bồng bềnh lưu lạc

tiếng gió
rì rào bên song cửa
men tình ái đang say
ngọn lửa cháy mùa đông tuyết trắng
gió đa tình
bầu trời đêm thêm rộng
ánh sao ngự trị trong tim
vẫn cất giấu cho mình khoảng lặng
lang thang ký ức
ươm hồng tuổi thơ
bỗng chốc thấy đời toàn thất vọng
năm tháng bò ra cửa
hững hờ trôi mộng ước
bóng quê hương bồng bềnh
vui buồn đong cuộc đời lưu lạc
xa rồi quá khứ
vuông tròn bể dâu
yêu màu tím đắp màu đen mộng mị
phận bạc
ngày vào xuân tan tác
những tia nắng mỏng manh
ngày vẫn đó mà bóng hồn nghiêng đổ
cám dỗ
hút cạn khô đời thực
ngã ba cô liêu
buổi chiều nhỏ dạt xô khép lại
vườn tĩnh lặng
mênh mông tinh khiết
nhạc thần linh


lạnh nhạt mặt trời

chiều nhạt
cành thu lắm mộng
ngập ngừng xào xạc nắng quê hương
khúc ru bốn mùa năm tháng
lá cạn
hương yêu nồng nàn trong mắt
đếm từng giọt thời gian
loanh quanh rượu lành uống sạch
thơ nhuộm màu
nắng vàng hoa cỏ
rực rỡ nối nhịp cầu trúc mai
nguyệt khuyết
đâu là đáy vực
mặn tình vôi trắng nhạt hương cau
trần gian
tiếng reo hò cuộc sống
thơ hằn thêm khúc nhạc
khập khiễng
con nước qua cầu đơn điệu
dừng chân mây trắng ngủ trên cao
đêm lấp lánh vạn màu vĩnh viễn
dìu nhau
bâng khuâng hồn gió
cánh cửa mở cổng trời
chìa khóa thần trao trong tay đợi
kiếp trước
sặc mùi yêu
trong ánh mắt đam mê màu vĩnh cửu
lạnh nhạt mặt trời
chớm đông buổi sáng
vọng tình xưa




ngập ngừng áo mỏng

tâm tư đứt đoạn
vạt tím nửa vời
đêm rừng giá rét
mùa đông lên ngôi

lao đao hoa mộng
bướm trắng trùng khơi
yêu thương hờn giận
nắng mưa ruổi người

ngoài trời sương hạc
quạnh hiu chân mây
tà dương thẫm mộng
nguyệt khuyết tháng ngày

thiên đường nào rộng
thơ bay nụ cười
trăng ngàn dẫn lối
bướm vàng sóng đôi

bốn bề chim hót
áo dệt trời tơ
mùa thu niên thiếu
nắng nửa miệng cười

tâm linh mộng mị
từng chùm thơ say
ý đẹp ánh sáng
thần thoại gió bay

tím màu thu dại
nhiệt đới gió mùa
ngập ngường áo mỏng
cất hương gió lùa

tiêu dao giấc mộng
yêu thương được mùa


mầm ánh sáng

giấc mơ
rách nát thiên đường trước mặt
tình lạc bến huy hoàng
thời gian nuôi bầu trời ánh sáng
nửa phương
sắc úa phơi màu
tìm nhau góc chân trời biển lạnh
tình rách
mực hoen nét chữ
gió chung tình nắng hắt hủi mây
trăng thút thít khóc trên nhành liễu
một chút
máu tim hòa nhịp thở
biển lại cô liêu mỗi buổi chiều
sắc vàng
ướp bờ môi ngày tháng
ươm vị đắng vần thơ
như kiếp hạ mang ve về giãy giụa
lạc
đi tìm ảo vọng
đi tìm cái mong chờ
trong đêm tối đó là mầm ánh sáng
khói buồn
nhánh sông lìa biển
có nghe gió chở mây
đường xa chim nhạn buồn heo hút
khao khát
xanh nụ cười
xua tan phiền não
nhành thơ




vỡ đá

mùa đông
ngày bắt đầu từ trong bóng tối
những nhánh sông phiêu lãng mặt trời
biền biệt chim xa rời tổ
sương mù
chút từ bi còn lại
những cánh tay thừa thãi
cây đứng trơ đời
lắng xuống mộ bài thơ in đá
chiếc bóng hôm qua
cơn sầu chưa tạnh
giấc mơ sóng vỗ mịt mùng
trời đất phân chia con đường tuyệt lộ
vỡ đá
sỏi đau buồn
phận cát rã rời năm tháng
lang thang hạt bụi
mùa xuân ghi lên cỏ
hoa hồng nở con đường ánh sáng
se lạnh
trăng ngang qua phố
mùa đông thành khối xót xa
cho thơ tan rã thành trăm ngàn chữ
thiên đường
vết đau thiên cổ
giọt nước mắt lăn dài
những nỗi buồn trở nên thừa thãi
năm tháng đau





nắng cong

ánh điện
quên vầng trăng tình nghĩa
trần trụi thiên nhiên
dửng dưng người qua đường ẩn hiện
mộc mạc lõa thể
nấp mình sau đá
gió ỡm ờ tình thơ
thiên nhiên tạc ngựa xe khấp khểnh
hóa thạch
quanh co đùa giỡn
xoay tròn một vòng mây
thật thà tà áo trắng
gió lùa
hạt mưa bay nghiêng
trong veo nỗi nhớ
hẹn nhau dành dụm nắng chiều
gom mây trắng rắc đời hạt bụi
thật thà
đôi bờ ngăn cách
những vạt mưa ngâu
tự dưng nhớ đong đưa ngày tháng
nước chảy ngược
dấu chân trái mùa
vườn thiên thai quỷ thần chờ đợi
hun hút một con đường
văng vẳng thế gian
khúc ca dao
vỗ về đêm trắng
tình tang
xin em chớ vội
phiêu lưu ngàn cuộc chơi
cong nắng


mênh mông đâu đó

thuyền say
mênh mông đâu đó
trắng lòng một bến sương
heo may sớm nắng thêm màu gió
hẹn hò
tháng năm dư thừa
ái ân níu kéo trôi dòng lệ
chơ vơ
không gian ngoảnh mặt
giọt mưa vô tình trêu ai
chênh vênh hồn tả tơi xác úa
giấc mơ
tâm sự cao vời vợi
bốn hướng hoàng hôn gặm chân trời
đất cong mặt giận đời trôi nổi
trang nghiêng
trăng xõa bóng
sóng đàn nhịp chèo thơ
giấc chiêm bao bốn mùa bồng đảo
lòng hoang
thủy triều gặm nhấm
cung hằng áo xiêm
bài ca đăng trình hải đảo
ngoài hiên
hợp tan mảnh phù vân
hồng vũ trụ hóa trăm năm ánh sáng
thiên đàng
cành mai trắng mộng
trăng rung hồn lá
võng tiên

trăm năm mộ thức

hương xuân thơm ngát
mắt xanh ngậm ngùi
mảnh hồn điên dại
mực tím trĩu tay

xa xôi mái tóc
mượt mà ngón dài
góc trời tâm sự
nấm mồ thu bay

thanh tao nét ngọc
trán nghiêng vầng trăng
trần ai chóng mặt
chiêm bao địa đàng

gian nan mộ thức
thăm thẳm nắng say
hoa tờ linh động
sắc hồng hây hây

trăng còn mười bẩy
mười lăm chuốc đầy
gió thơm hương vị
thi đà hứng bay

mở tròn môi mắt
vang ly rượu cay
tuổi vàng mê hoặc
non động thang mây

hồn mơ gốc liễu
sông đời nước sâu

ngã ba cơn mưa

do dự
mây chờ cửa động
bâng khuâng điện biếc xa xôi
dìu dặt hương đàn sáo nổi
cung xanh ngắt
gió vô tư thờ tự
thịt da chạy khắp men say
ngai vàng trĩu nặng tình êm ái
thắt vòng mây gượng vòng trăng
phảng phất sóng kinh thành
ta uống miệng môi sen trong vắt
rèm nhớ
mong manh lá cũ
dâng sầu bủa kín đêm ngày
nghe hát
đâu đây vườn tâm sự
ngã ba cơn mưa
dĩ vãng đi về thơ tràn lệ đổ
thúc giục
u hoài bóng tối
dằng dặc niềm đau
ủ dột đôi ba mùa lá mộ
rón rén
bước chân lên thơ
xô dạt yêu đương
ngổn ngang thoi thóp tình dưới mộ
đêm tâm sự
thơ vàng úa
cõi tang


tình ngày cũ

nắng nhạt
vu vơ câu hát
thả hồn thơ mang nặng vết đau sầu
khắc khoải
bởi sóng bể dâu ngang trái
ai đã quen với năm tháng gió mưa
đau khổ
lũy thừa kiếp sống
con thuyền vô định hoang mang
ngồi buồn viết dòng thơ dài dặc
viễn xứ xa nhà
nửa đời lận đận
tửu sầu chuyển về nơi cố quận thâu mưa
loanh quanh ánh sáng
sắc úa loang màu
thăng trầm lạnh lòng cô lẻ
ký ức
màu mực tím
trầy trật bóng hoàng hôn
cuộc đời như màn đêm gánh nặng
trả lại cho nhau
tình ngày cũ
phố thị hương thu
xin hẹn lại kiếp sau tri kỷ
phu thê ánh mặt trời
kỷ niệm vầng trăng vương lối
tình bẻ đôi



sóng mênh mang

khoảng cánh
đo bằng năm tháng
những bước chân địa đàng
những mảnh sao ngang trời lịm tắt
yêu nhiều mà vẫn đơn côi
những gian dối núp mình trong bóng tối
vu vơ câu hát
vỡ tan tành nốt nhạc
những cái rét mùa đông
xuân mơn trớn nắng hồng ửng má
đi tìm kho báu
trái tim mềm đã mỏi
úp mặt vào đêm
giọt nước lăn biết mình đang khóc
môi mềm
chạm suy nghĩ
va đập tâm linh
cho tâm hồn xây ngôi mộ cổ
nối sầu
ngoằn ngoèo cuộc sống
trái tim mỏng mảnh dễ đau
giọt nước mắt rơi chòng chành quá khứ
vẫn chỉ là khoảng cách
từ trái tim đến đỉnh đầu
mà ngày tháng kéo dài vô tận
nụ hồng
xuân đang bước khẽ
sóng thênh thang




tình thơ và nỗi nhớ

thu khóc
cơn mưa kéo dài
nỗi nhớ chia hai đầu khoảng cách
lật tìm dĩ vãng
cỏ xôn xao bốn mùa
chiếc lá vàng
thổi bay mưa trận
chiều vàng
buông nhẹ bước chân
một con đò êm êm gió lợp
sắc hồng
vang vang xa xôi
để ai khóc nghe não nùng tấc dạ
thu bay
phố ngả nghiêng đầy gió
con tim nhỏ đong đầy tình thơ
phúc họa buông chùng nức nở
có gì trong nắng
dốc sương mù
bảo hiểm con đường đất đỏ
ngày dài
sầu tỏa bóng
ngàn câu nhớ vang vọng cô liêu
vị nắng gió bao điều nhắn nhủ
xuân sang
hoa tri kỷ nở
bốn mùa thương nhớ lặng trôi
tình gặp gỡ phút giây nhớ mãi
yêu kiều bước chân
thơ dệt mộng
nắng hồng đào



lá nghiêng

căng buồm mây lạnh
mưa hờn lá nghiêng
khói sương vừa lớn
sầu giăng hai miền

thắp vùng tưởng tượng
rước trăng sang nhà
thêu toàn nắng mới
dắt người vui chơi

phố phường chật hẹp
mộng nở hồng hoa
xoay vòng quá khứ
đam mê ngọc ngà

cháy trong rạo rực
hư huyền phù dung
hương thơm bộ ngực
thịt da điên khùng

ân tình dạ khúc
tuổi mộng hai mươi
hoa hồng thổn thức
vị ngọt tràn môi

sát nhân hương tóc
độc dược bàn tay
trăng tà áo lụa
dịu dàng mắt nai

giấc mê vỡ mộng
cô đơn linh hồn


đâu là hương với mộng

mắt thu
rưng rưng hoa cúc
hồn thảo mộc cây cỏ biếc quanh nhà
trăng viễn xứ bâng khuâng du mục
thuyền trôi
nét nhạc mong manh
mùa thu lọt giữa vòng tay khép
ngủ mê
đâu là hương với mộng
hoa rơi gẫy cánh xuân thì
thiên thai rộng nét mày nhân ái
bướm xuân
ngả nghiêng trời đất
trăng tình đưa nguyện mùa xuân
ân ái dạ khúc đêm hội ngộ
phong hồn
tuổi trầm mộng nở
lời giăng gió xa xôi
đêm rất sáng chỉ nhạt nhòa buổi tối
cánh lòng
rung rung nhịp thở
hóa thân đom đóm hồn người
thổn thức khóc thắp trong lồng ngực
hoa tình ái
ngọc ngà phấn hương
trong khóe mắt hóa từng vị ngọt
phơi phới duyên lành
trái tim xanh

linh ảnh

thẩn thơ
hồn vương mộng
thực hư lạc lõng với đời
sống mà không như vạn người đang sống
cõi chiêm bao
hoa tàn nguyệt lệ
trời mênh mông đất cũng mênh mông
hội ngộ
giọt nước mắt rỉ máu
những thiêng liêng va chạm
và muộn phiền chia rẽ nỗi đau
thăng trầm nở rộ
bể dâu trăm mảnh sầu
đêm sợ hãi chắn ngang con phố
gói sầu
những khoảnh khắc ngu ngơ
hình như có vần thơ đi lạc
trên phố
chiếc lá rơi
bóng phủ đơn côi buổi chiều lẩn trốn
trăng nửa mùa
sóng vỡ vụn lân tinh
vết thương trách nụ hôn hơi thở
gặp gỡ
mộng buông mành
trong tranh
người bước ra
tình là gió

tâm linh hư ảo

phố ảo
sầu chạm gót
linh hồn thất lạc cuộc chơi
đông về chút tình thu dồn lại
lang thang ký ức
thơ thẩn hồn người
đêm khuya khoắt nửa vầng trăng úp mặt
khờ khạo
mệt mài dệt mộng
sóng tâm linh hư ảo cuộc đời
nửa linh hồn bước trong bóng tối
giật mình
thơ chui vào mộng
hoang hoải thuyền quyên
ngày đung đưa trái tim gõ nhịp
mơ vui
thơ thẩn ánh trăng mờ
lẳng lặng gói hồn người trao tặng
nhớ mong
giữa mênh mông khoảng trống
trắng toát mùa đông
ai khóc
nước mắt đàn ông duyên nợ
thuyền chở thơ đầy chất ngất tang bồng
như chưa hề nếm vị cay chua độc
tình vấp ngã
trái tim hướng về nhau
trễ muộn
cánh bên trời
sông trôi




mưa rơi khúc nhạc

bến vắng
lục bình lơ đễnh
bập bềnh trên sóng lòng rẽ ngang
con phà kỷ niệm
chở phù sa tâm hồn
bịn rịn
đôi bờ nghiêng ngả sóng
mưa dán hạt thời gian
một đời tự tình thầm lặng
hương đồng
rượu quê hương trong vắt
mưa gõ khúc nhạc êm
ếch nhái kêu bài ca đồng nội
giữa dòng
đêm khuya trời sậm
tình bạn say tháng năm
trái tim thuở chiến trường gian khó
khúc nhạc quê hương
xanh xanh bờ kỷ niệm
trằn trọc
nhọc nhằn viên thuốc ngủ
trời lạnh thao thức chuyện văn chương
trang giấy trắng trăng khuya mài bút mực
thơ ngủ
giữa dòng đời mây phủ
quấn quýt quỳnh hương mộ thức
lá tương tư
gọi gió
lời của hoa
ánh mặt trời sóng vỗ
mênh mông
du ca lời thề



xa rời giấc mộng

sông sâu nước chảy
chơi vơi nhịp cầu
buồn như gió cắn
cuộc đời bể dâu

ru cho tình ngủ
tí tách giọt mềm
đôi dòng tâm sự
âm thầm cõi đêm

bao năm xa cách
sương mù giăng mây
kỷ niệm úp mặt
tình người đổi thay

chân trời mộng mị
nghiệt ngã mùa thu
mượt mà bóng tối
lạnh đắng kiếp người

tàn canh huyền thoại
lạc đường tìm nhau
buồn trong mi mắt
hạ rầu đơm mưa

xa rời giấc mộng
cho mây đụng đầu
đoạn tình phố vắng
kiếp sầu lang thang

đêm về hoang hoải
chen chân niềm đau

vẫn còn khoảng cách

trời chùng
về trong tiềm thức
hoang mang chân trời xa
những giấc mơ có bao giờ là thật
mắt bão
xáo trộn cả tim lòng
cuồng dại khóc cho tình xa lắc
bâng khuâng
trăng chiều dệt mộng
những khoảng cách tội đồ
ai thoát kiếp trần gian tục thế
phiền muộn
biển chao nghiêng
sóng lòng cho tình xanh quyến luyến
đời trễ
vấp ngã cơn mê
u sầu vây bốn mặt
xoay vần khoảng cách
giữ những niềm đau trong sạch
tia mắt đến quá gần
những ngón tay xin chớ đừng lỗi muộn
đi rong nỗi nhớ
một thoáng mây buồn
chiều gió lộng những niềm mơ rất mỏng
vương nợ
cố lay bờ ngọt đắng
gói lại ước mơ

hạt cô quạnh

nắng gọi
đi về phía mặt trời
ta quên hết dãi dầu mưa gió
nụ hồng hé nở
lời ru của gió
nồng nàn nắng sớm tinh khôi
đưa giấc mơ trôi về bến mộng
xanh xanh cây cỏ
phơi phới áo lụa đào
nụ cười lấp lánh xinh rạng rỡ
yếu mềm
rưng rưng chiều lạnh
hạt mưa ướt bờ vai
ôm nhung nhớ vơi đầy hồn lẻ
se lòng
đêm về hạt cô quạnh
khắc khoải nhớ quê ngày cũ lại về
mà xa cách mà thấy đời diệu vợi
Diêu bông
bến bờ hạnh phúc
những ngọt ngào bình yên
hoa nắng rung rinh nuối tiếc
trăng lạnh
soi sưởi tâm hồn
giữa đất trời dâng muôn ảo ảnh
xoa dịu
trùng phùng năm tháng
thuyền ngược xuôi

chữ mờ vần điệu

bụi bám
nhện giăng sầu
tình trơ
chữ mờ vần điệu
chiếc lá khô ta gửi chốn nao
tâm linh rớt xuống đời trôi dạt
ngậm ngùi
phút biệt ly còn đó
lênh đênh bóng xuân thì
của mùa thu ngàn năm ngoài ngõ
mai loài người không còn
bầu trời đầy cát bụi
nơi nơi bóng tối
mặt trời rụng xuống sông
cho thấy trời mây nổi
lang thang sương khói
sợi tơ mềm không gian
ai đem cất thời gian vào hộc tủ
trước thềm
mùa đông cỏ mọc
con nắng gầy run run
ai ôm phiến đá sầu xuân sớm
bơ vơ
trăng ngồi trước biển
sóng tình nhân soi đường
đêm vỡ
phiên khúc rã rời năm tháng
trái đất tròn
thần linh gột rửa
trắng thời gian

tháng bảy,tim người đau nhói

tháng bảy
mưa về nghe rất mát
con chữ chạm lòng người
nắng vẫn ấm và phía sau là khoảng lặng
mơ hồ
mênh mông chiều gió lộng
mỏng manh chiếc lá bay
hơn một lần tim đau nhói khóc
nguyệt thực
loanh quanh mặt đất
quẩn quanh kiếp người
đâu của ngày xưa những ngông cuồng thơ dại
trễ muộn
lãng mạn những vì sao
thơ buổi sáng ghép từng câu chữ
ở một nơi nào đó
thời gian quay ngược
những hạt bụi di cư
những vần thơ tù ngục
thương người
mưa rơi vào lòng đất
cái bắt tay không màu
kỷ niệm cười vang ký ức
lang thang trên phố
sụp đổ thần linh
rón rén về thăm ngọn đèn trước mặt
chờ đợi
que diêm thắp sáng
bóng đêm chạm mặt trời
hương bình minh

đêm xanh cỏ mọc

mùa hè nặng nhọc
phượng đỏ oằn vai
dòng sông kết trái
ngàn xưa hình hài

bâng khuâng là thế
chấp choáng đèn sông
mồ hôi tề tựu
xanh xanh cánh đồng

chân trời góc biển
chim thương nhớ rừng
câu hò vọng cổ
con đò lội sông

mênh mông dấu hỏi
thơ ai bạc màu
lưng chừng con dốc
nắng sầu dãi vai

đêm xanh cỏ mọc
nắng tràn ước mơ
dạt dào chân sóng
giấc đời ngu ngơ

giật mình hoang hoải
thánh thiện hình hài
trăng nghiêng vách kể
suy nghĩ tương lai

sống bằng ngọn lửa
lui cui bếp người


phố thị đêm

cỏ mọc
xanh màu cổ tích
cây si trồng bên sông
áo bay mờ tỏ thân hình
cho sâu sắc như kinh thành cổ kính
rêu xanh
thăng trầm nốt nhạc
nhẹ nhàng con phố gió qua
tình tang cuộc phiêu lưu xa lạ
mong đợi
đi trọn kiếp người
ngân hà chảy ngược sao lên núi
buồm xa
nửa phần hồn ngồi đợi
mưa nhân gian
khúc hát nghêu ngao xô bờ
lãng đãng phiêu du hơi thở
ngày gặp gỡ
đom đóm chập chờn bản tình ca
xác thân ngập buồn lối cũ
Liêu  trai Chí dị
đêm khuya căng buồm
xanh bóng tối
đậm giấc mơ phố thị
hong đời
hoang mơ

động thức tri âm

mưa
đam mê nỗi nhớ
trúc sương bầu rượu ly tan
mà da diết quá câu tìm bạn
xuân thức
én chao nghiêng lượn
hồng tươi vạn sắc màu
động thức tri âm nào có biết
sợi linh cảm
mưa rách mái đầu mặt đất đau
mây hụt hẫng gió lay phiền muộn
lang thang ký ức
bốn bề vấn vương
những vệt nắng gom buổi chiều khất thực
quả cảm
giáo gươm bài né chiến tranh
lửa nhân ái người mong chắp lại
bao dung
thềm xuân thêm rộng
ngượng ngùng trận bão cuối trời
thầm lặng chờ tri âm mong đợi
bập bùng
nhịp tim buông dấu lặng
lời răn thiên cổ linh thiêng
cửu trùng hương khói nghiêng bờ bến
phây phây mây gió
nhạc chòng chành
phố đêm



cỏ bùa mê

chiều
thơ tan trong nước
thu nhuộm tàn rơi cuối con đường
trái tim đi hoang
quá khứ rụng lẻ loi chiếc lá
ta nhớ gì giữa trời thu hư hoảng
bận rộn không gian
đêm tràn cõi vắng
lối cũ
trăng trên ghềnh đá
lang thang bước vào cõi mơ
sợi tóc ấm bờ vai tuyết phủ
cỏ tang bồng
ngẩn ngơ cõi mộng
vớt rượu trăng đêm quá khứ càng dài
vị nhấm nháp chua cay thừa thãi
ngắm mây
nhớ hình hài thiếu nữ
lời thơ tình tự thơ ngây
trăm năm gối bóng sầu mệt mỏi
yêu ai
thăng hoa thế kỷ
trói cỏ bùa mê
xuân đẹp quá xoay vần vũ trụ
vĩnh biệt lời thề
xanh biếc

chiều tan mây nước

quên
mảnh hồn nhỏ đi tìm tội lỗi
tòa không gian tràn ngập
phù du cơn gió
gieo vần lên cỏ đôi bờ
lung linh câu chư thơ dìu dặt
âm sắc
tiếng tơ chùng khoảng cách
phút mong manh hư ảo
thuở lọt lòng nỗi đau kẽo kẹt
rung rinh chiều mưa
phút dại khờ gian dối
lòng thơ rộng mênh mông
nỗi sầu khoét sâu lồng ngực
tóc bạc
vết hằn năm tháng
đắp lên mình buổi hoàng hôn
lời tụng kinh chạng vạng
cỏ êm
mảnh hồn ngã bóng
quấn quýt hư không
những ước mơ bên đời chợt rụng
bài hát cũ
mưa khô nhạc đổ
chầm chậm chiều tan bóng sương mù
nét cô liêu
rong rêu bờ bến
gieo xuống vườn hư ảo
tím mây

le lói hồn hoang

mùa thu đang cháy
đánh chìm giấc mơ
mối tình dang dở
chạnh lòng vần thơ

chim xa xứ mộng
tuyết giăng gió dồn
ngọc ngà bỡ ngỡ
sương lệ ai hong

cây đời bóng ngả
sóng đẩy thuyền khơi
ngân hà chới với
kiếp người tả tơi

rang khô mộng mị
tình khúc rã rời
nhớ thương vời vợi
đáp số cuộc đời

sương buông gió khóc
héo sợi tóc xanh
mặt trời đỏng đảnh
dập vùi không gian

đèn đêm hiu hắt
xoay vòng thế gian
cố hương im lặng
rét buồn căm căm

nuông chiều biển sóng
hòa nhập hồn hoang


gian nan trần thế

tiếng vọng
nét vàng giai điệu
tiếng đàn vằng vặc không gian
thanh bè đôi vòng tay ấm áp
dĩ vãng
sầu xuân mộng
thuyền phiêu du làn gió mây trời
qua dâu bể gian nan trần thế
ẩn giấu thời gian
hờn giận cơn mưa trước mặt
gió ru tàn năm tháng
cơn mơ
vầng trăng kỷ niệm
triều dâng tha thiết vọng về
một mối tình say trong cay đắng
yêu tạc
mưa gió ly tan
thắp lửa cho đàn sao ngơ ngác
xanh xao điệu nhạc
chiêm bao đi về
hồn rét mướt dáng gầy du mục
tơ vàng
rừng khô lộc biếc
trôi dạt kiếp phù du
biển xanh nào sóng sánh
nắng cháy
sóng đời cuộn chảy
xin đừng bắn mùa thu
diệu huyền tỏa ý ôm cho chặt
lãng tử cuộc đời
thong dong giấc mơ trôi



bến đi về

thổn thức
những cơn mưa rách
sấm động vang trên lối đi về
mắt nhung buồn chứa nắng hôn mê
nghĩa địa trong hồn lương duyên cách trở
gặp gỡ
lung linh niềm thương nhớ
tóc bạc quấn quện bờ vai
cánh chim ao ước xuyên lục địa
hoa mộng
ngạo nghễ bến đi về
trai gái hò hẹn may áo cưới
bài thơ trần thế
nép mình vào duyên nợ
trăng vịn vai vụn vỡ câu thề
men tình duyên bén dâng vời vợi
phố hoa
rộn ràng hương sắc
lá vàng gấm vóc mùa thu
men tình quen vội vàng hơi thở
xuân đến
bao dung ánh mặt trời
bao đắng cay chớp giật
trái tim dông bão cuộc đời
trong sâu thẳm thấy tình lầy lội
nửa đời
hoa rơi trước mặt
cười lên em giọt nắng si tình
cửa bình minh
giật mình ngõ tối

ngựa xe phố cũ

nhện giăng
bâng khuâng hạt bụi
những vần thơ lặn lội cuộc đời
trôi mãi trong cơn buồn tháng bảy
dở dang khúc nhạc
phiền muộn gió đông
thịt da nứt tương tư màu lá
trăm năm vô vọng
lăn nhịp hư không
mặt trời hồng con đường mở rộng
chiêm bao
xôn xao gió
trái tim mang cơn buồn lận đận
rưng rưng giọt nắng lá thu vàng
nhánh phiêu bồng mặt trời bóng lẻ
cho người đi
hạnh phúc phù dung héo úa
cơn mưa một dấu chấm than
bóng thiên đàng câu thơ vĩnh biệt
vẫn cháy
nắng của mùa hè
bụi mờ dấu ngựa xe phố cũ
cơn gió
lẻ loi đóa hoa hồng chia sẻ
hiu hắt úp mặt cuộc đời
hoa thời gian ngả nghiêng vùng ánh sáng
nỗi buồn
phủ lấp ước mơ
hanh hao người trong nghĩa địa
gió hoa cười
thiên linh


leo lét đêm

mưa xuống hồn
phủ lạnh vần thơ
những nốt trôi bờ tưởng tượng
chiếc bóng thời gian
dung nhan ánh sáng
thương người én chao nghiêng
để lại niềm vui rụng xuống
dấu hỏi
một chút hững hờ ngôn ngữ
tiếng gõ cửa đêm sâu
nghe đọng lại nỗi nhớ nhau tàn tạ
loang nắng
tình nhân tha thiết
đêm thu trăng rũ vàng
những cơn mưa kịp gió đông trắng úa
vang vang hơi thở
xuân đuổi kịp thời gian
chờ nắng rọi xuống hồn thơ hoa lá
mịt mùng
lũy thành sương khói
hạt mưa rơi rớt vai người
trăng gầy giữa mùa đông lầy lội
khua vang ánh sáng
chim bay đỉnh tinh thần
hoa tàn rũ quen thân mời mọc
nấm mộ thế gian
phấn hương nhòa nhạt
leo lét đêm


quẩn quanh niềm vui

mùa đông bất tận
nắng buốt chân trời
ưu phiền mặt đất
mỏi mòn mưa rơi

quanh co nỗi nhớ
chóng mặt cuộc đời
nhọc nhằn lăn vực
quẩn quanh niềm vui

phố trưa dậy sóng
cơn mưa khô cong
nỗi sầu tháng bảy
Chức nữ Ngưu lang

một đời sa đọa
phút giây chung tình
xinh như giấc mộng
giật mình thất kinh

tháng năm miên mải
trắng bạc như vôi
bồi hồi xanh tím
long đong kiếp người

niết bàn chờ đợi
điêu tàn biển khơi
công danh tăm tối
sự nghiệp nửa vời

trăm năm nguyệt lạnh
băng hà thời gian




hôn mơ

dòng sông dài
giấc mơ ngày rực nắng
nuối tiếc tuổi hai mươi
quanh co đường vào tuyệt lộ
bóng đổ
đời trăm ngả sông
chỗ nằm
mịt mùng sóng vỗ
chơ vơ phận cát
từng ngày trôi cơn sầu chưa cạn
nỗi muộn phiền tràn ngập trần gian
vầng trăng cũng phiêu du xa lắc
đêm thức
vũ trụ mịt mù
suy nghĩ rong chơi như phiến mây hồng
trời chợt tối chít khăn tang mù mịt
yêu nhau
sóng căng lồng ngực
thủy chiều dâng ân ái đam mê
bóng tối vươn vai thừa thãi
mùa đông
trời buông mành gió
tim không ánh mặt trời
lời thơ chìm trong cát lở
vướng bận ưu phiền
nửa đời trôi
ngày trước mặt rượu hồng ngây ngất
hôn mơ

mặt trời không cháy

giấc mộng
kéo dài mưa nắng
thời gian chóng mặt cuộc đời
dòng sông cũ một lần qua phố nhỏ
tháng bảy
mưa rơi ngoài ngõ
bụi mờ phủ dấu ngựa xe
nỗi nhớ bay hơi cơn buồn quay quắt
phố thưa
cơn mưa lăn ra biển
cỏ khô mòn mỏi tháng năm chờ
mây qua phố mặt trời không cháy
tình yêu xuống đường
niềm vui vừa rụng
biểu ngữ giăng trăm con sóng xô bờ
cơn bão nhỏ mùa đông về trước ngõ
khói sương vô tận
hồn loãng vị bâng khuâng
trăng cũ
cơn mưa héo úa
chiều vắng
nghe mùa thu lắng đọng
phiên khúc rã rời
cổng nhỏ vần thơ chợt khép
rất xa
gió mùa thu hàng liễu
dốc sương mù
sóng chạm lời ru


mộ thời gian

trở về
hoa khô mộng mị
sóng bằng im tiếng
mộ thời gian bừng khơi
đi về đâu
mái chèo khua ngược
thuở mắt nhung đen
duyên dáng dựa người
xướng họa
tủi buồn nghiệt ngã
hoa nức nở yêu thương
rưng rưng suối lệ trăng ngàn dặm
thương
hoàng hôn sầu tím
cô liêu đổi chiều
khăn voan áo cưới chuyện cổ xưa ròng rã
ly rượu cay
râm ran pháo đỏ
nghiêng nghiêng ngọt đắng mơ màng
gió lùa hồn hoang
neo tình lập thể
rắc hương lên tóc
giao hưởng nhạc tình xưa
rượu sắp hàng trái tim nộp mạng
tưng bừng hương sắc
trăng của tôi
mặt trời của em
phũ phàng biển động
mênh mông cõi tình

sâu đậm


hương tóc
gió thu đậm nhạt
bờ cỏ hoang mịt mù rừng thơ
một chút dại khờ bỡ ngỡ
khẽ chạm
chiều hoang mây trắng
gian dối giấc mơ
thuở lọt lòng núi sông kẽo kẹt
đôi bàn tay
lênh đênh lời ru
trái tim mảnh hồn ngã bóng
xa vời
hư không quấn quýt
cõi thơ tràn mênh mông
lung linh câu chữ muôn âm sắc
thoáng ý
lẳng lơ sâu đậm
ký ức ngọt ngào vạn tiếng tơ
êm đềm phút bồi hồi sông núi
điêu khắc
trăng ôm ngà ngọc
dấu sen phủ gót hài
câu lục bát đong đưa ngày tháng
đêm
không vụ lợi
vần thơ nối tiếp vần thơ
rung rinh ảo ảnh
gió hoang


có gì nhớ nhau

hồn về kỷ niệm
chiều tím biệt ly
lang thang ký ức
vi vu gió sầu

người đi hay ở
tim nắng bạc màu
thu mang nỗi nhớ
xói mòn giấc yêu

hôm nay trở lại
cỏ buồn xa xôi
lật tìm dĩ vãng
hoa lá đổi trời

tim si hoá đá
cố ghì nhớ nhau
thu về trong mắt
nỗi niềm buốt đau

đêm trường than thở
trăn trở trời hồng
mặt trời sấp bóng
rực rỡ thu trong

lệ rơi lên tóc
chiều hoang ngẩn ngơ
chân đồi nắng tắt
hồn thu đôi bờ

lao đao suy nghĩ
rưng rưng mắt mi
ánh hồng trôi nổi
mây ngàn thiên di

bể dâu lệ đọng
tháng năm nguyệt sầu











cằn cỗi ngân hà

ngày đổ vỡ
bánh xe leo dốc núi
gian nan giọt mồ hôi
nhìn đời như dòng sông chảy
cơn bão
hoa buồn xứ lạ
băng giá lạnh đôi bờ
chếnh choáng đêm ngày chòng chành hư ảo
mây bay trên đỉnh núi cao
trái tim đi mượn côn trùng vang tiếng khóc
khép kín đại ngàn
gió vô thường thầm lặng
mưa trên đỉnh bình yên
đời cõi tạm vấn vương ngũ sắc
nhỏ bé
giữa dòng đời muôn ngả
gánh ân tình cưu mang mưa sa
nghiệt ngã tháng ngày nhân quả
nhọc nhằn
những con dốc đứng
rượu tình ai uống cạn
phù sa cằn cỗi Ngân hà
sừng sững phong ba chồi non trổ lá
chất độc trong lồng ngực
vạn cánh bay


ai hong gió rét

lang thang
tháng mười ai hong gió rét
cây trơ cành leo lét
đẹp lạnh lẽo hoang tàn
tóc rũ
lá buồn tha thiết
nhớ một ngày đông
có một người nhớ thương
về hong mùa giá rét
phố vắng
cây buồn nhỏ lệ
tóc lỡ dài để thương nhớ ai
làm sao giữ được lời êm ái
lênh đênh bóng tối
chập chùng sóng xô bờ
quay quắt triền miên hơi thở
tóc tiên
nâng niu cánh nhỏ
nụ hương trầm tháng năm
giữa mùa đông gọi mùa thu
rơi rơi giọt tím như ru cuộc đời
tan gió
câu thơ đứt đoạn
bờ mi năm tháng ngọt lành
mùa giá rét lời ru trăn trở
yêu
khờ khạo ong bướm
vỗ dồn cánh bay

những khoảnh khắc đợi chờ

mưa đổ
vệt thời gian lạnh cóng
bốn mùa gió rung
những suy nghĩ dỗi hờn cảm xúc
yêu một mình
nên đơn lạnh như loài hoa tuyết
đêm hoang
khối sầu cô lỡ
những ký ức tẩm liệm
từ bi còn đọng chút vui gì
đời chuyên chở những dòng sông mệt mỏi
giấc mơ cuối tuần
những dư vị đắng
đêm độc hành trên ngõ vắng chơ vơ
khắc khoải
dòng thơ không liền mạch
lê bước buồn thừa thãi
co rút thời gian
nguyệt ánh thấu sự nhọc nhằn lữ khách
xoay chiều cách biệt
những khoảnh khắc đợi chờ
nụ hôn dài bằng đường cong trái đất
thanh thản
gối đầu tựa ngực
dĩ vãng chảy ngược sông đời
bồng bềnh thuyền trăng tỏa sáng
dâng hồn
thâm nghiêm đôi mắt
chút xuân tình ủ men

khoảng trời mắt bão

nắng vỡ
rùng mình cơn gió
chiều chuông chùa chậm đổ
góc đường hoa sữa ngát hương thu
ngõ nhỏ
bờ môi con phố
ta uống cho thơm mái tóc thề
buồn
lẻn vào tim
hai tay ngồi ôm mộng
bao giờ giấy trắng mực đen
ngắm mây xanh đừng hỏi trời mây trắng
đêm sao
cỏ xanh ngắt phượng nở môi cười
bông hồng thẫm đắm hương đồng nội
xuân về
xin đừng hỏi ta là ai
gặp một chút mà hoài mong nhớ
gieo mộng
núi chơi vơi đầu bể
sông sâu xoáy nước giận hờn
thoảng giấc mộng bóng hình mưa bão
chạng vạng
nuôi thèm ham muốn
ánh mắt khao khát hồn thơ
nụ cười đêm về bí hiểm
giấc mơ hoa
cỏ cây giữa trưa hè mát lạ
khoảng trời
mắt bão

hoa rơi chân trời

xa xôi mái tóc
tuổi nguyệt tròn hoa
tờ phong linh động
hây hây sắc hồng

đầu rừng chớm nở
bụi hồng cánh tiên
hoàng ly giỡn sóng
cung sầu vút tên

cảm thông giọt lệ
não nề nắng thui
sương ôm bóng tối
sông khóc khúc đời

sáng ra rửa mặt
mặt trời cười tươi
thuyền quyên thơm nhạc
Liêu Trai nửa người

sầu say bốn mặt
liễu biếc chân đê
nửa hồn sỏi đá
dìu dịu gió quê

mây xa tán loạn
thu rung từng hồi
giữa đời sông cạn
tim lồng máu trôi

chợ chiều vắng khách
bể mòn không gian
nỗi đau trần tục
bặt tiếng thơ cười

khói sương vẩn đục
sắc mồ hoa rơi







vệt ý

trăng sa
gió cao vút
hạnh phúc xa vời cánh lạc duyên
thuyền nhỏ
thơ ngây tìm bến trọ
hây hây xuân chớm đôi má hồng
đọng lại
mong manh nhạc sượng
mùa thương nhớ ánh trăng nõn nà
hồn ai dư ba thoi thóp thở
vang bóng hài xiêm dội thịt da
khuya sớm
trăng suông buông tóc
kiêu bạc ngàn năm gái thị thành
hoa tươi hồn ngã chân còn dẻo
lòng trót nghiêng mà dốc hận sương
lẳng lơ
nghê thường tha thướt
hồn vẫn khát mà thèm men tơ lụa
chếnh choáng cơn say hạt bụi đi về
gió kinh thành bước chân sụp đổ
gỡ nắng
vệt mồ hôi rối bời
khúc ca dao chiều lạnh
giọt tả tơi

vàng lay kẽ tóc

hương yêu
chiều nắng rét
chút ngần ngại rón rén vườn xanh
nhu mì
biển tình chở nặng
dừng chân cổ tích lung linh môi người
thăng trầm
nhiêu khê đời buồn tẻ
khép nép nằm chờ nắng hừng đông
ở một nơi nỗi buồn luôn lặng lẽ
lam mờ dãy núi chút mưa dông
đêm vỡ
vàng tơ trải lụa
chập chờn dìu dịu hương tiên
loáng loáng vàng lay kẽ tóc
quên sao được
một bóng đời hiu hắt
sớm tối xô nhau về
quay quắt triền miên giọt nhớ
lỗi hẹn
hàng cây buông lệ nhỏ
kiếp người nấp sau kẽ lá
giọt mưa giũ tóc lời thề
chiếc lá buồn tàn phai để lại
ngu ngơ câu hát
xa rời mùa đông



chảy dài xuân tóc

mộng ước
tàn theo gió lộng
đêm thao thức lệ ướt hoen mi
buồn trăn trở sóng trùng dương vỗ
giấc cạn
khóc mùa thu đã chết
trăng tàn đáy sông
hoa gom nắng trải dài linh hồn đá
còn nhớ hay quên
mưa khóc tình ngâu tháng bảy
chôn vùi kỷ niệm
trăng rớt xuống thềm
nghe thao thức ngoài hiên bao chiếc lá
ngày và đêm
hao mòn mộng mị
nỗi buồn ươm khao khát đam mê
chất ngất ê chề tuyệt mĩ
cỏ hoang
những óng vàng thế kỷ
xào xạc tiếng rung êm ái
chảy dài tóc xuân
nắng thủy tinh
làn môi cung tên
hoa lá ôm mộng trang đài rực rỡ
nuôi giấc tình xuân biển rộng
khát vọng
cánh đồng bước trong đêm
mây gió đắm ngàn sao nhộn nhịp
độc huyền phong

vọng bao la

hồn thơ
ngàn dâu xanh biếc
bờ mộng
sóng biển vỗ mênh mông
âm vang thời gian gờn gợn
ôi nắng xuân vàng
mà tha thiết mái đầu tóc bạc
mây trắng
sương lam trôi nhịp thở
cành môi hoa trái ngọc kết sương mai
muôn ngàn giọt nước dào dạt êm ái
hôn lên tóc
suối mộng tràn đầy
cơn mưa dứt mở vòng tay ôm trọn
lập thể suy nghĩ
giọt say sưa nắng ngọt
suốt đời thương nhớ mãi mênh mông
chập chờn én cánh đồng tuyết trắng
tiếng tơ đồng
hoan ca nắng rộng
dòng sông mượt óng đầy vơi
tóc xanh vẫy gọi mùa thu tới
mơ ước
vận đổi cuộc đời
trái tim cổ tích treo thêm nhạc
dang dở bàn tay
nụ hôn hờn dỗi
khao khát mặt trời
vọng bao la

điên dại niềm tin

lá rơi trên phố
giẫm nát tình khô
nửa hồn lẩn trốn
ngổn ngang u sầu

nụ hôn đùa dại
đâu nào đã yêu
nửa hồn tê tái
tương lai xoải dài

mỏng manh câu chữ
lãng mạn thu ngài
xanh tình đá mỏi
u mê mù khơi

trái tim sụp đổ
chiều tắt nắng đồi
khò khè mây nhẹ
hạnh phúc dở cười

nuôi vùng ánh sáng
gió bầy lội mây
vần thơ không tuổi
sỏi đá mỉm cười

nụ hôn bịn rịn
vướng nợ phố sương
trái tim ngộ nhận
lênh đênh biển tình

một đời thủy nmạc
điên dại niềm tin

sầu ngoại cảnh

chán ngán
chiều buồn lẩn trốn vào mây
hạ vần thơ ghép mấy câu trầy trật
vẽ tranh
mi mắt sầu ngoại cảnh
huyền thoại lạc đường tìm nhau
giấc mộng đơm hương khoe sắc
bẻ đôi nỗi nhớ
nắn giọng câu thơ
gió hôn lên đôi bờ mộng tưởng
mưa trong mắt
nợ tang bồng phải trả
nối gót thời gian trắc trở phong ba
kỷ niệm ngày xưa quay quắt
một mình lạc
gió gọi sầu muôn ngả
thu về nghiệt ngã lá rơi
thiên đường hai tay chới với
cung đàn
chim buông tiếng nhọc
héo tàn giọt nắng ngoài sân
từ nay gió khóc cho nguyệt tận
giấc mộng
xua hình đuổi bóng
đánh thức linh hồn lệ hoa
buồm mưa trắng cho sầu đọng lại
lang thang ký ức
hoa rơi rải lòng


lặng thầm nở rộ

trăng nửa mảnh gặp nửa hồn hoang dại
lượm trả cùng nhau ngập kín tim lòng
người chắc biết
chẳng một lần ngóng đợi
cho năm tháng buồn chồng chất tháng năm
khắc chạm
ngả nghiêng thu sắc úa
đông tàn nắng vàng khoe áo lụa khoác lên đời
như chim trời tung cánh ra khơi
cho sắc tím lòng vương tơ dại
đi tìm
con sóng nơi chân biển
lênh đênh một dải hồng trần
quỳnh hoa cũng lặng thầm nở rộ
chiều
lang thang trên phố
trăm ngả yêu câu hát mênh mông
những phút giây ném ra vùng tưởng tượng
vu vơ mây trắng
say mộng chân trời
câu chuyện cổ tích người xưa buộc lại
cát bụi
ngẩn ngơ giữa cuộc đời hai mặt
vẽ không gian thành những đường cong
cầu vồng chấp chới vùng sám hối
níu mây
sầu đi qua cửa
trễ muộn
giấc địa đàng tháng năm