người có lỗi

ngày thiếu lửa
tay cầm mặt trời
khum khum che gió
như tình yêu bất thường
có gì quằn quại
từng chặp tiếng ve
có gì thừa thãi
trước đường đời trôi tuột dặm tương lai
bánh vẽ
thuốc gia truyền
cây nến bước ra khỏi bàn tiệc
bối rối cánh tay thứ mấy
phật nghìn tay
níu đời
mùa xuân thui chột
một nửa đau một nửa giết tiếng cười
trong nắng mới giết luôn hoài niệm
người có lỗi
tháng ngày thi nhau rụng
cõi trần gian chướng mắt niềm vui
đêm trắng
vang vang ký ức
ruổi mộng xa xôi
đời cao thấp vui buồn điệu nhạc
dĩ vãng
che lấp mặt trời





thu xanh

đêm huyền thu
mộng du thế kỷ
lạc lối bến mê
bơ vơ ôm ghì khoảng trống
nhịp cầu thơ
khúc sông nước dữ
tình vệ nữ vẻ đẹp vĩnh hằng
sông chín khúc ấp khuôn rạo rực
chưa kịp vui
rượu đã thành lệ đỏ
họa phúc âm dương giăng bẫy
cỏ mời xanh khắp vùng quê
gió heo may
mắt thu ngơ ngác
thao thức trăng khuya mời mọc
giọt sương trắng khơi nguồn
mùa thu xanh
vô tư thật giả
hẹn hò
câu thề khuyết danh
phút thăng hoa nhật nguyệt
tan vào cõi thiêng
thác lũ thời gian trắng
ngọc tròn trăng
thanh đạm đào nguyên

bí ẩn vũ trụ

trang văn
gập ghềnh nước mắt
ào ào tiếng sóng chiều pha màu
thác lũ thời gian ngàn năm trằn trọc
đời lưu đầy
một chuyến gió mây
thắt lung xanh
mùa xuân đôi phần lỏng lẻo
ngồi hong tơ bươm bướm vẽ vòng quanh
lan vào cõi thiêng đến gần cửa huyệt
nợ nhân gian
tâm linh vô thức
phút siêu thăng hạnh ngộ
thiện ác giao tranh xú uế
gửi câu thơ cổ
thế giới gieo mầm
hạt thời gian nắng mưa chuyển vụ
bí ẩn vũ trụ
đời không mê phú quý
độc mộc con thuyền thế kỷ thăng hoa
kỷ niệm nuốt mười phương phóng túng
chiếc va li
ngả đường xê dịch
cuối đời lưng cong vết chém
đứt đuôi thời gian

nhặt đong dang dở

vũ trụ riêng mình
hành tinh chếnh choáng
miền vô thức đắm mê
dại khờ nhặt đong làm của nả
không đo đếm
mang hương gửi gió
trăng rằm một khoảng trống trơ
tưng tư trọn kiếp đời dang dở
ru hát
mùa gieo cấy bão giông
câu thơ nở bừng nhan sắc
vẻ đẹp vĩnh hằng
nước sông tìm đục
hoàn tất thời gian thanh kiếm sắc
gửi thơ ở lại giã biệt dương trần
xứ thần tiên
hơi thở măng tơ mắc cỡ
tiên với người ngờ ngợ
tích cũ cổ xưa
ngày dập nát
trắc trở bến đợi chờ
giật mình phù sinh trường thọ
hoa sầu chợt khóc
thấm đậm trang văn

sầu rụng sân đình

mây trắng
bồng bềnh xứ lạ
đêm về đắm đuối biển phù hoa
trăng xô ngã cánh tiên lặng lẽ
khúc độc hành
tro tàn trên tóc
trăng rơi lả tả bên đường
dưới nấm mồ thời gian trầy xược
đời khó gặp nhau
quan tài khoác lên trang sách
bút nhân sinh tô điểm cho đời
kiếp khốn nạn nợ nần nghịch cảnh
đường vào cổ tích
sầu rụng sân đình
heo may xào xạc tâm tình cỏ may
trôi nổi
xô bồ chen lấn
ngơ ngác nai vàng thao thức trăng khuya
nước chảy
cuộc phiêu lưu tài sắc
phong trần
nước mắt phương nam
bạc phận



tạc vào mây

biển xanh
thế cuộc xoay vần
thơ nhầm thế kỷ
thiên nhiên bầu bạn
đời đâu kham nổi hiền tài
tống biệt hành bước chân vô định
bia tạc vào mây
hồn xây mộ chí
gập ghềnh những bước đi
trang cổ lục
giọt lệ để dành
ngàn muôn nỗi nhớ

đêm chấp chới
màu đỏ không về
trăng u uất giữa nền trời thật giả
khái niệm không gian
kính viễn vọng hành tinh xa lắc
một thời yêu
ngọn lửa bỗng giật mình
si mê câu thề dang dở
lá thư xanh
văn chương đầu bạc
mùa tựu trường lại nhớ
yêu trọn vần thơ


đỏ đen cuộc đời

gió đầu mùa
hoàng lan một thuở
sợi tóc neo tháng năm
ưu tư nặng từng con chữ
xóa mộng công danh
văn chương mòn bút
tuyết giăng đầu núi thơ gồng nỗi đau
quẩn quanh trời đất hồn treo ngược
thượng giới trời cao
chán cảnh người đông
tài hoa gập ghềnh
lênh đênh chút tâm linh mồ mả
mẹ bồng con
nén hương nổi gió
nắm xương khô rũ rượi nhớ mong
câu thơ hóa đá
lệ rơi thấm sương
một chuỗi cười ròn tan đời thật
tình nghĩa sĩ
buổi cương thường u mị
bòng bong chán sự dư thừa
mắt nhìn chừng như quá đủ
gửi hồn vào đất
thằng hề ai biết dược
đỏ đen cuộc đời

tháng tư thức dậy

nghe tiếng mưa rơi
chiêm bao vỡ nát
anh đi tìm hoa tím
chờ em khao khát êm đềm
gió tốc lạnh vườn hoang
đời dư thừa nước mắt
ngày chuyển
hoài vọng mông lung
bốn mươi năm xao xuyến
thương nhớ mịt mùng
sự nghiệp gửi vần thơ non dại
đời được mất
chông chênh khóe mắt
trăng lưu vong
mặt trời tìm đạo
dòng thơ nóng chảy nụ cười đắng cay
nghẹn ngào tháng tư thức dậy
ngôi vườn hoang
chiêm bao vàng võ
nhốt tình ái trong chiều nắng đổ
ngắm
cầu vồng mùa hạ
mưa bụi trắng núi sông
hơi thở thiên đàng giê su gặp nạn
say nắng
đọa đầy trần gian




đường mây

đêm hạ buồn
biển nhẹ nồng than thở
rì rầm con sóng vỡ
tình ngọt đắng chua cay
gió hoang
kiếp yêu đương khờ khạo
trăng đong đưa ngàn dặm mĩ miều
hàng cây đứng chắn ngang nhịp thở
quấn quýt mộng mơ
gió sương lạnh gối
phảng phất ánh cầu vồng
đêm suy vong
hơi thở thiên đàng
giả dối chiều mưa rẽ lối
tan chảy giọt sương
tình bao phủ
nhíu hàng mi lệ buốt khói sương
rêu phong bám đầy hồn đang ngủ
nguyên trinh mùa hạ
trường sinh sa mạc khao khát
đầu nghiêng  vai tựa
ngủ quên tháng ngày
vút đường mây
giật mình đời leo dốc
gõ nhịp thời gian
người nheo mắt cười




cho hoài cơn khát

đời mòn
rẽ lối vào đêm
trong mưa đầu hạ
bốn mươi năm lận đận câu duyên số
trắng đỏ hoàng hôn
nắng chiều
khúc ru tình
đêm say hào quang xa tít
nước mịn
dòng sông căng nhịp bước
tiếng hát thơm chiều bạc
sóng êm như hàng mi
cảm ơn em
cho hoài cơn khát
chuỗi thời gian bỏng rát trường sình
nồng nàn nắng cạn ly tri kỷ
hoa hồng xanh
tuổi đôi mươi em đó
bước vào ngày ngơ ngác bình minh
phủ xuống giá băng hai hàng nước mắt
chiều khẽ chớp
mây sà vào đêm
hoàng hôn giữa muôn trùng mặn chát
căng phồng viễn khúc
hướng bờ tương lai

cơn mưa chắn ngang

đêm dài
trăng lỡ
sương mù vọng tưởng
sóng vỗ thuyền trôi
đi rong trần thế
nụ vân tường
trụ thiền vương vấn
hạt bụi bay tháng ngày
xa rồi
thiên thu vọng niệm
hư vô vỗ sóng
ngả nghiêng kiếp mong chờ
khơi dòng nghịch lý
nụ xuân tình mong manh
hoài niệm cánh mềm nghiêng ngả
ngàn năm ủ mộng
vô thường rộng lời ru
gom khói sương thuyền xưa đổi bến
những nhành hoa trên cát
sỏi đá mục giữa đời
xuân về ngủ đêm trường buồn tủi
gói ghém mối tình câm
bên trăng tàn lơ đãng
vay mượn nỗi buồn
cơn mưa chắn ngang

khói vàng

cơn mưa giông
lá đổ ngoài đường
thời gian chết
nhịp yêu thươg vùng vẫy
thẫm thượt sông sâu
gió qua bờ nắng
thăm thẳm buồn chân trời
ngày giập nát
nắng gột
thả trôi cành ngọc
giấc điệp bên kia bờ đổ vỡ
thơ lay động cánh tiên
trăm năm
gió lùa mái tóc
tơ tình vay mượn
thắp lên khúc nhạc thu vàng
dòng tình ái thậm thụt lúng túng
hơi thở dài
gió nhăn mặt giận
tả tơi góp nhặt nắng trên đường
cành mưa giễu cợt khu rừng tạm
đông sang
khói vàng hương phố



lá nhớ

chiều bóng đổ
biển dài kỷ niệm
nhật nguyệt bên đời ủ rũ
suy nghĩ hao gầy mỏng mảnh
gió nặng gót chân
ngửa nghiêng thời gian
cung vàng cỏ úa
thánh thót xuân rơi
vẫy vời xa vắng
tiềm thức về trong cõi mộng
ru dòng sầu dưới thế gian
lá nhớ
đêm dài muôn thuở
hơi thở dựa vào nhau
đêm xanh biếc mộng dài suối nhỏ
ta về bên nhau
rong rêu bờ dĩ vãng
đánh bóng cuộc đời
hư vọng tháng năm vay
dâng hoa
thong thả bước lên đồi
trăng khuất nẻo mịt mùng đêm lạnh
rùng mình bãi tha ma

khúc vọng sầu

ngày tàn đọng
ghé miền cay đắng
tuổi thơ đi bạc gió trên đầu
gót xuân hồng bước ra từ cõi muộn
thăm thẳm cung sầu
mộng dài hụt hẫng
mượn tình nhau nắng đổ đôi vai
buồn cội rễ thu phong đẫm lệ
giấc ủ
dòng sông tàn lũ
những con sóng buồn lạnh tháng ngày
chiều gió muộn hoàng hôn ngừng thở
ngã nhớ thương
trần gian khô tẻ
đêm đêm tỉnh loạn mù sa
thơ vương sợi buồn sớm tối
mơ trong giấc ngủ
lũng đoạn trời xanh vóc dáng vô thường
con đường cũ thơ luôn lầm lạc
khúc vọng sầu
sợi buồn tỉnh giấc
vó ngựa tung bụi cay
cung trầm thơ lạc con đường nhỏ
có hay không
chút khai thông ánh sáng
dư vọng xuân thì
liễu ngạn điểm trang





sợi tơ nhện

đo đường đời
tuổi đi
sầu muôn trùng dặm ruổi
thiên hà hằn muôn sỏi đá
tiếng vọng ngàn mây
oan khiên tuổi trẻ
cơn mưa sang sông
mỏi tay chèo thơ cong mình sóng vỗ
hồn du mục
suối thở bên trăng
duyên tâm ngộ mối tình hờ lơ đãng
vay mượn
lộc nở tiếng cười
đêm sương xuống ngàn hiu hắt mộng
dọc ngang hơi thở
khúc tiêu dao trời đất
thu về gom lại khói sương
bụi bay đắm chiều cố quận
ngọc rơi
tiếng thơ trần trụi
vô thường khóc trọn bể sầu
tình thu về thêm mấy ngả
đo đường đời
đung đưa sợi tơ nhện
trăng không hoài niệm trăng buông rơi
nhớ thương ngập tràn bóng tối
nhịp sương mù
nặng giọt thời gian

như một tảng băng

đời mỏi
tìm kiếm thời gian nhặt lá vàng rơi
con sông tù tội tham lam
mặn nồng mùa xuân tình ái
chưa đủ
nghìn lần cũng chưa đủ
chiều say nơi cuối mắt
sắc đẹp tỏ bày
mùa xuân trên môi
gọi em về làm hoàng hậu
theo đường xích đạo hướng tới mặt trời
vương quốc của em ở đó
biếm họa văn chương
mênh mông mộng tưởng
những giấc mơ yêu lãng đãng
thức dậy bình minh
buông tha số mệnh
xuống phố nhặt ngày rơi
đốt lửa soi đời chấp chới
như một tảng băng
trái tim buồn giá lạnh
trôi giữa dòng đời
say sưa bóng tối
lõa lồ mưa

phép nhiệm màu

một chút tình
lác đác ngày xuân còn lại
lạnh lùng dõi bước
luân hồi gặp nhau
xe đoạn sầu
đóa mộng đầu ai hái
vang vang góc phố
tiếng cười hồn nhiên
động hoa lá
trăng khuya xa vọng
gặp nhau tuổi vẫn chưa già
chếnh choáng men tình say thơ xứ lạ
áp mặt vào nhau
nhiệm màu bao phủ
khoảng im nhè nhẹ dội vào tim
xứ mộng đang nuôi nguồn tư tưởng
biến hóa
hương khói giật mình
trăng cũng phiêu diêu tình xa cách
chiều lệ
nhoẻn miệng cười
dốc thời gian ngây ngô trí tuệ
đọc thơ
ngã tư khoan khoái
người đứng chờ

hoa dư dòng lệ

trời đang mưa
trí nhớ hoảng sợ
cô đơn ngọn gió đầu hè
bờ cỏ trên đê bàn chân nhấc khẽ
con đường quen
chiêm bao rất lạ
cây trong vườn câu chuyện kể ngày xưa
giấc mộng ngàn hoa nét nhòa vai áo
tiễn người đi
mong đâu dám hẹn
nghĩa trang
thơ tự trút ưu phiền
tan tác xác xơ giữa đời tình phụ
tiếng lá thu khô
len lén mặt hồ thương khóc
chút duyên thừa
hoa tím dư dòng lệ
không rời nửa bước
thầm lặng song hành
sẽ dừng lại khi chỉ còn một nửa
một khoảng trời lung linh
thình lình hiện ngôi sao sáng
thả rông nụ cười
vườn đào duyên kỳ ngộ
bật gốc mặt trời
nắng đứt đuôi





bài hát xưa

ngày đã chết
thành phố lên đèn
người hát rong mù lòa ngồi bệt
tượng thần
một đêm mưa đỏ lòm quằn quại
thơ phủ xanh giấc ngủ khói bay
bài hát khác xưa nhớ mong đặc quánh
nước mắt
vết đau cưa đứt
nền văn minh lầm lạc
che đậy nụ cười rỗng hoác
buổi sơ khai
bình minh mặc áo đẹp
câu hỏi khổng lồ người hành tinh khác
bạch trăng
kỷ niệm bến tàu xa gần mờ đục
giấc mơ đen ngòm nhàu nát
mù mịt khói bay
đêm
nức nở đôi tay
thiêng liêng lòng khuya giăng võng
lẫm liệt hơi thở
yêu thương được mùa

cuộn gió

gió chạy
lòng người rất trẻ
luấn quấn chân trời hoàng hôn cõi mơ
giấc ngủ nửa hồn ngu ngơ một thuở
đêm không trăng
về với biển
nghe sóng cồn dào dạt trăm điều
nụ hôn hóa thành ngôi sao không tắt
cuối cuộc đời
mênh mông bờ bãi
thấm lạnh lùng trăng khuya
đổi thay
bâng khuâng chiều hạ
chậm chuyến phà người lại thấy đau
cuộn gió thời gian
nhát gươm chém ba nghìn giọt lệ
bốn mùa đau không một nét ngời
bánh xe lăn
đời thinh suy suy thịnh
hừng đông chiều lạnh chếnh choáng say
phảng phất chiêm bao vờn mây trắng
cánh diều bay đuổi bắt tuổi thơ
đời thầm kín
vũ trụ chết trên tay một nửa
cuộn vuông tròn
kích thước nở to



ngàn vọng mùa đông

cốc rượu đầy
gót mây đứng cửa
sinh tử muôn loài nhòm ngó
tình lắng đọng ngàn năm
cốc rượu vơi
đêm ngồi hát
thống thiết tơ lòng
rong chơi nắng lại đùa với lửa
vòng quanh hơi thở
trong veo trăng mỏng mảnh
mặt trời bình yên dòng sinh mệnh dư thừa
đời mới chớm nên hồn chưa bám bụi
ngàn phiến ngậm ngùi
từng thua thắng ngược
ghen tuông buộc ràng hạnh phúc
trát bùn lên mặt đã bao năm
quấy rầy oan nghiệt
thấm thía u tình
hệ lụy thanh thiên đoạn trường công phá
thảm kịch mặt trời ký ức tàn tro
người về góc phố
quấn khăn lên cổ
đôi mắt nào của chúa
ngàn vọng mùa đông



vòng đen yên lặng

người đang hát
khép mở bầu trời
thung lũng xanh
nắng vờn trước mặt
quen nhau mùa đông
gió thổi tuyết trắng
tuổi hai mươi
sợi khói bay nghiêng đốt lửa giữa trời
bóng tối lùi xa trái tim rực cháy
dãy phố dài
cuộc chia ly hò hẹn
ánh nắng chói lòa cày mặt đất
khúc hát thanh tân
bên kia cầu
lối sang mùa hè bỏng rát
nóng chảy nụ cười
cuộc sống
mênh mông gió thổi
ngày dài thẳm sâu
câu hỏi lớn mặt trời vũng lội
sau chiến tranh
những vòng đen yên lặng
một con sô không tròn trắng
đất lại sinh người
đời sinh mưa




thắp nến

đời lú lẫn
thèm cánh môi đa tình
câu thơ say
đời hả hê dâu bể
ngược xuôi bến đỗ
đêm lũy thừa cơn đau
nức nở văn chương
sóng đánh hai đầu vỗ mặt
bám theo bờ biển nhớ
mây về làm xanh mưa
biển mênh mông
manh nha tội ác
những con thuyền  mục nát niềm tin
những tị hiềm bon chen thừa thãi
nín thở hoa quỳnh
hương đêm ngơ ngác
bùi ngùi tang tóc
bón xanh đời mai sau
đồng cỏ hoang
mùa xuân về tâm sự
gom những muộn phiền huyễn mộng để vào tim
thắp nến
cô đơn nhảy múa
đêm trường
cổ tích bờ vai
chiếc bóng đau khắc khoải u sầu
bức tường trắng cũng âm thầm ở lại
thầm trách
ngơ ngẩn vì ai


xanh thầm

giấc ngủ giao mùa
dạ hương thấp thoáng
như nàng tiên
nỗi buồn bước chân đi
sống lại đời
lung linh ảo ảnh
linh hồn bay tới cõi mênh mông
vượt muôn trùng hố đen thăm thẳm
nhắm mắt
thiên thai huyền ảo
giai nhân vui lồng lộng vịnh tinh thần
thơ cảm ứng cánh thêm dài điệu nhạc
bướm phiêu lãng
đẹp vô cùng mộng
trăng sáng kiêu sa ánh nắng thủy tinh
trùng trùng tinh đẩu thiên cung lộng lẫy
xanh thầm
bạc sờn tình phụ
thu về đánh thức khói hoàng hôn
ẩn xuân xóa luôn màu son phấn
trời đổ mưa
sông thả đầy hoa
bong bóng trôi ngỡ như giọt lệ
nghiêng ngả
sóng úp bờ


một nửa

tháng ba
vội vàng một nửa
xuân sẽ già nua
hương phai gió nhạt tơ cành phơ phất
mùa xuân rồi khép lại
tuổi trẻ đâu gặp hai lần
nên tham lắm mỗi lần vui một nửa
bâng khuâng tiếc nuối
tiễn biệt nhắc thầm
tuần hoàn nhân gian cứ trượt dần năm tháng
hôn
thanh sắc của thời gian
hôn no nê ánh sáng
hôn mỗi lần tiễn biệt
hôn tia nắng cuối chiều
đắm tình
bến mê thần thoại
ngày ra ngờ vực với mỉa  mai
đêm về với bến sương đắm đuối
vang trong khóm mây
rừng quên nhấc cánh
chiều chầm chậm khói huyền
uống một nửa say



thánh hiền

đêm chia tay
căn phòng đóng cửa
những giá trị thời gian mong manh dễ vỡ
nhóm lửa
chập chờn lá rụng
đi trên bờ đổ nát
trơ trụi nghĩ suy
những con phố như những toa tàu rỗng
vùng ánh sáng
muộn màng sương lạnh
chiếc đầu xe lửa mệt nhọc nằm im
linh hồn đêm mặt đen má hóp
những cơn gió ốm
thành phố cũ hun hút chiều dài
mắt đêm chìm trong mệt mỏi
hoa đỏ
áo trắng
nụ cười môi dại
tuổi học trò gió bay
buổi trưa thơm
tình người râm ran nhớ
nỗi buồn không tên
người đàn bà trang nghiêm
ngực thở
cơn mưa đen
rung chuông
bãi cát
thánh hiền




sắc vàng

trên nhành xuân thì
lệ tình gầy guộc
khúc tháng ba
nỗi buồn bám bụi
sám hối tuổi thiếu thời
buổi chiều rách
đám đông chòng chành sông lạnh 
niềm tin sụt lở chiều mưa
trầm luân ngày tháng cao như núi
buổi sơ khai
thế giới cong lưng quằn quại 
trắc ẩn vô thường nấp trong bóng tối
đau buồn con mắt
vách xiêu bóng chiều mờ nhạt
thờ ơ cánh tay
cứu giùm không gian khuya khoắt
hỏi
khi nào mùa thu tới
nắng chiều chịu tang
rung rinh gió sắc vàng mỏng mảnh
tựa cửa nhìn ra
mây nghĩ ngợi gì buông xuôi dòng lệ
đêm
thiếu nữ không hương sắc
thiên di màu vàng

bâng quơ cười khóc

đốt bài thơ
bâng quơ cười khóc
mùa hè huy hoàng trăng mộng lang thang
ngủ quên
trên dòng đời tất bật
ngã ba nụ cười ngã tư nước mắt
hơi thở đau đớn chạy vòng quanh
một sớm mai
bầu trời tinh khiết
ngọn gió đầu tiên lên đường
yêu thương trở nên mãnh liệt
cảm xúc
thời gian đổi hướng
thơ đón tuổi già
hệ lụy hoàng hôn trắng xóa
hoa mận nở
mơ chuyện vợ chồng
những tia nắng dang đôi cánh rộng
mải mê yêu
quên đi đói khổ
hạnh phúc chỉ là điều giả dối
buốt lạnh tháng năm vay
bên thềm giấc mộng
định mệnh mùa đông





đi vòng thời gian

mùa hè
giấc mơ phía trước
bỏng rát tiếng ve
mặt trời nổi lửa
nếm trải
yêu ngoài tầm mắt
tương lai là những hoài vọng hão huyền
vết chém là những nỗi đau thực tại
ngoảnh lại nhìn
mắc bệnh tỉnh táo
chút trí nhớ dư thừa
thoăn thoắt tháng năm trôi vòm cây gió lộng
mênh mông thắp sáng
thăm thẳm tuyết đông
gió chuyển màu lạnh lùng sắc lạ
đau xác thịt
sống nửa vời một thuở
những vành môi cháy bỏng sóng đêm vàng
trăng ngả xuống hồn heo may bừng dậy
mặt đất
rừng sâu lửa cháy
bài hát ướp một loài hoa
thành phố mưa bay người trở lại
đi vòng thời gian
những ngả đường khuya khoắt
chập chờn sao mọc
tìm lại tháng ngày




chim bay

áo xanh
 tuổi thơ nguyên sơ mộng
cục than hồng
đốt bài thơ điên
trống vắng
bốn bề bỏ mặc
thời gian gấp làm tư
giữa đời mưa bay
thờ ơ mọi thứ
hoa rụng
chim đi từ nhỏ
thiếu nữ buồn không nói
đêm trắng
thì thầm cỏ dại
chết trong lòng một phần tình ái
lũng đoạn yêu đương
đời sa mạc
biệt ly thăm thẳm
nghìn sợi nhớ trên đàn
trái đất tròn lòng người vẫn đẹp
chùa hoang
đêm mưa
giấu trong tay cuộc hẹn
vu vơ nỗi buồn
cuối đời khát vọng
ngồi mơ trăng sương xuồng
ngã ba đêm rền vang
mỏng manh chân trời nứt rạn
phớt đỏ mặt trời
mùa đông chắn ngang




thời gian như tằm rỗi

say sóng
tóc xanh chết dở
rượu tưới luống thơ
cơn ghen ngồi yên tĩnh tọa
xích lại gần nhau
nhầm lung tung tay nắm
khúc mưa
giấc mơ trượt ngã
kỷ niệm giận dỗi quay đầu
hạt mưa từng chùm đang thả
người xuống phố
bụi mờ trắng áo
người không nhận ra nhau
mơ hồ thời cuộc
trẻ hoài cảm xúc
dư thừa kiếp truân chuyên
nhạn về
lã chã ca vui
yêu đương gặp giữa đường cát bụi
gió bấc
chòng chành sự nghiệp
thời gian như tằm rỗi đời người
bên đống lửa
trí nhớ ngủ êm
mùa hè cũ úa vàng trang sách





hoa đăng

đêm mùa xuân
những ngôi sao đang nở
tuổi hai mươi
bóng tối thâm quầng đôi mắt
nước chảy thâu đêm
nửa thế giới máu hồng
buổi sáng
mặt trời không bao giờ nhìn thẳng
một nửa tâm hồn không màu sắc
vũ trụ lấm lem
chiều
thời gian tự tử
những khôn ngoan ló đầu
hàng loạt tiếng súng sau ô cửa sổ
đó không phải là tội ác
thay những lời phát biểu phải giơ tay
đêm hoa đăng
trăng dâng tình trước mặt
vòng tay ngã sắc
son phấn nguyệt hương
khúc ca màu hồng
thiên nhiên trong vùng tưởng tượng
trầm mơ
hạnh phúc nhào lộn
chuyến tàu đêm rời bến
ngàn dặm hư vô





nhắm mắt

chim bay
chìm sâu ý nghĩ
bồng bế thời gian già nua sắc đẹp
nhắm mắt
nghe trời đất đi hài bảy dặm
đời hoang
buồn mưa viễn xứ
phảng phất câu vọng cổ
chiều mòn
ngày không bè bạn
mỗi buồn vẫn cũ
tài sản là những vết thương
đón mùa xuân
hồn mơ ráo lệ
sợi tơ hồng lưu luyến
xích đạo đường cong
ngày yêu đương
cơn cuồng phong chóng mặt
thời gian vỡ ái tình xanh mướt
mỹ nhân
nõn nà tinh tú
chảy trong bất diệt
một trời hoa


cánh quạ đen

mùa đông
mặt trời ngủ quên
cửa khép
linh hồn ngồi lại
mây mềm thoi thóp
chiều uống cạn hoàng hôn
bến sương
thay mặt trời bằng mặt trăng buổi tối
sóng vỗ đường đời
tháng bảy trời mưa
linh hồn chết đuối
cánh quạ đen giễu cợt cuộc đời
gã thủy thủ già rượu đêm cô độc
mưa xuân
lụa trắng xóa
người đi trinh phục thế gian
dắt một trái tim thần thoại
nô đùa dĩ vãng
mây bay trong mơ
kỷ niệm tuổi thơ khoan nhặt
cặp môi hồng
điên rồ say đắm
ầu ơ
mê chơi

chui lọt

mặt trời xanh
kéo cong ngọn gió
bóng râm
lũy tre rì rào
cuộc hành trình
những con thuyền chở mộng
sắc cầu vồng nghiêng cánh
thơm vàng một hành tinh
tiễn nhau
nghìn năm quá khứ
những lâu đài tình sử
ánh mắt hẹn tình cờ
lạnh mùa đông
chùa rung cõi nhớ
xác là hồn rơi rụng
chăn là mưa lệ trào
hơi thở vuông
chim cúi bên hồ
hiu hiu gió đổi màu sương cũ
tình nhạt
rong rêu gợn sóng
tóc bạc chiều mưa bay
nghe thu chết sương chiều lá rụng
gieo lệ
củi hồng bếp lửa
nỗi sầu chui lọt bàn tay





chơi vơi

mơn mởn trăng
đời đau nửa kiếp
đoạn trường say tỉnh
thấp thỏm mặt trời
thời gian trắng bước ra từ ký ức
lá vàng
run run màu hoa đỏ
rỗng không nửa khuôn mặt trên đời
tuổi trẻ đi qua
người đàn bà cầm trên tay trái táo
ô cửa kính
nhìn nhau trống trơn thế kỷ
mắt buồn
chiều bịt kín hoàng hôn
đêm
tiếng khuya vỡ gió lẻn vào gõ cửa
trái tim không rèm thầm nhớ
trên đỉnh non cao
chim gọi gió dạt dào
trái táo trên tay người đàn bà chín đỏ
miệng cười như mơ
dịu dàng mắc cỡ
bông hoa rừng tan vào hư không
quả táo lăn về góc bàn dừng lại
viễn tượng tơ trời
chơi vơi

sao chép

gió lạnh
linh hồn mỏng mảnh
lòng nhiều tan vỡ
trang sách đọc
ngã ba đường
đêm mùa đông tê buốt
khoảng trời
vết thương da thịt
mềm
tỏa sáng đêm đêm
buồn đã nhiều
lẫn lộn chôn vùi
kín bưng tuế nguyệt
khóa cuộc đời
trói chặt thơ chơi
đón rước
tồn vinh gắng sức
phanh phơi
hoang hào dửng dưng
giấu cho kỹ
nụ hôn keo kiệt
chia tay tan vỡ chớ mà buồn
giả bộ làm thinh
mùa đông sao chép

định mệnh phong ba

hàng cây xanh
ngày lên gió mới
nắng chết nửa vời
hơi thở bọc nhung lụa
vạn tiếng tắt còn vang
chèo thuyền bể khói
hư huyền mở rộng
ngự đỉnh trời dệt võng
tóc xanh
triền miên khát vọng
hồn địa ngục tháng ngày
mùa quả chín
mặt trời đi ra biển
bàn tay bóp chặt cơn mưa
thiên đường dang đôi cánh rũ
sỏi đá
định mệnh phong ba
góc bể chồi hoa hoang dại
kẻ không nhà
đợi trăng lên làm bạn
đánh cờ
uống rượu
gọi đò
sang sông



mỗi ngày

mỗi ngày
đo lại khoảng cách
đường đời ngắn lại
dặm thơ càng dài
nhớ bạn phương trời
thời gian gẫy cánh
tiếng chim hót
mặt trời đỏ
nghìn dặm thơ nhảy nhót kỷ niệm trôi
lấp loáng tháng năm dòng sông tuổi trẻ
cuối ngày
trận gió sau cơn mưa
thu bắt đầu vội vã
biển đẹp kỳ lạ
mây trắng bay
mỏng mảnh gió gầy
chiều rạn nứt chôn vùi bao kỷ niệm
thơ không tuổi
tình yêu âm ỉ cháy
họ yêu nhau
hơi thở uốn cong
cơn gió nhẹ trên đầu
không cần biết dưới chân thiên đường hay địa ngục
huyền ảo
khoảng im xứ mộng
hư vô bến bờ


nhạt phai dấu phẩy

lỗi nhịp yêu
hụt hẫng cuộc đời
đêm đau buốt trăng chui xuống giếng
xẻ đôi mùa thu
trăm cái thú cũng thưa dần
trái tim gầy đêm rung tiếng nhạc
chuyện lối xóm
tuổi đời chập chững
chiều tím nhạt bâng khuâng
ký ức
vết xước tim hồng
núi non ngàn năm xây mộng
duyên tình hết
nhớ ơi là nhớ
chạy lên đỉnh trời xóa dấu son
bến sông
tiềm thức vẫn còn
rừng thưa tiếng
thu xào xạc
tuổi sắc màu
đến với nhau thầm nhớ
đêm về ai giữ hộ trầu cau
khoảng với
biền biệt xa xăm
theo năm tháng nhạt phai dấu phẩy
ước mơ còn
nghèn nghẹn giấc mơ hoang

mơ hồ

thuở ấy
vòng tay mặt trời đánh rơi nước mắt
khúc yêu chòng chành run rẩy
lang thang thuyền nhỏ
đốt vầng trăng viễn liên
thắp muôn ngàn cánh phượng
mơ hoang
sóng sánh tơ vương ngọt ngào ảo ảnh
đợi chờ ngày mới
tình yêu ngọt từ từ
góc chân trời
cơn mưa trượt ngã
khúc tỉ tê mùa băng giá mượt mà
tình gió thoảng như bước chân qua
mưa trôi hết bóng hình tàn tạ
nước lã
lành mạnh ước mơ
thiên đàng là cực hình tảng đá
nhớ vô biên
chiều nhợt nhạt nắng vàng
khắc khoải yêu thương dịu hiền lên tiếng
chạm mơ hồ
cô miên giấc ngủ
lắng đọng thu già




cho say chết

chiêm bao
 tình si quấn quýt
cung bậc tiêu dao điểm má đào
cho say chết đêm nay trên sóng
phố mới không đèn
nỗi buồn vẫn cũ
gió lùa ô cửa sổ trong mưa
hoa lòng chờ đợi bình minh nắng
góc trời hoàng hôn
cao thấp tháng năm mộng mị
chia tay dải mây giăng
tháng ngày nối dài thành lũy
dang dở bài hát
khóc về một loài hoa
chim thao thức nhìn chiều thu gọi
giếng
hang động tâm hồn
khoét sâu đời bằng hư không trống rỗng
ngoảnh mặt trông tơ
kẻ lỡ làng thời cuộc
bàn tay sà yêu đương
thảnh thơi nắng sớm
duyên hết buồn
lại bồng bế thời gian



trăng yêu mảnh vỡ

tháng sáu
cơn mưa chợt đến
bám vào kỷ niệm trí nhớ gầy còm
tuổi thu già ưu tư quá sớm
ngờ vực tháng ngày
nụ cười méo thấy đời cơ cực
tìm kẻ tâm giao
thăm thẳm ái ân mờ mịt
tiếng thơ buồn
sám hối chiều để lại
chất rượu trên môi
xích lại gần nhau
say tình sướt mướt
mơ hồ súng nổ
sầu dội âu lo
đôi mắt nện gót
cười trong thất bại

tiếng hát trên sông
liễu buồn tê tái
ô cửa kính mùa hè
chiếc lược
mây bay trắng xóa
mưa dài rậm cỏ
những khoảng cách biết đi
chợt thức dậy tình đầu ngoài cửa
đi trên lửa
buồn khổ đợi chờ
trăng yêu mảnh vỡ


xoay ngược

tỉnh giấc
lời ru đi chơi
đời nắng gắt
tiếng ru gập ghềnh biển rộng
lịch sử
nếp nhăn vầng trán
cuộc hành trình tà gian
nhân dân ngai vàng đối mặt
giữa vô cùng
phù sa trong trí nhớ
con đường quen
mùa xuân đầu trần hoa rụng
thuở thơ như một vết thương
yêu trăng lạnh tàn canh trên ngực áo
chút duyên thừa
tan vỡ ước mơ
cành hoa tím dư muôn hàng lệ
đi trên hè phố
bàn chân cất tiếng hát
để lại sau lưng trời xanh leo lẻo
ngày còm cõi
gió hong khô mặt trời
cơn mưa cũng quay đầu trẩy ngược
cất vào trong tim
ái ân lạnh lẽo
đêm về
xoay ngược giấc mơ



một góc trời đời bỏ

ngày dài
thời gian tựa cửa
một khúc xa xôi thêm chút nữa
nắng rọi
đời người quá hẹp
hoa gạo đỏ chập chờn giấc trưa
khuôn mặt đẹp
quần áo rách
ngã tư mưa gian giảo
đau đớn cho mình yêu hay không yêu
cuộc rong chơi
dăm tiếng khóc đầu đời
định mệnh báo mưa không ngừng nghỉ
tháng tư khao khát
mộ bia đêm vô tận
riêng một góc trời đời bỏ tôi
trăng khuya thức rừng đêm cũng thức
son phấn
vết thương hình viên đạn
một ngàn năm giông bão
câu thơ chết
tội ác
hiện hình trở lại
nhân danh tình yêu
lịch sử quấn quanh mình


hồng hoa

trăng êm lồng ngực
hồn cười ngập đêm
quay cuồng tha thướt
ngả nghiêng nghê thường

men say bén lửa
hồn khát thói quen
thánh thần sụp đổ
chết đời đi vay

còm như trí nhớ
sống đời hay mơ
xác trôi một nửa
hồn vương lên bờ

một năm nào đó
thành kẻ không nhà
nỗi buồn cố quận
đâm nhàu thịt da

chiều ngồi mặt nước
đá mọc thành thơ
hai bờ cỏ lác
đợi đò bơ vơ

quay cuồng máu vọt
chết điếng thu già
không gian đáy giếng
vũng huyệt chòm sao

lẳng lơ nắng hạ
nhiếc móc hồn già
nghe tình trang nhã
mê mẩn hồng hoa

sáng đi ra biển
chiều đăm đắm chìm








đời trao bể mặn

chiều lại buồn
chênh vênh nắng hạ
đi vào hoàng hôn kinh thành lửa cháy
giữa bộn bề
lá úa rơi vào nhau
đêm cong mặt đất
giọt mưa xuân trêu người
cát bụi nhiều hơn nước mắt
tuổi hai mươi
hạnh phúc vụt qua đời
nỗi buồn mùa thu ngơ ngác
khép cửa
mùa đông đang tới
trăm ngàn nỗi âu lo sợ sệt
ngày và đêm
đất trời không lò sưởi
yêu một mình
hoa bâng khuâng thao thức
phất phơ hồn cỏ mỗi ngày
kiếp luân hồi
đời trao bể mặn
mùa xuân trên nấm mộ cỏ nằm im
cái thắt lưng xanh bắt đầu sự sống
văn chương một thuở
còng lưng mặt trời


trắng phơ tóc bạc

say
lắc lư thân phận
gối đời trên sóng
nghiêng bước chân
men lửa
mặt trời ửng đỏ
cõng hoàng hôn qua sông
mảnh xuân vỡ
khói bụi mờ
trăng thức trắng thùy dương ngơ ngẩn
đời
hai đứa yêu nhau
thiên đường canh gà hiu hắt
thơ dâng
cánh hoa cúi mặt
những tia sắc vọng màu
trời máu rụng đất chan lệ ứa
mùa đông
giữa lòng thành phố
tờ báo rơi trên đống gạch
cốc cà phê sụp đổ bình minh
tĩnh lặng
tuổi thơ bò khỏi mặt bàn
những lo âu chập chờn thở mạnh
khao khát nắng
rạp hát màu xanh
chim bay mỏi cánh
những cuộc tình

trắng phơ tóc bạc
mộng tầm duyên

ba nghìn giọt lệ

đời hỏi gì ta
ba nghìn giọt lệ
khóc rung gió cưỡi cõi hư vô
hồn hang động những đêm u tối
máu đỏ
tốt um cỏ dại
khổ đau sầu não lo buồn
câu thơ vẫn quỳ  tháng ngày ngoài cửa
sương bạc
gió táp hồn khô
một đời nho nhỏ cảnh trời mưa gió
nhìn mưa bay
chiều nghiêng lá mỏng
cơn gió điên tàn tật hồn già
câu thơ rét nâng
tình con trẻ
đời buồn
giấc mơ khô hạn
cuộc vong tình mùa thu
trời đuối mộng mưa mòn mái tóc
sụt lở niềm tin
đắm mình vào bóng tối
gắng gượng mỉm cười
việt nam ơi


ẩm đục

chiều nay ngày rụng
chùa rung cõi xưa
lá hồn cô quạnh
đìu hiu gió mùa

chết lòng một nửa
nắng hạ sang đông
hồn trào lệ nóng
bên hồ thu không

bình minh đôi mắt
đêm khuya vòng tình
nụ cười khởi lạc
hồn rộng nhịp hoa

trăng nuôi nhịp thở
tuyệt vời tiếng mưa
yên lành đổ vỡ
chiều không đáy bờ

gầy như liễu cổ
áo trắng gọn thon
thơm ngoan đôi mắt
âu yếm tiếng đàn

bầu trời ẩm đục
đất lở bờ sông