chiều bầm

 chiều thu

bước chậm qua đời

áng mây trôi cuộc đời thua lỗ

khúc tháng chín

trái tim lầm tưởng

hoàng hôn em qua quá khứ tôi

sầu heo hút

trăng rơi đáy vực

gió trăm năm liệm một linh hồn

chiều bầm

rượu bỏ yêu thương

thời gian cuốn trôi kỷ niệm

đêm dấu hỏi

ái ân bóng tối

ý niệm di truyền 

lấp lánh mắt người xứ lạnh

gieo hạt tương tư

treo đời quá khứ

 

úp mặt vào đêm

 chiều

mặt trời rơi nghiêng

mây giăng ánh sáng

tình trên cát

như dòng sông cạn

nỗi buồn vây bóng tối quanh mình

quỹ đạo yêu

dị thường say khướt

những cơn mê lầm đường 

ngày xa vắng

nắng trưa buồn tẻ

đêm chong lệ ướt thêm già

chiều hoang

núi đồi ngàn ngạt

mây trôi cơn mộng mị dư thừa

úp mặt vào đêm

trăng buồn đưa lối

bọt thời gian

suy nghĩ cuốn trôi

nghe mặt trời tách vỏ

 người yêu cũ

hợp lưu nỗi đau

những cô đơn ngã ba nước mắt

nhát cứa

hạnh phúc vỡ đôi

dửng dưng buổi chiều ký ức

số phận vay

trái tim quyền lực

ngày ra nước mắt đong đầy

vết thương

hóa thạch mộ cổ

ý nghĩ chạm trí nhớ

xé toang khoảng xa xôi

kiếm tìm

thức giấc giữa đêm

nghe mặt trời tách vỏ

trăng treo

nỗi sầu vò võ

trắng tương lai

chân hứng

 tháng năm thừa

mộng tan tành duyên úa

chiêm bao dỗ giấc thiên đường

thâm khuê trời chiều gió đổ

sầu vô cớ

áo mùa thu mỏng

yêu mà chẳng tiếc

hờn dỗi

lệ ngâu thánh thót

thu đến nửa kiếp trông chờ

còn chi đâu nụ hồng ngoài cửa

giẫm nát thời gian

hoa tàn lá rụng

đường xa mở rộng lầu thơ

con tàu say

sai lạc cuộc đời

chân hứng


buổi chiều gió

gió cũ

 bằng lăng

đêm không khoảng cách

thơ đốt thời gian

nắng chiều nức nở

cho một đời tưới đẫm ước mơ

chơi vơi

lối cũ 

cuộc tình ngày cuối

gió lay câu lục bát thảnh thơi

nửa mảnh trăng gầy

đêm thanh vàng vọt

chênh chao một kiếp lá rơi

buổi chiều gió

mây khơi hồ hải

mộng đang chờ


khuyết nhặt thời gian

 phút giao thừa

thời gian của gió

thung lũng yêu

nỗi buồn tựa cửa

lạc mùa

mưa của thời gian

lật úp

mưa chết từng cơn

thơ ngang mũ phớt

bồng bềnh mây trắng phù hoa

thuở tố tâm

người tình dại khờ

khối ngây thơ vô vọng

khoảng trống trơn mơn mởn sóng cô hồn

khuyết nhặt thời gian

yêu thương khô héo

đêm vay

dang dở nguồn thơ

 


bước lạc mùa đông

 một góc chiêm bao

máu tình đang chảy

đồng vọng núi đồi xanh biếc

ngọt nhạt bình minh

kiếp trước

nửa hư nửa thực

nguồn yêu vương vấn dịu dàng

một cõi quên

lạnh lùng trăng thức

bước lạc mùa đông

nhạc bay

phong tuyết mơ màng

thói đời cám dỗ

chiều mông lung

đáy buồn thấp thoáng

thơ vay

rừng buồn

 chiều mê

dòng sông hiu quạnh

hú tìm hỏi cái mù tăm

cơn mưa dài

mùa đau lá tủi

nụ hôn tình cờ hạnh phúc gẫy

muộn đã trăm năm

hoa mây thầm nở

thuyền trăng xuôi cạn bến bờ

buồn chơi vơi

tình trôi ra biển

mùa lá chín khổ sầu cất tiếng

tĩnh mịch đêm vơi lúc nguyệt chìm

rừng buồn

hoa cỏ đeo tang

đêm thiêng

giữa quên và nhớ

nỗi niềm vì nhau

rỗ mặt

 dĩ vãng

nhiều năm trò chuyện

không nín khóc cười

sáng ra

tọa độ mùa hạ

hoa nắng vàng tươi

một chút mưa một chút nắng nụ cườt

đời the thắt bước yêu thêm vội

rỗ mặt

bình yên vấp ngã

mây hư không nhuốm màu

chiều

phố cong cô độc

đỏ lịm hoàng hôn chân bão run

vái lạy mênh mông

tiếng thở dài

sóng


thơ ngoài ý nghĩ

 hoa kỳ dị

vườn chiêm bao

xao xuyến tràn đầy

chiều hư thực

rưng rưng kiếp trước

nửa đời nằm mê

bọt hư vô

phước lộc dại khờ

vầng trăng ngừng tỏ

đêm cầu nguyện 

khoái lạc

kiếp gỡ không ra

đón gió

thơ ngoài ý nghĩ

hồn say thì thầm

sóng ngầm

mộng đầy hương

nửa đêm thay áo

 phố không đèn

mùa thu kỳ ảo

kỷ niệm nghiêng vầng trán

ảo tưởng lạc đường

trăng lên

âm thầm nét nhạc

hoài vọng nào xa mấy nẻo quên

buông chìm tâm sự

nửa đêm thay áo

ảo tưởng muộn màng

dốc sương mù

gió cuốn tuổi thơ

góc buồn tâm sự

yêu nghiêng

nửa đêm say

dỗ hồn bóng tối

thu giãy chết

điệu nhạc mỉm cười

thiên thai

mùa đông đếm tuổi

 đi hết mùa đông

mắt sầu vời vợi

tiễn biệt buồn say thế gian đau

vắng lặng

vá víu câu thơ giai nhân đau khổ

phong trần

mắt nơi hồ hải

ngắm trời xa mù mịt từ lâu

nợ nần cầm ca trăng gió

ngồi quay tơ

vương vấn thơ sầu rụng

tiếng gà trưa

gọi buồn dĩ vãng

mùa đông đếm tuổi

tóc bạc tám mươi

đi giữa vườn nhân

đôi mắt

đằng sau là trước mặt

 chiều im lặng

cơn mơ vang dài

bao dung

cuộc tình không tưởng

ậm ừ cầu hôn

trăng loang

âu ời kỷ niệm

vô duyên ngồi trong nỗi nhớ

nụ tình đang buổi ban sơ

một chỗ quen

vạn lời hò hẹn

đêm nằm nghe bão rơi

giật mình câu thơ hét

buông xuôi

đằng sau là trước mặt

vỡ vụn đời

thế giới nghiêng

 chạm mặt thời gian

buổi chiều nhát cứa

gió miền cô độc

ngút mắt thân quen

khát

em và tôi

nỗi buồn tựa cửa

ý nghĩ điên rồ ảo tưởng thời gian

mùa thu vàng

mặt trời chạm đất

rong rêu rỗng huếch chân trời

thế giới nghiêng

buổi chiều quay tít

câu thơ lặng lẽ nhớ quên

miền ký ức

dấu yêu xưa

chiều tàn tạ

muộn phiền


tình không

 trái yêu

lửng lơ chiều mỏng

hối tiếc thời gian tiễn biệt bay ngang

mộng tan nắng chiều mắt bão

khủng hoảng sống

góc tối mặt trời

thời gian đi qua

đêm nằm khóc

nụ cười chết

giấc mơ tôi

bắt đầu mở miệng

thủy sinh

chạy vào mênh mông

mắt buồn kỷ niệm

mặt trời rỗng

tình không


sương

 giao mùa thừa tôi

tháng giêng đi nhặt

giả say

tinh khiết vẹn nguyên

sương

thất vọng tạm thời

đi trong suy nghĩ

ánh mắt chạm trời xanh

sáng

mặc cảm đàn ông

lắc lư che đậy

viết

buồn hơn mưa

xé toang ánh sáng

cô đơn hơi gió

chiều loang

dốc thiên tai

 chiều niên thiếu

van lơn giữ lại

con chim xanh tình ái

tháng chín mưa bay

gói nụ cười

ưu phiền mòn mỏi

hư vô cõi thừa

đất hứa

rượu say nguồn tâm sự

hoàng hôn thoi thóp phồn hoa

dốc thiên tai

gập ghềnh kiếp nạn

một mình ta giữa đêm già

quẳng bút

say nghiêng thế sự

kiếm kinh kha

nhánh non tơ

 ngày lên núi

phố giăng sương mù

đợi chờ dang dở

một nhánh non tơ

nối liền mạch nhựa

thiêng liêng thuộc về nhau

cánh rừng thu

tháng ngày xanh mãi

rồi mùa xuân trở lại

ru mình

phím tơ chìm ảo ảnh

mơ màng chiều rủ nhau đi

khắc khoải sống

phấp phỏng khôn cùng 

hoa đêm trơ gốc

muộn ngàn năm

tóc viễn phương

 dòng sông nắng

khép nép hòn đá xanh

hoa cỏ thêu nhung

tượng hàng thong thả

thanh sắc

dã thảo xuân tình

cô đơn vòm trời sao rụng

tháng giêng

hương đồng tỉnh giấc

một cõi thần linh

thiên cổ 

mạng nhện giăng trời

nhớ thương tầm tã

người đi trong bóng linh hồn

tóc viễn phương 

mây kinh thành đưa tiễn

trăng không bến

 chiều gọi

lỗi hẹn mặt trời

lang thang cánh đồng trốn rét

bình yên

giật mình thảng thốt

tiếng vỗ cánh đêm

mùa đông

hơi lạnh cũ

trăng không bến bờ

mỏng manh da thịt

mưa ngoài cơn mê

sám hối

rơi tình

rỗng ngực mặt trời

thơ không nghĩ lại

u mê trên đỉnh liêu trai

tóc bay

chiều dựng mùa

ngoảnh mặt làm ngơ

sông trôi kỷ niệm

mưa bên núi

phố tình nhân

bâng khuâng chốn cũ

mây cao gió thấp trời gần

một chút để nhớ

một chút để quên

rượu say thương người bạn cũ

tóc bay một chốn bơ vơ

đêm huyền sử

thời đại thánh thần

giết kỷ niệm bằng niềm vui của gió

đò ngang

sông nhỏ thật thà

âm vang sóng cũ

 


đêm vượt đỉnh buồn

 tiếng gọi câm

trăn trở nụ cười

nồng nàn bóng tối

hoài niệm mưa ngâu

biển u sầu

nghiêng vai rớt gánh sầu mặt cỏ

lạc dấu chim

ngậm ngùi thấp thoáng

tri ngộ gió thu vàng

đời chấm than

tiếng hát xa hiu quạnh

làm cơn bão nhớ

nửa kiếp trần ai

hụt hẫng tương lai giếng cạn

thả đời trong chén rượu

đêm vượt đỉnh buồn

mảnh hồn đau phút hóa thân ánh sáng


dải mây dài

 chiều mây

du ca vời vợi

trời xanh núi

chim lạc đường bay

năm tháng không phai

nỗi buồn thời cuộc

che nghiêng điệu lý tim gầy

thai nghén

thầm lặng mùa xuân

niềm đau thụ phấn

chiều tịch thôn bèo bọt thời gian

núi nhớ

dải mây dài

ngây thơ níu kéo

chân dung một bóng bơ vơ 

chiều kỷ niệm

chim tha thế kỷ

bóng in dài

mưa trắng giấc mơ

 ngày dài

mưa đi tìm mặt

ký ức hè oi bức

chờ đợi gió thu

sóng vỗ

nhà thờ chuông đổ

triều dâng sông núi hẹn hò

đo đời

bâng khuâng chuyện cũ

lòng vắng ước mơ

chiều ra phố

mặt trời ráng đỏ

hụt hẫng thiên đàng 

mặt người ngơ ngác

ghen tuông nào mấy mét vuông

tiếng suối già

quay lưng bỗng ghét

mưa trắng giấc mơ

mây nở vòm trời

chiều vấp ngã

thơ nhiều vất vả

nụ hôn trộn niềm đau

hun hút bóng đời ấp ủ

thiền

thắp hương một người 

phật tích

chân hoang

mây nở vòm trời

tĩnh lặng bàn tay tràng hạt

hẹn

trăm chiều mưa gió

đêm tụ hội bình minh

lạc lối

xếnh xang nói cười

bối rối nông sâu trôi nổi

lang thang bãi chợ

bồng bềnh bến mưa


ngõ buồn tan ra

đông nhão nhoét

phố xưa ngôi nhà cổ

áo dài 

tuyết trắng

nắng lim dim

chiều oi nồng

phập phồng bong bóng

đánh rơi nụ cười mùa đông

tiếng đêm

vầng trăng đau mắt

lặng lẽ mặt trời đỏ quạch

những ngôi sao đã héo

ngõ buồn tan ra

người dưng

tháng bảy sa mù

sụt sùi mưa gõ


thả trôi

chiều lăn dốc

nụ hồng nghiêng ngả

giấc mơ đen

vòm trời rỗng

cái nhìn ớn lạnh

rượu bay

mặt nạ cuộc đời

nỗi buồn biện giải

bão cát

hồn hoang mạc

giấc mơ chớm hạ 

nắng nửa vời

bàng hoàng mê hoặc 

hú tìm ánh sáng

mặt trời thả trôi 

ngày ra nhăn nhó nói cười

cảm giác

 khúc giao mùa

lá vàng cũ kỹ

níu màu xanh gân guốc nụ cười

chiều lạnh

cơn mưa hoang dại

vu vơ

tiếng rao

lãng đãng đêm hè

khất thực nỗi buồn tuổi trẻ

tiễn một đoạn đời

dòng thơ ảo não

thu qua

thời gian nhỏ xuống đời thành thật

đánh thức cánh rừng

con tàu đêm

bặt dấu chân mây

cánh diều xanh

mùa xuân gần lại

lâu rồi quên

vết nhám mặt trời

đêm

vo tròn cảm giác

ngày không nhau

 mưa xuống đời

lấp trôi tuổi trẻ

lê thê giấc mê trần thế

thơ mỏi cánh bay 

quá khứ

dĩ vãng phơi bày

rong rêu đổ nát

thơ buồn

hồn người què quặt

mộng mị đêm ngày câm nín xót xa

mộ người khoác lên phiến đá

ánh trăng già

nỗi buồn như nhau

trời sẽ tối nhớ thương sẽ hết

khoảng cách

cuồng si vụng dại

kỷ niệm ngồi bên

mưa gió thét gào

ngày không nhau

thơ ngồi

bóng tối

 



ga không bóng người

 chiều thu vắng

một mảnh tình riêng

cánh chim xa hoàng hôn xế tà

chớp mắt

thời gian để lại

đời ngủ quên chả muốn ước mơ

nhớ dài

êm êm phố vắng

chân trời vương chút khói xa xôi

hoa lửa

hoàng hôn chín đỏ

tiếng kêu mặt trời

bọt thời gian

mênh mông chắn lối

tàu chở gió khơi

mơ hồ chờ đợi

ga không bóng người


mắt trong

 lối mòn không em

thật thà ảo giác

phố không tên

trái tim sa mạc

hồn khô nhựa sống nghìn năm

hóa thân

giấc mơ hoang tưởng 

giẫm nát bụi đường

chiều rách nát

nôn nao dòng sông

phận người chếnh choáng

thế gian cười

người chết đáy lòng hoang

mảnh mai suối nguồn hạnh phúc

phố vắng

chiều hồ tây

mặt trời nghiêng đổ

mắt trong dở giọng thơ buồn

trôi một dòng

 đời hẹp

mưa dài thời gian

thơ vỗ mặt trời năm tháng

trái tim mù

văn chương tê mỏi

trăm năm cõi nhớ vô hình

mùa khô

lòng đợi nắng

mơ hồ tâm phách xốn xang

hoài nghi trời đất

phiền muộn như xưa

khất thực vầng trăng ngoài cửa

trôi một dòng

lãnh cảm mặt trời rỗng

thừa thãi vô duyên

quá khứ chất đầy


tháng năm già

 hà nội nhớ

mùa lá rụng

dấu yêu lần nào cũng đau

nỗi buồn nhòe bóng tối

thời gian hết

đông về

tháng năm đầy đọa

tột cùng lệ khô

nắng xế

hồn buổi chiều

tia mắt nào ấp ủ

đời chết

tháng năm già

gió lay cuộc tình tẻ nhạt

yêu quá khứ

thẹn thùng cỏ may

cỏ vàng mặt đất

 đêm chật

bốn bề bóng tối

người đi tìm hình

lang thang

đốt đuốc ái tình

nụ hôn đầy ắp

mơ lạc

nửa đời tan hoang

nỗi đau tiền kiếp

ngày chờ trông

cỏ vàng mặt đất

mây lụi cơn mưa 

gió cửa sông

hãy để mùa hè yên nghỉ

cầu vồng

người chết trong mơ


đếm từng ngày mưa

 con đường cũ

sông dài nằm mơ

nhớ thương nụ cười trôi dạt

hát trên núi

chiều nhuộm nắng đồi

hồn chiêm bao

trăng về bến cũ

thoang thoảng quỳnh mượn mùi hương

bâng khuâng một chùm hoa đỏ

tóc rối

bất lực cuộc đời

ngậm ngùi mây trôi đầu núi

đau nước mắt

hoang dại nụ cười

quàng tay nỗi nhớ

đếm từng ngày mưa

hoa bay

 chiều đang già

nụ cười trở thành đá cuội

câm lặng đời người ướt nắng mùa đông

người đàn bà đi qua bão giông

nhuốm biệt ly khoảng mênh mông cô độc

đến rồi đi

thời gian tự thú

mùa đông héo gầy rộc già nua

hoa bay

cá cược phận người

vết xe lăn bóng chiều loang đổ

chán ngấy cuộc đời

buồn đợi mang đi

hạnh phúc chỉ còn là nỗi nhớ

mùa lá rụng

vết yêu đi ngang

không còn khoảng cách

trơ lỳ thời gian


ngồi đợi

 chiều

dịu dàng gió thu

bâng khuâng chuyện cũ

ký ức phạt ngang tháng năm biệt ly

xuyên qua giấc mơ ồn ào suy nghĩ

ngồi đợi

chia đôi khoảng nhớ

níu từng vần thơ

phập phồng tháng năm mệt mỏi

vết xe lăn

gian ác cuộc đời

thất vọng nghĩa trang lối mòn ngục tối

hoang vu chờ đợi

đêm trắng tay


leng keng vừa đủ

 ngày còn xanh

giòn tan nụ cười

hướng dương hoa bay đời lỗi hẹn

ngôn ngữ trắng

gió chết lịm chân trời

thiêm thiếp hoàng hôn bỏ quên kỷ niệm

trốn chạy

rạn nứt nỗi buồn

hoang mang con mắt

ngày thao thức

mỏng mảnh hoa quỳnh

phím lãng quên

cà phê sáng

ký ức đánh đu

leng keng vừa đủ

dốc sương mù

lặng im ý nghĩ

 chiều tương tư

uẩn khúc sương mù

co ro nỗi buồn mời mọc

hành trang nắng

khát vọng mùa thu

nét mặt thờ ơ dáng cũ

khắc kỉ với mình

vết xước canh trường gắng gượng

gợi tình đã chết

héo mòn bình minh

nước mắt

nỗi đau tiền kiếp

nức nở gài mình chếnh choáng cô đơn

bóng của ngày xưa mưa trôi dĩ vãng

thức nát đêm

lặng im ý nghĩ

miên man trăng ôm sầu

 


dấn thân

 giấc mơ đêm

sương một mình trên lá

ngày vội vã thời gian đi hối hả

mỏng manh hoa dại ngàn năm

chuyến tàu đêm

chất đầy ngăn quá khứ

buồn

sương ngấm bờ thu

thơ không miền nẻo

bi ca

niềm vui chạy trốn

dấn thân

ẩn dụ sắc màu

hạnh phúc tội nợ

chiều tuột tay

nỗi buồn chạm gió

nhịp lưu đày


chiều hí lộng

 bão táp

đời ủ cơn mê

giai nhân vào mộng

kiếp đa đoan

nỗi buồn đắt giá

quắt queo giọt mồ hôi khô

nước mắt

ồn ào oán giận

nghe xung quanh dậy một điêu tàn

ngày ra phố

tơ chiều ảo ảnh

vầng dương rơi khắc khoải chân trời

lõng thõng hai tay

cuộc đời hí lộng

rượu ngon không uống mà say

chiều tháng tư

ngả đường về lốc cốc


ngã ba con mắt

 mùa xuân lướt qua

giật mình khoảng trời hoa đỏ

bùa ngải cho nhau

xa gần ở lại

vó ngựa ô

trời sáng

giọt tinh cầu

nỗi buồn ngọt lịm giòn tan

đêm vắng

thức hoài không chán

khoảng lặng lo toan cay đắng dịu dàng

thắc thỏm ước mơ chờ đợi

ngã ba con mắt

trộn ngày vào đêm

nước mắt cuốn trôi ngày gặp mặt

ẩn hiện nỗi niềm

buông


giấc ngủ trưa

 mơ giấc thời gian

sâm sấp vũng mặt trời

phục sinh nụ cười chết đuối

nằm nghiêng

ghen tuông có mắt

đau từ bào thai

những toa tàu

mặt trời đi qua mùa hạ

gió thị thành

phản xạ yêu đương

thơ núp ngoài bóng tối

rơi tình

chiều nhợt nhạt

nắng quái buổi trưa

rỗng ngực thời gian

ngoan cố

   

nhuốm bệnh nhà quê

mộng ban sơ

bến chiều hun hút gió

âm ỉ nhạc buồn ngấm lạnh màu tro

nắng cũ

chập choạng sương mù

mặt trời hoàng hôn rượt đuổi

bồng bềnh sầu

nhuốm bệnh nhà quê

bâng khuâng pháo giao thừa ngoài phố

kỷ niệm

nhớ đưởng ra ngõ

niềm vui đốn gẫy buổi chiều

buồn rất mới mà sao ta vẫn vậy

đứng giữa mùa đông

con sông nhỏ thật thà

bơ vơ gốc sầu tìm bạn

một chút để nhớ

phố núi đầy sương

trời dựng đứng mưa dài dặm gió

ngoảnh lại

đường cũ ta về

 

bếp tro tàn

 người đang mơ 

lặng chìm tuổi trẻ

nỗi đau ngoài cơn mưa

quẳng cho nhau bầu trời vũng tối

du ca

chòng chành mùa hạ

đỏ mắt đi tìm

rơi xuống vực sâu

giao mùa

thời gian cháy 

giật mình thương nhớ

hà nội

chiều lá rụng

ôm mộng văn chương

chuông chùa sám hối

bếp tro tàn

hết hạn cuộc đời

chấm dứt cuộc chơi

 


gió hoang

người đang mơ

lặp lại phong trần 

nhớ ra đời mình chưa ngủ

ô cửa sổ

cuộc đời bỏ lỡ

rượu uống tràn ly ngây dại

ngắm mưa

đen đục đôi bờ

vứt bỏ tương lai

toang hoác nỗi buồn sóng vỗ

gió hoang

vùng dậy điêu tàn

ảo ảnh

        

tháng mười

 đêm tông tênh rao bán

ưu phiền phận duyên

bồng bềnh nỗi đau trước mặt

nhạt hơi tình

đứt mạch thời gian

phiêu diêu buổi chiều tóc trắng

gió lay

dòng sông lưu lạc

trắng đen đục ngầu

đi tìm ngày xưa

câu ca dao tím giấc trưa nhạt phèo

gió hoang

cuộc điêu tàn

chết một vầng dương đêm khắc khoải

đời không nhau

tháng mười

thơ sám hối


nửa đêm

xuân về
giấc mơ con gái
cánh đào chợt tỉnh chợt mê
chơi vơi cho một ngày cuối
giọt tâm linh
khoảng lặng hững hờ
cái chết sau lưng chờ đợi
nắng tắt
nước mắt một đời
ngỡ ngàng nghe đêm gõ cửa
rượu không say
bờ thinh không trống vắng
cỏ dại
cái chạm bất ngờ
mảnh trăng mắc vào cánh gió
muộn màng
kiếp người chẳng thay
nghe thít thắt câu thơ run sợ
nửa đêm
ước mơ già
trăng khuyết
trắng ngần nỗi nhớ
ngượng ngùng bàn tay


lạc mất

mây trắng
vệt nắng nghiêng chiều
trốn vào kỷ niệm
không còn yêu
nếp rêu buồn
cong oằn xưa cũ
con đường nhỏ
một tứ thơ gầy
lộc vừng thảng thốt vòng tay
gió heo may thu mùa rất mỏng
nhát cứa
hạnh phúc được mùa
ký ức thấm sâu vô cùng chạy ngược
bờ quên
dòng sông qua đời mảnh tình đang vỡ
no nê chiều vô cảm
lạc mất
ngã tư xanh đỏ
mặt trời lên từ phía hoàng hôn

giao thức

vùng nước mắt
biển dài kỷ niệm
những con phố mùa đông
muộn trăm năm
cuộc đời câm điếc
trôi ý nghĩ
xa vùng tưởng tượng
chung riêng núi lở rừng buồn
giao thức
tình nồng bỏ cuộc
quay lưng bẽn lẽn cuộc chơi
thấy gì đâu
điêu ngoa tủi nhục
say trong ngọn sóng cơ cầu
chiều bơ vơ
vuông tròn nỗi nhớ
sóng buồn mệt mỏi
loanh quanh mặt hồ
theo ánh sáng
trái tim mù
buồn vui vòng xoáy