ngọn gió nở vàng

sông chiều rên rỉ
không gian vỡ toang hồ nước
người mơ không đếm thời gian
ngọt ngào
trăng ngàn đang mộng
thất vọng
tình duyên đi vắng
lẻ loi tiếng khóc ở trong tim
hồn đau rã theo làn khói trắng
chiều vàng úa
thoi thóp hoàng hôn thở
ý thơ lan cháy cả vùng
cành tương tư âm u nức nở
chiều mưa
ngọn gió nở vàng
bước ra ngoài vũ trụ
chiêm bao khoảng tối
bảng lảng sương
thoáng chút dư thừa
nghe đâu vang vọng trên đầu tảng băng
con tàu hẹn
chờ một bàn tay vẫy
lang thang cùng mộng gió bụi mù
ngày bầm dập
đêm đùn màu đen

phút chia đôi

đêm ớn lạnh
phất phơ hồn trắng
tắm gội không gian trăng lạnh liền kề
lòng nứt rạn bóng mờ vỡ sóng
trời mơ
trăng sao đắm đuối
ngọn đèn trang thơ màu hoa trên cửa
thu vàng đường phố
lá rơi đầy lối đi
cảm xúc
tia nắng đọng tiếng mưa đang khóc
trái tim mang giọng suối lời chim
tình thánh thót tr
àn mười phương gió lộc
hương đêm say
chuyện trên trời bay bổng
chơi vơi say dậy trăng rằm
rước thầm ân tình tri ngộ
phơi mùa nắng
hừng đông đỏ ửng
cảm xúc đong đầy quyến luyến
nắng quện ước mơ
phút chia đôi
trái tim dột nát
phù sinh kiếp  người


mảnh nắng cuối cùng

ngổn ngang thời gían
mùa hoa cúc vàng sắp hết
con đường cát bụi
hạnh phúc lùi xa trước gió người về
buồn chập chờn
cô liêu hàng liễu
vương bóng thu tàn mây xác xơ
đêm phơ phất
sắc hương bao điều lạ
hơi thở mềm thả bướm thần tiên
hồn xanh thẫm mê man ngày tháng cũ
quán trọ
tình yêu vò nước mắt
đứng bên đường che rét một đêm sương
số rách
thiên đường hiu quạnh
đạm bạc cuộc đời trống trơn hành lý
rượu không nồng chăn gối không êm
mảnh nắng cuối cùng
soi mặt trời gục ngã
đốt cháy hoàng hôn ngọn lửa đỏ cuối cùng
trước khi bóng tối trùm lên vạn vật
dâng dâng nỗi nhớ
mỏng mảnh tinh thần
con kiến ẩn mình trong tổ
thoát ra ngoài thế giới
tìm trăng để yêu nhau




nước chảy

nửa đêm
đong trái sầu rơi rụng
xôn xao ngàn tinh tú
thơ sầu muộn ra khơi
kết tinh
bình minh chân trời rạng
rưng rưng dòng lệ từ bi
ba ngàn thế giới lòng khen thánh nữ
đê mê trăng rằm
nguyên vẹn ngàn tinh đẩu
nhạc và thanh hương reo trong mạch máu ngầm
nguồn thơ mới dâng lên dào dạt
đánh mất giấc mơ
chiếc thuyền căng buồm trắng
tiếng chuông rung mơ hồ
phố vắng không người hò hẹn
vứt bỏ ký ức
người cần chi hạnh phúc
giọt lệ trong con mắt đục ngầu
quá khứ của thời sa mạc
tiệc vui ảo ảnh
được mất hơn thua
khổ đau đào chôn trí tuệ
nước chảy
bao mùa khao khát
tuổi trẻ cơn gió đầy
thao thức chân trời phiêu bạt
hấp hối tháng ngày
đêm thời gian cháy 

trở về

giấc mơ nồng
trời trong êm ả
nắng ban mai rải khắp gần xa
hồn trôi về bờ mây huyền hoặc
ngủ trên sông
lời ru mây hóa thành thuyền
hoa nắng hóa thành lửa thắp
thời gian hẹp
giấc mơ đè con mắt
hạnh phúc rủ bóng xuống bàn tay
gió thổi nửa đời quen thuộc
đêm mơ nước
chiêm bao xanh ngắt
lênh đênh sóng bể con thuyền đi
hình của nước mồ hôi và nước mắt
ngang dọc trời xamh
lim dim cặp mắt
mối tơ duyên non nước cùng cười
ôm tất cả trừ bầu trời cao rộng
con đường nhỏ
nắng chở mặt trời
trên nhánh duyên trời xanh muôn lá
hoa động
chim trời thêm cánh
gió lao xao bên cạnh bước thu êm
người trở về bên lòng đất thắm
tận cùng con đường
vô biên bụi cát



mơ không tới

theo sóng
dẫn nhau đi
thì thầm dào dạt
tình yêu vươn chạm đỉnh trời
như núi
nghìn năm chung thủy
dù hao gầy vẫn hò hẹn ở chân mây
sương xuống
thời gian đọng trên cành
đêm trôi
chòng chành mảnh nguyệt
 chuyện ngày xưa
 nghe như là cổ tích
một quê hương hai nắng nhọc nhằn
đất nước nghèo mưu cơ tần tảo
chiều
chậm như đàn trâu căng bụng
chim rừng quên cất cánh
lặng chìm hoàng hôn
mơ không tới bến
trời xanh ngoài cửa sổ
nắng chua thuyền tình nát nhàu
thành phố nghiêng ngả theo từng cơn bão
câu hỏi đơn giản
nằm im ở đường chân trời
ngôi sao tắt buồn trơ núi đá
chuyến tàu trưa
sân ga vắng vẻ
đổ vỡ niềm tin
thô bạo cuộc đời







chuyến tàu trưa

bán buổi chiều
chợ hoàng hôn tê liệt
gió sang bờ ly tan
giật mình quang cảnh cũ
chiếc áo mùa đông
giam cầm kiếp sống
hạt mưa rụng
buồn vang trong mây
trăng sao đắm đuối
động chạm không gian hò hẹn
nghe tơ liễu trong rừng gió
phút thiêng liêng cửu huyền mơ
mùa nắng trĩu
lớn lên bên cửa sổ
con thuyền nát nhàu trận gió
ngơ ngác buồm trăng
hạt mưa khô
trời nổi bão
cuộc đời thô bạo
mây đen sầm sập nát vai người
yêu bóng tối
cơn đau không khóc được
giấy nát nỗi buồn nghèo hơn
hẹn hò còn nguyên núi đá
lầy lội đêm khuya
ngôi sao vừa chết
mùi đá khét
tan rữa nửa cơn mê
chuyến tàu trưa
đường về khuyết tật
nỗi đau dư thừa









đời hoang

đêm im lặng
trăng mòn thắp sáng
những đường gân chằng chịt ánh sao khuya
đất với trời không còn khoảng cách
những rặng cây to
đêm ròng không ngủ
sầu mộng kề vai mưa nắng cởi trần
nó hú chết thời gian một nửa
tình mới chạm
trăng nằm trên cỏ
thả thuyền một góc trời
đếm bao miền đất lạ
mùa hái quả
đất xoay vần cuộc sống
tóc bạc rồi lại bạc thêm
ngày nắng rát cát phẳng lỳ chân ruộng
đời hoang
âm dương tưng bừng rộn rã
tấm rèm mưa
ngày dài ngoài cửa
trăm năm thấp thoáng
phất phơ đàu bạc
người về đâu


nắng hoe

lạnh ước thề
trăng suông trơ gốc
lòng chung cánh bướm hôn mê
nói gì nữa tò mò gần gũi
lửa buổi chiều
đỏ hoe nắng chiếu
chống tay nghe tiếng hồn kêu
nhìn ra khắp cõi
khổ đau ngược xuôi
tiếng cười che tiếng khóc bên bờ vực thẳm
thắp ngọn lửa hồng
lay hồn trong giấc ngủ
ngôi sao lận đận thức trong đêm tối'
bão táp nổi lên ngơ ngác mặt trời

đêm giản dị
ánh đèn khuya cũ kỹ
dắt chiêm bao đến cõi vô cùng
tiếng thở thời gian giật mình choàng tỉnh
nắng hoe
gió chạy tứ bề
hoa dâm bụt nở
yêu là thế
mười hai cơn mê



ai bán...

lạc vào cõi chết
chiều không tiếng gió
đống lửa mặt trời chìm lặng hoàng hôn
đau khổ mảnh hồn ai tan rữa
tuổi chảy như sông
giọt máu đào đọng lại
năm tháng trôi qua một thời xưa cũ
đêm cau có
bóng tối mịt mùng
bài hát ru em tựa cửa
cỏ lãng quên
mưa buồn giọt nước mắt
trời nặng nặng sóng trong hồn rời rạc
hững hờ nằm nghe lòng rộng không che
thinh sắc
thú vô biên cực lạc
ai bán cho nhau hương trầm bối rối
đi và đứng
nắng vàng mở lối
trong đêm hà nội mắt tình xa xôi
gối đầu lên trăng
nhìn mặt trời sáng rõ
đêm
những thảm cỏ xanh
yêu thương vẫy gọi

ở lại

ngày nhòa
lửa thiêng sấy mộng
thiên đường quỳ gối
đời ngơ ngác nhìn tôi
tạ hồn xanh
chiều dương thế nắng vàng tàn tạ
trần gian xuôi ngược bể vui
mơ hồ dịu dàng rực rỡ
hoa ánh sáng
mong manh trước hồ ảo mộng
người đi dưới mặt trăng đen
con tàu mang gió
ào ào sóng vỗ cuồng si
vết thương chân trời bầm tím
đi cùng chiếc bóng
nắng chiều khép hàng mi êm ả
xung quanh chỉ là gió mơ hồ
thiên đường hé cửa
giơ tay chạm vào hạnh phúc
trái táo hồng treo giữa những vần thơ
nụ cười quay lưng bóng tối
chang chang kiếp người
đêm về rượu say nham nhở
những đám mây bay
tôi với đời ở lại




bến vô cùng

bước đi trên cát
ngày rả rích nụ cười chắc nịch
phơi phới mây trời cát biển nước trong
đêm thì thầm cánh buồm trăng rẽ sóng
một thời xa vắng
ngẫm mình bơ vơ
thiên đường một mộng trần ai hạn hán
ham chơi
văn chương lạc đường
phong trần lưu lạc
phận duyên hờn ân ái
đốt lửa đêm về sáng thần kinh
gió dài rộng
lằn roi phủ núi sông
cỏ ngàn năm đứng ngó
đời đợi nhau
mùa xuân đi trước
hướng dương tự buổi thấy mặt trời
sót lại mùa thu hấp hối
cuối cuộc đời
ngã ba đường đã đến
hò hẹn đôi mắt của chân trời
hoa dĩ vãng
thức một vùng than thở
cung nhớ cong mấy mùa thu
tia chớp lóe
một ban mai mới mẻ
bãi bể thời gian xanh thẫm
người về bến vô cùng









tối đen quầng mắt

đêm mù lòa
mặt trời rơi trên bậu cửa
đôi mắt màu mưa
bến sương mù gặp gỡ
hoa cẩm chướng xanh
thành phố nghèo nhỏ hẹp
ngọn đèn đêm nhấp nháy
giấc mộng xa xôi
lang thang
con đường dài trăng sáng
đêm sừng sững những trò bịa đặt
những cột đèn đứng nghiêm
mùa ấp trứng
cánh đồng gieo hạt
ánh nắng phì nhiêu
những luống hoa như những đàn bà đep
quả bom và lưỡi dao
tối đen quầng mắt
trước hoang mạc cuộc đời
đầm lầy sương giăng mù mịt
âm thầm ngục tối
tiếng chuông chùa thức ngủ
giờ tận cùng bóng đêm
nhịp thở
bạo lực và văn minh
hòa bình và súng đạn
tất cả đều phình ra trước mặt
cái gọi là loài người
nền văn minh tội ác

phố nghèo bỏ dở

tiếng cười
ru trái đất tròn
cơn mưa bắc cầu bể dâu cay đắng
những gì đã mất
rủ nhau tìm trong giấc mơ
chiếc lá rụng
sinh ra điều kỳ lạ
chiều nghiêng thủ thỉ nắng chan hòa
niềm vui mới trang hoàng rộn rã
trong một giấc mơ nào
tuổi trẻ dừng lại
giây cuối cùng còn nguyên ký ức
chuyến đi dài giục giã ngày mai
thấp thoáng nỗi buồn
mặt trời sợ ngày tắt
bóng tối phủ con đường
tìm đâu ra hướng giữa dòng đời khắc nghiệt
ngày trôi
bên bờ sóng vỗ
gió và cát bay đầy cửa sổ
khát khao tuổi nhỏ
trời xanh trên mái nhà
lang thang muôn dặm
những đồng cỏ ham mê
dịu dàng sơn khê lớp lớp
trở về
cò trắng bay rũ cánh
gối mỏi chồn chân nện gót lên đời
trời nắng mặc áo mưa mắt nhìn ngơ ngác
kẻ thơ ngây
chan chát tháng ngày
tiếng gọi ngọt ngào cửa phật
thẩn thơ bóng mây
phố nghèo bỏ dở

dừng chân cửa phật

chiều khóc
rung lên hồn thơ
sự thật tảng lờ
giấc mơ lỡ dở
rồi một ngày huyền bí được sinh ra
những ngăn khép của lòng mình được trang hoàng lộng lẫy
như tất cả
tiếng cuộc đời giục giã
đúng hẹn
trang giấy cuối cùng ký ức
ngày ra những chuyến đi dài
kỷ niệm thấm từng nét mực
lớn lên để nhớ
biển về trước cửa
gọi nhau
khắc khoải chiều đông
cơn gió cũ mang bao sóng vỗ
đi theo triền xuân
khát khao miền tuổi nhỏ
bóng kẻ thơ ngây nện gót giầy đêm vỡ
khói bay
dừng chân cửa phật
mùi trần gian chua cay
khói trần gian bạc đãi
đồng vọng hồn xa
sắc nâu dân dã
cầu nguyện đốt phong trần
tránh cơn mưa tầm tã



cành khô

những gì quý nhất đều trôi trước mặt
thời gian đọng trên cành khô
cơn bão
lầm lì hốc hác
mặt trời cháy xém bầm đen
hoàng hôn nắng mưa trồi sụt
cát bụi
người trở về thành phố
cây đàn nhỏ lung linh
vẹn tròn ngày cũ
lặng lẽ mùa hè
sân trường vắng
chút tình thầm lặng
mọc lên những tiếng ve kêu
đốt lòng người thành ngọn lửa
thời gian chạy nhảy
đêm giả dạng đười ươi
tình đắp điếm với trăng tròn méo
dằng dặc mong chờ
vạn hoàng hôn bến đỗ
tóc tơ bỏ dở
đêm đem thơ ra nối
yêu đến tận vô cùng
nụ cười bỗng nở hoa




trôi trong vũ trụ

ngày đau lưng
ngủ mê trên cỏ
đông xám lạnh rũ buồn qua ngõ
trên đầu mây trắng lênh đênh
chẳng giống trước
đời ngắn chừng sắp hết
mặt trăng già mặt trời cũng nhăn nheo
cỏ cũng già mùa xuân không có
một ngày quá khứ
ngôi sao cháy bùng ngọn lửa
đêm ranh mãnh cái nhìn đưa đón
tiếng cười giòn
trôi trong vũ trụ
nhìn em khép vào trong bóng tối
ánh sáng mở tung lòng
đêm không ngủ
ngoảnh lại nhìn cơn mưa
cơn địa chấn ngoằn ngoèo
ngày mai chơ vơ mặt đất
lạc lối về
đêm sụt sùi nhỏ lệ
nỗi buồn không tên nửa mất nửa còn
kỷ niệm xưa trộn thêm mưa đắng
yêu cho biết
bùn nở thành sen
đời gió bụi duyên tơ lưu luyến
ngồi trên mây
hồn nương theo gió
lẳng lặng
giấu nhẹm nụ cười


nhìn vào khoảng trống

ngủ mê
cõng mặt trời qua mưa
ngày đau lưng nằm trên cỏ biếc
hoa thì thầm
một lần lầm lỡ
xuân hồng bâng khuâng
niềm vui méo mó nụ cười thỏa mãn
lời yêu
ném bùn lên mặt
chạy trốn sau những bức tường
buồn gieo mưa
khát khao nắng cháy
trăng gió
niềm hy vọng cuối ngày
từng phút giữa hương bay huyền ảo
bâng khuâng tình ý
hây hây tuổi thơ ngây
cởi thơ vớt trăng đáy giếng
rút bàn tay
ra khỏi bàn tay
chén nước chè vẫn ấm
đêm không trăng
nhìn vào khoảng trống
giọt nước mắt lăn dài ra cửa
đêm không đáy đang chờ
như quần áo rách
đời lầm lụi dưới mưa





ước gì không lớn

một đêm thức trắng
nhởn nhơ yêu chồng
qua vùng trăng hạc
đêm hoàng hôn giăng

đứng trên đỉnh núi
mây bay rập rờn
lạnh lùng cánh nhạn
tơ duyên trời buông

ai lau nước mắt
gió trăng làm thuyền
duyên trần trăm phận
ngập tràn đảo điên

trần gian quằn quại

quan ải trống chầu
hồn đêm sợ hãi
trăng tàn bóng phai

bước thêm bước nữa
xích lại cho vừa
điêu linh thấy rõ
hen ố vần thơ

đời là họng súng
dõi mắt lặng thinh
đùng đoàng súng nổ
thế gian tang thương

mối tình bỏ dở
môi tình hững hờ
đời không phép lạ
ta bà lệ sa

ước gì không lớn
cho thêm mơ màng
ước gì tụt lại
cho ngày thênh thang








râu mọc như cỏ

hoa trắng
nỗi đau thầm lặng
những thiếu vắng giữa thế giới người đông
cuôc sống phù du rong rêu ngày tháng
gió ngủ
trên cao bầy sao ngơ ngác
mong manh trăng lục lạc qua đầu
hẹn không đến
thuyền trôi không bến
cho nghìn sầu lửng lơ
đêm huyền vĩ
mặt trời cháy lụi
hoa và đất yêu từ thuở ban đầu
lẻ loi chiếc bóng người ngoài ngõ
ngọn gió
giành giật buổi trưa
vừng ánh sáng vết quầng đoàn tụ
trẻ mà đã già
soi gương râu mọc như cỏ
đêm lạnh lùng
nhởn nhơ trăng bạc
nước mắt vô tình bồi hồi nỗi nhớ
khúc mơ sông
ái ân lòng nặng
điệu tương phùng họa khúc nhạc ngàn thu

phập phồng hy vọng

ngọn lửa rụng
ló rạng mặt trời
hơi ấm bình minh trong khóe mắt
khúc nhạc tấu trên cánh đồng
hòa bình
sự mong đợi
xếp lại gần nhau cao hơn núi
hạt nắng hạt mưa thủng lốm đốm
mái tóc già nua
buổi sớm
phập phồng hy vọng
rung rinh hạt bụi không màu
con đường nắng đang nhảy múa
mùa thu gầy
cây nghiêng ngoài ngõ
những chiếc lá rụng không gì chống đỡ
vết tim đen
mùa xuân chưa sang
những ngả dường bùn lầy vẫn vậy
mưa tháng bảy
đầm cỏ lạ
suy nghĩ rơi lăn lóc
dế giun ếch nhái tha hồ trận mạc
đêm bóng tối quanh mình
đến với nhau
cô đơn chẳng ai tìm
sự giao thoa ồn ào suồng sã
gẫy đôi ngọn lửa

đêm lặng lẽ
bóng tối chặn ngang
suy nghĩ phẳn lỳ sach sẽ
lòng trắng gió may




hoa trắng

chiều vô duyên
định mệnh nhạt tiếng buồn
gió tha thiết ngoằn ngoèo hớt hải
suy nghĩ điêu tàn
buổi chiều thiển cận và yếu đuối
giấu giếm nỗi buồn
chênh vênh chút tình trơ trọi
đêm xanh biếc
dịu dàng quả quyết
mình lại yêu mình
rượu cuồng say
hoa trắng
bình yên lồng ngực
như mắt em níu gió lặng im
chùm quả chín thầm thì bỡ ngỡ
bế buổi chiều
nắng mọc trên tay
sắc đẹp tan tành đổ vỡ
sớm sương
bình minh hồng nhạt
dung nhan xao động nét đẹp mong manh
tình yêu đến
tình yêu đi ai mà biết được
sợ ngày mai hoa mọc thành xưa
gió thổi
trái tim già
thời gian không đứng đợi
một đốm lửa chờn vờn mưa nắng
khô rạc buổi chiều
hoàng hôn quen mùi khói
thơ không già
tha thiết mãi mai sau



móm mém nghìn năm

chiều ráo lệ
nhớ thương hồn cũ
lạnh nhạt mùa mưa
tiếng ồn trộn thêm nhiều màu sắc
gió than niềm gió mây nhạt màu
vũ khúc chân mây
ngày qua chiều cạn
tàn tạ hồn hoa ráo lệ ngàn khơi
ngày tận thế
linh thiêng chết lặng
khí loãng hồn hoang nghiêng ngả điệu cười
phách lạc
rùng rùng cơn địa chấn
hương vị buồn
trôi nổi sao xa
đời giả điếc giả mù nhân thế
trần trụi đêm
ngày vỡ nắng mặt trời
hoa gạo tàn
những cánh diều đang đợi
người đông
nhưng cũng không vui
nhập vào đó sắc hoa tan rữa
gánh xuân
chợ tình hoài niệm
xa xôi người có thương gì
tình quen trơ lì mơ mộng
nhởn nhơ con mắt
văn chương một thuở hàn vi
sáng tối còng lưng chất thêm nặng nhọc
mờ đục đóa hoa hồng
móm mém nghìn năm đồng ruộng






nói với thời gian

say với ai nệm vàng chăn gối
lưu lạc sầu chung cuộc viễn trình
thầm thì to nhỏ đêm đen che mắt
đắng cay
bình minh khô rượu
gặp gỡ chuyện đời mà ngỡ liêu trai
ngọn đèn hư ảo nắm tay lần cuối
trăng thức thâu đêm
sông nước âm thầm
tương tư
chiều sưng mặt bể
liễu xanh lau vệt mồ hôi
nỗi buồn thi nhau sám hối
nước mắt
tháng năm suồng sã người già trước tuổi
những tiếng ve kêu khát mùa hè
trở về thành phố
nụ cười hy vọng
mặt trời trồi mọc từ đêm
sáng ra tiếng chim thắp sáng
cuộc tình lưu lạc
nghẹn ngào rượu chát
lênh đênh ngày tìm nhau
nói với thời gian
ngày rất mỏng
tình chỉ là bong bóng xà  phòng






hương bay

ngày rũ
tàn héo nụ xa xôi
nghiệt ngã điên tình thiên tài mê muội
cơn giận dữ
mộng chân trời thất vọng
nhìn ngắm yêu thương
nhớ ngày cũ sương mù
chim bay
mắt dõi theo nắng sớm
mây gió đưa trọn kiếp người
chập chờn nghĩ suy
nửa mùa thu mộng mị
heo may lỡ dở tháng năm thừa
kiếp lang thang
sầu hơn mùa lạnh
chếnh choáng hồn men
gió đời nức nở dư vang đong đầy
vi đắng
dâng lên sầu bốn mặt
gió buốt từng cơn
chiêm bao mộng phập phồng
hoa gầy
tình thu dài mãi
thi sĩ bạc đầu yêu hương bay




ẩn hình vắng mặt

nắng mới
chập chờn sống lại
đêm đen nhánh
bí mật mùa xuân
si mê tình tự
buồn thương ngọn gió thề ai oán
ẩn hình vắng mặt
giấu đi bao điều sợ hãi
độc quyền nghĩ suy
đánh lửa đời
triền miên gieo hy vọng
nghênh ngang ngự trị máu xương
đến tự thiên đường
rừng sầu ghê tởm
ôi bông hoa biển sắc
một ngàn hương
sao mọc
chiều đông sương phủ
vũ trụ nhiệm màu bao nhiêu mê hoặc
đêm chiêm ngưỡng
nét sầu tẩm hương hoa
trăng rụng trước vừng đông hồi tục
tắt nắng
trang nghiêm ngà ngọc
từng hối hận phấn son
gợn xuân tình quỳ dâng ánh sáng
đêm trận mạc
sợi tóc nằm mê





ôm hồn hoa cúc

phố vắng em
ngày đi tìm
cạnh vườn hoa bóng cây im ắng
trở về thầm lặng
hoa khế rụng
nỗi buồn nôn nao
phất phơ duyên phận
thuyền buộc xa bờ
lụy đời đêm khói sương cách biệt
hiu hắt xuân xanh
tầm dương trở gót
giật mình cái nhìn nghi hoặc
buổi sáng vô hồn
vò nhàu giấc ngủ
những cơn đau xuống phố
bóng buồn chạy theo
giọt sương đêm
lay con đò mộng
không gian nhẹ ngấm tận đáy lòng
rừng xuân chín hoa thì thầm xiêm áo
gió thở
thời gian biến tháng ngày
phút giây đến mộng vàng tàn tạ
ôm hồn hoa cúc
cuộc đời mỏng tang






thành phố mùa đông

ngày cám dỗ
đêm nhiều câu hỏi
sao sáng ra không đi hết con đường
tình yêu có muôn đích đến
cắn chặt môi  và mặc cả tự do
giữa mùa đông cần thêm cơn bão tuyết
thành phố chật
đêm bầm đen ánh sáng
sự bình yên đi ra khỏi cuộc đời
cơn bão tuyết quý hơn lửa hồng thuốc độc
hạnh phúc
nghiêt ngã đến tận cùng
yêu thương chỉ là điều giả dối
rụt rè nước mắt
thời gian chớm bạc
run rẩy đi tìm
trái tim bốn mươi vẫn còn rong ruổi
con đường nhỏ
viên sỏi trắng
gập ghềnh bước đường đời
thêm một lần dĩ vãng
thêm một đời lang thang
thành phố mùa đông
trắng phơ tóc bạc



hạt mưa đen

sang sông
giữa mùa thu ngắn ngủi
trong mưa và khói
đừng quên ngày đợi nhau
men rạn
bướm trắng ra nhiều
chiều mưa hay nắng
yêu tới bờ
lửa rực vàng tháng năm tàn lụi
trăng thanh
lạ lùng vực thẳm
ngón tay dài lá mùa thu xao xác
quay quắt điên cuồng bóng tối run run
hạt mưa đen
có phải đêm nay quá muộn
nhận ra không niềm kiêu hãnh lạ kỳ
đời lầm lạc quay cuồng trong bão lớn
tìm ra nhau sau náo động chia ly
chiều lặng lẽ
mây từng mảng vỡ
sự thực gầy gò lê bước chân
tình yêu với bao đường nét lạnh
gió lốc từng cơn xô ngã niềm vui
đêm sám hối
đen ngòm miệng vực
tiếng nổ vang khắp trời
vẫn nguyên lành kinh hoàng sợ hãi







nước đục

tiếng chuông khóc
cuộc hẹn hò mặt nạ
giữa cuộc đời đùa bỡn
đôi mắt trẻ cô đơn
lang thang
kéo nỗi buồn dạo khắp
lóng lánh ánh dương
soi khắp thiên hà
chiều êm ả đêm lòng mục rã
hoa dại
rạn nứt chốn hẹn hò
mùa màng mất nỗi đau sụt lở
đi cuối cái buồn
cực khổ đáy hoàng hôn
tê tái trước cơn mưa mùa lũ
nước đục
ôm tình cỏ mọc
nông phu trở về nhà
thấm thía chín tầng trồi sụt
như phép lạ
thiên cung hòa nhã
tiếng nhạc chạm đêm sâu
trăng sao mừng rõ gặp người thiên cổ
đam mê ánh sáng
u uất sương mù









ánh sáng nào trong mắt

đêm
trồi lên ánh sáng
trăng treo nửa mảnh nhìn đời
thời gian cũng nhuốm màu trễ nải
hồ không sóng
tâm hồn người trống trải
không nhớ thương không gợn tiếng tơ lòng
cả không gian bỗng tràn đầy ngao ngán
đường đi buổi sáng
tung tăng gió khơi nguồn
cung đàn khua vang tình yêu tuổi trẻ
chòng ghẹo thời gian
gió trên cành rung động
lửng lơ yêu và lửng lơ buồn
nước chảy lững lờ xanh xanh trời biếc 
én bay
cây lặng đứng trên bờ
thuyền trôi nước đắng nao nao hiu hắt
hương buồn
ngẩn ngơ hồn buổi sáng
nhớ nhớ quên quên những ưu phiền
ra đường không có tiền tiêu vặt
đêm tạ tội
ánh sáng nào trong mắt
cuối con đường
nấm mộ nằm im



ngày mai

nắng không về
thời gian trùm kín cổ
sắc màu
thiên đàng đổ vỡ
khi lòng mình nứt rạn độc dược sương mù
con đường chạy ra biển
cửa đào nguyên hiện hình
đêm gục ngã đời người hiu quạnh
ngày mai
lá úa ngập lòng
nửa kiếp tay chèo khua nhẹ sóng
xé vụn ước mơ
một đời trái tim khắc khổ
đêm giao mùa
lệ thánh thót sương trinh từng giọt
trễ nải
hương nhạt hoa dần héo
mùa thu khâu chắp lại
nhan sắc xin ở lại bên mồ
không gian sầu muộn chia đôi nắng quái
như hoa bay
sát nhân tình độc dược
chiều đi
sương trắng vai gầy
đường vào lòng nhau
mùi hương từ đôi mắt
trôi từng đêm thu dài





kỷ niệm từ chối

chiều ớn lạnh
mặt trời vấp ngã
con đường làm thơ lầy lội
vui buồn xáo trộn
họa oan đong đầy
gầy gò ngôi sao buổi tối
ngày thẳng đứng
kỷ niệm chối từ
những mảnh đời vuông
xích đạo đường cong huyền hoặc
mùa hè
rụt rè hoa phượng
giật mình dông bão đêm về
gặp nhau trên phố
phượng rụng buồn tênh
áo rách mắt nhìn mệt mỏi
cà phê dưới phố
ô kính đen
khung
cứa sổ
cánh tay đêm
rung rung bóng tối
hồ nghi và thất vọng
năm tháng đi tìm mênh mông biến loạn
thời gian khô
đen ngòm miệng vực
kinh hoàng sợ hãi
rồ dại cô đơn



người từ cổ tích bước ra

trăng khuyết
lập lòe nhớ
giá buốt từng cơn đau
trăm dòng hoài cảm
rả rích từng cơn sầu
đau quê
con thuyền mục nát
vỡ niềm tin khờ khạo phơi bày
vẫn còn đó nụ cười tàn ác
mênh mông bóng tối
người từ cổ tích bước ra
cháy bỏng muộn phiền tâm sự
thừa thãi vô duyên
chùm cô đơn chất đầy ngăn quá khứ
tiến hay lùi
khoảnh khắc sầu tí tách
đói mềm sương lưu vong tuổi xuân phai
lang thang địa cầu
tả tơi sông núi
chiều nghiêng chén quan hà
nỗi buồn bỗng dưng dựng ngược
quá khứ chen hiện tại
bụt chẳng hiện ra
ngập lụt ta bà
chiêm trũng






dốc cạn đời

đời nắng gắt
những khổ đau trần trụi
còn gì đáng sợ khi cái ác đen xì
chiều ngút khói lòng người dập nát
đời lệch nhịp
tặng nhau những ưu phiền
nỗi đau quen thuộc nỗi buồn gần xa
khép cửa thiên hà
chiêm bao chiều nghiêng ánh nắng
gió nghẹn qua đầu
ngoài hiên loài người đi qua
vòng sinh tử
cuộc đời sinh mộ trắng
chỉ còn hư vô
với đêm dài gầy còm mệt mỏi
tuyết nóng chảy
đêm chờ mong hồi sinh mặt trời
cốc rượu ứa hơi say trận mạc
mộ trống
chứa những buổi chiều đông
nỗi đau nặng trĩu trên cành lệ
dốc cạn đời
vào kho thuốc độc
no nê bóng tối
mưa dầm lại tuôn



kéo lê bóng tối

đêm dài
kéo lê bòng tối
nghìn năm nghe đất thở triều lên
thành phố lớn thêm bộn bề hy vọng
người trở lại
nhấp nhô lối mòn quá khứ
đi dọc thời gian
bước vào lịch sử
rạng rỡ lòng vui trời ửng nắng trăm màu
làn mây trắng những đường cong trạm trổ
hoa tím
nô đùa hạnh phúc
hàng cây số niềm vui ẩn hiện
những đồi chè xanh mướt đuổi theo nhau
chiều trong vắt lòng vui như trẻ nhỏ
mạch đập
cồn cào trái đất
bốn mùa gió xô
đường xích đạo cong run bần bật
trăm mụn vá cuộc đời
buồn vui nỗi lo nhân loại
khao khát yêu đương
vun trồng ngày đoàn tụ
điểm chốt cuối cùng
trăng vằng vặc yêu thương



nhớ và quên

cơn sốt nắng
buổi chiều xanh khắc khoải
đi hết lòng mình
chếnh choáng say
đêm
bồng bềnh thời gian
cảm giác trôi bất tận
quên hết tuổi mình trời cổ tích cánh tiên
nhớ và quên
mây bay cánh đồng lục nhạt
nghìn trùng vẫn chỉ có thế thôi
bình minh chói và hoàng hôn hiu hắt
còn nguyên cuộc đời
sự xù xì của một thời tuổi trẻ
vui buồn đi quanh thời gian
ghen với quá khứ
chiều thẳng đứng gió thu về
những chiếc lá rơi qua đầu rất vội
lạnh
ngẫu nhiên và nhớ
sự trỗi dậy của sóng ngầm
vết hằn thù trên lưng quá khứ
lòng nhớ
vỗ về tương lai





lầm lạc

lá nhớ
mùa quá khứ
hồn đang kính vỡ
mây giăng ngang chiều lạnh cơn mưa
tình gió thổi gối chăn xô tâm sự
hóa mộng
thời khắc trôi vô định
giác quan bùng lên tiếng sóng thủy triều
nhớ thương từ ấy xanh dìu dặt
ôm chặt nghìn năm
sao khuê lại khóc
chén rượu xuân ai rót nắng đầy
dâng cao lên lễ thiêng liêng sóng nhạc
trăng cũ
giữa độ mặt trời nở
dạt dào muôn lớp sóng hương đêm
dắt hồn ta trôi theo bể mộng
thời gian chảy
hư ảo bày cuộc sắc
lá xuân thay phấn bụi hồng
ra tay gặt tháng ngày không cạn
cánh đồng khoái lạc
hư vô hương sắc
những giác quan lầm lạc phơi bày
sụt những cô đơn đêm lay ánh sáng
như trời mây
một đời ai oán
mưa của máu
rượu của linh hồn
lầm lạc





rủ hồn ngang vai

chiều sâu thẳm
tình câm lặng lẽ
lầy lội mưa ướt cả nấm mồ
linh hồn héo nước mắt khô liễu rủ
hò hẹn
mộng tưởng hoa đào
áng mi cong vần thơ hoa huệ trắng
khắc khoải mưa tan cầu vồng nửa mảnh
nụ hôn đầu quanh quất ngọn cỏ thơm
vũ điệu
mây lượn vòng mái tóc
ngàn năm bẽn lẽn thu reo
thấy cả vô cùng trong đáy mắt
hư không âu yếm
sông nguyệt lạ lùng
hơi thở mềm tiếng thơm ngon ngọt
như liễu
sao gầy quen thuộc
những đêm dài khát khao
bước chân dở dang
đêm dài hoang dại
tim tím hồn người
cơn mộng tàn hơi 
chiều uể oải
vàng lên ngọn khói
rủ hồn ngang vai






ngày và đêm

suối chảy
chiều dịu dàng
yêu nhau
lửa cháy 
rắn rỏi cuộc đời đau mãi không thôi
xanh chiêm bao rỗng tiếng cười chật hẹp
bừng chói
hoàng hôn chiếu rọi
chút ngọt bùi bên chút đắng cay
hoa không tên
người cũng không tên
bé nhỏ ngồi bên ngọn núi
tất cả là gì
đêm trả lời im lặng
ngày tắt nắng
mặt trời thô vụng
bướng bỉnh hoàng hôn mây trắng thiên di
người muốn quên tình lại sâu đậm
mùa lũ bão
ngổn ngang tuổi trẻ
có khi nào lơ đãng để mất nhau
ta chơ vơ giữa đường đời tấp nập
kêu to một tiếng
rung rinh rụng mặt trời
ngày và đêm có tội








đất cũ

đêm vắt mộng
sầu chung duyên kiếp
lũy tre xanh phố huyện thờ ơ
tình vẫn dịu dàng ngày vui dang dở
duyên ân ái
mây còn bay thoảng
bong bóng vừa hết mùa
chọn nắng
gió bay vô cớ
cánh buồm gọi mộng mơ
đời hoa thắm thêu duyên tư lự
đêm thở nhẹ
vui buồn lắng xuống
một thoáng mong manh
hồn sầu thu lạnh
đất bồng rêu cũ
người bỗng lớn trong khuôn giấc ngủ
trời huyền mộng một màu hoa
dải yếm thắm của người con gái
lời yêu mới
thơ còn nhớ áo xanh
gà gáy buổi trưa thời gian bụi trắng
giật mình
chiều dư thừa





gió lộng

ngổn ngang nắng
buổi chiều rơi chậm
hoàng hôn chìm núi sông trôi
cúi hôn đêm
bóng tối chia đôi đoạn
ngước mặt nhìn trời
bỗng nhớ quê hương
lửa khuya
đổ nhào suy nghĩ
hoàng hôn lạnh
thành phố đèn vàng
nhỏ giọt mù sương mặt trời im lặng
áo dài mây trắng lang thang niềm vui
rất mong manh
lá phong vàng
mặt trời ướt
mùa thu lạnh
buồn sừng sững
bốn bề gió lộng
mắt nhìn tháp chuông thánh lễ
nhìn cánh chim bay thấy đoạn trường
cài trong tơ tóc
cát bụi hóa thân
biển trời và em tủi phần vô lượng
lênh đênh bến cũ
đôi bờ đại dương

đom đóm đi tìm

thời gian
đong đầy mệt mỏi
khúc buồn vỗ mạch phù sa
ngấn sầu thắp bao nỗi nhớ
viển vông gối mộng
tơ lòng nào kịp sóng
võ vàng trăm năm
cách nhau nửa vầng trăng
không gian cháy cung đàn gió ngược
gọi tên người
gió viễn phương ruổi mộng
trăng đâu tàn gió cũng vô biên
giấc mơ ngự uyển lung linh sáng
hong tơ tóc
chênh vênh ánh sáng
lá đổ dặm thu phong
bụi khô nhánh buồn mưa trầy xược
bắt đom đóm đi tim
vô thủy vô chung thầm lặng
ngày nhả khói
vô thường thơ trắng
buổi chiều ngang gõ nhịp yêu thương
ta sẽ hỏi sợi mưa giọt nắng
hụt hẫng
đêm bồng bềnh vô tận
đời mây phủ khói hương

nín thở cơn đau

tìm mảnh thiếu
yêu vần thơ khờ khạo
chào nhau năm mới
chúc rượu trên môi
xuân lữ thứ
tháng năm cười hể hả
hai mươi năm bén gót biển dâu
lạc loài bút mực
theo sông ra biển
những thanh âm vô bờ
gánh nặng văn chương
tám mươi năm có lẻ
tình lũy thừa dở dang
thuở kiếm cung
bao năm phiêu giạt
nỗi buồn nhọn hoắt
ưu phiền như bãi mìn
lập lòe suy nghĩ
nín thở cơn đau
hớp từng hớp dịu dàng hậu vị
bao đêm thức trắng
len lén dư thừa
bức tường câm
đồng cỏ hoang tâm sự
chất đầy quá khứ
đêm bạc màu
đau thơ






tận cùng mênh mông

giữa cuộc đời
biển hóa chiếc hôn
long lanh dạt dào đêm ngày sóng vỗ
buồm đua gió khơi
sao đua trăng mới
đêm nằm không ngủ
tận cùng mênh mông
như trẻ thơ
hạnh phúc đến từ sáng sớm
những giờ xanh thầm mãi để dành
sao trời rải vô biên phiến mộng
dan díu yêu
đời mây như khói
con bướm chập chờn vờn đôi cánh mỏng
tượng đổ mồ hôi
trăm năm khát vọng
cơn mưa cháy giữa trời
trần trui đau thương
tháng năm đè nặng
kiếp luân hòi khó tránh
đứng ngồi không yên
chiều chửa hoang
thiên đàng giả dối
chang chang địa ngục
nắng thiêu đời





gián gậm cuộc đời

nước mắt
để quên rồi lại nhớ
mặn môi người nghìn khúc nhạc xa xôi
mùi không gian
phất phơ hồn rạo rực
những vệt sáng mùa đông
âm âm tình dĩ vãng
rì rào phượng nở nắng biếc ngẩn ngơ
tiếng rất xa nhập hòa
dĩ vãng
gió thoảng
hồn thức dậy
đam mê thơ mỏng tang suy nghĩ
gián gậm cuộc đời
sóng gợn
âm thanh dựng đứng
tiếng sóng xô khúc nhạc vui tai
lan truyền suốt chiều dài số phận
nhạc lay
nụ cười biếng nhác
những vòng sóng gợn
bộ lọc bình yên
tiếng trống thúc bàng hoàng hai thập kỷ
ngọn thác triều
thu trọn nhịp tim




phập phồng quá khứ

đồng vọng
bâng quơ xa tít tắp
nhạc không lời cơn gió đừng yên
hạnh phúc ủ không cho nhau biết
nước ngập
trần trụi suy nghĩ
em vẫn như xưa đứng lặng im
hồn trăng tưng bừng dâng tuổi trẻ
hoa trầm tư lội nhớp cửa rừng
vượt quá chân trời
vòng quanh trái đất
biển dữ dằn mà gió lại vô tâm
chạm vào nhau cuộc đời chắp vá
chốn xưa
thuở mây hồng
những cơn mưa và trời cao nắng ráo
chạy qua hư ảo
là đến bến bờ yêu
chiều xanh ngầm
lòng người khắc khoải
mùa thu cỏ may
lạ lùng khô đắng
đi cho hết lòng mình
để tìm ra giới hạn
nước mắt rơi
phập phồng quá khứ
ngơ ngẩn nửa buồn vui



ghen một thời

ngày dài
đêm xù xì xấu xí
mỏng mảnh trăng và khô cong mây
qui luật của thiên nhiên thế kỷ
công viên già
đâu còn hoa tươi trẻ
ngọn đèn xanh
leo lét chiều quạnh quẽ
một thời tuổi nhỏ
buông tay nhịp đập
chim cõng nỗi buồn để nhớ
đi quanh thời gian
tuổi nhỏ trong nhau
hoa tím ngát thở dồn
mộng ước vuông tròn vung phí mãi
cứ như không
rất mực cực khổ
vượt qua rồi chờ núi khác cao hơn
chiều lơ lửng
bụi đường thức dậy
thuở tình yêu cánh gió không bờ
tuổi trẻ rì rầm nụ cười nước mắt
năm tháng gầy gò
đọc thơ ngồi vá áo
đêm mưa bão
gan góc và dữ dội
thiêng liêng và yếu đuối
ghen một thời quá khứ đã qua




phố thở dịu dàng

thời gian cũ
khua vang ánh sáng
mặt trời bất diệt trăng phố lang thang
người đi giữa sắc màu bất diệt
miên man gió
trăm mùa thao thức
tiếng chồi cây mở mắt ra hoa
đất và nước rì rầm chân thật
nắng thơm
mùa hè táo tợn
những vệt lửa hoa phượng cháy
hít thở tuổi hai mươi
gợn sóng mơ hồ
mênh mông ngày biển động
một vì sao buổi chiều phát sáng
hạnh phúc bước chân đi
thành phố tuổi hoa niên
cõng trên lưng những ước mơ không chín
đêm vĩnh cửu
thăng trầm dìu dặt
đời kể cho tôi nhiều tên phố cũ
dọc chiều thời gian nghìn năm thần thoại
hà nội
phố thở dịu dàng
những chiều ngơ ngác



bơ vơ

rừng già
dĩ vãng lạnh thấu xương
đêm kích thước nằm ven đồng ruộng
giấy trắng mực đen
mười mấy năm mưa nắng
chiều đau
ngó qua tục lụy
ly rượu run nỗi nhớ
chuyến phà hoàng hôn
gió đông
quanh năm phiền toái
ngậm ngùi thương mặt trời
đêm phất phơ hạt bụi

mùa xuân mặc áo
vũ điệu vào giấc mơ
cầm rõ thật lâu
khi mùa xuân tạ tội
em đã vào tôi
đôi tay rất trắng
mắt rất trong và hàng mi thẹn
đẹp đến vô cùng
đứng tim
thời gian lạnh
người bỏ đi rất xa
bầu trời mở toang dĩ vãng
chân trời bơ vơ