnh cóng
quá khứ nhạt nhòa nát nhàu kỷ niệm
bóng trăng mờ lại thấy cô đơn
giật mình mở cửa
hụt hẫng bầu trời
mang nhớ thương về bên một thuở
trên triền sông
con ve sầu lột xác
lá rơi như những cánh môi
vô tình gió lời yêu tan tác
thăm thẳm dòng suy tưởng
nhuộm ánh nắng bằng chiều lam tím
quàng vào cổ tháng năm
ánh hoàng hôn ngẫu nhiên mặc niệm
trong đêm tối
chìm sâu cát bụi
bốn phương duyên lụy cuộc đời
tấm lòng xuân nghẹn ngào mây cổ độ
chiêm bao chợt hiện
mặt trời nghiêng sám hối
dòng nước trôi lạc vàng son
cỏ hao gầy nhấn chìm nhan sắc
thơ chín kiếp duyên
bốn phương lòng làm rầu mưa gió
lữ thứ thời gian



bắt đền thời gian

bóng lạnh
ngoài trời sương giăng lưới
văng vẳng chiều sâu tình nhân
chập chờn cơn mê nặng hạt
bâng khuâng trăng giãi
mộng xưa treo cờ rủ
phút linh cầu đê mê
khói trầm bén mộng mơ vơi một nửa
ngỡ hồn là mây
tàu vũ trụ xuyên qua bóng tối
chia thương
thu sang lạnh lẽo
những cánh lá mong manh
người không dám hẹn mong thời cuộc
bóng đêm
gió lạnh dòng sông rét
hoang vu cô đơn
lâng lâng cánh diều thoát tục
chiều đông bén
rừng thu trôi dạt
cơn đau xé toạc đời
cơn mưa sầu chùng chình qua ngõ
bắt đền thời gian
rưng rưng mộng dư thừa




đêm hoa nở

ngày đẹp
có nghĩa gì đâu
thuốc lá trên tay lụi tàn năm tháng
soi gương vẫn thấy râu mọc như cỏ
mắt thâm quầng hạnh phúc lạnh lùng qua
thẩn thơ
nhìn trời đỉnh núi
bóng chim nhạn chập chờn
đêm về nghe sương khóc trăng rơi cành lệ
năm tháng trôi
thời gian ngã gục
thiên đường trôi trên mặt biển
ném nỗi buồn xuống huyệt
hồn bay vào không gian
vũ trụ huy hoàng ánh sáng
đêm hoa nở
muôn lần muốn chết
thuở sánh đôi trăng cũng hẹn hò
thăm thẳm
đường tình trắng xóa
đau cây cỏ
trái tim giăng mưa bão
những đôi mắt số phận lặng thinh
điệp trùng tình câm bồi lở
một đời thầm nhớ
lắc cắc người thơ

ngồi đợi mùa đông

trên đỉnh cô đơn
bóng tối cựa mình
dây thép gai buộc từng cơn gió lạnh
nhỏ máu
tê tái nỗi buồn
niềm hạnh phúc bàn chân không vững chắc
biến đổi thời gian
trên lớp áo bụi đời
xác xơ thu sầu lá rụng
bịn rịn yêu đương
cành thương nhớ vỗ về
nếp rêu phong thổi bùng ngọn lửa
kỷ niệm đọng lại lời ru
cánh chim đồng vọng yên tĩnh
thời mây trẻ
lang thang bến bờ
say mê vầng trăng thiếu nữ
những rung động đầu đời
nắng buổi chiều thơm thảo
con đò vắng
sương đêm nhẹ cánh
bóng tối tràn
đỉnh tinh thần vời vợi
người ngồi đợi mùa đông