đêm công viên già
còn mất tuổi yêu thuở nhỏ
chim bay
tháng ngày phung phí
lửng lơ mê mải giấc mơ hoa
lạnh
kỷ niệm lênh đênh
trái tim hờ hững
gió chiều lợp kín không gian
nỗi buồn gặm mòn núi đá
đời cong
ngơ ngẩn buồn vui
đêm công viên già
còn mất tuổi yêu thuở nhỏ
chim bay
tháng ngày phung phí
lửng lơ mê mải giấc mơ hoa
lạnh
kỷ niệm lênh đênh
trái tim hờ hững
gió chiều lợp kín không gian
nỗi buồn gặm mòn núi đá
đời cong
ngơ ngẩn buồn vui
đêm ngồi chờ nhau
một tiếng em nét buồn dư vị
ảo tưởng mưa bay cánh chim lữ thứ
ngày hồi sinh
tiêu dao hoài vọng
một thoáng u sầu nấp sau
khóe mắt
hoa đêm
giọt mùa thu
nụ cười im lặng
rưng rưng môi hồng
nét hoang sơ
hoài nghi nỗi nhớ
nối nhịp tương tư
gói hồn trong áo
nhịp đi tháng ngày
cánh đồng thao thức
gió từng cơn ngang dọc
bâng khuâng nỗi niềm
ngày xa vắng
cái chết bỏ quên
nước xoáy gập ghềnh kỷ niệm
nắng phơi
ký họa cuộc đời
bình minh trên sóng
hơi thở em
gió thổi qua đêm
mưa trên đường hẻm
đợi nhau từ sáng
đời ngủ quên
một mình gối mộng
vu vơ trông chờ
đẹp như trăng
ngã say tiền kiếp
kinh thành cổ kính rêu xanh
giặt giũ bầu trời
ngả nghiêng bóng nắng
cô đơn lem luốc thảnh thơi
tuyết rơi
tiếng đêm chìm
nhập nhòa vết rạn
gió mùa đông
cánh đồng trũng lưng ngưởi
bằng lăng khoảng nhớ
đi chẳng tới cùng
góc phố
hoa thủy chung
ngày không anh
ngưỡng cửa
gió mùa đông
cuộc tình lối cũ
lời ru lạc lối lên chùa
thời gian cháy
thơ quên
không ngủ
rối mù
sương mù giăng
cánh cửa cuộc đời
đêm thức bên người
lẻ loi chăn gối
cánh hoa dại
hụt hẫng bao la
nghiêng chiều nghiệt ngã
tiếc nuối
đời buồn như cỏ
kỷ niệm về ngang phố
đời sửa ước mơ
chút ân tình thừa
không ai chờ đợi
nhấp hoàng hôn từng ngụm
hành tinh chếnh choáng quỹ đạo nghiêng
câu thơ siêu thực nỗi buồn tỉnh thức
khối bơ vơ
trống trơn dáng vỡ
giọt nước mắt tế bần
hạnh phúc và đau khổ
trí nhớ
định mệnh thời gian
thói quen họp chợ
khoảng lặng
tụ hợp nỗi buồn
trái tim mắc cỡ
nhịp nắng mưa
hoa gạo đỏ
lang thang giấc ngủ bóng đè
chiều về mặt trời đụn lửa
đi trong kỷ niệm
đồng dao kí ức
ý nghĩ dày thêm
danh ngôn
ngày hôm qua
rơi tình trước mặt
hạnh phúc vỡ trái tim câm nín
trốn
thiên thần thứ bảy
lơ thơ sương khói vào
mùa
ảo giác thời gian
nỗi đau tiền sử
ôm ý nghĩ
ngồi thiền bóng núi
bụi phiền vây quanh
như một nhánh sông
chảy giữa miền thơ dại
đêm khuya chải chuốt yêu thương
có hay không
rễ cành trơ trọi
chiều đi mây trắng cô hồn
vạch nét thời gian
quên đời u tối
vòm mưa địa đàng
sóng sánh mặt trời
tiếng chim gọi bạn
hơi thở đất
dòng nhựa sinh sôi
bật khuy nỗi nhớ
hà nội cũ
ngã tư đèn đỏ
mênh mông chiều thơ
ngựa quen
câu thơ yếu còm
nhàu nhĩ hai thập kỷ
tháng năm đi qua
nỗi buồn khắc mãi
xanh rêu
còn mất thời gian
nỗi buồn một thuở
trái tim xanh
vòng tròn nối tiếp
gốc hẹn bình minh
ngày biển động
cơn bão sau lưng
hoàng hôn chiều tím
phố thơ
màu trong suốt
bọt sóng xa bờ
đêm ngủ rừng
lạnh cóng nghĩ suy
khô cằn ý nghĩ
ngày vui
thức tỉnh hồn mể
yêu hết một mùa đông
gió qua miền ân ái
đôi mắt
bày biện linh hồn
tỉnh say giấc mơ chiều mỏng
nỗi đau
âm ỉ tột cùng
trái tim chịu đựng
vầng trăng
rối bời mộng mị
những cám dỗ ngày qua
đôi mắt cũ
nụ hôn đầu đời
khánh kiệt
cơn mưa ướt câu thơ
nhớ một thời hoa đỏ
lên chùa
tuổi trắng
giọt bâng khuâng
xa lắc dặm trường
mưa nguồn
cơn giông ngày cũ
giáp mặt cô đơn
bói
hạnh phúc mơ
vẩn vơ mùa hạ
trượt vào tim
nỗi buồn cuối thu
phố trắng
chảy nhựa đường
vòm cao ngùn ngụt trời hoa lửa
ga vắng
mênh mông thời gian
êm êm nỗi buồn chảy ngược
cát bay
trầm luân bể khổ
âm thầm hoa mây trắng
chiều
mặt trời cháy lụi
buồn vui dang dở
thơ lay nụ cười
đêm say mọi ngả
hớt hải u sầu
cắn đôi giọt lệ
thi hứng
khoảng chơi vơi
nguyệt trôi nỗi buồn gạ gẫm
giữa dòng đời
gieo nhiều phép lạ
đứt đoạn vần thơ
mùa cố hương
nhạc bay nắng biếc
bốn phương ảo não huyễn mộng thương
bản ngã
xuân cưới nụ cười
co ro ý nghĩ
gió mùa đông
khuôn mặt người
đêm thiếu phụ
mơ xưa quằn quại
ôm tình cõi nhớ
khao khát đắm mê
thời gian trôi
âm thầm đếm ngược
cơn mưa ướt lòng người
bến tình
bẻ thời gian
huyền thoại xưa
kẽo kẹt mất còn
núi xô nghiêng sông trôi mọi nẻo
hoa xoan tím
tháng năm bạc phếch
trùng tu nỗi buồn
nẻo nhớ
mảnh trăng cong
trăm con sóng thở
ngó vào tim
tháng tư ký ức
câu thơ mất còn
lạy ngày xưa
phập phồng muôn kiếp
cửa thiền buổi trưa
nỗi buồn dè dặt
hoàng hôn trôi trơ trọi mặt trời
bông cúc muộn màng chớm nở
em và anh
hai đầu khoảng cách
kiếm tìm số mệnh xé đôi
xếp đặt
nợ nần tai họa
trầm luân oan nghiệt vòng đời
ngày không anh
lời buồn lên đá
chiều trôi nhợt nhạt mùa đông
không tưởng
ngày là đêm
đói rét ái tình
nghìn năm trắng xóa
gió làm đứt chân trời
nghe
đêm rơi mộng mị
thời gian nứt trôi
áo mỏng
mùa hè tứa máu
ngọn lửa thần kinh
giấc mơ đen
kinh hoàng tai biến
nước mắt mộ mình tỉnh dậy
chiều
gọi tìm vô tận
ngóng thiên thai
ngày chạm mặt
man dại thời gian
thất bại trong tim vùng ánh sáng
người ở đâu
đi về một thuở
trăm năm buồn tủi giấc mơ hờ
giã từ
từng cơn sóng cạn
linh hồn rạn vỡ bao phen
vui buồn hợp tan ánh sáng
một kiếp người
hoang trong cỏ dại
mộng thừa cánh bay
men theo thời gian
đoạn đời ngày tháng
giấc mơ trôi ký ức lu mờ
giọt nước mắt nắng chiều mùa hạ
mây bay
nỗi buồn nhem nhuốc
mỏng manh giấc mộng quyên sinh
buổi chiều đi
nụ cười quá lứa
im lặng
rơi trong nhau
huyễn hoặc
nghi ngờ
lung lay một cõi
nhàu nát thời gian vô tội
dở dang vòng đời
ngựa hoang
ảo tưởng quay cuồng
trong veo ánh vầng trăng mới
đêm khuya
vui không bờ
tương tư bỏ dở
khuôn mặt buồn hạnh phúc vỡ đôi
sương thơm
gối đầu lên cỏ
nghiêng nghiêng ngày qua
ngục chiều buồn bã
ướt mặt trời