lá trở mình

ngấn mắt chiều
cơn mưa chợt tới
hạt hy vọng theo từng chuyến gió
dây tơ buộc nhau lời hẹn
mây luồn qua những dậu mưa
cổ tích của bà
tháng ba hoa gạo
trăng trên đồng mải mê
xanh một bờ tương tư
đêm nghe lời của gió
sương đang tách vỏ
đêm thức giấc
nghe giọt buồn thăm thẳm
lá trở mình dế khóc cười chơi
hóa trang kiếp người
những mặt nạ giương oai
sàn hý kịch hỷ nô ố ái
mơ về nơi xa xôi
lãng quên ngày trước mặt
vuốt nước mắt
mặt trời đỏ hoe mắt
những bước nhảy buổi chiều
kẻ nứt thời gian
hóa thạch yêu
ngủ yên trên bờ quên lãng



chạm vào trí nhớ

ngày dài
vá víu cơn mê
phố dài heo may
cơn mưa chập chững
nghiêng bão giông
cánh cò em đi lấy chồng
ngơ ngác chiều
chát rụng hoàng hôn
hoang mang nắng tắt
sông chảy qua đời
bọt sóng phù du tìm màu hoa tím
miền không gió
chuồn chuồn cong lưng gầy
nghìn năm âm u
bến đò ngang
đầu chợ
nhặt nỗi buồn ném xuống đáy sông
mùa chết
gió buồn rười rượi
nếp nhăn ngày tháng già nua
bánh xe luân hồi rong ruổi
dấu chân người
rưng rưng ngày nhợt nhạt
ngọn gió tình nhát cứa sau lưng
hơ huếch mưa
mây bay cố quận
lau vết thương
xóa vội dấu chân
hơi thở thân quen
vỡ vụn chân trời
nỗi đau chạm vào trí nhớ


rêu cũ

mưa ướt không gian
đời nham nhở bến
như nước dòng sông
thời gian không đợi
lạc giữa nhân gian
lặn lội đi tìm
nắng rung mặt trời nhuộm đỏ
dòng nước mắt
khô chốn hoang vu
người xa nhau không còn khoảng cách
rêu cũ
thời gian ôm ghì
lơ đễnh đánh rơi trăng ngoài cửa
ngồi như đá
hanh khô suy nghĩ
hạn hán bốn mùa
ném đá qua trời
mùa yêu ngơ ngác
chiếc bóng ngã xuống đường
bài hát cũ
lá nép vào thơ
bóng chiều kéo lê mặt đất
buộc ngang câu thề
nửa đêm tỉnh giấc
nắng trổ bông

ca dao

trăng nghiêng
đậm in ô cửa sổ
màu mắt đợi chờ
thì thầm tĩnh vật
đất trời chảy máu
đêm thao thức cồng chiêng
ca dao
nảy mầm từ lòng đất
lũy tre xanh mưa nắng ngọt ngào
đêm tình ái
vầng trăng xẻ nửa
bén vào lòng đất thủy chung
óng ả cuộc đời nâng cao tiếng hát
sắc phố
bức tường loang lổ
giấc mơ lăn trên đường
những ngọn sóng thời gian trồi sụt
đổ vỡ không gian
đêm ngày dựng lại
ưu phiền phủ chân trời
chiều gió chướng
mùa hạ ngọn lửa
bỗng gặp lòng xuân
chia về muôn ngả






lạnh giòn cành thơ

uống cạn chiều
hoàng hôn mát lịm
chiều sâu thẳm bóng đêm
con đường cũ rong rêu ngày tháng
lạc nhau
hư vô bảng lảng
ca dao đắm chìm
vó kéo màn đêm
ngày cũ
trở về lặng lẽ
trăng rắc mảnh vàng xuống cỏ
hạt sương cô độc lu mờ
hẹn hò ủ
chồi lộc cất cánh
nhớ nhau dày vò câu thơ
giấc mộng sinh đôi
trăng rơi mặt đất
những kỷ niệm cựa mình
màu hoa đỏ
lở bồi mưa gió
những đoản khúc giao mùa
chờ nhau
mùa đông không khép cửa
lá bàng rực hồng mắt nhớ
trợt ngã
lạnh giòn cành thơ





thời gian trên lưng

khoảng sâu im lặng
vầng mặt trời đặc quánh
cánh đồng kỷ niệm nứt nẻ
giấc mơ trườn theo gió đi xa
nhớ và quên
cuộc chơi hai thế kỷ
miên man đoán định đời người
khát khát chân trời
ánh sáng tắt dần mắt lửa
miền lãng quên ngụp lặn
cổ tích tuổi thơ
đời người hư hay thực
tự do và lãng mạn cỏ cây
cuộc phiêu du không dứt
những mơ ước viển vông
bám chặt ăn sâu cội cành vũ trụ
hạt ánh sáng trôi
gương mặt người trũng tối
trốn vào yên tính
nỗi buồn tháng năm
cô đơn bình yên cõi lặng
thời gian trên lưng
người đi về cuối con đường
tĩnh lặng thâu đêm
mộ bia ngừng khóc

trở dậy cuối thu

chiều xuống
hoàng hôn thách thức kiếp người
cánh bướm mỏng tang
mưa bay lất phất
đêm
mùi lửa
ngôi nhà mờ lạnh xa xa
chậm rãi cánh đồng ngọt vị rét
nứt nẻ ngày
nghĩ suy khô kiệt
đời phủ đầy bụi trắng
nỗi buồn nhân gian
giấc mơ đổ nát
đẩy xô kiếp con người
sự vô nghĩa trùm bờ hy vọng
bơi trong vũ trụ
thế giới mơ hồ quyến rũ
những ảo giác ngập trôi
gọi tên người
mây trôi không dừng lại
nhiễu sự lòng người
sầu lửng lơ
danh lợi
ngươi dìm chết cả trăng sao
ngụp lặn bày nhiều chiêu thức
trở dậy cuối thu
lá vàng viên mãn

ẩn ngữ cuộc đời

ngọn gió mềm
ru êm trời đất
mơ hồ khát khao
khúc thếu nữ
nốt nhạc nảy mầm
đêm về ánh trăng khâm liệm
buồn không tên
si mê đem bán
phiên chợ đời gà gáy buổi trưa
thời gian lấp ló
mặt trời đi qua lỗ thủng
đời tựa vào đêm
bùng phát nghĩ suy
chạm mùa đông cứng
trí não sạt lở
cơn mưa cuối mùa
đường vào mộ địa
gập ghềnh con chữ
cát bụi khát thèm
trăng khuya
những ẩn ngữ cuộc đời
lay phay đậm nhạt
dày vò kiệt sức
sắc nhọn thời gian

hôn mê

sông buồn
gió hôn mê cằn cỗi
quẩn quanh đến đi
dằng dặc hư vô
côi cút nẻo đi về
từng chiếc lá thu lay động
đất trời xê dịch cây già ngẩn ngơ
trắng lòng
linh hồn trở giấc
có cái gì vừa mất trên tay
tâm sự rơi
núi buồn hiu quạnh
tả tơi nhịp đời
hồn trái đất
nhìn nhau ngơ ngác
người chờ chia ly
đóng băng vầng trăng
tình điên tuyết phủ
trăm năm thẫn thờ
thoát ra ngoài quỹ đạo
tình yêu cõi thế
hệ lụy yêu ma
rượu bốc khói
nụ cười trôi nước mắt
người vào vô tận
ngày dài hôn mê



ngày gầy

nghịch thiên
cơn say cuồng vọng
chém ngang mây
nghiêng ngửa rượu điên
nắng đục trần gian
thơ mòn cổ tích
giấc chiêm bao mù khơi
ngày gầy
cơn buồn rơi trên lá
mưu sinh thơ thẹn hổ người
mê sảng buổi chiều
tâm tư vươn dài cổ
bóng hoàng hôn cô liêu
trò chơi giọt lệ tủi hờn
áng nguyệt rơi
văn chương mốc thếch
lửa thiêng
hồn ngửa nhìn trời
thời gian rữa
núi sông quằn quại
hai vai cơm áo nhọc nhằn
bất hạnh nín câm
trăng vò đêm dập nát
mòn mỏi chuyện yêu
nỗi buồn nhạc thiều
đêm tỉnh giấc
phù sinh đọa đầy

lấp kín sầu mây

tuổi buồn
vách núi chênh vênh
đời hôn mê bóng nắng
nhọc nhằn cơm áo
nổi cồn thuyền khê
giận thế thời
nhát gươm vung đứt mộng
đêm mòn mắt đóm nát gió sương
giáp ranh thiên đường
đam mê tàn héo
khúc nghê thường rỗng tênh
cõi thừa
bơ vơ hồn cánh mỏng
nhân gian cay đắng cháy đài xuân
thoi thóp rượu buồn vàng lưu lạc
đêm già
thế gian hồng thủy
nghẹn ngào cuộc chơi
thời nước đục
lết lê rượu mốc
dĩ vãng tanh bán rẻ kiêu sa
nham nhở lưu manh
trò cách mạng
xô nghiêng đêm
uống cạn não nề
mai chối bỏ nhân gian
dạo chơi trên miền ánh sáng
cuối đời chữ nghĩa
lấy thơ
lấp kín sầu mây


thì thầm giọt đêm

lao xao đêm
núi im cú rúc
hư vô gọi mình
suối buồn khói sương
cô đơn nguyên vẹn
quê hương mình ở đâu
con thuyền gợi nhớ
ngơ ngác chiều chiêm bao
đã chết từ lâu
bây giờ mới khóc
năm tháng nuôi đầu bạc
tháng giêng
mây non nhú mầm
đêm hồn nhiên trăng thức
hoa bưởi thơm mùi nhớ
mơ màng giọt đọng nhành sương
ý thức điên
lý tưởng ngu đần
thâm u nín câm trời đất
chiều tàn
hồn úa
nẻo về thênh thang
đếm giọt đêm
điệu buồn âm giai trưởng
bon bon đến cuối đoạn đời
vội vẫ hôn trăng ngày vỡ tuổi
hong kỷ niệm
thì thầm giọt đêm





gõ vào khoảnh khắc

chiều
lâng lâng men rượu mặt trời
chập chờn đời hy vọng
cóp nhặt mảnh buồn
dang vòng ánh sáng 
chiều thăm thẳm hoàng hôn
khép lại càn khôn
vòng xoay gió lốc
thời gian chạy dọc cuộc đời
nỗi sầu chắn ngang thời cuộc
đánh mất mình
tìm hình trong bóng
đường vạn nẻo mây trôi
tan vào hoang lạnh
rưng rức miền vô cảm mưa rơi
ám ảnh chiều hanh
nụ đời gõ cửa
ngồi đếm giọt thời gian
gõ vào khoảnh khắc
đi qua làn mây mỏng
tắm gội ngân hà
uốn cong mây
đêm khuya cầu vồng rớt
phong trần gian khổ
chai sần lộ thiên

xứ sở xanh

chiều mỏng
hoàng hôn ra khơi
con đò chòng chành bến vắng
mặt trời hờn trái đất
chiều ghen đố kỵ dòng sông
thuở hồng hoang
cuộc đời mở rộng
vũ trụ là căn nhà bao la
người với người bên nhau yên ả
lá rơi
những mảnh đời tơi tả
lênh đênh đêm tối
đốm lửa tàn vơi
cuốc bộ đường xa
trầm luân tấm thân mưa nắng
những mảnh đời cháy xám tro than
hào phóng thời gian
thuyền về bến đậu
bon chen từng cột mốc bên đường
tìm về
tiếng quê đặc quánh
cuộc hành trình xứ sở xanh
hom hem đời
thất lạc tình quê


vết sẹo khóc cười

đời muôn mặt
cũ mới từng ngày
nghệp cho đời sau
khổ đau phú quí
cửa số phận
thăm thẳm bụi mưa
dưới phố dạ lan không ngủ
gần và xa
tố nữ lần theo mộng
hoa bưởi bồn chồn tỉnh giấc khuya
sớm mai
giọt sương xô vỡ
trinh nguyên ngọn cỏ mềm
gió động kiếp lầy
hạt nhớ long lanh
nẻo đường cát bụi
ru êm trời đất
chiều nghiêng thời gian
vết sẹo khóc cười
những bước chân lầm lạc
bốn mùa xanh mây khói
độc thoại cuộc đời

tẩm độc

nắng thức
đêm héo rụng
ngày lên theo hướng mặt trời
trăm mắt gió
cố vui chốn tuổi già
hồn thành đá xếp bậc đi lên
cuộc vui tròn khuyết
nắng đậu trên vai
hạnh phúc bắc ngang cầu ô thước
kiếp lang thang
mở cửa thiên đàng
đêm về giấc mơ hiền hậu
nhốt đời nhau
trang nghiêm trời lạnh
địa ngục thiên đàng chấp chới
dửng dưng yêu
chiều hồn tẩm độc
dở dang thơ mù lòa
viễn tượng đời người
hoa cỏ cầm hơi
luân lạc trong vùng ánh sáng
gương vọng
chiều mặt trời đi vắng
hoàng hôn nhỏ lệ vàng




bỏ quên chỗ ngồi

tim trũng
chảy hoài giọt lệ
thất lạc nhật nguyệt đêm đêm
sâu thẳm sau vùng ánh sáng
đi tìm quá khứ
giấu nhẹm cuộc đời
một chốn riêng bờ vai trầy xượt
dương gian truyền kiếp
đời hư hoải cõi âm
linh hồn khốn cùng lực kiệt
cuối đời
lửng lơ khói bụi
chiếc phi thuyền bay lạc không gian
xác thân đêm ngày phát sáng
mắt mở
nhìn chẳng thấy gì
dòng sông cũ đôi bờ xuôi ngược
tình không mọc
lãnh thổ em quạnh vắng
tử sinh truyền liếp tìm nhau
thủy triều nhớ bạn
ngựa mù khua vó
hoàng hôn vỡ làm đôi
đi tìm cây thập tự
bỏ quên chỗ ngồi

đá cũ

đời mưa nắng
nỗi sầu đi suốt kiếp
buồn sương nặng trĩu hai vai
chút quê đỏ ngầu mắt gió
kẻ vong thân
câu thơ lòng mệt nhọc
những mảnh buồn bếp lửa đêm khuya
đá cũ
cỏ đơm sương lạnh
chiêm bao chảy máu nụ cười
ngày tháng rữa
người ôm hồn phủ phục
ân nghĩa nghìn năm còn những cho nhau
tìm người giữa chợ
kẻ cuồng tê kiếp người
ăn đong ngày tháng
đường ranh giới chân trời
tuổi hẹn hoàng hôn
giấc chìm bồi lở
những đám mây cám dỗ
đáy khuya thiên địa kinh
mùa đông
cửa hàng số phận
cột mốc chờ người
giọt lệ cuối cùng
nắng cháy trên môi



lật xấp

mắt đời
nhá nhem thu muộn
úa vàng vụng dại yêu đương
đắm đuối trăm miền bão rớt
bước giữa cuộc đời
trèo trên đỉnh gió cuốn
nghìn ước vọng sông trôi
khô rang hạt mưa
sự sống bên bờ vực thẳm
đêm quay cuồng
đáy mắt em ngoan
khúc hát vọng âm từ cửa ngục
héo lụn tháng ngày
cuộc đời lật xấp
hồn vươn cánh tay
nhiệm màu mưa
ngoác ngoan giấc ngủ
nghĩa trang thiêng chở kiếp hoàn thai
hóa trang đời
cuộc rong chơi lận đận
thiên đàng mời gọi thế gian
sao ngàn đêm đêm rực sáng
lún mặt trời
tình sầu ngửa mặt
mộ phần tươi mái ngói hiên vàng
dang dở cuộc chơi
dung nhan trở mặt
đêm miễn dục
thiên đàng

như rạ

chiều cao ngạo
một thoáng tình buồn
mây xanh giăng mặt trời khỏa lấp
hóa trang vần thơ
trăng đi lún đất
thần thánh khởi đầu một cuộc chơi
sầu như lá
tình trong sương lạnh
một mình miền giá rét quanh năm
hồn vẫn khóc giữa đất trời chật hẹp
bỏ núi về rừng
hồn đầy bóng tối
bão rớt rơi trước ngực
nắng phơi cong tháng ngày
lục tìm mây
bình minh giãy chết
dĩ vãng ngồi trên vai
bước ra ngoài thực tại
thượng đế quay mặt
địa ngục lau nước mắt
nỗi buồn tương lai
xanh cơn yêu
mưa giăng hàng cảm xúc
gầy như đêm
ngày nắng khô như rạ
trùng trùng ảo ảnh
hoài âm thiên đường




bến đợi thời gian

quá giang cuộc đời
xót thương mộ kiếp
đêm héo rụng
dắt buồn ra khơi
chảy nốt tháng năm
môi tình mím chặt
đồ sính lễ với trăm ngàn mắt gió
mấy kiếp chưa tan
hồn màu bạch lạp
tỉnh say mưa nắng trên đầu
đời sầu trăm năm đá mỏi
đêm vật vã
tấy sưng dĩ vãng
hồn lạc bước trên đường
rỗng không đời khốn khổ
năm tháng cũ
ươm tình sống lại
thánh thiện mưa nhuần hơi thở đêm
mộ ước vọng bên kia sự sống
quay quắt tháng ngày
thời gian bão cuốn
nỗi chết sủi tăm hồn người thất lạc
xoay giấc ngủ khâu tình rách nát
bến đợi thời gian
ngõ chợ tương lai

đêm thân quen

đêm 
cùng tận hoang tàn
máu tim ủ vết thương
trí khôn lìa ngày tháng
thân thể nhàu nét xưa
sầu lở loét
ngón tay ru ngực mỏng
thì thầm buồn trôi xuống mắt
phố chuyển dạ đau
vách tình lở
đời lún trong cơn mưa
lưỡi dao mặt trời ngọt bén
hơi thở yếu
khói đứng trên môi
sân ga cô quạnh đường về rất ngắn
ướt nấm mồ
lá mềm cưới sương khuya
ngày loang
bóng chiều tự tử
ngậm tình
chìm nổi ba sinh
hạnh phúc tồn kho ân ái
ủ dột buổi chiều
heo may thở nhọc
những ấm ức mây nguồn
đêm thân quen
nhung nhớ nhũn mềm
bóng tối ùa vào lấp đầy gian ký ức
tuột tay trăng rơi
ngàn mảnh sao trời
dung nhan sực tỉnh

dắt lệ đi tìm

gió xới hoàng hôn
chiều vang vó ngựa
sầu tám hướng
gian dối nụ hôn
đi từng bước
hạt đau thương trên gió
mầm yêu rải khắp bến bờ
vết thương mây
luyến trời ân ái
chuyện tình thánh nữ mưa bay
thở dốc cuộc đời
bàn tay mệt mỏi
nửa trái tim nhớ mộng xa xôi
đi cùng thời gian
tương tư bến vắng
nhâm nhi tình tuyệt vọng
trở về
nắng cũ mưa khô
bước chân ăn mòn ngày tháng
bơ vơ mất tuổi thơ
dắt lệ đi tìm
đêm chờ ngoài ngõ
hom hem đời thừa
tãi nắng buổi trưa

già nỗi nhớ

nắng tan
ký ức về im lặng
mưa rơi đáy vực
gió thổi vang trời
ngày nhói mắt
chông chênh sầu kim cổ
cuối kiếp người
lưu niệm những bao dung
nhớ quê hương
đêm nằm ác mộng
bẩm sinh đời ly biệt
chán mình quên cả tuổi tên
lên núi tìm bạn
lấm lem trăng tháng tám
một đêm sầu quyên sinh
thơ khê
đêm nước mắt
lạnh buốt tâm hồn
góc đường đời đứng đợi
cho nhau trần gian
trái tim rời bát nhã
thất lạc xuân thì
nhao nhác rừng khuya
già nỗi nhớ
có mặt đời sau

buồn như cỏ

xuyên qua thời gian
mùi hương ánh sáng
giọt nước mắt mặt trời
đuổi theo xuân thì
ngọn đèn nấp trong bóng tối
cánh bướm liều quy y
trả cho từng kiếp người
cơn bão đời đá sỏi
hồn tháng bảy
mưa sa đã tới
ký ức về kỷ niệm nổi gân
sông loang
sóng dồn cửa biển
nước đẩy thời gian
một thoáng học trò
bỏ quên bài học mới
kẻ yêu người thước gẫy làm đôi
buồn như cỏ
héo khô hạt bụi
lụ khụ cơn mưa cuối mùa
thất lạc tuổi thơ
chiều ươm cây cổ thụ
chúa ở trên trời
cầu nguyện ngôi hai

xóa bỏ tương lai

đời khua tiếng gậy
mùa thu về rất khẽ
kẻ đứng bên đường mây trắng thôi bay
mùa hạnh phúc mọi người đang tấp nập
trí nhớ ai
như một giấc mộng dài
quá khứ lăn trôi
nỗi buồn cố quận
kẻ qua đời thánh thiện cỏ mù khơi
sợi nắng cuối ngày tháng năm rút lại
hoàng hôn đen nắng chín trên đồi
sầu kết trái
tiếng kêu đêm thành giọt
lá rụng trên đường đêm chẳng chia tay
trăng thánh hóa
giả dạng đời khất thực
mưa trên tay nhung nhớ bơ phờ
nhiễm độc nụ cười
vết thương hóa đá
dòng sông cuộn chảy buồn vui
ngày tháng lưỡi gươm hiểm độc
đêm trường ảo dị
nét huyền chân quyến rũ thiên đàng
giấc mơ trước hoàng hôn bão tố
xóa bỏ tương lai
khuôn mặt mùa thu xanh cỏ
loay hoay trong đáy huyệt cuộc đời

quên nhau

chim bay
hoàng hôn thăm thẳm
núi non gầy
trong hiu quạnh
trái tim cứu rỗi
buồn thu
lá lay người
đời quên nhau
gối chăn vắng lời chào
yêu thương khuất trong bóng tối
chín đỏ thời gian
rêu phong đá tảng
đời thầm thì sóng vỗ
chiều lênh đênh
chim rời xa sông biển
vui trước cửa thiền
đôi mắt đêm
hoang tàn trăng lạnh
ngổn ngang tro tàn
tình bỏ tim
heo may nghiêng ngọn núi
xa rồi đôi mắt ngoan
bão trôi
nôn nao phương trời
rì rào sóng mộng


gió bay ngang

đắm đuối nhân gian
cuối cùng thua lỗ
hạt sương sa
thấy hồn mình co quắp
bước chậm qua đời
để hồn thơ dại
kỷ niệm chảy những cơn mưa
ngồi giữa cõi người
nghe ngọn nguồn con sóng
đêm về gõ cửa trời sao
nỗi sầu thắp chong vạn đảo
trái đất tròn
nghìn năm góa bụa
mặt trời chiều bén lửa đang bay
nếp mây nhăn trước hoàng hôn chìm đắm
căng đêm
trầm mình đá tảng
từng mảnh buồn rách rưới
dắt mùa thu đi qua
thuyền xa bờ
cửa thiên đường rộng mở
cầu gẫy
gió bay ngang
lạc nhau dưới phố
đêm
cháy rạng cuộc tình


chiều thả tóc

thời gian chìm
giọt lệ thảnh thơi hát
kỷ niệm từng lô ảo ảnh
gánh đời nặng nỗi đau
khắc nghìn câu hỏi
chiều mơ nở dột
mưa ở chân đồi
mùa đông trước mặt
mộ bia chợt thức
con đường cuối đêm khuya
vô tận thời gian
một góc trời riêng biệt
trăng sao trên ngọn đầu đài
tháng tư ảo diệu
đôi mắt treo trên phố
hoa công chúa ngọt ngào hoàng lan
đêm với ngày phủ mềm da lụa
rừng chết
nức nở thương mộ bia
miếu thờ ủ mộng năm tháng

chiều thả tóc
mây rụng đầy trời
thua thiệt giấc mơ
trốn vào cõi khuất
hạnh phúc nghiêng tình yêu tàng tật
nước sôi
bỏng rát mặt trời



con đường không lá

chiều giăng tơ
vần thơ dang dở
xa lộ tình tan vỡ
gói lại trời mộng mơ
ký ức ùa về
rung chuông lãnh sứ
gió buốt tràn qua cửa
lầm bầm sầu đông
con đường không lá
ngẩn ngơ bụi hồng bay
lạnh giá tàn cây người không hết buồn
kỷ niệm rơi
rong rêu hoài cổ
tháng năm tan vỡ
những câu nói ngược chiều
đêm vắng
ngập sâu từng hơi thở
hương hoa sữa cắn môi người
một mình với đêm chờ mục rữa
ngơ ngác niềm tin
lá mùa thu thôi rụng
nắng chẳng đợi chiều úa những cánh hoa
người đã trở thành người dưng nước lã
thơ ra biển
sóng bạc đầu mòn mỏi
sự bình yên chật hẹp trước thiên nhiên

có phải

trăng viển vông
bướng bỉnh suốt đêm chờ
dịu dàng ơi sao người chạy trốn
con đường cũ
xác lá xao lòng
hoa sữa một thời yên nghỉ
nhớ ngày xưa
kết thành chuỗi nhớ
kỷ niệm ngồi giữ tháng năm
bán mua thời gian
biển mùa đông trước mặt
sự cô đơn của cát
buốt lạnh hoàng hôn
hun hút buổi chiều
cái rét tê đầu ngõ
mặt trời tấy đỏ nỗi buồn
nỗi niềm trở nên vụn vặt
ngày sống
ngọ nguậy con tim
hơi thở điên giấc thức
giận dữ dòng sông
trăng khuyết treo cành mỏng
cuộc đời ướt
chơi vơi con sóng vỗ bờ
có phải
người ấy ngày xưa

đi về con đường cũ

ngày nắng
mặt trời đập cuồng si
hừng hực vừng đông thức dậy
nhàu nát làn mây
nghêu ngao đời hát
góa bụa thời gian
gió chớm dậy thì
nghĩ suy được quyền buông thả
cơn mưa rụng
ánh mắt đen sót lại
cây đàn vừa mới đứt dây
lãng đãng khói sương mộ khóc
bước vào hư vô
nghe linh hồn quẫy đạp
màu thời gian vàng úa tháng ngày
hóa thạch thời gian
nợ nần trần gian xóa sạch
cánh hoa lay
vỡ tan giấc mộng
mải mê nụ hôn dài
đi về con đường cũ
kết nối ngày xưa
biển mùa đông
nắng thường rất nhạt
sóng vỗ rỗng tâm hồn


thịt vỡ da

núi thở
đêm côi cút
trơ vơ bờ mây
nhớ khuôn nguôi dặm dài miên tưởng
lửa thiêu mặt trời
hoàng hôn cao ngạo
đêm tròn trĩnh hiến dâng
bước qua thời gian
cành mộng hoa trắng
bước yêu đã mỏi tóc sang chiều
nôn nao hoa cỏ
vớt cành rong bên suối
chiều trở giấc cô liêu
khu rừng cũ
tiếng suối ngàn nức nở
giọt lệ xanh rêu
đời ảo mộng
linh hồn thức trong bóng tối
cháy khê thời gian
thu nghiêng
đôi mắt tình nhân đau đáu
thắp đuốc tìm mặt trời
cưu mang mầm lạ
trùng tu suy nghĩ
thịt vỡ da



bay vượt không gian

chiều không mặt trời
đau thương che giấu
ngăn ngắt vòm tre trăn trở ước mơ
xao xác lá rơi thả trời mây xám
mênh mang quá khứ
giơ tay hứng bốn mùa
ngổn ngang một trời vọng tưởng
mồ hôi rơi xuống đất
nở hoa cỏ cây
rồi một ngày
cuộc đời đoản mạch
khúc bi thương hùng tráng giữa đời
vẫy vùng
hồn trong bóng tối
vết thâm thời gian
cơn giông trong não
dòng phiền muộn tuôn trào
cháy
tro tàn linh hồn trẻ
khối óc ô nhiễm giáo điều
ý thức hệ hẹp hòi giai cấp
bay vượt không gian
thời gian là dây diều thầm lặng
những dấu chân trên cát
dã tràng sửa sang


chó sủa

ngày co ro
buồn nhả khói
thời gian như con bọ cạp
tiếng chim vá trời xanh
đánh chìm thời gian
hoàng hôn huyền hoặc
mây trắng phủ chân trời
chạm đầu vào giấc mơ
cơn gió đùa cợt ngoài biển
những vụn vỡ mặt trời
bí mật đêm
trăng một màu rỉ sắt
bất lực chính mình
cơn gió chướng vụt bay
bóp cổ thời gian
thắt co khoảng cách
mệt lả kiếp người
nhựa sống
lê thê đời mặt nạ
buồn vui giả khóc giả cười
mắt hoang
cắn nát mùa xuân
đêm bực mình
chó sủa



đi về cuối con đường

chiều dần xa
hoàng hôn giấu mặt trời
gió xanh nghiêng về phía biển
chòng chành ký ức 
gội tóc cho sông
lục bình nhuộm tím
thản nhiên đi qua lời thề
đêm
câu thơ ngã vào cơn mê
gió xoáy tháng năm miên man chảy
đồng hoang
tháng giêng ướt mắt
câu thơ không chốn đi về
rời thành phố
đêm đi trên con đường đê
vá víu ánh trăng chấp chới
bán ngày xưa
trăng trong suốt mười năm ròng rã
đời mất ngủ
cà phê tình trao nhau
dây tơ yêu phận đời chớp lóe
tháng năm xanh
ngoái lại cuộc đời
nhìn phượng cháy ve khóc hoài tiếc nuối
hốc hác tương lai
đi về cuối con đường


cỏ hát một mình

mưa mốc thếch
mặt trời xoay
trái đất hình giọt lệ
tháng năm dư thừa
nước mắt lạnh mênh mông
liễu mây
cỏ hát một mình
âm thầm đợi nhau ngày tháng
lặng lẽ thời gian
giấc mơ nuôi ảo ảnh
một bóng giai nhân
suối tóc chảy nghiêng
gió thổi
chập chờn cánh nắng
nhìn lên khoảng trống thu tàn
nén xuống gió thành đặc quánh
cánh tay đêm
phập phồng giấc phủ
gió gảy vạn phím dọc ngang
âm thanh đến từ vạn cổ
quả tim đau
lời ru vô tận
ngày lại ngày mặt trời nhú mầm xanh
sóng
vỗ vào đời trẻ dại
cổ thụ mặt trời
mây tráng mưa





đời buồn trong mắt

nằm nghe cơn mưa
co ro bóng tối
ngọn gió cười một mình
hoa tím
tuổi tròn mười bảy
em đi về phía mưa bay
đời muộn
đứng ở cuối đường
nhìn trăng đắm đuối
hạnh phúc cháy
khum tay che gió
nhấp nhô sóng u tình
đêm câm điếc
vòng quanh bóng tối
thơ úp mặt trước đời
ngày cong
nụ cười sạm nắng
cuộc trường chinh khổ đau
mặt trời không lặn
giấc chiêm bao gục ngã
những ẩn số vĩnh hằng
ve vuốt thế nhân
đời buồn trong mắt

bến không người

buổi chiều đứng yên
đời buồn trên vai
thoảng bóng mơ tình yêu hư ảo
giáo đường hoang vu
mây trời vẫn cũ
hồn cất bước trên đường
đi vào đời nhau
trời xanh trong mắt
một chút hoang vu người trong mộng
mênh mông yêu thương
thiên thần đượm buồn
đêm nghe gió hú
làm kiếm khách
chém gió lở bồi
thương con nước đời xô ra biển
ly rượu nhỏ
uống tàn kiếp nhân sinh
tóc đếm thời gian cơn say rực sáng
chiều hấp hối
sầu đội nón
bến không người


gió lướt

đời trốn nhau
hương bưởi hương nhài thơm ngát
thời gian rơi xuống tóc
thì thầm gió ở sau lưng
nơi trái đất ồn ào chợ vỡ
đời thua thiệt
hạt bụi dính cơn mưa
bình thản cuộc đời quá khích
mùa thu trong suốt
tỉnh say lặng im
chao nghiêng đời rơi
bóng chiều gập ghềnh sáng tối
mái chùa cong bước chân chưa tỉnh
khóc cuộc đời nghiệt ngã
ngày đi qua
hành trình bóng tối
nước mắt hôn giọt mồ hôi
hơi thở bùi ngùi mệt mỏi
lang thang đêm
gió lướt mặt đường
thành phố xanh rêu ứa lệ
một sớm mùa xuân
bão rớt cơn mưa bùng cháy
ngàn vạn vàng bay


đi qua

miền hiện tại
được mùa vô cảm
hoang dại vầng trăng
tín đồ yêu tin mộng mị
đêm nhột nhạt sắc màu
heo may chín
kỷ niêm vương phố nhỏ
nỗi nhớ tả tơi chờ đợi
mắt ướt chiều thu gót chơ vơ
tháng giêng xanh
thiền vọng gõ cửa
lộc biếc ửng hồng đôi má
ướt mềm thề hẹn chờ mong
bốn mùa đi qua
thời gian thu mình lại
mơ hồ muôn kiếp xa xăm
ai sục màn đêm đặc quánh
sấp ngửa cuộc đời
lo âu toan tính
gập ghềnh kiếp nhân tình
vô ưu chờ đợi
những bông hoa bật khóc
phù dung tàn hơi mộng
hỗn tạp sắc màu
hội chợ phù hoa
chắt chiu cội nguồn số phận



ngày về

đánh thức nỗi buồn
cây đời trút lá
loãng tan vô định cánh chim trời
ngược không gian bon chen khao khát
tiễn mùa thu
ảo ảnh hoàng hôn gầy guộc
heo hút bàn chân ớn lạnh mặt trời
sáng lấp lóa cơn mưa thánh thiện
ngày lùi bước
cháy đam mê dâng hiến
đêm gieo hạt ước mơ
quờ tay chạm nỗi buồn
cuống quýt thềm hoang trăng gọi
thơ dâng ngập lối
lút lút hoang liêu
yêu không gọi tên
chiều lòng hồ sóng sánh
cỏ mềm thì thầm phút giây thiêng
chiều nghiệt ngã
trái tim tròng trành nhịp sóng
bốn bề vang vọng
thiên sứ vây quanh
hao khuyết cuộc đời
ngày về rất trẻ

vắt ngang trời

đốt thời gian
chút tình sót lại
mùa đông đi qua nhà
đời đã muộn
chiều rụng trên tay
cõi lang thang độc hành
trễ nải heo may
phố buồn ớn lạnh
bủa vây những đời thường đặc quánh
thơ lạc giọng nhân sinh
lòng yêu
mang mang én lượn
náo nức hội tơ vàng
giăng mắc tình xuân lộc biếc
nhớ nhau
cúc vàng đắm đuối
cà phê vị đắng chưa tan
vắt ngang trời
buồn vui còn mất
thế kỷ đi qua
xanh ngắt dải ngân hà
chợt nhức nhói câu thơ góp nhặt
liếm láp chiêm bao
giật mình quá khứ



bình yên nước mắt

chiều nghiêng
kỷ niệm rơi nỗi nhớ
lả tả thời gian ướt mắt thu buồn
góc chơ vơ sen đợi chờ âm vọng
tự cảm
nỗi đau khàn giọng
thời gian níu sắc màu
hoang vắng nhạc buồn câu thơ chìm lắng
đời quá mỏng
vừa chạm đã tan
lộc nhú đã heo may năm tháng
hội hoa tàn
nắng đi ngang phố
xuân sang ngơ ngác mùa đông
lộc dâng
rêu phong hóa rồng
giấc mơ gọi xuân về trước cửa
vũ điệu đời thường
so le dòng chảy
chiều mây trắng êm trôi
biển không anh
màu xanh thành ảo giác
kiếm tìm
kiềm tỏa nắng bao vây
bình yên nước mắt
triền sâu hoang dã một cõi riêng thăm thẳm
mới trong nhau
nhịp đập hao gầy

bến hẹn

đời trễ muộn
thu che ngày cũ
thiên thần vào mộng tắm hương nguyên
ru nắng trời êm buồn thấm ngọt
vẫn ám vọng hoài những sợi non
đăm đăm số phận
hụt hẫng nguồn đời
ảo giác cô đơn
một chút buồn sách vở
mải miết đi tìm những ngọn gió xa
chốn phủ
lê thê đông mệt
tuyết rơi lòng trắng bộn bề
hạnh phúc trôi trên dòng lệ
được mùa yêu
khôn dại nép bên đường
câu thơ xanh gồng mình phá cách
đêm vợt giấc
trăng cổ điển dịu hiền
núi thiền bơ vơ ai đứng
lời cỏ xanh
sóng vỗ về năm tháng
bến hẹn xưa
huyền thoại nỗi mong chờ

nuôi cơn mơ

tháng năm ngọt đắng
khát vọng lạnh lùng
nuôi ước mơ từ ngàn tia lấp lánh
hè bãi cát
mặt trời đậu trên lá
bồi hồi cơn gió sang sông
thả những vu vơ
rập rờn hoa tím rụng
ngang trời lơ lửng tiếng cầu kinh
nén tiếng thở
vai gầy gánh gió
mười năm cơn hẹn dở dang
lất phất mùa đông mưa đón
khoảng cách là sợi tóc
giọt mồ hôi rụng xuống lòng
nhói một làn hương thơm ngát
lắng hoang vu
nẻo đời bất hạnh
cơn bão khô lửa hạ tràn bờ
đời tuột dốc chiêm bao chồm dậy
nói hộ cỏ may
trăng thừa bóng lẻ
nuôi cơn mơ
năm tháng cứ trong ngần


vô cùng

cõi phai tàn
một mình trăng muộn
tả tơi rượu vô cùng
vỗ tay cánh bướm
nhè nhẹ hồn mơ
ngón tay thiêng
run rẩy bọt bèo
hồn không áo
bóng mây soi mặt nước
thả ước mơ
hạt sương đi hát dạo
hấp hối chuyện tình ca dao
hồn lên cao
đêm thở dài ngã xuống
ngoảnh lại nhìn
cuộc sống đi trên vai
nắng mòn
mồ hôi dâng lên từ lòng đất
sỏi đá nhú chồi non
góp nước mắt
kết tinh cay mặn
đi tìm gió
đêm lớn vô cùng
bầu không gian phập phồng
tháng năm dài nằm sâu kẽ lá
vo tròn tuổi trẻ
ném lửa vào đêm

gửi hồn khờ khạo

đợi cuộc đời
ngày chờ đêm tối
ngắm buổi tình đi
gió chướng về sông
hoàng hôn nắng tắt
khép cành mây
ngỡ ngàng chiều hôm nắng cạn
nỗi đau tiềm thức
kỷ niệm hao mòn
mây giang hồ
thu muộn gieo lên lá
những bánh xe quay
cuối kiếp lang thang
men tim bốc loang chiều đang đợi
tay trắng tay buồn nghiêng ngửa cuộc đời
thơ tiễn đưa
cầu cạnh sầu trăm nẻo
ngây ngô nhớ quên
nắng vàng buông
chiều bỏ ngỏ
buồn phận mình đơn chiếc
cấy giấc mơ
trên những ô cửa mím chặt
trời ngập nước
mặt trời quẫy trên tay
thời gian tàn
mảnh tình vắt ngược
ngày mất
gửi hồn khờ khạo
góc rừng thương


sóng xô dã tràng

nụ cười cuối vụ
vận hạn lệch người
phơi thơm nắng cháy
sóng gió dạn dày

tháng năm thổ mộ
cổ tích buồn hiu
ngựa già ích thú
phẳng phiu chiều hè

vấp tình loạng choạng
bầm trầy giọt đau
bê tình không nổi
ngày rụng trái sầu

chiêm bao thật giả
hoang tưởng nửa màu
thời gian tẩm thuốc
dối tình yêu nhau

mộ đời ngờ nghệch
quen hoài gió đông
không gian lừa dối
giá lạnh cam lòng

dĩ vãng gầy rạc
sóng xô dã tràng
trái tim can dự
ngọt ngào đắng cay

đầy vơi thế sự
đại phẫu biển người




vỗ cánh bay đi

sỏi đá chính chuyên
người về thăm biển
nhặt lời thề xưa vẫn còn tươi nguyên
xa lắc xa lơ
bới hương tìm sắc
thơ lăn lóc oan khiên
ngày lạc
lơ ngơ trăng đầu mùa
vớt thời gian cái chết của dã quỳ
lóng ngóng vấp tình loạng choạng
trầy xước nghĩ sauy
trái chiêm bao rơi rụng
loãng nhạt mơ hồ
rút ruột lòng đêm
hư hao sóng xô gầy rạc
cát bay nắng héo tháng ngày
trầy trụa đêm
một mình hoa mỹ
những con chữ trượt ngã giận thương
đốt ngôn từ
thanh khiết hòn non bộ
ngơ ngác ngày
trái tim trôi dạt
tình vỗ cánh bay đi