đi dọc thời gian

giữa ngã tư cuộc đời
khi người không còn yêu nhau
trăng lặn
hoa cũng héo bầu trời cũng héo
vũ trụ đóng băng tình người nguội lạnh
bóng tối nuốt chửng mặt trời
mùa quả đắng
nụ hôn cằn cỗi
nỗi đau nào có bốc hơi
bồng bềnh hồn trong gió thổi
đời nhọc nhằn
bầm mưa tím nắng
buồn lòng dạo khắp thế gian
đêm bắc bếp nấu đời trên củi
những chiếc bóng
quầng thâm sáng tối
niềm vui sinh lực hụt hơi
đêm về trăng trôi ngoài cửa
đem hồn ra biển
gọi nhau lần cuối
những giọt nước mắt cong queo
đời khô hạn buồn hơn bóng tối
đi dọc thời gian
vòng vọng dòng sông quằn quai
hoàng hôn giơ tay hái
mặt trời rơi

vỡ đá

cởi áo son phấn
cưỡ ngực quen
yêu trong giấc ngủ
trăng gầy hom hem

bóng chiều vụt lạnh
nhọc nhằn mây bay
chất men xa lạ
biển sóng rạng ngà

một mai thơ lớn
ái tình vụt lên
ngọc ngà trôi nổi
vịnh tối chân trời

mây đen bao phủ
đau xót tình người
núi còn lì lợm
mỏi mắt mòn hơi

sóng đêm xanh biếc
chuyện trò gần xa
thơ miền đất lạ
mưa tuyết băng hà

gối đầu nhật nguyệt
nhìn mây trôi qua
nỗi niềm vỡ đá
dột tình ngó ta

tiếng cười hong thả
vỡ không gian xa

đêm hoa mỹ

cỏ mơ hồ
không gian buồn vút
âm thầm nghe tiếng phút giây đi
bao năm lá biếc tình không mỏi
lãnh đạm mây trôi giữa cuộc đời
chiếc thuyền nhỏ
lặng trong chiều quá khứ
hoàng hôn đen độc chiếm mặt trời xanh
hạnh phúc đâu chỉ là hữu hạn
mặc cho đời ô nhiễm không gian
đêm hoa mỹ
những nghĩ suy kỳ dị
u minh chảy khắp thân người
nghe trong máu duyên tình quằn quại
bàng bạc sương
nhức nhối ánh trăng khuya
giấc mơ về gối lên tội lỗi
bóc nỗi nhớ
tìm vết đau muôn thuở
hồn lạc đêm giao mùa
cho tim ướt khoét mù đôi mắt
mở cửa trời đêm
đất trời thì thầm trò chuyện
rung rung hoa nở
hồng tươi góc đời






lá buồn dạ khúc

ánh trăng mơ
ngủ quên trên biển lá
tiếng sương ủ dột trong khuya
người vẫn thức trái tim cũ kỹ
gió đang bay
ngày mai ai sẽ khóc
giữa cõi đời mệt nhọc phơi bày
những kỷ niệm đắp chăn tê buốt
đầu thai suy nghĩ
triền vui tràn đầy
yêu đang lớn khôn càn kỳ diệu
trên con đường nối tiếp
thơm từng bước chân
cảm hứng
nụ cười lớn dần
may túi ba gang nhốt sầu trên núi
rượu một mình
mùa đông giá lạnh
câu thơ không đủ ấm tình người
những dày vò khắc trên nền cơn mưa nhỏ
đêm cuộn dần ước mơ
vẫn còn đâu đó
văng vẳng thời hoa niên
đêm sương vọng
lá buồn dạ khúc
xào xạc lòng khuya



cánh hoa muộn màng

ngày không nắng
chập chờn dòng sông lạnh
sắc mây màu tuyết phủ
tiếc nắng thời ấu thơ
người bỏ lại
ngã tư quen thuộc
mặc đời xuống phố hoàng hôn
chôn mấy vần thơ
tình xuân biểu lộ
buồng không gian thêm mấy vội vàng
xâm thực trái tim cuồng nợ
say
đời miên man ảo mộng
hệ lụy phận đời chếnh choáng phiên trăng
nghe xuân gõ cửa 
một mình ngồi chơi cờ thế
cười một tiếng
đất trời nổi lửa
trên môi hồng là giấc ngủ mùa đông
những thói quen trong bóng đêm độc dược
chim bay
tiếng hát đổ sụp
trái tim phập phồng lo âu
cánh tay trần gian sạm nắng
giấc mộng buổi trưa
tất thảy đều im lặng
những cánh hoa muộn màng





tuổi trẻ đi qua

mắt buồn hoang vắng
ký ức chảy dòng
mưa về dữ dội
thác trắng vỡ tan

tuổi trẻ đi qua
nỗi buồn bịt kín
nụ cười dưới mộ
hoang vu mặt trời

một thoáng yên ổn
thơm ngát buổi chiều
trống trơn nỗi sợ
xoay tròn đám mây

thanh thanh ý đẹp
trời tình lung lay
tình cờ chim gọi
dào dạt mưa bay

nét cười vỗ mộng
tay đưa dòng đời

đìu hiu ngọn cỏ
hững hờ trông mây

trái xanh muốn hái
ngập ngừng bàn tay
hồng tươi sơn nữ
mặt trời nghiêng say

niềm vui bắt được
hoa cỏ dậy thì
hồi sinh quá khứ
chín khúc mưa thu

tháng ngày vùn vụt
ủ lạnh mùa đông




vỡ tiếng cười

gió heo may
mùa thu về trắc trở
con đường hoa cỏ dài
trái tim úa giữa lòng chiều tím lạnh
đo đếm thời gian
những vì sao vụt tắt
giấc mơ trên tay
đường tơ nứt rạn
trong sắc màu thiên đàng đổ vỡ
dĩ vãng
cổ kính trùm chăn
những âm thanh trong lòng ngã gục
những tháng ngày
đời mưa gió thổi
bầu trời ẩm đục làn mây
hồn chiều bốn bề heo hút
ngón tay và mái tóc
hương thu lá vàng
nhịp thánh thót con đường kỷ niệm
vỡ tiếng cười
thịt da mê muội
cơn cuồng điên trong mắt
ru cuộc đời vào mê
trên cành cây
hơi thở co ro lạnh
sương cuộn tròn tháng năm





văng vẳng tiếng quê hương

chiều duyên
cánh cò nghiêng lượn
mưa tạnh chót không gian
nắng in màu xanh trong vắt
con đường nhỏ
tiếng chim hót
mùi thơm của lá
thấm vào lòng thăm thẳm vô biên
trong những khu rừng chập chờn ánh sáng
ngày mộng
không gian rỗng vô hình
chùm ánh sáng giữa những ngày đang sống
dâng hiến cuồng nhiệt
hiền lành người cuốc đất
thắp lại triệu đồi xanh
gió rung rinh
bốn bề hoa cỏ chín
nhìn cho thỏa yêu cho ngất ngây
chết lịm hồn xanh trong từng đôi mắt lá
đêm đệm cỏ
sương chạm hương rừng
róc rách rì rào suối biếc
ngồi lên trăng
ngó đất trời đây đó
văng vẳng tiếng quê hương



gió qua đèo

chiều chiếu lệ
gió đưa mây về bến
dòng sông khỏa nước trong mơ
hoàng hôn nghiêng thấy đời còn quá trẻ
một khúc buồn trôi
đêm nhòa lặng lẽ
sao lòng trận gió khuya
bụt trăng già thất thế
vũ khúc giọt sương
giăng khắp nẻo đường thậm tệ

tiếng gà gáy
cố tin đời không còn bất hạnh
những khát vọng bên kia sông
mảnh vỡ
thời gian nào chắp vá
con đường tan nát ánh trăng
cánh thu tàn vẫn còn nguyên lá phủ
giấc mơ cũ
gương mặt thân quen
ngọt đắng làm đau giấc ngủ
đi trên cầu thiên lý
mộng dài khiến mùa thu ngơ ngác
gió bão phương nam
nhẹ bước phiêu bồng viễn ảnh
lội suối tìm hoa
nẻo trần rúc trong vạt áo
gió qua đèo


đam mê xấu xí

dư buổi chiều
ngẩn ngơ chén cô liêu
lòng đơn lạnh lẽo
nhạc vang trong chiều
chợt tím màu hoa lạ
về ngang qua phố cũ
rưng rưng người xưa
trăng hẹn hò
con đò già sông cũ
cánh đồng xưa thạch nhũ phủ sương mờ
hồn khập khiễng bước chân tuổi nhỏ
chuẩn bị ngày mai
cơn mưa mùi cỏ
giọng trầm con dế khóc
đốt tím buổi chiều trổ hết lá rơi
trời rung lửa sông nghiêng đầu núi
bóng tối màu nhiệm
những cánh tay thiên thần
bốn phía chân trời biến thành đại lộ
mặt trời đi
bóng đêm mở cửa
ùa vào những đam mê xấu xí
thắp lên những tinh tú lòng tơ
thanh thanh rả rích giữa vùng trăng mật ngọt
đêm
đèn xanh đèn đỏ
hoang lạc hư vô



sẽ ghét mình

chiều
đẩy đưa mưa gió
hoa cỏ đứng tần ngần
tầng mây run đầu ngõ
nỗi buồn rụng kín sân
đêm
trăng nhảy ổ
rộn ràng giun dế
sương khói mờ đế vương
ngập ngừng suy nghĩ
dỗ giấc im nằm
phảng phất thời gian nhuốn màu tim lạnh
tình hoang
trăm năm duyên đứt đoạn
gió tắt lời thơ vàng phai nhan sắc
yêu trần gian
mặt trời hằn lên khắc khổ
những câu hát bỗng tắt nửa chừng
những cánh thiên thần trong đêm day dứt
đi và đến
khát khao vô bờ
yêu cuộc sống cuộn tròn đời bạc
nỗi lo âu
xin đừng hỏi mùa thu
sẽ ghét mình khi bình minh bừng sáng
cánh tay mềm
ấp ủ hơi lạnh đêm



nghiêng

trời xanh
tóc nghiêng mây phố
đời vui thạch động trăng ngàn
nửa đời cuồng điên lảo đảo
giữa biển tình mênh mông
nỗi cô đơn trải rộng
để mối mọt tháng ngày
ôm vết bầm tình ái
cuộc chia ly màu đỏ
sắc chiều chuyển sang đông
không che được nước mắt khô đang cháy
lỡ làng
mặt trời hôn lòng đất
màn sương ủ lạnh côn trùng
đêm ngàn gió rét run cầm cập
nghiêng
nơi đỉnh trời chân gió
nghe thu bay
thấy đời đã sang chiều
giật mình tiếc tình còn trẻ quá
hơi thở
mimoza
giọt nắng




đời lăn

ngày buồn
mộng chân trời
thời gian lê bước
nghiệt ngã mối tình đầu
đánh rơi tận cùng mê muội
buổi sáng
hoa đào nở muộn
mặt trời nhìn ngắm yêu thương
thời gian rộng nắng đưa mây trắng
đêm sao
đom đóm chập chờn
ngân hà chảy ngược
trong leo lẻo nỗi buồn xa xôi
trăng vàng khuyết đánh đu hồn tuổi trẻ
kiếp con người
bốn mùa nâu sậm
chôn mùa xuân cất giấu mùa thu
ngâm thân xác ướt đầm năm tháng
đời lăn
khắp tám phương bốn bể
xuyên đêm tối chạm nguồn ánh sáng
không buồn
mà cũng chẳng vui
tình nên chỉ mộng
thì đời mới thơ



từng giọt máu buồn tênh

ngày mùa đông
sương ướt đầm lên cỏ
tia nắng run run buổi trưa thật buồn
người đang đứng nhìn đời đang chín
tiếng vọng ngang trời thức dậy những thiêng liêng
buổi chiều hàn
cánh đồng hoa trổ
suy nghĩ điêu tàn trên đám mây
mặt đất rung rung nét chiều rạn vỡ
ủ mầm hoa
hồn sương gieo hạt
yên lặng vẩn vơ
yêu người trước mắt
những bí mật cùng trăng
trần gian vui buồn
đời người thấm mệt
những nỗi đau cắn xé
đêm về gặm nhấm thời gian
chờ ngày mùa xuân trở lại
dè dặt vuốt ve
khi bóng tối cuốn trùm lên tất cả
thả trôi suy nghĩ
từng giọt máu buồn tênh
chưa kịp giận đã chuyển thành thương đau đáu
tìm trong ngơ ngác
màu xanh cô đơn

đời còn trẻ quá

thời gian nghiêng
chiều hoàng hôn trồi sụt
nỗi buồn chớm lạnh đám mây côi
hoa thắm thiết lạc dòng u uất
giật mình lá rụng
mặt trời đau tiếng cười
đời ngậm đắng tình nhân
đường xa bỏ ngỏ
những niềm vui khốn khó
mang suy nghĩ đem chôn
con sông mờ
mùa đông mưa phùn rắc
vời vợi những đắng cay
chiều động tiếng vòng quanh nỗi nhớ
ra đi
nỗi buồn cất trong túi áo
tình cho không lấy đuổi xuân đi
đời mộng ảo hồn vỡ thành hai mảnh
tất cả chỉ là những chia ly
đêm ngồi chép mộng
lá thư gió mỏng manh
trăng thiếu nữ xuân thì mời mọc
tựa vào hơi thở
sương phủ đường tơ
đời còn trẻ quá


ngày rung đầu ngõ

chiều
hoàng hôn mỏi gối
mong manh dãy núi xa
hoang vu nắng tình đời trồi sụt
thăm thẳm khơi xa
khoảng trống vô hình
nụ cười
mở toang cánh cửa
ve sầu
áo trắng ai bay
phượng từng cánh kéo dài nẻo phố
kỷ niệm xưa hoa nở trên đầu
loạn thời gian
dĩ vãng xưa vùng vẫy
cơn đau cùng cực giao mùa
cõi trầm luân chẳng còn cỏ mọc
mỏi mòn
chuỗi giọt thời gian nước mắt
đeo lên tượng đá trầm tư
thấm vào mạch đời hơi thở
đợi
ngày rung đầu ngõ
đêm trăng tô điểm dung nhan
mộng chiêm bao kéo dài huyền hoặc
giữa khuya
căn nhà mở cửa
thời gian cuộn tròn


bốn mùa mưa dột

hồn sương mờ
trời buồn trắng sữa
mái tóc cô đơn mây chẳng hẹn hò
chập chờn gió
mộng đêm ngồi dậy
nhịp sóng nào đưa sắc thiên nhiên
lá rụng
thu trôi ra biển
vén bức rèm người lạc động tiên
say sưa màu lá hồn quyến luyến
thuyền trôi trong giấc phủ êm đềm
quen mưa
người không đội nón
trái tim mưa dột bốn mùa
thức suốt thâu đêm đời quên giấc ngủ
giữa ban ngày mà vẫn cứ mơ
lãng mạn buổi trưa
diều không cần gió
ôm niềm đau xoay mặt địa cầu
gỡ mặt trời để không gian thấm lạnh
đêm
lầu trăng đứng gác
tí tách giọt sương





giữa dòng trăng

chập chờn dĩ vãng
thuở thiếu thời nắng mới
óng ánh trưa hè nắng giậu phơi
lòng là chim hoa khế đang rơi
mong xuân đến níu trời xanh rộng
nay cách biệt
bến khói sương phơ phất
còn đâu một tiếng sông ta
duyên phận trói nỗi buồn hiu hắt
mấy mùa thu rụng
hồn tựa đỉnh sầu
tắm tỉnh thức dưới dòng trăng mê hoặc
giản dị suy nghĩ
ngày ân ái còn đau
tìm hạnh phúc len trong kẽ lá
mơ sa
trần gian vắng thiên đường hoang lẻ
những mảnh xuân tàn tạ nét u sầu
giấc mơ hoa trở thành biếm họa
giữa dòng sông trăng
nôn nao số phận
chân trời long tình người chếnh choáng
đêm vui không nhạc
vồ trăng đáy sông




đời mộng du

ngày đau
đêm trăng rộng
những con sóng bạc đầu lăn giấc mơ rời bến
luân hồi gặp nhau
trùm lên cát tiếng thở dài lụt lội
con sóng thừa
tình thua đổ mệt
nỗi buồn buổi trưa
giọt thương thành cây thánh giá
giao mùa suy nghĩ
hanh hao ánh trăng mờ
tình vẫn thế suốt đời lận đận
hương thơm lạ
men thơ choáng váng
những ân tình trần tục yêu đương
vàng võ cả trời xanh biển rộng
bỏ nặc thiên đường
yêu trong địa ngục
những bàn tay quấn quýt bàn tay
ngày nối ngày đêm đen vạm vỡ
khoảng trời tối
nhiệm màu phủ kín
nghe tiếng dội vào tim
những thẹn thò giật mình
nhoẻn miệng
bóng đêm xé rách nụ cười
yêu nhiều quá đánh rơi trí tuệ
trên sóng bể
đời mộng du




chảy loang năm tháng

những con đường ngoắt ngoéo chữ chi
bẫy sập
leo lên đỉnh mây trôi
đời chập choạng tối
hẹn hò chiêm bao
bóng tối tràn về
đêm không sóng
cánh đồng tình lặng
rượu đào nâng đỡ sầu bi
bơ vơ khách lệ rơi phàm tục
say chết
bóng trăng loang trên cửa
dập dìu ướ mơ hồn cũ ngồi chờ
những cột đèn bước đi trong khuya khoắt
nhắm mắt
tiếng thì thầm mầm cỏ
ánh thơ nằm êm trong gió
những hạt xanh trong trái đêm
viễn du bầu trời
chiếc chìa khóa mắt mở vào đêm tối
âm thanh những bước đi
ngàn thế giới nằm sau màn tối
châm lửa đốt màn đêm
trả lại thế giới ban ngày
dốc ngược thời gian
chảy loang năm tháng
thấm vào thịt da



thói hư quen

chiều lặng gió
chơi vơi hò hẹn
ưu tư trầm mặc chân trời
đợi chờ dồn thành nỗi nhớ
đêm say
quá khứ chợt quay đầu
buồng xuân chờ người gõ cửa
xa xôi suy nghĩ
nhật nguyệt bắc cầu vồng
hương tình ái ngất ngây hoang lạc
bên gôc thông già
xuân thì lỡ dở
quay lại tìm trăng sương núi mênh mông
con thuyền trắng
cánh buồm nâu hy vọng
giơ tay giữa đời vẫy ngọn gió hây
đêm vắng
thói hư quen bắt gặp
lén lút hẹn hò trăng nấp mây
mùa quả rụng
những hạt trăng nẩy mầm
người còn khát
uống từng hớp đêm







đời khóc trên vai

bóng chiều về tây
hoang phế mặt trời
người tri kỷ như cánh chim trên bể
mạch đời róc rách
tiếng thơ ngậm ngùi
vẽ lên mặt hồ con sóng dài chầm chậm
hun hút nẻo nghĩ suy
con nước
cõng nỗi buồn chiều hạ
đêm về thấp thỏm một dòng sông
tình chiếu lệ
thời gian còn trẻ quá
đá cuội lạnh lùng thu xếp dây phơi
khô như lá nỏ như cỏ cháy
úp mặt thời gian thu chết mỗi ngày
cánh tay trần
âm ỉ ru nhật nguyệt
bao năm rồi mưa trong giấc mơ
một khúc sông buồn
đêm nhòa lặng lẽ
nép trong khuya lạnh
trăng rét cóng run run
tiếng thở dài
nối bao điều khát vọng
đẫm ướt đường dài
đời khóc trên vai


giẫm lên đời

chiều mơ hồ
những bước chân vô thức
nghe trên đời rạn vỡ tiếng ly rơi
trái đất bơ vơ
vũ trụ xoay vần lận đận
hơi thở ngập ngừng
hoàng hôn tím rưng rưng
giẫm lên cuộc đời
tiếng đêm là nụ hôn nghẹt thở
phải lòng nhau
mộng hẹn hò lui tới
nhớ sông đầy
vầng trăng thẫn thờ qua ngõ
đối diện với thiên nhiên
hồn bật tung cửa sổ
có cái gì côi miên
giữa rừng sao lấp lánh
tuổi xuân
dâng tơ hạnh phúc
mộng hóa bơ phờ
lạc dòng nước mất người tri kỷ
qua đèo
thu tàn trước mặt
giọt sương mù
lệ vẫn lao đao




trời kết duyên đào

nước chảy
lá rụng úa chân cầu
buồn vút không gian
tình không bến
mơ về năm tháng cũ
giữ những ngày ly biệt
bên lề hạnh phúc
những ý tưởng độc quyền
lửa vẫn cháy giữa kiếp người hữu hạn
vời vẽ tương lai
huyễn mộng trăng quá khứ
ngày lại ngày câu thúc mặt trời điên
vớt hạnh phúc xích xiềng tình đồng loại
gửi trăng theo gió
đời quằn quại u minh
đêm cao thấp đỏ hoe con mắt
đốt cháy thời gian
đêm bằng lăng hoa nở
nhức nhối tơ lòng bối rối thủy chung
bóc nỗi nhớ mùa thu trời mỏng
cái gì cũng mất
mơ màng núi khỏa thân
thả cho hết tự do trần tục
chang chang mùa hạ
trời kết duyên đào
gió cuốn mây


bốn mặt đều vuông

sương rơi
hồn chảy dài trên lá
bóng trăng lạnh một mình
gió lay vỡ đôi giọt lệ
ngày hom hem
bình minh đôi mắt ướt
ngàn xa âm tiếng gọi quê hương
trăng thu ru hồn tuổi trẻ
cơn mưa
tiếng rơi trên tàu chuối bẹ
khô khốc dịu dàng
dẫn suy nghĩ chạy ngược dòng thế kỷ
giữa đời
muốn trở lại tuổi thơ
yêu tiếng sấm gầm vang rộn rã
nắng cháy
thời gian rát mặt
tìm giấc ngủ cuối cùng
ngày như đêm không còn mờ mịt
trong tầm tay
nhưng không lại được gần
hạnh phúc đâu là có thật
nghiêng quả địa cầu
nhìn con xúc xắc
bốn mặt đều vuông




bước thời gian

khúc ca vừa tắt
vòng qua mấy nẻo
tình lại bơ vơ
thăm thẳm mênh mông chiều quạnh quẽ
đi trên phố
trời như thể nghiêng bay
che chắn gió để hai tay lên ngực
khoảng trời rỗng
mơ ước hụt hơi 
soi dưới gương thấy tim mình gầy guộc
bướm xuân
ngày chẳng gần
mưa rả rích bóng chiều về muộn
biển xanh
giang hồ vượt sóng
đời lên thác xuống ghềnh
đêm mộ khóc giấc mê thành thị
se se một chút lạnh lùng
trăng leo núi ngọc ngà đất phủ
thu chớm
chuông nhà thờ ngủ mơ
hồn đi xa tóc nhuộm sương trắng
ngày dư thừa
mộng mù lòa trồi sụt
năm tháng cuốn tròn
bước bước đi




một mình cầu hôn

chiều lưu lạc
mây buồn viễn xứ
ánh mặt trời già nua
từ độ thu về điêu tàn suối  nhạc
mùa lá rụng
vàng xao xác lá
hạt bụi ngập ngừng bay
hồn đêm lạnh lang thang vùng ngập úa
tìm một đóa hoa
trái tim xanh ve vuốt
cuồng tín nhổ neo
đắm đuối theo cánh bèo trôi dạt
một mình hò hẹn
sắc phong tình ái
một đời cầu hôn
thành phố của con gái
những sắc màu âm thanh ồn ã khắp ngả đường
người đi tìm một góc tình câm lặng
xòe bàn tay số phận
hoa bạc phếch thời gian
bóng tối về vòng quanh sợ hãi
tất tưởi một vùng quê
ngày nắng đêm dông bão
những con đường già
từng bước chân bấm vào đất mọc lên
tháng năm nhọc nhằn
ve vuốt đời số phận
người cầu hôn


đêm chín

bóng mưa vất vả
tình ấp úng
bãi tha ma
bóng trăng lạc loài đêm đất lở
tiếng mây rạn vỡ
muôn mảnh ánh sao rơi
một chuỗi cười pha lê tráng lệ
mơ hồ con ngõ cụt
cuộc hẹn hò thao thức
dòng sông lõa thể ngoại ô
hai linh hồn tình xưa ấp úng
chiều trừng phạt
cánh phượng tả tơi
dẫm lên mùa hạ cháy
vòng quanh vũ trụ
trái đất bơ vơ
ngập ngừng bóng thế gian hoang lạnh
đêm chín
hãy im nghe
tiếng thì thầm hơi thở
li ti gọi li ti
lòng xanh
mộng hóa bơ phờ
trăng quyến rũ làm sao mà vồ được
hạnh phúc vỡ đôi
kiếp nạn về theo bóng tối
hả hê cười





nỗi buồn sỏi đá

ngày không mưa nắng
đêm không buồn vui
cuộc đời tróc lở
trống rỗng khoảng trời

lênh đênh thầm lặng
đau ốm tình người
sông sâu bến vắng
ngày rơi trĩu vai

băng vào bóng tối
đen kịt lưới trời
đâu tuần trăng mới
sao già đổi ngôi

vòm cây thắc thỏm
nắng đỏ trưa hè
đầu thềm con chó
lơ mơ ngủ mê

ngày qua vội vã
người ngồi lặng im
kiếm gì cho được
trái tim đi tìm

cố hương bằn bặt
mây bay thật xa
nỗi buồn sỏi đá
ngọn cỏ quê nhà

hoa trôi ngàn dặm
trơ trọi nhành cây


đêm một cõi

đêm
bầu trời ớn lạnh
trăng tàn bật khóc
kỷ niệm vỡ đôi
hồn hụt hẫng với đời ngồi cạnh
khoảng cách
không còn nhận ra
để nỗi nhớlang thang theo chiều dài suy nghĩ
người đi xa
giấc yêu mộng mị
vẫn đêm đêm thành phố rợp sương mù
lệ khép nép nhìn vầng trăng qua cửa
yêu một mình
không biết buồn hay vui
kỷ vật xưa nhuộm ánh chiều lam tím
chìm trong mơ ước
xuân chiêm bao thơm ngát
mối tình nguyên thủy
u huyền nao nao
ly tao
không gian vòi vọi
mùa hè run rẩy nước sông đầy
yêu cho đến trời hồng đêm một cõi
biến vào nhau
ràng rịt kiếp luân hồi
say ngàn dặm
đêm cá đớp trăng

ái ân tỉnh dậy

vắng người
sương khói rêu phong
thời gian mờ kỷ niệm bạc phếch
thương năm canh nếp trán thêm phiền
chùm trái chín
nắng trời xa bịn rịn
cành vu vơ máu đỏ vấy bình minh
hồn đi từ sáng đến đêm
sương khói trắng giữa tình người tuyết bạch
mưa đùa ướt phố
mặt trời vịn vai lên
những tia nắng mượt chiều óng ả
trên đường đi bộ
người yêu gặp người yêu
tiếng chuông chiều tan vỡ
mùa thu tàn nhẫn
kiệt quệ mầm xanh
đời ôm nụ cười đông lạnh
vườn xưa
thì thầm ngày hè
tiếng trong vắt dưới vòm cây gió thổi
đêm thanh tân
ái ân tỉnh dậy
nghìn sao mở giữa vầng trăng thanh
dài theo số phận
lận đận yêu


tiếng chuông gió

đi trong nắng
kẽo kẹt tiếng tơ lòng
ầu ơ gió ru nhè nhẹ
dòng sông nhỏ
tuổi thơ ta đã tắm
hoa lục bình vui tặng chiều nay
cánh mây trời cũng tăng thêm điệu nhạc
người trở về
hoàng hôn trốn nắng
những ngã tư nghiêng ngả đèn hoa
màu sương trắng kín hồn xanh vĩnh biệt
tóc hương xưa
cuộc đời đâu có gì vội vã
viên đạn đồng đưa kỷ niệm sang sông
mùa xuân tật nguyền trên đôi nạng gỗ
trước cửa thiên đường băng tuyết phủ hơi sương
kỷ niệm đến
dương trần xô lệch
xóa đi niềm rạo rực hoang sơ
phút điên say nhắc gọi giấc mơ tàn
những khoảnh khắc là một phần duyên nợ
trêm vòm cây
những cánh mưa rất nhỏ
tìm lại giấc mơ rơi giữa cuộc đời
tìm lại nụ hôn buổi đầu đánh mất
tiếng chuông gió
vang vang giọt sương






mây hồng trôi

trăng khuya
lênh đênh hồn mộng
tiếng cười vỡ sóng
yêu một buổi
thiên vạn cổ đau buồn
mở tiệc tân hồn tiếng kêu trên núi
vùng non nước
chiền chiện hót từng không
dòng sông biếc nụ cười xanh muôn thuở
hoa nghiêng
thắm một chiều nho nhỏ
ríu rít chim quyên bụng kiến bò
chạy mau em bắt hụt từng tia nắng
xòe bàn tay
nắm lại một ngày
và giam giữ hồn em xanh với lá
đồng vọng tuổi thơ
cánh chim không biết mỏi
sẽ đọng lại kỷ niệm tiếng ru hời
đi trong mây
tí tách hạt li ti ánh sáng
vết thương đời ai chém dọc vai
đi trong mây
cung hồn nhỏ lại
giữa trùng khơi gặp sa mạc cuộc đời
đêm
thanh bình óng ả
những bước trăng rải khắp không gian
suy nghĩ thênh thênh
gối đầu kỷ niệm
rèm mây quá khứ
hoang đường tự do




làm cây thông

hồn ngồi đó
ảo mộng lạnh bốn bên
mặt trời cúi mặt trăng đi qua cửa
trời đất lạnh loay hoay nỗi nhớ
bến yêu sông thức dậy đôi bờ
loang loáng mây bay
tình trôi biền biệt
dòng thời gan chảy xiết
xuân không về oanh yến chẳng hề vui
đêm úp bóng những hình ma hoan lạc
hoa và em
ai là sắc đẹp
để tiếng thở dài trong đêm đỏng đảnh
để sóng đôi bờ thiêm thiếp ngủ quyên
vắng đêm
tất cả đắm chìm trong bóng tối
cất giấu nụ cười cắn xé nhịp tim
phủ lên đá của sự im lặng
mùa đông
hồn thánh thót tiếng chuông
trời trở mặt quấn khăn quàng cổ
làm cây thông
hứng sương mù mặt biển
chúa ở trần gian
đóng đinh người


em như cung điện

chiều mây cánh hạc
lác đác niềm vui
mồng tơi ướt đỏ
nhí nhánh nụ  cười

cánh tay xuân nõn
len chốn bụi hồng
bể chiều giậu nắng
ngọc ngà mây thu


nghe trong hồn cỏ
có em và tôi
mưa mòn tóc rối
ruổi mộng xanh trời

tháng ba hệ lụy
nụ cười lao đao
ưu phiền mộng mị
lục bát xuân thì

em như cung điện
ngọt lịm lời quyên
trái tim đắm đuối
yêu đến tận cùng

đời nhiều trọng tội
đóng đinh nỗi niềm
vành đai nước mắt
thương tình trôi sông

trăm năm thống khổ
huy hoàng phút giây

đêm thở nhẹ

chiều hy vọng
sóng miên man trồi sụt
hoàng hôn ngạt thở nơi xa
bức tử con tim tầm mù lý trí
nến xanh
vòng xoáy thời gian hoảng loạn
gió xào xạc khiêu vũ
đường cũ trong công viên
nắng về ươm tơ rải lụa
thời niên thiếu
xuân ưa hương chiều
đêm thần thoại mở cửa
tiếng gà gáy trong mơ
vỡ đêm
vòng mê nũng nịu
âm dương thoát trần
kéo niềm vui lấp vào chỗ nhớ
mùa trăng
lá không vàng
thu kéo dài kỷ niệm
mưa về gọi những bâng khuâng
lũ chuồn chuồn trú mưa ngoài rèm cửa
đêm thở nhẹ
mây bước chân đi
lá xanh vẫy hé mờ trăng chờ
đợi
gói hồn cất vội
sợ đời ngập yêu


trời mở chiều sâu

em đi
vườn tôi lặng lẽ
sương rớt xuống thành cây
nỗi buồn hoa khế rụng
yêu trong tâm tưởng
cuộc hò hẹn kiếp sau
một phút tràn trề
trong nghĩa trang tình ái
con tàu say
ngả nghiêng chân sóng
chếnh choáng đêm sầu
tiếng ngân vọng vào trong vành núi
mong chờ
khói sương nổi dậy 
chiều tắt nắng một mình bến cũ
đêm
trời mở chiều sâu
những heo hút lạnh lùng tróc lở
ghé buồn vào nhau
đám mây trên trời đang lớn
em
người ta không quen
vẫn âm thầm từng đêm gõ cửa
tuổi thơ đã chết
ôi ngày hôm qua



vọng hồn xa

cuộc đời rồi sẽ mệt
những bài thơ viết cho mình
và có thể trong đêm mặt trời bụi xám
đường xa
nước sông xanh nhìn ta bằng đôi mắt
đâu phải thánh thần
vẳng xa xôi có màu trăng huyền hoặc
sắc thu
chênh vênh bóng ngả
chén rượu đầy
bế cả chiều trong đó
em xanh
ngày đang rách như mành
những ngọn gió bình yên nguội lạnh
chiều hấp hối
trái tim non
tình già không bến đợi
phấp phới ngọn cỏ đầu bờ
đêm heo hút mộng đời trôi chảy
xê dịch không gian
sắc đẹp vỡ tan tành
tình mới lớn đã về nơi thiên cổ
ngựa gầy khô rạc
thế kỷ bần bật run
đêm về nhóm lửa
trái tim đổ vỡ
vọng hồn xa






vẫn chưa về đến cửa

trăng khuya
những giã từ gặp gỡ
bóng tối nức nở hoa cẩm chướng mong chờ
người ngồi cành mộng cánh chim trắng xóa
tiếng thở đêm
những im lặng buông rèm
chân trời vắng chất đầy muôn nỗi nhớ
mặt đất chao nghiêng
mơ hồ tỏa mộng
những êm đềm mắc võng giăng sao
bên kia sông
ai mang xuân đến
để hồn trôi chảy khách sang sông
đi suốt đời
vẫn chưa về đến cửa
trăng non lưỡi hái
chẻ đôi bờ sông sâu
chiều rả rích
mưa rơi quằn quại
ấm ức bụi đường trên trán
những nỗi lo mọt ruỗng thời gian
tìm kiếm niềm vui đơn sơ kỳ lạ
dò hỏi tương lai
những cánh hoa kim phượng
yêu khi chưa có tuổi trên đời
tim ấp mộng giữa hồng trần đầu độc
đi trong nỗi nhớ
vùng vẫy bến yêu

hồn đi vay

xuân gieo hạt mộng
giữa thiên nhiên con mắt kiếm tìm
tiếng chim hót
vườn xuân ngang ngửa thắm
lội mặt trời nghe tiếng nắng xa xăm
tuổi trẻ
cơn mưa vỗ mặt
đời không câu trả đáp
tình chĩa súng vào nhau
căn nhà rách góc phòng im lặng
rát mặt thời gian
đời vẫn cười ngạọ nghễ
bóng tối lùi xa
đứng bên chỉ còn là chói lọi
ngửa mặt lên trời
thấy đời gần mặt đất
những vết bầm tháng năm
cấy trồng vun mệt mỏi
mặc
chiều lang thang trên phố
lững thững nẻo hồn xa
tiếng chuông cũ vẫn vang nhiều góc cạnh
đêm sương mù
chiêm bao chìm nổi
sông cạn
hồn đi vay



mở toang ô cửa

lối cũ
mênh mang sương khói
bịn rịn rêu phong kỷ niệm
người xa nắng nhạt thời gian
mưa trong nắng
bâng khuâng chiều ngồi cửa
giọt nước mắt tan trong nỗi nhớ
những tháng ngày
ngân nga căn phòng gác chật
tiếng vụn vỡ của thời gian
đứng ngoài cuộc đời
thấy trời giá buốt
đôi mắt quầng thâm chiếc bóng lặng thầm
vẫn chong đêm chập chờn huyền thoại
người đi không về
sóng trong lòng đưa tiễn
tình chết
chôn ở dốc đợi chờ
đêm
cung trời chạm cỏ 
cái rét bần bật trong tim
mở toang ô cửa
để bóng tối tràn vào
nỗi buồn tự do ẩn nấp
xuân chưa sang
gói niềm vui đạm bạc
dưới bóng trăng điêu tàn

ngày tháng nối nhau tàn

chiều khô khốc
tình đâu còn mới mẻ
gió vô hồn khua tiếng thông rơi
ngày hom hem
hoàng hôn buồn rười rượi
nắng không còn ấm được thu đông
lầm lũi cuộc đời
chìm trong mê lộ
tình xa vén bụi mà đi
mây rong ruổi chảy dài trên góc phố
lầm lỡ
hàng cây khô nước mắt
xòe bàn tay thấy tê dại thời gian
ừ thôi tiếc gì xuân nửa tuổi
còn lại cho nhau chút vội vàng
nắng tắt
mầm yêu chợt hiện
im lặng tay nắm chặt tay
trời ơi trái tim bùng lửa cháy
rồi
đất trời biến thiên người thay đổi
thu sang ngày tháng nối nhau tàn
bước lãng du
đêm mặt trời không ngủ
trái tim câm
chưa hết hạn tù



ngồi trước cửa

chiều nắng úa
bến cô liêu chợt rộng
mơ hồ suy nghĩ bóng mây qua
nước trong
hồ gợn thủy tinh
trông êm ả mà đầy bất trắc
những ý nghĩ không đầu
một chút giật mình định mệnh
nhìn trời hoa bay
thấy đời thơ đi thật chậm
bóng con cò
ở lại sau cơn mưa
thu đến
lá vàng rơi rả rích
nắng xôn xao sông nước bỗng vàng lên
ngả rẽ lên trời
thiên thần ca hát
cho yêu thương xoa dịu nỗi nhọc nhằn
một đêm vui
dù lỡ mai xa cách
thăm thẳm tình nhân
người đâu hò hẹn
trăng nửa mảnh móc đung đưa nỗi buồn
đi trên triền mây
tìm hoa cho gió
đón sầu cho thơ
ngồi trước cửa thiên đàng

mùa xuân huyền hoặc

nắng mới
chập chờn sống lại tuổi hai mươi
tự nhiên thầm hỏi
mùa xuân sao mãi không về
buổi chiều chín
hoàng hôn khô đắng
dưới đại dương
mùa xuân huyền hoặc
có một chùm hoa đỏ thời gian
trôi và trôi chở đầy năm tháng
con sóng
lang thang không nơi an ủi
những buổi chiều buồn mặt trời hờ hững
niềm tin sứt mẻ
một mảnh trời bình yên sau cơn mưa
và lúc đó thiên thần xuất hiện
bước vào mộng
bao điều im lặng
uống từng âm hưởng bên trăng
có tiếng hát của người con gái
chuốc rượu
thơm tho men mắt
dịu dàng hơi thở tình yêu
những nồng nàn xôn xao nhịp đập
chạm tay vào bầu trời
buổi chiều tím hoàng hôn mắc cỡ








nỗi nhớ đi vòng

đêm lạnh
sương mù hun hút
tiếng sóng chòng chành xa xăm
nhữn nỗi buồn không đầu không cuối
đêm thôi miên
hồn lạc phương trời thịt da trong suốt
nỗi nhớ đi vòng
năm ngón tay đánh rơi lời hẹn
gối đầu lên phiền muộn
nối niềm vui
xuân về lấm tấm
ngón tay lẩy bẩy
trái tim thôi ngừng khóc
đứng bên bờ chờ đợi
không hẹn
buổi chiều dài gấp đôi
nỗi buồn lại buồn hơn bóng tối
đêm
phơ phất hồn ma
lập lòe đom đóm
nhạc gẫy trên sông
giun dế hò nhau trận mạc
muôn năm lỡ dở
mắt khép mi sầu
đời sấy khô giọt lệ
buồn ngửa ngang



gặp nhau ở ngã tư

trăng lặn
người không yêu nhau
mùa quả nào cũng đấng
bếp lửa bập bùng
sác cỏ vàng nét mặt
khi người ta không yêu nhau
bầu trời sập tối
mọi điều muốn nói trở lên câm lặng
chén rượu trên tay
hồn men đắng thẫn thờ
ngày lơ lửng đêm không gốc rễ
thuyền trôi
trăng khóc trên trời
hồn đứng trên đỉnh núi
đêm lạnh lùng
chiều chập chờn cánh nhạn
ai nhớ ai
muốn thoát duyên trần
ái ân nợ nần chưa trả
trốn cánh rừng phồn hoa
lưu vong suy nghĩ
hồn đi không trở lại nơi nhà
giọt nước mắt buồn hơn bóng tối
gặp nhau ở ngã tư
bài hát quốc ca dang dở
đi ngược con đường
bình yên ngã gục
mặt trời chiều
rơi từng tiếc nuối
trong veo


về chơi với cỏ

biển lá vàng
bước chân vào ký ức
tuổi trẻ đi qua
mắt buồn hoang vắng
tìm một lý do để sống
những ô cửa kính trống trơn
những hạt mưa trượt dài trên mặt
nhắn gió đưa chim
đời bóng mây trôi chảy
đi về cuối con đường
trăng ỡm ờ chôn vùi quá khứ
bước chân đi
mùa thu rơi giấc mơ dang dở
đêm nghẹt thở
bầu trời đầy sương mù
những hẹn ước trăng quên ấp ủ
về chơi với cỏ
tóc xõa tiên nga
đêm về điên với mảnh trời xa lạ
sáng
nắng gió rợp trời
mộng giữa trưa mùa hạ
mỉa mai cơn tỉnh mê



mùa đông trên môi

thiên thần cựa quậy
trái đất lớn dần
bình minh ló rạng
xuân hồng trời đông

khúc chia hoang dại
nhạc đến gieo vần
đa tình thảm bại
phụ bạc như không

dăm ba vết xước
có gì trao nhau
thói đời bạc phếch
tình buông nhạc sầu

đời không có nắng
mùa đông trên môi
cà phê giọt đắng
đếm đong cuộc đời


nhiều năm lận đận
đời ngọt vết thương
nỗi sầu đâm chém
niềm vui trần truồng

giữa trời cao rộng
mặt đất xa dần
lênh đênh thế kỷ
lạc loài kiếp luân

một đời khuya khoắt
bơ vơ hoàng hôn





mệt nhoài hơi thở

chiều nắng xuống
con đường hôn mê dài thườn thượt
bước chân thầm lặng
nỗi nhớ xao động đời gầy
cuối chân trời
nhen nhóm hoàng hôn thắp lửa
trái tim gợn sóng
yêu thương hòa trộn nỗi cô đơn
những cái tên chợt nhòa trong bóng tối
khoảng cách
rộng dài theo năm tháng
gió nhẹ nhàng đưa nỗi nhớ đi xa
day dứt một nỗi buồn hiu hắt
ngày buông tiếng thở
ru đời hư không
ký ức lạnh lùng mùa thu nguội lạnh

uống rượu
trốn ưu phiền
ngờ đâu trăng đến nỗi buồn gấp hai
vác cờ
mười phương mời gọi
thơ cũng mệt nhoài
ngửa mặt lên trời
tiếng cười như điên trong vắt
đêm thanh vắng
nguyệt thơ như bướm
mộng loanh quanh

mặt trời trổ bông

mùa đông
treo nỗi nuồn ngoài cửa
đất trời vắng tiếng chim ca
nụ cười đánh rơi nước mắt
ngày im lặng
bờ hoàng hôn đá dựng
đêm hoa cúc trắng cúi đầu
kỷ niệm về hoài vọng thao thức
vết nứt thời gian
chút hương xưa tìm kiếm
trăm năm gọi tên người
trên triền dốc cuộc đời dang dở
mùa gieo hạt
rạo rực mắt thời gian
con đường ấu thơ trùm lên ký ức
lễ hội
đêm nằm mơ bên gối
rồng hạc về trời
vùng ánh sáng nắng xuân bừng thức
ngày
dỗ cuộc đời
cố quên nước mắt
thắp ngọn nến hoa niên
hỏi thơ già đã bao nhiêu tuổi

vui giữa cánh đồng
mặt trời trổ bông