người như vừa ngập ngừng yêu
dang dở nỗi buồn đi lên đi xuống
gió say
chim quên ngày
tình cất cánh ngây ngây vạn cổ
quê hương
tôi say khướt
má đào nguyên
sáng nay
không thấy mùa thu
mây dư thừa
thấy tình trong thơ
vạn muôn nỗi nhớ
người như vừa ngập ngừng yêu
dang dở nỗi buồn đi lên đi xuống
gió say
chim quên ngày
tình cất cánh ngây ngây vạn cổ
quê hương
tôi say khướt
má đào nguyên
sáng nay
không thấy mùa thu
mây dư thừa
thấy tình trong thơ
vạn muôn nỗi nhớ
sương mù bao phủ
tóc xanh
tháng ngày như lá
đêm giấu mặt
nỗi buồn bắc cầu ngọn gió
nhịp đập trái tim thơ
lạnh
mùa thu không chỗ đứng
chút lửa chiều xa lạ
trên đỉnh chiêm bao
một chút mây
cõi xa xưa còn lại
rượu vay
đánh rơi vết đau
chắp đôi sợi tóc
ấp ủ cơn mộng xoay vần
say cơn mưa
mặt trời vấp ngã
cuối chiều lặng thinh
nuối tiếc
thời gian nhịp bước
tiếng vọng cô thôn
lá rụng sương mù mây thu sụp đổ
buồn kiếp sống
dĩ vãng rong rêu
đêm trăng than thở
mưa gội đầu
bước lệch thời gian
phiền muộn thênh thang
lo toan đánh cắp
giấc mơ cong
mặt trời mê sảng
bập bênh vết thương nhức nhối
gió mùa đông
nỗi buồn độc mã
cô đơn nửa vầng trăng
tao đàn
thơ mang rao bán
du mục mùa mưa
hạnh phúc đắng nụ cười vũ trụ
gió thênh thang
trôi dạt đôi bờ
đêm xuống
mặt trời tuổi già
thời gian trắng xóa
mùa thu
trời không mưa
gió hây hây thổi
một mình ngõ tối
bến không trăng
ngày cũ
tình xưa vừa đủ
mùa xuân lơ đãng chốn hoa đào
đời viễn xứ
giấc mơ chung tuột mất
muôn trùng chật hẹp vần thơ
người cách xa người
duyên muộn
tình khúc không lời
nồng nàn nhịp thở
thả trôi câu thơ
chiều loang nỗi nhớ
lục bình tím
kỷ niệm chảy qua lòng
ngày cũ ngây thơ để khóc
cỏ tàn
trăng quá khứ
vỡ vụn nôn nao
mơ
đồng vọng giao mùa
ngoái nhìn mùa đông mê khúc
thứ bảy không yêu
tình tuyệt vọng
ngọt ngào rụng trái cây
giấc mơ hờ
thời gian dập nát
nửa mùa xuân hoang tưởng
thấp thỏm vừng trán hoàng hôn
đêm không ngủ
rượu lừa ý nghĩ
trăm năm đời thức làm thơ
quê người
hiu hắt bụi xa
nỗi buồn đứt nỗi
sông trăng
lý bạch vồ giỡn sóng
mảnh vụn cuối cùng
cóp nhặt thời gian
nỗi buồn lên tiếng
hương khoe sắc
chòm sao mộng mị
tỉnh thức mùa đi
trái đất
mầm sống cựa mình
hân hoan ký ức
tối
những câu thơ dị tật
nước mắt vượt chuyện buồn
phác họa người điên
mảng màu tối sáng
đêm tưởng tượng
lưu lạc sắc màu
chôn sâu kỷ niệm
ký ức điêu tàn năm tháng
nỗi buồn cong queo
con chim sẻ
dành dụm sắc không
nỗi nhớ
trách
những giới hạn
ngẫu nhiên chọn ta
thử thách
cô độc buồn
ngờ vực giấc mơ
nâng niu thế kỷ
nép vào thời gian
lặng lẽ
yêu
thơ sầu rụng
lót ổ thời gian
vui buồn ánh sáng
dải ngân hà
chim ô thước
nguyện ước lần qua
thêm một mùa ân ái
thần tượng ngu ngơ
chân lý mù mờ
trái tim sụp đổ
lá thu
xào xạc cửa tù
cô phụ
hoàng hôn gió
lệ thức
trăng lên màu cô thôn
thời gian quay mặt
ngày mọc rêu xanh
quỹ đạo nghiêng
con tàu trái đất
ngoạn mục vô biên
cân ý nghĩ
phong tỏa mây hồng
tờ lịch cũ không gian rộng mở
thuốc lá
đốt cháy đời mình
nỗi buồn thôi miên quá khứ
đời toang hoác
mũ phớt
thơ ngang
gương mặt hoài niệm
đỏng đảnh mùa thu mềm cuống lá
màu xanh ước mơ
men theo mùa
gió hoàng hôn
ướt nhèm mặt trời
kỷ niệm quay lưng
cái nhìn vung tay
thành phố của tôi
bụi
và bụi
chỗ hẹn cuộc đời
chắp cá
bán vé số
sống tiếp ngày mai
thủng thẳng ho
vô tận
thu vàng mới chớm nụ buông xinh
núi ngồi mây xanh lê bước
đời không mệt
ý nghĩ không vần
vào ra tíu tít
chắp vá thời gian
mỏng manh trí tuệ
cơn mưa lạnh nhạt cuối đời
người mới đến
biền biệt tâm tư
nỗi niềm để ngỏ
đêm vay
nhạc giật mình
chếnh choáng men say
khắc khoải dòng sông trôi dạt
đời không rõ
mộng mơ ảo ảnh
thức đợi bình minh
những cánh bay
phiêu linh thắp sáng
hợp âm yêu thương
khăn mây
đọt phơi bày
giọt buồn tỉnh giấc
giao mùa
khoảnh khắc nguyên sinh
ngồi một mình
vỡ trong im lặng
lửa thế gian
mây mù dĩ vãng
mộng con vật vờ
sóng ngầm
tình hai bờ đau
tung hê nỗi nhớ
vạt mưa khuya
đèn màu kỷ niệm
buồn mây khói
đánh gẫy vần thơ
ghim vào trí nhớ
nỗi nhớ gần xa
buồn trước mộ
người gặp nhau
ngọn gió
trốn vào cơn trống vắng xuân xưa
phiền muộn chất đầy ngăn quá khứ
nhớ ai
sầu mộng dư thừa
linh hồn thất lạc
phấn hương mộng tuổi hai mươi
thổn thức mơ non thần thoại
ngày xa lắc
hồn xưa còn đen
chiêm bao nhẹ nhàng xanh biếc
nâng từng ước mơ
rung ring hơi thở
chợt yêu cánh bướm vội vàng
giáp mặt
vị hoài nghi
đầm đìa nước mắt
sao trên cạn
trăng chìm vực sâu
mê một làn hương quyến rũ
tỉnh lại đi em
đánh thức cuộc đời dưới mộ
đêm giật mình
đời không cười
sám hối thời gian
gối mộng
thơ chuốc cho đầy
cuộc sống
mây trắng
hôn mê ngày
cúi mặt
dòng nước chảy
bơ vơ bến bờ
lời buồn của gió
đại lộ yêu
công viên bâng quơ
suy nghĩ miên man
nắng chiều nặng hạt
hồn trong mắt
gói trọn thương yêu
đêm khuya phố lạc
ngày tiễn khách
ý nghĩ ngoài khung cửa
hò hẹn lên men
đồng dao phố
loạn lối đi người
chùa cạn
mùa gió
khoảng tối mênh mông
hơi ấm cuộc đời lưu luyến mãi
cơn mưa đầu hạ
gió quan hà
bí mật thời gian
mắt buồn xét đoán
mặt trời đen
phác họa không đề
bập bềnh tuổi trẻ
bóng tối
sưởi ấm đêm
cựu thù nước mắt
nhặt mảnh thời gian
gom đầy kỷ niệm
cái nhìn hóa đá trong nhau
nuôi ý nghĩ
giao mùa
tiếng đêm chỉ còn một nửa
trong suốt mong chờ
ký họa buổi chiều
xanh biếc
lệch bóng hoàng hôn
gió chiều se lạnh
cặm cụi mùa yêu cuối con đường
đêm buông
tình si lơ đãng
vạt cỏ mềm hơi sương
buồn thiên thu thấy đời cô quạnh
trôi theo thời gian
trời thu lá cuốn
nắng van ngày
nhạt câu thơ
rùng mình nỗi nhớ
tuyết bay
nắng mùa đông lụi
thậm thụt hoàng hôn nhợt nhạt mặt trời
lặng lẽ khắc lời buồn lên đá
cảm xúc đi qua
bỏ quên tất cả
giọt bình yên lạnh lùng
nghe đêm
khoảng tâm linh héo hắt
vết rạn bình minh
màu cổ tích
rêu phong thần thoại
đối diện hư không
bóng với hình
rượu tình nghĩa
mây đong mặt trời
ngày rõ mặt
tim người se sắt
biện giải đúng sai
chiều pha
lòng vàng thu
ngoài bờ hy vọng
thực hư nửa vời
giấc quên thầm lặng
níu thời gian
nửa đêm say
mòng mòng kiếp sống
giả thực phơi bày
bâng quơ khoảng trống
giọt thời gian ngọt ngào
nuôi ý nghĩ
nỗi buồn ngọt lịm
ráng chiều rạch một vệt đau
đời hoang
mặc niệm kiếp người
chiến tranh hòa bình thành bại
nhớ trăng
thơ tặng ăn mày
thất thểu văn chương gió cuốn
dốc thiên đường
nợ nần vay trả
luân hồi ngàn dặm
bạc ước mơ
hạt nhớ nảy mầm
gió chiều tư lự
ảo vọng thời gian
vui trong luyến tiếc
tình mơ hồ từ biệt
những cung đường
xa xôi vô định
hoàng hôn buông nhợt nhạt mặt trời
giếng cạn tương lai hụt hẫng
gõ nhạc
thức đợi thơ
mùa xuân đang tới
vui đứt nối
buồn giang hồ
vay
nắng sang xuân
thơ sầu rụng
cài đặt niềm tin đăng nhập cuộc đời
mộ chút tình
đêm khuya trăng vọng động
nhịp luân hồi trao tặng cho nhau
giang hồ rượu
kiết già trăng mặt nước
tỉnh say vui vẻ ồn ào
mắt xuân lệ buồn chợt rỏ
một mùa đông
gió trên đồi thổi
khao khát vô cùng
nhớ mãi
ngửa tay xin nắng
ngọn gió nhu mì lầm tưởng xuân xưa
dốc quên ngàn thu
khói sương mù
nửa vời tưởng tượng
lạc dấu chim
hợp tan nước mắt
bịn rịn cô đơn vòng tay
lệ khô
âm thầm kỷ niệm
cơn bão nhớ khói sương mù mờ
người khóc vì ta
dừng đêm nguyện ước
ngày dài đằng đẵng nhớ nhau
nuôi buồn
chiêm bao một kiếp
thật mà êm
người vào cõi chết
nước mắt đưa tin
dốc thời gian
dòng sông vĩnh biệt
đi tìm
kỷ niệm cũ
gió thơm mùi hoa bưởi
đăng quang niềm hối tiếc
nỗi buồn bàn tay
trời mùa đông
căn nhà ẩm thấp
buồn xưa gọi tên
cơn say
dở dang đời
tay trắng
cái rét cào da thịt
kỷ niệm nằm nghiêng
héo hắt mặt trời
ngồi im
giật mình thảng thốt
tiếng vỗ cánh thời gian
thoát hiểm
tình phụ
những khoảng mơ
giọt nước mắt chia đôi hiu hắt
đời không vội
đi và đến
chậm chạp nộp tiền
bỏ hoang nửa kiếp
cát trắng
xương rồng cào mặt
nhớ thương chiêm bao rách nát
tượng
vẽ quảng trường
hoa và hương
ngôi mộ
người yêu cũ
ca dao
nắng nhấp nhô
hờ hững chiều vay
tiếng chuông
tróc lở phơi bày
đêm ngờ vực
chuyến tàu đời vượt cạn
cảm xúc mây trong khói
rừng quên cất cánh chim bay
ngõ lạnh
hẹn không đến
lưu luyến đôi bờ
ngập ngừng nắng lụa thuở ân ái
nước trôi câu thề dở dang
hè phủ giấc mơ
đêm ngồi đan gió
duyên ý người đợi thơ
vũng nước đen
xoáy nghiêng thần thoại
buồn vui cô độc đôi bờ
mưa nắng
triệu mũi tên
uốn cong dòng ngọc
sông nắng
chim ra biển
hội đua rồng
tà áo xuân
hoa hồng lơi lả
nắng viễn phương mây trắng hẹn hò
bộ ngực say
vòng quay ảo tưởng
đêm nghe điệu nhạc nghiêng mình
một góc mơ xưa
tần hương rực rỡ
thần thoại linh hồn
vô ngã
chiều xuống
trống không khoảng mộng
gió và em vỡ vụn tim côi
heo may nhớ góc buồn khu mộ
ngày yêu
mưa nắng dầm dề
neo đậu thời gian
vũng tối
tháng giêng gom nhặt
mưa xuân tràn trên môi
giấc mơ ngang chắn lối
phố tình nhân
cái rét vẫn cười
ước mơ con trẻ
tàn tro phóng sinh nỗi nhớ
đêm một mình
góc khuất
vỗ về giấc mộng
đời chia hai mảnh
mặt trời sưởi ấm nỗi đau
buồn và trách
ký nhận thời gian
nụ cười ủy thác
thăm thẳm sâu mải miết đi tìm
nước mắt
mù lòa thế kỷ
bóng của ngày xưa
dĩ vãnglẵng mạn một thời
mưa ngày cưới
bơ vơ nỗi nhớ
bình yên thuở yêu người
cất cánh thời gian
chữ nghĩa cũ
quờ tay cợt nhả
xa không kịp gọi tên mình
mảnh trăng cũ đêm ăn mòn vẹt
thủng thẳng yêu
nỗi nhớ lên màu
ngày xa cách dày vò duyên kiếp
xuân đến
vái lạy mười phương
gạn trong dòng đục
thuở hồng hoang cầu tự hoàng hôn
gió cuốn
hồi sinh ánh sáng
chia nhau cái đẹp thời gian
cướp đi thanh xuân tuổi trẻ
ngày mệt lả
chữ nghĩa cô hồn
bon chen tầm tã
khúc dân ca
nghìn năm hóa đá
rung rinh chùm quả
đêm lạc
cát trắng
mảnh gương
trăng lạnh toát
thập kỷ yêu đương
lạnh lùng khờ dại
bầm đau lở loét tháng ngày
mặc niệm thời gian
đổ nát
hoang tưởng kiếp người
cầu nguyện
người đang yêu
nỗi buồn úp mặt
gió nào quặn đau
dở dang sống
bàng hoàng giật cục
cõi nhân gian lạnh lẽo ba đời
nỗi sầu thương ăn mòn số kiếp
chiều loang tím
lãng mạn mặt trời
yêu không được tuổi
nhạc thảnh thơi
giấc mơ nghiêng
mảng màu tối sáng
mùa đông
đêm khuyết mặt người
pho tượng
giọt nước mắt người mù
bập bềnh đục khoét
sóng
thăm thẳm sông
ngày buồn đợi bạn
bức tranh trưng bày
dị tật ánh sáng
nằm mơ
hở hang đời
nước mắt rơi
lim dim mặt trời
gió lạnh
sương mù phủ
giấc mơ đi qua
đêm vò võ
vầng trăng mân mê
trái tim cửa ngỏ
ngày chờ nhau
lặng im khao khát
đời quên ta
ta quên đời ngoài cửa
vết rạn bình minh
người đi tìm hình
câu thơ phóng thích
vết nhăn chiều
trên đỉnh lênh đênh
giấc mơ tìm kiếm
chiều khuyết
nét nhạc không tên
cơn mưa chùng tiếng gọi
bóng tối
nỗi buồn nằm yên
phóng thích
ngày thức dậy
khát vọng cầm tù
cầu vồng mệt mỏi
thơ đem bán
nỗi nhớ không bờ
rỗng ngực
mùa tả tơi
mặt trời chín đỏ
trái tim hoang dã
hoàng hôn bóng ma
mây đen
cành sọ dừa
núi trắng gục đầu hoang tưởng
một mình nước mắt
người đi tìm lạc
sóng đánh chìm
giấc mơ
nửa khuya mưa đến
khúc hát giữa dòng sông
thèm khát một ngày
nhảy sóng
so le gió buót
tảng lờ nghĩ suy
tháng bảy
hòn vọng phu
buổi chiều chông chênh nhớ
vái lạy
người đàn bà chờ chồng
nút thắt thời gian
biển rộng
biền biệt người đi
thuyền không bến
neo nước mắt
cổ thụ đôi bờ
đêm bão biển
ngày rỗng không
vãi nắng
trồi sụt mơ
gió thu lưu luyến
nhớ thương đắm đuối mùi hương
yêu đương mối tình du mục
đón gió
chiều không em
một cõi quên quạnh quẽ
nghe mùa thu khóc
lặng lẽ tìm nhau
thơ xa xứ
nốt nhạc chơi vơi
chiều rụng mặt trời
siêu thoát
đêm ảo não
trăng cành cao
hóa đá bầu trời
ngập ngừng thu chiều khao khát
đời dài
mất rồi bình yên
ngày giận nhớ chiêm bao vô cớ
bãi khuya
trăng hóa thành hư ảnh
thuở đã qua
nỗi buồn cô độc
cằn khô niềm tin
tráu tim mệt mỏi đứng nhìn bóng tối
mãi mãi yêu
bội thực gió mùa
vang vang nắng
cơn gió giục buổi chiều
rượu nóng
sính lễ vần thơ
lưng còng kỷ niệm
ảo giác
thực và hư
bản nhạc thất truyền năm tháng
bão táp
bến hẹn thời gian
một mình bước chân một thuở
trăng lạnh
mộng úa vàng
ảo huyền lập thể
chớp hoàng hôn
cội nguồn dông tố
dòng sông đi qua
tuổi thơ ngơ ngác
gió vẫy
mơ cồn cào bờ bãi
vẹn nguyên tháng ngày
ánh sáng mùa thu
à ơi giấc phủ
trăng thượng tuần quyến rũ
lả lướt mây bay
quê hương
bí mật nụ cười
dịu dàng đêm tháng năm chờ đợi
mùa xuân sang
vội vàng gió vẫy
khóc ở trong tim
mưa rơi thành phố
bến nhớ một cõi uyên nguyên
cơn mê
trút bỏ muộn phiền
lòng tin vô tình bội tín
bất ngờ
băn khoăn nỗi nhớ
ngập ngừng rồi bỏ nhau đi
tháng bảy
hoa vàng mưa bụi
từ em ngọn cỏ tóc mây
lãng đãng chập chờn mê sảng
cà phê ngọt
cuộc tình sầu đắng
lận đận mưa bay
nắng chết ngày
đêm làm thơ
mối tình ẩn hiện
tạo hóa
vắng nhau
đời nặng trĩu u hoài
vết tường nhăn xanh xao kỷ niệm
mùa đông
hiền lành thương nhớ
kiếp trời sinh hững hờ
bệnh làm thơ
đeo đẳng vui buồn
vết thương trầm trọng
đa tình
bòng bong đắm đuối
bèo dạt trôi
nắng quên mặt trời
một tiếng em
nỗi buồn nhập mộng
mòn mỏi
tuần trăng chuyển hóa
bóng chiều khuyết nắng tà dương
nhớ lũy tre xanh
bâng khuâng hồn cỏ dại
thời gian in mờ bóng núi
trần trụi vần thơ
vòng tay xưa
dư vị bốn mùa
trăng khuất bóng bạc màu ngày nắng
đêm
vũ trụ tuần hoàn
nắng cháy miền hoan lạc
ước mơ bật khóc
bất ngờ mây bay
dòng suối mơ
đời rất rộng
ngoài hiên con nắng
mặt trời thầm lặng đi qua
xa tuổi thơ ngây
trinh nguyên mối tình bày tỏ
đen đỏ khóc cười
nỗi đau hiền dịu
chiều loang
khung cửa gỗ
trái tim đóng cửa
kỷ niệm phơi bày
nốt nhạc câm
hoa thời gian
thị lực
năm mới cúi chào
chật hẹp nghĩ suy
thế kỷ xếp bày
tháng giêng làm mới
mùa đông giấu nhiều ưu tư
vượt cạn
hào phóng gió
kỷ niệm xếp đầy ngăn
hoàng hôn chín vòng vo trời ảo
đức tin rơi
ẩm đục cõi người
thong thả
mây trên cao
cứu rỗi