cúc hoa

 bão

định mệnh tơi bời

che nửa hoàng hôn

mặt trời gió ngược

bờ vắng lặng

trái tim thấm nước

nỗi buồn xa nhau

bốn mùa tàn lụi

cúc hoa

mưa theo gió

viển vông mộng xuân thì

tàn vọng chơi vơi

biển trời mọc đá

ngủ quên

vô thường ngã


hú tìm

 mùa đông

mưa rơi lép nhép

cái chết dỗ dành ngoài cửa

đám mây tang

lang thang chều vô định

cơn gió khát

chênh vênh nghĩ suy

phố sài gòn

vòng tay cô độc

đêm thắp sáng

vầng trăng cô đơn

ngày vơi

hú tìm hạnh phúc

phù sinh thời gian

kiếp xa xôi

nửa hoàng hôn

đời mưa gió

kiếp say muôn thuở

buồn thương chiều rụng mùa thu

ngũ sắc thời gian

ngó đời qua cửa

mây mùa thu

chạm vào trí nhớ

hóa thạch mộ bia 

buổi chiều vắng

kẽ nứt thời gian

nửa hoàng hôn trắng

thoáng

em và tôi

khát

rửa tội

 


một thoáng mưa rơi

 mưa bay

buồn trong mộng

vết thương già côĩ

gió tha phương

nhớ quê hương

hờn giận
vàng thu hiu quạnh

một thoáng mưa rơi

tiếng vọng luân hồi  

trái tim huyền bí

vo nước mắt

cành mộng xanh

vỡ nắng

 chiều hoàng hôn

bóng đè ý nghĩ

tái sinh ấm lạnh mặt trời

mê hoặc thời gian

đánh rơi ý thức

trái tim buồn ngẩn ngơ

vỡ nắng

bình minh hé rạng

tương lai nhật thực thời gian

hồn qua đêm

kiếm tìm kẻ  khác

trăng không bến

run mê đời

chiếu rạng

gió mưa bay

 đời lạc

trăng lênh đênh

đêm rỗng

nhạc héo

khúc quanh mù sương đêm mộng

cõi phù sinh

vật vờ sống

gió hoang liêu

ảo thực  thời gian

buồn không đáy

chiều mắc cạn

va đập mặt trời

gió mưa bay

tiền kiếp

ngược xuôi luân hồi

bất tận

ngắt một câu thơ

 chiều

lang thang phố

đánh rơi một nửa

gió ngậm mặt trời

tản mạn yêu

nỗi buồn trầy xược

suy nghĩ cuồng quay

đêm

va đầu bóng tối

ngọn lửa hồng phản bội

ngắt một câu thơ rẽ ngang bóng ối

ngày lại ngày

tín yêu


 

phút thiêng liêng

 mơ

hành trình ngoài bờ

lên đỉnh cao vút

gió thu hoang

lỗ chỗ địa đàng 

niềm thương dao cứa

bọt thời gian

nỗi buồn tựa cửa 

bóng chim ngày

tự do

mê sảng nụ cười

phút thiêng liêng

mưa

lép nhép tiếng người

mộng nở

khúc hoàng hôn

 lòng chiều

cô đơn chùng ý nghĩ

nắng chảy qua bờ vũ  trụ

nhếch nhác nụ cười cổ tích vần thơ

gốc ca dao

đêm khua mái chèo

trăng buồn biện giải

sông xưa cơn mộng cháy nghi ngờ

khúc hoàng hôn

chơi vơi dĩ vãng

nhạc run
chờ đợi nắng trên môi

tim khô

lang thang vô định

nhịp in mặt trời

 


đồng dao xanh

 mắt đêm

khôn dại cuộc đời 

dở dang cõi tạm

lạc trôi

mịt mùng gió ướt

bến bờ xưa

mộng mị đời nhau

vết thương sâu thẳm

tuổi đôi mươi

trái tim bết nói

đồng dao xanh

tả tơi phận người 

âm vang

đồng vọng xa xôi

ngập ngừng mặt trời trôi nổi

võng đưa người

lá rụng ngoài sân

 chiều cuồng quay

soi gương khoảng cách

gió nhuộm mặt trời

khát một vòng tay

ý nghĩ vuông

mùa dài thêm nửa

lá rụng ngoài sân

thế kỷ đổi thay tìm đường hoàn mỹ

đêm tàn

bóng tối ngồi yên

nỗi buồn chiêm bao giọt lệ

chiều mây ngóng

tối trăng thiền

vũng quên

trên cát

 nắng mới

nỗi nhớ thêm đầy

đời lạc nhau đỉnh buồn mạt lộ

quấn quýt hóa thân

hạnh phúc dâng người định nghĩa

run rẩy góc trời

lửa cháy

mắt hoàng hôn rơi lệ

chìm trôi

trăm năm phù vân thương nhớ

lá chết

hoa vấn vương

ngọt ngào trao tặng

ngày dài trăm năm

tình trên cát

sông nghiêng

 mùa hạ qua mau

chiều nhiều dấu hỏi

vết sưng của đá

đất ru bàn chân

tự do

bình minh buổi sáng

chạm cốc mặt trời

sông nghiêng

con đò nắng

hạnh phúc chung riêng

thơ mùa đông

đất lười

chiều mùa thu không tuổi

năn nỉ tháng ba

 chều thu

nỗi buồn nằm giữa

bẻ đôi câu thơ

nắng vuông

trần thế rộng

buồn đau lang thang

phố ngoài

hoa tím nghiêng

lòng vừa con gái

có đôi khi

nhớ mùa hoa cải

năn nỉ tháng ba

mộng

đỏ mùa thương

vệt đau

 tháng vay

chiều

cà phê bóng đá

rung chuông

gió hờ qua cửa 

vệt đau

mảnh thời gian

con đường cũ

mùa đông yên ngủ

chuyện xưa

ký ức mấy hồi

lá vàng rơi

giận dữ mảnh đời

trăm con sóng vỗ


nắng cứa buổi chiều


 chốn cũ

tình xưa

trốn tìm hy vọng

nắng trao vết cứa mảnh đời thừa

ký ức thời gian ngụp lặn

mùa đông

mây mù cõi nhớ

nức nở chiêm bao vĩnh cửu đi tìm

chất chứa niềm đau tĩnh lặng

cõi tôi

thời gian già cỗi

nắng đốm buổi chiều

chẻ đôi đêm

ầu ơ ôm mặt

mù tăm tích

 

ngọn gió trắng

 ngày

mặt trời quên

cô đơn trăng mọc

phút mơ màng

màu say siêu thoát 

nằm mơ

khắc khoải trông chờ

vỡ đôi suy nghĩ

ngọn gió trắng

vĩnh viễn bốn mùa

dịu hiền chiêm bao đếm ngược

chết nửa đêm 

thời gian nâng đỡ

uống trăng

trái mùa

hết duyên

gọi tên người

giọt nắng

phố không tên

tai biến mặt trời

hoàng hôn già cỗi

đời tỉ tê

bọt trắng mênh mông

chênh vênh vầng trăng giọt lệ

phẳng lặng vô cùng

xanh mơ trầm tích

trao nhau thất lạc niềm tin

đêm khao khát

đi tìm

nửa đời còn lại 

nghĩa trang phố

người gọi tên người

sủi bọt thời gian



mùa tiếc

 nắng cuối mùa

chiều còn sót lại

trái tim tê tái

sầu ủ cơn mê

trầm tích đong đầy nỗi nhớ

ngắm điêu tàn

thênh thang chiều lộng

chơi vơi kỷ niệm tận cùng

nhặt mùa hè

tôi đi tìm tôi

trong sân trường cũ

hạnh phúc

lá rụng chiều mơ

ngẩn ngơ mùa tiếc

xa lắc

 chiều nắng hanh

ký ức nghiêng vành

hồn hoang hụt hẫng

mùa đông

trái tim vẫn thở

nỗi nhớ mềm vết thương

cơn mê cuối đời mộng mị

ngày tháng cũ

nhắm dấu nhạc sầu

tương tư vui buồn diễm ảo

mùa xuân

kẻ mộng mơ

viễn liên xa  lắc

nhịp ngây thơ


ngoảnh mặt nhìn đời

 chiều tương lai

cà phê buổi tối

phập phồng gọi nhau

sống đủ

mặt trời khuya

thế gian rực rỡ

hồn say

thời gian ứa lệ

tiếng chuông nguyện cầu

khóc một đêm

ngoảnh mặt nhìn đời ai oán

thổn thức chiêm bao

đêm hoàng hôn

lại đến

 chiều xuống

vỡ hoàng hôn

nguyên sơ màu nhớ

lá vàng thả bùa mê

nép vào tương lai

nỗi niềm hoang dại

đứng trước hoàng hôn

nắng qua mái tóc

tình vỡ

hoa trắng màu chia ly

thu lại đến

cái nhìn chen ngang

trái tim duỗi thẳng

cuốn cuộc đời

nhá nhem ý nghĩ

 chiều không đáy

nước mắt bơ vơ

chân trời ngoài tầm sóng vỗ

thơ say

gối mộng cho đầy

mùa xuân dự phòng ngoài cửa

đêm trong vắt

bày biện ánh nguyệt 

từng hạt sao rơi

thế kỷ già

mùa đông loài quạ

đêm dặn dò tiếng gió

sờ soạng đời

ý nghĩ nhá nhem

đêm dần trôi

đêm bóng núi

 bình minh ngàn năm

lầm lũi mặt trời ngoài bể

ảo giác thời gian

dã thú lạc loài

cõi bao la

trôi đi còn mất

lòng đau mụn nhọt thời gian

vỗ về

mục nát thanh âm u uất 

đêm bóng núi

côn trùng kỳ cọ

trên  vũng lầy

cô quạnh thiên hà


 


nứt vỡ

 mưa buồn

hồn gọi nhau

phập phồng thương nhớ

tương lai đen

lầm lũi mặt trời

trái tim gọi cửa

buổi sáng

gương mặt thân quen

vết đau vẫn cũ

thời gian loãng

đen nhánh nụ cười

mê ngủ

uống cạn không gian

trái tim không cửa

gió địa đàng

nứt vỡ

vệt ngã

 trăng muối

lời thì thầm biển cả

cánh hải âu xa

chập chững mặt trời

bão

người đàn bà 

đắng cay

ngày tận thế

thanh xuân sủi bọt thả trôi

buông

cố quên ý nghĩ

góc khuất xa dần khoảng trống mênh mông

đêm đàn bà

bọt tan ngoài bể

người dưng

vệt ngã mặt trời

chín đỏ

 cánh đồng vàng

mặt trời rơi

lăn tròn

khoảng trống

chiều trên cao 

thăm thẳm chiêm bao

ngõ tối

mối tình trăng mọc

đời mây

mưa nắng rì rào

mắt mùa thu

hoa hồng chín đỏ

sông mùa lũ

mịt mù ước mơ