sẹo linh hồn

 chiều cô độc

khoét rỗng mặt trời

thế kỷ cong bước chân đi lạc

nước ngọt

nhá nhem sống

hành khất quê hương

thuê ý nghĩ

kỷ niệm mềm như lụa

dư âm đáy mắt xanh xao

khói thuốc

nỗi buồn độc dược

mùa xuân rơi rụng trên đồi

đêm mở

sẹo linh hồn

buổi chiều đắng âm u nước mắt

nhìn nhau

khai mạc cuộc đời

va đập 

chảy trôi

trăng ở cõi quên

 chiều nghiêng

âm thầm hoài niệm

tiếng gọi câm trôi dạt xa xôi

hoàng hôn chắn ngang vũng tối

hạt nhớ

đêm vơi 

nỗi hoan đời

bật rung tiền kiếp

huyền hư trăng ở cõi quên

thu nghẽn vùng trời bịn rịn

đất xót

nắng kề miệng cửa

ngày qua đêm vạt thênh thang

chiều trôi nỗi buồn chật chội

làm cơn bão nhớ

buồn lay thu ngàn

gió lay

 ngày không gió

buông

tiếng chuông mặt trời

cây bằng lăng

hạ vấn tương lai

khoảng trời đổi khác

hoàng hôn chìm tiếng kêu than

vũ điệu chim bay

trái tim rêu đá

ngơ ngác vỡ òa

chiều

chỉ còn mùa đông

của riêng ai cuộc tình lỡ cỡ 

thắt nút bóng đêm

tằn tiện một đời giả thật

gió lay gốc ngày



nước mắt đêm

 chiều thức giấc

tồn tại giữa bao người

loay hoay kiếm tìm điểm tựa

ngước nhìn bầu trời

chiếc hộp vô cảm

dỗi hờn chờ đợi

xóa đi một phần ý nghĩ

trái tim co ro

mùa đông

cái lạnh bắt đầu

cuộc đời hình tam giác

trái tim bình yên

ngồi cạnh thiên đường

xóa đi cuộc đời duyên nợ

cảm giác nợ nần

nước mắt đêm

vạch thức

mưa bay

âm ỉ nỗi buồn

chong theo trời đất

điệp khúc yêu

hũ rượu mùa thu 

chiêm bao mộng nghèo dang dở

trăm năm

mặt trời cô độc

đêm khuya trăng vĩnh cửu hiện hình

lục bình trôi nỗi buồn cõi khác

ngoại ô

tháng giêng nằm vạ

chiết nắng thời gian vội vã

nụ cười xanh

đêm thơm phức

hạnh phúc trở thành độc dược

hoan lạc cầm tù

vạch thức vào đêm 

chạy trốn

bầu trời hoang



ôm sầu tự kỷ

 chiều vô cùng

rực đỏ mùa yêu

mãn kiếp đa đoan nỗi sầu nghiêng ngả

bấu víu nụ cười dắt tay chực ngã

hì hục trò chơi trốn tìm

miền không anh

ôm sầu tự kỷ

thế giới ngã bảy ngã ba

tình trôi trái tim vỡ đá

nghiêng mình

sức cùng lực kiệt

ngày ra nắm cái bơ vơ

nỗi sầu một ngày của gió

chim ngoan 

đời đi lạc

cám ơn người biết yêu  người

chênh vênh thiên đường

 chiều mê hoặc

giữa không và có

lá nhớ khúc tình muôn thuở

nhắm con mắt mở yêu

thấy gì xa xôi

đáy trời ngõ tối

cõi xưa mưa buồn mạt lộ

lạc dấu chim

lạnh ngắt cung đàn

thu vàng hợp tan tri ngộ

giỡn sóng vô vi

chênh vênh thiên đường ngõ tối

thu chín

run rẩy ước mơ

hoang tưởng mưa không ướt áo

rừng buồn

núi tàn trời lở

cháy giấc mơ

đếm lại mùa xuân

 chợ đêm

đất ngừng tiếng ngủ

lửng lơ trăng mỏng liêu xiêu

nhạt nhẽo hỗn mang bến thức

mở toang xuân

ngã ba khôn dại

đêm sương đắp nấm mồ

tiếng chuông chùa

ngàn năm lơ lửng

tình trượt cơn mê

ngõ vắng

phiếm luận vô tình

nụ cười đột tử

hoang mang sống

úa tàn ý nghĩ

đếm lại mùa xuân

 

 

mùa đông paris

 chiều dở dang

cơn mưa ẩm đục

ngã tư bốn chân trời

tình nhân nho nhỏ

đan nhau mắt thơ

đêm chớm ngày tàn viễn phố

người xa vắng

hồn ai cô liêu

lạc loài vất vả

trơ trẽn giai nhân

mơ hồ lõa thể 

khoảng cách

mùa đông paris

chưa bao giờ buồn thế

tuyết phủ

đếm đầy mưa


thay ý nghĩ

 đời sẽ trôi

mưu toan ý nghĩ

tuổi hai mươi bong bóng mặt trời

tóc ướt vần thơ

ngập ngừng chim sẻ

thế gian say

chong chóng vòng tay

chua ngoa giận hờn se sẽ

nghiêng mình

tóc vờn gió nhẹ

ảo giác mùa xuân

tương tư

lần mò dĩ vãng

áo trắng một làn mây

gió đưa

nghê thường hư ảo

thay ý nghĩ

một hai dừng lại

nắng chông chênh


sầu vào thơ

 gió lú

ngày thơ ngây

buồn phơi nắng gắt

lệ dài lê thê bước chân địa đàng

thần tượng

kỷ niệm sầu tư

giũ hồn quá khứ

nước mắt âm thầm 

vần thơ đắng trên tay

trời mùa đông đen

năm tàn đốt lửa

ngày ra uống rượu giang hồ

sầu vào thơ

giấc mơ thù hận

áo xiêm vỡ nát si mê

gió chảy

quấn quýt phơi bày

dòng sông mơ

 gốc gió

đường chân trời

bão lùa mặt biển

người đi tìm sóng

nỗi buồn đổ trời
mưa

rồi một ngày mặt trời vụt tắt

trái tim hoang mang

giấc mơ kinh hoàng khiếp sợ

chiều cuối năm

bàn tay giăng mộ

số phận nát nhừ 

thành phố

giọt nước mắt không lời

kiếm tìm vầng trăng lạnh giá

dòng sông mơ

nước chảy bốn mùa

trăng treo cổ

ráng chiều

vẩn đục vần thơ


yêu một kiếp

 chiều ruỗng

nắng cũ hoang mang

mặt trời sậm đỏ

xuân trong thu

vỗ về chờ đợi

trăng tròn bến nước mênh mông

mệt mỏi yêu

thịt da trắng toát

trăm năm ngột ngạt vui buồn

nắng mưa bốn mùa điên dại

yêu một kiếp

khánh kiệt chiêm bao

chiều xuân cánh hồn tuyệt lộ

sấm vang

biển mưa nguồn

vệt ngang quá khứ

rũ hồn tương lai

đánh thức ước mơ

 tháng năm trôi

buồn khô dĩ vãng

chiều so le

góc khuất mặt trời

ngâm nụ cười

bướm bay đi lạc

trăng rong chơi hoa nở trên đồi

một chút nhớ nhau

chiêm bao ánh sáng

mắt buồn chầm chậm chiều rơi

hoàng hôn chết bóng người trông đợi

về

đò xưa sông cũ

thời gian nở chùm hoa

khát thèm vu vơ chia nửa

mộng dày

đánh thức ước mơ

hong khô dĩ vãng

 bước thu

ký túc nỗi buồn

thương hoài vong cổ

lưu vong thần thoại già nua

chân trời nắng

phá hủy phục sinh

du mục nỗi đau ảo giác

dòng hoang tưởng

độc quyền sáng tạo

mồ chôn thập kỷ yêu nhau

kính vạn hoa

giấc mơ không mùi vị

sấp ngửa đêm ngày

tôi sợ

đêm khuya mảnh vỡ

giấc mơ quay quắt hôn mê

kiếp tái sinh

hong khô dĩ vãng

đêm giật mình

bước hụt

 đêm

cuống nắng ngả vàng 

hò hẹn trăng khuya ngõ vắng

trái đất quen

nỗi buồn trầy xược

nghĩ về nhau hoa trắng tình yêu

tháng năm đi

sông trôi nỗi nhớ

mùa thu đứng lặng trên bờ

đêm khuya khoắt cô đơn trằn trọc

nửa kiếp sống

nửa đời bước hụt

lá bay 

nắng vuột bàn tay

góc phố

thăng trầm ý nghĩ

cỏ bùa mê

nhìn núi và mây

chiều mong đợi

 lạc dấu

quay lưng với đời

gió thu vàng bịn rịn nỗi buồn tôi

tình tri ngộ hợp tan hiu hắt

mưa bay

rượu đời đậm nhạt

mùa hoang tưởng kéo dài

chớp mắt thời gian

tuyết giá

muộn trăm năm

tung hê khổ lụy

tình đến trễ tiếng hạc trên đầu

đời hẹp

bừng lên hối tiếc

sống ở đáy quyên

tình vay

chấp chới chiều mong đợi

mắc nợ

 ngày khép

vấp ngã buổi chiều

hoang mang ngơ ngác

lang thang

xứ quê người

giọt nước mắt chia đôi mặn nhạt

bước ra ngoài thế giới

ký ức thuộc về hôm qua

nỗi đau nắn từng nhịp thở

giấc mơ ngắn

bầu trời cong

một cánh chim thiên di

dòng sông triệu lần che chở

mắc nợ niềm vui

nhạc rung nỗi niềm phố xá

cảm giác sống

ngày chưa qua

thắt nút chiều

 buồn trống rỗng

vái lạy mênh mông

mặt trời rách từng cơn đau thắt

hơi thở đất

tiếng chim gọi bạn

mùa thu chiều cô độc vỡ

tìm lại con đường

mây bay mòn mải

giấc mộng sinh sôi đời mưa gió

mùa xuân

hoa rơi trước mặt 

thế kỷ ngang qua ý nghĩ cũ mèm

nụ cười khóc bước chân nặng nhọc

thắt nút chiều

nghìn năm âm u


suối sương mù

 chìm

từ bi nỗi chết

bẻ cong vô thường

chạnh lòng thống khổ

hạt mưa bay

ồn ào vĩnh quyết

đêm dài tàn lụi yêu thương

lời chim vọng

dỗ dành chữ không

chênh vênh kiếp sống

nhắm mắt nghe đời kể chuyện

sông chia

gạ gẫm niềm đau

lạnh ngắt cung đàn làm cơn bão nhớ

suối sương mù

hoài nghi vượt đỉnh buồn mạt lộ

miên man hoàng hôn

bình minh cõi sống

chuông thời gian

 chiều độc dược

giấc mơ màu tang

cội nguồn ánh sáng

đời dài

mất khôn trí nhớ

gió bình yên

ánh mắt buồn

khúc thu dìu dặt

suy tư đối diện một mình

lênh đênh hư thực

mềm thương  nỗi nhớ

ngày dài thế kỷ còn đau

chuông thời gian

lõm đêm mùa hạ

thẫn thờ hoảng hốt tìm nhau

thời gian cạn dây oan tình lỡ

chiều rơi nghiêng 

gió xoay chiều


hoang mang cơn khát

 hoa bay

chiều đi

đời lỡ hẹn

chết lịm không gian

hướng dương ngày

đánh thức vần thơ

khoảng tối khôn cùng

bông hoa trắng bước chân ngoài bể

hoang mang cơn khát

cái nhình quẩn quanh

ngày chờ mong

giấc mơ không về

nỗi buồn quay quắt

góc phố tình

mây nguồn

nghĩa trang trăng


giấc mơ không hoàn hảo

 chiều ảo tưởng

cào rách mặt trời

cánh chim nghiêng sóng

bài thơ không tên

bạn bè năm tháng cũ

cuộn tròn ký ức tiếng thở đêm

chủ nhật

ảo tưởng nằm nghiêng

cuộc ra đi cuối cùng

trăng khuyết giấc mơ không hoàn hảo

ngưỡng vọng tương lai

thiêm thiếp sương mờ

nỗi buồn bên ly rượu đỏ

lệch đêm

quen đời giá lạnh

vắng bóng

người điên

xé toạc thời gian

 từng đợt sóng

thời gian nảy mầm

nỗi buồn lăn

vo tròn ánh nắng

dòng ký ức

bộn bề tháng năm

bông hoa lạc giữa rừng

đêm mùa đông không nhạcmùa noel

tiếng kinh chiều khất thực

thế giới trường sinh tượng mỉm cười

đêm bơ vơ

mặt đất không người

nỗi buồn rơi ngược

xé toạc thời gian

cái chết thảnh thơi

chim lạc

 xuân mới lớn

ướp cỏ hoa người

nhớ tình rượt đuổi

mộng một nơi

đời vay tiếng nấc

ngày xuân bồng bềnh sầu đụn

nhuốm bệnh thế gian

giang hồ rượu đắng

hành khất đêm trăng sao

tuổi ba mươi

kỷ niệm quay về

con đường đất bàn chân thuở nhỏ

chiều mùa đông

đứng giữa đồng

thật thà vay mượn

buồn đi tới

chim lạc 

ngã ba sông

phôi phai

 chiều ướp

ném vàng lên lá

mái phố phai màu thời gian

độc huyền hoàng hôn se lạnh

trốn

nụ cười cháy dở

mùa đông rơm rớm sương mờ

 phôi phai

buổi chiều xoay tít

những ký ức quanh co

công kênh nỗi buồn hoang dại

giang hồ bãi

góc ngày độc thoại

lạnh lùng trái tim bước qua nhau

cơn gió đi qua

gối đầu lên bão


bình yên nỗi nhớ

 mặt trời tan

nắng vàng rực lửa

sông trôi nước mắt

hạnh phúc xa vời

mảnh sao rơi

buông mình ánh sáng

mang theo ước vọng đời người

ảo giác thời gian

nỗi buồn tiền sử

không gian chứa những bơ vơ

co ro sống

xám xịt trời hồng

giọt nước mắt khô trong lòng bể

bình yên nỗi nhớ

cơn mơ mùa đông

chiều đánh mất

 chiều lặng im

tiếng gọi cuộc đời

hư vô tan loãng

chập chờn bóng ngựa hoàng hôn

búc tường đen hiện lên trước mặt

giấc mơ quen

chụm vào bóng tối

 sóng đời náo động hồi sinh

cảm ơn thời gian

nụ cười đẹp nhất

biển xa ướt đẫm mưa rào

chiều xuống núi

đêm nghiêng ngày thăm thẳm

trăm niềm vui ngàn vạn nẻo sầu

tháng năm mùa thu dừng lại

chiều đánh mất

thăng thẳm đêm

 

rơi từ hư không


 ngày tháng mới

thơ xuôi ngược

mộng trôi đầu ghềnh

hò hẹn gần xa

sầu về trăm ngả

vầng trăng cố quận hững hờ bụi bay

rừng trụi lá

thiên thu vọng niệm

núi nghiêng sương phủ hai miền

u mê cổ sầu lên tiếng

tan vỡ yêu thương

trăng treo ngõ cạn

thyền trôi dấu lặng buồn theo

ngày không lớn

mưa tuôn thượng nguồn

rơi từ hư không

tình nào cũng muộn

mưa trên lá

chập chờn kỷ niệm

 dòng thời gian

góc khuất không màu

chập chờn kỷ niệm

lỡ
duyên

lời từ biệt

người dưng hò hẹn cô đơn

màu lá úa

tàn phai

vết mực cuộc đời

xóa bôi tháng ngày bội bạc

một mình một bóng

đêm bàng bạc cô liêu

sẹo thời gian

vạn nẻo tình cờ

heo hút

chạng vạng sống

 sáng

giấc mơ đi ra cửa

giai điệu mùa thu

nỗi niềm phố xá

cánh chim bay qua vệt thời gian

ngày cơm áo

thả buồn ngọn cỏ

những ý nghĩ cằn khô

một giấc mơ điên

mai thức dậy vui buồn quay quắt

đi qua thương nhớ

khắc cho mình một cái tên

nụ cười thấm mệt

thắp cho mình ngọn nến hằng đêm

chạng vạng sống

chưa đi hết con đường

vầng trăng chẻ đôi

mơ ước viển vông

 

mơ tìm bóng tối

 chiều khô cháy

nắng mở bầu trời

hoàng hôn cúi đầu nỗi buồn mặc cả

thu gầy trên nét mi cong

thủy triều

xoay lưng để sống

một mình giữa chốn cô liêu

chất ngất khói sương kiếp mộ

ngày hoang vắng

lối xưa mời mọc

thảo mộc mọc đầy tim

người đi rồi

mơ tìm bóng tối

tóc mềm trong tiếng thở than

cuối kiếp

tiếng cười rất nhẹ

thung lũng đêm

góc cũ thiên đường

 


chiều còn mơ

 nắng mùa đông

lời buồn lên đá

nhợt nhạt con đường bụi đỏ

gió lạnh ướp lòng người

ngày cuối

rêu phong huyền thoại

hom hem mảnh tâm linh

đối diện thinh không màu cổ tích

xoay tìm giấc ngủ

mê dại cơn đau

thẫn thờ nửa vầng trăng thức

bán không cho có

bồng bềnh buồn

phận đời rối tinh

chiều còn mơ

chẳng cần giữ kẽ

ký ức quên

 khúc ru chiều

ngõ lá hiền lành hoang mang ngơ ngác

hoàng hôn chao chát rụng

nẻo ngày xưa

phù sa sông chảy

lục bình lênh đênh khuya sớm

đám cỏ nhàu đâm nát thời gian

miền không gió

ảo tưởng quay cuồng

một thoáng ồn ào nguyệt hồ thức dậy

gặm một khúc sông

cổ kính u hoài thực hư nước mắt

hao khuyết ngàn năm giấc mơ thế kỷ

hoan lạc hành trình

ký ức quên


mảnh thời gian

 ngày vào đêm

trăng lửa

cọng cỏ dỗi hờn

nỗi buồn đùa giỡn

đêm già

thời gian dốc cạn túi

 người đàn bà mùa đông

tiếng thở đêm

cơn mơ ít gặp

hư không một chốn sương mù

đêm không mộng

buồn vui lỡ kiếp

câu thơ mỏng đến tận cùng

mảnh thời gian

lấy buồn che mặt

đêm trăng thiên hà

đời một cõi

lầm lụi nhân sinh


phố mùa đông

 đêm khuya

trăng tái mặt

cảm thụ mùa đông

gió lạnh co ro

men rượu đìu hiu

nỗi nhớ giăng đầy ngõ

người đi thu khép bến bờ

phố mùa đông

trở mình ngơ ngác

một mình đón cái lạnh 

đùa giỡn thời gian

hú còi gió chạy

đêm lạnh lùng sương muối giá băng

hạnh phúc xa vời buồn dâng đáy mắt

ngày ảo diệu

vô thường lặng bước

lẽo đẽo sầu theo


nẻo phố sương mù

 ngày lên núi

nẻo phố sương mù

thời gian chết nụ cười một nửa

buồn như chó cắn

nhớ thương khô cạn 

yêu thích nằm yên

giấc mơ dài

ảo tưởng cầu vồng

cô đơn vụn vỡ

chiều đi nham nhở cơn mưa

không yêu mà say

can đảm tháng ngày trống rỗng

đêm dắt mặt trời vào mộng

tiếng ve ngày

chiều xanh

hơi thở nghẹn ngào

cơn nấc


vẹt mòn

 đêm thiêng

hồn trong bóng tối

bao người chờ đợi gió thu

người đi tìm mật

đêm không mắt

đốt đuốc ái tình

rạng đông

chân trời thức

ngày chạm mặt trời

chiều thêm mơ lạc

đường phố hôn nhau

người đợi cơn mưa đến

vẹt mòn

dở kiếp người mang



thu trắng

 chạng vạng

thu bên lưng trời

chênh vênh sáng tối

những cơn gió ngủ đông

thời xa vắng

một mình lầm lụi

buồn tênh luân hồi

chiếc lá thu

gió cuốn thời gian rách

buổi chiều vội vã

chông chênh nỗi nhớ xa bờ

mải mê bến bờ hư thực

mùa thu trắng

ký ức xa xôi

cỏ bình yên xanh mềm như lụa

hư ảo chập chờn

xơ xác nắng

 

 

một mình một thuở

 chiều nhạt hương

thuyền mây từ bỏ

sầu lên tiếng

gió mùa thu chút hương thầm

ký ức xanh

kỷ niệm thơm màu nắng

hoàng hôn trôi ánh mắt viễn phương

lá đổ

chòng chành số kiếp

huyền âm chín cõi u mê 

nửa vầng trăng

giấc mộng cuối rừng

chim dĩ vãng chập chờn ngoài cửa

bước chân

hồi hộp linh hồn

cặp mắt ngày xưa

lệ hoa trắng


ký ức xanh

 chiều  lạc

thơ nằm
ngang

nỗi buồn vị giác

những con đường

rong chơi tận hưởng

trái đất hình vuông hồn trẻ mãi không già

lang thang sống

nhớ ai muốn khóc

thuyền cũ về đêm vắng trăng sao

ngẫu khúc

ba phần tư nước mắt

đêm về rung cả triền sông

ký ức xanh

khắt khe đau thắt 

ngây ngây ngã vùi

gió chiều mùa hạ

bờ tương lai




chết ở đáy sông

 cô đơn

vỡ vụn hành trình

áp mặt vào đêm

cội nguồn thao thức

chiếc lá vàng

phố quen tiếng gọi

cỏ hoang mòn khuất chân trời

mùa bơ vơ

khói sương chằng chịt

vá víu bão giông giọt nước mắt khô

đêm thở dào chòm sao mùa hạ

phù sa

tháng tư nhát cứa

chết ở đáy sông

đêm thao thức

tương tư xanh bờ

ướt mùa xuân

 chiều say khướt

ăn năn nụ cười

giấc mê cuồng dại

.lệ khô

hoang tưởng tình cờ cơn mưa đau thắt

rượu tiễn

chim trên dây điện

say ta một đời

đường cong

nửa vòng trái đất

hương tình lãng quên

ướt mùa xuân

trầm hương lưu lạc

ngày về cơn mưa rỗng chim mỏi cánh bay

ngăn cách sóng vỗ chiều ẩn mật

mơ hồ 

tí tách cơn mê

còn gì cho nhau

 chào mưa

nắng phía bên này

nhớ thương giữ lại

bụi mốc

tháng ngày trọ

nửa mảnh trăng tàn phai

đêm mở cửa rong chơi chợt thấy

cám ơn mưa

hồn thơ say nắng

trái đất như đứng im

một chút yêu 

muộn màng mong đợi

còn gì cho nhau

si mê đưa tiễn

vay mượn cuộc đời

trả hết tương lai



ngày trễ nải

 hạnh phúc

phù sa tháng tư

con thuyền đầy nắng

những cọng cỏ

mơ ước buổi chiều

vết sẹo mặt trời trái tim giọt lệ

ngõ lá

nẻo mùa xưa

con đường thanh âm hoài nghi cám dỗ

hoa trong phố

lạnh nhạt nghi ngờ

nhàu nát ước mơ xé toang ánh sáng

ngày trễ nải

hốc sương mù

rỗng không thế kỷ

cổ đại hồn mây

say muôn kiếp

 lầm lũi

đời của thời gian

biển trời bóng núi

bến hẹn

phù sinh mỏi mắt

kiếp nạn bon chen

mê lộ

tình vào đông

mờ mịt tuyết trắng

rượu uống không say

đêm mơ cạn

mộng dài

tình mùa đông

câu thơ biếm họa

sống ở đáy quên

say muôn kiếp


khóc với mặt trời

đếm tuổi

sợi mùa thu

trăng qia thời thiếu nữ

gót chân

hun hút cõi đời

nỗi nhớ hoàng hôn quằn quại

ngày mưa

thế kỷ xóa nhòa

em không về nữa

tháng năm qua

xanh úa nỗi buồn

hư hao nắng cột buồm gió đợi

chiều

chiếc lá thôi bay

khóc với mặt trời

buồn sơ sinh

cuộc đời chực ngã