thấy tình xuân xanh

trăng lạnh
nụ cười vụt tắt
bờ trần gian xa xôi
người bước chân vào mộng
ngõ vắng
niềm đau thắt chặt
nhân gian đánh mất tình người
đêm về nụ cười hiu hắt
phía chân trời
mộng chiêm bao ngồi dậy
con mắt đánh đổ hoàng hôn
đồng ruộng mốc sông trôi trước mặt
héo khô giọt lệ
hạt bụi dồn tụ bến mê
mùa thu trắng phiêu du trăng bỡ ngỡ
mưa gõ nhịp
cánh cửa hồn tê tái
cầu vồng cài gió mây
cánh sầu nhặt lên thả xuống
đi về đâu
người bước qua nỗi nhớ
viễn tượng mong manh nhành lá khô cằn
mặt trời say dáng xuân nghiêng đổ
ngó qua bến nước
thấy tình xuân xanh




xăm xăm dặm dài

rung rinh trái chín
đỏ tím trời xanh
hồn trong mắt lá
buồn vui thác ghềnh

bốn bể nhìn lên
gió lùa nằm xuống
thì thầm ngọn cỏ
im lìm bóng đêm

uống ba giọt nhớ
mưa giăng hàng rào
hồn khuya chết lặng
mắt tìm biển sao

mang mang ngây ngất
ngó mình thấy không
gấp con thuyền mộng
thả hồn hư không

thuyền quyên trao tặng
tình người nhọ nhem
thăng hoa rượu nở
mặt trời say mèn

thiên nhiên quyến rũ
tuyệt trù cổ kim
hành trình xuyên nắng
tâm linh bực mình

gói tròn no đủ
bạc bèo tuổi thu
nghìn năm vẫn cũ
tâm tư dư thừa 

bước chân ra cửa
xăm xăm dặm dài 


chân thiêng

đêm say
cơn mưa đè nặng
nỗi sầu đeo tang
trong phút chốc khoái trá lồng tiếng khóc
hư vô hương sắc
cánh đồng khoái lạc
trời mây mở rộng xác thân
đêm đen nhẻm
cơn mưa thổn thức
mưa trong lòng và mưa cả trong tim
gió lốc
quay cuồng xối xả
rượu say
linh hồn lăn ra cười
chân thiêng
hạt bụi mù đói lả
cuộn mình khô thức trắng thiên hà
thêu đường tơ nét buồn đổ vỡ
say mềm vò ngực đau tim
thời oanh liệt
oai linh hùng vĩ
núi lở sông mòn có sá chi
như hồn ma đi tìm sự chết
tóc bạc
niềm đau ôm chặt
xé từng mảng mây bay
ôm chặt niềm mơ trinh tiết




cất giấu nụ cười

bờ yêu
hơi thở gối nhịp
nghe sóng vỗ yên bình tha thiết
vị ngọt thời gian
tĩnh lặng
trào dâng sóng lụa
tim lồng tim
tạo hóa đang lên tiếng
nửa đêm
triều dâng sóng dữ
hoa tình ái điêu tàn
giấ ngủ giật mình trái tim tróc rữa
sáng ra
lửa quay đời đốt nắng
nghiêng đổ thời gian
vũ trụ sốt sôi ùng ục
chìm trong vô tận
ngàn kiếp xa xăm
chỉ thấy trăng già cổ thụ đêm trắng
nghiệp chướng
vun đời ngủ tiếp
mặc nhân gian lòng dạ quỷ ma
vẫn một đời dựng lầu tiên cảnh
đêm mưa
hoa ái ân lịm tắt
kết liễu một đời trai
sáng ra
nắng bạc đầu
cất giấu nụ cười cỏ dại


kiếp chay

lạc bước
cơn mưa rừng trần trụi
lạc lõng giăng đời lữ thứ
liêu trai
mộng đêm dài phơ phất
hồn lạc giữa mê cung
vầng trăng kéo chùng xiêm áo
dáng liễu
nhựa hây hây trở dây
lung linh hồn cỏ cây
phố cũ
mùa xuân đính ước
tình thơm rộn bước chân
thấp thoáng ngày vui trong mắt
hôn trong tưởng tượng
nửa kiếp đỉnh chênh vênh
ngàn tia sáng dệt thêu vũ trụ
lời hẹn ước
tóc xõa buông cài
tuổi ba mươi phượng hoa đỏ chói
đường tơ
chợt mưa lầm rắc chiều quan ải
xuân đang chín
rượu ngon ruổi nắng
đêm về thức trắng làm thơ
đánh rơi nốt tình hờ ngoài cửa
ru mộng cho đời
một kiếp chay



chiều bên lá

đường thương yêu
bóng chiều ngang qua cửa
vui buồn một chút giólay
sắc hương lưa thưa trời đất
miệt mài cát bụi
linh hồn ủ mầm đau
dòng sông đâu biết ngọn nguồn
dung nhan sắc sầu thiên cổ
chân quê
lệ hai hàng quyến rũ
tóc xõa bên bờ đại dương
gió bốn phương sương rơi đổ vỡ
chiều bên lá
hoa buồn không bay
cỏ dậy thì mấy lóp
đêm về kể chuyện
trăng già ngồi khóc
hiu hắt mộ bên đường
tuổi mười sáu
chiều chém gió mưa bay
máu mặt trời loang dòng sông ngụp lặn
gẫy nhịp lưng đèo
người bồng rượu thơ say

vẫn còn đó

trăng khuyết
đau giấc mơ dang dở
phiến buồn chảy vào tim
vết đau từng gang tấc
vội vàng
én bay rời tổ
nắng gội dung nhan
chiếc lá rụng như thuyền mất lái
đời mốc
vàng thau lẫn lộn
mây kỳ dị bồng bềnh
trói đời bằng những cơn lú lẫn
âm bản
chết trong hồn một nửa
mặc cho đời khen chê
âm thầm nhớ cố nhân mù lạc
đêm về
phẳng phiu mộng mị
giọt thời gian khô cằn
vẫn còn đó sắc tươi kỷ niệm
đạp trên lưng gió
sóng ngầm trong tim
giơ tay níu cung hằng ngà ngọc
không ranh giới
ngọn lửa hồng trôi nổi
đâm toạc bình minh








lục bình xanh

mây cũ kỹ
vòng tay nửa giận hờn
cô đơn tiếng lòng chờ đợi
hàng lệ cổ thụ
buồn lạnh cỏ hoa
cửa vàng khép bên kia bờ đổ vỡ
tuổi trẻ
đi giữa mùa hè nức nở
hồn lạc bến bờ
ai đánh thức con tim tróc úa
đường cong
bờ trần gian ngang dọc
cồn lau bờ lách hoang liêu
chó sủa buổi chiều buổi sớm
đêm thiên thạch
ngàn sao ra trận
rụng rơi từng ánh ngọc ngà
lạnh lùng tiếng cười vụt tắt
nghiêng nghiêng trời đất
mặt trời sấm rung
ngàn hỏa khí gốc trời trơ trụi
cuồng quay
trở lại kiếp người
dòng sông thức
chiêm bao tìm trở lại
gói lại ước mơ
năm tháng hờ cất bước
lục bình xanh






bước vào xuân

thiên nhiên dự cảm
hoa cỏ dậy thì
cõi trời đất ngạt ngào hương sắc
mùa xuân đến
hơi ấm trên tay
thong dong lá ửng hồng nắng nhặt
tâm tình xuân
men rượu cuồng điên nhảy
dư vang từng ánh bình minh
tình tự
giang hồ ngàn dặm
lục bình xanh sông nước cũng xanh
chiều huyền bí kéo mây về ngang phố
người đợi
mộng đi ra từ bóng tối
hoa cỏ nghiêng mình tắm sương trinh
sợi nắng kéo bình minh hồ hởi
chim hót
rạo rực suối ngọc
tụ hội yến oanh
trên rừng mai tiên bồng ngọc cảnh
say trong đáy mắt
vỗ về làn mây
đêm mỹ nữ say mê miền trăng gió
gạn nước
lọc ánh mặt trời 
men rượu trôi tuyệt vời háo hức
lay hương trời
tưng bừng
người bước vào xuân




yêu người

chim bay
núi tương tư màu tím
biển tình màu xanh
cuộc đời trôi thoăn thoắt
mân mê tình phụ
con thuyền không định hướng chòng chành
những đợt sóng tan thành máu đỏ
chiều vắng
hoàng hôn hoen gỉ
mặt trời đốt lửa thời gian
đôi mắt sáng ánh lên niềm kiêu hãnh
rượu rót vào môi
thời gian nằm trong bóng tối
đêm dài vô tận
cần nhan sắc giai nhân
hơi thở vuốt tóc tơ
tròn giấc
yêu là sóng
gặp gỡ đầu sông
mây vắt núi mối tình chảy ngược
yêu người
nghê thường trẩy hội
bước chân hồng tía
thêu đời ngàn hoa





hồn xanh kết tụ

đông về
quanh co khúc nhạc
đường phố bỗng gọi tên mình
mong manh một mùa thu lỡ dở
hồn kết tụ
tháng ngày đổ vỡ
kiếm cho mình tuổi ngọc đã xanh
vó ngựa miên man cồn sương đêm lạnh
bến cũ ngậm ngùi nghiêng bóng kinh thành
lảo đảo
gương nguyệt kia đâu lạnh
tóc xõa trên đầu sương vấn xung quanh
hồn nguyên tiêu ai để lại cho tình
cơn sóng dữ chẻ đôi khuôn giọt lệ
lá đỏ
dòng hư vô nức nở
triều lên kỷ niệm chín tầng mây
gõ vào không gian tiếng chim hò hẹn
mộng biên đình vui nốt nhạc nhịp tiên
bỏ ruộng nương
bước chân hồn du mục
tiếng vàng rơi kéo năm tháng võ vàng
đời vẫn manh nha miền sáng tối
nhu mỳ náo động mặt trời cuồng quay
buồn như chết
dòng sông trầm mặc
nhanh tay vui nhặt đốm lửa tàn rơi
gõ vào đêm
những nghĩ suy nóng hổi

rụng rơi nghiêng ngả nụ cười






ngày cũ

bướm hoa
giấc ngủ giao mùa
sợi nắng bay ngoài song cửa
đỉnh trời
cửa thiền khép kín
mịt mù trời lạc gió đông
nuôi quá khứ
áo dài nương theo gió
đêm mộng mị lạ thường
ngày mở cửa bình minh nhấp nhổm
vườn hoa mộng
tiếng tơ đồng vang vọng
bồng lai phiêu lãng
rước kiệu cổng trời
vùng ánh sáng huy hoàng
trong trăng có vần thơ tiếng nhạc
nhắm mắt
trùng trùng tinh đẩu
linh hồn bay tận cõi mênh mông
phấn hương thời gian phủ kín 
tưng bừng hồng ngoại
vạn ý thơ sinh
thanh âm tấu muôn ngàn huyền diệu
ngày cũ
hương tình treo lên cửa
trang trí kỷ niệm xưa
nghiêng ngửa hoàng hôn thuyền lật úp
vỗ về
mộng thiên thai




chim không về tổ

chiều xuống
hoàng hôn trôi về biển
chim mỏi cánh bay
mắt xanh gió lốc
đường chân trời
kỷ niệm nuôi ký ức
cựa mình oán hận bóng đêm
không gian úa trần gian nước mặn
đôi môi khô
bốn mùa trăng rạn vỡ
đi trong giấc ngủ
thần thoại xanh um
hơi thở quanh co giữa tầng địa ngục
bất ngờ
buổi chiều xanh đáy mắt
mái tóc mây da thịt nhẹ nhàng
dắt mùa xuân run từng nhành lộc
ngôi sao gầy
địa ngục phủ rêu phong
buồn da diết trước linh hồn bày biện
quanh co vùng ánh sáng
bóng nguyệt thúc hừng đông
mai mốt về trên con tàu ảo mộng
đốt lửa
hiện nguyên hình cô độc
thu phong
giấc mộng xuân thì





nguyệt loang trần tục

sầu đông
đường chiều phố vắng
giàn hoa không nở
vô thức trong mắt nâu
tim se thắt nương vào nhịp thở
cõi thiên nhiên
nguyệt loang trần tục
phận duyên ngân lên dạ khúc
nhạt nhòa những dấu yêu xa
tơ tình
huyền mộng theo cánh gió
trên đỉnh sầu trầm tư
nét hoang sơ trang đài quyến rũ
lỡ hẹn
tiền kiếp chẳng cùng nhau
hơi thở chùng tơ tình vô vọng
thôi miên quá khứ
lâng lâng màu kỷ niệm
buổi chiều tím con tim cháy rực
cà phê đắng
tâm sự dài hơn thơ
bếp lửa vắng cơn mưa rả rích
trước cửa thiên đường
lệ đắng tim côi


trói đời vào mộng

đêm sương
cỏ buồn rả rích
trăm dòng hoài cảm núi sông
bâng khuâng từng ngày tha thiết
mưa tiễn biệt
xa lộ vỡ bờ
sầu héo hắt văn chương nức nở
chiều lẻ
giọng nam ai hiu hắt
len lén ngọc chảy vào tim
quá khứ ngăn đầy huyền mộng
nghe hồn dậy sóng
thầm trách bức tường câm
giữa phiên chợ chùm cô đơn nhảy múa
khói thuốc
hoang sơ tâm sự
vẫn còn đó một loài hoa
hoa quá khứ khát khao từng phiến nhớ
giữa đời
bồng bềnh lú lẫn
thèm vạt nắng đa tình
mây nà nõn tựu thành hoa kỳ dị
nuôi khát khao
trói cuộc đời vào mộng
mòng mọng si mê
âm thầm số kiếp

kiếp mộng du

bến mộng du
chếnh choáng xiêm áo
vũ trụ bao năm không ngủ
giật mình
đầu thai nhầm thế kỷ
câu thơ chẻ đôi
vô thức khắp miền sáng tối
đi trong siêu thực
hành tinh không bảo hiểm đường về
thuyền đứt gánh dạt trôi bến mộng
hoang vu tuồng tột
gùi khối bơ vơ
dại khờ gửi hương cho gió
kiếp người loang lở
nhân tình héo khô
mặt trời rớt không gian trống rỗng
một đời ru hát
thắp vầng trăng hư ảo
đưa nhan sắc lên hương
gọi trời đất bừng hoa ánh sáng
rừng mơ
e ấp từng hơi thở
những mảnh vỡ thần linh
trăng đâu khuyết trinh sơ trắc trở
bến đợi chờ
tiên nữ măng tơ
thời gian chết vui buồn mắc cỡ
phảng phất sương mờ
sóng mộng đung đưa

cơn mưa sớm

chiều gẫy nắng
mây trời bao phủ
thiên đàng gửi gió bốn phương
dọc ngang cơn dông tội lỗi
giữa rừng người
văn chương hiu hắt
đêm về gom mảnh trăng rơi
xót xa gói từng giọt lệ
miền viễn xứ
giai nhân say tiếng nhạc
đo thời gian bằng những tia ánh sáng
uống cho đầy khao khát đêm mơ
mặc thế cuộc xoay vần
thanh thản thiên nhiên bầu bạn
giọt lệ để dành
xây nhịp cầu kim cổ
mưa sớm
nước non lụt lội
hành trình phía hoàng hôn
đêm về câu thơ leo đèo vắng
khắc khoải cuốc kêu
heo hút lạnh ngang người
mảnh tình riêng gió đồi trang trải
xa xăm sao mộc
viễn vọng không gian
ngọn lửa xém cuộc đời rất mỏng
ồn ào thật giả
đi chợ nhân gian






thiều quang rộng mở

liêu trai vài sợi
gió ngoài song thưa
bướm trong đáy mắt
giấc ngủ giao mùa

đông sang trút gió
cung hằng trắng bay
bướm thần mộng mị
thơm nồng cỏ say

cửa thiền nín nhịn
tâm linh men tình
suối thần điệp khúc
huy hoàng bình minh

nô đùa ánh sáng
mặt trời thủy tinh
tơ đồng vang vọng
hoa đơm mộng tình

bình yên khúc nhạc
giai nhân dịu dàng
thiên thai tơ tóc
huyền ảo thiên cung

giọt buồn pha lệ
phấn thời gian rơi
thanh âm tấu khúc
nhiêu khê biển tình

thơ khai bút ấm
thiều quang mở toang


héo mòn sỏi đá

chiều nghiêng
hư hao khúc nhạc
chếnh choáng cơn khát thèm trăng khuyết
chạnh lòng lưu luyến
thầm thì mạch thở
bằng lăng tím đỏ chân trời
hồn nhuyễn ngọt tan trong bóng tối
nhớ người
xuân thì trong mộng
nợ nhau một nửa bài thơ
gánh sầu xuân về chới với
níu hạ
để má thêm hồng
tàn phai kéo dài tia nắng
giấu tình trong bóng tối
đêm về thắp sáng hoàng hôn
xếp thời gian cất vào kỷ niệm
quên ký ức
cuống tim người đau thắt
thuyền tình mắc cạn bến nhân duyên
trăng dài ngắn héo mòn sỏi đá
xanh xao bút mực
vũ trụ thơ say
hành tinh đắm mê xiêm áo
gội rửa
mảnh trời thưa







tan vào cõi thiêng

sóng ngầm
biển chiều pha màu máu
đói rét con chữ
trang giấy rộng thênh thang
gió tàn
mặt trời lau nước mắt
chiều nghiêng nâu tím bầm không gian
hiu hắt
đời buồn vui lầy lội

hồn trinh nữ ngồi hong tơ buồn
mưa
hành trình hoàng hôn nham nhở
đường về trắng lá thu giăng
bẻ đôi hàng chữ
khăn tang ba vòng quấn
nhịp thời gian tròn xoay
thi sĩ mơ
giậu mùng tơi gồng gánh
tan vào cõi thiêng
cửu tuyệt
hạt thời gian vàng óng
niềm vui tinh tú vượt giai nhân
đêm không ngủ một chuyến tàu vũ trụ
ngày quên ăn một thế giới gieo trồng
trăng rằm
đêm quên chốt cửa
thuyền độc mộc thăng hoa






giữ đời mộng du

biển xanh
trăm treo thế kỷ
cõi trần thế xoay vần
thiên nhiên bầu bạn vần thơ cháy
khách chưa về
hoàng hôn chờ tiễn biệt
trời mưa đổ ánh sao rơi




câu thơ leo đèo vắng
heo hút
mảnh tình trăng rải
chín tầng mây lạnh buốt xương người
cuộc chia ly máu trời loang đỏ
đêm mê
ồn ào thật giả
hò hẹn lá thư xanh
giữa màn đêm nỗi buồn trong vắt
thao thức
trăng khuya ngơ ngác
sương nức nở cành thu
kiếp người nhớ thương ủ rũ
đã đến lúc
vận may nho nhỏ
nỗi buồn đi vào cõi xa xăm
dòng suối khô trăng mờ thổn thức
đêm trôi
khoảng trống mơ hồ
quỹ đạo say hành tinh chếnh choáng
giữ đời mộng du







kiệu vàng mây trôi

lãng đãng thu
mắt khoan thai buổi sáng
neo giữ tháng năm mòn
âm thầm thế gian
quẩn quanh ngõ vắng
thời gian chạy quanh co
lầm than
kiếp người hạn hẹp
uống trăng hóa giải thế gian
tiếng gầm thét nuốt trời gang thép
lỡ nhịp
công danh nát mộng
dư thừa giọt mưa rơi
chập chờn bóng đêm sám hối
ngày tàn khốc
bút nghiên thương giọt lệ
lớp đất vùi sâu xương mồ côi
thơ loang cháy vỡ hai đầu núi
lãng mạn
vàng thau lộn giả
lênh đênh kiệu vàng mây trôi
giòn tan tiếng cười khao khát
đi dọc không gian
đường mơ óng mượt
phất phơ tòm tem kiếp người


không nói

đêm im lặng
nụ hôn thầm trách móc
mái tóc tỏa hương sương vây quạnh mộ
không nói
lời thì thầm khẽ hỏi
mưa nắng về đâu
gió bay
đời chắt chiu nhặt nhặn
những đắng cay dư thừa
hoa không tên mặt trời bóng vỡ
nỗi niềm
cất sâu lồng ngực
đêm hóa thạch thời gian
những được mất ngổn ngang ngày tháng
yêu người
nụ cười xa biền biệt
điểm sắc vàng trên lá
buổi chiều giật mình rung nhẹ
những tiếng hát
chập chờn mặt biển
biếc xanh màu nước khơi xa
bâng khuâng phụ nỗi buồn tê tái
đêm núi trắng
gió reo quan ải
trăng già vằng vặc đăm chiêu
hồn phiêu dạt
tình không bến ngõ
bên kia giấc ngủ
tình nhạt thơ câm



xuân say

trăng lên
cỏ trắng rợn mình
nụ cười ẩn hiện
giun dế xông mặt đất
chơi vơi bốn phương
nước mắt
nỗi niềm dào dạt
trần tục náo nức khổ đau
thế gian ngập tràn ngôi mộ
thân hoa lá
cỏ cây mời mọc
đào nguyên len lỏi tâm hồn
gữa biển người thoát xa trần tục
vùng ánh sáng
nguồn quang minh thanh tịnh
văng vẳng khúc tương giao
tiếng cười vang vang rải nắng
gieo mơ
ửng hồng duyên nguyệt
bầu rượu hoa hương lắng
nhịp thế gian ngừng trôi
mở cửa màn đêm
thơ trầm hương thơm ngát
ngần ngật tâm hồn
mùa xuân say





những nếp gấp

đêm sáng
trăng đâm chồi nảy lộc
người buồn trên mỏm hoang vu
những bàn bè bỏ đi xa thành phố
người yêu nhau đâu có thì giờ
những nếp gấp
tương tư mời gọi
không gian trong bức tường trắng mênh mông
sông uồn khúc hành tinh rung nhè nhẹ
cánh cửa hoa xô vỡ mặt trời
yếu mềm
tiếng than từ chân tóc
mây hy vọng trượt ngoài tầm tay
nước mắt đi vay cánh cò rung động
cuộc hàng trình buồn bã tâm can
tóc ngắn
tuổi mười ba tiễn biệt
con tàu đi song song
không gian chết người về chiều nắng
mưa phùn
đò ngang hay đò dọc
ly rượu tàn trên môi
sao hương sắc thẹn thùng đêm lẻ
mây nghiêng
đôi mắt mơ nhè nhẹ
nắng dột cuối trời
chim sẻ ngừng bay








chờ người không đến

nụ cười
ươm tình khai nhụy
cơn mưa ủy mị ướp thơ
đâu tránh khỏi niềm đau rét cóng
ánh mặt trời
những chùm hoa đức hạnh
muôn nẻo độc hành cất bước
thoáng trong ký ức
lủi thủi bóng trăng mờ
giọt nắng nằm im trong tim lạnh
hong trong mí mắt
cầu vồng mờ ảo u sầu
cánh hoa ngâu vén từng hơi thở
vắng lặng
len lỏi tiếng sương khuya
mệt phờ phất phơ đêm trắng
rẽ ngang hơi thở
che khuất nhịp yêu hờ
những e ấp miệt mài ẩn hiện

chờ người không đến
những dấu chân hiện hình
tuyết tan trên đỉnh sầu tuyệt vọng
nấp vào đêm tối
để giấc mơ bắt đầu
gió sẽ cuốn những rụng rơi bất tận
tiếp mùa
từng nhịp ánh sáng
giọt xuân rơi



đâu chỉ một lần

cô đơn
rót tình vào mộng
cho khát khao trào dâng
cho say đắm kiếp thơ đầy đọa
đêm thức
uống bờ môi xa xăm
cho trái tim mang hình giọt lệ
đâu chỉ một lần
đê mê vạn kiếp
giữa chợ
mộng bình yên quay quắt
ngày lăn qua sự thật vội vàng
rồi một ngày thấy mặt trời vụt tắt
đêm
con mắt đen thành phố
người đi tìm thêm mảnh bâng khuâng
hư không níu sắc trời mộng tưởng
vu vơ thác ghềnh
bạt ngàn mưa đổ
vẫn chưa cạn sóng tình lai láng
thơm mùi hoa sữa
miệt mài cơn gió lộng
giữa dòng đời nghiệt ngã tình câm
ướt đẫm từng đêm thật thà thân thuộc
tình chết
sóng bạc đầu vô mộng
những đóa hoa sỏi đá
vượt thời gian


đâu rồi nhan sắc

đậm nhạt
mênh mông nhan sắc
bỡ ngỡ gối xưa
dòng chảy đêm bên bờ tội lỗi
mỹ nữ
nuột nà nhung lụa
những điệu vũ cuồng say
những bụ cười dắt tay bóng tối
mê mải
ngọn lửa cháy
bướm hẹn đường về
sợi tơ hồng sang sông
mây thiếu nữ giấc yêu bừng dậy
mở lòng
ngọn tường vi biết nói
nắng hồng nở hoa
thật thà trái tim mở cửa
trên đỉnh núi
trăng lặng cúi đầu
tay hỏi miệng mộng nào yêu dấu
như trẻ thơ
vạn ngả tình cờ
cặp mắt thiên thanh hiền dịu
hỏi lòng
quá khứ tiễn nhau đi
buồn muôn kiếp một chu kỳ cầu nguyện
giáp mặt phù dung
giọt sầu tê dại





đi ngược thời gian

sương thoảng bay
hoài niệm nghiêng nghiêng đứng
giữa đất trời ngan ngát hương mây
xanh biếc
nụ tầm xuân hàm tiếu
bóng thu rơi môi thắm mộng đời
nhung nhớ ủ hao gầy biển rộng
viển vộng
mộng tình trầy trượt
cánh buồm khởi thiên hà
đêm mỏi cánh giấc xuân lỗi nhịp
hươnghoa
giọt nước loang màu rong rêu kỷ niệm
đẫm chân mơ
ngân hà nhung nhớ
vần thơ dệt tháng năm
điêu tàn
lối mòn địa ngục
những cung bậc trần gian
giọt lệ vỡ chim trời xõa cánh
heo may
hư vô về ngự
bóng mây ngang kéo lòng ủ rũ
đi ngược thời gian
ngả nghiêng tình đứt đoạn
nước mắt khô vò cạn tháng năm





'

đêm hoàng lan

đêm khuya
đơn sơ suy nghĩ
thời gian đếm bằng giọt lệ
khắc khoải
không gian là tủ sắt
yêu thương hẹn hò tít xa
dưới bến thuyền
con sóng cong
khôn ngoan hai bờ nhật nguyệt
giũ sạch giấc mơ
cho đời tỉnh ngộ đêm trinh trắng
tóc bạc
chuỗi đời đạm bạc
giữa con thuyền
những giọt nước đắm vùng tưởng tượng
thanh tao trí nhớ
nụ cười thắm bình minh
đóng chặt cửa giận hờn mưa xổ
dệt thơ
không gian ngửa mặt
chói mắt thế nhân
hồn trinh nữ đắp chăn năm tháng
chuyển mình
nghe hiu hiu hò hẹn
tiếng cười vang mây
đêm mưa thuyền đợi khách
thức dậy hoàng lan





nhổ neo nụ cười

cỏ ngoan
xuân vương đầy ngõ
tình là cánh chim
sông trắng bóng sương mù
trên trời cao nửa vầng trăng khuất nẻo
rẽ lối
hơi thở đong tình người
chuyện hờn ghen một vùng mây trắng
đêm hùng vĩ
giọt thời gian mộng mị
những phím tơ chùng
lấp lánh mắt đen thoảng niềm thương nhớ
tâm sự
lời yêu đắm đuối
những nụ cười hình sin
nơi xum họp trăng sao tình ái
van nài tuổi trẻ
cầu hôn tuổi lăm mưoi
sắc phong cho vũng đời lầy lội
bế giấc mơ
nựng nịu dại khờ
trái tim say sóng mở toang cửa
yêu là biện hộ
nhịp đàn bốn phương



hoa trần tục

mưa sớm
bóng chiều không ngự
men nồng không say
hồn khép nép chơi voi ong bướm
thiếu nữ
mười phương trần tục
hoa cỏ điệu đà
mười dặm son thiều qua diễm sử
cân bằng sinh thái
cỏ hoa bay
nụ hôn đắm vùng địa ngục
men nồng trút bỏ
phấn son quay gót ngọc ngà
tình xuân giấc mê tầm tã
thiếu nữ
hoa trần tục thơ ngây
buổi chiều sắc màu le lói
gối đời mệt mỏi
hờn dỗi những vì sao
đẩy giận hờn ôm trang sách vở
đêm thêu
thổn thức ánh trăng rèm
say khao khát yêu đương tột độ
vú mộng
biển tình lai láng
vạt áo lạnh sương giăng



thơm đượm hồn mê

đêm sám hối
mặt trời ngoảnh mặt
đời mưa gió nhan sắc tàn hơi
giận hờn khẽ reo nẻo ân ái
vu vơ buồn đắp gió mưa rơi
bến trăng
tình rưng rưng nguội lạnh
nát nhàu hai chữ yêu thương
con tàu đau hướng nào cập bến
vớt duyên
giọt lệ hờn tủi khóc
đời nương tựa bóng mây
heo may rụng nẻo sương mờ lạnh
bẻ đôi suy nghĩ
lời ân ái bên tai
tháng ngày vắt qua đời dài dặc
gói mộng
thơm đượm hồn mê
chân bước đi giữa vùng ánh sáng
tương tư nghiêng ngả
trọn kiếp lạc sầu
những nõn xuân xanh trời bát ngát
thanh sắc
nhạc yêu đỏng đảnh
tình chở đầy khoang
nhè nhẹ phím môi tươi mát
gió địa đàng
nhịp điệu bốn phương say
bình minh về ngập lối
hồn xuân tươi




mặt trời làm thơ

ngày mưa gió
lang thang bến vắng
phiên chợ tình xa xôi
kéo nỗi nhớ trôi ra biển cả
hư huyễn
hoa vàng rạo rực
nhìn ngọn lửa trên cao
nhen nhúm mùa xuân nhựa ấm
nón mặt trời
nghiêng nghiêng vùng trước mặt
hoa cỏ xanh tươi
khát thèm nhựa hồng trái ngọt
mùi thơm của đất
hương vị của đêm
biển tình ái tinh khôi đôi mắt sáng
xõa tóc
giấc ngủ thấm vào đời
lửa tiềm thức trên tay nóng bỏng
ngang qua quá khứ
nhặt hạt dư thừa
chiêm bao đến nhịp đời loang lổ
gói giọt mưa khô
đốt cháy từng hơi thở
chiếc võng đời đung đưa
gõ cửa thiên đàng thời gian vàng óng
đêm
mặt trời làm thơ






lập lòe cơn đau

đêm khuyết
trăng nằm bệnh viện
lập lòe cơn đau
nơi hàng hiên nụ quỳnh bói toán
nghịch lữ
mái sầu che đêm nhạt
tiếng khóc bên kia địa cầu
đường trăm dặm cư tang mòn mỏi
đi về đâu
phấn son hiu hắt
biển nhớ mây làm xanh mưa
đêm quá khứ lạc loài bút mực
te tua
buổi chiều mê sảng
những cơn dông tuổi thơ
nhói trong tim ngậm ngùi nương náu
phượng hồng
cành sương tận tụy
mây chở phù tang
cằn cỗi yêu thương kiêu hùng năm tháng
yêu đời
thèm cơn lú lẫn
vuốt ve mặt trời
chờ em xinh



thơ nằm trên biển

chiều xanh
thổi bùng ngọn lửa
ngày mấy mảnh
cỏ cháy mùa thu
nhớ quá chừng từ đông sang bắc
đắng cay vượt thời gian
yếu mềm
đồng trăng trễ nải
hạt bụi lau nước mắt
vần thơ không cánh bay
tiếng gà gáy trôi đi dĩ vãng
ngày úp mặt
xa xôi cơn gió thoảng
ấp ủ hồn xanh
một chút bùi ngùi thơ nằm trên biển
lạnh
thơ đâu cập bến
những mảnh gió khô cằn
quên và nhớ chưa bao giờ tạnh
sóng ngầm
thủy triều thổn thức
phất phơ hồn trinh







ngược xuôi dang dở

chén quan hà
nước cũ soi hình bóng
tình hoang khắp chốn địa cầu
đêm buông xuống
bóng đời muốn rụng
mộng mênh mông
ngăn quá khứ chất đầy
đồng hoang
xuân say sưa khờ dại
hồn lộng sóng nhòa huyễn canh thâu
cô đơn nhảy múa
giọt sầu tí tách
vách hồn câm chiếc bóng cũng đau
xanh mưa
dọn lòng sầu xứ
phấn son hiu hắt hạt văn chương
lẻ loi trăm miền chiều nức nở
thanh âm sóng vỗ nhạc xô bờ
ngày tha thiết
trải nắng vàng giọt đọng
ngược xuôi dang dở bến mơ
chào năm mới bắt tay cười hể hả
chém ngang đời cho nắng phủ cơn mưa
bất hạnh
niềm tin bầm dập
ngày ra mục nát thời gian
niềm cô đơn lạc giữa rừng người
nhạc quê hương cuối trời xa lộ
xanh xanh gió đượm
sóng ngầm muôn phương

cửa đào nguyên

đêm tinh tú
sao bay thành nhạc
chiếc lá thơm nhựa ngọt xanh um
tiếng cười đi ra biển lớn
thơm mùa hoa sữa
hải đăng canh chừng giấc ngủ
chim bay
hơi thở qua sông
gió lớn xôn xao căng buồm thần thoại
mặt trời non âu yếm gọi tên người
gặp gỡ
nhạt phai chữ nghĩa
cây thập tự nằm ngang
quá khứ vượt tương lai trắc trở
vắt nụ cười
đường lụi tàn hoa cỏ
mùa thu đuôi mắt heo may
trái tim cóng bốn bề trống vắng
yêu mơ
không gian nứt rạn
thời gian gục ngã đêm đen
thiên đàng sắc màu đổ vỡ
say nắng
cửa đào nguyên rực lửa
năm ngón tay
chiều nổi gió bên thềm

trên lưng gió

gió rụng
mây phai nắng
tuổi xuân lỡ bước chân
lang thang khắp địa cầu tơi tả
ruỗng mục
hoang đường cõi thiên
mặt trời lạnh trăng soi hở rốn
sóng ngầm
mắt nhung đen mộng mị
nồng nàn lưng gió đạp đêm mưa
thanh thản hớ hênh miền dĩ vãng
tuổi hoa niên
vui buồn vùng trán phẳng
đời chiến binh kiêu hùng phóng đãng
mắt tình ba thập kỷ thênh thang
cằn cỗi đau thương hạnh phúc vội vàng
nhánh hồn tươi trên sóng cuồng thác lửa
tử tế
tìm quãng đời ngơ nghếch
chiếc lá rụng vọng tưởng những ngày hoa
đêm tàn
thu sương réo gọi
sóng âm nức nở cô đơn lũy thừa
vỡ bờ
đường thơ xa lộ


vang vọng tơ duyên

thu phong
thầm lặng hư vô
rừng cô quạnh chứa đời trống vắng
loang lổ giọt mưa
sợi nắng vắt qua bờ đắng
cội nguồn nỗi nhớ
đêm ôm giấc mộng hờ
tìm thấy trong thơ một nửa
đếm giọt thời gian
ngẩng mặt võ vàng đêm trắng
giữa đất trời
mặt trời xõa tóc
những sợi nắng rong rêu ủ rũ
vay mượn
quay cuồng tưởng tượng
đêm mộng mị vô bờ
trăng hờ hững đứng ngoài song cửa
bụi phấn
bóng đời hoen đổ
vần thơ khép ước mơ
tạo hóa xanh màu sỏi đá
kéo dài kỷ niệm
khuấy động mơ tiên
đêm vỡ trăng trôi vạn mảnh
sợi tơ huyền
vang vọng tơ duyên

cất đời một nửa

đất trẻ
nhịp múa bốn mùa
rạo rực đường mơ thắm đượm
gọi trời đất
mặt trời cao tột đỉnh
người vui lòng trăng múa đường tơ
nắng rung
mặt trời bừng hơi thở
không gian huyền diệu đỏ như cờ
lòng dạ chín trái tim gọi cửa
may bão tố
buồm căng trang giấy trắng
mặt trời nghiêng vũ trụ tròn xoay
chín rồi đây yêu lắm rồi đây
mầm nhựa sống chất đầy tay nải
đêm sợ hãi
trăng héo mòn èo uột
nấm mộ rung tà khí lạnh hơi người
cơn ác mộng vẫn theo người buộc lại
gọi nhau
gót hồng trần nghiêng ngả
vết xe loang nắng nhòa bờ môi
sợi tóc trắng buộc không gian ánh sáng
đêm về
cất đời một nửa
uống ngụm trăng vàng
say trong thơ





đêm thêu tình

đêm mặn mòi
say sưa chén nguyệt
thương thân bèo bọt nổi trôi
lưu lạc quê hương khốn khó
nước chảy
vần thơ quấn khăn tang
chầm chậm bến mộng hồn mệt mỏi
ngã ba tỉnh say
vũ điệu đêm đen hoang dã
thêu tình
gió mây hội tụ
đêm cung cấm đường hoa bối rối
xuân yêu nhạc gió chẳng đợi mùa
màu phượng vĩ thắp lên kỳ dị
đi tìm
mảnh lụa hồng tha thướt
vần thơ thêm cánh bay
mùa xuân chín cánh chim huyền ảo
thắt lưng vũ trụ
trời khuya giật mình
vùng ánh sáng nhiệm màu bao phủ
thẹn thò suy nghĩ
tiếng nhạc đầy tim
trăng đỏ chói mặt hồ xao xuyến
phiến liễu
mộng ni cô








lơ đãng bầu trời

thu sang
nắng lòng vụt tắt
đìu hiu một bóng mây côi
đặt giữa đường niềm đau tê tái
nói ít hiểu nhiều
mong manh tâm sự
nhìn nhau lơ đãng bầu trời
thương trĩu nặng tiếng vang chim gọi
núi dài
hồn tạc hình ai
đêm hôn thú ngập ngừng hơi thở
tóc mê cung
sơn khê đáy mắt
bướm lạc thời gian
chập chờn giấc mê sớm tối
nét xuân
cỏ yêu rừng
trăng liếp che màn sương non nhú
tình ái
thạch sùng buông tiếng trách
viễn vọng không gian
lời bài hát long lanh ảo ảnh

ngủ quên
cuộn tròn suy nghĩ
gối mộng đàn hoa
cất thời gian dưới giàn thiên lý
yêu mơ
trăng chẳng đợi kỳ
tiệc tùng hoa mỹ



đời vay mượn

ngủ say
rừng đêm phủ lá
bến tơ huyền ngả nghiêng
khúc nhạc thiên thu vọng niệm
hư vô
u minh trần thế
ngần ngật tiếng chuông chùa
hương gió tình thơ trồi sụt
bụi thiên đường
nỗi niềm thiêng sầu cổ
hạt gạo bẻ đôi
hạnh phúc chạm niềm đau
suối lụa
xuân đã đến ngút ngàn trên nhánh lá
từng hồi sóng mộng thờ ơ
cuồng say
sỏi đá hé môi cười
du mục mưa kéo ngang thành cổ
gói ghém con sông
tâm tình đánh rơi chỗ vắng
đời vay mượn
sầu về lộc nở ngàn nơi
ngủ say
thiên đường hẹp lại
chạm niềm đau
nỗi nhớ dư thừa

kiếp sương mù

đi tìm thời gian
lấp vào khoảng không trống vắng
đời chỉ còn một nửa
đêm gói ngọn trăng nguồn
vỗ về giấc mê ngoài cửa
yêu say đắm
rung rinh hành tinh
cho nắng cháy hư hao ngày tháng
đêm mơ
ướt đầm kỷ niệm
địa ngục hay thiên đàng
đạp nát cung vàng lá ngọc
muôn ngàn xa vắng
hắt hiu ánh mặt trời
mây phủ kín rong rêu kỷ niệm
ước vọng
mưa bay ngang
trần gian đôi bờ sóng vỗ
dập dìu hơi thở
hư vô ngự chân đồi
thơ than khóc vui hồn đá sỏi
bẻ đôi ngày tháng
để tình phủ hơi sương
đêm hờ hững giăng tơ mộng tưởng
kiếp sương mù
tan vỡ yêu thương

ướp thu vơi

đêm hồng diễn
hoa cỏ gặp mưa phùn
lời bài hát đánh rơi một nửa
gối mộng sông trăng
mềm mại gót chân trong trắng
phố vắng
đường đời đôi ngả
lời bài hát úa vàng
nắng mưa nhạt nhòa diễm mộng
nhịp thời gian
đan nhau ngàn ánh sáng
chốn cũ dư âm tình vượt sóng
bóng ngả đôi bờ
không gian xô lệch
vui trong mơ
gõ cửa
trăng già xuống núi
vướng bận mây trôi
rơi rơi u buồn tuế nguyệt
trinh thám cuộc đời
bước ra ngoài hành tinh thế giới
yêu người
cho nhau nhịp thở
ướp thu vơi





từa tựa mưa rơi

chùm hoa
ngóng trong cõi đợi
ngọn gió yêu thời gian
sợi tóc giũ vàng năm tháng
bến cũ
món nợ thiên thu
trĩu nặng mấy mùa suy nghĩ
cô liêu bờ mộng
đường trần gian muôn ngả
trầm luân tháng ngày mưa gió
chân buông
bước trong miền hoa cỏ
lang thang trên đỉnh trần giông bão
ngã tư thời gian
mặt trời bò lên dốc
một mình đi chơi cũng mệt
lời thiên đàng
từa tựa mưa rơi
ngày tàn phế lũ trăng vàng đợi cửa
tiếng vọng

nhặt khoan bước ngọc
tượng đá ngả màu
tơ tình đang bay quyến rũ
gói thơ rơi
vỡ tiếng cười thấm nước
lũng đoạn cuộc chơi




thời gian nhỏ lại

bến đời
chênh vênh cung sầu
vần thơ quấn tóc
sương đọng bờ vai
bước đường đời
nguyệt xa thầm gọi
tình là mây khói
tất bật phù dung dặm trường cát bụi
dấu tích xa xưa tương tư rừng cổ thụ
thủy mộng ban đầu nguyệt tường vân
hoa trái
thời gian nhỏ lại
mỏng mảnh đêm tàn trăng suông
mộng đôi bờ
kỷ niệm kéo thành thơ
buồn vui lấp đầy cõi nhớ
vân đài sụp đổ
mùa thu chiều rụng lá
giấc ngủ mưa ngâu
biển đời cô quạnh
dốc sương mù
long đong bão tố
thời gian bạc ánh mặt trời
nỗi buồn lây lan
cổ thụ
lắng đọng
nguyệt già hấp hối
khúc hát tàn hơi





khúc đoạn đời

ta nhớ
mùa xưa cỏ mọc
áng mây trôi tha thướt nắng trên đồi
những vần thơ dọc ngang đỉnh núi
người về ôm ấp trái tim côi
thấp thoáng
ngọn thông trăng mọc
trăng của tình yêu vĩnh cửu ngọt bùi
ngày vắt mây qua màu huyết dụ
ngàn thu vương vấn cố nhân xưa
trang thu
phô bày tuyệt tác
vằng vặc nét thanh sơn
kiếp cô đơn đợi chờ trăng mọc
vũ trụ ủ rũ bọc sương mù
tuổi ngọc
mầm xuân trỗi dậy
căng tràn nhựa say
gió lay nụ hôn mơn trớn
hoàng hôn thắm
chim bay về tổ
chiếc lá vàng níu thời gian
đường mưa cũ sụt sùi ngôi mộ
vương miện
lộng lẫy kiêu sa
sầu dâng núi đồi ảm đạm
khúc đoạn đời
hoàng hôn vàng vọt
xanh xám chân mây
đăm chiêu nhạt nhòa sắc lá
thơm nẻo đường
thiên cổ đại dương

lửa cháy

thơ cháy
đi trong ánh sáng
năm tháng quên đường về
mùa hè gió lạ mải mê mặt trời xa
những tiếng hát
rập rờn nơi suối mộng
rượu suông nhuộm đỏ không gian
làn sương bạc nằm im sám hối
giữa đời
bể tê tái
mây héo hon nước mắt mòn thời gian
thảo nguyên rộng mênh mông cỏ cháy
vũ trụ say mảnh gẫy vung đầy
chim rơi
núi sông vùng dậy
mây xõa tóc tầng không
mặt trời hồng bập bùng lửa vẫy
trong giây lát
tất cả chìm tĩnh lặng
mầm nhựa hồi sinh
những sinh linh cựa mình tỉnh giấc
ngày mới
chiều dài vô tận
vén cửa bình minh rạng rỡ mây trời
rượu tràn cốc vội vàng
hơi thở
vũ trụ đi vay
tình người quay quắt
bóng đổ hoàng hôn