tìm một chỗ

ngày thưa
hôn nhau lần cuối
biển lăng cơn gió mê
giữa khuya
mộng nhoẻn miệng cười
ký ức ngồi giữa vườn tuổi trẻ
điêu khắc đợi chờ
lang thang đôi mắt
ngắt quãng tình mộng mơ
cuối tuần
phim không xem
tình người trôi tuột
vỗ về đêm vắng
tiếng vọng đang về
câu thơ cũ
cuộc hẹn hò lừa lọc
xô đẩy không gian đổ nhào ánh sáng
tình yêu khóc
nghĩa trang mường tượng
bức tường mây bỗng chốc kinh hoàng
tìm một chỗ
cho hồn tự tử
tình thăng hoa
cho nghiã trang vay

chẳng bao giờ muộn

tháng năm xao động
thức nhiều đêm trắng
ngọn gió lùa uốn ước mơ cong
hiu hắt tình trai
kiếp suông mùa gió
đêm lạnh trăng bên cửa sổ
thời gian úa
gió xác xơ đời
kịp nhận ra bóng mình nhếch nhác
mười năm ngồi đếm
kỷ niệm từng quên
phố xá ồn ào mỏi mệt
chiều thẳng đứng
mây chen rách bầu trời
phượng rụng buồn tênh tuổi trẻ
lá rơi
thu đứng bên đường
cơn bão lớn chứa nhiều biến loạn
ngày kiêu hãnh
suốt đời tìm nhau
chẳng bao giờ muộn
đổ vỡ tương lai
run run ánh sáng

ảo diệu

ngày lớn
bồng bế thời gian
sớm khuya vất vả
con đường xưa
tuổi thơ đưa tiễn
nắng nhảy trên bờ vui những cơn mưa
ngày dang dở
nghe thành phố thở
hạt bụi cong mặt đất
trên cao ốc bóng nấp mặt trời
âm thanh cuộc sống
ngày gõ
đêm đung đưa
nỗi nhớ
chạng vạng thời gian
đầu giơ tóc bạc
những vui buồn năm tháng gió cuốn bay đi
đêm trăng lệ
thọ một mối tình
hào phóng đêm phởn phơ ánh sáng
nỗi sầu đạm bạc
hồn nở trong mơ
nõn nà mỹ nhân
đẹp tươi trong mộng
ảo diệu cõi tang bồng

độc hành

đêm dầy nỗi nhớ
tình yêu mỏng mảnh như sao
năm tháng qua nhiều
hoa vàng đơn độc
mây vẫn cũ
ngày không bạn bè
lòng loang giọt lệ
bức tường câm
mùa xuân không về nữa
gói nửa mảnh tình rúc bến sông mê
gỗ đá phân thân
thênh thang bóng tối
vọng phu trăng quả phụ
cổ thụ nỗi buồn
gió loang mặt bể
nhớ cố nhân
đường về xa lắc
khóc tặng thời gian  thầm lặng chứa chan
xanh sắc rêu
nghìn năm mây bện
co ro bóng tối
đêm độc hành


loay hoay

đêm không trăng
gió lùa tìm mộng
dở dang câu hát ngày xưa
tình điên trong màn sương gtối
phố không người
lạnh đường gió tặng
đêm chưa tàn thân quen
ngày di không hết
tàn tật hồn mây
đêm mồ côi bóng tối
huyền thoại đời hoang
thương hồn xa xứ lạ
giữa cuộc sống quay cuồng

gẫy gập thời gian
loay hoay đời cơ cực
con đường trên trái đất
mịt mù của kẻ làm thơ
đêm vỡ
gió lên cao
trăng rơi
quấn quýt mưa rào
bến xưa
hồn lở

bước đi

con đường nhỏ
nỗi buồn lạnh gió
chiều không tên
mùa đông áo rộng
mệt mỏi bến tha hương
nỗi sầu đầy theo năm tháng
vườn lá rét
nắng xám chân trời
nhớ mùa xưa đâu còn gặp lại
đung đưa năm tháng
sợi tóc đua tuổi già
viên sỏi trắng gập ghềnh cát bụi
bình minh trong nôi
nỗi sầu đưa tay với
đêm tắm gội hoàng hôn
trăng non
má đào hơ hớ
ngày trở lại
mối tình vắt ngang
đêm trần gian
độc dược suy nghĩ
tuổi già bước đi

yêu tiếng hát

nắng ướp
chông chênh mùa gieo hạt
nỗi ưu phiền ướt đẫm cơn mưa
mùa quả chín nắng chiều ủy mị
quanh năm mưa bão
giấc mộng nằm co
tháng ba tình già trước cửa
mùa đông đến
gió chết đợi xuân về
những cơn mê kéo trôi mặt  bể
ghép mảnh thời gian
thành con đò nhỏ
chiều đưa mộng sang sông
yêu tiếng hát
lần về tuổi trẻ
tình non xanh mãi không già
điệu hò không mòn rách cũ
vu vơ nhớ
vụng dại vần thơ bất chợt
chiều gọi hoàng hôn

trắng

tháng năm vọng
mặt trời cúi đầu
lệ ứa đêm đen
thông già hiu hắt
cười mỏi mắt
lửa thiêu trên bờ vực
mùa đông rỉ sắt
nắng khăn tang 
gió thổi
sụp đổ niềm tin
thành phố buồn
mùa đông trắng phơ tóc bạc
những hạt bụi còm cõi lăn lăn
bông hoa không chết
im lặng lang thang
dĩ vãng phủ toàn màu trắng
mùa say
ngủ  quên thuở nhỏ
con đường sỏi trắng vẫn trên tay
buồn ngang lưng
hoa tím trôi đi mãi

hoa

hoa khô
dòng thời gian trẻ
 lãng đãng cơn mưa buồn phảng phất
ngã tư tuổi thơ
hừng đông sáng
cụt hứng mầm thơ
giật mình tự hỏi
gặp người quen
nỗi buồn tận thế
đời hát rong đợi chờ
sao rơi
bồi hồi trăng giọt
thơ chảy giữa dòng
nước mắt trong
chìm theo ý nghĩ
yêu nhau hạnh phúc chẻ đôi
vườn vắng hoa
thiên đường già cả
đêm đen hiu hắt canh gà
đi tìm mùa xuân
thời gian tàn tạ
vấp ngã cơn mưa  đen trắng
đêm trần
ngọc ra hoa

vay trưa

thu về
mây non nức nở
già cỗi tháng năm buồn
nắng tinh mơ
xênh xang làn gió
những dư thừa sót laij trên tay
náo nức lòng vui
sông xưa nước cạn
một áng mây hồng cơn gió biếc
nắng rụng bờ tre
vay trưa
thêu thùa kỷ niệm
chín một mùa xuân mịn màng
làn khói thơm
trầm tư nếp mộng
hai hàng nước mắt
tiếng thông reo
trang trải nợ nần
thơ bên thềm vắng
tình trôi sông
ngày trở về
nắng buồn ngủ gật
đáo hạn cơn mê

lạnh

chiều chòng chành
nắng không còn cao nữa
mây bay thấp hơn mái đầu
núi và rừng
thèm niềm vui từ biển
tiếng chim sà dưới ngọn cây
lạnh hồn
yêu ma trú ẩn
điệu khóc trong đáy óc vang xa
giotj đêm xuống trơ tràn ý nghĩ
thơ khô
ướp tẩm dại khờ
thảm thương gieo nợ
khắp nẻo mơ hồ hấp hối
gió quạnh tim côi
ngày hoang dại
lễ tang dưới rừng già
xe hoa đất trời tuyệt vọng
đời theo chiếc bóng
hư huyễn chiêm bao ban ngày
nắng buốt gió cuồng tuyết phủ
đêm trên tóc
sương lạnh êm vai

vô đạo nỗi buồn

nắng mới
lòng người rượt đuổi
bí mật thời gian khơi nguồn ánh sáng
nghe trong nắng mùa xuân thầm thì
rừng hoang
thiên đường ngự trị
kinh ngạc cuộc chia ly
phép nhiệm màu mệnh số
vô đạo nỗi buồn
trái tim vọng huyệt
niềm đau lở loét thời gian
ngạo nghễ dẫm lên thơ son phấn
vắt chiều trên vai
mưa khắp thế gian sùi bọt
đời người đong nước mắt đại dương
đi tìm màu tím
hoàng hôn nhuộm đen mặt bể
đánh mất thời gian
ngày đêm lỗi hẹn
cuộc đời thua cược
trắng tay




thơ cong

đêm bâng quơ
giật mình đất lạnh
những khoảng cách mơ hồ
trong veo nước mắt
ngày đứng lại
giọt chiều khô bóng núi
rêu xanh nhàu nhĩ trái tim đau
câu thơ buồn đêm không giá thú
ướp lạnh thời gian
quyền uy chót vớt
vũ trụ quay đầu ngoảnh mặt
giọt lệ trăm đường
vùng đất trắng
hạt bụi lên hương
những vương triều lấm lem đùa nghịch
vệt thời gian
xuân về trên cát
đổ vỡ khối mộng điêu tàn
ánh lửa đêm ăn mòn bóng tối
vay ý nghĩ
sông dài trời rộng
thơ cong
chót vót vui buồn

theo

thời gian trôi
mặt trời rám đỏ
nhân duyên không còn nữa
con đò đưa mộng giữa mưa
cuộc tình trăm năm lỡ dở
sốt ánh sáng
khóc cười nức nở
chếnh choáng gió không lời
buồn mênh mông
chiêm bao phủ mộng
mây sầu không gió cuốn
chết lặng hừng đông
nhẩn nha cuộc đời
chợ chiều quán rượu
men tình ái cuối ngày
gió đêm đông
u buồn bóng tối
thời gian đi còm cõi mái đầu
gầy như  khói
khoan nhặt thời gian

năm xưa

thua thiệt thời gian
dịu dàng ánh sáng
người năm dưới nắng sông xưa
tình trơ vơ
khoe khoang ý nghĩ
đời giả bộ ngoan hiền
con nước đục
xôn xao bờ mộng
tình tang tang tính nắng chiều di
nghiệt ngã mưa khoảng trời điên dại
nhìn ngắm yêu thương
chao lòng gió cánh
những mảnh vỡ cuộc đời
góc khuất
niết bàn mờ mịt
mùa đông ngược lên cao
đêm dâng tro tàn bóng cũ
hoa trôi
mộng thu ngược chân trời
hùng vĩ  tháng năm trăng khuya bóng ngả
nước chảy ướt trời
gió tung bụi đá

lưu lạc

vô tình
nắng rơi trên phố
cuộc đời mải miết nhớ quên
nghiệt ngã thời gian
hao mòn tuổi trẻ
bọt nước bong bóng vỡ
cơn mưa đang chờ
qua đời nhau
mặt trời xô ngã
gió táp dang tay đầy men rượu
bạo lực che kín tự do
thế giới hằn thù ngạo nghễ
nói với thời gian
cát bụi tung hoành
chênh vênh thế nước
ngọn khói trắng
trăng mờ nước đục
đêm quằn quại niềm đau
tình dứt áo mây sầu lưu lạc
kẻ cuối cùng
chiêm bao tung hứng
trăng lặn vào đêm

đi

chiều hờ hững
cánh nhạn bơ vơ
mây trắng thoảng về nơi ấy
sông chảy
mùa xuân ra đi
chiều nghiêng phẳng lỳ suy nghĩ
thơ không nhan sắc
ngày bỏ người đi
một chút hoàng hôn mộng mị
run rẩy tháng năm
người về thành phố
hạt mưa trong suốt cuối mùa
đêm mộng
giả dối vây quanh
yêu thương rời xa đi mãi
ngây thơ nước mắt
kho tàng cô đơn
hoang mang đời chạng vạng
ngủ trong bóng tối
đêm lạnh như ma
dày vò quạnh quẽ

xoay

ngày không tên
cỏ nằm trên mộ
sông quên mơ mộng ánh nắng cong
mây đưa ngang cánh đồng lộng gió
nắng cũ
hạnh phúc mỏng tang
nỗi buồn trồi nổi
cơn mưa bay cuối chân trời
người đi cửa chiều mục nát
kiếp ăn xin
rách trơ tuổi trẻ
trăng sao hắt hủi làm thinh
một mình đêm ngoài cõi vắng
xoay thời gian
mùa đông xứ mộng
khoan khoái tật nguyền ánh sáng
những giấc mơ hoang
ngã ba đời
vui buồn thời cuộc
trăng say ánh sáng
lưu lạc nhân gian


đang tới

ngày không dậy
nắng chờ hoàng hôn đến
lơ đãng bầu trời để ngỏ
những cánh đồng xa
mắt đợi yêu đương
tâm tư chiều ngoảnh mặt
gió rơi đầy vai áo
hồn lãng đãng mây chiều
một đời gieo hạt
mùa xuân không đến
tình yêu ủ trong đất âm thầm
đôi bàn tay
tuổi hai mươi cát bụi
nắng rỗ mặt trời
tóc rối
mắt buồn vô tội
một góc trời thơ trôi
khép cửa đêm
cời tìm hạnh phúc
một ánh lửa tro tàn
thế giới ngoài kia
mùa đông đang tới

trơ trọi

trơ trọi không gian
viển vông thất bại
thiển cận yếu đuối tương lai
ngày sợ hãi
giấu giếm niềm chân thực
bạn bè xa vắng viết cho ai
để hằng ngày với chiều quan tái
tảng đá trong đêm
thánh thần rơi tuột
rung rinh ngọn gió cười
đời cứ xa
chén quan hà nhấp đắng
đìu hiu nghĩ suy gió lạnh
đêm cửa sổ một mình
đứng đợi thời gian
tình đi không biết
ngã ba đời ly biệt
trăng đến muộn màng
quay mặt vào đêm
giọt sương đã vỡ
gió phủ mây mờ
trơ trọi vần thơ



theo gió

 cơn gió về
gõ cửa mùa đông
đời vẫn đang trong trời đã xám
lặng lẽ kỷ niệm về ngồi trên tay
xuống phố
áo thả gió bay
nắng đỉnh mây của người con gái
căng phồng lồng ngực
phố đông trả lại cho người
mơ hồ sống
lang bang tuổi trẻ
vết yêu kẽo kẹt tháng ngày
hồn hành khất theo trăng cám dỗ
mơ theo gió
trộn vàng kỷ niệm
bàng bạc không gian hạ chớm thu
đêm cô hồn
sông ngân gió lạnh
biết tìm nhau ở ngã ba nào
chọc rụng thời gian
vo tròn suy nghĩ
đêm nhu mì 
bước chân thiên di




vội vàng chi

bình thản sống
vội vàng chi lắm
ngày lại ra trái đất vẫn phơi bày
bon chen sống vội vàng thêm tội
mây bay
thời gian trôi
vũng đời lầy lội
nỗi buồn thi nhau lớn
uống cạn mặt trời
xương lạnh tim côi
về ngõ vắng
hạt bụi tròn êm ả
rêu phủ đời hay rêu phủ thời gian
năm canh
mộng mê hồn mải
không ở trái đất này mà ở nơi xa
nơi trời đất bình yên thủy mặc
đếm ngược thời gian
cuộc đời rung lắc
tả tơi năm tháng cánh
thu già
khoác ba lô
bỏ cuộc đời trước mặt
vội vàng chi
khoan nhặt lang thang

hoa trắng

chiều ngã
mặt trời nghiêng ngả
vết đau trên chín tầng mây
gió lùa chết sau kẽ lá
ngữ ngôn vắng mặt
hồn trôi cuối trời
giọt lên khô trên áo
lê thê nhớ
trái tim ngã gục
buồn xưa thổi về
phất phơ thời gian
giấc mơ cạn
trống rỗng nghĩ suy
gió táp phẳng lỳ mây trắng
số phận giữa trời
trái tim hạt đỗ
viên xúc xắc thời gian
đêm thiên đường
thơm mùi hoa dại
nỗi buồn kết thành hoa trắng
phủ không gian

xứ nào

đêm im lặng
phù du suy nghĩ
người không còn yêu nhau
ngõ vắng
trăng thức nửa mùa
nỗi buồn hai đầu trĩu nặng
đêm say tràn miệng
xứ nào xe duyên
thuyền trôi không bến
tuổi chưa già
đời như ngọn nến
bập bùng tương lai
đêm khóc
lệ nằm dưới mộ
trăng hớ hênh buồn thiu
vàng ánh sáng thêm màu tang tóc
gió dắt hồn đi
tìm vùng kỷ niệm
rêu xanh phủ kín chân trời
thoát duyên trần
chết không cần mộ

trước cuộc đời

mây ôm núi
đời thưa giấc ngủ
đêm quay mặt ngủ mê
ngã tư khuya
bầu trời thiên chúa
tiếng đêm không còn mới mẻ
nhung lụa đen xì
là thi sĩ
bên bờ cõi tạm
ngả nghiêng đời mưa nắng gió bay
ngâm rượu vần thơ
nhìn đời thấy cũ
tham sân si cổ hủ
kiếp bon chen con người
về hưu trước cuộc đời
định vị không gian sống
lòng nhẹ cánh tang bồng
vô thường
vô thường
hai tay bông xuống
cuộc đời  như một cuốn phim
chiều tắt nắng
đêm tràn không gian

lạc

bầu trời quang
lang thang hò hẹn
mây trắng
muộn màng nghĩ suy
một phút thương nhau
dịu dàng mắt ướt
êm ái bên góc cuộc đời
chim bay
năm tháng xót buồn
đêm trống rỗng
ngẩn ngơ lòng rộng
ngọn gió gầy run rẩy trái tim đau
úa tàn thời gian
soi gương năm tháng
vụn vỡ nghĩ suy trần tục
cháy ánh nắng
hư vô nóng chảy
đêm rỗ mặt trời diễm lệ muôn năm
lạc con thuyền nhỏ
cô đơn mồ côi nước mắt
nhạt nụ cười
đêm tối vang khơi




vết thương đen

đông xám
hoa ngủ trong rừng
lạnh lùng cõi tạm
cong đời người
tai ương nhịp trống
gió rộng thùng thình mây bước xa
run rẩy ăn xin
lưng còng tuổi trẻ
những lý tưởng quê mùa
nuôi bóng tối
ném bùn lên mặt
những dục vọng đè bẹp thịt da
nền văn minh trở nên méo mó
nụ cười thỏa mãn
bầm đen vết thương
ẩm ướt nấm mồ nghẹn thở
khát trăng
đêm không ngủ
những đổ vỡ vô hình
gió lạnh
nước mắt bơ vơ
một mình đếm ngược
bồng bềnh đêm không đáy
có một ngày
yêu không nước mắt
tiếng thở dài trẻ trai



co ro

sợi đêm
rơi vào khoảng trống
khoảng cách là vũng tối im lìm
cơn mưa thời gian
khúc giao thoa trầy xược
hạnh phúc đứng trên vờ vực thẳm hoang mang
ngày và đêm
thành phố rên kẽo kẹt
co ro vui buồn
khúc nhạc không tên
trắng suy nghĩ
nỗi cô đơn ngủ gật
đêm thần kinh
tâm thức giật mình
che đậy bóng tối
khổ đau man dại
mưa tẩm ướt không gian
mặt trời lên
đêm trở về với biển
những vui buồn rách rưới
trăng sáng ban ngày


tĩnh tọa

tháng sáu giữa trưa
khúc mưa nỗi nhớ
xanh hoài kỷ niệm
kiếp phong trần trượt ngã nắng bay
nỗi ưu tư đậu trên vầng trán
xếp lại thời gian
mũ ni cay đắng
thu già đi qua mặt
đêm
giai nhân không nói
giả dối kiếp người
yêu không tới trơ vơ hạt bụi
ngày còm
lau mắt thơ xanh
suy nghĩ chen vai mịt mù cõi vắng
xích lại nỗi buồn
chạm giọt thời gian
vệt đời loang nỗi đau nham nhở
chiều tuột dốc
tĩnh tọa đời
rượu thơ chờ bạn
đêm hoang
mưa buồn gió bay

hoa cúc dại

nơi ấy
chín đỏ mùa thu mịn màng mây tím
trăng hoa sữa đón ta về
mùa thu đi qua
nước mây xanh vời vợi
một chút buồn êm ái
thao thức mảnh tình non
hoa cúc dại
chiêm bao từ độ ấy
nhớ thương ngọn liễu ven hồ
thì thầm cỏ lau đất váng
đêm ngồi khóc
nước mắt ngược dòng
trái tim đầm lầy vũng tối
mênh mang ngân hà
cỏ đêm xào xạc
hồn ủ rũ lãnh đạm mùa xuân
đời không đề
u sầu tuổi trẻ
lầm bụi thời gian
đêm hùng vĩ
gió lùa tóc bạc
nhành mây buông xuống dịu dàng
mất lòng tin hồn tìm đốm lửa
lang thang triền mê
vụng về năm tháng

đếm hạt mưa rơi

rồ dại đêm
lửa hồng bùng cháy
trôi đi những ưu phiền
tàu gió cạn
nhạc đêm khao khát
hồn chìm ngập trong mưa
quạnh quẽ trần gian
nhớ thương mòn vẹt
cơn mưa buồn hiu hắt
thung lũng đen
nơi ấy
đôi tim mùa lạc
bí mật một buổi chiều
chim bay
rừng khô lá
mùa đông kéo sang mùa hạ
chiều nhạt nhẽo phai nhòa
thành phố rỗng
tiếng chuông tàn tạ
hoang hoải một đời mưa
ẩm ướt thời gian
cuối đời xanh mốc
nuôi suy nghĩ xoay tròn
trong đêm tối
nảy mầm bầu bạn

chết khô

giọt lệ vuông
hẹn hò trầy xược
cơn mưa buồn vương vãi
những mảnh tình con
cắt nối không gian
vật vờ đói rét
tháng năm thăng trầm
cả đời giấc ngủ tan hoang
giọt đêm sặc mùi lạnh buốt
hẹn hò kỷ niệm
run rẩy chút tình thừa
cơn mưa tháng 5 loang lổ
màu hoa tím
được thua giấc mơ
cả đời oằn vai gánh nợ
màu của gió
khao khát chuyện điên rồ
lửa bừng cháy trong tim máu đỏ
chết say trong mộng
tê liệt nguồn mơ
đêm khuya khoắt gió lùa ngôi mộ
cửa cửu tuyền
trái tim tan vỡ
đêm va chạm cơn mưa
say nắng
gió thổi bay cành ngọc
vỡ vụn đời
hạt bụi chết khô

nửa trôi

lòng nhỏ
mùa đông khép kín
gió ngủ trên sông co ro bến đợi chờ
vuông suy nghĩ
vụng tròn thời cuộc
trời xanh vắt mảnh khăn tang
nỗi sầu đi về cuối phố
nắng tan
chập chờn ảo não
những ngọn núi phủ phục nằm im
chạng vạng hoàng hôn chìm nổi
vết thương chưa lành
thảnh thơi giọt mồ hôi
khó nhọc ngủ ngon cơn bão
trong veo nước mắt
chầm chậm tháng ngày
giọt mơ ước thấm vào da thịt
đời quay tơ
trăng nghiêng bóng ngả
ngu ngơ yêu thích dại khờ
nửa hồn trôi
nửa hồn ở lại
đời nghiêng
khập khiễng thác ghềnh

thơ buồn

ngày lạc loài
cổng chiều đóng cửa
gió lạnh hoàng hôn bóng đứng thôi miên
nỗi sầu gặp nhau chỗ  khuất
trơ trụi tim đau
mảnh hồn lạc lõng
những suy nghĩ bùn lầy
tia nắng cuối
ngọn gió buồn độc dược
cuối chân trời mây trắng lung lay
vết thời gian
phố khuya ánh sáng
rỗng không bầu trời đậm nhạt
nghèo suy nghĩ
thơ buồn ăn xin
hao gầy vầng trăng chểnh mảng
vết rạn thời gian
mặt hồ gợn sóng
no say những vui buồn
thành phố cũ
áo trắng gió bay
thì thầm chuyện kể
dai dẳng cơn mưa
nỗi buồn thành phố

xé rách

ngày chết
mặt trời sụp đổ
những tiếng vỡ hoàng hôn
vội vàng bóng chim mỏi cánh
xếp dọn thời gian
bạc màu năm tháng
thương những nhịp tim đau
đêm chia tay
xé rách còi tàu
tàn rỗng không gian ngục tối
góc chân trời
cỏ mòn tóc xõa
vệt bình minh trong nôi
bờ đá dựng
ngã tư người gục ngã
những nghĩ suy sụp đổ phơi bày
khói bụi mưa bay nước chảy
vầng trăng sáng
gió ôm phố khuya
hun hút hồn người giá lạnh
uống cạn bầu trời
mục thân dâu bể
đêm tàn sưởi ấm cô đơn
giấc mơ đen
giọt đêm thưa vãi


vỡ đôi

vết thời gian
in trên nền năm tháng
gột rửa sương mù dòng sông khô
vời vợi nắng mưa
tương tư ngày cũ
giọt nước mắt lăn trên quê hương
hạnh phúc vuột tay
nỗi buồn chợt dậy
ngày cũ vương vấn sương mù
bế chiều
trên tay ôm tình cũ
tiếng chuông quá khứ thở dài

ngậm ngùi ngày mưa nắng tối
lặng lẽ
vắt mộng qua đêm
kiếp tằm tơ kéo co nhịp thở
thức dậy buổi sáng
vũ trụ quay đầu
chấp tranh tranh chấp bình minh run rẩy
một ngày không nắng
gió lùa cỏ mục
giọt buồn vỡ đôi

chang chang

ngày chân mây
đêm nhìn mặt trời khóc
gió lay
rung chuông hồn người
hạt bụi đỏ
nghìn sao buổi sáng
đôi giọt lệ nổi trôi
nứt nẻ thời gian
buồn nguyên thế kỷ
những nhịp sóng vô bờ
duyên kỳ ngộ
lòng thơm như lá
khát khao dải nắng buổi trưa

thủ thỉ vầng trăng
linh hồn khất sĩ
những thú vui mộng mị
đêm ánh sáng
chòm sao dát vàng
ấm nóng thuở xa xưa
mặt trời chết trong cõi nắng
vàng đục thời gian
thu rơi từng mảng
niềm mơ ước hão huyền
sông khô rừng cạn
nắng chang chang

giãn nở

ngày mưa
mù lòa suy nghĩ
trắng xóa giấc mộng xa xôi
sóng trôi cánh chim mặt bể
mây đen
đời là bọt nước
những con đường đặc quánh bóng đêm
ngục bóng tối giữa văn minh lầm lạc
chất nỗi nhớ
mải mê nức nở
vai nghiêng ngọn gió đợi chờ
đêm mơ hồ
tơ giăng giấc mộng
tiếng ru giãn nở gần nhau
sừng sững nhớ
đi hết mùa thu
nước khô lòng máng
hạt mưa dài
con sông màu sắc
sếnh sang ngọn gió xanh
chiều cạn
run run thương nhớ
những con mắt sương mờ
hạt bụi đen
ướt nhòa suy nghĩ


úa màu

chiều ngược gió
vô định cánh chim
nông nổi hoàng hôn thời gian tan bọt
cây trút lá
đánh thức nỗi buồn
nắng nhẹ tênh mệt nhoài phố nhỏ
ngủ giữa đời
suốt triệu năm chưa dậy
hòn đá bên sông biết nói
nắng mỏi khung chiều
sắc cầu vồng
chắp tay trời lạy
yêu thương thắp trọn đam mê
hẹn hò giữa chiều quan tái
khắc nghiệt thời gian
già nua suy nghĩ
bơ vơ cuộc hành trình thầm lặng
gió bay
đánh thức vần thơ
giọt nước mắt lang thang rong ruổi
vết lặng sau lưng
dấu thời gian trở thành ảo giác
đêm úa màu
phụng sự bình minh

tê lạnh

đêm không màu
vớt mặt trời vũng tối
sâu thẳm thời gian
tuổi bình minh
sóng triều vạn lý
tàn tro gió rét chu kỳ
cái chết
chìm vào thế kỷ
hóa thạch lãng quên
vứt bỏ mặt trời ánh sáng
đêm gấp khúc
thời gian ngủ gật
yêu nhau chật chội không gian
nhớ nhau lấm lem suy nghĩ
chạng vạng đời
niềm đau gẫy gập
ướt sũng tầm tã mưa phùn
tê lạnh cả đời
được thua nào mất
cộc cằn tiếng chão chuộc đêm khuya
phút cuối cùng
trơ vơ nức nở
cỏ gục bên bờ

vỡ bóng

vết đọng thời gian
mặt trời ngưng sáng
bóng tối nhập nhòa
bốn phương
đi qua đời
đi qua tôi mệt mỏi
thơ trên mái nhà
thơ vút rừng cây
đi và đến chốn vô cùng chờ đợi
trăm năm cô đơn
hư vô nhào quện
lửng lơ câu hát buồn
nặn mặt trời
tròn xoe khuya khoắt
màu ánh sáng chia ly
gọt nụ cười
giọt lệ trôi muôn ngả
đêm lạnh sương vỡ đôi
chuyện đời sau
hạt mưa nằm chết
mục ruỗng hoàng hôn tả tơi chân trời
đêm không màu
nỗi đau trào bể
một bình minh tím ngắt tái tê
chiếc bình thời gian tuột tay nhân loại
vỡ bóng
nghĩ suy tràn trề

sắc màu

chào cuộc đời
phía trước mùa xuân
vo tròn nước mắt
hẹn nhau cuối sông vầng trăng phai màu
xin làm cỏ cây
hóng mây nghiêng núi
dặm dài theo gió bước chân xa
mùa sám hối
xanh tươi ngồi đợi
nửa vầng trăng vĩnh viễn qua đầu
trở lại thi ca
thềm buông rũ bóng
mãi mãi nhụy đời vô hạn xanh tươi
mái tóc buông
mặt trời ngửa mặt
trái tim trôi hạnh phúc bạc màu
mênh mông vũ trụ
ái ân mộng khóc
màu thời gian bụi bám trăng thâu
còn sót lại mùa đông tàn tạ
đời thức
hoa dĩ vãng trôi
vỡ vụn thời gian khung nhớ đong đầy
thời thơ ấu uốn cong tiếng khóc

yêu lang thang
lá thời giạn rụng

nước mắt

ngày thẳng đứng
buồn hẹn chiều hoang
sóng đánh mặt trời vỗ mặt
đêm bốn mùa
nhớ không gian
nỗi buồn quay quắt
vu vơ lời thơ
lẻ loi ngàn dặm
gối mộng tương tư lạc hướng
gió về hờ hững nằm nghe
đêm nước mắt
ngã ba chờ đợi
thì thầm gió lạnh mùa đông
sấy không gian
khẳng khiu giấc mộng
trăng đầu mùa lạnh cóng
trần tục thời gian
mùa gieo hạt
nắng vàng co cẳng chạy
nếp nghĩ đường cày
đêm nhu mì
nỗi buồn lăn lóc
xin chào bụi bám ánh trăng
vĩnh viễn chia ly
thời gian ở lại
gió qua đồi

đi...

thời gian đan nhau
làm đầy nỗi nhớ
chân trời va hoàng hôn
nỗi sầu giơ tay mỏi
người sống
thời gian già trước mặt
nước mây sông núi hòa vào nhau
đợi chờ đêm
hẹn nhau chín ngả
trăng thu buông lệ đứng chịu tang
ngoảnh lại ngày xưa
uống say rượu cạn
người đi cơm áo bụi bay
tình hết
mùa xuân không đến
cánh chim lạnh băng tuyết rơi
hải hồ hai vai mệt mỏi
đời hẹn
đi và đứng mãi
nhặt nắng trên sông
độc thoại buổi chiều
tiếng chuông
thoát tục ngẩn ngơ

vòng xoáy trên sông

đời để ngỏ
bạc đãi trời mưa
nỗi sầu bật khung đèn đỏ
thơ không cánh
trúc xinh đứng một mình
gốc đa thân già run rẩy
đêm bông tối
thả rông hồn mê
nhuộm tình hạt mưa màu xám
lữ thứ tháng ngày
đêm khuya vầng trăng mọc
giọt suy nghĩ
mười năm tiếng than
nước mắt khơi nguồn đầy cạn
hoa không nói
thấp thỏm vì sao
ký ức vỡ tan như bọt nước
khát vọng vô hình
trăng trôi mây chảy ngược
ngón tay gõ không gian
vẳng vang vết thương năm tháng
gắn đời để sống
những vòng xoáy trên sông