thấy mình đáy mộ

ngày trú quán
mưa ướt trong lòng
mây buồn đi ngang
quê nhà ngoảnh mặt mùa đông xám
hiu hiu gió
mốc tình thiên hạ
ra đi chẳng muốn quay về
chiều vất vưởng
phố dạt người đông
mưa cuối bến dựng mùa bên vách núi
tóc ướt
mây mềm như sương
rượu pha nước say bằng huyễn mộng
thời gian đi
chén đêm huyền sử
tiếng mưa của những buổi chiều
đò ngang
dặt dìu dĩ vãng
tiếng chim kêu buồn chết tương lai
vái lạy không gian mùa tím tái
đêm chết
thấy mình đáy mộ
ngẩn ngơ cười

hoa râm

trăng cạn
chén rượu đầy
biển xô
lòng ngả nghiêng say
đêm không khóc chau mày nước mắt
gió rối
bồi hồi rẽ phải
chiều thu mong đợi mây bay
cõi thiên mặt trời vân trẻ
nợ
hè lột vỏ
điều kỳ diệu thơm tho
nắng rung vòm mây xanh ngắt
nép vào đêm
mơ hồ vặt vãnh
cửa sổ hoa tím vô tình
gột rửa thời gian
lăn tròn ngày tháng
hào phóng gió
con sóng thét gào
mù quáng mây
nỗi buồn trở dậy
đêm sầu
hoa râm thương đau



đất cằn

giấc mộng
bóng tối đi vòng
tình không
thời gian lật úp
đêm hoang dã
thêu thùa ngọn lửa
bãi tha ma thiếu bóng người qua
ngọt đắng mới gió đêm chụm lại
đất cằn
nhấp nhô nước mắt
đời hút hết mồ hôi
cánh buồm ngửa nghiêng mùa tàn lụi
một buổi chiều
đuổi theo lá mục
mưa bão mọc trên cây
con đường sống
cháy vẹt mặt trời
sầu ly biệt thấy còn một nửa

em là nguồn tư tưởng
gió lạc mây sầu
trôi dạt ý thơ



lá rụng

con đường quen
ổ gà thập kỷ
mặt trời đi qua ý nghĩ cũ mèm
ngày quên em
nỗi buồn vẫn mới
nhát cứa
hạnh phúc không đề
một thoáng nguyệt hồ khát đợi
vẽ
mùa đông khô gió
ca dao mảnh đò gầy
giọt nước mắt rơi trong thầm lặng
đời lam lũ
bòn nhặt cơn mê
dấu mốc thời gian thấm từng ngọn gió
thơ ru người
khúc ký ức xanh
dấy mộng ngông nghênh ngã vùi hoa cỏ
ngược dòng thời gian
ngửa tay hứng gió
nắng say gọi hồn mưa bay
lá rụng
cội nguồn suy nghĩ
thời gian thần thoại nhu mì

kẻ chờ đợi

chiều thả chiêm bao
mây bàn tay vẫy
sống qua ngày
bế say khờ khạo
chim bay mưa nhạt tháng ngày
cổ độ
mở cửa ra sông
thênh thênh lều trăng êm ái
đường mỏi
lạc bước chân đêm
vốc hồ trăng thấy tình rạn vỡ
lòng cạn
tình nửa đêm
mộng người giọng khác
võ vàng cỏ dế kêu sương
mặt trời ngủ giữa chiều
hoàng hôn chín nắng thêm gầy guộc
kẻ chờ đợi
tỉnh khô nước mắt
đời nhẹ buông
trong nắng hư vô

hoa nở cuối mùa

mưa dầm nắng mục
đan nhau trái ngang
viễn xứ ngày buồn phố xá
bãi tha ma
người xa vắng người
chấp chới cô đơn vẩn đục
thuở tình si
ấp úng lạc loài
lõa thể lưu ly nụ cười rạn vỡ
phố vắng
giang hồ ngõ cụt
du ca thạch động vòng tay
rượu ấm bước vào năm tháng
chiều thấp bóng
mây trôi mặt bể
rêu phong giọt mực thần kinh
tình thu vỗ thơ ngây mặt biển
hoa nở cuối mùa
còng lưng cõng nắng
trả lại cho đời
gió vinh quang

hoa đêm

bến thời gian
hòa ca ánh sáng
hoa trên bờ sáng tạo trăng lên
ru tình
dỗ dành phổ độ
trải bao đời đau khổ chúng sinh
một mình thức
một mình đi
nuột nà kỷ niệm
sắc duyên tạo hóa quyên sinh
hoa đêm
trăng trong miệng
lao đao hương gió ngọt ngào
ngày vĩnh quyết
chấp chới rượu say
yêu đương vòng tay mở rộng
trời đêm mạ vàng ánh sáng
đón mình
đóng cửa vợ con
một chiều gió vỡ
bí ẩn cuộc đời
nắng gốc đại dương

miên man nhớ

khoảng nhớ
lá ngập ngừng rơi
thứ bảy
mùa thay lá
cưới nhau nụ cười
tuần hoàn thong thả
ngày nắng
âm u gỗ mục
thất vọng chồng lên khao khát
hoang tàn mục ruỗng thời gian
tiếng thở dài
ngập ngừng khoảng cách
khúc giao mùa cát đụng chiêm bao
đời mang nợ
tháng tư nắng quái
kỷ niệm ngập mùi tanh
dỗ buồn
chơi vơi nhựa sống
chiều đi theo mộng đường dài
tái sinh ý nghĩ
lãng mạn dư thừa
miên man nhớ
suốt đời mang nợ

ngày ra...

chiều buồn như cỏ
thức đợi những điều đã quên
trả lại cho nhau cuộc tình nuối tiếc
mây đổi bến
chiều lưa thưa kiếp sống
ngày xưa sao không giống bây giờ
gánh thơ
buồn thu chụm lại
trả lại cho em ngày bé tuổi thơ
tình cũ
kỷ niệm về ngang phố
gió yêu thơ thương xót giả vờ
nước mắt không buồn
kẻ cuồng si vô nghĩa
lang thang trên đỉnh bình yên
đất hứa
cỏ úa chân trời
đem thơ mộng đi bên bờ nhớ
một chút gió yêu hờn trăng sao
hoàng hôn cháy
buồn lê trên cát
giọt thời gian
nẻo dị thường khác biệt
ngày ra
ngơ ngác giữa mênh mông

giọt nước mắt ngủ quên

heo may cũ
hạnh phúc tàn hơi
nụ cười đứng đợi
con đường
xuyên qua thời gian
những kỷ niệm xanh màu ký ức
sắc tháng bảy
phù vân nắng cháy
cô đơn sương phủ hồ gươm
tự khúc viết cho người ở lại
tháng ba
ngủ quên kỷ niệm
đam mê những ngón tay trần
giọt nước mắt
tàn tật mùa thu
thời gian quay tròn quá khứ
thứ bảy
người không yêu
phấn son
nắng rót vào chiều
tiết kiệm đời
tráng men nỗi nhớ
vạt nắng mưa

thánh hóa

vết xe lăn
vầng trăng viễn xứ
trăm năm tình sử
một cõi ưu phiền
cổ thụ nỗi buồn
lấy gì gió vẫy
rháng năm bội bạc giác quan
tôn thờ
đau đớn ta chìm
nỗi buồn phủ kín
hạt sương sa
co quắp nụ cười
cuộc đời thua lỗ
thánh hóa
thơ trôi ngang trời
nỗi buồn giả tạo
phản trắc
nhiễm độc thời gian
người mang nắng trên vai đi mãi
trái tim đen
xuân thì thất lạc
phục sinh nước mắt
cho nhau đời sau

lỗ thủng

men mùa hạ
đêm sân ga
hốc tối
hàng cây xanh
thế kỷ lộn đầu
văn chương thù hận
nắng quái rơi tình
tuyệt vọng gió đưa
thoát tục
tỉnh dậy tháng tư
nỗi buồn khoảng trống
khuấy loãng thời gian bạch lộ mặt trời
tiếng dương cầm
đêm giọt thu nhỏ
lạc nhịp âm u
chết
lỗ thủng cuộc đời
nhạt nhẽo cơn mưa mùa hạ
va đập cuộc đời
hải lưu sóng
hôn mê



vớt

lỡ chuyện
dòng sông chia đôi
câu thơ lạc bến
chiều mưa
co ro câu thơ
mặt trời lỗi hẹn
trăng về quá khứ
hơi thở vịn bờ vai
nỗi buồn giữa sông chìm đáy
vô ưu
đêm đàn bà
chữ duyên trái sầu rơi rụng
giấu thương vào
nhớ
trăng nát nhàu tâm sự
hư vô bàng bạc cô liêu
vớt
gió hoang vu
mây cuối trời tạo tác
nụ hôn
chuyện hồi sinh
chuồn chuồn ớt
ánh đỏ mặt trời

ký hiệu không gian

nắng chín
mặt trời rỗ
giấc ngủ bóng đè
củi khô
lửa lệch mùi rơm rạ
sắc cạnh
ký hiệu không gian
giọt buồn vương lá
mùa đông hơi lạnh nằm nghiêng
cơn giải khát
ý nghĩ nhòe
giọt nước mắt thét gào kỷ niệm
ươm mầm sống
rơi tình nhiều mảnh
vầng trăng huyễn hoặc buổi trưa
gói mùa đông
ái ân tẻ nhạt
mộng du ý nghĩ
hoan lạc cầm tù
đêm không ngủ
trang sức mùa thu
trò chơi ảo giác
rỗng giác quan

kéo dài giấc ngủ

tuổi thơ
sân đời rộng quá
ám ảnh bất ngờ
xuân mới lớn
trăng đầu cành một mảnh
con nắng chân dài bước qua
thầm lặng mỏng manh chút tình dĩ vãng
chiếc áo ngắn
tuổi thơ mòn vẹt
kỷ niệm cào xước da
nắng hôn lên làn má
tập làm người lớn
ngủ ngon dậy thì
lạc mẹ
ngoại tìm giấc mê
trò chơi đám cưới
người đi về
đốt đuốc đi tìm
muộn rồi bình minh quá khứ
tuổi hai mươi
tiết kiệm cuộc đời
kéo dài giấc ngủ
lời thề xưa
khâu nắng vành môi

chợ chiều

chiều chếnh choáng
chợ tình ế ẩm
thời gian ngán ngẩm ruồi bâu
mây trôi gió buồn rộng rãi
dòng sông chết
tiếng gà nghe vòi vọi
hoàng hôn buông rễ đứng lao đao
trăng già
mơ hồ hơi thở nhẹ
lũ ma thiêng thấp thoáng dắt nhau chơi
chiều rét
lá úa rùng mình
mặt trời kéo lê bàn chân lạnh
sầu bốn phía
hoa cúc không vàng
giữa ngã ba tiếng đêm rất nhẹ
mang trăng bỏ túi
thăm hỏi đường xa
thành phố thôi miên bóng đêm chợt thức
yêu nhau
không bờ bến
mùa đông phơi lên cây
phố cũ
hơi thở
chợ chiều

hát trên núi

khoảng trời xuân
hoa gạo
giật mình áo đỏ
vũ điệu mây
bầu trời thế kỷ
loài người biết đau đời thất lạc nhau
chiều nghiêng gió nắng thêm hoang dại
lang thang
nhớ về áo trắng
chào mưa bóng nắng đi qua
hoài niệm ngày xuân giữ lại
hát trên núi
phố mây rời rã
chim xanh cưỡng đoạt bầu trời
ngủ đi cỏ non mong đợi
bến cũ
hương sắc tháng giêng
đóa quỳnh đêm muộn
giọt dư thừa
bâng khuâng nhè nhẹ
một mình một bóng mồ côi

tỉnh ngộ

dấu chân người
rỗ mặt thời gian
khô vùng nước mắt
bao dung đời
nụ cười độ lượng
những vết chân trăng
giọt mồ hôi
cà phê bốc khói
nắng nghiêng trời
rong chơi
hun hút bóng đời
một mình đếm tuổi
hà nội nhớ
đại lộ yêu em
ngã năm đèn đỏ
vết nứt
mê lộ buổi chiều
hoàng hôn chín đỏ
miền không gió
bào mòn câu thơ
khúc ru chiều
hoang mang bão tố
em
cuối con đưởng
tỉnh ngộ hợp tan


cuộc đời bỏ trống

mộng đời
đêm dài kỷ niệm
đôi mắt hư vô bên gió mưa
một chút mong chờ thơ dại
nhan sắc
tháng giêng hờn giận
ăn năn cắn vỡ
thuở tình tự
phố cũ mùa đông
xơ xác con đường lá chết
nắng tương lai
vỡ niềm khao khát
yêu nhau kỷ niệm chạy dài
một chút vấn vương
mặt trời xám phẳng
dĩ vãng chả còn ai
biển cao đầy tiếng sóng
cơn bão vọng
cuộc đời bỏ trống
thõng đôi bàn tay

thơ trôi dòng nước

đêm kéo dài
trời đợi gió thu
ước mơ thất vọng bâng khuâng chuyện cũ
cồn cát trắng
lửng lơ hồn giữa biển
những mảnh tình non lát ván đóng thuyền
đếm sóng cồn thấy lòng còn trẻ
tuổi đi
xuân du mục hằn sâu sỏi đá
oan khiên phủ kín thiên hà
mộng thờ ơ
duyên tâm lỡ ngộ
trăng ngàn một khối bâng quơ
vay mượn
sầu về trăm hướng
tiếng vọng mây ngàn
hạt bụi bay
thuyền xưa bỏ bến
giọt nước mắt chảy ngang
thơ trôi dòng nước
ngàn năm ủ mộng
cội xa nguồn

đếm đêm mùa hạ

cơn bão lớn
nước tràn mọi ngả
cuồng phong bóng tối phù thủy triền xa
mồ mả chưa già quen mùi đất mới
điệp khúc mùa đông
vô ơn khoái lạc
trơn tru chiều êm ru
hốc nhìn
ngày mai thức dậy
đường cong mặt trời
ký hiệu tôi
sần sùi khoảng trống
tiếng vỗ cánh bầy ong
ngày mai
cỏ hoang khô nước mắt
dòng đời chật hẹp khói sương khơi
thắt nút câu thơ
đếm đêm mùa hạ
tiếng thở dài từng giọt ban mai
hao khuyết ngàn năm giấc mơ quyến rũ
ngày bật rễ
cổ đại sông thề

trên bờ quên lãng

trốn đời
bỏ dở cuộc chơi
nghẹn ngào mặt trời cháy đỏ
vo nước mắt
nỗi buồn trăm năm
vệt nắng chiều cánh đồng phụ bạc
chạy về phía dòng sông
cát hoang bãi vắng
thơ mòn ý
thế kỷ cũ mèm
ổ gà trũng giữa hai thập kỷ
tháng năm đi qua
nỗi buồn vẫn mới
lau dấu vết thương
hơ huếch chân trời
bia mộ mới hóa thành cổ đại
chạm vào trí nhớ
vũ trụ bao la
hạnh phúc ngủ trên bờ quên lãng
vũ điệu
kẽ nứt buổi chiều
ước mơ
bốc cháy

mưa lạc kiếp người

vết cắn
thời gian lăn trên sông
thơ ngâm trong rượu
bình minh gọi tiếng thiền
mơ hồ sống
dòng sông trôi nước mắt
gió gọi triền sông
tổ chim trong rừng
gió bụi ngang tàng mù lạc
sầu lặng lẽ
thủy chung vấp ngã
kỷ niệm rơi xô dạt tương lai
hạnh phúc tím bầm rượu nhạt
mắt mờ
chờn vờn dốc mỏi
nhớ không không nhớ mưa kiếp người

chiều vơi
tiếng chim nhọn hoắt
hoàng hôn ăn gọn mặt trời
quạnh quẽ cô đơn ngậm ngùi quay quắt
xanh xao ngày
lưu đầy hoài niệm
tỉnh say
sao lạc gió bay

một nét môi hờn

tiếng mùa thu
kỷ niệm thơm mùi tóc
vàng bay nụ cười lên ngôi
hoài niệm mùa đông
thời gian đốt lửa
sao giăng gối mộng hững hờ
xuân đến
giấc mơ thiếu nữ
mộng cung tần xoay nghiêng vần thơ
những mảnh trời xanh
linh hồn quẫy đạp
lạc vào tục phố
trăng nhòa giai điệu mùa thu
chiều lột xác
xưa lại đến gần
bướm trắng hoa màu hy vọng
lòng đầy hương
xuân đang mới lớn
may áo cưới
thêu nắng nụ cười
hoa nhiệt đới mở trang thần thoại
một nét môi hờn
nhịp cũ bước đi




tháng tư

ngày quên
mộ bia buồn cúi mặt
tháng tư thương tích
thượng đế người rên
phật tại tâm
mưa dầm gió bấc
như sông núi
đêm dính với ngày
vết thương lầy lội
chiều vô hồn
nức nở hoa trên phố
tháng tư
mắt người bia mộ
nỗi buồn mặt trời đổ mưa
tiếng khóc giọng chiều không tới
tháng tư
thánh đường lá rụng
nhiễm độc thời gian
bóng tối
hư không thánh địa muôn đời
cuối đường hầm
lục bát tuổi bảy mươi
chiến tranh trò chơi thương tích
hệ lụy kiếp người
giọt nước mắt chơi vơi

sông thở

chiều buông
nỗi buồn thức dậy
mặt trời sa vóc nắng thêm gầy
khúc biến tấu
giai điệu mơ hồ
đời nhiều lưỡng lự
nắng non áp mặt vần thơ
tự kỷ phút giây im lặng
kẻ mất trí
giận hờn tiền kiếp
hư vô một cõi xa xăm
mùa trở giấc khắt khe vàng rực
ngày mùa đông
đi bộ một mình
co ro hồn rét
nới lỏng trần gian
vầng trăng không vội
kiếp người luôn ngang trái
mảnh trăng cong
văng vẳng dòng sông thở
người đi
đáy mắt vô hồn

thời gian chết

sắp đặt tương lai
hồn nghiêng mái dột
một mùa đông xám nắng
tiếng vọng vô cùng
bài hát ru
mộng dài con phố cũ
trọn đời tự tình thi ca
trăng mọc
long lanh mặt trời khép mở
sầu mấy ngã ba
tương tư con phố cũ
thời gian chết
thơ không còn trẻ
thiếu bao hẹn hò
mùa đông già
tiếng yêu buồn tẻ
ăn năn cắn vỡ mưa gió reo vần
tục huyền nghìn năm vật vã
yêu ngày xưa
vỗ về tuổi trẻ
nắng vươn dài

chòng chành say

chân bóng tối
sầu thơ dại
bóng chiều ngả một phương
môi cười vết đau man mác
em của muôn nơi
mộng đời phiêu bạt
chút xuân xanh xao xuyến
kỷ niệm thêm nhành
mùa xuân đến
đuổi bắt trên cao
gió rít
ôm nhau về phố
nhóm lửa nụ cười
duyên người tao ngộ
mùa thu xanh
gió chuyển lời tình tự
phố cũ vạt mưa dài
cơn nắng tháng ba
giọt nước mắt 
nỗi buồn dịu ngọt
dĩ vãng
chòng chành say
một mảnh chiều đông đang vẫy

nẻo đường xa

thời gian cháy
xoay tròn ảo tưởng
yêu nhau sa mạc nỗi buồn
khát
một thoáng nguyệt hồ mong đợi
cơn bão đến
xé toang áo trời
tung hê sắp đặt
mưa buồn điệp điệp tiếng rơi
gọi tên nhau
tượng đá mùa đông
hoài vọng mùa xuân năm cũ
những mảnh vàng xanh đỏ
ngày rỗng
bước chân hoang
sấp ngửa cuộc đời trước mặt
người hát rong trên phố
ngã vào đêm nỗi nhớ không nguôi
hơi ấm
nắng khoanh tròn dấu lặng
vẩn vơ mây mùa hạ qua cầu
em và tôi
nẻo đường xa mới

chim bay

đường lên núi
dĩ vãng phơi bày
cô đơn phủ kín linh hồn trọc
mộng nghiêng
hương phấn đã tàn
bóng mặt trời sau núi
dáng thu bay
chập chờn tà áo mỏng
nắng sớm trên môi gió núi gieo vần
cây xanh
chùm mộng đầu cành
hòa âm êm ái
thương hoa rụng trĩu nặng hàng mi
lên đỉnh bơ vơ
vầng trăng cô độc
mây trùm núi đá
hằng đêm người vẫn đi tìm
mây chìm đáy
trăng mọc tây hồ
gửi người dưới mộ
buồn vui năm tháng tràn thơ
ngã tình
thơ say
phảng phất hồn thơm thảo


đời hỏi gì ta

bóng hoàng hôn
mây đen mặt trời
gió lay sầm sập
lạnh lùng sông quê im ắng
lũy tre làng
giật mình sấm động
ngày thui chợ lụi điêu tàn
chiều một nửa
trái đời nghìn cay đắng
xuân hè bên vạt gió khuya
câu hát cũ
nỗi đau ngày trước
bước chân quen phó mặc cho đời
bâng khuâng
chiều thân quen
chim làm ra gió
hoa mướp cuối mùa vàng rực nắng quê
đời hỏi gì ta
hồn mây trắng
bình yên tiếng khóc giữa trưa hè

rêu xanh

ngày dài
đêm lõm
trời cao
hỏi lòng mình
chỗ nào huyễn vọng
thực hư
quýnh quáng kiếp người tơ tóc
đang mơ
hỏi trăng nghi vấn
hạnh phúc nổi hay chìm
bật nắp thời gian
cơn mưa chấp chới
hồn rêu xanh
đời người say khướt
cơn trượt ngã bình minh
đêm điên
nỗi nhớ thêm dài
gió ngâu
bốn bề địa ngục
đóa hoa niên
buồn vàng lá
mộng nhà quẩn quanh
tống biệt thời gian
chiều không cánh
say

hoa lưu ly

chiều tư lự
dang tay nỗi nhớ
bản nhạc giao mùa
đồng vọng tình yêu cám dỗ
đi suốt cơn mê
giọt nước mắt phía mình dang dở
căn phòng lạnh
tiện nghi ánh sáng
đường sa mạc cong
mê khúc
ngoái nhìn mùa đông ngoại tình kỷ niệm
tự khúc
tiết kiệm tuổi hai mươi
mắt nâu
tóc vàng công chúa
búp bê người khác mua về
nốt trầm thời gian
nụ cười ngã phố
ký ức nhạt thếch nắng mưa
miền cho nhau
đốt đuốc đi tìm
mưa quá khứ đổ xuống đời hiện tại
hoa lưu ly
mộng người đắm say

chữ cháy

chiều bóng lẻ
ngã ba thời gian
ngọn lửa bùng lên ngây thơ mười tám
gió mùa thu
nâng niu trăng ngoài cửa
giọt nước mắt dư thừa
con đường xa xăm
ngọn đèn trần thế
đêm xõa tóc trăng lớn vô cùng
hoa trong nắng
một chấm buồn tương lai
sơ sài giấc phủ
chữ cháy
những câu nhẩm lại
xương rồng khô gai
con đường
cho cuộc đời bình yên
ánh nắng một ngày nguyên vẹn
lửa thử vàng
nắng gửi mặt trăng
lời thề chong chóng


còn nửa thời gian

ngày xuân
bâng khuâng má đỏ
tuổi mười sáu trăng tròn
nắng cổ độ
vịn vai thời gian
dịu dàng năm tháng
hờn giận ghen nhau thơ một bức tranh
cảm xúc
bồng bế tuổi già đêm không ngủ
ngập ngừng mùa xuân năm trước
còn nửa thời gian
oằn cong nỗi nhớ
chuỗi ngày mê
duyên ý
tình xưa lặng lẽ
vẽ chuyện chiêm bao
đợi thơ
trong nắng có mưa
lỡ đò xuân ý
tha hương
muôn dặm
đời thừa

vệt sương

thời gian tro tàn
mặt trời bùng cháy
nỗi buồn âm ỉ đau thương
sống vì nhau
kiếp người mệt mỏi
chơi vơi cô quạnh đầy vơi
giấc mộng để dành
trăng treo ngoài bến
khúc giao mùa hối hận hồi sinh
vệt sương
vắt ngang dòng ký ức
sấp ngửa vầng trăng nguyệt thực
sợ
tình câm xuống đáy
hạnh phúc bật niềm tin
người như vẫn như thời vụng dại
pha nỗi buồn
không để nước mắt rơi
nhìn trăng gác mái
người đàn bà
trái tim duyên nợ
cô đơn hẹn hò

gõ cửa tận cùng

lá ướt
gió khô ngày tháng
chiều không đề
nhát cứa tháng tư
một thoáng nguyệt hồ mong đợi
khúc sông
đôi bờ phiến nắng
triều dâng vòm ngực căng phồng
mây dậy thì
trút xiêm y
nõn nà buồm trắng
nước mắt
giấc mơ thế kỷ
thất lạc hành trình
tháng năm trôi
rỗng hồn cổ đại
ký ức chiều mây in bóng
đêm cô độc
gõ cửa tận cùng
gió rít
câu thơ quay tít
như cánh chim
xẹt qua chiều
cát bụi mốc meo

gió xoay mùa

chiều rách
mộng rỗng không
cuốn trôi ngày tháng
bài ca lưu vong
vất vưởng  hồn cánh mỏng
nước đục
nhân gian xé lụa là
khiêu vũ địa ngục tha ma
trăng núi già
chuông chiều cố quận
nỗi buồn định mệnh sân ga
giọt nước mắt vo tròn dĩ vãng
bia hồn
tẩm độc thời gian
bắn vào đêm ngàn tia ánh sáng
thiên đường
người ru ta
chuyện khanh tướng trò chơi nói dối
mùa riêng
nỗi cô đơn mòn mỏi
hư vô đêm đến gió lùa
sông khê
vòng tay ôm nỗi sợ
gió xoay mùa

hạ tìm

bâng quơ
gió nghiêng ngoài cửa
ngấn lệ mù khơi
miền thao thức
trăng trơ đáy khát
đêm nhiều sao rụng
cuộc đời xa ngái mông lung
đè lên vai ngày dài nặng trĩu
hú tìm
trăng cười trước biển
buồn ơi ta chốn một mình
đêm không thơ
chẳng còn chi nữa
trước mặt
núi rỗng không
buồn như hẹn kỳ trước mộ
kiếp bay
tình vuột tầm trái tim không cửa
thả mây trước gió
dăm con mộng oan khiên
muộn đã trăm năm
trái đất nghiêng bão cuốn
ngày tha hương
oan uổng kiếp người

mơ lạc

gió thu
nỗi nhớ vô hình
cơn mơ chợt ướt
bầu trời xanh
xô nghiêng ánh nắng
vết rạn cuối ngày
người đi tìm
mặt trời thiếu phụ
gió và mưa
hoa tím
bằng lăng thật thà
đêm mơ ngủ
chiều
mơ lạc
bóng đổ dài
liêu xiêu tình cô độc
khoảng trống
những mảnh mộng buổi trưa
chiếc lá bàng chết nản
chuông
đoàn người ra đi
mầm trăng muộn
khúc ca tháng tám
ẩn dụ nỗi buồn


nguyên mẫu

men mùa hạ
lòe loẹt mặt trời
thời gian tách vỏ
suối đêm
mơ hồ mộng mỏng
trăng thượng tuần ngủ quên
một lối đi riêng
mưa nghiêng nỗi nhớ
ngoại ô
chiều đi qua mùa hạ
lóa trắng chân trời
thổn thức cô đơn
thật thà ngõ vắng
khác biệt
hôn lên mảnh tình xanh
giọt nước mắt rơi chiều
chủ nhật
nỗi buồn lập thể
chậm chạp thói quen
nguyên mẫu
tháng tám
tỉnh dậy mùa thu
nụ cười nhầy nhụa

tận tuyệt

ảo giác
biện giải thời gian
lạc thần cơn mưa khờ khạo
bông tuyết già
lạnh suốt trăm năm
hao hụt đầy vơi lòng sỏi đá
hoang tưởng
thu lay vàng lá
chơi vơi hạnh phúc riêng
mùa lá chín
cành sầu khô gẫy
thương người lạnh giá khô cằn
thật thà trôi
khổ lụy một đời
chiều phát vãng chữ nơi tiềm thức
chết ở tim
rừng tàn núi lở
cơn mưa dài co thắt
tận tuyệt
mùa hối tiếc
người mãi xa người
nham nhở thời gian
chiếm bao tống biệt
bơ vơ nghìn chiều

buồn như thơ

nước chảy
tiếng mùa xuân
thanh âm cọng cỏ
hơi thở của đất
vòng tay thời gian
nếp rêu buồn
lơ ngơ hàng cơm nguội
giọt nắng đầu ngày nhớ nẻo chiều xa
khúc đê cong
nhớ em thăm thẳm
phù du bọt sóng lặng thầm
nắng tháng tám
vẽ vòng con đường thẳng
hoa trên phố dò dẫm đất bằng
bỏng rộp thời gian
xé toang miền ánh sáng
chiều chầm chậm trầm nhang
hao khuyết
giấc mơ thế kỷ
bỏ quên hoan lạc hành trình
mòn mỏi hồn trăng
cảm thương ngày nắng
buồn như thơ