nghịch ngôn

rùng mình nỗi khổ
nâng từng phím tay
tình yêu trăng trối
rợn tóc chân mày

nụ cười khuôn ngọc
cặp môi hồng tươi
não nề phấn gợi
rưng rưng mắt cười

hơi thở ngưng đọng
lòng rầu khoái ghê
điên rồ sợ hãi
đầm đìa giọt môi

xót thương sợi tóc
nâng cánh hoa rời
chân trời sẫm lại
đêm về dạ vơi

nguyệt em tuyệt thế
rộng đường thiên cung
trong mơ hái nụ
tình không ngại ngùng

nắng hồng dìu dặt
hương trời tuổi xanh

   

vẫn quê

chiều về tìm gặp trang thư cũ
em là thục nữ chỉ yêu thơ
lòng tôi không rõ ,trăng đâu tỏ
cũng chẳng thăm sâu,những hẹn hò

tình chẳng hẹn nhau ,đời lỡ hẹn
em là cánh bướm ,tôi cánh diều
em đẹp bên hoa ,tôi sông núi
bên lở, bên bồi, sông cô liêu

em ướp hương thầm vào trang thư
tôi hôn lên chữ rất tình cờ
nghĩ rằng em gửi hương cho giấy
trộm cánh thư lòng tôi ôm mơ

chuyện đã xưa rồi tuổi ngây thơ
giấy kia đã bạc nét chữ mờ
hương phai nhạt nắng thôi kiều diễm
vắng vẻ bao năm khuất nẻo quê

vầng trăng như cũ ôm tình tử
em đã xa rồi tôi vẫn quê

   

nắng xuống đồi

bướm xanh em trở lại
ao ước một vùng trời
em người của xa xôi
mây cuối trời rong ruổi

nắng hồng đôi bàn tay
tình xưa em đẹp ý
trăng hoa trong mộng mị
ngàn hương sắc tơ lòng

trôi qua thời ngây dại
hoa nở tàn chân mày
cơn gió trời khờ khạo
tình xưa trắng mây bay

chiêm bao trong chiều vắng
mộng đẹp khuya trăng tàn
em đi đồi hoang vắng
gió về nơi bến loang

sáng ra cơm mây thổi
chiều theo nắng đi hoang

   

cứ đi

chung vai ta bước
ngan ngát rừng thu
ánh lửa ngục tù
vần thơ khoáng đạt

giấc mơ khao khát
niềm tin dại khờ
một thoáng ngẩn ngơ
chân trời mở cửa

tình xa hương tỏa
dạt dào nhớ thương
đêm tối dặm đường
suối trào tủi hận

thời gian chạy trốn
tình người bỏ hoang
chớp lửa bập bùng
nắng mưa hốt hoảng

nụ hôn rừng đước
nhạn rợp cánh bay
ráng mây cuối ngày
niềm đau thức tỉnh

thả hồn chân bước
mặt trời hừng đông

   

mù lòa yêu thương

nỗi niềm u uất
vương mắt trăng ngà
tình rơi thăm thẳm
hiu hắt đời ta

mù lòa yêu đương
mỏng manh tia chớp
tối tăm lòng huyệt
hun mềm thịt da

yêu thương đã qua
lời ca vĩnh biệt
tim chợt rỉ máu
chuỗi ngày xanh xao

ta hái cho nhau
muôn sắc hoa màu
nắng gieo chân đồi
trồng cây kỷ niệm

ngày vàng vạt nắng
gió chiều mênh mang..

   

bắc cầu tia nắng

sầu đông tia nắng rét
hương đồng ngát bến sông
chập chờn đàn én mộng
giấc mơ đời mênh mông

hò ai đầy giông bão
cây gạo đỏ nụ cười
bướm hoa tình xuân mới
anh về em biết không

tha hương nơi tuyết lạnh
lưu lạc con cháu Hồng
trăng quê người giá buốt
đêm về tê chăn bông

ngày ra gom mây trắng
ủ tia nắng quê nhà
nối nhịp cầu Âu Á
thuyền lại về trên sông

     

cửa mở

rừng hoang vu trước mặt
sương mù giăng lưới trời
cây trơ cành trụi lá
khát khao tia nắng tươi

trăng về đêm mộng ảo
trái tim trong ngục tù
mấy dòng thơ lạnh giá
gió gày bàn tay run

mặt trời xanh vàng vọt
linh hồn về thiên thu
suy nghĩ nay hành khất
lạc trong khói sương mù

trên cao trời mở cửa
mây gió chợt lên ngôi
mặt trời vươn tay với
rơi rơi tia nắng khơi

gió đưa tình lạc đạo
mây thả giấc muộn màng

   

bên vai

ngả đầu nghiêng gió
chìm hai hàng mi
hai bàn tay nhỏ
tim đang chạy thi

ngời trong mắt nâu
soi đàn trăng cũ
chiều thu nỗi niềm
sóng buông thuyền ngủ

mê hoặc chiêm bao
bướm bay vào mộng
lời thề lên gối
tay mềm buông lơi

chiều mưa đỉnh núi
lửa thẹn môi cười
rừng đuổi núi chơi
vòng tay bão nổi

hơi thở quen lối
môi lại tìm môi
nghiêng tiếng sấm trời
nhịp đời bừng tỉnh

nắng ngả trên lá
vai êm nụ cười

 

tiễn biệt

ai lánh chúa Xuân khép cửa thiền
đêm về ru gió mộng theo tiên
gặp nhau năm ấy thôi đừng vọng
tiễn cả thu đi bóng nguyệt thuyền

ta có lưu gì thương nhớ nhau
bằng mặt mà chẳng bằng lòng nhau
hai ngả quan san vương sầu hạ
để gió qua cầu quên trước sau

cũng chẳng cùng đường,chẳng mộng chung
vì duyên thơ nên trắng duyên đời
mưa về dưới ấy trăng lên núi
thỏa cánh chim trời sóng đại dương

vọng thanh rơi rớt hồn thanh lọc
tiễn biệt đôi đường dạ chẳng suy

   

thức đêm

ngồi giữa bóng đêm
tập thư trước mặt
tiếng thu rơi êm
lạnh từng trang giấy

xa nhau môi mắt
người tình xưa ơi
trận gió năm nào
vẫn không ngừng thổi

tiếng đêm dìu dặt
tâm niệm u sầu
màu tím hoa ngâu
tay tàn ong bướm

sương sa mặt đất
tóc chẻ làm đôi
dĩ vãng đâu rồi
nét hờn nhung lụa

tiếng gà gọi sáng
ai còn chân mây

 

hương kỷ niệm

kỷ niệm thơm màu nắng
trăng non gợn chân mày
bóng hoa nghiêng vầng trán
lưu luyến tình hương say

sông biển nuôi nỗi nhớ
sóng đỏ hoe mắt trời
lòng ơi thôi hoài vọng
thăm thẳm trùng dương em

chiêm bao sáng lạc đường
rưng rưng mùi phấn gọi
sương ướt manh áo mới
hoa rụng rơi cánh đời

trần ai nào xa cách
bâng khuâng lạnh trăng đồi
Ngân hà sao bừng nở
nhẹ nhàng đôi cánh khơi

kỷ niệm về trên gối
thơm mùi hoa cỏ say

   

nhớ

nỗi nhớ đi hoang
vỉa hè ký ức
niềm đau buồn bực
được mất ai còn

chia đôi nhớ mong
sẻ chia đêm cạn
buổi chiều mây rỗng
sông còn âm vang

trên môi nhớ ai
xóa nhòa kỷ niệm
trầu cau duyên lỡ
nát nhàu nghĩ suy

có một linh hồn
thân còn trôi dạt
có một bến vắng
đêm về ai mong

   

trầm mặc

đêm xanh tình nỗi nhớ
trăng gợi hình vu vơ
ngày về mưa ngang phố
giọt cà phê ai chờ

thời gian rơi trên cửa
mây lười không đi chơi
phút giao thừa chuyển tới
ngân vang trong tim người

thu mình cho bóng phủ
lòng nặng trĩu sóng đời
giơ tay ra vọc mặt
thấy bóng nghiêng vai rời

độc hành trong trầm mặc
bóng hình cùng chung rơi

   

toàn được

con người
có nhận biết
bởi thế
cuộc đời sinh ra toàn được
được khổ đau
được hạnh phúc
được nói cười
và được..cả chết

con người
từ lúc sinh ra...
toàn được
chẳng mất thứ gì
người bảo mất
là người thích trong tay nắm giữ
thân lạc đà và tim óc nhà kho

con người
chỉ khi không biết gì
mới gọi là không nhận được
sự nhận biết
chính là cái thùng chứa

   

vòng quay

tất cả
có thì có
vui thì vui
suy cho đến cùng chẳng có ý nghĩa gì hết
tất cả đều là trò chơi của tạo hóa
biết thế để ung dung tự tại giữa đất trời
mỗi người tìm cuộc vui cho thỏa
thích đậu trồng đậu ,thích chiến tranh dùng chiến tranh
để luật luân hồi đời đời kiếp kiếp

cuộc sống
chỉ là động tác gieo và gặt
rồi lại gặt và gieo
có chăng trong giai đoạn đấy
luyện kỹ năng để nâng tầm kỹ thuật
thay đổi phương thức canh tác gieo trồng
đích vần chỉ là gieo và gặt
rồi một ngày trò chơi chầm dứt
xóa hết ván cờ
làm lại ván mới
một vòng quay

   

mặc định

sự diệu kỳ của trời đất
như có bàn tay vô hình sắp đặt các trò chơi
hôm thì nắng mưa
hôm thì bão tố
lúc lại bình yên thủy mặc
tất cả hiển hiện ra trước mắt
như suy nghĩ của bậc tối cao mặc định mỗi ngày

trong muôn vàn trôi nổi
trong muôn vàn đụng cựa của muôn loài
cũng chỉ như đàn con trước bầu vú mẹ
sự bình yên
sự trỗi dậy của trời đất
như một lẽ tự nhiên
như suy nghĩ của một bậc tối cao mặc định
nắng mưa sáng tối tuần hoàn
vạn vật tận hưởng
trái đất quay
bầu trời
vẫn cùng năm tháng

   

tiếng chuông

trời thấp khi chiều trũng
mây đậu trên tháp chuông
kinh cầu chưa chấm dứt
giăng giăng giọt rơi buồn

bóng quạ không về đậu
gạch đỏ loang tím tường
hương hoa sen lá ủ
con đường không lối sang

khu nhà thờ quạnh quẽ
từng giọt vang thinh không
sao lòng mình vô đạo
lao xao lụn gió đồng

trời buông vai đầu núi
quạ về trên tháp chuông
bức tường rêu xanh lợt
gió buốt gan bàn tay

ngày về giọt rơi tan
tiết trời đang đọng lại

   

lửa hồng trần

thắp lửa hồng trần quên dĩ vãng
lãng đãng thu qua lặng bến bờ
sương giăng đầu núi tình khuya khoắt
sóng nhảy lên bờ con nước vui

gió qua đồi núi mây chợt tỉnh
Hằng nga thương nguyệt khóc ban ngày
nắng vẫn sục sôi mưa tận hưởng
vắng cả đôi bờ mộng gác bay

lao xao trời đất mây hôn gió
chập chùng rong ruổi bạn rừng mơ
đỉnh kia thấp thoáng hồn du thủ
rúng động thiên cung tiếng vỡ òa

âm thanh dao sắc tình san sẻ
bẻ đôi nhật nguyệt thảy làm tư
đời vương chút nắng sương quạnh quẽ
cũng đủ thênh thang dạo bến bờ

ngược xuôi sông nước tình non giấc
mưa gió chao lòng mây ái phi

     

theo gió

mỏi mòn năm tháng chông chênh vọng
bóp đá rung mây nặng túi sầu
tình chao sóng xiết sông Ngân rặng
lạc bước rong đời mộng chữ vui

sáng ra trời đất mây sương phủ
rừng còn hấp hối lệ hôn truy
đứng trên đầu núi giơ tay với
rung cả thiên cung động võng trời

hoang trong sơn cốc miền u tịch
suối vẳng bên tai gió lái chèo
đời mưa sương tuyết rừng núi lở
bặt ngóng trông chờ tắt lửa mơ

xuôi trong suy nghĩ ôm mộng mị
thả cánh hoa rừng theo gió đi

     

cũng từ

cuộc đời
tưởng là ngẫu nhiên
nhưng tất cả đều được dẫn dắt bởi luật nhân-quả
như hạt lúa gieo xuống cánh đồng
tất sinh cây
trổ bông  ra hạt

số phận mỗi con người cũng vậy
do ta đã rắc hạt gì xuống đời
từ kiếp trước hay trong kiếp này vừa rắc
chẳng có gì là tài gỏi hay vận hạn tự sinh ra
mà tất cả đều nguyên nhân từ hạt thóc

biết như thế để con người chẳng nên đố kỵ ganh đua
xấu tốt đều do người gieo gặt

     

sai cả

con người
được truyền kiếp nhiều đời
xoay vòng sinh tử
có người già
nhưng vòng người lại trẻ
có người trẻ 
nhưng vòng người lại già

có những người
hôm trước là ông bà
vì luân kiếp nay lại là cháu, chắt
có những người 
tuổi hãy còn trẻ thơ 
nhưng quay vòng
đã bao nhiêu kiếp lận

con người
trên mặt đất
sự gọi nhau chỉ là tương đối
nét văn minh lịch sự giữa con người
còn đúng sai 
đều là sai cả

   

uống rượu mặt trời

còn một chút ta đây
rủ mặt trời uống rượu
mây gió ngang qua đầu
thấy bóng tàn nắng gẫy

nề hà chi giông tố
chạng vạng tháng ngày qua
mây mưa giấc vỡ òa
bóng tình trong nghiêng ngả

uống cho đời say khượt
tê liệt hệ thần kinh
sấm chớp phải giật mình
tình lên cơn co giật

rót cho tràn miệng chén
cung ly đi mặt trời
xôi gấc ai đang thổi
mặt ông hay mặt tôi

chuốc mặt trời say nắng
rót tràn đời tôi say

     

khói chiều

gió trào phúng
gốc rạ sẫm vàng nghệ thuật
ai châm lửa đốt cánh đồng
dựng giữa trời trận mạc

sấm rầm rĩ
mùa hạ chạy ào phía trước
ngửng đầu nhìn mây hư vô
nghe con sóng tràn bờ
nức nở

con sáo xổ lồng
tung cánh trời quê
tham lam hít căng lồng ngực
cánh đồng rợn màu nắng

bầy chuột đồng
chạy trong khói lửa
cơn mưa về dưới gầm trời
con trâu già hồn nhiên ngây cổ
nhớ thời người cưỡi trên lưng

khói chiều nơi thôn
mơ hồ khúc nhạc quê đây đó
gót mềm chân ai trong chiều hạ
men đời...
tình quê

   

móc chữ

cái móc câu
móc các chữ lại với nhau rồi kéo dãn ra thành từng hàng từng lối
tạo thành những vần thơ giăng ngang trước mặt
gió bay đến đung đưa như mạng nhện
nắng chiếu vào làm thành đèn kéo quân
đêm trung thu đuổi quân thù chạy trốn

cái móc câu
móc các chữ như câu cá
chữ nghĩa giãy đành đạch trên bờ
đứt râu, toác họng
nằm la liệt thành dòng thơ phơi xác
ươn cả nằng vàng
ô nhiễm không gian
mây đưa tang khóc rưng rức

cái móc câu
móc các chữ thành một chùm chìa khóa
mở cửa không gian
mở kho tàng văn học
hương và tri thức tỏa ra
hồn bay bổng

cái móc câu
vẫn móc

ta chọn

giữa cuộc đời
ta nhặt sỏi lên ta ngắm
xem ta giống hòn sỏi nào
ồ,một hòn sỏi nhỏ bé nhất!
nhiều góc cạnh,rêu phong,lấm đất...
giống một chú cóc con
đẹp nhất là đôi mắt
vẫn còn chất thủy tinh và ánh mặt trời mọc

giữa đời
trong muôn vàn loài hoa
ta chọn cho mình một bông hoa để gọi
ồ,hoa rau muống!
đẹp như một cái loa kèn
cũng có màu yêu huyết dụ
là người
ai mà chẳng yêu
ăn từ ngọn đến rễ,chẳng vứt bỏ tí nào
nếu không cho lợn
nuốt chửng
làm phân xanh

giữa đời
để chọn cho mình một vị thế
cùng tồn tại với muôn vàn chúng sinh, vạn vật
mãi mãi,ta là hạt bụi!
tung bay,nơi nơi,chân trời góc bể
đâu đâu cũng có
li ti mà vững chãi vô cùng
bất tử

   

chẳng có gì

chẳng vui gì
khi trời đất buồn thiu
nắng chẳng rong chơi gió cứ gục đầu
mây vẫn ngẩn ngơ cho đời lỡ hẹn
suy nghĩ điêu tàn bay trong nghĩa trang

chẳng thấy sắc màu
khi bụi biết đi
gió cứ từng cơn xoáy hình chôn ốc
nắng cứ xác xơ như cánh hoa rụng
ai cứ nói cười cho lòng hỗn mang

chẳng nhìn thấy gì
khi ngày tháng đi
vẫn bước cất lên cuộc đời khất thực
quên hết tháng ngày tuổi mòn hồn héo
ngày lại ngày vẫn những bước đi

chẳng là gì
khi soi gương ta
hồn đã ra ma thân xương tàn lụi
một xác thân mờ nằm trong hạt bụi
gió lại lên đường bụi lại ra đi

     

quan san

lãng đãng thu qua
đông hạ về
trời đong giọt lệ
nhiễu sơn khê
gương soi năm trước tình quạnh quẽ
lấp lánh sao trời ai ngóng quê

nước vẫn xa xôi hồn mất lửa
nhọc nhằn quan ải gió quan hề
người về đồng trũng sao không luống
vũng cả đêm thâu lạnh tứ bề

sắc lửa điêu tàn dạ chẳng mong
xếp trong giương mục nhúm xương còm
gieo lên biên giới đời quan ải
rắc những mơ màng mây tuyết tang

trời mang búng nước sương mang lệ
gió lộng phong ba rực lửa lòng
xếp cho ngay ngắn hồn hai mộ
xả xối mưa ngàn thung lũng vang

     

hư không

chiều trên phố vắng
mặt đất ngủ quên
chuyện đời cổ tích
hư hao phố còm

bơ vơ giọt đọng
mộng đẹp cuối trời
nắng chảy muôn nơi
cây vui tay vẫy

chiều về trên cát
ngoảnh mặt đồi thông
nắng chiếu trời hồng
gió ào vụt chạy

đứng lên đầu gió
dưới ghềnh thác mây
một chút thảnh thơi
vẫy đời đương đại

chiều lang thang phố
hồn còn thinh không

   

lạc

trời lạc vào thu, ta lạc em
tay yêu lọn tóc gáy vai mềm
chân ung dung bước đường hoa cũ
ấp nửa trăng vầng hạ suối tiên

em lạc rừng trăng, ta lạc quê
bao năm xa cách nẻo đi về
sông Ngân khuya khoắt đêm tha thiết
hồng hạc trăng trong sóng bộn bề

em lạc giữa đời, ta lạc thơ
một mình rong ruổi tuổi ngây thơ
tình rơi bến nước con tim thức
sáng ủ tim thơ tối vỗ về

em lạc tình ai, ta lạc ta
ngàn vạn tinh tú một trời hoa
sông trôi nước trôi hồn xanh tuổi
vẫn gửi bên đời vạn nỗi vơi

       

tri âm

hạ trắng dải ngân hà
tri âm tìm gặp mặt
đêm về quên ngày nắng
chân tìm nụ cười xinh

gặp nhau môi mắt đợi
tiếng cười vượt bờ vui
nào đâu cơn mưa tới
ai vương lệ trên đời

người cho ta ghềnh thác
bâng khuâng mảnh trăng  tình
thơ dạo vườn thần kinh
bước chân tình đêm lẻ

trăng về soi giếng nước
tiếng dế gáy đầu hè
gió lùa gãi thịt da
đêm tự tình vui vẻ

tiếng gà giục buổi sáng
tri âm sương bên tai

 

đi hoang

ta dắt tay nhau
cất nửa con đường ước mộng
em là hư không
ta lệ nhòa đôi mắt
bóng tối
khoảng ranh giới của hoàng hôn
gió vẫn hững hờ
mây vờn trước mặt
lời hẹn ước mong manh
sợi chỉ lòng
đám tang mặt trời sụt lở

đêm nguyên sơ
trăng loang ra
sóng vỡ òa kỷ niệm
niềm hạnh phúc vụt lên lịm tắt
trong không gian
dế giun gẩy đàn du mục
trời đất hư hao
cuộc tình trôi về dĩ vãng
nhọc nhằn ngân vang
vườn địa đàng mở cửa
hoang một đời người
năm tháng vỡ

   

anh và em

nếu anh là biển
em sẽ là con sóng dịu hiền
cánh là gió mềm yên ả
lòng trải dài chiều tím mênh mông

nếu anh là dòng sông
em sẽ là mộng ước
thủy triều lên và cánh buồm rộng
mải mê say lướt nhẹ giữa dòng
tìm cho mình một buổi chiều hoang
in bóng xuống trên dòng nước biếc

nếu anh là cánh đồng
em sẽ là cánh cò bay sải
rợp rờn sóng lúa, trải dài bãi dâu
và hôn lên bờ anh chậm rãi

nếu anh là ca dao
em sẽ là điệu hò ví dặm
đi ngược dòng sông
tìm ánh nắng trên đồi sim tím

nếu anh là ngọn hải đăng
em sẽ là hòn vọng phu mãi mãi

   

muộn màng

khi tình yêu vỗ cánh
tôi trở giấc muộn màng
nắng mưa hai đồi mộ
gói thầm mùa thu sang

ngăn tủ lòng em khóa
nhốt con tim đang già
tôi mở con đập rộng
cho dòng điện chạy ra

giấc mộng lên cơn sốt
đời chia đôi lửa lòng
thuyền lạc bến hát rong
nửa địa cầu hoài vọng

con tạo vòng nghiệt ngã
tôi nhặt giỏ ưu tư
mưa gió cứ gật gù
con chim già gọi bạn

nỗi sầu trong hoang vắng
nắng mưa lệ hai hàng
ngôn ngữ nhịp vắt ngang
mây rụng rơi trầm mặc

chiều về con phố đổ
bóng gửi bờ hoàng hôn

 

sáng ra trời lạnh

Hà nội sáng nay trời se lạnh
gió lại từng cơn dạo phố chơi
mưa giăng trên phố rung mành lưới
nắng cũng thôi vui chớt nhả cười

xa xa sương trắng vương màn bụi
Tây hồ mặt sóng nước chơi vơi
ai đi rong bước tình rơi gọi
gặt gió giâm mây tắt mặt trời

đời hai bến nước tình bên lở
gạt chút non tơ nắng được mùa
hè ngang phố vắng thu chạy trốn
gió lạng đầu mùa mây ngẩn ngơ

anh ơi, Hà nội của riêng em
tình anh tươi tắn nắng Sài gòn
Hà nội mắt nâu làn mây mỏng
lạnh chút mi cong ấp dáng lòng

Hà nội của em,em của anh
hai hàng mi mỏng một bờ gianh
anh rắc nắng thêm cho thơm tóc
gió đượm hương say nhớ đến Sài...

       



       

hoa thiên tử

ngậm ngùi ngày ấy
lều quán nhiêu khê
đêm tối đâu về
là nơi trao gửi

cỏ cây ngày tết
rụng nụ hôn đầu
có cây mưa ngâu
xoay vòng nguyệt lệ

thuyền về không bến
quạnh quẽ sông quê
khoác bóng mây về
chờ con chim nhạn

đường xa vượt cạn
mặt trời giấc mơ
vẫn ngóng ai chờ
giàn hoa thiên tử

tay còn lưu luyến
tim chờ hoang vu

   

vàng rơi

áo vàng trên phố
hàng me khăn mây
gió đứng dang tay
nắng khom lưng chạy

con đường tha thướt
cây thẳng hai hàng
mỗi sáng khi ra
người đi thong thả

chiều chẳng vội vã
tính thích la cà
ngắm bóng người qua
cửa hàng góc chợ

tiếng rơi vụn vỡ
nâng niu giọt đời
một chút vàng rơi
xốn xang chợt gọi

ai mang bông nắng
rải xuống bóng đường
dấu yêu nhớ thương
say đời vui mãi

   

nghe từ dưới mộ

người về bóng khuất hang cùng núi
vai nghiêng cõng nửa vành trăng đồi
mộ yên gốc mạ đâu chồi mọc
thịt ruỗng da mồi bãi đất nung

nghe con chim cất tiếng bỏ rừng
hót buồn như gà gọi bình minh
cây thưa thớt lá sương giâm mộ
gió vẫn tự tình mây vãng sinh

người rời bóng đổ sinh linh rét
hồn thơ khất thực chốn thiên đình
sân sui sám hối câu kinh kệ
một chút giật mình đất thần linh

nằm chơi hóng mát đời sông núi
số kiếp đi tù bạn dế giun

     

giọt không gian

giọt yêu...
rơi giữa những khoảng thanh âm lạnh ngắt
ngày dài tận thế
sáng,trưa,chiều,một tam giác hồi sinh
nắng ngâm rượu
mưa nọc rắn
say một thuở yêu đương trong vắt
chết gầy mòn những đám cỏ hoa
tình dang dở...

giọt đời...
xoay ngày, chuyển đêm,vẫy vùng bóng tối
uốn cong tháng năm lăn tròn chạy ra biển
thả những cánh diều
những đôi cánh vùng vỗ muôn nơi
rụng tàn suy nghĩ
biển trào nỗi nhớ trăng non
vết thương lòng lở loét
da thịt bồi hồi nóng hổi
giọt mồ hôi thánh thót
rơi như viên sỏi cuộc đời
sẹo hằn nỗi đau
nốt bầm thịt da sậm đặc

giọt nhớ...
một khoảng lặng mênh mông
bầu trời không đáy
sao đang trôi
trăng lụi tàn úa héo
hai mảnh hồn ngủ gục
tình lang thang
chốn địa đàng vụt tắt

giọt...không gian...

   

mái hoàng hôn

ai cho chút nắng cài giậu cửa
để ánh lưu vàng say mắt nhau
ngày về khuất nắng rừng u tã
phủ lớp sương mù lên vai nhau

ai cho chút mưa để gió hờn
rải xuống ruộng vườn một đời thương
người đi đồi núi xa xôi quá
thời gian đọng lại cuối con đường

ai cho chiều nay gió lộng buồm
người về nơi đó có nhớ không
người đi rừng núi hoa ngân sữa
dải áng mây bay nắng cô thôn

ai đứng dưới trời đốt lửa tang
gieo mảnh xương tàn gió hỗn mang
sông ơi day dứt hồn nhung lụa
sửa mái hoàng hôn sắp rụng tàn

     

tu luyện

gió trăng trối trước thềm yêu dậu đổ
những ngón hờ luồn lạng vũng tham lam
sông nghiêng ngó xô tình con nước chảy
sóng bạc lòng người chỉ muốn xa nhau

mây chăn gối góc trời vuông da thịt
mảng sao trôi sông mở cửa muôn trùng
ngày không đáy trăng rơi tàn một nửa
đêm thẹn thùng khuyết  nguyệt tận thâm cung

mặt trời khóc mây vờn bay trước mặt
sông điêu tàn gió lọt đầu ngón tay
mây sóng nước đàn sâm cầm rời bến
trả cho nhau mặt trời mọc giật lùi

trong suy nghĩ thấy vầng trăng vọng phụ
nụ hôn cong che dưới rặng tóc mai
môi son phấn gót hồng lê tàn lụi
gà gáy trưa thao thức gió vu vơ

vì ta chán,chán nhau từ dạo ấy
chán từ chân,lên ngực, lại lên đầu
cơm không chín cháo khê ai đem thổi
nuôi giận hờn chia chác trả thù nhau

đêm trăng trối xác linh hồn rửa tội
ngồi trong tù tu luyện kiếp mai sau

     

không thể

đều có thể...
mà cũng là không thể
bởi vì ta gặp nhau quá trễ
nếu chung vui sẽ thành kẻ tội đồ
nên cứ thế
cứ để thành không thể

xin mắt kia đừng có quá dịu hiền
xin môi kia đừng dịu ngọt lên má
đừng thương nhớ và thương thương người lạ
để cho đời sóng sạt lở hai bên

đều có thể
mà cũng là không thể
mình sẽ đau
và người lại sẽ đau
lẽ nào tình lại thích nhẫn tâm
bởi ta trễ trong cuộc đời trước mặt
nên yêu nhau là tội lỗi vạn lần

đều có thể
mà sẽ là không thể

 

rụng

anh nói về...tình yêu
ta lặng nhìn sóng hồ trước mặt
đâu phải cuộc tình nào cũng thành đôi lứa,tình yêu là gì,ta cũng chẳng muốn hiểu nơi ta
anh buồn,...
ta đơn côi,...
vòng tay anh ấm,nhưng mùa đông đứng sau lưng anh ạ
nụ hôn nồng, thêm chà xát thịt da
những ngày đã qua
kỷ niệm chạy về quá khứ
ôi!trái tim anh...
và trái tim ta..
nhựa chảy nay đã thành sẹo.Vết sẹo màu tím,mũi tên màu đen, trước ngọn sóng đâu mùi súng đạn
lành lặn một vết thương lòng
dù đã nhiều lần làn môi hàn gắn

...em yêu anh không
ta gật đầu
một cái gật đầu giả dối,chạy trốn cuối con đường
ta tự hỏi:anh có yêu em không,rồi tự mình phủ nhận
nếu có,sẽ giả dối như nhau,và cuộc đời chứa nhiều thuốc độc

lại những chiếc hôn
những nỗi đau khứa vào da thịt

chiều mùa đông
hoàng hôn đựng mặt trời rụng

     

đi dạo

giã từ con phố ảo
sầu ai chạm vào đời
hai linh hồn thất lạc
nửa vòng đời bỏ chơi

ngày đông mây sang ngang
gió đâu còn chạy trốn
trên cây mấy chú quạ
đụng rơi bông tuyết trời

ghép hai mảnh đời lại
linh hồn vuột bàn tay
xếp từng ngăn nỗi nhớ
lá sầu rơi xuống ngày

hôm nay buồn đi dạo
mộng đẹp nào hư hao
chút hồn thơ vừa lớn
giật mình ở trên cao

     

hai người

tôi và em hai mảnh vỡ cuộc đời
từ đâu đến thế rồi quen thân mật
duyên tiền kiếp gửi theo làn gió biếc
chẳng ngại ngần cùng nhịp đập con tim

tôi và em quá khứ nẻo đôi đường
tuổi đã cũ con tim nhiều nhức mỏi
hẹn gặp nhau trong khoảng trống mông lung
mọi khúc mắc bấn thân đều bỏ lại

tôi và em đâu còn khờ dại
tuổi hai mươi mộng đẹp đã qua rồi
ngày lại ngày trong kiếp sống nổi trôi
cùng nhau bước nốt quãng đời còn lại

tôi và em giữa hai bóng chúng tôi
cứ như thế chụm đầu không ai nói.

         ( Phỗng )

vườn xuân

gió nhẹ quá trong vườn sương lạnh
ai vô tình dạo bước hồn tôi
đàn bướm trắng từ đâu bay đến
đậu yên bình trên cánh hoa tươi

gió nhẹ quá cả hoa hồng nữa
cánh hoa thơm hương phấn dịu dàng
hoa và bướm rung rinh tình tự
miệng môi cười đọng giọt sương rơi

khu vườn có cả đàn chim hót
sáng giao ban ồn ã rộn ràng
ong bay đến tìm hương rút mật
chẳng vội vàng chờ nắng vắt ngang

gió nhẹ quá hoa vàng dịu ngọt
một vườn xuân sương nắng ánh tràn

       

gửi

gửi hương cho gió
gửi nắng cho đời
chia đôi bàn tay
gửi cho thân phận

cuộc đời rong ruổi
rong rêu tháng ngày
nỗi nhớ vẫn bay
môi mềm trao tặng

đông trời ly biệt
lá nào vương cây
mây còn chì chiết
gió bận vòng quay

trót một lần say
uống ly rượu cạn
trót tình đi vay
đời toàn hạn úng

thôi thì trót dại
tuổi vui giữa đời
một nắng hai vai
đâu mà sợ hãi

gửi hương cho gió
gửi hồn cho mây

 

Chúa xuân

người cũ xa xôi chớ ngại ngùng
đã qua hết thảy tuổi thần kinh
tình quên mưa gió trăng quên bến
trả mộng sân đình tiễn vãng sinh

nỗi nhớ khi xưa người đeo đẳng
dấu yêu khới động mộng đêm dài
thao thức canh khuya hồn du thủ
nhớ cảnh chim trời thương nhớ ai

bao năm xa cách ,cách xa người
những trò tiệc cũ vẫn đầy vơi
tương tư ân ái tình tha thiết
vẫn gửi cho người khắp những nơi

mây gió giăng giăng sầu ngồi cửa
lưu trong nhân ảnh những tần ngần
chao ơi kỷ niệm vương vầng trán
vẫn ở trong mình một Chúa xuân