gõ gió

thời gian quấn tròn
phảng phất hương mỹ nữ
tiếng vang bình minh
khóm thùy dương lơi lả
đứt nỗi niềm
mặt trời lên cao hoang dã
thăm thẳm vực sâu
khát già cuống họng
trái mùa
hây hây duyên muộn
thắm thiết mộng tình mưa gió lay
kín bưng trống tuênh duyên phận
thần thoại ngày tháng
nhạc sầu bay trăm ngả
vương muôn ngàn sợi sương khuya
ngân nga
làn hương sa ngã
ngủ mơ
mộng hồn mê muội
vọng các gái quê năm ngón tay thừa
đời hoang vắng chết trong cội rễ
cong vút cành thơ
biếc trong điệu nhạc
men hồ hải khùng điên
gõ gió
hoàng hôn thơm lừng

đợi nhau

sỏi đá lệ sầu
đời không tương lai
chiều dài xoải cánh
kỷ niệm vương
mưa bay ngoài song cửa
một chút vội vàng
trôi nổi nắng thu
tháng năm khuya
tình xa vắng lời thề
rong rêu nỗi sầu cố quận
yêu đến vô cùng
si mê tìm lời ân ái
ngửa nghiêng thời cuộc
chao đảo nắng trên đầu
vọng đêm
nước mắt thầm ai gọi
mây trơ trọi lạc đường
mộ ướp dưới làn sương mỏng
đời đợi nhau
giữa mùa thu úa héo
với ra ngoài không gian
say trong hạt bụi
chạm nhánh tầm xuân
lòng nao núng lòng

chợ tan

chiều ruồng bỏ
nỗi buồn lang thang
hoàng hôn đổ vỡ
mỏng manh đời thừa
chân khua nước
đắm đuối dòng sầu
vắt vẻo đêm trăng khuya ngụp lặn
vọng mộng
mơ hồ bến vắng
ngày đến rồi đi
thời gian điểm sương sợi tóc
phiên chợ tan
hạt bụi úa vàng
đêm huyền hoặc sóng đời xa lắc
chút tình xưa
kỷ niệm tìm chốn cũ
dĩ vãng giăng sương mù
đổ vỡ
bóng chiều ráng đỏ
hoa tan hương phảng phất nỗi nhớ vây quanh
bơ vơ chiều cô đơn nghiêng mộ
gọi tên người
âm vọng mênh mông
suy nghĩ chết mịt mùng thăm thẳm
chong đèn làm thơ
buông hờ le lỏi

gió

trăng soi gương
phất phơ chữ nghĩa
gió đọng vầng trăng cởi hết ưu phiền
vô biên thời gian hé mở
hờ hững yêu
thiên đường lệ ứa
giấc mơ cuối chiều
sương phủ cô liêu
lòng rung
nghe hoàng hôn chìm lặng
vẳng phương xa nghe nỗi nhớ mơ hồ
gió cắn
mặt trời tróc mặt
hạnh phúc dềnh trôi trái tim đau
trăng khuya đầu bãi giang hồ đợi
ác mộng còn len phía chân trời
nằm nghe gió thở
hư vô sà xuống
nhạc sầu mộ khóc thê lương
chập chờn bóng đêm quánh đặc
gió tròn đầy
tạo hóa sinh nỗi buồn
va vào đời tháng năm xanh biếc
mượt mà gió
rét đêm xuân

cỏ tang bồng

giáo đường buồn
mùa đông về nho nhỏ
ngã hương thầm hanh phúc chia đôi
ồn ào dư vị
vụng tính nghĩ suy
dôi mắt quáng chợ chiều lãng đãng
thảnh thơi lệ
yêu mối tình mỏng mảnh
mấy độ hoa vàng lấm tấm rơi
cuộc đời đứng yên không đổi
nhăn nheo nỗi buồn
kỷ niệm co chân chạy
đánh mất mùa hè cuối bãi hồn trôi
ve sầu chết
đắng cay nếm trải
trốn đi đâu ngoài tầm mắt chân trời
đời quẩn quanh
ngày ra quanh quẩn
lẩn thẩn chống gậy đón tuổi già
đêm thu buồn muốn làm thằng cuội
ngẫu hứng trần gian
thơ đang mầm lớn
dọc ngang trời rộng
cỏ tang bồng

mùa xuân

lửng lơ nhào quyện
hư vô bão bùng
gõ nhịp đêm
quanh thềm hồn vắng
tuổi tà rượu nhạt ánh trăng khuya
đi không đến
thẫn thờ gối mỏi
đất rạn trời hoang bóng nhạt mờ
chiêm bao cửa khép
mưa nắng bay trên đầu
đêm quằn quại u minh cõi sống
hôn bầu trời
thèm đánh đu nhập cuộc
tình câm năm tháng hoang liêu
chiều vàng phơi phố
bước chân soi khúc xuân xưa
chuyến tàu tình ái không người chờ đợi
đám mây dừng trên trán
mùa xuân chảy qua hơi thở
con thuyền thần thoại đi ngang
còn lại trên tay mùa thu hiu hắt
cất tiếng hỏi đời
mùa xuân có gì lạ
mà tan như nước chảy bèo trôi
bốn mùa trái đất
rơi rụng hồn người

cựa mình

mây du đãng
lãng mạn bầu trời
cơn cuồng nô tình ái
thuở mắt trong
gã say chưa vợ
nắng chuyển sắc cầu vồng
đời khô nước mắt
thấy mình như mảnh trăng côi
đi tìm hạnh phúc
bạc mệnh cả đời
mưa rơi ướt đầm ngoài cửa
thấp thoáng kiếp trước
tình chạy dọc thời gian
rao bán cô đơn
dấu thánh chờ ơn chúa
bàn tay ôm đầu
tát nhẹ kiếp ngu ngơ
đêm chật
trời tối đen như mực
giun dế cựa mình đánh thức
gà gọi hồn ma
cơn đau trần thế
lỗ hổng cuộc đời


vọng phu

vén mây
giật mình thời gian cháy
xế buồn trưa cơn gió bỗng nhiên già
ngày dài
bâng khuâng hồn rộng
choán mây chân trời
mơ hồ nắng
nhạc chiều âm hưởng
thuyền nghiêng suốt kiếp ngu ngơ
vằng vặc nỗi sầu thương nhớ
lận đận suy nghĩ
bướm hoa ủy mị
nghìn năm trầm mặc trăng sa
phôi phai mùa thu giẫy chết
trở về đường cũ
hắt hiu cát bụi
hai tay đỡ nạm vàng khổ cực
mở to đôi mắt nhìn đời
vọng phu cuộc sống
phù điêu hồn già
sừng sững mây buồn lớp lớp
nước mắt cay
năm tháng vụt đi ngang
sóng cuốn dòng sông chân cầu lá rụng
lãnh đạm yêu
đốt khô ngày tháng
cư tang chớp bể hoàng hôn
giấc mơ buồn
viễn sử tình đang chết



sóng đôi

thời gian nghiêng
bốn mùa gió thổi
cô độc như thơ
vái trời cơn nghiện
thời gian đen
cơn ghen đói rét
nỗi nhớ mọc sừng
trắng hằng đêm
trăng ngồi khoảng giữa
thều thào tiếng thở sao đêm
nhuốm phong trần
mặt trời lặn ngụp
trăng ưu phiền hành khất tha phương
kiễng chân bóng tối
thao thức hồn sầu bóng đổ
nghĩ suy bị đốn bất ngờ
đêm lanh cóng hồn lo so
dạo phố
yêu như ngoại tình
trong cơn mê không địa chỉ
chiều lặng gió
hơi thở duỗi chân
mặt trời lăn dốc về nơi thần thoại
ngàn năm nhan sắc
thơ nhạc sóng đôi



tiếp thị chiêm bao

vào đời lang thang
mang hồn kiếp trước
người không níu được thời gian
nỗi buồn quay ra chảy ngược
trắng bốn mùa
giữ riêng mùa hạ
phiêu diêu mặt trời hằng đêm
mùa thu trắng
khắc nghiệt yêu đương
tăng tuổi thọ cho người sắp chết
hồn say
trượt chân bóng tối
con ngựa già một thuở rong chơi
căng đêm
thấy bầu trời động đậy
những biểu ngữ tình yêu chớp rạn chân trời
những ngôi sao mê nhau chờ đợi
hạnh phúc tan trong nước
cỏ mọc giữa đời
giọt lệ tình rớt trong bóng tối
đêm khua
tiếng gà kêu chúa
tiếp thị chiêm bao
kể chuyện hoang đường










chuyện cổ tích

mưa rơi chật
đời không đội nón
bốn mùa tim ướt gió khô
ngày thức đêm quên giấc ngủ
đời cám dỗ
tí tách muộn phiền
gió rụng trời sao trôi ngược
ủ riêng nỗi nhớ
không gian thiếu đêm thừa
nối sầu co ro đời lạnh
gác cửa thời gian
dấu chân tìm sương khói
mộ nằm chỗ trũng
nỗi buồn không tên
đời ồn ào
mặt trời mệt mỏi
dụi đầu vào bóng tối
trăng gác lơ mơ
đêm vĩnh biệt
nỗi buồn tái mét
thừa thãi cuộc sồng nổi trôi
gió mây giữa trưa mệt mỏi
chuyện cổ tích
chiếc gương thần độc ác
đoan trang sợi tóc
vành môi
áo trắng
bước xưa hoài vọng
trái tim chết đuối
hồn nhảy lên bờ


mùa không xanh

mùa hè không nắng
đêm chập chờn mùa đông
thời gian trải dài vời vợi
choáng rợn bóng tối
nỗi sầu lên ngôi
ký ức cuống cuồng thêu kỷ niệm
đêm ngát quãng
ranh giới xa xôi
nếm náp vị chia xa dằng dặc
mộ sâu
đôi mắt thăm thẳm gió
nỗi buồn ngồi đợi
trăng một bòng gầy
mùa không xanh
sương mù non nỉ
mặt trời trụi nắng gió xông
ướt mềm giác quan thứ sáu
cấy vào mây
hồn bay chín ngả
nhắm mắt nuốt đêm vào ngày
thân cát bụi trả về cho cát bụi
tiếng vang cuộc sống
rúng động tầng không
thu rơi
nỗi sầu vung vãi


tìm quên

người đi
đêm một mình
khúc âm thầm khắc khoải
lênh láng rượu buồn
vơi vơi tiếng gà xa gáy
thấp thoáng cơn mê
gió cào lên khung cửa
trăng hoang lều sắc vỡ thủy tinh
vắng nửa không gian
tả tơi hồn vô thức
theo chiều gió bay
quanh co lối cỏ
tìm quên
lá vàng không hẹn
trái tim rỗng đáy
vỡ ảo ảnh
sương giăng tóc bạc
đêm thức một mình
cầu nguyện hồn bay
đo thời gian
kéo dài tình cạn
chân không một bóng hồng
giẫm trong đêm
vị ngọt đầm sương gió
run run buốt lạnh
nghĩa trang hồn gầy




lạc điệu

mặt trời xuống dốc
sầu dài ngang vai
bốn mùa hiền
êm đềm cánh mỏi
vết thương sợ hãi
tình rụng buổi trưa
khẩu hiệu nhọn
người mù lý trí
nhân danh thời đại thấp hèn
vỡ tan êm đềm vĩnh cửu
lòng rộng
không gian vương nỗi nhớ
chiều rơi hơi thở nằm nghiêng
lòng rắc hương thơm tưởng tượng
phố trẻ
kỷ niệm chiều cả gió
bức tường cũ nhăn nheo
thành phố tình yêu và nỗi nhớ
đêm không ngủ
bốn mặt mơ màng
vũ điệu thời gian rơi lệ
chiến tích chiêm bao
sao sa miền cổ tích
lạc điệu cuộc đời
gõ mạn thuyền trôi

không đủ xóa

chiều
mặt trời hong tóc
hồ ngợp thủy tinh
mây tang bồng điệu nhạc
bồng bế tuổi già
huy hoàng không đủ xóa
trở về đất cũ hát mơ xa
bàn tay lấp gió
cơn điên xé toạc thời gian
thỏa mong ước sóng tràn bể cạn
tối đen suy nghĩ
mộng ước xa vời
tối mê châm lửa cho ngọn tim cháy
nước chảy chiều xuân
úa rụng chân cầu năm tháng
ngập ngừng yêu
hạnh phúc trôi xuôi ngược
úa rụng chân cầu
bọt nước leo reo
đời giỏi thơ
hững hờ đôi mắt
hồn cả ngày trên mây
mặt đất bống dưng thừa thãi
hẹn đêm
lơ lửng muôn trùng
tim vĩnh quyết hồn chuông vang vọng
ra đi
bông gió cưu mang

ngày mai

lang thang nửa đời
thuyền trôi vô định
sóng xô nỗi nhớ
thấy đời bơ vơ
tận cùng ảo ảnh
ngày tháng nối nhau tàn
người với người xin một lần tha thứ
nắng nghiêng chiều
thấp cao dĩ vãng
hoàng hôn ngơ ngẩn cơn mê
sụt sùi mộng du nửa kiếp
đứng trên mây
ngày tháng dài vô tận
đôi bờ khắc khoải chua cay
nông sâu biển tình nhung nhớ
mơ hồ cuộc sống
tháng năm không chờ đợi
phong ba xoải cánh bóng thu tàn
đời thô lỗ cuối đường tuyệt lộ
vỡ lở thời gian
lối rẽ về ký ức
niềm hạnh phúc dâng bên bờ vực
xiêm y che vết rạn lòng
ngày mai
tương lai xa tầm với
lênh đênh
vô đình
hồn hoang


tấu đêm

nắng hong chiều
lất phất mây ảo tưởng
nỗi niềm hai phía buồn vui
lời kinh ngậm ngùi sóng vỗ
chiều xế
hoàng hôn giăng đỏ
một thoáng suy nghĩ xanh
khao khát nụ hôn mầm nụ
tấu đêm
bờ duyên dang dở
mộng héo giấc mơ vàng
năm tháng phím đêm ngồi lặng
con đường thời gian
bốn bề tuyết lạnh
ước mơ héo rạn nứt lòng người
điếu thuốc
tắt trong đêm buồn tủi
ngã trong cuộc sống
độc dược tình người
câu thơ lạnh thiên đàng đổ vỡ
trắc trở yêu
đời say rượu cúc
vẩn đục mười ngón tay
mùa xuân lẩn trốn
sương giăng ngả màu
cuộc hành trình hơi thở
ngày không đáy
bóng hạc chân mây

nghiêng vai

thời gian xoay vòng
miên man hồng sắc
diễm lệ mặt trời đêm
ảo tưởng vơ vào
giấc mộng liệng xuống
vỡ đôi mảnh trăng khuya
ru võng đêm
mành thưa hờ hững
thèm một mùa đông trước mặt
nuột nà đêm cắn tim còi
suối mê sóng trào từng đợt
co ro nỗi nhớ
mắt chớp hàng mi
âm dương vỡ gió tràn đêm cháy
tuổi rách
dòng thơ trôi chảy
đêm về tu cõi mây bay
miền im ắng đê mê sao sáng
mưa rơi giữa đời
nắng chói chang nặng hạt
bản tình ca mục nát theo người
thèm nghiêng vai
nắng trùm bóng tối
giữa đời
ngủ trưa

chia đôi gió

gió nát
đời chớm heo may
tương tư mây trắng lưng chiều
hơi thở dài
tro bụi chuyện cơm áo
thương mắt buồn chảy cuối dòng sông
nẻo đời đổ nát
đau lòng cơn bão khô
cằn cỗi thời gian
nhìn cuộc đời gục mặt
vòng quanh cuộc sống
bóng đổ chân trời
chiều nắng quái nỗi buồn hoang dại
gác mộng
mênh mông bức tường rêu trắng
trăng mềm trong tiếng khóc than
một cung đàn không gian se lạnh
chia đôi gió
gặp gỡ dư thừa
mảnh vỡ thời gian trôi nổi
thăm thẳm thiên thu
cầm tay tiếng hát
nghêu ngao đi giữa cuộc đời
cuối con đường
mưa bụi vây giăng

trong đêm

ngã ba thời gian
mái đầu bạc trắng
mồ hôi ăn mòn tháng năm
ngủ nghiêng
đời giật mình
trầy trật bàn chân cỏ dại
tuổi mười tám
gió nâng tà áo
mảng trời xanh rì rào
ngọt ngào đất thở
con chim tung âm thanh trời xa
hoa mọc trên trời
hồn người mưa bay lất phất
giữa cuộc bèo trôi
thả ước mơ du mục
thở dài trong đêm
chờ thật thà trên dòng dối trá
đêm không gió
trăng lơ lửng rộng
nỗi sầu sủi bọt dòng sông
buồn bực bóng đêm qua mặt
say câu hát
nốt nhạc mênh mông
đê mê trăng khuya quyến rũ
ngân nga bốn phiá
suối mạch nguồn


đời không cửa sổ

đời quá cũ
một chút gì đổ vỡ
đêm trung thực nỗi nhớ cầm tay
một nỗi lòng giữa khoảng trời vương lụy
nước mắt vu vơ
bàn tay buông thõng
mơ hồ chân trời rộng mây bay
chìm trong bóng tối
linh hồn nhổ neo
ngày tháng lặng lẽ rượt đuổi
rót thời gian
đam mê quá độ
phong trần dầy dạn
thấy đời thô lỗ
mê ly ân ái vô bờ
thản nhiên vũ trụ
sóng mặt trời băng ngang
những giọt nước mắt hóa thành biển mặn
đời hỗn loạn
linh hồn không định hướng
cuồng điên hoàng hôn
hỏa hoạn mặt trời
ngày mai
đời không cửa sổ
quầng thâm sự già nua
thời gian không thể cám dỗ
tẩm niệm tương lai
giọt nước mắt khô cằn

trái tim đêm

nhát cuốc
người ngồi im
mặt trời vỡ vụn
đóng đinh nước mắt
phảng phất linh hồn hòa thượng
trũng sâu vùng ảo ảnh
đôi mắt sờ soạng hư không
dắt hồn về nơi ánh sáng
nghe gió thu phai
vương vấn cuộc đời tội lỗi
kiếp bạc
bàn chân cỏ mọc
nhìn vào ngưỡng cửa thời gian
mùa xuân rời xa nỗi sầu đổ vỡ
mưa bay
thế kỷ buồn nước mắt
đêm mở cửa chiêm bao
chạm chân trời bình minh màu nhiệm
cánh nhạn khuya
mộ hai phần gió thổi
hơi thở trắng theo tà áo
đàn xuống cung trầm
ghé thăm giấc mộng
nghê thường hư ảo gió đưa
nước mắt
nhá nhem đời mặn
bàn tay hành khất ngỡ ngàng
cánh chim bay
ngoài tầm hy vọng
thao thức trái tim đêm


đang bay

cửa chiều
lòng người gửi gió
tuổi thơ mặt trời xanh
con ve hoài cổ cánh chim xa tít
hoài vọng thăm thẳm
trùng dương một bóng
hoàng hôn khuê các phủ rêu xanh
phút vui buồn thì thào dư vị
chiều nổi gió
mùa thu đến sớm
mon men cào xước bàn tay
kỷ niệm thơm
vầng trán nghiêng huyền ảo
thoáng nét sương mù nụ cười hoa
viễn khách ngàn đời
hồn vui đêm muộn
nghe mùa thu hết nắng thu tàn
vẩn vơ ngày
nhìn thời gian co duỗi
uống rượu buồn trên mây
chiều hạ trắng hoàng hôn nhuộm đỏ
đi giữa nhân gian
cõi thơ hoe vàng cánh bướm
nắng tái
vịn cành hoa dại
vỡ lở tình đang bay

hư hao

ảo ảnh mây bay
mùa thu gió lạnh
những nốt đứt thời gian phủ lên khuông nhạc
đôi mắt trũng sâu trồi lên sự sống
hai chân vất vưởng đường đời
buồn tương lai
mưa già trên núi cũ
nỗi đau dài giun dế rủ nhau đi
vất vưởng cuộc đời trần trụi
nhạc dâng trong đêm
hư thực cuộc đời
sự thật luôn chỉ là tương đối
tuổi mười lăm
thương mến sang sông
những cảm hòa nông nổi
đêm mưa
nằm nghe hơi thở
nghĩ về thiên đường màu đen
mặt trời chết chôn sau rặng núi
ngày mưa gió
đêm khuya trăng rụng
hai phần hơi thở một phần đau
giấc mộng trốn vào đêm tối
quen hay lạ
mắt mờ hư hao

mưa lòng

hạt mơ
gieo hồn đầu sóng
bước yêu thả ngàn năm
tay đơm nụ hoa đầu hạ
chúc tụng sương mù
chín úa thu sang viền màu trắng
cánh rừng xanh lệ rung kiếp mơ
buồn câm nín
gửi hoa cho nguyệt
ngồi giữa đêm hầm rượu vơi đầy
trên nấm mồ mặt trời đau khổ
soi kiếp
vàng bay trong gió
nhớ dài ngón tay
bán sầu cho lệ
say tỉnh tẩy men đời
đêm cô hồn
tình để lòng ai trắng
mộng mị miên trường thiếu vắng niềm tin
hư ảo viếng thăm
bầu trời khép cửa
mênh mông cơn mưa trong lòng
nguồn áng sáng
giấc mơ tan vỡ
tia chớp xé bầu trời

thấy đời vô ngã

đêm đom đóm
 lấp lánh sơn hà
tiến vào xứ mộng
ngập bước trên cao
hồn trinh trắng
môi trăng mở rộng
gió mơ tiếng gọi lao xao
lá ngủ
bẽn lẽn hoa quỳnh hé
đa đoan hương sắc mặt trời
thiên di
mượn bốn mùa
dối gian phụ bạc
trả cho nhau thăng trầm bể dâu
trắng tay con đường ngày tháng
cuối cơn mưa
thiên đường cỏ dại
bảy sắc cầu vồng bội bạc trái tim côi
đổ vỡ không gian
cúc vàng xuống phố
tiếng chuông reo phép lạ
lửa cuối chân trời
đứng trên thinh không
nốt nhạc tình ngơ ngác
thấy đời vô ngã
hạc xòe cánh bay

trôi nổi

gió lạnh trên vai
hồn tù rét muốt
mặt trời buông chùm quả ngọt
nỗi buồn đứng trước mùa đông
thưa thớt nghĩ suy
giật mình đời ngụp lặn
cuối năm sương trắng bơ phờ
bước vào thành phố
bụi dìu người
khoảng trống đời mình vật lạ
cây đổ phía hoàng hôn
chiều dẫm nát mặt trời trước mặt
dập vùi chân sóng
khao khát ngã trong mơ
mang kỷ niệm đem bán
chợ chiều không người mua
gánh gió
bắc thang hỏi trời
hạnh phúc là những gì im lặng
đêm hùng vĩ
khúc sầu trôi nổi
cánh cửa khép chèn đông
ngoài trời vang vang hàng đàn gió rít
trăng mất ngủ
đêm bạc trắng đầu
giọt lệ vàng rơi theo năm tháng
cuốc kêu
tình yêu đứt nốt

đá nhớ chân đi

ngọn sóng đi rong
bình minh trầm lặng
cánh buồm trẻ thơ đánh rơi năm tháng
bờ hoang dại
hồn thơm lá cỏ
lòng tiên nghe tiếng gọi trên cao
lấp lánh thiên hà khoe đôi mắt mộng
gió thiên đường
trong veo thơ mùa hạ
giữa đời thánh thiện vỡ tan hoang
đêm mộng ảo
đá nhớ chân đi
những bông hoa nửa linh hồn dã thảo
bão về
lời thề trên xác lá
hờn giận rải rác chiêm bao
cành trinh nữ tóc xanh màu lạ
rùng mình tương lai
dắt xuân đi vào tình sử
những cuộc chia ly kéo dài
nhìn lửa cháy vịn tay số kiếp
tiếng thở dài
dìu nhau trong mơ
hao hụt thời gian tàn phế
lang thang khúc nhạc
tuyệt vọng đêm dài
tự ngàn kiếp buồn lênh đênh trên tóc
hứng giọt tương lai

nhạc nảy mầm

nhân quả sang bờ
ý lành về thăm phố
nửa bình yên ngơ ngác cho nhau
ướt lạnh mặt trời
người đi vào bóng tối
đêm biến tấu nụ cười rách trên môi
mờ nhạt mùa đông
phù sa lấp đầy châu thổ
hơi thở điêu tàn thiếu nữ hoàng hôn
định mệnh
tình không lối rẽ
hoang dại cho nhau
khờ khạo khuyết tật
ngu ngơ ngọn nến đời mình
đêm nhận chìm
nỗi nhớ nổi lênh đênh
ngọn gió xoay ngang lời yêu trên tóc
đánh lừa cổ tích
cả phê cuối thu
đoản khúc vô thường độc thoại
biến tấu giấc mơ
tình khúc tháng ba vỡ nát
mắc nghẹn đêm
đam mê vô tận
nhạc nảy mầm
dốc cạn đời say

nối lòng

đêm lung linh
trăng thơm thịt da
sương sớm tơ vàng kiều diễm
trên bến thời gian
đò đợi gối mỏi
đã tan rồi mộng rải dưới hoa
nhai đời lụn
vo tròn nhân quả
tóc xanh rồi cũng bạc phơ
giấc mơ thời gian vẫn đợi
tuổi nhuốm sầu
rêu xanh hồn mọc
nửa như thần thánh nửa như đười
nhớ quê hương
leo đường ngược dốc
trăng khê sương mờ đục bên đường
quẩn quanh sáu ngả
leo lét hai bờ thực mộng
lơ láo chút duyên lành
nối lòng
lệ thiên nhiên vạn kỷ
hạt cát hoang
ưu phiền bể dâu
vo tròn ước mơ
mập mờ sáng tối
loét bầu trời



trôi phương nam

hành lang chiều
ngồi mơ sau nếp cửa
hoàng hôn đậm đặc mặt trời rỗng
níu vai câu hát gửi khúc chưa tan
ném nốt nhạc lên trời
chín tầng mây phiêu dạt
nghe đời rơi rớt cô liêu
hái nhặt ngày tháng
gục giữa đời gai nhọn
gió cát thân xác lở bồi
ngày phai trên màu sắc cỏ
làm một kiếp ve kêu
đời vui không nhận ra tiếng khóc
chơ vơ mười năm hoài niệm
nốt nhạc xanh tứ chiếng mịt mùng
sông đỏ phù xa
bầy én giang hồ gọi xuân ríu rít
gió nhớ trở về sông mẹ
mây lang thang tan loãng giữa vô cùng
trôi phương nam
ngơ ngác mảnh đời lưu lạc
gió chướng
mùa lên
lục bình tím
trôi


khao khát

gió thổi qua tay
năm tháng mỏng
chiều hà nội lạnh buốt hạt mưa
phượng chết
xác nguyên màu nhức nhối
thức trắng đêm
bóng tối dài và gầy
người mang kiếp tằm quằn quại
thời gian hoen ố
trái tim ngả màu
hờ hững xếp lại trang tuổi trẻ
kẻ ăn mày đang đói
loảng xoảng ánh trăng vàng
trò chơi trốn tìm thời cuộc
trở về phố cũ
kỷ niệm xích xiềng
giữa mênh mông có gì kỳ lạ
leo điỉnh cuộc đời
chông chênh vực thẳm
chết lặng một ước mơ
đêm mưa đông
nức nở trăng xuyên tối
êm êm tê tái một tinh cầu
biển hoang đường
khao khát mênh mang


vứt bỏ hết tình

đêm lãnh đạm
trăng cúi đầu ấm ức
trái tim khô lệ nhỏ từng giờ
và em khóc trước bầy sao bất lực
vỡ ngây thơ
gió nép vào bóng tối
đợi chờ những ảo ảnh lướt qua
nếp nhăn tình yêu
hết một thời thiếu nữ
thời gian đồng lõa sang sông
bông hồng héo khô cánh mỏng
chín đam mê
giọt nắng xanh mắt ngọc
mắt của hoàng hôn giữ nửa lời thề
hoài niệm giấc mơ một thuở
mùa yêu đương
giông bão xoáy cuộc đời
lá rụng về đêm hồn người thao thức
chết giữa chiêm bao
kỷ niệm rơi xuống vực
vứt bỏ hết tình
ướp xác hồn tim

ngày mai khóc

đêm ngự trị
thời gian thưa thớt
vũ khúc bình minh tắt lịm phía xa xôi
lim dim mơ hồ gió thổi
âm thầm bóng đêm
sự cô đơn của ngọn nến
đêm giới hạn
chênh vênh sao sáng
hào phóng suy nghĩ phẳng lỳ
hơi thở mòn xác xơ màu sắc
nhiễm độc trái tim
trong khu vườn cỏ dại
một chiếc hôn tím lạnh cuối mùa
ngày mai khóc
đêm đau thêm tí nữa
cho sương khói nát nhàu thế kỷ
gió về
người bỏ nhau đi
lạc loài kiếp đêm dài mãi
uống dư thừa
đủ chín cô đơn
nhén nhóm lại chút đam mê đời dại
bạc bẽo thời gian
lửa tràn đêm tối


nửa kiếp rau dăm

đời trôi một cõi
mộng mị phiêu bồng
nép vào thời gian
mây cao bóng cả
chiều đợi chiều
đời mỏng khói bay
trắc trở hồn hoang
tay quàng ôm lận đận
nhặt ưu phiền gom nhọc nhằn trên tay
ngơ ngác thu sang
thấy đời gầy guộc
phố núi chờ mong hoa cúc không vàng
gió tết sợi buồn
mênh mông nỗi nhớ
xoay thời gian
hơi thở từng nhịp trôi
bơi trên sóng
mặt trời gai sắc nhọn
chiều đông xao xác tiếng gà
nhặt tiếng thở dài
hoàng hôn mấy sợi
nửa kiếp rau
dăm chớp bể mưa nguồn
gió đông căng mình sợ hãi
đi tìm nước mắt
tiếng ve sầu nhẹ tênh


ngủ một giấc

đứng trong sầu
ngẩn ngơ tình sử
nụ cười dưới mộ loạn điên
hồn du mục thức trong đêm trắng
hoang sơ cơn mộng
 hồn thoát tục nằm chờ
đêm lạc thiên giữa đường bật khóc
nghiêng bóng thời gian
lửa hồi sinh mộ cổ
gió điêu tàn trăng nổi lên cao
rạn nứt bình minh
sống trong kiếp lạ
đàn tơ xao động nguyệt thu già
cô độc bốn mùa
gió tơ ngoài cửa
đêm kỳ ảo trăng thiên nga
ngủ một giấc
suốt đời không dậy
âm thanh địa ngục bủa vây
hồn hoang lạnh nghe mặt trời vỡ
thoát khỏi trái tim
tục xô xuốngs phố
đêm khóc thầm
sương êm lệ cỏ
bóng in hình
đêm bằn bặt im

rẽ trái

chiều nắng óng
kết thơ hoa mộng
trầm tích thời gian ngồi bên
xanh dòng nước
cánh buồm nho nhỏ
thấp thoáng mây bay nhớ má đào
giấc mơ dài
ngao du duyên hải
tận cùng tít tắp ngàn khơi
ngồi bên mặt trời lúc tối
lạc vào hương thơm
lênh đênh biển cát bãi cồn
vàng ánh sáng miền trăng thở nhẹ
đêm du thuyền
mây nhẹ trăng thanh hẹn hò cùng gió
ru êm thuyền thảo hồn mê
nắng rung
tơ lụa trầm tư
viễn xứ thơ đi
ền cánh bướm
nét ảo thu sang giấc ngủ chưa thành
vòng tâm tư nhật nguyệt
khúc quành
cuộc đời rẽ trái

hờn giận

kiếp tròn
hơi thở gập ghềnh
đường chiêm bao nắng mưa vần điệu
nhàu ánh mắt
kỷ niêm rơi trên gối
đêm lộ thiên
trang ký ức nằm nghiêng
hờn giận
mùa xuân độc dược
hương sát nhân trên tay
thu tàn từ đôi mắt ấy
cưới chiêm bao
sương núi dâng đầy
trăng cong cớn nét mày thơ dại
vỡ giấc đêm đen
linh hồn trượt dốc
thầm trách mặt trời trên cao
mưa trên vai cánh hoa tàn lụi
đi về đâu linh hồn yếu đuối
trời mới bước vào đông
hong nắng
nửa đời hy vọng
giấc mộng nghiêng
xuân cũng nghiêng đời
rung rung thời gian
hư huyền đáy mắt
yêu nửa cuộc vui



về miền cỏ dại

mùa đông cũ
đìu hiu gió rụng
núi cúi bên hồ đáy nước lửng lơ
chiều sương bạc ngẩn ngơ nỗi nhớ
hồn lá rụng
mặt trời rạn vỡ
mưa nấc từng cơn chiều chết trong lòng
sóng ép hoàng hôn rơi lệ
không gian trắng xóa
trăng ngồi đáy sông
hò hẹn vài ngôi sao rụng
đất chuyển mình
chập chờn mộ thức
thiên cổ thoảng chút tình duyên
cặp mắt nâu
long lanh lệ đỏ
nhịp võng nào đưa áng xuân tình
thao thức chiêm bao thanh khiết
tình chẳng mới
buồn vui vẫn cũ
đuôi mắt nhỏ giọt mồ hôi
đi hết cuộc đời khờ dại
chiều hoang nắng
lưu lạc sông hồ
giấc mê lạc miền cỏ dại


nhạc trời

bóng nhớ
khói lên hương
hồn mây động cỏ
mùa thiên đường
ta cười viễn xứ
cầu nguyện mặt trời
man dợ lòng ta
giữa biển tình sao rụng
kinh hoàng từ biệt dã sương
kẻ không nhà
bạc đức trước thiên nhiên
đêm về thức trong bóng tối

vò mây
đời lạnh sương bay
gió xanh ngút ngát
trận cuồng phong say lửa bốc lên trời
nửa giấc u hoài mê thiên hạ
ái ân bóng tối
men lạ phá đời
tâm tình gỗ đá chẳng thèm tiên
lạc bước mỉm cười đáy cốc
chiều lưu đãng
tụng niệm mặt trời
quốc hận vong thân đồng lòng đồng cảm
nhạc trời xướt mướt
bẻ linh hồn chôn
chiều ngủ chập chờn
dung nhan khói lửa

gẫy hoàng hôn xanh

trăng lún phún mưa
thổi ngang trời lạnh
vách đá màn sương rơi lạc lõng
mùa hiu hắt
rừng già dìu dặt
phất phơ nắng lụi bên đồi
xanh tiền kiếp
nhạc uốn mình cong
khúc tấu nghẹn ngào ly biệt
hư linh giấc ngủ
những ảo tưởng thủy tinh
cuộn thủy triều giấc say thần thoại
tìm quanh dĩ vãng
hành tinh trong hơi thở
huyền sử chim bay suốt lộ trình
nghiêng mình
trái tim trôi trong mộng
nghìn xưa âm hưởng nhập giấc mê
mưa gió thở dài
tinh cầu rơi nước mắt
huyền nhiệm một giấc ngủ dân gian
vong tình
sắc màu  hư ảo
thủy triều đau
gẫy hoàng hôn xanh


chỉ có sương đêm

mặt trời tan
vết thương trên đá
nỗi đau mịt mù trời mưa
nụ hôn
chém đời chìm hai ngả
xé nát tháng ngày
băng tuyết tim sa
dòng lệ đỏ nỗi đau băng bó
đi một mình trong gió
uống say điên đảo dối lừa
cười một mình với mắt cay không lệ
trèo lên mây
ấn nút thắp sao trời vằng vặc
ôm vầng trăng thiếu nữ đêm nằm
ngày nắng chói
vỡ tan mặt trời
mây trắng trở thành rêu xám
những bóng cây gục xuống kinh hoàng
đêm chùng xuống bóng hoang thở mạnh
ta đã xa nhau
ngơ ngác giữa đời
bỏ tan hoang kỷ niệm
chỉ có sương đêm hát lời âu yếm
bàng bạc cuộc đời
hằng đêm tuyết phủ
sự cô đơn trong trẻo bên tôi


chim bay

cánh chim bay
bạc phếch nụ cười
áo cơm năm tháng chờ tóc bạc
hoa rụng cuối đường lên cõi thiên
lỡ nhịp câu thề
nhành mai chìm xuống biển
bóng tối trải dài cái chết lặng im
chân trời rung
hừng đông nhón bước
ngàn sao khép mắt bầu trời
gió cạn
thơ chưa tới đích
năm tháng ngược chiều
sương phủ tường rêu
xé đêm tiếng gà ngân vọng
tuổi trẻ lạc loài
trời xanh bầm đỏ
sương loang đầu ngõ
trăng mọc cỏ bay
đêm mộ khóc hồn rơi nước mắt
giấc mơ cạn
ngọn đèn cháy xám
vỡ vụn thời gian


cơn rét mùa đông

quầng ký ức
in dấu bao kỷ niệm
gương mặt nhàu lá úa
không nhận ra mùi hương thân quen
không phải anh
mồ hôi khi xưa
khô khốc những giọt lệ cuộc đời
lặng lẽ đi bên lề cuộc sống
nụ cười hiền minh
bức tượng đứng im trong gió
bâng khuâng nhìn áng mây chiều
hạt bụi trắng
đi trong kỷ niệm
tít tắp đường chân trời
vết thương ngày xưa ứa máu
tạ ơn thời gian
chim kêu lạc tiếng
bảy sắc cầu vồng run sợ lung lay
đêm nghiêng
mộ xưa ngồi dậy
đá chảy thành dòng
lung linh khe núi
cào rách cơn rét mùa đông

gió lạc

hương dĩ vãng
ảo ảnh vầng trăng
đi qua thời tuổi trẻ
đom đóm lạc sương rớt lá rơi
hoa buồn trong mộng
kỷ niệm rơi lác đác
vạt chiều vàng tơ mỏng
vết rách cuộc đời cho người gần nhau]
một cánh chim bay
vội vàng xa cách
lá buồm tang đò xa không chờ
gió lạc
hoàng hôn bối rối
mặt trời tan chảy đêm đêm
con đường lùi xa
mùa xuân cũ rích
xâu chuỗi thời gian
cầu vồng chưa héo
ngày lạc nẻo cơn mưa
đêm reo vỗ
đón vì sao rơi xuống
nghiêng nghiêng hồn lạc giấc mơ thiên
người hay mộng
quằn quại đêm không ngủ
đất khóc trời trời khóc đất không tha



cánh bướm hoang

chiều nắng lụi
mưa ào qua cửa sổ
lênh đênh nỗi nhớ
bạc đầu mây bay
đóng mở hồn
khung trời bão tố
chiều đi nghiêng ngả chân đê
tạ lỗi người
núi quay đầu nẻo vắng
lối mòn ngơ ngác dấu chân thôi
đếm giọt thời gian
thu đang chết
đêm đen tiễn biệt tiếng thở dài
dặm trường tuổi già dăm ba sợi
đâu còn lưu luyến nguyệt hoa rơi
chiều thu lặng
trắng trong
dòng nước
chếnh choáng men tình rượu bỏ không
xóa nửa câu thơ
chiều vàng rụng chín
đáy biển rửa chân trời
cánh bướm hoang
mong manh chiều xuân hẹn
tay mềm nâng giọt lệ xuân rơi

thở lặng thầm

rơi nắng vào đêm
tóc mềm ngôi sao lạc
vịn bóng tối
mờ sương mong gió
cuộn thi hứng
mấy nẻo vô cùng
mỏi góc chân trời bước nhẹ bơ vơ
luân hồi khép mở
hoa nở lại tàn
đi về phía mặt trời gai dền cào nát
lạc ngõ xuân
ngàn năm hé nụ
đất trời điên tiết trổ cành đông
đời buồn
rêu bạc nắng
tình chưa kịp trẻ đã già
chết nửa đời bên xuân nghiệt ngã
hoa rơi một cánh
quỳnh nở một đêm
chơi vơi cõi vĩnh hằng trăng sáng
ngã trong đêm
phù du trôi nổi
chợt giọng thơ ngâm
thở lặng thầm

gió vờn thu bay

ướp nụ đêm
vàng tơ trăng thả
vịn ngọn gió
bay nhòa sự vắng
tình chưa cạn
sông thơ vẫn chảy
phong lưu gió bể chạm thinh không
chim hót cuối chiều
véo von đục cạn
hoàng hôn ướt mắt chờ nắng lên
giọt buồn chênh vênh mưa táp
sực tỉnh thu sang
ngõ vàng đọt nắng
núi xô lá ngửa lưng còng
đốt câu thơ
kẻ cuối cùng hành khất
đêm đông rón rén ủ men say
không đường về
chông chênh trời đất
hớn hở người đi thu trút lá vàng
dắt theo một vầng trăng đỏ
thơ say
nắng gom sắc nhớ
cành nụ giành hơi thở
gió vờn thu bay

mở trời

chiều lạ
muộn phiền nặng trịch
cái già ngồi trước cửa
hoàng hôn bay thấp là là
vẽ khuya
trăng treo nửa mảnh
bầu trời bạc trắng
đàn sao như bầy cò ăn đêm
trĩu nặng giọt buồn
lòng đêm thăm thẳm
thương nhau chớ để chờ lâu
đi tìm thời gian
trang điểm kiếp người
tham sân si hỷ nộ có cả
rồi một lúc hoảng hồn vội vã
đời là hư không
hụt hẫng hoàng hôn
sóng chân cầu vật vã
chiều ở lại
mây lặng lẽ đi xa
mở trời
tang bồng thử sức
thênh thang cùng hội gió mây
điếc đời tỉnh say ngày tháng
róc rách thiên thai

mải mê

chiều loãng
lang thang dưới phố
hun hút chân mây
suy tư gió
âm thầm mắc cạn
im ắng phủ phục mơ màng
lỡ vương gió núi chiều vàng ngẩn ngơ
cô đơn bóng tối
phố tình yêu đong đầy
khi em xa
trở thành vô nghĩa
canh trăng
thơ thất tình nặng nợ
đêm giăng tơ nỗi buồn
người điên hạnh phúc
mặt trời đêm làm thơ
cây vẫn ra hoa trái tim đâu vỡ
cánh buồm trắng
xanh đường tiệm cận
mải mê sống ảo mời chào
xuân đang đến hoa đào mớm nụ
hư vô tan vỡ
biển trắng chờ người