đá nứt mầm

trái đất già
thời gian chống gậy
cát bụi mệt nhoài
giọt lệ vỡ đôi
ngày và đêm
thăng hoa mầm trí tuệ
câu thơ trang sức góc tâm hồn
cõi không ngày
vàng nhung khoe sắc
khoảng cách màu thời gian
giữ lấy vết thương
níu ngày xưa dang dở
câu thơ dư thừa
ướt mộng chiều mưa
linh hồn già
chập chờn giấc phủ
những bí mật mù lòa
chiều mưa không giá thú
đám mây leo núi
đánh thức đá nứt mầm
mặt trời rớt hoàng hôn mê sảng
cơn bệnh trăm năm
chuyện tình xanh biếc

ngày ấy

ngày ấy mưa bay
bóng chiều hoang muội
mấy nghìn năm tượng đá chiêm bao
chớp bể mưa nguồn hợp tan dòng nước
hoang mê
ngồi nghe đá cuội
vạn sắc tinh cầu
hạt cát vòng bay muôn kiếp
mùa đông hồi tưởng
trời rạc hồn yêu
trên đỉnh sóng thuyền không tay lái
hun hút thiên thai
ráng chiều mệt mỏi
hụt hẫng cõi hư vô
cực lạc mơ hồ sóng vỗ
đêm không tựa
đóa hoa giữa lòng thuyền
một thoáng vắng trời vắng đất
bước chân cuối cùng
thấp thoáng khu vườn lạ
trí tuệ uốn cơn đau đa chiều
ngày ấy
lòng rung
bông hoa chưa nở
say đến tột cùng


phấn hương

đời tìm nhau
sầu lên nụ
nát nhàu suy nghĩ
một mùa thênh thang
cây si chết lá
tình vẫn mê cuồng
một đời chắp vá
nốc cạn rượu suông
thanh bạch
tiền kiếp
thổi nỗi đau vô tình
đời như canh bạc lận
rắc nỗi sầu vô biên
phấn hương
phong trần ngang dọc
ngày phơi nắng quanh mình
sưng mù úa trong màu mắt
đời lạnh
rượu phù sinh uống cạn
sắc vàng thay áo thời gian
bóng gầy chuyện đời cơm áo
vui không tới
bình minh sương phủ
đêm về một chuyến đò nghiêng
cát bụi mê cuồng
vọng âm mộ khóc

nắng héo mưa cong

suy nghĩ lõm
bước chân ướm thử
vọng nguyệt giấc mơ cười
gái tơ
mơ màng tắm
nguyệt sáng trong gương
thậm thụt trời đêm
chụm đầu giọt sương e thẹn
lộc non chợt hé
môi chạm rung trời
lục tìm con mắt
ma mị giấc chiêm bao
đêm trằn trọc kéo lê bóng tối
lệ kiều
lưu lạc luân hồi
phận lay giọt tì bà ám muội
cúng buổi sơ sinh
hành trình đời rong ruổi
sắc thanh tô vẽ
ẩn tích chốn phù vân
vỗ ngã khoảng không
trăng suông chó sủa
thơ rơi trên cỏ
sương chôn dưới mồ
đời thừa
viếng mình
nắng héo mưa cong

miên man câu hát

nắng cong
cơn mưa thẳng hàng
người về một vùng lá nhớ
mấy mùa xanh
trời nghiêng gió
cây vặn cành cong
mộng du bầu trời
bát ngát mênh mông
ngôi sao thổi hồn vũ trụ
đời chưa kịp lớn
không biết nói gì
ấm ức ước mơ thuở nhỏ
sông chảy
rừng mây xô
trái tim trở về bến cũ
hồn vũ trụ
hạt bụi đắm say
căng kín trần gian hoa nở
một mình đi giữa ngàn hoa
thẩn thơ tịnh yên cõi vắng
miên man câu hát
lưu lạc vang vang
thảng thốt mùa xuân lộc mới
cắn vào mặt trời
hôn nhẹ mặt trăng
thấy mình bội bạc

lửa chiêm bao

đời lạnh toát
đom đóm xạ quanh nhà
đêm đánh rơi tuổi trẻ
sắc không vấp ngã
ẩm ương chuyện đời mình
ngàn đêm bóng trăng vắt vẻo
vo tròn suy nghĩ
cả đời làm thơ
cái cảnh không nhà cõi tạm
không cha không mẹ
tên chả là người
một chữ cộc lốc là phỗng
cuộc hành trình đời người
vuông tròn nhân nghĩa
uống bình minh thuở sinh thời
chơi với nắng với mây làm bạn
lửa chiêm bao
âm dương lấp lánh
chiều gặm hoàng hôn
trăng khuya mảnh vỡ
âm thầm đóa quỳnh nhòa lệ
đêm òa vỡ
câu thơ xé ngang
giọt sương đong đầy nước mắt
vụng về thời cuộc
nối mộng vỗ về


mỉm cười

nợ đời
trí khôn đần độn
học đòi làm khôn
ngu ngơ lắm
vụng về miếng cơm và miệng
cả cuộc đời sống chết với vần thơ
thơ với nhạc
bạc đầu hồn con trẻ
toàn chuyện trên trời dưới đất đùa vui
hít khí trời uống no nước lã
chẳng coi mọi thứ trên đời
đi đâu cũng là nhà và quán trọ
bước ra ngoài là hào phóng rong chơi
đời biết đủ giữa thế nào là đủ
cái vô minh nó lấn lướt quanh mình
cõi tạm
lang thang mây rộng
cứ thong dong
rồi chết
mỉm cười

bỏ quên nhau

phía cuối đường
mặt trời rụng lá
tả tơi tháng năm buồn
tìm chút mùi hương hoa
kẻ lữ hành mỏi gối
tình hoang phế
yêu thương nặng nợ
trắng tay úp mặt khóc vào đêm
níu lấy ngày xưa vết thương sâu lắng
mộng ướt chiều mưa
giấc mơ dang dở
khúc nhạc vỡ đôi đầu bờ
lời thành thật
niềm tin người quay mặt
kiêu sa lộng lẫy giấc mơ chung
ngày trôi
dĩ vãng mong manh
ướp từng câu thơ
bện từng hơi thở
chiều sao rơi rụng không lối về
đoản khúc buồn
ước mơ giản dị
hạnh phúc điêu tàn mộng tưởng xa xăm
đời cố vui chỉ là loài ong bướm
rữa hương tàn và đánh mất thời gian
bỏ quên nhau
sống trong nhiều day dứt
tình muộn màng đêm phủ gọi đò sang

ngủ quên

chiều đội cơn mưa
tình lở
niềm đau nứt từ kẽ lá
cô đơn ươm mầm
thu rơi
tạ từ tình khúc
dập dìu gió đi hoang
hiu hắt võ vàng năm tháng
đời mệt nhọc
dật dờ chiêm bao
ánh sáng đang soi quành vào ngõ tối
giấu ngày vào đêm
ngắt cánh hoa vàng hạnh phúc
hồn lãng tử lang thang
ngủ quên giữa đời
hôn nắng vàng mây trắng
trên đỉnh liêu trai
gió lay
trời thu xao động
hoàng hôn úa chân trời
chúa ra đời
người đi tìm chân lý
bỏ mặc thế gian
gió rét thành sao năm cánh
héo một đời
linh hồn quằn quại
vơi đầy hoàng hôn



vỡ bóng

miền đất hứa
nắng vàng bừng nở
lúa xanh trải rộng chân trời
nỗi buồn vơi đi một nửa
mang mơ ước
dòng sông trôi về biển
giữ lại trong tim hoài vọng con đò
hạnh phúc ngát hương đầy ru mộng
đời tỉnh mơ
mây rao khúc trắng
nắng vàng chảy ngược thời gian
giữ lại cho nhau
trao nhiều kỷ niệm
giữa mưa bay tiếng hát ngọt ngào
nhớ
mơ tình cõi riêng
khắc khoải chờ mong cho ta cỏ lạ
đâu dấu vết thuở diệu kỳ
ngày đã mất
mưa bay chiều ga nhỏ
tình vương vấn nào hay
mê hoang
khắc khoải hồn vang vọng
đêm bừng sáng mặt trời
vỡ bóng
tàn phai trăng khuyết
đêm lạnh nhạt trần gian



gieo thơ cuối chợ

sụt sùi mưa
mồ côi nỗi nhớ
gió cắt từng cơn
ầu ơ thuở nhỏ
chui qua số kiếp
nắng trên đường
đau đáu nghèo
ấm no bật khóc
chong ngọn đèn đêm mưa
phố đông người
giật mình cao ốc
ca dao chìm nổi cuối sông
câu thơ đắng
rủ nhau lên chùa
phù vân hú gọi
đêm hiu hắt vầng trăng không bến
chết từng ngày
trái tim run rẩy
giũ sạch hào quang
ngửa nhìn mưa rơi
con mắt hai dòng nước đục
máu đọng mặt trời
chiều hấp hối
gieo thơ cuối chợ
loạng choạng hồn người

làm cây thông

đuổi bắt mây trôi
phù vân mê hoặc
hư thanh dải ngân hà
gió
mưa non quằn quại
vần thơ chết đuối tạ tội đất trời
mộng tưởng giữa đời làn khói
đi giữa thị thành
cầu vui mong manh
đêm về lạc loài cát bụi
lững lờ bến mê
mệt nhoài bể khổ
quần tụ mười phương tám hướng
nối vòng tay
nhịp đôi bờ mộng
cơn lú lẫn tuổi già
rượu say
đêm còm ôm gối chiếc
sạch bách đua đòi
nhớ ngày xưa
chiều mây nắng đọt
đeo đàn cheo leo đỉnh dốc
hát thiên thai
làm cây thông
trơ vơ giấc lạnh
biển sóng cô hồn



nửa đới lá vọng

sương trên cỏ
hanh hao trăng muộn
giọt nước mắt hình vuông
nhớ thương hằn lên đá
một ly rượu
chia nửa đời lá vọng
giấc phủ xoay tròn
buồn năm tháng
giận hờn hơn thiệt
xao xác phiêu diêu bóng nắng hoàng hôn
một cõi trơ vơ
một đời chờ đợi
sao rơi trăng cô hồn
níu mây trắng
thắp lửa thời gian
chông chênh lặng thinh chiều muộn
đời được mất
chạy cùng trời cuối đất
văn minh trộn lẫn vô minh
bước trên đường đời vạn nẻo
ngày nước lớn
trầm mình bơi ngược
ước mơ nhú mầm

sầu mấy độ

chiều
suy nghĩ đi hoang
nắng phủ hoàng hôn tím tái
cơn mơ thưa
gió động tình lơi lả
những bước mây dư thừa
trái đất ngừng quay
cổ thụ chuyển mình
cơn cuồng say bão tố
biển trơ
ngùn ngụt điêu tàn
u minh hiện sinh vất vưởng
hạ về
đi tu ánh nắng
ve tấu gọi bầy vang
tiếc một ngày
mất niềm vui ngoài cửa
hoa mộng trong mơ cũng úa tàn
chiều buồn
sông trôi lờ lững
mảnh nắng rối bời cỏ xanh
trông mây thấy sầu mấy độ
dòng sông
tiếng thở dài bến cũ
trăng lạnh tiễn đưa
nỗi buồn phổ độ

lang thang

thời gian già
ký ức thăng hoa
nắng mọc đằng tây chim bay về tổ
phất phơ gió lụa
hoàng hôn dáng gầy
hồn lạc chốn
mắt bỗng hoang vu
sầu lên lá đong đầy thương nhớ
lặn lội kiếp người
ruổi đời tên lạ
lặng thinh tình không bến
quấn quýt chiều
người đến tìm nhau
rót vào hè
mặt trời nhoài qua cửa sổ
nắng bốc hơi xua tan bóng tối
nước mềm
hoa cỏ thành sóng nhạc
bỗng nhớ thành phố tình nhân
nghiêng mây
ca khúc xanh thăm thẳm
cơn thác lũ
hạt bụi mệt nhoài
lá vàng
câu thơ bật gốc
yêu đời
cuộc sống lang thang


siêu thoát

ngã hồn
thức nẻo sớm mai
hào phóng giấc mơ hoang dại
điểm cực cuối
tróc bong từng mảng chân trời
bình minh phập phồng nghi ngại
lật tung trầm tích
chiều ướt sũng cơn mưa
ngữ ngôn không vần điệu
dồn nén ngọn lửa niềm yêu
vắt vẻo trăng khuya
hạt sương vãi đầy chữ nghĩa
cỏ rối
máu loang lồng ngực
hai mươi năm bể dâu kiếm tìm
ngõ hầu xới tung tủi nhục
dòng sông khai phá
viên miễn đời nổi trôi
bung nở
biển dậy thì lồ lộ
ám ảnh sắc màu
ngày vỡ xô
bọt nước chân trời dựng tím
đi tìm tình riêng hồn rạng
mù điếc nắng mưa
đêm
trắng cuộc tình
câu thơ siêu thoát

chiếc lá vàng

chiều héo úa
nỗi buồn ngây dại
lửng lơ thuyền mây
trái tim trôi về phía tước
theo dòng thời gian
mặt trời hai hàng lệ
lạc kiếp xứ người
giữa đời đứng khóc
trổ mầm tuyết rơi
giá lạnh má hồng duyên nợ
lá phủ vàng
khẳng khyu ngày tháng
xứ người ngọt buốt tim gan
theo gió
vần thơ lạc loài
nỗi buồn đêm về gõ cửa
vỡ ánh trăng
mùi hoa sữa vùng vằng
kỷ niệm cũ sáng bừng trở lại
chiếc lá vàng
rụng vào vườn tim xao xác
tình bước sang ngang
tí tách thời gian
lùng bùng hiu quạnh

mù lòa nước mắt

mặt trời bất lực
bầu trời đầy cơn mưa
tiếng rì rầm hấp hối
cánh cửa rộng
đôi mắt vực sâu
thăm thẳm nghĩ suy lệch hướng
niềm đau chưa cạn
những nỗi nhớ vụng về
trái tim vỡ làm đôi mảnh
cho nhau ký ức
đi ngang qua ngày xưa
giật mình mùa đông tuyết lở
ngày dài
buồn thiu nước mắt
hoàng hôn khóc mặt trời
sao khơi chờ trăng đứng đợi
buông thả bước chân
dắt nỗi buồn chạy trốn
buổi sáng
bình minh ủ dột
những mảnh vỡ không màu
đêm hờn giận
những hố sâu ngăn cách
không gian chùng vai rộng
thạch nhũ mặt trời
hù dọa
đánh rơi số phận
nước mắt mù lòa

tia chớp

nắng đáp
núi ngã mây
ẩn sĩ tựa bóng bình thiên hạ
cao thấp mờ ám
nhìn sự đời ngẫm gió soi mây
dã tràng se đời
bão tố trong im lặng
sóng mọc thơ yêu mịn mà say
đứng giữa đêm
vốc bóng tối rải khắp địa cầu
rồi mai đến cũng sương sa xanh cỏ
lỗi lầm thế gian
xoay vần suy nghĩ
đem nỗi sầu vội vã đi xa
đời nhem nhuốc
cài yêu thương vào bầu trời
nhòm ngó thế nhân cái nhìn xộc xệch
tia chớp
chui qua từ kẽ ngón tay
xé rách khảng trời bóng tối
mặt trăng và mặt trời
đôi vợ chồng ly hôn
cuộc hành trình ngày tháng
đêm nguyệt thực
sóng sánh hành tinh

trầm tích thở dài

ngày đông
trách lòng rộng rãi
tình yêu mong hợp lại
lạc lối vườn bình minh
tóc em bay
hững hờ má đỏ
phiêu lẵng mùa nhạc thơ
một chút quẫy đạp
khô vàng se sắt
điếu thuốc tàn vụn vỡ mùa đông
ươm lộc mới
thay xuân nghìn tía
vườn xuân ăm ắp nắng hồng
thênh thang ngày dài
phút giây trẻ lại
trái tim đùa với thời gian
người con gái
hương bốn mùa
trọn thế kỷ tình rực rỡ
đêm chấm phá
trầm tích thở dài
cơn sóng thần nghiệt ngã
suốt đời đi tìm
hạt cát tâm linh


không vỗ về

ngày hạnh phúc
dòng sông chảy ngược
trôi về góc biển giữ lại trong tim
kỷ niệm dâng trào gió cuốn
thơ với biển
giấc ngọt chiêm bao
chiều tơ vương tiếng dương cầm vời vợi
tình trôi
hư hao nỗi nhớ
ngọn cỏ xanh chân trời
vẽ mình trong gương
nhạt nhòa nước mắt
hồn theo tiếng gọi liêu trai
ngày nắng gội
tóc bạc trắng trời
hạc vàng in dấu xưa lữ khách
cõi tình riêng
mưa rơi trong mắt
hạt sương ngủ quên trên thềm
nhớ
dấu tích hằn lên đá
mục rữa thời gian
ngày lại ngày
mịt mù biến thể
buồn không vỗ về



có còn không

mười phương nắng tụ
hạ về trong mắt
nói chuyện với hư không
người đi
chiều vắng
những sợi tóc lặng im
nhìn vào đêm
nét buồn ở lại
những hạt sương rơi vào đuôi mắt
tấp tểnh đời thường

có còn không
góc vườn xuân
rộn ràng chim hót
ngã vào quyện gió bay lên
lang thang cuối đời
gót mòn đường mỏi
phố vẫn hiền trong nỗi nhớ hôm nay
xuân chưa chín
nắng chưa nở
cây buồn không kết trái
thả tiếng cười bay
ngửa mặt nhìn trời
giật mình đánh rơi chiều lạnh
ngày hấp hối
mờ đục hoàng hôn




vỗ về ảo giác

ngày khép
cô đơn nổi u tình
người xuống phố bước chân thầm lặng
tháng ngày trôi nhanh
hoang sơ một vùng mơ tưởng
là người lữ khách
lang thang không nhà
mải mê tìm riêng hạnh phúc
đêm nguyện
sỏi bên dòng nước
mùa đông thiên thai
kiếp lênh đênh
lưu lạc mười năm biền biệt
gửi lại phố xưa cuộc tình
nuối tiếc vây quanh
tự vỗ về ảo giác
âm vọng chuỗi ngày xa xăm
đêm cháy khát
trăng cong cổ tích
gã si tình ngồi gác thâu đêm
sinh muộn ngàn năm
trái tim nguyệt thực
ngẩn ngơ buổi chiều
núi lở mây loang

gió thổi nỗi đau

đời vùi dập
mai lạc mất nhau
nhớ cánh đồng
sông mênh mông rộng
triền miên đau khổ
bặt tăm lá diêu bông
xòe tay đếm tuổi
mỏng manh đời người
con mắt ướt
một chút tìm quên
gọi thầm nỗi nhớ hẩm hiu nụ cười
nghiêng vai gánh giấc mơ
hoa miên côi nở
chúa ưu phiền ngàn năm
chim bay
cây thập tự giá
thiên tài chết trong thơ
đi về phía biển
gió thổi nỗi đau
đại dương xanh mênh mông nước mắt
sự giả dối
tông đồ phản bội
bầy kền kền rỉa xác người
hư vô ánh sáng
mặt trời thiêu rụi
máu chảy hoàng hôn
ngày nhắm mắt
hồn không chốn quay đầu
chiêm bao bạc nhược




đi giữa cơn mưa

chiều một nửa
nắng ngủ trong vòng tay
tóc em bay hương lùa vào gió
gót chân hồng
cổng chiều khép mở
phím trời rung hàng mây
lạc chốn kiêu sa
thơm mùi cỏ lạ
cơn mơ huyền thoại ngọc ngà
ngàn năm si mê hóa đá
nhụy hoa tiên
phép màu phù thủy
trăng rơi xuống đất
không nhấc nổi chân
lận đận
đời nửa quãng
kẻ lữ hành mê muội
trói hồn xõa tóc mưa rơi
đỏ bừng trái tim hò hẹn
phút tự tình
nhiệm màu không gian vỡ
ánh trăng bủa kín đồng xanh
rừng reo điệu đàn phố thị
đêm sóng vỗ
người đi không về
đôi mắt đêm trăng khuya thổn thức
đi giữa cơn mưa
đất trời tan rữa
chạm vào bầu trời
giấc ngàn năm trôi


rồi một sớm

trăng hiu hắt
khoảnh trời khô hạn
đời xanh rêu
giọt lệ lẻ loi
nghìn năm hoa đá
cằn cỗi ưu phiền
sông lạnh
trăng chìm đáy huyệt
hồn xanh nâng mộng ảo
lá thu vàng chân mây
đời tay trắng
lặng lẽ hồn hoa tuổi trẻ
vời trông cõi vắng
ngẩn ngơ trăng giã từ
bên kia mùa xuân
hạt bụi vô thường sám hối
gió úa
đêm hơi thở
huyền diệu một cõi hoang đường
chơi vơi ngàn năm ước hẹn
thời gian chết
mảnh tình đang vỡ vụn
một phương trời
sóng vỗ hoàng hôn
rồi một sớm
trăng tơ mềm nhũn
rừng xưa
cội rễ thiên đường

còn sót lại

rượu tri kỷ
vần thơ ép mộng
mùa trăng con gái
giấc ngủ hương trầm
đêm yên lặng nụ cười chếnh choáng
giọt nhân thế
đêm cựa mình mưa lạnh
mùa thu chiếc lá sang sông
đau đời linh hồn vị mặn
một chút đăm chiêu
chiều tàn nhìn lên núi
lưng đỡ câu thơ
mộng thành đá cuội
ngày bạc nhàu
chen chúc bể dâu
mộ cổ tích vầng trăng khuyết dụ
lối cũ hoa vàng
mùa xưa con gái
nụ xuân tình ngẩn ngơ
chút gió thấm hương còn sót lại
mắt khuya
giấc ngủ khép hờ
chạm nỗi nhớ bốn bề xao động
thực hay mơ
dòng sông lạnh buốt


tiếng hát trong tim

mở cửa bầu trời
mênh mang màu không khí
biển ư em
quá nhỏ trước tình yêu
cõng nắng chiều
chân trời xanh vời vợi
hoàng hôn thiên nga vũ trụ lên ngôi
rạng rỡ bình minh tận cùng bóng tối
một chút mùa thu
bước chân thầm lặng
thấm mệt tuổi mới lớn
nụ cười đọng thinh không
văn chương nắng mưa hấp hối
nỗi lòng đắm đuối
những hạt cát dư thừa
nắng chiều già hơn đầu bạc
sinh ra và chết
độ uốn cong của mặt trời
bình minh và hoàng hôn đủ nhiệt
tiếng hát trong tim
âm thanh của trời đất
lanh lảnh nhạc đêm
khép cửa ngôn từ
ăm ắp thực hư
hợp lưu muôn ngả



chim hoang

hoa mặt trời
thuyền tình từ giã
biền biệt ngày về
nặng lòng bến quê
chông chênh hạt nắng
buồn tênh kiếp người
phố cũ
thuở vương tình mộng ảo
lung linh hạt nắng thủy tinh
qua cầu sắc xuân nỗi nhớ
ngày xáo trộn
đánh mất nhau
trăng buồn đêm ngồi trước cửa
phất phơ dòng thời cuộc
chuyện buồn vẫn còn tươi
cốc rượu tình người réo rắt
con chim hoang
mỏi đường thân xác
nát đời mặn chát biển khơi
một vết cắt suốt đời thương tích
ngửa lòng mình
tan tác tàn dư
trăng lung linh ngập tràn giông gió
đi tìm thiên thu
trơ vơ hồn cạn

bến mê ngày

đá khóc
nắm cầm nước mắt
cơn khát cuồng quẫy đạp
nỗi nhớ bốc hơi
ngọn gió cong
hương yêu ngàn con chữ
thăng hoa mặt trời
dốc ngược nỗi buồn một thuở
trốn vào cõi nhớ
bình yên ghì cơn say
trái tim đánh rơi xuống biển
đợi mùa sang
mộng trăng tròn thắp sáng
mùa xuân
hạnh phúc thường là ảo ảnh
ngày tia nắng rỉ máu
đêm nhòa mực đen
trước đam mê
mồ hôi cất cánh
nâng niu niềm vui nát vụn
vò nát thời gian
ẩn vào đêm
hoa quỳnh đợi ngày sang
sóng say
nỗi buồn từ kiếp trước
cô độc
bến mê ngày


vỗ sóng

bước chiều nhẹ như khói
chim hót mơ hồ
em ngồi chải tóc
nhẹ cánh mây bay
góc bể chân trời
bàn chân cứng nắng mưa
viễn sứ đường dài hun hút
đời nhạt
khói tỏa trời xa
mùa đông ôm chầm tuổi trẻ
suy nghĩ rơi giữa dòng
nước mắt đêm về tấu khúc
thời gian trôi ngược
thầm gọi tên người
sóng vỗ
bản tình ca bất tận
con đường hạnh phúc
hy vọng ước mơ
cánh chim giang hồ viễn xứ
trả lại chiêm bao
trái tim rơi rụng
thương đời khóc cười buồn vui
môi hôn vào đất
giọt lệ dưới mồ

giọng hò ai gọi

trầm lặng nỗi buồn
rượu đầy tiếng nấc
thế kỷ khô máu mặt trời
lồng ngực gầy hơn nỗi nhớ
bên bờ nhân gian
cây thập tự giá
trầm luân kiếp địa đàng
đêm mất hồn
gánh giấc mơ qua cửa
những mẩu vụn vỡ rơi thừa ngàn năm hóa đá
mười năm chờ đợi
dỗ dành nước mắt
đêm đêm nguyệt nằm yên
đếm tóc hoa râm
đom đóm thắp đèn vẫy gọi
cây hạnh phúc ra ngồng
kiêu sa nửa hồn chết đuối
cho nhau
một chút dịu êm
xòe bàn tay đếm tuổi
nước mắt chạm tim mềm
lật tìm chiêm bao
lạc mất nhau chiều vắng
thấy tình mỏng manh
đứng giữa
dòng sông
ôm bồng gió thổi
hẩm hiu mụn người
lá diêu bông
giọng hò ai gọi

sóng ngầm

đãi đêm đen
đắp nắng bình minh
đời bão tố dã tràng xe cát
núi cây xanh mát
trần thế ngàn năm mây soi
tiếng nghiến răng của đá
nhịp đời làm đau ai
cao và thẳng
si mê đứng ngắm
quẫy đạp vùng lên
cầm mùa đông trên tay
mặt trời dẫn đường hành tinh khác
sóng ngầm
vỡ tan chiều lạnh
những tia chớp vẽ vào bầu trời nhức nhối
xé rách khoảng trời
nhòm ngó thế gian
đêm nguyệt thực
đóa hoa đàn bà
đám cưới mặt trời mặt trăng ngoài cửa
vỗ về bóng tối
không gian vỡ ba chiều
gió nghiêng
cảm xúc chín đỏ
những mảnh vá không bờ



vọng ánh sáng

những bậc thang mây
cõng chiều về núi
khoảng trời riêng cất giữ tận cùng
trở về ngày
mệt mỏi môi xuân
những bông hoa
không tên và cỏ lạ
mảnh gương soi
tóc trăng trắng xóa
ăn mòn vết thời gian
khúc nhạc mùa hè
cơn mưa trầm lắng
đan chen giấc ngủ giao mùa
dĩ vẵng mất
cuộn tròn hơi thở
đêm về vũ trụ vỡ làm đôi
yêu thương chỉ để sám hối
mùa thu đi qua
cây say bóng nắng
tiếng cười đọng giữa thinh không
tình yêu lớn thêm một tuổi
ngày đắm đuối
liễu rủ mặt hồ
gió lay mặt trời nghiêng sóng
vọng ánh sáng
suy ngẫm đẫm khói chiều
gió lạnh luồn qua kiếp


chớm thức

chuốc cơn say
chiều rơi cuộc tình
đời dài
mỏi mòn mộng thực
khua mây vén nước
đau lòng chiều đông
chùm thơ nhỏ
ưu tư lặng lẽ
lá rụng hoa rơi ướp giấc mơ
chợp mắt mơ màng đêm hợp cẩn
xuân chớm thức
giao thừa chờ đợi
hanh hao kỷ niệm phai màu
giọt nến trắng
sương mù hạnh phúc
trái đất cuồng quay tám hướng điêu linh
cổ thụ nghìn năm bật gốc chuyển mình
giọt nước mắt mặt trời hào sảng
vỗ về ánh sáng
hỏa diệm sơn ngùn ngụt
oan hồn bất bình hiện sinh
len qua bóng tối
những bàn tay chờ đợi
đuổi bắt trăng sao
cuối trời bóng vắng

vỡ nắng

mưa phủ lạnh
mặt trời ngậm ngùi nước mắt
ướt đẫm nhân gian
dòng sông nhớ
mỗi người một ngả
đêm thao thức hai đầu
bức tường
chắn nụ hôn
tết đến
thêm một
xuân côi cút
hạnh phúc vuột bàn tay
ngu ngơ nẻo xa gần vụng dại
đêm
giấc mơ thừa thãi
đen bạc đời bể dâu
tuyệt vọng tìm em
nhớ cho bõ nhớ
thăm thẳm chân trời
mặt trời đầu bạc
vỡ nắng
khúc tình ca chua chát
héo khô ngày tháng êm đềm
lụi tắt yêu thương ráng chiều đạm bạc
xanh xao bóng tối
vỡ đời làm đôi

phủ no đôi mắt

mùa yêu
trăng treo cửa sổ
nước mắt ê chề
cơn mưa chìm bóng tối
chiếc áo mỏng manh
triệu người ngây dại
cơn đốt thiêu lăng miếu tượng đài
ngày sợ hãi
sám hối kiếp tội đồ
giữa đêm đen say mèm lạc lối
giọt lệ trôi
cơn mơ gục ngã
lâu đài gác tía càn khôn
loài quỷ dữ kết thân thiên sứ
cửa thiên đường
cúi đầu đêm tạ tội
xin xa rời bóng tối
loang lổ vết chém thời gian
phủ no đôi mắt
những vành môi không biết cười
trăng thở dài nằm gục
đời không lớn
mờ mịt khói sương
vết đau hằn muôn nỗi nhớ
khát mầm hoa trái
đêm sính lễ cầu hôn

làm sông lang thang

bóng tối đi về
dòng sông cạn
gió thì thầm tỏ tình nói với ai
đôi bàn tay sống trong tuyệt vọng
lênh đênh bóng đời
ngàn sao rơi rụng
ta làm mây
em làm bờ cạn
gặp nhau bén gót thương đau
hối thúc ngày thơ
tuổi đời nấn ná
từng cồn mây trắng cuối nguồn
nghe sóng vô thường giấc thiên đường hụt hẫng
tình như lá
khó nhọc mưa bay
đốm lửa xanh ngày ra vắng mặt
lời tỏ tình
cô đơn ngày tháng
sóng thần kinh xô bờ nhân gian
đi vào đời nhau làm cuộc giã từ
yêu thương diễm ảo ngày tháng
chập choạng đêm
trôi dạt loài người
tình nhân thế mặt trời xao xác
buốt lạnh
ta làm sông lang thang

đời không hát

đông dài
mùa xuân đợi cửa
mộng vừa đi qua
đêm cúi mặt
trăng non che bóng
mặt trời đỏ rực bình mimh
giọt nước mắt trong tim bừng sáng
cận kề ngày cuối
một phút xuất thần hỡi ôi
đẩy hồn lùi vào bóng tối
trái đất quay
nhân sinh bối rối
văn minh dặt những vô minh
hiện sinh cuồng say nham nhở
vo tròn cảm xúc
run run chiều chia tay
lao đao hoàng hôn ngây dại
khua dòng sông
mây vờn đỉnh núi
chon von ánh thu vàng
lời êm ái héo hon đời thực
đêm vay
mộng đi tìm người
ôm nỗi buồn trái tim tan chảy
đời không hát
đen trắng tương lai

trót một lời yêu

chiều
mặt trời khép cửa
dòng sông muộn phiền
cánh hoa đào ngừng nở
ranh giới sáng tối
dòng nước mắt chia đôi
hoang vu chỗ ngồi
trái đất chỉ tròn một nửa
uống giọt lãng quên
nép mình vào bóng tối
những tháng ngày dư thừa
buồn vu vơ
mưa nhẹ tênh bong bóng
mộng du thế kỷ
rác rưởi mù lòa
chiều đón gió
trải mình trên cỏ
xác xơ men rượu một cơn say
nỗi buồn đậu lên vai áo
nhắm mắt
dại khờ loang lổ
đi về phía mênh mông
trơ vơ khoảng trống
người đi qua đời
mùa đông giăng võng
trót một lời yêu




lem luốc

miếng cơm manh áo
góc bể chân trời
về đêm ngồi lạnh
không gian mục ruỗng
giữa đời ngu ngơ
đêm về trăng hỏi sao tình bơ vơ
ngày tháng
trái tim lấm lem đất bụi
gian nan ăm ắp nỗi buồn
chẳng bao giờ thấy yên ổn cả
tiếng vỡ thuỷ tinh
trầm mình sương giá
nỗi hiu quạnh trầm hùng
nhìn đời thấy muôn chiều cát lở
tặng nhau một trái tim
sóng xô bến nước
con đường quen thuộc
đôi mắt bờ vực nghiêng
trái tim nhòa
tháng năm cuộc đời lem luốc
phơ phất ảo tưởng kiếp người
bùi ngùi khói thở
mộng bay quanh người
tới mùa xuân
viễn mộng xa xôi
giấu nỗi buồn bờ lệ
đen kiết phận người

không mùi vị

cơn mơ
mặt trời hóa thạch
hạt bụi tàn nỗi nhớ
gió lạnh chiều đông
cây thông già
thời gian hội tụ
núi sẹo trái đất cổ xưa
lô nhô chìm nổi những lâu đài gió
tháng ngày
thời gian không mùi vị
người tựa cửa nhìn trăng
khuyết tròn bóng đêm bật gốc
vùng mây trắng
giẫm đạp trời xanh
cuộc đời sống trong ảo ảnh
hoa và gió
một thời đi qua
mũi tên ngực căng dây nỏ
ngày mưa bão
gió lòng đắng chát
chấp chới cánh cò sang sông
kiếp thuyền nan
chơi vơi bến đậu
núi thiền bóng đêm
sông nghiêng
trăng bạc đầu

nép giận yêu thương

trên đôi bờ cõi nhớ
đêm trở mình nức nở
giấc mơ riêng nắng mưa
ngày tháng già nua
thịt da bỏng rát
tuổi thơ ướp vào trang vở
nước mắt đi xa
đên trăng sáng quá
những kỷ niệm gầy còm
đêm miệt mài
lo âu chín đỏ
nỗi nhớ tặng người xưa
cát bụi dạ hương hoa nở
giật mình
ngày không gió
lá đổ thơ ngây
đi tìm người
nhịp tim rơi chờ đợi
vàng thu thương một dòng sông
nép giận yêu thương
xơ xác nỗi buồn
hờ hững bầu trời thế kỷ
ngày vụt cháy
đắng cay xót xa
xiết chặt vòng quay
đông chiều rạn vỡ

người nhớ

nửa kiếp lênh đênh
uốn cong ngày tháng
chiều mưa nhạt
phất phơ cơn gió
lãng đãng hoàng hôn
sóng nước bồng bềnh
rêu phong chữ nghĩa
trầm tư tịch mịch đêm khuya
trăng huyền ảo
sầu lung linh ánh bạc
nhớ thương chỉ để dư thừa
trong cõi vô thường
chiều xuân kiều lệ
nắng mộng dậy ý xanh
gió ngoằn ngoèo sông cạn
hè phơi phới
sợi tơ vương tà áo
nhịp thở giục thời gian
ngắt chiều
chao ôi là mộng
rưng rưng ngập ngừng bước nắng
mơ màng buổi xa xưa
đêm hùng vĩ
hoa thơ thẫn thờ
người nhớ cố nhân

mở toang

chiều úng nước
mặt trời tan vào mây
nỗi sầu chạy dài ra biển
dã tràng xe cát
đời quẩn quanh
cơn bão lốc trong lòng thắt quặn
co ro suy nghĩ
thơ nhạc ngược mùa
hằn học trời đông trước mặt
chiếc lá khô
nền gạch nứt
chim về ngủ hoang vu
ẩm ướt thời gian
tự do mọc ngược
kỷ niệm cũ điêu tàn
mở toang cánh cửa
đất trời lạc vào nhau
vũ trụ trên cao vần vũ
mưu toan tồn tại
người sống trong cô đơn
rách đám mây
sương khói tan dần
vấn vít xoay tròn thương nhớ
cất nõi buồn
thấm men tình
ngả nghiêng thịt da

giá rét

đời học khôn
ta đi học dại
dại khôn khôn dại lạnh lẽo thế gian
bước chân ruổi cùng năm tháng
tuyệt vọng hố sâu
thăm thẳm chân trời
mùa xuân đến trái tim bừng mở
đêm ngược sông nhớ
bức tường đen côi cút
lạc vào bến mơ
mùa hoa cải
vụng dại nẻo xa gần
thậm thụt nguồn vui trầm lặng
bản tình ca
héo khô một thời quay quắt
muôn vạn điều ước
một mình cạn nghĩ suy
đời bể dâu
chòng chành hai ngả
còi cọc thời gian
mờ con mắt đợi nhau
lỗi hẹn trái tim
ủ nóng lửa chân trời
đêm tự trách
sóng rì rào bể cạn
một đời giá rét
mờ lạnh sương


những mảnh vỡ

tự thức bình minh
mênh mang chiều nhạt
ngọn nắng phai màu ngày vui quên lãng
quạnh hiu chỗ ngồi giữa đêm
ngày đâm chồi
nhành thơ xanh biếc
vườn xưa sông cũ náo nức lòng vòng
trái tim lấm lem bầy én cũ
đời mỏng
gian lao đôi mắt
trái tim ngập úng nỗi buồn
ngan ngát tuổi xanh cây cỏ
nhạc thanh xuân
trầm mình sương giá
khúc ồn ào thế gian
tiếng vỡ thủy tinh
mặt trời nứt ra từng mảnh
niềm hạnh phúc quay cuồng
về
căn nhà ven biển
bên kia chậu hoa
trăng ướp bóng
chớm lạnh hồn khuya
mộng quanh người
nhớ nhau bùi ngùi hơi thở
những mảnh vỡ
xô dạt đời thơ

sống

ngày rụng
người muốn quên nhau
nỗi đau ủ cơn mê nắng cháy
cay nghiệt cuộc đời
người phụ bạc yêu
thời gian chết kéo dài hơi thở
vết bâng quơ
ghé thăm nỗi nhớ
hoang phí ký ức ngọt ngào
tháng năm bãi bờ lở lói
ngày gặp nhau
xuân không đủ chín
quay lưng hai mảnh ghép muộn phiền
còm cõi sắc thu tàn tạ
mưa rơi nỗi nhớ
tù đọng đợi chờ
tình mộng huyền thoại thần linh
ngày gẫy không người mua bán
sống
năm tháng đục trong
kẻ hát rong gánh mộng
thời gian còi cọc
giọng khàn triền sông
trao nhau những cồn cào mưa lũ
ngọng nghiu vui buồn
lai rai nhịp thở
rượu
thơ



tình mơ

dòng sông
nước nguồn ru mộng
chảy dài hạnh phúc dâng đầy
giữ lại trong tim tình mơ yêu dấu
một chiều tiếc nhớ
xôn xao lá ngủ trên đồi
quên câu hát nắng chia đôi ngả
một trời thiên thu
chơi vơi lời nhạc
hương bay
tiếng dương cầm sợ hãi
vẽ mình trong gương
dốc đời thẳng đứng
một thế giới muộn màng
chiều sân ga
nụ cười trắc trở
suy nghĩ như làn khói
khắc khoải niềm đau
bỗng nhớ
lạnh ấm bàn tay
tình vương vấn tàn cơn mưa nhỏ
đời hoang vắng
nửa vành trăng khuyết
tiếng gọi hồn liêu trai
chân in vết cũ
giữ vàng trong mơ

đêm về cõng thời gian

men say
nâng chén rượu hàn
uống cho thỏa ngày tháng
nghe đời đang sống
váy áo đủ màu
nửa khoảnh trời tròn hồ lạnh
đêm hò hẹn
giai điệu và em
lắc lư nước mắt
bến cũ
vết lõm thời gian
thì thầm ai gọi
mùa hương bay
thời gian già như tóc
tuổi chín ước mơ
mặt trời chia hai thế kỷ
nửa đêm trăng tròn
dỗ dành ngọt đắng
hạnh phúc
ghé thăm vội vã
trắng từng hơi thở
neo đậu bến lở hai đầu
cuộc đời ngắn
bể dâu trôi dạt
đêm về cõng thời gian
ngắm trăng suông
lập lòe bờ dốc
niềm vui
tẩm liệm tột cùng