đêm không bờ

hồn rêu
hoang sơ mùa lá rụng
thơ rách nát bên đời
chiều vắng
chim không về ngủ
tiếng cười khô khốc tìm nhau
nỗi đau đổ thành từng hố
vượt tầng vũ trụ
trời đất lạc nhau
những gian dối tìm nơi tồn tại
mưa bụi
vò rách đám mây
trăng đầu mùa buồn như sương khói
đêm xoáy tròn
hồn thơ nghiêng ngả
tỉnh say chưa hết nỗi buồn
tim trống tìm nơi nương tựa
ảo ảnh
khát vọng thịt da
u mê nhảy vào bóng tối
đẩy màu vào sắc
trừu tượng lắng sâu
đêm hoang dại khát khao hồn lá
tiếng động của gió
đêm không bờ

mùa băng giá

nửa đời hoang dại
cô đơn hoang tàn ký ức
suy tư lạnh lùng thực tại
mưa xé rách trời
lòng trống
mảnh tình rơi
bốn bề bờ non thác chảy
từng đợt gió
như tỉnh như mê
lộc xanh đâm chồi già cỗi
một góc trời
chiều đông mù mịt
tĩnh lặng góa bụa tim côi
hoàng hôn lấm lem sáng tối
lời của đất
tiếng đêm yếu ớt
cơn thở dài dế giun
mùa băng giá
trăng vỡ vàng lên cỏ
người đi thương nhớ ngập ngừng
giọt mồ hôi
thịt da sống lại
thơ chất phác bên đời

lay mềm cỏ dại

chiều bỗng nhớ
hoàng hôn trở giấc
ngày mất trên tay
khởi động niềm đau
tiếng buồn vang vọng
chiều hoang vắng
mộng tưởng như thực
vỡ đêm bóng tàn trăng khuyết
bạc trắng đời trai
hồn liêu trai tiếng gọi
sương đọng tình chưa vẹn
những kỷ niệm vỡ đôi
ngồi trên gió
loạng choạng đường đời
ngày khát cơn mưa mặt trời đỏ
đứng dậy trong đêm
lay mềm ngọn gió
sự nhớ nhung tận cùng
thời gian mưng mủ
nỗi nhớ cắn niềm đau
linh hồn u mê sáng tối
vệt sáng
thấp thoáng thiên đường già

để kịp đắm say

sông chảy dài
ai trao hạnh phúc
tình mang nhiều ước mộng
hỡi người yêu dấu người tình mơ
kỷ niệm dâng đầy bão tố
nhớ chiều nào
ngủ trên đồi
trái tim đánh rơi xuống biển
dòng sông chảy ngược niềm đau
khoảng mây trời mưa giông gió cuốn
hoài vọng chiều ru
nhẹ từng gót bước
con đường quê hương gọi tôi về
nghe xao xuyến ngọt ngào trong trẻo
cho tôi mua cơn gió
dù chỉ một lần ước mơ em
vẽ buổi chiều
cong đời thẳng dốc
úa tàn dung nhan nghiệt ngã trần ai
mắt lạc thần trái tim bóng tối
vay nợ mặt trời
cơn mê chưa tỉnh
nỗi niềm vơi
để kịp đắm say


năm tháng vô tình

giọt mưa đen
nước mắt vòng quanh vũ trụ
rượu chao nghiêng gió nhẹ lắc lư
bầm tím hoàng hôn tương lai ứa máu
khúc tương cầu
giọt mưa đen rơi xuống
bóng tình nhân ẩn hiện chập chờn
đời lỡ vận tiếng cú sầu mệt mỏi
một lần cất cánh
linh hồn trăm mảnh ghép
vỡ vụn trăng và lũng đoạn mây
trái tim cháy môi cười ngọn lửa
trở về mặt đất
trượt ngã tia chớp lập lòe
trồi truột thiên đường trái tim non trẻ
trò chơi ảo ảnh
men đắng chén rượu suông
tóc bạc trắng hoàng hôn nắng tắt
đêm ru tình
thấy đời trần tục
nợ nần ái ân khuya khoắt
rao bán tình vu vơ
thắp lại đèn dĩ vãng
năm tháng vô tình

có phải xuân về

cám ơn mùa xuân
vòng quay thân thiết
nắng lụa nở trên chồi mượt
ngày lạc lối hoa vàng
thời gian rộng
khoe nụ cười trên lá
người vui gót nhỏ thênh thang
bao năm gió giạt mưa nguồn
nâng tay đỡ mùa xuân gần lại
trước vòng đời xô đẩy
kỷ niệm yêu đương bạc phếch
dấu yêu vò nát đêm trường
một thuở giang hồ
gối đầu lên đá
sống như cây cỏ mộng dở dang
đi về đâu
chân trời thăm thẳm
cúi hôn bóng tối
giận mình buồn trăm năm
ngày chờ đợi
sầu đông tóc bạc
hững hờ một lời thương tiếc
có phải xuân về trong tuyết tan




nẻo xa gần

ngày mưa bão
bầu trời ẩm đục
ngu ngơ nẻo xa gần
tuyệt vọng tình em hố sâu ngăn cách
mùa xuân côi cút
bản tình ca giận hờn
vầng trán nhăn trái tim chật hẹp
đêm cầu nguyện
nhẹ tênh suy nghĩ
thời mông muội còn nguyên
lấy tay lau thơ và nước mắt
xin một chút yên
giữa đời xô dạt
nụ cười và nước mắt cãi nhau
giấu nỗi đau
đùa cợt muộn phiền
vũ trụ riêng bơi ngược dòng nước
vo tròn ánh sáng
mường tượng thời gian
thế gian đau nỗi đau nhật nguyệt
dập dìu đêm
khúc trăng gởi bóng
niềm hạnh phúc được mùa
lộc cộc ngày xưa

như mây

uống rượu mặt trời
loay hoay mơ ước
giọt lệ khô câu thơ nằm dưới mộ
hoài niệm vong linh thắp nén nhang tình
đêm phủ say mơ
hồn hôn mặt đất
điểm danh cuộc đời
mộ bật khóc hằng đêm
chôn niềm vui
phục sinh đau khổ
yêu người rớt những chiêm bao
bất hạnh triền miên
nước mắt rửa buồn tủi nhục
buồn hơn đời nhà thơ
đi ra biển
xem đại dương đục ngầu nước mắt
cái chết mặt trời thoi thóp trên lưng
rượu cầm hơi khát khao cuồng dại
nép vào đời nhau
sóng đôi dạo phố
thánh thiện giữa đời trần tục
đêm không say
thánh thần mở cửa
đời thêm nhiều tiếng nấc
cuộc tình tựa như mây


chờ qua kiếp người

đắp nắng
bâng khuâng chiều mắc cạn
gặp nhau ở ngã ba sông
luận kiếm ngang trời ngạo nghễ
chiều nghiêng hút mắt
đời chưa hết tỉnh say
khóc khóc vui vui buồn hiu hắt
chết ba năm
khói phủ che trời
đời bạc đãi giang hồ cúi mặt
rứt ruột đau
nghe thời thơ ấu
đâu còn chỗ nương thân
đêm thờ trăng
khứ hồi nỗi nhớ
cố hương ngàn dặm xa mờ
hết đời vẫn luôn chờ đợi
một đời đã lỡ
tấu khúc ve sầu
bốn mùa khát khao mắt ứa
chờ qua kiếp người
đem hồn mây về với biển
đêm hào phóng
nghĩa địa đợi trăng

đêm ngắm si mê

mãi là lời ru
những gì đang sống
đố kỵ ngày không nâng đỡ
bão vỡ ba chiều
lột vỏ trái đất
mở ra chân trời biển
một khoảng hồn cỏ nứt màu xanh
khờ dại mở ra bờ bến mới
cái chết xuyên vào cơ thể
cứa vào sự vô tình
đất ngọt
trời thơm
ưu phiền thêm cánh
hành tinh bền tình vũ trụ
nguyệt thực đàn bà
chuyến tàu
chớp ghen cuộc đời xộc xệch
ảo tưởng xé rách thế gian
trần thế đang say
nụ hôn giông bão
vỡ tan chiều chân mây
tiếng nghiến răng của đêm
kẻ ngoại tình thoát hiểm
gió xanh
làm đau nhịp đời
cao và thẳng
đêm ngắm si mê
linh thiêng miền âm sắc

rong ruổi

như một giấc mơ
thời gian trốn sau con mắt
những thực thể vô thức
òa vỡ
con tàu định mệnh nảy nở sinh tồn
những quầng sáng trong veo hun hút
giấc mơ hoang
con mắt lội ngược
những bí mật trần gian
thơ nhìn nghiêng
đen kịt bầu trời
sụt sùi mưa bay lất phất
chiều bước chân về nhà
thiếu một góc nhớ
vàng rơi rụng lá mùa yêu
bỏ quên kỷ niệm
đám mây hơ hác
rong ruổi miền không tên
lượn vòng suy nghĩ
ẩm mốc chồi non
thiên nhiên giao hòa đĩnh đạc
cuộc chơi bảy màu
cõi nhân sinh đầy đọa


không thời gian

nắng vỡ
tẩm niệm bầu trời
hồn rung chuông nghĩa trang bí mật
hơi thở tinh khôi
trái tim gieo hạt
im lặng mùa lên hương
địa hạt nước mắt
đêm choàng vai phù sa
phơi ải vầng trăng trống rỗng
không thời gian
trái tim bạc màu trĩu nặng
nỗi đau dòng sông gửi giấc hoang
phù phiếm mùa trăng
úa đau miền ký ức
mùa cổ tích ẩn dụ đen nhánh thị thành
ngày thiếu lửa
chiều hong thơ mùa đông
trái tim mốc meo hối tiếc
vắt vẻo phần trong trắng
khiếm thị phần tư duy
mây tàn đồi thông hai mộ
cặm cụi ước ao
hao bờ nhạy cảm
trời xanh dặt nắng trên đầu


sông cạn

tình gầy như sóng
lòng vay kiếp người
tìm nơi trăng mỏi
buồn khi hạt nắng rơi
xác thân đau
ước mơ xoa bằng nước mắt
gọi nhau bến bờ
tiền kiếp bàn tay dang dở
đi trong bóng tối
nổi trôi lạc loài
diễm ảo trần gian nguyệt lẵng
lang thang đời mù
lênh đênh sầu ướt hồn thơ
con sông khô
sóng đêm gió lộng
xô nhau trôi về tiền kiếp
phố dài thở hơi khuya
ruổi hồn nơi xa gọi thương nhớ
bước vào đời nhau làm cuộc giã từ
vỗ giấc nghê thường những điều hụt hẫng
tình là gió mây
giữa dòng sông cạn
hối thúc bất ngờ

mê mòn

gió lạnh
ký ức xanh xao
căng phồng nỗi nhớ
tiếng côn trùng
bước chân đêm trở nhẹ
lớt
phớt sương bay
soi bóng hình
lớp bụi thời gian tiều tụy
nụ cười ủ rũ giăng mưa
đêm cúi đầu nỗi buồn quằn quại
mười năm lẻ
khắt khe mắt khóc
đời tựa nấm mồ hoang
buồn róc rách sóng đi về ngồn cội
ngày đi
chờn vờn sông lạnh
mặt trời cúi mặt nắng hôn mê
câu thơ trôi hoàng hôn nhão nhoét
bóc vỏ ái tình
hạt vị ngọt trong xanh
phung phí thơ trèo lên đỉnh mộng
bốn bề no gió
đời không tên gọi
mê mòn

say mềm

thu rụng một thời say đắm
lẳng lặng một bóng chiều phai
hối tiếc rêu mờ lục bình trôi trước mặt
hoa mộc lan
tóc bồng áo trắng
thuở mù sương giọt nắng trêu người
cô đơn trước chuyện nông sâu trăn trở
ra phố
mười năm đời gầy guộc
cánh đồng mơ thay bằng những bơ vơ
chiều nhạt nắng một phương về hiu hắt
gập ghềnh suy nghĩ
rờn rợn hồn chiều
sỏi đá quen nhau
lá xưa tàn úa
khẳng khiu màu thời gian
áng mây trắng
treo sầu lơ lửng
cỏ hồn xanh thẫm bóng xuân quê
chợt thoáng hoàng mai
giật mình xuân khuya khoắt
chiều nghiêng
thuở nhỏ say mềm

ta và em

nắng
buổi trưa căng phồng
ngã ba thời gian
vu vơ lời gió
tuổi ở ngã năm
nghiêng trời nắng nỏ
chén rượu tràn
thánh thần lừa lọc
miên man một cõi hư vô
rót nắng lên trời chẻ đôi thương nhớ
thời gian
vẽ lên mặt đồng hồ
quăng quật bài thơ mê tỉnh
lung linh một cõi
chênh chao phím ngất ngây
tình lạc thắp rung cây cỏ
ta và em
nâng niu chiều tạ lỗi
khép mở vô thường từ thuở quen nhau
chễm chệ mây hồng khát thèm ngạo nghễ
tuổi mới lớn
buồn nhặt xác hoa
đêm gió giũ
tàn cơn mộng cũ

trôi đi

nước trôi
dòng sông chảy ngược
nguồn ru mộng ước mơ
người yêu dấu
tình mơ phai nhạt
kỷ niệm dâng
hoài vọng mùa mưa
giữ mãi trong tim
ngọt ngào thế kỷ
ngủ trên đồi xem cơn bão tố
chiều rơi
lòng chùng như sương
tiếng dương cầm
cho tôi hay cho em
một lần say hư hao nỗi nhớ
ngày chảy ngược
xôn xao tình mộng
con đường thẳng dốc nghiệt ngã trần ai
chiều bỗng nhớ
làn khói gầy ở lại
đời hoang vắng lạ lùng
nửa hồn liêu trai
đêm buồn gieo tiếng gọi
biến thể trôi đi
hụt hẫng mây trời

yêu không thêm tuổi

trăng thiên lý
hồ thu vọng nguyệt
dã quỳ
ánh mắt tràn ly
nắng gầy
rượu còm bóng núi
tình ngâm nụ hôn
cởi áo che giọt nhớ vơi đầy
chiều sương khói thì thầm dạ cổ
ở trọ thi ca
nâng ly mặt hồ sóng
đi trên con đường tuyệt vọng sướng khổ buồn vui
thăm thẳm đêm dài hun hút
tím suy nghĩ
lập lòe ánh sáng
vời vợi chân trời trống rỗng bình yên
khoảng trời riêng
những bông hoa không tên giật mình tỉnh dậy
nghèo suy nghĩ
hớn hở chiêm bao
ta giàu có những đêm ngày mộng mị
một chút mùa thu
thầm lặng liễu rủ
yêu không thêm tuổi
đủ hai mươi


sỏi đá

xếp nhịp thời gian
đo độ dài ánh sáng
chiều còng lưng đỡ câu thơ
mộng đá cuội
nước rộng dài muôn thuở
nhìn lên núi mây xám bạc màu
trời cổ tích hoàng hôn khuyết dụ
thơ với thời gian
vũ hội nhịp sóng tràn bờ
bắt đầu từ giọt sương trên lá
bổi hổi xuân thì
dung nhan đêm bối rối
mơn man vườn lạnh
trăng ngửa nhánh mi cong
mở giấc khuya
khép hờ đêm trần thế
những ngào ngạt vô bờ
hết xuân rồi hạ
thế giới đầy ắp thực hư
những ngôn từ bước qua ngả rẽ
ngày mưa nắng
sỏi đá vay duyên nợ
hoàng hôn đỏng đảnh nụ hôn

giấu mặt vào đêm

lòng buồn
mùa đông người trượt ngã
nắng bỏ đi biền biệt
trôi giữa dòng mênh mông
vụng về
vầng trăng khuyết
tiếng thời gian rơi nhẹ
mơ hồ vang vọng thiên thu
nhớ gì chẳng biết
ngẩn ngơ bồi hồi
mặt trời đi qua đời
giọt mưa rơi ủ rũ
làm rối tóc thơm
vốc nước lên bàn tay
giam đời mình trong lọ
sương lạnh tỏa mờ không gian
giữa dòng đời
hồn chơi vơi trên sóng
chập chờn ảo giác vần thơ
giấu mặt vào đêm
vệt trăng thu tang tóc
mộ bia nhỏ lệ
rồi một ngày
giũ áo
hồn bay xa

mưa ngả bóng chiều

đếm giọt thời gian
sắc không ngủ vùi bóng nguyệt
cõi vô minh
thiên thu cũng xin hàng
đêm sầu
hoa hồng đau trở giấc
dung nhan cố quận
cánh nhạn ưu tư
nưa ngả bóng chiều lên đỉnh núi
cỏ dặm ngàn
mắt hằng hà nỗi nhớ
giấc phủ như một cơn say
vỡ nắng
ngũ sắc hào quang xa lắc
nước mắt khô đọa đầy
thênh thang cõi tạm
gió cuốn nhẹ tênh mây
bóng trăng trôi
đất hứa nghìn năm biển mặn
rừng xưa lãng bóng
hoa tàn
nguyệt rơi

trăng

đêm nét ngà
trăng nhú mầm xanh
trăng đùa cổ tích
giọt trăng trong
thơm tho cỏ dại
hối hả lóng lánh ngọc ngà
lạc giấc
khát thèm huyền thoại
hé nở nhụy trăng
giây phút nhiệm màu hồn đất
đóa hoa màu xanh
bao dung vầng trăng mở rộng
trò hội ngộ ái tình
ngày ta gặp trăng
kẻ lữ hành hò hẹn
mải miết trên đường thơ
tuổi ba mươi
trăng về trên mái tóc
run run thổn thức người chờ
giữa đời trong đục
đêm huyền diệu tiếng vọng trăng thanh
khách lạ dừng chân không bước nữa
phút nhiệm màu
dòng nhựa trăng đang thở
hương tự tình đọng lại trong khuya


lãng đãng rừng xưa

lúp xúp tuổi thơ
thời gian nứt nẻ
tự nhiên thèm khóc thuở lên ba
đưa tay vớt tuổi
thấy đời phân nửa khóc cười
ngậm ngùi hoa rung nắng
đám phù sa đâm chồi
nhặt trăng trên cỏ
gõ cửa trái tim bài hát không lời
đôi mắt nhìn sâu vào đêm vắng
một kiếp mưa thu
chưa già đã mong đầu tóc bạc
ngồi lặng im nghe tiếng dế gọi hư vô
hạnh phúc đắng
chén rượu đời cây cỏ
đêm ưỡn cong tột cùng
thuở hồng hoang
những ước mơ im lặng
tiếng sắc không đếm giọt thời gian
đêm sầu ngủ vùi trong thạch thất
bến mê
bồng bềnh cõi tạm
trăng trôi lãng đãng rừng xưa

nghiêng chiều

thất lạc tuổi thơ
kiếp người lỗ chỗ
những hy vọng lăn tròn
đời ngủ say mê mệt
nhễ nhại trời xanh
thuở si mê tiếng sóng
ngày không em biển lặng như tờ
chiều xuống
nắng đau
chân chạm đá
chuyện cũ nửa tỉnh nửa mê
lênh loang mây trắng
hơi thở vắt qua chiều
đêm lạc phố
hồn nhiên trên đại lộ
nũng nịu mùi hoa sữa phu thê
về thăm người
nỗi buồn mở cửa
người xưa nay đã đi xa
chỉ còn rêu phong hóa đá
nghiêng chiều trong mắt
uống rượu một mình
lặng lẽ say rưng rưng rượu cháy
xuống thấp rồi lên
hoàng hôn mắc võng
chập choàng tỉnh say

nghiêng lệch

đêm chong đèn
nâng bóng tối
tuổi hạc như sương
đưa tiễn thời gian về một phía
ngửa mặt nhìn trời
những vì sao tuyết trắng
cửa sổ
lơ đãng ngọn nến xanh
giáng sinh
đánh rơi chiều lạnh
một kiếp phiêu bồng
trái tim đánh mất
ngày gẫy gập thời gian
nửa đêm bật khóc
xóa vết đau ngày xưa
mùa đông
nghĩa trang buồn ngơ ngác
âm u một cõi vô cùng
ngày hanh
heo may ấm ức
giấc mộng bồn chồn mùi hương
trăng cổ độ
ngẫu hứng cô đơn nghiêng lệch


đợi bão

đốt lửa
đêm tràn bóng tối
và không em
chay tịnh thêm dài
vỡ đời
nhặt những trái rơi
nơi cuối đường tiếng cười bỏ lại
nửa đêm thức dậy
trăng nheo mắt
ước mơ nằm giữa cánh đồng xanh
nghe gió non mơn man bờ vũ trụ
trôi thật nhiều
những nơi không có bóng con người
hẹn hò hư vô trăm ngả
đời đợi bão
nắng trưa thoi thóp
mây vùi mặt trời
sóng ưu tư nỗi buồn xó tối
cơn giận hờn xô nghiêng
đời vấp nhau
tế bào tình yêu âm ỉ cháy
vị ngọt trinh nguyên
kiếp nhân sinh thánh thần dối gạt
trơ trơ tượng đá
vẽ chiều hoàng hôn

tròng trành mắt đêm

cà phê nhỏ giọt thời gian
bất ngờ khói tròn cay mắt
tháng ngày bám sát theo ta
mùa xuân tan mờ trước mắt
đêm xem trăng úa
trượt chân ngã trên sông
chiều nhặt nắng
thấy cúc vàng vẫy gọi
trời xanh hờ hững cao vời
đời lạc nhau
tình không với tới
hạnh phúc đang non bàn chân nông nổi
cô lữ đời bạc như mây
đêm một mình
lê thê suy nghĩ
có những đỉnh đồi xa  và ngôi nhà gió
nằm giữa thảo nguyên xanh
chấp chới đêm
trống rỗng
lâu đài không cửa
người mang nỗi buồn truyền kiếp
tròng trành mắt đêm

một thoáng

đêm nhàu mắt
đánh rơi tờ lịch
quờ tay đi tìm dấu vết
rơi giữa mênh mông
cất ngày vào đêm
nỗi nhớ ngang qua cháy xám
bóng đêm tràn lên mặt biển
xóa đi dấu vết thiên di
lạc vào mê
bến bờ cát lở
lặng lẽ triều lên
như áng mây bay
tựa lưng nỗi nhớ
đêm về dỗ giấc mảnh tình
hồng
mờ đục nghĩ suy
sương giăng khắp lối
ngó vào đêm,
để cận kề cô quạnh
để thấy mình lội ngược ngày tháng qua
gọi tên nhau
thơm mùi hương cũ
một thoáng xưa về
buông phím hồn mê

đi trọn đường hoang

ngơ ngác buổi chiều
bước chân đài các
óng ả ngàn thông reo
con nắng cuối ngày
tấm lụa vàng trong vắt
lưu luyến lúc quay về
đời thầm thì
đam mê khẽ bảo
thiết tha đứt quãng làn hương
nỗi niềm trăng thơ vụt sáng
bờ suối mộng
mênh mang đêm rạo rực
hôn thời gian với tất cả thiết tha
và nhắm mắt nghe xuân tràn lên gối
ngày lên
trở về với mặt trời
những xô bồ cuồng quay mắc nợ
cắn vào đời
đốt ngày phù vân
rượu nhạt nâng ly cùng năm tháng
giữa đời
bơ vơ cô độc
một mình đi trọn đường hoang



xin một lần...

mang giấc mơ bay
suốt đời cất giữ
nghìn đêm ngàn sao huyền thoại
giấc mơ riêng tặng cho người
thời thiếu nữ
ngọt ngào như tranh
giấu hồn mình trong lửa
tròn đầy như trăng những âm buồn
dịu dàng như đất thầm lặng
mùa thu rụng lá
trăng chết giữa đêm
gục đầu nỗi buồn không gió
trắng đen hò hẹn
miền ký ức hờn ghen
cuộc tình ô hay nỗi nhớ
nhặt buồn
yêu thương phủ đầy mộng mị
giữ con tim khờ dại cho mình
như một giấc mơ
khúc giao thừa thổn thức
trần tục không gian nắng tắt hoàng hôn
thời gian vỡ
hư không chém mạnh
xin một lần tạ lỗi trước bóng mình

hẹn hò mai sau

nắng vỗ niềm khát
hạt gieo làm ngọt trái tim
cảm xúc căng phồng hai vùng sáng tối
phù sa rỗng
bóng đêm đen nhánh
mùa cổ tích đa chiều
bâng quơ gió
mây vờn trong mộng
ẩn dụ thời gian
gửi lòng đất giấc hoang hồn cạn
đêm gánh sương
ngày cõng mặt trời xuống núi
những dấu vết mốc meo
bỏ quên kỷ niệm
dong duổi miền không tên
cùng thời gian cho hồn kiệt sức
đêm soi đời
hương tình gió thoảng
trăng đọng đáy sông
dế giun trao nhau tiếng khóc
hẹn hò mai sau
trái tim rửa bằng nước mắt
giấc mơ xoa đau xác thịt
từ trong tiền kiếp nợ nần



chết sống

giữa khoảng trời xanh
giọt tình gieo xuống đất
nửa đời tóc bạc lao đao
mùa quả ngọt
mẹ già khô nước mắt
thấy đời mình là cát
buồn cho đến bạc lòng
vòng quanh nỗi nhớ
gió dậy hoài mộng xưa
ngày xô đêm
tỉnh say choàng thức
thấy trường giang mặt nước lênh đênh
thả neo ký ức
sợ những giấc mơ đến muộn
những cơn mưa phập phù trốn rét
và nụ cười rách nát tan hoang
đêm trăng sáng
mệt nhoài nhan sắc
cánh phù du đang bay
bòn rút nỗi đau cạn kiệt
thả đời ra biển
chơi trò sống chết
người tình tìm nhau

se se đời lạnh

đời có gì để nhớ
để cho khách si tình ngẩn ngơ
xứ mộng mơ ở cuối con đường
vẫn đeo bám dậy hồn duyên nợ
cát bụi
chôn xóa dòng lịch sử
màu thời gian phảng phất ưu tư
chiều khó gọi tên
tiếng yêu chưa thành tiếng
sợi tơ trời thánh thiện
hoài niệm óng mượt yêu thương
gió xa
thương ngọc hoa trắc trở
hư mơ lãng đãng
xanh huyền mộng tháng ngày
úp mặt lên thơ
nghe đời nảy mầm
mặn mòi tơ tóc
chôn kín góc buồn
đốt thời gian cháy
se se đời lạnh
nhớ cuộc tình trôi vuột bàn tay

muôn năm ngày tháng

lãng du chiều tĩnh lặng
một đại dương không sóng
mưa bão trên tay
đời bé lạnh
cong hồn chịu rét
co ro một góc chợ đời
mắt ướt mèm
ước mơ ăn mòn thời cuộc
câu thơ trơ như đũa
cô đơn chạm bốn bề
ngó hạt mưa bay
giọt mồ hôi tháng năm vùi xuống
ngày trôi
mây bay
hoàng hôn ủ rũ
rưng rưng nước mắt mặt trời
vấp ngã một mình
gập ghềnh giông bão
lòng nhẹ tênh khi đá trúng chân mình
và tình yêu sẽ mọc lên từ đất
đời cạn
đi giữa ngày xưa
muôn năm ngày tháng

cô đơn ngả bóng

chiều rơi
phách nhịp luân hồi
ấu thơ tìm lại mình giờ heo may
đời người trôi ngược
hợp tan mất còn
đêm lấm lem
nhìn lên trăng sáng
thơ ngang dọc trên đầu
một mình gõ âm buồn
thắp nhang khấn tình xưa
trừ tịch nỗi buồn hương khói
se lạnh
vỡ chồng lên nhớ
dắt trăng đi suốt đêm
ngồi ở phía mênh mông
nhe từng con sóng thở dài
đời không hò hẹn
ấp ủ vườn trăm năm
cô đơn dưới vòm trời
cạn ly trăng vằng vặc
đời muộn
ngày đi qua
vũng tối
cô đơn ngả bóng

chút hương thừa

thứ tự thời gian
mồ xanh ngọn cỏ
ra đi chẳng chịu cụng ly
để hồn rong ruổi mây gió
ba mươi năm
buồn nghiêng thế sự
câu thơ ngày cũ nỗi niềm ngày nay
thời gian trôi phận người bạc trắng
chiều mê hoặc
hồn bất chợt hóa đá
trái tim phủ hoa hồng
nàng đến
xóa nhòa khoảng cánh
nụ cười khỏa thân
nước mắt vui đón nhận
giữa hương đồng và gió
tiếng lá rơi
thơ vất vào chiều
rớt tình xuống sâu đáy vực
ngày đang trôi
nụ cười vò nát
chút hương cặn bòn rút nhau
người ngồi đó
giữa ngu ngơ và nhớ

ngọt đắng

đời lất phất mưa
ngày nghiêng bóng hắt
cõi thực phù hư
tiếng kêu thầm
nửa xa xôi bốc cháy
ngọn núi cao tình chưa đủ tuổi
chập chợn diễu cợt bọt nhân sinh
đêm sương mờ
vòng quay tròn khép
nợ nhau từ kiếp trước mang sang
trái tim run rẩy che đời côi cút
âm thầm đi qua đời nhau
ngày cong
thả ca dao chìm nổi
lượn quanh hàng câu chữ
câu thơ ngọt đắng trên môi
đối diện vầng trăng
kẻ trôi dòng vô tận
thổi rong rêu vào đá
đốt đời ngọn nến trong đêm
chết trong sống
tròng trành đời thực
thô kệch
vất vưởng vẽ tranh đời

đi về đâu

ngày trôi
mặt trời ngựa hý
dã quỳ nằm mơ
mây chải tóc chân trời
tiếng dương cầm
chạm vào rêu phố cổ
những con phố gió tràn thêm nỗi nhớ
ráng chiều buông làm bạn với ngu ngơ
tạ tội hoàng hôn
người đi tìm bóng tối
đỏng đảnh trăng treo đời khánh kiệt tình
trong khuya vắng bồng bềnh ngôi mộ cổ
đi về đâu
tiếng gọi dòng ký ức
con chích chòe đứng hót đợi người qua
ra đi để nhớ
khăn quàng áo khoác vai
run rẩy sớm khuya gác trọ
giấu dại khờ
đêm nằm nghe đất lạnh
trời khuya quẫy đuôi
suy nghĩ giật mình
nước mắt
người gieo hạt
giữa đời
nắng vạt vẫn chang chang



mặt đêm

đêm quờ tìm ánh sáng
nỗi nhớ
khoảng trống lặng câm
đôi bờ tình yêu sạt lở
dụi tình vào đêm
đốt lửa nhạc lòng
giọt thời gian lễnh loãng
chiếc rèm cửa
ước vọng hồi sinh khao khát
đêm lên xuống gập ghềnh
ngày buồn hoen rỉ
nối nhớ xâm thực trái tim
lạnh cóng khoảng trời xa lạ
đêm tha phương
heo may kỷ niệm
nỗi niềm rụng trên tay
khuôn mặt bóng tối
những hốc mắt thẳm sâu
đặc quánh sắc đen mời gọi
khúc đêm rơi
đọng tiếng khóc người
quỳ trước thời gian
hơi thở già nua bạc trắng
một bầu trời
lớp lớp rong rêu

chia đôi nước mắt

hòn đá cuội ném vào sông
lấm lem thề ước
sưởi ấm vần thơ đốm lửa đêm tàn
miền cổ tích lững lờ đâu đó
chiều gió úa
cõi đời chật hẹp
thời gian lướt nhẹ phím cung tơ
tóc xanh ngã giữa mùa đông xám
mộng cũ phơi sương
mặt trời cúi mặt 
hạt mưa gió cuốn rụng rời
cơn gió lạnh n
gựa hoang hung dữ
chiều mắc nợ
dòng sông bật khóc
câu chuyện đời chảy quanh
chia đôi nước mắt
nửa dành cho thơ
năm tháng bầm tím nhọc nhằn
nỗi sầu thi nhau hiu hắt
quẩy gánh cuộc đời
trai gái thành chồng thành vợ
những giấc mơ ngủ dưới giọt mồ hôi
nắng khét
người đi ngược thời gian

đêm xuống

con đường thời gian
lạnh lùng mùa gió chướng
chia nhau nước mắt
cầu vồng lội dưới sông
gió chiều níu hư vô
kinh cầu gõ nhịp
sóng biếc lần về bến cũ
gánh cuộc đời
thơ đậu bên bờ biển
cửa sổ thời con gái tiếng hát ra khơi
ú ớ thời gian
xuân tàn đông tím lạnh
hạ vui nắng túa chân trời
nửa đời không cười
mảnh thời gian máu ứa
nắng chiều khép bóng hoàng hôn
ru đời
tiếng chày kinh gõ nhịp
ấp ủ giọt tình quyến luyến
chiêm bao ngọt ngào rời xa đời thực
và đêm xuống
rung run giọt thời gian

cột mình

ngủ giữa bóng đêm
một mình đong sương xuống
giấc mơ trôi ngọt đắng ngậm ngùi
nửa đời
tràn nỗi đau
dở dang hạnh phúc
nhạc vàng phai nắng buồn mênh mông
cõi tạm
suy nghĩ một mình
đuổi hình bắt bóng
ngẫu hứng trú vào đời nhau
đêm quên giấc ngủ
xếp không gian thật đầy
lăn qua đời
máu tim cuộn lại
phố vắng
những cuộc tình rơm rạ
đêm gối đầu chiêm bao
tiếng sóng vỗ
bờ môi ru ngọt
những thổn thức đầu mùa
cột mình vào gió
lao xao hoa lòng nở
hạt sương mềm ngày xuân

tròn xoay

nước nhẹ
mái chèo khua sóng mộng
nắm bắt vô cùng cùng trăng sáng
diễm lệ xa hờ hững sông tranh
rực rỡ thơ ngây bờ xa vô tận
quá khứ thương hoài lá đổ trời mưa
đánh mất cái nhìn
kỷ niệm thương ngày cũ
lá rơi cong cả nhịp tim côi
đêm mệt nhoài lo âu chín đỏ
xơ xác  trái buồn
hồn vỡ thành trăm mảnh
kỷ niệm là những chiều mưa
khói cay chất thành đống nắng
ép mây trong gió
tự mình lưu lạc chút đời thừa
cắn vào giấc mơ
biển vàng trải dài mặt đất
câu thơ gẫy làm đôi
rượi vỡ ngày đêm cứ vội
người mỗi già
chợ đời thói quen mặc cả
đam mê dối trá
nhịp đời tròn xoay

say sóng

chiều say sóng
thu rơi dòng lệ
ngã ba cơn mê
nỗi buồn lạnh dòng máu nóng
chìm nổi một đời
bơi qua bể cạn
thắp lại cuộc đời mộng xám
đêm mê ảo
trăng cúi đầu tim đau
tìm đâu ra những nguồn ánh sáng
thơ dắt ta vào đời
nỗi buồn trong đêm chồm chỗm
trái tim mách bảo
ta đi vào những chốn ảo mê
chiều ngợp nắng
nhạt phai phiền muộn
mây rơi giữa đỉnh đầu
vô lo
mặc đời nhạy cảm
tình xuôi ngược mệt nhoài
ôm giấc mơ lao ùm xuống biển
đời say sóng
cô lạc
cơm niêu

lăn qua

bờ khô
mái chèo trong mộng
đất mẹ nở đầy hoa
dịu dàng mây thưa nắng nhẹ
ngày vắng
mỏng manh suy nghĩ
giơ tay nắm bắt vô cùng
mênh mông bầu trời khoảng trống
đêm trơ tráo
vẫy vùng trăng lá mỏng
đớn đau giọt lệ thế gian
rớt giữa đời lê thê hy vọng
hè lộng gió
người đi trong mộng
mặt trời khô héo quắt trên cành
từng mảng trời trôi về xứ lạ
lửa cháy
chới với mê cung
chơi vơi tù ngục
chín đau lòng nhạt như ngày
tặng nhau một trái tim
lăn qua bờ cỏ rác
bỗng thấy mình bơ vơ


đá lạnh

bóng tói bước ra
hoàng hôn sắp tới
mặt trời chân trần trên thảm cỏ xanh
cuống quýt thời gian
nước trôi vỡ lệ
giọt mồ hôi cất cánh lên trời
ngơ ngác giữa đời
tròn xoe đôi mắt trẻ
đêm về khao khát trái mơ non
xanh địa cầu
chùm sao ríu rít
trăng non đến tự bao giờ
tuổi chớm già nua
đau thương vùng quẫy
gió xưa thổi đến mùa thu
lăn qua hoa cỏ
ngã xuống vùng lá cháy
phím thương lệ biếc dâng đời
mịt mù nghìn rơi vĩnh biệt
chiều khe núi
ru khúc sầu đá lạnh
đời chỉ đẹp khi mơ

ly rượu đời

ngày bật khóc
trái tim loang màu mây
phố chảy thành thơ
mưa rơi trên tóc
đêm vô hình
một mình đối ẩm
tháng năm bạc trắng lời ru
nốt sầu treo lên mi mắt
trái đất quay
bầu trời sụt lở
chết muôn ngàn tinh tú
dụi yêu vào đêm
thời gian chưng cất
tung bọt trắng bờ
ước vọng hồi sinh trồi thêm nỗi nhớ
chắt chiu mảnh vỡ
ấp ủ giọt tình mộng mị
 nhốt sắc màu thủy chung
năm tháng đi
tro tình thiếu lửa
trăng tròn hồn khuyết đầu non
vết chân chim trong tim rỉ máu
một chút mong manh
nắng qua cửa sổ
tình một ly rượu đời

ngã xuống mịt mù thênh thang một thuở

ngã xuống mịt mù
đời người soi kính ảo
nghìn năm non tơ
lệ biếc thành thơ
mùa lộng lẫy
nắng hồng tơ thả
mưa nghìn năm gió vẫn ru đời
mùi cám dỗ nụ cười môi đỏ
đêm sâu thẳm
gió cuốn phận người
ven sông cỏ bồng bềnh năm tháng
dưới chân cầu
tiếng cười trong veo vầng trăng trẻ lại
dập dềnh con nước vấn vương
tặng nhau
no căng buồm gió
ngàn thanh sắc dậy hương
tuổi hai mươi
cúi hôn hồn cây cỏ
lúng túng nụ hôn đầu
cuống quýt mùa xuân
giấc mơ bên bếp lửa
vỡ bầu ngực đầy
thênh thang một thuở
đời ôm tron giấc mơ




ngủ mê trên cỏ

chiều pha
giấc mơ riêng nhè nhẹ
ru tình vào thơ
xôn xao đờ đẫn
lỏng lẻo yêu
người đi tôi chờ đợi
buồn thu rụng tháng năm
ghen tị tuổi trẻ
nay ước mơ trống rỗng
buổi chiều tôi vẫn đứng đợi trông
ươm tình
cõng nắng lên nương ru hoài ngọn gió
chiều mặt trời thoai thoải vỗ bờ hoàng hôn
cột tình vào thơ
ngủ mê trên cỏ
những nụ biếc nảy mầm
chiều khép mi
nắng tan trên biển
gió buồn gẫy cánh
yêu người dưng
để hoa hồng gẫy nát
hạnh phúc vô phương
lụt lội kiếp người
vắt vẻo đêm
ngập tràn bóng tối


quên

ngày trở về
tìm mùa trăng cũ
câu thơ khô cội nguồn số phận
ngột ngạt phố phường
chuỗi giọng cười mật đắng
vẽ nguyên những mặt nạ người
một thoáng ngày xưa
đêm trở mình nỗi nhớ
gai nhọn cắm vào tim
trăng vỡ thành trăm mảnh
kỷ niệm bỏ quên
hạnh phúc bên thềm hờ hững
nụ cười run mất hết thơ ngây
hạt bụi gầy nắng mưa xô đẩy
lửa đốt kiếp người
trần gian giả dối
nghĩa địa đêm đen người tiễn nhau
nghèo suy nghĩ
lãng tử hết thời
giấc mơ xưa có phần bội bạc
co người trong mộng
hơi thở lạc vào sương
con ngựa hý cõng mặt trời xuống núi
chiều khuất tiếng cười
mây buồn không hát