thương tích

đời qua ngõ
mặt trời sau lưng
mây bâng khuâng lạnh lùng
ngủ mê
một thời lầm lỡ
chơi vơi giữa giống nòi
bầu trời xanh
gió mây cao vút
hây hây ánh mặt trời
nhấp rượu
chòng chành kỷ niệm
uống cạn quê hương
bóng trăng khua giếng nước
bài thơ ngắn
những câu hỏi dài
chiều không đáy hoàng hôn ẩn hiện
yêu không diều
cuộc tình thẳng căng dây cáp
những phi lý vô hình
thương người tựa cửa
tim đau không cứu vớt
mặt trời vỡ tan

lẳng lặng yêu

chiều buồn
kỷ niệm trượt ngã
bám hoài rong rêu
mùi cay đắng
bụi trắng quãng đường đời
bước phong trần chông gai luôn đứng đợi
ưu tư vầng trán
nét nhăn thời gian
mỉa mai trí còn bỡ ngỡ
đêm không đèn
so le thương nhớ
nghe ánh trăng đang thở
soi vào khoảng vắng
đêm mỏng vô cùng
đi tìm mộng
hành khất trên mây bay
ngọc ngà đa tình duyên kiếp
trở về trước biển
hoa thời gian xuân lại đến bên người
lẳng lặng yêu
nối vần thơ tay vẫy
mênh mông
huyền ảo
cao siêu

mở cửa...

ngày chả ước mơ
ngủ quên lười biếng
đủng đỉnh xuân chiều
đêm lạnh lẽo
biển cạn cư tang
lửng lơ sông dệt lụa
bí mật thời gian rũ rượi mưa hè
đời thu cũ
biết còn chăng hay chớ
hư vinh nào gió lạnh sắc hương rơi
quẩn quanh giữa tháng ngày nhạt tẻ
đứng buồn tênh nhìn sàn diễn cuộc đời
đêm tìm trăng lạc
mây khắp chốn lang thang
những dòng sông không còn ánh sáng
đạm bạc cuộc đời
thả hồn theo mây cho đời bớt tục
chập chờn theo gió bay xa
giọt mồ hôi
thứ quả trên đời
xanh trên bờ cỏ
mùa cám dỗ
mở cửa ra vườn
bốn bề xào xạc
thuở bình minh

bán đời

hoang dại ngày
cánh rừng đôi mắt đẹp
rộng tuổi thơ
háo hức niềm vui
hương phai
thẹn thùng duyên kẻ lạ
hư không ôm ấp mặt biển dài
bán đời
tìm vui phố vắng
yêu góc trời đàn nhạc xa xôi
lang thang giữa hai đầu thế kỷ
đếm thời gian
đen dài bóng nắng
đứng giữa trời mưa suy tính cuộc đời
để lại sau lưng khoảng đời mệt mỏi
đốt đuốc
nhặt từng chùm sao rụng
hoàng lan hò hẹn mối tình xưa
vũ điệu cuồng phong mộ khóc
xuyên qua bóng tối
dĩ vãng là khu vườn tuổi nhỏ
bàng bạc phai màu
ảo vọng cuộc đời
dã tràng vẫn cuộc chơi

yêu từng cơn mê

búp xanh
ngơ ngác thuở ban đầu
cái chớp mắt
xanh xao mùa lá rụng
vò nhàu ý nghĩ
dỗi hờn tình si
chân trời đổi sắc vẫn nguyên màu nhớ
chiều vơi
tơ vương tóc rối
thả hồn đi lạc
đêm bùa mê
bâng khuâng chén rượu
người lại nhớ người
hoa dại
lời của mắt
khoác tấm áo cô đơn
người bỏ nhau thác ghềnh đúng hẹn
đi ngược con đường
heo may tràn trong nhau
ngơ ngác một đời
mênh mang chắp vá
che đi tan nát một mình
đêm hiình nhân
thiên đường tỉnh giấc
thổn thức địa ngục trần gian
thuở làm thơ
chiều sương bốn phía
yêu từng cơn mê

gấp gáp buổi chiều

ngày mê
thời gian hụt hẫng
cơn nắng rụng trên hè
chút hồn cũ trực chờ lối mộng
mộ phù vân
cuồng mê đỉnh tinh thần
gom năng tháng chôn đời nắng nhạt
mưa dưới phố
đêm phù thủy vỗ bờ
phút hư không chờ đợi
ánh sáng và bóng tối
chảy vào mùa không tuổi
bàn tay hiền lành lầm lũi
vuốt nhẹ khúc hồn đau
người không biết giữ
nghiệt ngã vụt bay kỷ niệm
trở về từ cơn mê
bỏ trôi số phận
trượt ngã thời gian
hạt bụi khô nụ cười nhem nhuốc
bay qua chiều tím
thả tóc mơ hồ
mặt trời đêm sũng mồ hôi
giọt nước mắt lún sâu lòng đất
gấp gáp buổi chiều
hơi thở run đêm lạnh
vực thẳm chân mây

theo gió

gió thổi
trôi miền dĩ vãng
đám mây tan cánh nhạn đang bay
lững thững chiều vàng lung linh thuở nhỏ
nụ hoa đào
sương đục nằm trên cỏ
nửa bờ mái tóc xanh
lặng lẽ hoàng hôn nhịp sóng
nốt nhạc buồn
chênh vênh đêm lạnh
ôm sầu già cỗi
bồng bềnh mặt sông
dốc cạn đêm lật nghiêng trời đất
đường xuân
nghe không gian rộng
hoang mê hồn người
nụ trinh khẽ xoa bầu nõn
đêm ngưng kết
mịn màng trăng ngọc
ngọt lịm mùa yêu thương
bỏ lại sau lưng nỗi buồn bất tận
nửa đời theo gió
miên man tận cùng

đêm khuyết

hoa sữa bay
men thu lạnh
chuyện tri kỷ uống để mà say
con đường không bóng
duyên như tờ giấy mỏng
chạm vào nhau khói bụi long đong
bỏ lại sau lưng cõi mơ mờ mịt

nham nhở dòng sông
thu già trăng khuyết
đêm ngọn gió bạc đầu
một người đi
hải hồ sóng vỗ
thả linh hồn chết đuối sông sâu
chiều muộn
nắng đọng bờ vai
nỗi buồn ngả dài tái mét
đêm vọng
tiếng khuya giận hờn
sông buồn quan tái
gió muộn
lâu đài hư vô tồn tại
miệt mài thiên thai


chật hẹp

bên cầu thiên lý
buồn không có tuổi
đêm lặng sầu hờn giận bóng trăng nghiêng
biền biệt ước mơ
thời gian trôi đi hết
mỏng mảnh duyên
cánh vỡ chiều tà
đêm đặc quánh hồn oan khiên thù hận
mệt mỏi trái tim
cô đơn đau nhói
vũ trụ buông quan tài
ngước nhìn đêm
chuỗi nhớ thương thao thức
trăng lẩn vào thơ tối mịt mờ
hoa tàn
chiều im thiêm thiếp
cầm hơi thở trên tay
hoàng hôn xuống nắng chiều tàn lụi
chật hẹp  đời người
gió nồm sông suối cạn
tháng năm nắng hạn đổi sắc ngâu

mất tìm

chiều lạc điệu
hoa vàng trên cỏ dại
thành phố mưa bay ướt sũng mặt trời
âm thầm lung lay hồn người cô độc
phất phơ hơi thở
hồn rêu xanh quá
chút tình đầu đêm đông
khắc khoải yêu
nỗi nhớ đeo đầy mùa hạ
những kỷ niệm trượt ngã
ngọng nghịu thời gian
chiều đang hôn
thăm thẳm bờ hoang
phảng phất hoàng hôn trầm mặc
gẫy đôi tia nắng
tả tơi gió giao mùa
yêu
khát khao mặt nước
mất tìm say sưa
cuốc vào đêm
mênh mông bóng tối
sóng chìm tuổi mơ

mùa đau

đêm trăng lỡ
phơi sầu tâm sự
đung đưa hoài vọng ước mơ
tan vỡ lối yêu thương xa cách
giọt nước mắt
sóng vỗ tay chèo nhỏ
thuyền trôi mấy nẻo lẳng lặng buồn
bến mộng câu thơ bay về chân sóng
đi rong trần thế
mõ chuông chùa ngẩn ngơ
mộng ủ ngàn năm ngang trái
ngọc rơi
dòng thơ trôi ngược
tâm nghịch ý khởi hành
thiên hà ngân nga điệu hò ví dặm
say giữa đời
xuân trên nhành lá
đêm nghe tiếng vọng ngàn mây
sỏi đá cũng một thời du mục
lòng thủy dạ
biển dài kỷ niệm
những mảnh tình tiễn vội đêm đông
thơ điên
vàng úa mùa đau thiêm thiếp

vui buồn một thuở

ngồi đo buồn
chênh vênh trăng đơn lẻ
nỗi đoạn trường biển nhớ cố hương
mờ ảo gió mơ màng sương nao nức
sắc ảo huyền đêm mơn mởn lung linh
tự kỷ
thơ rơi châu ngọc
hồn mây đột biến phiêu bồng
chiêm bao trăng sao mềm mượt
men sắc
ngây ngất ghen trăng lạc
sữa xuân muôn nụ nảy mầm
cõi hư không rộng hồn thoát tục
khóc một đời
viển vông suy nghĩ
thăm thẳm tháng ngày vay
vớt những ước mơ không có thực
chiều buông
xay mảnh hồn vỡ vụn
buốt lạnh hoàng hôn rơi rụng mặt trời
ký ức giai nhân
thơ gồng hai đầu núi
vui buồn một thuở
tuyết giăng trời

vạc ăn đêm

lòng trắng
mấy chục năm nồng thơm
tạ ơn người
phơi xanh hạt bụi
mầm yêu thương văn chương cay đắng
quá khứ rớt chìm
gặp nhau
lang thang nghèn nghẹn bước chân
lấm bui trần ai cuộc đời gai góc
tiếng thở dài
ngày mê về hụt hẫng
gió bay về tương lai
biển mặn
đời vui khép nửa
ưu tư chầm chậm bước qua nhà
trái tim vị tha nhòa nước mắt
đêm phù thủy
nhòe nhoẹt tiếng rao dưới phố
sóng sánh bụi đèn vàng
vỗ vào trái tim ngồi cửa
đời rộng mơ
trăng soi mắt lá
đêm sặc mùi cỏ dại
thảng thốt kiếp con người
con vạc ăn đêm

xuân riêng

tái ngộ mùa đông
trái đất trăm nẻo đường
mùa rầu rĩ
trăng già gác cổng
hai bờ quê hương
cánh cò bay không mỏi
lơ lửng câu thơ điệu hò ngàn dâu
mùa xuân
nụ hồng thơm hiền hậu
bình minh nở nụ cười vàng
ngày tháng nên thơ dịu dàng nỗi nhớ
xuân riêng mình
cành hoa đào chớm nở
rả rích nốt nhạc tình yêu
chiều
chao nghiêng nỗi nhớ
tháng năm gầy trên tay
giọt rượu buồn mệt mỏi
rót vào hư không
nghìn năm phiền lụy
hạt bụi rơi
buồn năm tháng đi qua
phù phiếm cuộc đời
trăng non đêm lạnh
trở về với đất
vô tận cuộc rong chơi
vo tròn chân mộng
hồng thủy vọc đêm dài

men chua

ngày vắng nắng
khoảng trời đâu rộng
hoa bông tuyết
hờn giận mùa đông
thời gian rụng
thăm thẳm bến bờ khôn dại
nhạc nóng ran
bờ môi nhớ giao mùa
hóa đá
buồn tan vỡ vụn
nhấp nhô gờn gợn cung yêu
bước chân trần hoàng hôn xuống bóng
hư vô ngã bệnh
tập tễnh trăng sao
uống men say thẫn thờ mê muội
hồn nằm trên cỏ
đêm trống hoác nỗi buồn dâng tím ngắt
lộc ủ sắc
mờ nhạt dòng đời
ngày mềm như lạt
valentine vỡ đôi
tâm ngơ ngác sắc duyên trắc trở
vui ngược dòng đời
trời ủ men chua

sao nhãng cuộc đời

sao nhãng cuộc đời
bùa mê trời huyền hoặc
thơm nồng ngào ngạt
giữ nguyên vị ngẩn ngơ
ngoài mưa đang rơi
chơ vơ đời mặt đất
gió thốc vào tim
lạc lõng nghĩ suy
mê tan
chiều rơi mỏng mảnh
hơi thở thoi thóp giữa điêu tàn
hư ảo ái ân ngả rẽ
mây trôi
nghìn năm không mệt mỏi
dòng nước mắt ngổn ngang
bóng trăng già nua hoang vắng
điệu ru buồn
nhìn sâu vào tuyệt vọng
tháng năm lê bước giàu sang
chút tình trong veo ngõ vắng
thuyền chở năm tháng
gặp nhau giữ lặng im
khúc từ bi trải rộng
vu vơ hờn dỗi
rót sầu đầy tim