ngọt ngào kết nụ

em vô tận
thiên thần ánh sáng
cỏ mọc bên thềm vũ trụ
nắng rộng trời xanh
thiên hương ngạt ngào kết nụ
dành dụm nửa đời
mây trôi thong thả
đi tìm nỗi nhớ trăm năm
niềm thương tiếc dày vò năm tháng
phiêu du
trăng thay hồn
thu già cỗi lá vàng rụng ngửa
bài thơ không đầu đuôi
nghiêng nghiêng nguyên sơ trái đất
thay hồn
trăng lặn đáy sông
ngôi mộ gió vùng lên chao đảo
đi tìm thơ
cố quận phương nào
niềm vui rụng võ vàng hơi thở
đêm chiêm bao
ánh sáng lọt khe cửa
tảo mộ nghĩ suy tồn sinh quá khứ
gió mộng du


người điên uống rượu

mây trôi
ve vuốt buổi chiều
ngày mong đợi đi hoang nỗi nhớ
nắng chải lược
gió mù khơi viễn tượng
nhấp nhô đỉnh hoàng hôn
buông xuôi nỗi nhớ
náo động đêm nằm ngang
màu thạch nhũ trắng từng hơi thở
bước chân người
thời gian đâu có đợi
nhịp sương giũ thầm năm tháng
đi tu
trời rầu thế sự
những mảnh hồn vỡ trong đêm
trăng dậy thì tắm dòng sông vắng
dư vang mộng tưởng
buộc chặt lời thề
ngắm hoa vườn xuân dịu ngọt
hương gió
ngọc ngà bước chân
đêm xuống người điên uống rượu
bình minh giật mình
vũng cô liêu


nắng mênh mông mộng

thiên sơn
chập chờn trăng đầu núi
tóc mê màn đêm
ai thức khuya đếm từng hơi thở
phấn giao mùa
hồn thiêm thiếp ngủ
thời gian tựa ngàn xưa
mây đầu núi tiếng thu vỗ cánh
ngước mắt
xuôi dòng ảo mộng
những nhịp ca dịu dàng
nhành mộng say sưa hoa cỏ
con bướm trắng
xuân về ngày cũ
nắng mộng thênh thang
ai dát nghĩ suy ngà ngọc
em lấy chồng
xuân thì chợt đến

lời bài hát cuồng điên
xót xa trăng về đêm lạnh
viễn phương
mong manh khói tỏa
chút dư thừa
hương vị đắng vành môi
ngày gặp gỡ
chôn vùi dĩ vẵng

thăm thẳm mưa

thế kỷ ngậm ngùi

hai đầu múi
mây giăng biên ải
lênh đênh gió gập ghềnh suy nghĩ
con đường công danh
thuyền nan thương đất mẹ
trăm năm thơ hóa đá
khói tỏa
hào kiệt rơi lệ
nhào nặn thời gian
một kiếp lưu đầy thác lũ
thanh tân vòm ngực
khói sương phảng phất
xuân thắm thắt lưng xanh
gió nồng ngồi hong thơ buổi sáng
cuối hoàng hôn
hanh hao trăng bán nguyệt
quăng câu thơ nhân thế ngậm ngùi
tung hê rộng hẹp bóng tối
ngủ ngày
nhốt mặt trời ngoài cửa
xoay tròn thế gian
dòng nước ngược
thu rơi bao lệ
mộ chí bao lớp thơ tình
gom ký ức xóa nhòa thế kỷ
rừng lá khô

mênh mông một nỗi buồn

hoa rụng
mặt trời trôi trước mặt
thanh kiếm vung giữa càn khôn
hạnh ngộ mưa không ướt áo
phút vui buồn
ý xuân thay lời ngà ngọc
chút thời gian lãng quên
một tiếng cười khắc trong khóe mắt
lãng đãng tóc màu sương khói
trăng lụa ôm đáy nước mông lung
sắc không sợi chỉ hồng lơi lả
loay hoay chìm trong mộng
trần duyên khuấy nỗi ưu phiền
thăm thẳm sóng cát trồi nẩy hạt
thu hứng
con thuyền đi dạo
xào xạc gió thơ
vằng vặc trăng treo đầu núi
tạ từ
thơm mùi tóc xõa
thao thức cõi đêm yên ả
mộng tả tơi
thân côi
một bóng
nỗi buồn mênh mông