Tản mạn


Mùa thu.
    Thế là mùa thu lại đến.Mùa thu thường mang cho ta,cho mọi người về sự nhớ nhung,mất mát,nhẹ nhàng.Một chút hoài niệm ở những thời gian đã qua,ở một quá khứ nào đó của mỗi con người.Có thể là,quá khứ 10 năm,20 năm.Cũng có khi là quá khứ của cả một đời người.Từ lúc sinh ra,biết nhớ.Biết ghi lại hình ảnh của mình từ buổi chập chững đầu đời,từ bước đi,bước ngã.Những nhận biết ban đầu của mình về mẹ,về mọi vật xung quanh.Xa hơn nữa,là nhũng con đường,những cánh đồng,những ao hồ,cây cỏ,các con vật,đồ đạc trong nhà.

    Mùa thu về,ta thường thấy trong lòng mình có một cái gì đấy phải dừng lại,phải nghĩ suy,kiểm nghiệm,điểm,đếm những cái đã qua.Để rồi có giây phút nào đó ta thấy nhớ tiếc,xót xa,trách mình.Rồi lại mong,lại đặt cho mình những bước đi tiếp theo trên chặng đường của một con người.
   Mỗi khi mùa thu về,ta thấy một chiếc lá rơi xuống,cây cỏ ngả màu vàng,lá cứ rụng dần...Rồi cộng thêm tiết trời mùa thu man mác,lành lạnh,trong trong,chầm chậm,dìu dịu.Làm ta thấy có cái gì đấy dễ chịu trong lòng,thấy một chút êm đềm của cuộc sống.Có những lúc, ta thấy cuộc sống thật đáng yêu,đẹp,đáng quí biết bao!Cũng không quên nhìn thấy cạnh đó những bộn bề,trắc trở,nhọc nhằn đã vượt qua,hay sự hứng chịu của những số phận nghiệt ngã.
   Mùa thu về,trong cái man mác,dìu dịu ấy.Có những lúc ta chợt giật mình.Điểm,đếm.Thấy đời người ngày càng ngắn lại.Đoạn đường sắp tới thu hẹp dần.Để bất chợt,đến một ngày nào đó,cũng như chiếc lá trên cây kia,rụng xuống,trôi đi,biến mất vào đất ,vĩnh viễn.Khi ý nghĩ này xảy ra làm ta xao xuyến,buồn,có đôi chút sơ hãi nào đó.Nhưng rồi ,lại để ta nhận thấy cuộc sống đáng quí biết bao.Nhắc nhở ta phải chắt chiu,trân trọng,đón nhận.Phải cảm ơn ông Trời vẫn còn cho ta sống, để ta cảm nhận thiên nhiên xung quanh,những cuộc sống hàng ngày ta bắt gặp.Coi đó như những tặng phẩm,như không khí,như nước uống để ta sống tiếp,tồn tại.
     Mùa thu năm nay về có khác.Mùa thu năm nay ít buồn hơn,ít nhớ nhung hơn.Vì năm nay kỷ niệm 1000 Hà-nội.Cũng chính là kỷ niệm 1000 năm đã qua của cả dân tộc Việt -nam,của mọi người Việt -nam.Bao thế hệ,bao lớp người,bao kiếp người,bao vận hạn,chiến công,thử thách,thách thức mà con dân Việt phải trải qua trong quá trình dựng nước và cứu nước.Nên mùa thu này, không buồn,không chầm chậm,không mênh mang mà rộn ràng,bận bịu.Những sắm sửa,những chuẩn bị, những hồi hộp chờ đón thu sang.Nó không còn là mùa thu nữa , mà là không khí của mùa Xuân vậy!
   Mùa thu năm nay, đánh dấu những mốc lớn của dân tộc,của đất nước hơn là mùa thu suy nghĩ cho một kiếp người, một cuộc đời đang sống.Thôi hẹn ở mùa thu sau, để dành cho mình,cho kiếp người nhỏ nhoi này.
                                             

                             


Tản mạn2 ( Trăm hoa...)

    Trên cánh đồng thơ ca của người Việt, từ ngàn xưa đến nay, thật muôn mầu muôn sắc.Trên cánh đồng thơ ca đó, đã xuất hiện những bông hoa rực rỡ ,tươi thắm muôn đời.Những bông hoa Thược dược thắm sắc mùa xuân.Những bông hoa Cúc đại đoá ngát hương vàng nắng.Những bông hoa Nhài trắng tinh thơm khiết dịu êm.Không quên những bông hoa Hồng thắm đượm tình yêu đôi lứa....
     Dưới nắng trời,giữa thiên nhiên dịu mát,các bông hoa đã tô điểm lên bầu trời đất Việt.Những áng thơ cho ta bay bổng cuộc đời.Cho ta thấy cuộc đời,bên cạnh những khổ đau,mất mát,những oan trái của kiếp người,mà ta vẫn muốn sống.Vẫn muốn hoà cùng trời đất tốt tươi.Để tận hưởng mọi cái mà tạo hoá sinh ra.Tận hưởng vũ trụ,mà trong đó Trái đất,may mắn được dành cho riêng mình là Sự sống!Sự sống sẽ trường tồn,sẽ ngày càng tươi thắm và thiên đường hơn.Vì ngoài những bông hoa có tên tuổi bao đời,còn có những bông hoa,những loài hoa mới,để làm đẹp cho đời,cho cuộc sống tốt tươi thêm nữa.
    Trên cánh đồng thơ ca đó,mà trộm nghĩ,nếu chỉ có những loài hoa tên tuổi,thì đâu chắc đã đẹp,đã trữ tình,đã thiên nhiên như mặt đất vậy!Nếuchỉ có những loài hoa rực rỡ đó,thì cánh đồng thơ ca này cũng không khác gì những hiện vật long lanh được bày trong tủ kính.Mà người xem,người ngắm không thể sờ thấy được.Không cảm được cái man mát,cái dìu dịu của đồ vật.Cái hồn của hiện vật không được trong,không được thơ,không được thật bởi phải nhìn qua sau những tấm thuỷ tinh.
    Bởi thế,trên cánh đồng thơ ca,muốn đẹp,muốn thiên nhiên,muốn trữ tình như vườn mộng, thì cần phải có những loài hoa khác.Những bông hoa nhỏ li ti,những bông hoa không tên tuổi.Những bông hoa chưa được ai biết tới,cùng cỏ cây,cùng với các loài hoa đồng nội tô điểm thêm.Xen kẽ vào nhau,cùng nẩy mầm,cùng xanh tốt.Có thế,cánh đồng hoa mới thực sự là vườn địa đàng,mới đáng ngắm,đáng yêu biết bao!
    Nếu trên cánh đồng hoa chỉ có những loài hoa,những bông hoa có tên tuổi.Thì vẻ đẹp đó cũng không khác gì vẻ đẹp của vườn hoa trong công viên.Đẹp đấy.Gọn gàng đấy,sạch sẽ đấy.Thẳng hàng thẳng lối đấy.Nhưng với những người yêu thiên nhiên thực sự.Những người được sống trong những điệu hò,những lời ru ca dao.Những người vẫn sống với con trâu, cây lúa,với cây đa bến nước sân đình,mà nhìn vào đó thì không khoái.Không thật,không thơ.Có chăng,công viên đó chỉ hợp cho những người ở thành phố,quen sống cảnh khô cằn,đường nhựa mà thôi.
     Bởi vậy,cánh đồng thi ca muốn đẹp,muốn thiên nhiên.Hãy chăm hoa đua nở!
Các loài hoa,các loài cỏ dại,cùng các loài hoa tên tuổi cùng bật dậy,nẩy mầm,tốt tươi,xanh ngát hoà cùng mùa xuân của thơ ca và cuộc sống.Các loài hoa đừng ngại ngùng,đừng e thẹn,đừng tự ti,hãy nẩy mầm,hãy tươi tốt lên để khoe sắc cho đời.
   Loài hoa nào cũng có vị trí,có chỗ đứng cho mình trong cánh đồng thơ ca của người Việt.Hãy dũng cảm lên,hãy hồ hởi,chúng ta cùng viết thơ ca để yêu đời!

                                               


Hà -nội yêu! ( Tản mạn3 )

      Trong những ngày cuối thu này,tiết trời se lạnh,gió heo may.Hà nội bước vào ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng long-Hà nội.Nhiều người nói về tình yêu Hà -nội.Nhưng tình yêu Hà-nội cũng có rất nhiều cách yêu khác nhau.
      Hà -nội đẹp.Hà -nội là thủ đô có nghìn năm tuổi.Hà-nội có nhiều di tích cổ,có bề dày văn hoá Việt,đại diện cho "nền văn minh lúa nước người Việt".Hà-nội có Tháp rùa,có Quốc tử giám,có Hoàng thành,có Cầu long biên.Có Hồ tây,Hồ bảy mẫu.Có Quảng trường Ba đình,có Nhà hát lớn,v.v...
     Chính vì Hà -nội là Thủ đô,có nhiều di tích lịch sử,và bề dày văn hoá như vậy,nên Hà nội đáng yêu,đáng quý,đáng ngưỡng mộ biết bao!
     Yêu Hà-nội là đương nhiên rồi.Ai chẳng yêu cái đẹp,cái văn hoá,cái cổ xưa hiếm có khó tìm này.Nhưng đó cũng chỉ là cách yêu của nhiều người,đại đa số.Hay còn gọi là cách yêu Hà-nội từ bên ngoài.Cách yêu của những người khách:Khách du lịch,khách quốc tế,những đồng bào trong cả nước đối với Hà-nội.Chứ những người được coi là con dân Hà-nội,được coi là gốc Hà -nội,hay chí ít cũng sinh ra,hay đã có thời gian sống lâu tại Hà-nội,ngoài cách yêu chung ra,còn có cách yêu riêng cho mình.Hay còn gọi là cách yêu của người Hà nội đối với Hà nội.
      Hà-nội khác các thành phố lớn của chúng ta,cũng nổi tiếng,cũng đáng yêu như T.p Hồ Chí Minh,Đà nẵng,Huế,Hội an...Những thành phố có tên, có tuổi trong con mắtYêu của mọi người xa gần.Đó là Hà-nội có bốn mùa!
     Có Xuân,Hạ,Thu,Đông mà các thành phố ở phía nam không có được.Chính vì thế,trong một năm,người Hà-nội cảm được bốn mùa mà trời đất đem cho.Trong khi các thành phố ở phía nam chỉ có một mùa nắng, cận vùng Xích đạo.
    Mùa Đông thì có những ngày mưa phùn lất phất.Có gió bấc tràn về.Rét tê người.Rét se sắt.Rét nẻ thịt da.Người trùm kín quần áo ấm tư đầu đến chân vẫn thấy rét.Rét từ bên ngoài vào,nhưng có lúc ta cảm thấy rét nó từ bên trong ra.Ra đường, gió thổi phần phật,gió táp vào mặt.Chỗ nào hở ra là gió trà muối vào,làm xót xa,xa xót cho ta.Đi ô-tô cũng thấy rét,đi bộ cũng thấy rét.Ngồi trong nhà cũng thấy rét.Ngủ lại càng rét.
   Cái rét Hà-nội nó chẳng giống ai.Không giống miền núi cao,cũng chẳng giống cái rét của miền quê thông thống cánh đồng.Lại càng không giống cái rét ôn đới của các nước khác trên thế giới.Chẳng biết diễn tả như thế nào cho đủ,cho đúng.Thôi thì đặt tên cho nó là cái rét Hà-nội.Cái rét riêng có,chẳng nhầm lẫn với nơi đâu.Chính vì thế,mà khi đi xa,hay đang sống trong điều kiện thời tiết nóng bức ở xứ ngoài, càng làm ta không thể quên được cái rét Hà-nội.Không quên.Vẫn nhớ.Đấy là yêu mùa đông Hà-nội mất rồi.Yêu mùa đông Hà-nội mà tưởng là ghét.Thật buồn cười.Tình yêu đó mới sâu nặng biết bao,da diết biết bao.Nó theo ta năm tháng cuộc đời khi xa.Hay khi đang chờ một mùa đông năm tới trở lại.  (còn tiếp)

                                 

Tản mạn4 (mùa hè Hà-nội )

     Người Hà-nội không chỉ yêu cái rét Hà-nội mà còn yêu cái nóng Hà -nội.Cái nóng Hà-nội cũng rất khác cái nóng ở những miền quê khác trong nước.Nó lại càng khác cái nóng Xích-đạo và các nước khác trên thế giới.
    Mùa hè đến,ngay từ sáng sớm tinh mơ,mặt trời vẫn còn ngái ngủ,dụi mắt.Bầu trời Hà-nội đã oi nồng.Tiếng ve kêu ran khắp phố phường,càng ngày càng to và quyết liệt.Không dứt,từng chặp,rồi rộ lên,và cứ thế kéo dài tới sáng.Không khí như căng ra,nén lại.Cái oi nồng khó chịu nén mọi sự sống.Nhiệt độ trong và ngoài bằng nhau,làm ta không thể kiếm một chút gió,hay một nơi thoáng đãng nào đó để giải toả tinh thần.Cách tốt nhất là vào nhà bật quạt,hay.. bật máy lạnh.
  Cứ thế,mặt trời mọc lên,đổ thêm nắng vàng rực rỡ,tăng cường độ,tăng liều lượng cho đến đỉnh điểm buổi trưa.Lúc này,mọi vật và người như rang lạc.Rang lạc bằng cát chứ không rang lạc bằng Bếp ga.Chính vì thế,dù có bị rang lạc, nhưng vẫ chịu được,vẫn từ từ thích nghi với em nắng Hà-nội được.
  Nhưng phải hôm trời nắng như thế,mà..Anh Điện.Anh cả của cái gia đình Hà-nội đông đúc này, lại dở chứng,ra oai.Cho mọi người biết thế nào là Anh cả,lại còn trưởng dòng tộc danh giá bao đời,mà.."ngẫu hứng ngựa ô"'...cắt điện!Cắt phụt một cái.Cắt không báo trước.Cắt không doạ nạt.Cho mọi người nếm cái oai của mình giữa tiết trời rang lạc, ngô nướng..kia!
     Thôi thì lúc đó,tâm trạng mọi người,mọi đồ vật của Thủ đô không phải tâm trạng của hoả hoạn,động đất.Mà là tâm trạng của hụt hẫng,địa ngục,chết chóc!Mọi hoạt động đều ngưng trệ.Im phăng phắc.Ngoài tiếng xe chạy ngoài đường.. không dùng đến điện.Mọi người lục tục bò ra khỏi nhà,lê la đến các quán vỉa hè,góc phố.Cơm nước,học hành đều bị ngừng trệ,đảo lộn.Lúc đó, biết bò đi đâu?
    Ngoài trời thì thế,trong nhà thì hầm lò,ngột ngạt.Lúc đó có kiếm bóng mát,hay một bóng râm trên đường làm liệu pháp tâm lý cũng khó.Hầu hết ai cũng phải có cái gì trên tay để quạt.Quạt để chênh lệch áp suất,để dễ thở,không thì chết ngợp mất.Lúc đó,khổ nhất là những đứa trẻ tầm từ mẫu giáo đổ xuống,vì chưa quen,sức đề kháng yếu!Lúc đó mà có ai chọc vui,nói ai to nhất lúc này.Chắc cả cái thủ đô Hà -nội đều hô vang:" Ông Điện!Ông điện to nhất!Quí nhất.Yêu mến nhất.Và..sợ nhất!Mong ông rủ lòng thương.Trời vẫn còn bé,ông bà tổ tiên vẫn còn bé".
  
Đấy!Cái nóng Hà-nội mới kể tí chút,cộng thêm tí oai,tí vô trách nhiệm của ông điện,mà đã thấy sợ chưa,đã hãi hùng chưa.
  Nhưng giữa cái nóng Hà-nội như thế,mà lại có cơn mưa rào bất chợt,hay có dông bão nổi lên thì..Ôi thôi rồi!Mọi cái bức bối,mọi cái nhức nhối,mọi cái oi nồng,nhễ nhại,nhơm nhớp,ong ve kia đều trôi tuột hết!Nó như người đi đường xa bụi bặm nhảy ào xuống dòng sông xanh mát,tắm rửa thoả thuê.Sau khi tắm, trở thành một con người khác thơm tho,sạch bong từ trong ra ngoài!
    Mùa hè Hà -nội là vậy!Nó chuyển từ thái cực này sang thái cực khác một cách chóng vánh, và.. ngoạn mục!Làm ta ngỡ ngàng,làm ta sảng khoái đến cực đỉnh.Nó cho ta khát mới được uống!Nó cho ta cùng cực mới được vui!Chính vì thế, nó khắc sâu vào tâm khảm mỗi con người sống ở đó.Mùa hè sắp đến, khiến ta sợ hãi.Nhưng nó qua đi, khiến ta phải nhớ,không quên!Lại..Yêu mất rồi!Nhớ và không quên vẫn là thuộc tính của..Yêu mất rồi!Làm sao ta không yêu mùa hè Hà-nội!.


            


Tản mạn 7: Xuân long lanh

Cứ sáng mồmg một Tết,khi vẫn còn mơ màng trong chăn ấm sau một đêm thức khuya đón giao thừa,khí trời hơi se se lạnh,không gian mới được đánh thức bởi một hai tiếng động nhẹ nhàng của nhà hàng xóm,người mẹ già của tôi thường dậy sớm nhất nhà,bật đài tiếng nói Việt nam .Bên tai tôi văng vẳng nhè nhẹ tiếng bài hát "Giữa dòng sông xanh..một bông hoa tím biếc..ơi con chim chiền chiện.....một giọt sương long lanh...ta giơ tay ra hứng..".Năm nào cũng vậy ,khoảng năm sáu giờ sáng ,trời vẫn còn mờ mờ trong đêm, sương xuân ngoài vườn rơi từng giọt.Ôi,bài hát mới thần sầu làm sao! Nhạc sĩ tài hoa Trần Hoàn,ông đã bắt bược cái hồn tinh tuý nhất của mùa xuân mà khó có ai chộp được.Chính xác,long lanh,nhẹ nhàng,nho nhỏ,thanh thoát và đúng nhịp đập,từng chi tiết của mùa xuân nước Nam được hiện ra trước mắt.Cái gì cũng nho nhỏ xinh xinh,nhưng thật tinh tế và đúng bản chất của mùa xuân vậy.Trong tôi,có hai bài hát tôi chọn là Quốc hồn của tôi là bài hát  nói về mùa xuân của Trần Hoàn và bài hát"..ngõ nhỏ xóm nhỏ ..nhà tôi ở đó...đêm nằm nghe..tiếng sông Hồng thở than...".Chỉ hai bài thôi,không dám tham nhiều,nhưng nó đã nuôi cái hồn Việt của tôi theo chiều dài năm tháng.Đối với tôi, bài thứ hai là cái hồn Hà nội của tôi.Những lúc đi xa mà nghe bài hát này là nước mắt tôi tự nhiên đầm đìa rơi ra,chẳng biết tại sao,cứ rơi mãi,rơi mãi,rơi cho đến khi không còn giọt nước mắt nào rơi ra được nữa.Tôi thầm cảm ơn hai nhạc sĩ đã nắm bắt được một cách chính xác cái hồn mùa Xuân và Hà Nội để con tim tôi vốn hay nguội lạnh mà phải nảy lên từng hồi,từng hồi thổn thức.
  Ngày đầu Xuân,người già hay những người có tuổi thường có một cách thưởng ngoạn sự thi vị của không khí đầu năm một cách khác với những người trẻ.Họ hay mơ màng về quá khứ đã qua,những kỷ niệm xưa mà không bao giờ trở lại.Còn lớp trẻ lại khác,đang tuổi lớn,tuổi trưởng thành thường háo hức để đón nhận những cái sắp đến.Họ mong muốn,chờ đợi,đón nhận và săn sàng chấp nhận mọi cái sắp tới,dù nó là tốt hay xấu.Họ chấp nhận nếm vị đắng của cuộc đời lẫn vị mật của đời đem lại.Có sợ gì,đời còn dài,tương lai đang ở phia trước.Vấp ngã thì đứng lên,sai thì làm lại..v.v...Cứ như vậy và háo hức ,hồn nhiên để vui với đời,đón chào ngày mới,điều mới xảy ra.Người già thì lại nghĩ khác,tương lai phía trước của họ là quãng đường càng ngày càng ngắn lại.Những ham hố cuộc đời đã qua rồi,được thua trên cõi thế gian này cũng đã được tổng kết rồi,trước mắt họ chỉ còn những ngày sống nốt của kiếp người,đón chờ là những bệnh tật,sự già nua châm chạp và sự cô đơn của nỗi buồn nhân thế lúc về già .Chính vì thế,khi mùa xuân về ,ngày rộng tháng dài,khí trời mát mẻ,con cháu mừng vui,gia đình đầm ấm,bên ấm trà nóng giữa khói hương nghi ngút cùng tổ tiên là họ lại đưa hồn về bến xưa người cũ,những kỷ niệm ngày xửa ngày xưa để mơ màng,ôm ấp để sưởi ấm cái hồn già cô đơn,để thấy lại được những cái mình đã yêu,những cái đã gắn bó với mình một thuở, mà giờ đã là.. Xưa như Diễm.
 Tôi nhớ,cứ vào ngày mồng một mồng hai tết,thời bao cấp,bọn trẻ choai choai cấp 3 chúng tôi thường tụ tập thành nhóm bạn cả nam lẫn nữ đi đến nhà nhau chúc tết!Tất cả đều đèo nhau cưỡi trên những chiếc xe đạp tồng tộc không bíết nổ săm bất cứ lúc nào.Nghĩ lại mà cũng thấy vui ra phết,cũng ra dáng có chút người lớn ra phết,cũng học thăm hỏi người trên và cũng biết dạ thưa chúc tết.Thời buổi nghèo khó nên miếng ăn vẫn còn quý lắm.Đến nhà ai cũng được bố mẹ bạn bóc bánh chưng,bắt ăn,bắt ngồi vào mâm,nếu không thì phải ăn mấy miếng mứt Quốc doanh trắng đường trắng bột thì gia chủ mới vui lòng,không thì áy náy là mình chưa làm tròn bổn phận với khách.Lang thang hết các nhà theo kiểu Tập làm người lớn,cả bọn lại rủ nhau vào công viên chụp ảnh hay vườn Bách thảo để leo Núi Nùng.Cứ thế, chơi bã người mà chẳng đứa nào đòi chịu về.Vì về nhà có gì mà chơi.Hồi đấy ti vi chưa có,,Nét thì là khoa học viễn tưởng,chỉ có nghe đài mà thôi,nhàn quá thì đọc truyện.Nhưng mấy khi được nghỉ để không phải nhìn con chữ,mấy khi có bạn bè để nghịch ngợm tuổi thơ.Thường là sau khi hết trò ở phố xá là cả hội lại tìm cách đi ra khỏi thành phố để ngắm cảnh vùng quê cho nó thênh thang gió mát,lồng lộng khí trời.Kiểu gì trong đám bạn cũng nghĩ ra được một ông bác, hay bà cô ở ngoại thành để về thăm chúc tết.Trên đường đi là những con đê ngoằn ngoèo đất đỏ.Những bông hoa cỏ dại mọc ven đường,những cánh đồng ngô non mơn mởn,những ruộng rau quả nhỏ quả to nhìn mà mát mắt.Đèo nhau toát mồ hôi ,thay phiên nhau đèo tiếp,rồi rúc ruộng đái bậy.Những cơn gió thổi vào cứ mát dượi thịt da,hồn mênh mang phơi phới.Khi về là những cành táo,cành nhót quả sai kín cành ,đó là những cái đích  mà chúng tôi hướng tới,chiến lợi phẩm về quê,lộc đầu năm của bọn trẻ.Những cái đó đến nay nẫn còn nóng hôi hổi như mới ở năm qua chứ không phải ở hai mơi năm về trước.
   Rồi ngoài rằm tháng giêng,cũng với những chiếc xe đạp tồng tộc ấy,cả bọn chúng tôi lại đạp xe đi đến hội chùa Thày.Từ mấy hôm trước đã phân công nhau mỗi đưá chuẩn bị một thứ.Đứa thì máy ảnh,đưá thì hương ,pháo,đồ cúng lễ,đứa thì hoa quả,nước uống.Chúng tôi thường tụ hẹn để lên đường từ sáng sớm,đạp xe đèo nhau cũng phải mất bốn tiếng mới tới nơi.Dọc đường là những thửa ruộng xanh mướt,qua vùng Nhổn,Đan phượng là những ruộng mía cây cao,nhiều ruộng bó lại từng bó cho cây khỏi đổ.Một hai thằng bạn trổ tài anh hùng học đường  trước mấy nàng mỹ nữ trong nhóm,mắt trước mắt sau vào bẻ trộm một hai cây mía rồi ù té lên đường.Cả bọn thích lắm,của ăn trộm mà,của ăn trộm bao giờ ăn cũng ngon hơn của sắm sửa vì nó là chiến tích, là của trời cho không mất tiền với mấy lũ ma học trò thích thể hiện quậy phá.Mặt mấy chú trộm trông kiêu hãnh lắm,cứ như là vào đồn giặc lấy được súng đạn ấy.Rồi leo núi chụp ảnh,thằng nào cũng chọn cho mình những mỏm đá hiểm trở nhất để thể hiện với mấy chị em.Ngồi ăn giữa núi rừng,xó xỉnh mà thấy thú biết chừng nào,những cổng gió,những hang sâu đều lần mò vào hết.Mấy đứa con gái chỉ ngồi chờ,bầy đồ ăn chờ mấy thằng bạn trai về để được phục vụ,hỏi sao không khoái,không nhớ lâu,không nhớ đến tận bây giờ và còn nhớ nữa.
 Còn chuyện kéo nhau đi đến tận chùa Hương cách Hà Nội đến năm sáu chục cây đèo nhau bằng xe đạp.Phải đi hơn nửa ngày mới tới nơi,nhưng nếu kể thì dài quá,hẹn lúc khác.Bảo sao cái mùa Xuân nó không long lanh trong mỗi con người,trước cái tuổi xuân phơi phới ấy.Cám ơn mùa xuân.Một mùa Xuân lại về...

                                                

0 nhận xét:



Đăng một Nhận xét