trở thành quán tính

cỏ xanh
tia nắng chiều trước biển
bóng tối trở về sau cơn mưa
nỗi đau vỡ từng giọt nước
cuộc đời ở sân ga
linh hồn ớn lạnh
hơi thở mềm nối những đoàn toa
lặng lẽ mùa hè
bẻ nỗi nhớ làm đôi
cắm xuống đất chút tình thầm lặng
bất lực hoàng hôn
nhựa hồn khô kiết
tân toan khuya khắt ghẹo người
trăng mười sáu vuông tròn vằng vặc
đa đoan suy nghĩ
con mắt khuếch đại sương mù
chuyện tơ tóc bốn phương trời đặt
đêm co giật
lồi lõm chín tầng sao
vấy bùn lên trăng trở thành quán tính
tương tư những hạt vô cùng
giẫm vào đêm
hồn sầu bảy thước
cô đơn hơn đứa trẻ mồ côi

vầng trăng đi qua sông

chiều hoàng hôn
mặt trời lau nước mắt
đi hết con đường không thấy đích đâu
khép cửa bầu trời
cơn bão tuyết đốm lửa hồng mặc cả
giữa mùa đông
nỗi đau ngồi dậy
bước ra ngoài cuộc đời sững mọi niềm tin 
nước mắt rơi bên lề hạnh phúc
nghiệt ngã yêu thương
cái giá phải trả
đi đến tận cùng hoàng hôn trong mắt
rung rung nghĩ suy
trời trở gió
tóc râu chớm bạc
mây cắp nón đi tìm
duyên mất thuận hòa ngoài cuộc
trượt trơn suy nghĩ
lòng ấm lại lòng
niềm vui dẻo ngọt ngào êm ái
giấc mộng đi qua
mùa đông xanh màu tình ái
chếnh choáng cuộc đời
xôn xao ảo tưởng
vầng trăng đi qua sông
rượu tình cho đời bạc phếch





mắt thế gian

sầu mấy ngọn
thiên đường rền rĩ
chiều thế dương nhạt nhòa
dìu dặt sắc hoa hồn say giấc bướm
người đi xa xuân sắc cũng xa
mắt thế gian
lửa thiêng đem sấy lại
môi khô giấc mộng đầu mùa
cực lạc bóng run quỳ gối
mùa gieo hạt
phù sa ướt đẫm
mong manh khát vọng đầu tiên
thao thức sắc màu thường gặp
rối bời không gian
trăng sao lẫn lộn
tâm tư hiu hắt bốn bề
luống cuống hương trầm cực lạc
thú vô biên
bốn phương trời ghen ghét
đêm về cự tuyệt vầng trăng
kẻ chạy trốn dưới màn đêm vũng huyệt
gấp trang sách
đa tình thần thoại
ngàn tiếng cười vang


sợi tóc

sáng sương mù
tóc buồn không bay mặt trời u lạnh
chiếc lá co ro chờ nắng ấm
gió bơi nỗi nhớ vào mây
quán bên đường
hạnh phúc không hẹn trước
mồ hôi sốt hồng trên lồng ngực
đường vắng suy nghĩ nghèo xác xơ
chợt nhớ
một thuở người yêu người
rưng rưng thương nhau
hồn dính nhiều sợi tóc
đêm hiên vắng
cỏ xanh xao mộng mị
đong nỗi khát khao tím màu trăng huyền ảo
bời bời ký ức tháng năm
chiều ướt áo
mặt trời nhũn hình giọt nước
buồn qua cánh cửa chật vật hoàng hôn rơi
nghe cựa quậy nghĩ suy loang lổ
dọc thời gian
bình yên kết tinh từ bão tố
hạnh phúc trộn màu đau khổ
nỗi sầu khuếch đại thời gian
đêm tịch mịch
bầu trời rỗ ngàn sao



đua cùng mặt trời

tiếng ve xanh buổi trưa hè
nắng êm nằm trong kẽ lá
đi trên bờ sâu thẳm
nỗi nhớ dựa vai
sống thầm
mỉm cười chờ đói khát
bốn mùa nghiêng trôi
cuối cõi thực hư
hoa hồng vui một nửa
nửa hồn ngủ trong mơ
thời gian chết gió trưa rất nhẹ
ngàn vạn thay đổi
mưa trắng lạnh lùng
sóng cồn trên biển những chiếc hôn bất khuất
chiều gió lộng
phiêu lưu nếp vô biên
hồn xanh trộn nắng
đêm
xoay tròn giọt lệ
hiu hắt thời gian
tra hỏi hồn ta vui buồn một thưở
con thuyền bóng tối
đua cùng mặt trời
bình minh nhô sắc mới
vạn tinh khôi


có một ngày

nắng chân thon
xuân nay màu mới
thoảng mùi hương xanh bờ cỏ tươi
trời đẹp
nỗi buồn không đuổi kịp
nhịp đời say bên khóm hoa cười
sang  trưa
chuồn chuồn đậu bờ nước
vần thơ kết nhung tơ
hồn rộng nắng mặt hồ phẳng lặng
một góc thời gian cánh bướm dịu dàng
đêm trang sức
trăng rơi xuống giếng
nỗi đau rồ dại cuồng điên
tuột tình yêu nước mắt cười khúc khích
yêu đến ứ thừa cho chóng mặt thiên nhiên
tuổi trẻ qua đi
để hồn chảy máu
giơ tay đo khoảng cách vì sao
hoàng hôn vẫn là bến để trời gặp đất
có một ngày
câu thơ nguội lạnh
chiều hoe hoét nắng
vàng thu rơi
trăng sám hối cô đơn như núi
chông chênh trần tục
hớ hênh đời


lẻ bước miên man

chiếc lá co ro
sương sớm lạnh mặt trời
con chim cô độc chờ mong nắng mới
bơi trong nỗi nhớ
sóng sầu căng lồng ngực
thành phố khoe khoang sung túc
bên dòng sông
bờ cỏ hiền lành
bài hát yêu đương mắc cỡ
chiều cắn chặt môi
đêm về nụ cười quay quắt
lung lay suy nghĩ
tình thiêng nỗi nhớ hai đầu
những ngón tay lùa trong lồng ngực
hồn đơn chiếc
cát bụi mênh mông
giấc ngủ đắng cay năm tháng
đông đã sang
lẻ bước miên man
phố vàng vạt trăng mộng mị
đời mây khói
kỷ niệm lụi tàn
ngẩn ngơ chiều chạng vạng
lửa cháy
mặt trời đỏ môi





chiếc lá đang rơi

chiều bịn rịn
rẽ vào nỗi nhớ
một mùa đông trong mắt ngân dài
xếp lại vài chút ái ân kỷ niệm
thuyền không yêu
bến sầu trăng chưa mọc
nghiêng nghiêng mưa bay
hoa tím
giữa con đường
ngỡ tình mười bảy
một thoáng hương bay trong vắt

trắng phau khói núi
nắng chiều hoàng hôn lưng lửng
thêm một ngày đung đưa
bàn tay sạch
cánh gió leo mây
suy nghĩ khêu thắp đèn trước bão
hồn trong chiếc lá
trời ướt sũng mây
đàn cò trắng giăng bay phấp phới
đêm giẫm đạp
vết thương sụt lở
tiếng nấc thầm trong bóng tối
trái tim hình chiếc lá đang rơi



độc quyền ký ức

con bướm trắng
thời gian già trước mặt
bãi cỏ mượt hàng thơ
hồn cuống quýt thập thò mây hoa lệ
giữa nắng
ngây thơ đôi mắt
chiều mặt trời dừng lại
trống trải dư thừa
những bàn tay trong đêm tìm nhau không lối thoát
tình non nớt
đâu còn êm vai rộng
lửng lơ dấu chấm cuộc đời
sóng tràn đôi bờ cho nhau đoạn kết
thánh thiêng
linh hồn nằm dưới mộ
tiếng khóc vỡ làm đôi
đêm khuya khoắt tìm trăng sám hối
tóc ngắn
kỷ vật tái sinh
giật mình trời nắng thành mưa
đêm trở gió
giấc mơ chung loang lổ
độc quyền
lang thang ký ức
tờ giấy trắng
con bướm bay ra
ấm áp bình minh sóng vỗ





cầm tay ký ức

hương thầm trong gió
bao điều thầm kín khó quên
nhớ ngày xưa tuổi nhỏ
cầm tay cùng bay lên
tia nắng sớm
long lanh làn hoa cỏ
suy nghĩ dập nát hằng đêm
mây cuối chiều dọc ngang ngơ ngác
thành phố sau lưng
sương mờ cỏ dại
lệch nhịp yêu đương
tặng nhau những ưu phiền
câu thơ xưa mưa về trắng xóa
buổi sáng
cày nát nỗi đau
tập làm sông chia đôi ngả
trái tim thơ
vô tình chui suống mồ
lạnh lùng ôm từng kỷ niệm
đời mây trắng
nghiêng cửa chiêm bao
gió nghẹn vết thương đổ gục
mưa bay
lạnh tháng ngày
ông trời cho ta bén duyên trời mộng
từng nhịp sóng vỗ
hiu hiu đời vay

nắng đổ hàng cây

hàng cây nắng đổ
táo tợn mùa hè
lênh đênh khóe mắt
lụt nước ngân hà

trầm tư dìu dặt
chân tu mùa thu
bâng khuâng vỗ sóng
trời thấp mây mù

người về phố nhỏ
đời còn dễ thương
tía hồng tuổi trẻ
xuân khép một vòng


sương mù quẫy mạnh
vĩnh hằng thơ ngây
sụt sùi băng lở
ái ân lững lờ

ngây thơ như lá
tơ duyên kết bầy
xanh xanh cổ tích
gửi bóng hàng cây

uống từng giọt ngọc
đấp đầy tuổi thơ
mai đời tuyết lở
chôn vùi hồn thơ

hoàng lan bật gốc
đời ngã ba sông







vết thương chằng chịt

lửa thiêng
sấy khô đồi mộng
gió đầu mùa
trái tim côi góa bụa
thơ dạo phố
hạt nảy mầm mùa đông
nắng rạn
sông phù sa khát vọng
cơn gió xoáy gọi nước triều lên
mảnh trăng gầy ngồi mơ đêm trắng
giọt nước mắt
rơi rơi nhạt nhạt
lòng run ướt không gian
gối mộng nằm nghe bốn bề chật chội
đêm đa đoan
vết thương chằng chịt
hoa rụng hết hương
chẳng bao lâu ủ hồn trong đất
thanh sắc trần gian
tiếng chuông huyền diệu
đêm ảo mộng náo động bùn lầy
sáng toe toét mặt trời vỗ mặt
một mình xuống phố
gõ cửa thiên đường
vang vang đời vay



gõ một phím đàn

phút chia ly
chiếc lá vàng đứng đợi
cô đơn đỉnh núi
chiều mái nắng hoang sơ
tà áo trắng
gió xuân thì mượt ngọt
người lỡ hẹn trong mơ
bỏ lại trăng đêm trên bờ cỏ
cung lạnh
thềm hoa mắt ướt
cỏ mọc giăng đầy thương nhớ tóc mây
bờ hoang dại dấu sương mòn năm tháng
hồn đêm
những rung động nõn nà
phơn phớt môi trăng nghiêng lá
bước vào xứ mộng
lấp lánh nhánh thiên hà
từng hạt sáng rét run thân đom đóm
đêm quá nửa
mong manh lá ngủ
gió mơ phủ núi tuyết dầy
một thoáng buồn muôn năm vẫy gọi
gõ một phím đàn
biến thiên trời rụng
gà gáy te te





đêm hoang

đời mắt thực
trời tối đen như mực
hoang mang số kiếp
quỳnh hoa trong đêm
ánh trăng
ngại ngùng chân bước
từng điệu nhạc đêm đêm
sỏi đá nở hoa trong khu rừng lạ
chiều trên phố
rơi rơi mắt đợi
cóp nhặt niềm đau
nỗi nhớ uốn cong mặt biển
dòng sông trắng
con chim sẻ lạc bầy
hoàng hôn vắng như ly rượu cạn
xuân không đến
níu lại một góc trời
vui gì thời gian trôi chảy
con thuyền ánh sấng
dã thoại muôn phương
phố đau hồn không cập bến
trái tim mỏng mảnh
nhỏ giọt u sầu
đêm hoang
niềm đau nở rộ







đời vay

thấp thoáng bóng mây
chín thơm dâu bể
bâng khuâng phố cũ
lang thang chiều vay

sáng trời mở cửa
suối điếc mưa khô
mơ hoang nỗi nhớ
não nề buổi trưa

bao giờ lửa nhỏ
cỏ xanh mắt người
nỗi buồn tượng đá
gửi hoàng hôn rơi

hoa trặng nở rụng
rải êm đất mềm

thì thần ngọn nến
chập chờn hồn đêm

thơ già đếm tuổi
ký ức còn không
tung hồn gió rối
sặc mùi thơ điên

vàng trơ hoang phế
sương sớm thu về
giấc nhìn trăng úa
héo hon đời vay






miệt mài lang thang

người không yêu nhau
lấy gì làm thơ
người sẽ bỏ đi xa thành phố
trăng vẫn là trăng mặt trời vẫn là mặt trời
không có ngày và đêm luân chuyển
người không yêu nhau
trái đất vỡ làm đôi
còn đâu những ông tơ bà mối
hành tinh
như một người bơ vơ
như một loài bơ vơ
thời gian không vội vã tháng năm thừa
ngàn năm vẫn cô đơn như mặt bể
cõi bơ vơ
nghiêng sầu hoa úa nhạt
tàn đêm thức trắng
nốt tình trên dây đàn ngẩn ngơ
đôi mắt đứng trên ngàn nỗi nhớ
yêu nhau
khép lại mặt trời
trăng quyến rũ nét tình huyền hoặc
bước chân hoang
trái tim bấn loạn
yêu rồi

đường tình con phố dài hun hút
miệt mài lang thang



cho nhau trần gian

đêm nằm nghe
tiếng đời đi rất nhẹ
bốn phía sương đầy
tương tư mấy lần hò hẹn
mười năm không ngủ
bàn tay trên mái tóc
nối nhịp yêu thương
đêm đa mang
kiếp người sờ soạng
âm thầm trời xanh thuở ấy áo trắng ngàn năm
đợi chờ
lang thang ngoài cõi gió
một thoáng mưa bay nghi ngút hương trầm
mây vẫn nhẹ trôi nghĩ suy trĩu nặng
chiều không bến
kỷ niệm một nhánh đen
chấp chới hoàng hôn đơn độc
bạc bẽo kiếp người
tiếng cười lay buốt ánh trăng
giữa đời chỉ thấy mây trôi bèo dạt
ngang qua buổi chiều
thăm thẳm đôi mắt nâu
nỗi sầu tỉnh trơ cuội đá
nhọc nhằn đa mang
nửa giấc mơ chát đắng
cho nhau trần gian



lục bình còn đó

thức dậy trước bình minh
giấu nỗi buồn trong mắt
tổi gầy sương tuyết
đêm sống một mình
nở một đóa hoa hiền trong lồng ngực
thơm hương nỗi niềm bay đi thật xa
bàn chân ấm 
chiều chia đôi ngả
giữa  dòng người trời vẫn đổ mưa
thương nhớ vỡ bờ dư âm ngày tháng cũ
bỡ ngỡ long lanh hứng giọt tương phùng
ngày tháng qua
đời vẫn dòng trôi
đường viễn liên nửa vòng trái đất
đêm tinh tú nghĩ suy mờ nhạt
hắt hiu mộng vô cùng
chiều ráng
bơ vơ hoài vọng
thơ buồn rải khắp lối đi
mỉm cười trời xanh tê tái
xa tầm tay với
cách trở hoàng hôn
thăm thẳm trùng dương vui buồn vọng lại
ngỡ năm xưa
lục bình còn đó
vỗ sóng thu về




con nợ

đời là con nợ
khúc quanh và khoảng tối
ngược dốc yêu thương
mùa thu cho ai nức nở
bóng tối mang trái tim đi xa
những nhánh sông duỗi dài mong đợi
tranh tĩnh vật
ngàn năm không nói
im lìm ướt thẫm màu rêu
hoa gạo tháng ba gốc đê ngày ấy
thời gian dịu dàng
trái tim dồn đập
chim xanh nghẹn lời xao xuyến
hạt mưa trắng
nhan sắc cầu vồng
chiều tịnh tâm đêm không lá vẫy
dòng sông rộng
tiếng đò gọi bình minh
đêm sám hối hương trầm thức dậy
búp sen xanh
âm dương dồn vũ trụ
giai nhân phẩm tiết
óng ả đườn tơ
úp mặt văn chương
nghê thường mở khép
hồn lặng đêm vay



thập thò mùa thu

cát bụi
nhiều phen dấy loạn
mơ khướt đá rêu xanh
giữa hận thù ngàn năm còn đó
dĩ vãng
buồn tênh sau lần thảm bại
ôm phao ngợp nước thương bầy
tình chết đuối ôm mây rất mỏng
nâng chén
thời gian đổ vỡ
mỏi mòn nghe trắc trở tương lai
thực rằng hư bóng chiều trở lại
tiếng âm rơi
mưa xô thành thị
cỏ vàng như chị trời xanh
mộ xưa vẫn một màu tang tóc
đường đi mòn
nước mắt chảy vòng quanh nỗi nhớ
tâm hồn xuống cấp
những bóng mây không thịt da
thêm một tuổi
bữa tiệc nghiêng đầu dốc
vang vang thập thò mùa thu
nghĩ suy bốc mùi than thở
đêm trong vắt
đó là khoảng cách
nụ cười vụt đánh rơi
trong khuya khắt
mắt là sao đang đợi





cám ơn đời hành hạ

đường lối cũ nghìn năm thơ thẩn
bước trần ai ngàn ánh trăng phai
mưa không lớn
nhớ người tóc rụng
u sầu trùng điệp đem chôn
ủ ấp vui buồn sáng tối
giấc mơ cuồng
mực thấm vào tim
người tù tội giấc mơ nằm xuống
kẻ điên
cám ơn đời hành hạ
chiều nắng kệ tình trôi
mộng lê thê giấc mơ bất tử
tháng sáu
nắng dài vô tận
hơi thở sưởi ấm bầu trời
ngón tay lật từng kỷ niệm
đêm đã khuya
mân mê từng suy nghĩ
trăng rót vào môi
đợi bóng tối lên cơn tàn ác
ngày ra
giọt sương ngơ ngác
mặt trời ngủ trong mây
nỗi sầu ngày thêm lớn tuổi
một chút bối rối
réo gọi hồn mê





giọt mưa vỡ tượng đá

đêm thất vọng
u buồn trên mi mắt
bao ước mơ xưa ngột ngạt ngậm ngùi
nỗi nhớ hưng vong đong đưa thất vọng
xa nhau
dòng sông cuộn cháy
tiếng chim nhuộm thời gian
chợt rùng mình bồng bềnh duyên phận
ngày nắng
mặt trời ửng đỏ
chiều vẫy vọng hoàng hôn
hồn phố vắng thong dong hiu hắt
yêu nhau thời trẻ
hát quên tháng ngày
bốn mùa suối chảy thành thơ
những hò hẹn sáng bừng đêm khuya khoắt
ngọn cỏ khô
thầm thì cầu nguyện
cho đời bận yêu
khúc buồn tình
trùng trùng gió lộng
giọt mưa vỡ tượng đá
ở phía xa mù
thăm thẳm mùa đông





lỗi hẹn ca dao

tình mới
y nguyên trái đất
thiên đường bướm hẹn trao tình
môi đào hương duyên hé nụ
ánh dương hòa
mùa hoang phế đã qua
vườn tưởng tượng màu hoa hồng bướm trắng
thời gian khô
ngập ngừng hạt bụi
vuốt sợi tình dài
ba mươi năm dậy thì suy nghĩ
đêm
lối mòn đom đóm
cầm lược soi gương
ôm gối mộng chờ bên trăng muộn
tháng năm úp mở
vườn thêu bóng lá
khe khẽ gió phong lưu
giật mình quỳnh hoa trắng trẻo
lỗi hẹn ca dao
mùa đông đan áo
rụng thiên đường tình yêu trở lại
thương nhớ mười hai
uống ly rượu
vạn
lý tình trong vắt




đêm nửa hồn ở lại

thế giới dịu hiền
cây ngoan nghìn tay vẫy
chân kinh người khép cửa đời
rong rêu nâng hồn vũ trụ
lệ đau
đóa thời gian rũ nát
đêm ngút ngàn sóng gợn
đoàn xe đi
một góc nhà
mắt em biếc
nghênh ngang niềm đau
tạ tình
vang một lời cầu nguyện
sỏi đá mỏi mềm tha thứ cho nhau
xô về phía trước
sầu bi cách biệt
hầm mộ chắn ngang đời
giấc mơ cũ lang thang trong kiếp tối
đi không về
nhạc trăm mảnh vỡ
ngày chia người làm đôi
đêm nửa hồn ở lại
trăng khuất
hiu quạnh sương sa



buổi chiều tháng tám

trời rộng
lòng thu thắp sáng
bên kia sông
lá sen xanh như ngọc
chót đỏ môi cười
hạt thóc biến thành quả thị
hương chưa tan
bóng tối run run ngày cũ
giữa hai bờ vực thẳm
bão cuồng nộ thời gian
hồ nghi trong mắt
mênh mông biển loạn
náo động chân trời
đêm hoa huệ trắng
đập từng mảnh vỡ
giấc mộng phiêu dạt hoàng hôn
hồn là nắng thân là bãi cát trắng
sự thực gầy gò
thế giới xanh xao mờ tỏ
tiếng nổ khắp trời
miệng vực đen ngòm nỗi cô đơn
buổi chiều tháng tám
rơi từng kỷ niệm
ốc đảo xa người
đời buồn tênh



vui buồn lên xuống

tháng tám heo may
nhớ mùa thu cũ
nắng mơ phai cổ thụ
lãng tử nhìn mây
bâng khuâng trời nhẹ
tiễn biệt rộng nhớ sông dài
đêm ngại ngùng
tơ chùng đàn lẻ
gió động làn da mộng vu vơ
ngày váng
nắng vắt qua cửa sổ
rơi nghiêng nước mắt
mùa thu ngồi cửa
đốt cháy mảng màu thời gian
áng mây thân như cánh én
hồn nhỏ
ngựa nhớ đồng xanh
quanh co nỗi buồn tung vó
người không về
vàng rụng con đường nhớ
nghĩ về nhau mưa gió vẫn yêu
vui buồn lên xuống
nghe dòng sông hát vi vu
mặt trời vượt qua bóng tối
nhếch môi cười
vỡ tan chén ngọc
trời thủng đáy
người vui

lênh đênh mềm mỏi

mùa lá rụng
gập mình trên ngọn gió
ký ức mong manh nghe tiếng ai cười
nỗi buồn vòng quanh cây cỏ
ngẩng nhìn tương lai
suốt đời lặn lội
cất giữ nhân duyên thầm kín
bước chân vào tháng chạp
vết chém hư hao tháng tám
điêu tàn hàng mi
cái chết ngọt ngào
vết son bình minh ảm đạm
bàn tay buồn phiêu bạt dung nhan
người đi qua đời
lênh đênh mềm mỏi
những hạt mưa rơi ngõ tối
phanh phơi gió lộng trùng khơi
chảy qua thời gian
mặt trời đỏ rực
dòng sông ôm đầy cổ tích
sóng dập dờn tuổi thơ
chiều buông thõng hoàng hôn miệng vực
suối chảy
sờ thấy cô liêu
mở toang
cho đời thỏa thích







thắp hương cho đất

chiều xuống
thời gian khô trên tóc
mây thôi bay mục ruỗng hoàng hôn
áo thơm hương ủ tận trong hồn
bao hạt cát bến ngàn năm thế kỷ
bấp bênh cuộc sống
lấp lánh mảnh phù vân
trời rực sáng trên đà tốc độ
phong nguyệt
khép đôi tà áo
tiếng vọng thiên thu
tryện tâm tình dưới hoa thiên lý
mất lửa
thu sang
mây thiếu nữ nắng trời áo lụa
cõi hư vô tiếng vọng hững hờ
hàng thông đứng ướt đêm mặt bể
uyên thâm tạo vật
mây trắng mù trăng
cành thao thức vui từng phút lặng
thắp hương cho đất
ngàn gió thu bay
sờ thấy tình yêu đầy ăm ắp
nấm mộ mỏng
khép mở cuộc đời
thiên thần trắng giấc mơ tưởng niệm
nghiêng đổ chiều say






mai sớm dậy

những ngọn sóng
vùn vụt lớn lên
những ký ức tuổi thơ nồng nàn xao động
hoa bìm bìm
đơn sơ màu tím
vầng trăng lục nhạt vơi đầy
kéo dài ngàn ngày chung thủy
chiều mưa
se lạnh nỗi đau
hạt rơi mất khôn nguôi nuối tiếc
mai sớm dậy
một mình tưởng tượng
hun hút buồn tênh
đêm cuối năm
trăng già gầy guộc
niềm vui như điệu kèn thổi hắt
trầm lặng thời gian
áo trắng
tinh khôi nón nghiêng trời
người tiễn người khúc ca đứt đoạn
thu trôi
lá vàng rơi bên cửa
hợp tan mộng nhọc nhằn
nhớ ngày xa viễn cách
tháng năm qua
kiếp thơ chậm chạp
thành quách vây người




rượu chát

thời gian già
mặt trời khắc khổ
trái tim đau nhói
người chẳng thảnh thơi
say bỡ ngỡ nắng mưa dầu dãi
một lần yêu
cứu vớt tột cùng
cho mây trắng bồng bềnh trước bể
câu thơ rối tinh
ế ẩm tâm tình
rồi bình minh rập rình gió thổi
hóng xuân
hương thơm mùa mới dậy
nắng nỏ trời xanh
suy nghĩ thêm thơ cành râm mát
nhân duyên loãng
nửa đời tàn mơ mộng
tuyết héo đỉnh non
đêm mong nhớ nát nhàu hy vọng
trời say
cuối thu chiều lạnh
thiếu một mùa hoa thơm phức
khao khát đã sang
rượu chát
lỗi nhịp tình ca




giữa mùa gió nổi

chiều phong vận
bánh xe mặt trời xuống dốc
ốc đảo hoàng hôn ghì chặt giấc đau người
ôm cánh sóng đê mê trong tơi tả
tết không đến
ngày vui không lớn
năm tháng nằm yên
huyễn mộng đánh thức đêm trăng rằm
thuyền viễn xứ
bồng bềnh sinh tử
đói khát ước mơ lữ thứ phong trần
đêm thanh vắng âm thầm sao rơi mộ
giữa mùa gió nổi
tóc bạc lên ngôi
những bài đồng dao cho người lớn
nghìn năm
người ngồi bên mộng
nhìn cho rõ trăng tròn
nỗi buồn vẫn mênh mông hồn gió
chắt bóp tiếng cười
nửa đường xả lá
tiếng chó sủa
lồi lõm nhịp hồn mê

phượng trong mắt rơi

cũ mùa lá rụng
cuối đời biết chua
ba thu đói rét
rải buồn vo đau

một mai cuộn lại
con sông thôi dài
thương người dưới mộ
tự tử tương lai

đong thêm hạt gió
trong đêm ngày xưa
giăng giăng bão tố
đất trời đnng đưa

bao giờ đá lở
hoa gương mặt buồn
âm dương ngục tối
cô hồn ngọc trôi

nắng thơm trắng cọng
tơ liễu lựa bờ
nguyệt xuân trong vắt
yêu người quẩy thơ

vàng say lục lạc
dạt bốn phương trời
nỗi sầu kết tủa
vỡ choang mảnh đời

thơm thơm đèn sách
phượng trong mắt rơi



trước cửa mùa đông

buổi chiều chìm như đá
gió rét
tâm hồn gầy guộc
thành phố rớt tiếng cười
suy nghĩ nhọn hoắt cứa vào nỗi nhớ
kéo dài thời gian
nỗi buồn giọt lệ
lăn trên triền dốc nghĩ suy
những cánh hoa móc từ lồng ngực
đêm góa bụa
sao băng hà thắp sáng
tiếng gọi đứt hồn
giọt sương nằm trên ngọn cỏ
dưới vực sâu
bơ phờ quanh quẽ
vọng những xa xăm
thời gian già
những bước chân hối hả
dầu dãi phong trần
những tì vết trên vùng xâm thực
nỗi buồn nở hoa
ấm lại tình xuân thiên cổ
đánh rơi ký ức
trước cửa mùa đông

xoay dọc bản đồ

chiều lạc
những suy nghĩ bật gốc
nắng lang thang
dòng sông
tiếng hú đi tìm
thời gian vỡ nát
những vần thơ chết đói
cơn mưa trồi sụt thời gian
cánh hồn rũ người đâu vui vẻ
đi tìm chân lý
xoay dọc bản đồ
những con dốc mưa phùn mù mịt
tia nắng chiếu
quẳng bốn phương trời
bình minh già hoàng hôn còi cọc
giấc mộng trong gió
hạnh phúc không đợi chờ
thiên nga bay khắp trời xanh
suy nghĩ về đêm gẫy cánh
hư linh dồn dập
nhạc thiêng thoát tục tình
từ đáy sóng hoa đăng điểm xuyến
giữa không gian
thượng tầng mây chụm lại
hương thơm ứa dâng đầy khoái lạc
hơi thở vụng về
ngôn ngữ bẻ làm đôi
trời tối




quẳng đời trên dưới

cánh hoa nở
cây thương lá nhớ
nửa vầng trăng gió gảy cung đàn
bầu trời tối thời gian qua bến đợi
mộng xa người sao vẫn mù khơi
nửa đêm
hoài vọng dâng trào lệ
thiên hà thôi viễn vọng gần xa
chênh vênh gió khói sương trắng xóa
ấp úng cỏ cây
đêm thần linh gió mỏng
khúc sông buông thõng
điệu nhạc lạc trăm năm
xẻ dọc thời gian
tiếng vọng trong cõi nhớ
nhịp sống lừa hơi thở
mưa rụng chiều thu
phố vắng
dư âm lời tiễn biệt
lòng hoang
gót chân mềm trong nắng
cô liêu bờ mộng
nương mình theo gió bay
cành ân ái giấc mơ trĩu nặng
cóp nhặt thơ rơi
lúng túng tình người
quẳng đời trên dưới

đa đoan vó ngựa

cơn mưa
rạo rực nhịp thở
mê ly một thoáng môi cười
vũ trụ tắt mạch đời rên tiếng nhẹ
hoa hồng nở từng mảnh ánh sao rơi
núi trắng
mây ngàn viễn phố
những giấc mơ tỉnh dậy
nghênh ngang hun hút hồn xa
giọt thủy ngân vẫn lăn tròn trên má
ướp nỗi buồn
trong veo kiếp nhớ
nghèo đến tận cùng xác xơ
sống không tỉnh trong hoàng hôn vũ trụ
hồn tàn
kinh thành bụi cát
những vó ngựa đa đoan
hoa cô đơn vấn tròn ngày tháng
chiếc lá
phất phơ điệu nhạc
bụi phủ trái tim trận gió im lìm
giấu nửa mặt trời hoàng hôn già cỗi
đôi mắt ấy
mỗi lần sóng dậy
giọt  nước vỡ làm đôi


dòng sông vắng lệ

mặt trời nở
hạt nắng mừng xuân mới
thơ thẩn cùng ai chốn xa xôi
tần ngần thời gian đứng đợi
ân ái giọt sương dâng môi hoài cảm
trắng không gian thong thả tuyệt vời
bóng tối
dòng sông vắng lệ
thời gian đổ nát thành thị rời xa
dắt nhau đi thăm thẳm bóng chiều
sóng hoàng hôn nhân đôi cách biệt
giọt mực mùa hè
đời hai đầu mưa nắng
suy nghĩ đem nắng phơi
cho kết nối hai đầu tưởng tượng
một góc thời gian
thơ tình gọt dũa
những nỗi đau đứt đoạn
và quá khứ ồn ào mệt mỏi
phép nhiệm màu
hoa nứt cánh
nghìn năm thương mến
nỗi đau trôi