hạt bụi bồi lở

giọt nắng
hôn lên bàn tay
anh sẽ trở về tìm em đầu mùa hạ
duyên dáng
màu hoa súng
tách bến xuôi dòng mái chèo đưa
trao nụ hôn giữ luôn gìn giữ
cơn gió quê hương
biển xanh nào sóng sánh
đông lạnh
nhỏ lệ bờ mi xanh
điểm hẹn chân trời kia bỏ ngỏ
trăng sáng
yêu thương vui ngàn dặm
tình chác chao trăng vẫn thủy chung
núi vẫn còn xanh mùi biển Bắc

gom kỷ niệm
đại dương xưa khó gặp
buồn kiếp duyên
tình dang dở núi sông
gọi tên nhau
vùi dập trong mưa bão
nước mắt màn đêm tuôn xuống thành hồ
xóa kiếp
đổi màu mây che phủ
em là họa sĩ của chiều sâu
cánh buồm
nhuộm nắng vàng rực rỡ
gió thẹn mây treo chuyện tình cờ
bồi lở
bụi thời gian trầm mặc
cảm xúc oằn lên
hậu hiện đại trêu thơ

 




hoa thiên lý

mùa xuân
mộng mị hoa thiên lý
khung trời thế kỷ mở trăng vào
bài thơ dạt dào tình ca
băng sóng gió qua dòng đời nghiệt ngã
trả giá
thành công đến lạnh lùng
nước mắt cuốn trôi dòng máu nóng
xông pha
bốn biển là nhà
tay khô cứng những đường gân trai đá
gió rụng
con sóng trào tất cả
giơ tay
mười ngọn núi kiêu sa
chung cung đàn phối âm hòa nhịp sống

băng vỡ
tái tim sôi động
nửa vầng trăng đâu có hận thù
hồn nhiên
thơ điệp trùng khao khát
ríu rít tơ lòng hương sắc sông
trái ngọt
thổn thức lòng chờ đợi
con nước xôn xao vạn ước nguyền
vũng tối
nghĩa địa hồn vĩnh cửu
tóc bạc màu quấn quện tương lai
xô giấc
đam mê hương sắc
giọt tương lai
ôm mộng thật dài

 

neo thời gian

chiều dông
cơn mưa thả dòng lá
ngày mai trơ trọi khoảng trời
cành hiu quạnh tuyết điểm màu sương
tiếng lòng
bước thời gian dìu dặt
buồn lửng lơ từng khắc bâng khuâng
đêm dài
mộng đi tìm bến vắng
óng ả tơ sang dịu nhạt lòng
ong bướm
đong mặt hồ mấy thuở
làm sao níu nắng giữa bàn tay
đông về
ai mơ thu tái ngộ
bóng ngả trăng đi họa nhọc ngày

hơi ấm
mềm như ngọn thác
bàn tay áo trắng hoa ban
lễ hội nồng say men thêm rượu
mải miết mê ly phủ tháng ngày
ngước buồn
ngọn nắng rơi trước cửa
gió hạ đêm về đỏ sắc say
hạnh phúc cuộc đời vui đủ thứ
thời gian trôi buồn vui xếp đầy
lãng tử
khi mọi điều no đủ
con tim rầu
nghèo túng tình yêu
ngày mai xa bến
trời tha thứ
thời gian trôi hận thù chôn vùi
gian dối
neo thời gian ngồi đợi

 




mê đời khất thực

sông trăng
mê đắm đời hư thực
tình người lắm lúc mộng thu sang
gió ngoài khơi thổi hồn viễn xứ
trăng không gian nửa tỉnh nửa say
vẫn biết
đời sống trong mộng mị
ai yêu thương giọt lệ bẽ bàng
tương lai ngấp nghé
bến trần gian ngập mặn
mộng vô thường trăng lạc bến mơ
nâng niu
bế mặt trời thức dậy
cõi vô hình người lại thảnh thơi
ý nghĩ
nằm ra ngoài thực tại
bàn tay
vuốt ve cung đàn
trăng như khôn muôn kiếp chẳng tàn phai
tình đạm bạc tiếng nhạn bay rạn vỡ
mây trắng giữa trời
tình xa rời hiện thực
mộng dở giữa đời
sầu treo ngược thời gian
cây ưu tư tâm sự cũng nhu mì
nắng lửa
xôn xao hồn vạn bến
quên cả đoạn trường lắm nắng mưa
lạc lối
cỏ hoa thơm lừng nhạc
buồn chơi vơi hạnh phúc vẫn lạnh lùng
câu thơ
lửng lơ sợ hãi
mây còn cầu tự gió lùa ngang
hoang đàng suy nghĩ
giao thừa đêm

   

phủ mộng

nét cười
tóc mềm phủ mộng
đại dương trắng xóa khó gặp nhau
tình lỡ trao đượm màu lá úa
quê hương ruồng bỏ
giống nòi khinh kỷ niệm đổi màu
đêm nằm trăn trở nghe đông lạnh
trôi dạt
tóc đổi màu tháng năm
trái tim khô hoài vọng giấc mơ nhàu
tình héo hắt lệ tràn xuống phố
cô đơn bóng tối
nghĩa địa tình người
đời cứ thế theo mây rong ruổi
vũ trụ xanh tươi
nuôi cho lớn những mầm đau tội lỗi

chân trời
kiếp phù du sợ hãi
tóc mềm phủ lấp bến mê
trên đỉnh sầu người không tên gọi
đêm trăn trở
hạnh phúc buồn thăm thẳm
mong manh giọt sương sa
tình mù lòa năm tháng
lòng huyệt
chôn chặt kỷ niệm
người nằm mơ cho gió mưa qua
con tim vỡ ngày đang nhỏ máu
tỉnh thức
rượu hàng ngang nộp mạng
gái chưa chồng
gió hắt
đêm cuồng quay









trăng đêm héo

nín đi
giọt nước mắt muộn màng
chẳng thành lời giữa hồn hoang lận đận
trùm lên
vạn nỗi đau sợ hãi
bằng lăng chết nỗi buồn sang thu
vùng vẫy
sóng cuộn trôi đời chảy
thời gian vò nát nét nhàu cô đơn
thương nhớ
trái tim quặn sóng dỗi hờn
tình ta bất tử dù rằng xa nhau
hoang đảo
xanh màu suy nghĩ
nửa câu thơ
ngừng đập giấc mơ

xòe cánh
vòng tay ấm xuân về
cảm ơn em giọt lệ
tơ hồng
mỏng manh trước gió
nghĩa địa đông vui
giọt sương nuôi hy vọng
gió đông về
vùng ánh sáng chứa nhiều ảo ảnh
gìn giữ
cành mai tơ nhện
đưa tay gấp tà áo trăng lên
ven hồ
liễu đào xào xạc
đời vẫn nhiều luyến ái vần thơ
vạn kiếp
thu về trăng đêm héo
liên khúc tình thơ

   


khơi dòng suy nghĩ

xắp hàng suy nghĩ
nộp mạng ánh trăng
thi nhân mơ màng
ngọn đèn đêm thao thức
nước mắt
khơi địa đàng huyền thoại
chẳng thành lời giọt nước hết vui
chuyện tình
buồn vui hiện tại
hạnh phúc hòa nước mắt không gian
xin đừng khóc mùa thu tàn héo
trăng tương lai nghĩ ngợi xa xôi
mơ màng giọt thức đêm chờ đợi
huyền thoại ngủ ngoan nắng chín vàng

ngàn năm
văn hiến ngân vang
dòng sông bồi lở nhịp trào máu thơ
đi vào rồi lại đi ra
ngược xuôi bến đợi nhọc ba bốn tình
cung đàn
bàng hoàng nỗi nhớ
khối tình
nâng niu trái ngọt vần thơ
hồn xưa vững dưới chân trời lạ
lóng lánh nguyệt đi về
bước chân người dã sử
xanh giấc mộng
phong trần ước mơ
đời sợ hãi

 


lối đi về

tình ảo
văn nghệ đời thêm đẹp
những mỗi đêm theo gió đi về
cho đời đẹp tựa lời ca
cho mây họa gió cho người chờ trăng
năm tháng
dấu chân son biền biệt
đêm về sương mù giăng giăng
cành cây trơ lá
trăng sao khát nắng mùa thu
trái tim ngục tù đêm rong ruổi
sợ hãi
bến nước nào mong đợi
gom mây trắng ôm trọn tình bão giông
khất thực
lưu lạc hồn không bến

hoa bưởi
tình xuân đến muộn
lũ chim khuyên giọng chẳng dịu dàng
nắng quái ghét mùa xuân úp mặt
con sóng
tung mình xuyên đại dương
vàng son
vĩnh cửu nụ hôn
nuôi cho lớn những mầm non khờ dại
gió địa đàng
xanh xanh màu cẩm thạch
muôn vạn cánh bay đôi cánh thiên thai
phố họa tím
thấm vào từng trang sách
ngạo nghễ chúng mình hương sắc đam mê
ngõ vắng
những vần thơ ngửng mặt
bài ca trần thế đêm sơn khê
loang lổ
giấc mơ hồ tưởng tượng
gió thượng ngàn

 





phố hoa rừng

mơ hoang
trăng vàng say khướt
từng bước chân bắt đuổi
vườn địa đàng xanh tươi
bối rối
ôm ghì suy nghĩ
những nhớ thương để lại chân đồi
tình chấp chới dâng lên vạn tuổi
đêm trăng hóng gió
thuyền giữa dòng
yêu nhau chăm sóc dây trầu tươi xanh
hiền lành
thượng nguồn gió cuốn
tóc rối
gom niềm đam mê
này anh cho suối em gặng hỏi
bữa nay không thấy trăng đi về

xao động
lời ca thành thật
con tim vỡ
chuỗi ngày xanh xao
vườn hoa
mặt trời vẫn la đà
con tim khóc thánh thiện tràn muôn sắc
Thiên Chúa
chôn sâu vùng kỷ niệm
muôn đóa hoa thiêng thăng tiến hôn nhân
vương lên tà áo trăng ngà ngọc
rửa sạch không gian bụi ưu phiền
đi tìm
bình minh trong lồng ngực
đẫm hương đời sao cách trở lương duyên
thổn thức
xôn xao ngàn vạn sóng
xóa tan đi nghĩa địa trong lòng
đam mê
phố hoa rừng dang dở

 




cánh hoa ngàn

hờn giận
tình độc dược
mùa thu tàn nhẫn từng ngón tay
hoa bay
đường vào huyệt đạo
chiều đi vai thấm khói sương dầy
mùa ong bướm
từng nét ngài dáng ngọc
giấc nồng say mộng gió chiêm bao
thương nhau gói trọn tình dông bão
phảng phất triền sông sóng dạt dào
đêm cạn
kỷ niệm chìm dĩ vãng
hờn giận bao phen nắng bình minh
dung hòa hợp cẩn linh hồn đợi
sính lễ đêm về mộng hoa bay

mắt xanh
thăm thẳm trăng lữ thứ
mùi phấn hương bay nửa vòng trời
bài thơ hạnh ngộ trao tay tặng
giấc động hàng mi nửa chén say
hò hẹn
lâu rồi ai không đến
thơ sẵn trong hoa gió bên hồ
dành riêng em đấy khi tình tự
nguyệt chẳng phong thanh vẫn chung lòng
ru hồn
vàng tóc tiên sa
sông uốn khúc
âm vang rừng núi
cỏ thơm
nắng lụa đồng trinh
thiên thanh gió dệt hoa ngàn trắng bay

 

lệ rừng

lệ rừng
rơi rụng giữa đêm đông
đời hiu hắt phủ miền tuyết trắng
trăng cẩm thạch
mây bồng gió cạn
bụi phủ kín giấc mơ loang ngày
nắm chặt thời gian
đổ bê tông quá khứ
mùa đông rơi rụng chữ đồng
chí những ý đổ ra cho quạ mổ
mừng rỡ
dư âm kiếp sống
đeo bòng tuổi thơ
hồn heo hút một đời xứ lạ
vòng quanh trái đất
nói chuyện nhân gian
khối kinh thành trong tim vụn vỡ

tìm lại mảnh đời
những bọt sóng lênh đênh chìm nổi
trái tim có tội
xác thân rã rời
những ngọn mác vơn cao chói lọi
bóng tối
xô chen tình người
ngọn đèn tìm thi nhân chí mạng
ngượng nghịu nốt đơn
tuổi mùa xuân sợ hãi
đêm điêu tàn trăng tan
rượu lại sắp hàng hỏi tội
lân tinh bóng tối
dập dìu tàn canh

 




ngả mình lên gió

rong ruổi
non nước đợi chờ
xứ lạ
hai mươi năm lạc bến
xôn xao nỗi nhớ
quằn quại bến bờ
trái tim ngàn dặm bao mùa mưa bão
trong sạch
thuở hàn vi ân ái
lênh đênh kiếp phù du
mênh mang vị đời thấm từng chân tơ bóng nguyệt
năm tháng
hoa rưng rức giăng hàng
hòa với những nỗi đau đường bệ
lạc sóng
chân trời thăm thẳm
bóng tối ngả nghiêng
mộ thức đứng dậy ra đường tìm bạn

bến chân trời
thơ với thơ thay người làm bạn
con sóng đi đông về tây
lòng thầm kín nước trong khe đá
quê hương
mùa trai trẻ
biền biệt tháng ngày
vùng đất chết lớn bao nhiêu tuổi
nồng ấm
cành thu vàng nghiêng ngó
nuôi mặt trời bằng nụ hôn mồ côi
sống cuối đời mảnh trăng nào nguyệt thực
nhịp nhàng
hơi thở nương theo gió
đêm huyền vi
niềm vui khó gặp
ngả mình lên ngọn gió
lãng quên đời




đêm cõi đông

thơ lạnh
cõi trăng mịt mù
con đò vắng
cành thông buồn thăm thẳm
mỏi mắt nhìn
người đã sang sông
rải mộng
khao khát nào mưa nắng
thả hồn vào cõi thiên thu
chùng dây căng rít lời tình phụ
để hồn ai nâng gượng cánh diều
cao cả
núi sông kia xơ xác
nghìn bẽ bàng một phút tin yêu
hạ cung nặng trĩu giáo điều
duy ý chí ngăn sông cấm bể
hồng nhạt
mai vàng tan tác
gói mộng mùa thu

cánh rũ
mơ về trăng quá khứ
mộng võ vàng năm tháng đi ngang
đêm đêm hoài niệm chơi vơi sóng
thấp thoáng thuyền sen cõi Niết Bàn
ngưỡng mộ
cõi Phật đâu đau khổ
tu xong rồi Bổ Xứ khắp nơi nơi
còn ai đứng đó lang thang bến
biển động chân trời ngục tâm si
nuôi tình
trái tim luôn dang dở
phút chốc rơi tan
cốc vỡ tan tành
gặp nhau trong lúc chiều quay mặt
héo hắt tim người đêm cõi đông
biển tràn
mộ khóc

   



hắt bóng đời

nắng rơi
mưa hắt xuống cuộc đời
chiều đội mũ lòng đang lạnh cóng
gom suy nghĩ
đong tình cầu tự
trái tim gầy guộc gọi thầm ai
dào dạt
nắng mưa bội bạc
xóa dấu vết
ngồi một mình tưởng tượng
tương lai mờ ảo nắng hằng trông
mặt trời hồng rơi trong đêm tối
bàng bạc Trường Giang
mưa gió chẳng xiêu lòng
vung ngọn bút phá tan tù ngục
bâng khuâng con chữ
gắng gượng cười

nghĩa cử
phải lòng ngà ngọc
duyên số lang thang kiếp phiêu bạt
hồn mộng mơ thích khoảng trời trong
gần gũi
trên tay mùa đông ngăn gối
mộng đôi đường có mà như không
khắc khoải
tâm sự chen lấn
cỏ cây lay vẫy gió thui tình
vùng đệm
buồng riêng trăng đôi ngả
tình lạc nhau người vẫn phu thê
vũng lội
bàn chân nào rửa tội
khóe mắt lệ vương mẹ hiện về
tăm tối
giấc mơ đời huyệt mộ

 

thu khóc



thu khóc
vết đau
oằn màu cảm xúc
đi tìm
năm tháng về lấp kín cơn mê
cánh chim chao
kỷ niệm mưa rào
tranh đang vẽ những chiều sâu bịn rịn
trầm mặc
đêm buông mình ngọn thác
bàn tay bóp nát nghĩ suy
nét bút dâng cao tình người băng hoại
phũ phàng ngọn gió trung niên
đời dập vùi bóng tối
lăng mộ
điểm xuyến cuộc đời
yêu cho hết những cánh tay gầy guộc

mùa cảm xúc
trăng đi khất thực
mặt trời đánh bạc ngã ba sông
nuôi cho lớn những mầm đau hệ lụy
gam màu vững chắc
trắng toát cuộc đời
bàn tay ướp sóng dâng đầy mê hoặc
đàn xanh ngượng ngập
tếu táo rượu đôi bờ
xanh rờn tủi hờn đôi má
lãng xẹt cuộc đời lá vàng rơi
tình cao thấp trái tim lệ rỏ
miên man cung đàn
gió lạnh sóng chơi vơi
tình úp mặt
thu khóc

 



mộng vô tình

mùa hạ
nắng mưa vồn vã
ủ mộng hương hoa
ánh trăng
lan màu tiềm thức
chân dặm đường vạn ý thơ xa
cầu vồng
cánh võng giữa đời
chiếc quạt xa xôi trời nổi gió
ráo hoảnh mặt trời
gió lùa lồng ngực hạ yên vui
xuân đời nhịp sống vui miên mải
ngọn sóng thiên thai giấc mộng dài
một thoáng qua rồi
muôn ngàn mơ ước

say tỉnh
hương thơ thơm ngát
hoài vọng cơn gió ngày
thế kỷ qua rồi bình minh người trở lại
nước mắt máu rơi tanh nồng hối hả
vũ điệu phong sương bốn biển can qua
ngày gặp gỡ
trái tim yêu sôi động
trăng vô giá phù sa cây trồng
mênh mông hương đồng
xôn xao bến mộng
tri ân cuộc sống hồi sinh
thơm ngọn gió kết đời mưa nắng
giấc mơ mộng mị
ánh bình minh sáng lòa
thủy tận
đêm vô hình




vũng lạnh

nguyệt lạnh
mây sầu tuôn lệ đắng
hương trầm nghe khói tỏa miên man
chân trời mở rộng lòng hoang đảo
luyến láy cung thương đời trái oan
khắc nguyện
lấy khổ làm vui
lấy đắng cay đánh trôi hạnh phúc
vần thơ xa bão đàn bà tơ tưởng
mộng bình thường rực rỡ ngày vui
rừng thơ
vườn búp bê hạnh phúc
tâm hồn
vô lượng hồi sinh
đừng đánh mất những gì là mộng tưởng

buồn không em
khi lấy chồng là thi sĩ
chẳng hiện thực mà cũng chẳng tương lai
chẳng sợ hãi
chẳng cần gì tất cả
cứ như là núi đá của thời gian
không anh ơi em chẳng gì sợ hãi
đường anh đi thế kỷ đã qua rồi
người đã sống thời kỳ cổ đại
có trách gì nhầm thế kỷ mà thôi
suy nghĩ
thói đời thịnh vượng
mình nghèo trong biển thiết tha
hoa rực rỡ và cuộc đời đáng sống
mưa gió
vũng lạnh ngang trời

 

mùa yêu thương

tóc xanh
cây rừng lá đổ
lăng mộ
tượng đài trong tim
bâng khuâng những cánh đào sợ hãi
cài then
đóng cửa
im lặng với đời
nuôi cho lớn những mầm đau vụng dại
áo trắng
xơ xác giấc mơ
ai vui sướng mộng hải hà xa xót
vết thương
dang vòng tay ngọc
gió hải hồ

đón nhận
những hạt mưa hòa cùng cơn sóng
mây hẹn tình thơ
mặt trời thức hoa hồng trỗi dậy
gió quái
mưa đôi bờ
quét sạch bụi thời gian hơi thở
long lanh phím nhạc
trinh trắng cuộc đời
ngàn vạn ánh hào quang xuân sắc

bao giờ áo cưới
mộng lại chung tình
ta đi khắp thế gian mời gọi
thì thầm len lỏi
mảnh hồn hoang dựng lại chân trời
men nào sắm cánh bay phấp phới
rửa ngọc
kể chuyện cổ tích
mùa yêu thương

 





nuôi cho lớn

mảnh đời
mùa đông già giá buốt
hiu quạnh vực sâu
vành môi vắng tiếng cười
bập bềnh chìm nổi trùng khơi bọt đời
màu son
gắn lên ngọn giáo mác
tình buồn
tâm hồn vực thẳm
bằn bặt tiếng cười
ai nuôi lớn mặt trời cằn cỗi
xám lạnh nghĩ suy
xao xác tủi hờn
những cánh chim lạc đường dang dở
nổi trôi nỗi nhớ
trăm năm cô đơn
một hạt lúa cũng chắt chiu tình đất

tia nắng
quét sầu đông
tình xa vắng nỗi buồn không tên gọi
nhạt nhòa ký ức tha hương chất chồng
tuổi mới lớn mầm non chột dạ
xanh xao hoa cỏ
tuyết trắng xứ người
cầu Âu Á con đường rong ruổi
mừng xuân
tê buốt nắng hồng
trọn tình nghĩa tơ lòng hoan hỉ
ngã ba mộng mị
đường vào hư không
thềm hoang dã tim người buốt giá
lạnh mùa đông
tâm hồn úp mặt
bến không chồng

 

đất sống

tuổi học trò
rón rén vào lớp một
chiếc lá xanh
hồn mải miết yêu say
rồi cứ thế
bạo lên từng mỗi lớp
thần tài
phảng phất men hư ảo
rượu bỏng ly
đời vui bãi cát
dập dìu tàn canh
trộn hồn thơ sóng sánh
trăng rơi đáy cốc
bỏ lại tình huynh đệ một mình
bệ vệ giữa sương mù
nuốt cái tình du thử

vẽ sầu lên thảm
bao năm lưu lạc xứ người
giấc phù sa màu mỡ
con tim đen
căn gác tối nổi trôi
cứ như thế đứng giữa đời thêm tuổi
phượng đỏ bồng bềnh
hè lại về phố biển
con phà ngược xuôi
lam nhạt núi đồi
cuộn khói trắng nối mây theo đuổi
nghiêng bóng dừa
trẻ con từng đàn cá
tay quơ tay vẫy
vui hò đùa hét lông nhông
sóng chếnh choáng dạt dào đất biển
kỷ niệm thành phố cảng
quê hương trĩu căng buồm

 



ngâm

hoàng hôn
lênh đênh suy nghĩ
cánh chim lạc đàn nhịp tim rung
mộ đôi mắt
nhạt nhòa nắng trong lòng
khứa vào không gian dòng máu lạnh
xin đừng bắn
trái tim lạnh cóng
bàn tay sương gió đỏ mắt trông
đêm cuồng vĩ giật tung hàng chữ
lao đao chân đê
não nề năm tháng
cỏ mềm ý thơ
gói tình xa lạ

ngâm
giá buốt bốn phương trời
tình cao thấp dâng lên vạn tuổi
nhặt chia
sẻ sớt cuộc đời
viết những trang thơ mảng màu mộng mị
thời gian
bàn tay nuôi gỗ đá
dung tục phối màu
những cảm xúc oằn lên điều kỳ lạ
trên cao
Ngân Hà huyền thoại
đâu đau thương để gọi sông Hồng
máu phù sa bốn nghìn năm thác đổ
trời gọi nắng
loang lổ nghĩ suy
bước đi thăm thẳm

 


tung bay tà áo

mùa thu
con chữ hữu hình
lung linh dệt mộng hồn thơ ngọt ngào
khao khát
ảo mộng hợp tan
nỗi niềm
sông say thơ chiều rộng
thuyền xa
thốt lời nguyền chói lọi
cho bài ca rung động mỗi đêm về
cho mưa gió đắm chìm tình vương giả
yêu nhau
ngọn gió tiêu điều
tình sưởi ấm đêm trăng lạc điệu
thắp lửa
đam mê sương giá
ngọn đuốc biết đi người bạn diệu kỳ
tất cả khơi thêm điều mới lạ

chuyện tình
buồn vui thế kỷ
ảo não hồn vương nơi bến sông
trách đời
bể dâu tình tăm cá
chuồn chuồn kim gẫy cánh xa đời
duyên dáng
áo dài vui Hà Nội
phơi phới mùa thu dệt ước mơ
áo vàng
ngàn thướt tha xinh đẹp
gió Hồ Tây nắng cũng heo may
êm ái
nụ hôn xưa gìn giữ
sâm cầm chuyền cảnh hợp tan

   

điều vô lý

điểm xuyến
đêm sương lạnh
tiếng thơ hao gầy
đời giông bão chênh chao
giấc cạn
ru hồn lữ khách
tâm tình ngàn dặm tri âm
kỷ niệm xa vời quá khứ
vườn hoa
vò nát thời gian
nguyệt chung đường đau khổ
bằng lăng tím
môi hồng thêu áo cưới
cô độc nụ hôn
thấm đầm vạt áo
trùng dương hồn ôm hận
trong vòng tay
bầy chim sẻ ngủ mê
con sóng lớn cuồn cuộn chiều quá khứ

hỏi thầm
sương khuya còn tiếc nguyệt
trái tim nhảy múa vạn niềm vui
nửa câu thơ xanh màu nắng mới
độ điên khùng
căng như dây đàn chỉ
ghép mộng
tình lóng lánh thiên thu
khi hai đứa nguyện chung đời vay nợ
phố xưa
bằng lăng chết
đêm hẹn hò
chiều lại tắm sông
ai sẽ đợi nhau
mùa hỏa hoạn
điên khùng

đổ hoa ra vườn

lạc loài cánh nhỏ
góc trời bơ vơ
dạt dào tưởng nhớ
quê hương áo dài

run run ngọn cỏ
thương thương màu trời
tà dương chìm đắm
chơi vơi góc trời

cùng người tâm sự
thơ hồn bay cao
tình thơ tỏa nắng
biết yêu thuở nào

biển trời đùng đục
phím đàn cung mây
dân ca hoài vọng
tri âm tục ngày

ân tình già dặn
lặng câm tình vay
cuộc đời sớm tối
tiềm thức hao gầy

hoang lạnh tha thiết
vạm vỡ gió sương

 

vung tay mái chèo

sông trăng
nồng nàn mê đằm thắm
tình thực hư người mộng chứa chan
nhẹ nhàng
thiên đàng vui ngàn dặm
thơ nổi nhịp sông sóng rộn ràng
lộng lẫy
xanh vàng nắng hạ
bàn tay ve vuốt gió mênh mang
thuyền xưa giỡn sóng trào nức nở
hôn cả vần thơ yêu trái ngang
môi mắt
tình kia xanh tàn phá
mộng mị yêu đương chẳng vội vàng
vụt tắt
ngằn ngặt niềm đau đêm nguyệt thực
tan cảnh thiên đàng lệ nhòa chan

mái chèo
khúc nhạc vui liên khúc
giọt nước mắt
hạt cát rong rêu
người về miền trũng quê miền núi
sóng ngập dại dương những đăm chiêu
hoang đảo
lung lay vùng kỷ niệm
nghiệp vinh lận đận góc chân trời
tương tư tỉnh giấc yêu cuồng dị
mặc đời vùi dập trong bão mưa
duyên kiếp
dốc thời gian dừng lại
nước mắt tàn phai bóng mặt hồ
khắc khoải
câu thơ run sợ hãi
ai đi cùng cho đến tương lai
gọi sầu
kiếp phù du trôi dạt

 


ý ngoại

bước chân chiều
thong dong tình lá rụng
sầu dâng bàng bạc
cánh đồng tịch liêu
hồn đắng
khổ trăm điều
lều không quán bỏ chiều đi chợ tàn
áo thêu
khăn quấn người đi chợ
nắng phai để mộng tàn lắt lay
chiều xiêu
hoàng hôn chia đôi ngả
tơ vương còn thắt cho già nhớ thương
mây biên cương
lạnh lẽo cảnh chợ chiều

ý ngoại
tuổi ba mươi tết
xuân đậu trên cành ai có hay
chiều xuống chênh song gò má nổi
hây hây khuyên bảo nụ cười tươi
bỡ ngỡ
hoa tình yêu hiện diện
men say hề gợi chếnh choáng vơi
đốt lửa mà chơi đâu chẳng vậy
chiều buồn ngõ lạnh rạn vỡ đời
hờn dỗi
nét sầu vui hoài niệm
ngoài hiên vắng gió vàng rụng đến
đà giang thuyền cắm sầu lơ lửng
sóng lở
gót sen kỹ nữ biết đâu trời
dặm khơi
vạn sầu kim cổ


   




mộ trổ hoa

hong gió
sợi tóc xanh
nắng chân thành
cơn mưa gìn giữ
mùa xuân ong bướm xa vời vợi
em ơi cứ đợi dù mong manh
khao khát
ném trăng về với biển
tách bến xuôi dòng mái chèo khua
trái tim khô héo con đò vắng
hong áo em khô mát gió lành
bóng dừa
mượt mà hương sữa
nghiêng bóng đời
người tựa cánh sen

vùng vẫy
ân nghĩa ngày đưa tiễn
luyến nhớ cành hoa sắc sương rơi
hồ xanh bóng nước mây vời vợi
mỏi mắt yêu thương đỏ tím trời
sông buồn
viễn xứ chẳng ở lại
men say
rượu tiễn tháng ngày
hải hồ
lời thơ xưa mỏi cánh
cung đàn ngân
cơn gió quê hương
gục mặt
tình khúc buồn thăm thẳm
gió lại ưu phiền
mộ trổ hoa

 


trăng biết đam mê

cánh vàng
lời thề nguyền chói lọi
bài ca rung động mỗi đêm về
yêu nhau cho trăng biết đam mê
cho ngọn lúa lãng quên mùa băng giá
nắng hồng
đắm mình trong trời rộng
thơ hiền chớp mắt ngàn sao
hồn thánh thiện từ bi từng ngọn gió
ngã ba
ngày biệt ly duyên nợ
chuyện trầu cau là những dại khờ
lệ rơi ướt nhọc nhằn đổ vỡ
mộng xuân thì phiêu bạt thiên di

mùa thu
cháy vùng trời xa lạ
câu kinh nước mắt chan hòa nụ hôn
chống chếnh
dư âm từng đợt sóng
thềm hoa lệ xót cung đàn
vạn xao xuyến ước nguyền đêm lục địa
miên man
đôi bờ vai quấn quện
những nụ hôn sắc màu
dìu nhau bước dưới trời hiện hữu
hoa mộng
trời vang tiếng sấm
yêu nhau nhiều quên cả lối đi
những cơn mưa rách trời dang rộng
ngạo nghễ tin yêu
vang động phố hè
nhành xuân
đời trần thế
sông mê








mặc cho tình từ biệt

cơn gió nào rong ruổi
sợi tơ hồng mỏng manh
giọt nắng quê hương thức
nhỏ lệ bờ mi xanh

sầu đông đừng có lạnh
vầng trăng xanh thế gian
vịn vai như muốn kể
nghĩa địa đêm điêu tàn

bén duyên người vào cuộc
ngạo nghễ tình trên tay
hẹn hò may áo cưới
trầu cau vui chờ ngày

một nét sầu cài đặt
tóc mềm phủ chấm vai
kiếp phù du trôi dạt
tang tóc tình xuôi tay

nước mắt trôi thành phố
ánh buồn cả trời thu
đại dương dìm kỷ niệm
trái tim hóa đá rù

mặc cho tình từ biệt
như gió mưa ngàn thu

 



cà phê giọt đắng

kinh thành mở
bông hồng nào trao tặng
trăng ưu tư
cho cánh thế gian buồn
lí trí ơi hãy xua tan phiền não
sẽ đi tìm giọt nắng ở trên cao
mưa phùn
tung cánh chim lục địa
nghĩa địa buồn vàng son ân nghĩa
vĩnh cửu mùa xuân hồng nước non
đăng trình
gió bình minh dong dải
hiện hữu muôn màu trong nắng mai
thì thầm
ngàn sao vui tỏa mộng
mưa ngập trời hoa
buốt giá tim

cà phê
giọt nào chê niềm đắng
sầu tím cuồng phong đợi đông về
cánh hoa
giấc nào vui tưởng tượng
đêm dịu dàng yêu những đam mê
ngày trắng
ngàn sương ướp lạnh
chấp chới trời cao tóc mây xanh
mùa xuân lộng lẫy chồi hạnh phúc
làn môi êm ấm sóng thiên đàng
giữa đời
mùa đông trồng kỷ niệm
biển nào xanh sóng đánh cơn mê
lời thề
chân thành gối lạnh
nhịp huyền vi
mộng lại đi về
ngõ vắng

 

muôn dặm dài

hạt cát
biển xanh huyền ảo
nụ hôn yêu thương xanh mát mặn mà
buồm cháy
gió dong thuyền rẽ sóng
trái tim này từ giã bến quê hương
lâu đài cát
giữa đại dương nắng gọi
sóng triều dâng vạm vỡ vạn ước mơ
Ngân Hà thức trăng sao vui mời gọi
hiện vật đi về cát nhỏ xinh tươi
thao thức
mặt trời đêm gầy guộc
nhọc bến đời ai xây dựng tương lai
bình minh khoác ánh mặt trời rực rỡ
gió cuộc đời mây nổi bèo trôi

tái hiện
vàng son nơi xứ lạ
ai trao nhau giấc mộng thiên đường
hoa cài nhạc họa từng trang sách
vang đời nghĩa cử sáng muôn phương
mê đàn
say cơn thuốc
sợi dây nào sống sượng giai âm
làm sao nghe được hoài thu vọng
luyến láy cung đời nhịp trái oan
gặp bạn
reo vui từng phiến đá
nguyệt lạnh mây sầu tuôn lệ dâng
rượu cay
say đắm tình trôi nổi
mắt lụa nhung buồn nhạt gối quê
lữ thứ
tương lai ngạo nghễ

   



tình đất

tình đất
mênh mang giai điệu
đau xót chi đâu chuyện hợp tan
thăng trầm
gặt hái bao kỷ niệm
lỡ bậc cung đàn sông núi than
thân thiện
tay yêu thương mùa hạ
chuyện tình yêu trăn trở sớm chiều
ôm ấp
những giấc mơ sầu héo
dĩ vãng hồng tươi bạc bẽo mưa
thức trắng
cành che đầu sương bạc
em yêu ơi xin hãy mỉm cười
tình nồng thắm trái tim sôi nổi
thời gian qua rồi
gặt hái được bao nhiêu

lũ lụt
thời gian đâu ngừng lại
bước thăng trầm trời đất cô liêu
hiện thân mưa nắng sương bạc bẽo
định mệnh vô thường ngàn kiếp rơi
sông trắng
chuyện hợp tan tan hợp
gió nhiễu nhương người khổ trăm đường
tình mỏi
bàn tay rơi mắt lệ
bàn chân muôn dặm sóng phong ba
khơi bao tình  khúc buồn thăm thẳm
hiu hắt đời nhau gió qua phà
vũng tối
lạnh lẽo đêm lòng huyệt
thánh thiện yêu kiều
muôn sắc hoa

   







đêm đông đắp

hữu duyên
tung mình xuyên lục địa
vạn vật chung tình
hoa nở đại dương
nghĩ suy
một miền thương nhớ
cách trở lương duyên vạn ước nguyền
ân nghĩa
cánh chim trời rong ruổi
bắc nhịp cầu đi giữa sông Tương
lưu luyến
trao nhau ngày kỷ niệm
nghĩa địa tâm hồn mưa gió vương
xa rồi
ngày vùi đầu trang sách
người đi
bài thơ trầm khóc người

nắng ngọt
thắm thiết ngàn năm tỏa sáng
lên sườn núi đá tìm trái tim khô
mưa đắng
tắm gội đời trai trẻ
nước mắt tràn tuôn sóng mặt hồ
vùi dập
đời nhớ nhau trùng điệp
những vần thơ theo chủ nghĩa tủi sầu
khắc khoải bao năm trong muôn kiếp
lâu đài ai dệt mộng cao lâu
sợ hãi
trùm áo mùa đông lại
tuyết phủ chăn bông băng giá rơi
tình lỡ
đượm vần thơ duyên mới
mây ngủ giữa trời
gió hàn vi

 



câu thơ nối nhịp

một mai
câu thơ nối nhịp gom mây trắng
nỗi nhớ quê hương cứ bồng bềnh
ôm trọn tình em mưa nắng ải
suối mượt đường thơ chim cánh bay
giá lạnh
xứ người tê buốt lắm
trời trắng bông lòng dạ ngẩn ngơ
gió cay đắng cứ long đong quá khứ
viễn xứ ngàn thu dòng xoáy cuộc đời
hun hút
thiên đàng đêm lầy lội
những ưu tư tắm gội tuyết sương tan
thơm ngát
mi mắt xanh huyền thoại
thác lũ miên man nhạc gợi sầu

chới với
sương mù giăng giăng buốt
cây trơ cành
trăng gầy dạo chơi
khát khao mưa nắng trời thu gọi
mượt vòng tay mừng cánh hoa bay
ôm chặt
giữa dòng đời xoáy lốc
tình viễn du hạnh phúc một ngày
vẫn biết
xa quê là tim lệ
làn điệu dân ca buông thả ý thơ say
vẫn biết
khát khao đời mấy lửa
nhịp sóng đời vui gọi chân mây
nụ hôn
nồng nàn hương gửi gió

 



bái thiên đường

liên khúc
nhạt nhòa rong rêu
kỷ niệm xanh mái đầu chớm bạc
gió tung hoành

đuôi mắt
nhăn nheo miền suy nghĩ
cỏ ngọt ngào cảm xúc
tình suối mát trong ngần

cõi lòng
dạt dào hạt bụi
xoay tròn vần thơ

nuôi nhớ
tim đèo nhau không mỏi
dập dìu nương sắn ngô khoai
tâm hồn hòa hợp hương trời đất
người thơ gọi mộng bái thiên đường

mặc đời
bão giông cô liêu đợi
tình nghèo quấn quýt buổi chiều vui
trăng thanh áo gấm vùi nhung nhớ
tâm sự nao nao tắm nụ cười

đầu xuân
hoa đào gợi nhớ
hoa xoan gọi chim khuyên
ngân nga đôi cánh thiên thần
không gian ngời sáng người ra trận

hạt cát
góc trời lận đận
bụi phù du tình cũng mây mù
mộng thức
người về nơi Thiên Chúa
nắng trên trên đầu
gió rải mưa ngâu

 

đi giữa băng hà

hân hoan
bông hồng tươi trong nắng
ấm lòng nhau cả đất trời xanh
dù đi giữa băng hà gió tuyết
không chút phân trần giận ước mơ
bàn tay
gió vươn dài điệu múa
tình trong thơ mộng mơ cung trời
tay nâng niu ánh nắng buổi chiều
dòng sông thức ngân muôn làn điệu
gặp gỡ
kinh thành tâm huyết
vàng son đâu thể làm ngơ
khắc ghi lời nguyện ước mong chờ
miền tăm tối băng hà tuyết lở
hơi thở
giọt nắng đào
vắt trong suy nghĩ

rung động
chiều rọi nắng
bàn tay sơn hà đi khắp thế gian
mưa rợp trời hoa
tim già lay động
điệu múa
mênh mông cánh đồng trắng
hương tình ai tràn ngập đam mê
yêu cho lắm để đời nhiều mộng tưởng
khắc khoải
con tim thơ dại
nhịp thời gian mưa gió qua cầu
chiều gọi sầu
tím ngắt đợi mong
ai thông cảm để nụ hôn chấp chới
vi hành
cỏ cây say đắm
nhịp chuông xa

 



màu cảm xúc

nắng quái
tay nâng giấc mộng huyền thoại
cánh buồm
nhuộm nắng hồng rực rỡ
cõi lòng mở
ân tình chất đầy tim

chiều tím
bao năm mây chao đảo
gió miên man
suy nghĩ cũng dịu dàng
nét nhạc
long lanh những phím vàng
trăng cô đơn buông mình đêm trầm mặc

rực rỡ
tuổi ấu thơ đang lớn
kỷ niệm vuột bàn tay

giá vẽ
những mảng màu bịn rịn
bàn tay lớp lớp sóng dâng đầy
vết đau oằn lên màu cảm xúc
gió hẹn tình thơ
đêm đại dương

thổn thức
đêm thâu vạn vật chung tình
thẹn thùng
nhạc buồn vui trắc trở
rợp bóng dừa
hương sữa thơm suối tóc
nhọc bến bờ rây héo trái tim khô

nhịp điệu
chân thành chiều thủy lệ
véo von đời

 

chơi vơi sóng

sông xưa
khối tình thầm kín
sóng nổi lên đánh chìm ước mơ
mùa thu
lá cháy vàng da trời
quên làm sao gió đồi tuyết trắng
sương mỏng
kinh thành nghiêng ngả
xin đừng đánh vỡ giấc mộng xưa
giơ tay hứng
những dịu dàng để lại
lương duyên kết nghạc
 hoa vàng ái ân
em ơi xa cách núi ngàn
thì thôi cũng đặng qua miền đắng cay
chân thành làm hạt sương bay
đọng trên mi mắt đêm ngày chờ trăng

ngõ vắng
nuôi hồn tuổi trẻ
mặt trời cằn cỗi dỗi hờn
nghẹn lời vần thơ không lớn
không gian
bàng bạc tình dang dở
những mảnh trăng gầy trơ xương
người khao khát ngược xuôi tìm cánh gió
bên trời
cánh chim lạc đường
rủ nhau về đại dương
trăm ngàn sóng vỗ
gió giật
xót xa từng khúc ruột
ngậm ngùi giá buốt
đêm chơi vơi

 

khuyết gầy năm tháng

cửa lòng khép
câu thơ ở lại
khuyết gầy tháng năm
dặm quan san
trăng lữ thứ
giấc yêu dịu dàng
lối về
sóng mắt say
bao giờ trăng hẹn lại
đổi gió thay mưa nắng lửa nhạt nhòa
hạ đi
si mê bàn tay khóc
ngọn gió xanh thanh lọc cuộc đời
ngày mai khuất núi hồn trôi nổi
mùa thu về lá ngoài ngõ rơi

vũng tối
cô đơn hồn nghèo túng
đom đóm thắp đèn tìm bạn đời
dế giun thổn thức đêm xây mộ
sương lạnh điêu tàn giọt thở than
hạ say
sen hồng thêm nụ
tâm tư bật khóc hoài niệm đời
gió vàng
nghĩ suy chen lấn
kỷ niệm nghèo cho lòng đứt dây
phận đời
cánh vạc bay ngày tháng
không gian điêu tàn
năm tháng trôi
dòng sông
có đáy không bờ

 

đời ảo vọng

cánh đồng thu lá vàng
một ngày ngào ngạt hương trời đất
người như nét nhạc ngân vang
sao rời vật đổi tình lơ đãng
con sóng
đâu rồi bờ diễm mộng
vạt nắng ốm giấc mơ triền miên
quê hương
nhánh trầu không nồng đậm
con đê đồng lúa mênh mang cánh cò
lặng nhìn
lũ chim đang xây tổ
bài ca xưa rung động bước chân quê

năm tháng
trơ trọi khoảng trời
tiếng tơ lòng gút lại
đêm dài từng khắc bâng khuâng
nuôi cho lớn tuyết rơi đêm trắng mãi
mộng mơ
ai đi tìm
bóng trăng bến nước cánh chim chân trời
yêu nhau từ thuở hồng tươi
hòa trong nhân vật một thời nước non
đêm thức
tiếng rơi không ngủ
nửa vòng xoay
sương lạnh mịt mù
lời dịu ngọt tìm từng câu chữ
một đời ảo vọng đêm nhớ nhau

   


sông thương

tình ảo
lá rụng lạc mùa
bàn tay sương lạnh gió đung đưa
hồn trong trắng
nổi trôi sông nước
cánh bèo tan
nuôi nhịp ước mơ
vân phong bao đời
trái tim thoi thóp thở
thương ai
ngập lòng tâm sự
nghiêng dòng sông sâu
kỷ niệm vuột mái đầu
buồn vui tuổi học trò
vần thơ tếu táo
gió dập dìu tàn canh

nắng
hồn con nhện
đêm giăng thương nhớ
cây mọc sương
nức nở chiều buông
lóng lánh kim cương
vàng con mắt
nhịp sống vô thường
giấc mơ luôn ngấm lạnh
đời nhiễu nhương
mây thôn nữ
nắng cô hồn
điệu hò lơ lửng
thả mây thương gió để đời trái ngang
dư âm
hương vị tuyệt vời
chùm mây vạt nắng lạc loài bến thương
vùng cao
nắng trùm ảo não

 



tim lạnh xô sóng

lá rơi
trái tim người bỏ ngỏ
bờ môi héo
chồng chất ưu tư
hoàng hôn xuống
đường buông rèm bóng tối
sớt tự chia lời
tình nhặt ý rơi
mong đợi
con tim lạnh câm tiếng
đêm giá buốt xót thương từng khúc ruột
tình nổi trôi nơi xứ sở phương nào
gió giật cành đông
ướt đời viễn xứ
bông tuyết cuối trời sương giá lạnh căm căm

suối nhớ
bến nước nào mong đợi
cây gạo vô tư nụ cười hồng
câu hò
mái chèo xô tiếng sóng
lạnh lùng đêm về ai nhớ mong
gặp gỡ
buổi bình minh che chở
tình xưa hoa cỏ nắng thiên đàng
trăng viễn xứ hồn mây chân lưu lạc
mưa chất chồng quê hương bão giông
lạnh lắm
bàn tay thương hơi thở
nỗi nhớ quê hương cứ bồng bềnh
nuôi chí lớn
giấc mơ xây chân mộ
gom tháng ngày
mưa bay mong manh

 




lên ngôi

thăm thẳm
chiều hiu hắt
mong manh như giọt nắng sa
tắm gội chật hẹp như lòng huyệt
khơi bao tình khúc gió qua phà
vũng tối
đường trơn lầy lội
đức ân Thiên Chúa chiếu tâm sà
mặt trời thương mến hoa rộng nở
ngày xanh thành thật hồn thánh ca
mưa bão
mặt trời con tim máu
vỡ nỗi đau nhạt nhòa nhớ thương
kiếp người
mây trôi nổi
sầu hận tầm sương dĩ vãng hờn

khối tình
ai thắp đèn cao cả
cung thanh vằng vặc hồn tuyết giăng
nước mắt nụ hôn tình lưu luyến
thăm thẳm ngọc ngà nét cười hoa
yêu nhau
trời xanh thêm bao tuổi
vững bước qua miền gặt đắng cay
lời thơ nguyệt đọng cành mai trắng
gió lại lên ngôi mây phiêu bồng
dong dải
nắng rọi hồn thi sĩ
mùa xuân
lồng lộng gió trang đài

 



mộng tầm thường

chiều mộng
tiếng yêu trong lồng ngực
chim lạc bầy tia nắng long đong
gió cay cành đắng hoa dâu bể
thành phố quê hương
mộng trắng lòng
hương tình
ngập ngừng những đam mê
đường về
cốc cà phê hiu hắt
cất giữ
nụ hôn xưa thế kỷ
có chi thông cảm mối tình đầu
đôi mắt
suối mộng tràn đầy
hoa môi trái thơm từng giọt sống

hương
cánh đồng rực rỡ
ngọc kết sương mai thơm cỏ cây
huyền diệu
con đường vào tình sử
nhạc ngày đêm vòng tay khôi hài
lưu luyến
tình yêu xưa lập thể
thầm kín trong tim sóng đánh chìm ước mơ
yêu thương nhung nhớ quên ngày tháng
vụn gẫy không gian lắm đắng cay
nước mắt
nụ hôn nào quấn quện
tình ngây thơ sông núi mù lòa
giấc mơ
người yêu nào đánh mất
vạn cách xa mà xanh biếc duyên
vỡ nắng
đời người nham nhở
trăm năm cô đơn
mộng vô thường

 



nắng có tươi

sóng cồn
bơ vơ đầu núi
sợi tơ oan nghiệt lệ đẫm tuôn
gọi nhau
xót xa muôn ngàn dặm
bao giờ mới hết những oan hồn
quá khứ
nụ hôn đằm thắm
cùng nhau tâm sự mộng anh đào
trời thu mây nước trăng ảo vọng
thăng nhịp cung đàn muôn ánh sao
thủy tổ
thăng trầm cay ngọt đắng
nguội lạnh vần thơ nức nở xuân

nắng chiều
dòng sông mượt óng
tóc xanh như ngọn mây khơi
hỡi nắng xuân hồng tươi muôn tuổi
thi sĩ người ơi mến yêu người
gắp gỡ
cửu trùng lai muôn thuở
trái tim cổ tích thích nắng mưa
xa xa trong ánh hoàng lan ngả
một chút sa đà tịch vần thơ
nghiêng ngả
núi sông đâu vững chãi
màu nắng trong rực rỡ sắc hoa
trăng ngời nghĩa cử đời vô lượng
mãi mãi vàng son rực nắng tươi
chân thành
chúc bầu trời sinh nhật

   

bến xưa

mùa đông
giật mình chợt tỉnh
cùng nhau ươm tình nồng
sầu mênh mông
rượu hồng nghiêng môi thắm
đêm vào hồn nhau
lệ thành sông
trời cao
gió mưa chất chồng
tình bây giờ về núi
biển xanh ngọt ngào
sóng đánh thoảng quê hương
cung đàn
yêu thương nào quấn quện
giọt thơ mỏi cánh sợi buồn mong manh

nụ hôn
nghẹn lời thơ hờn tủi
khao khát mặt trời cằn cỗi sương rơi
mảnh trăng
ngược xuôi tìm cánh gió
đường vào lòng huyệt chìm hoàng hôn
dang dở
bến đại dương hy vọng
đường trượt trơn
hương thơm chắt chiu đời
lưu lạc
quê hương ngả nghiêng sóng
bụi thiên đường một hạt lúa thơm
tí tách
bến đò xưa dịu nhẹ
mượt mà hương sữa tuổi bóng dừa
mái chèo
nụ hôn xưa gìn giữ

 







sám hối

gió xuân
thì thầm hơi thở
làn điệu vi vu
xâm thực bốn mùa
ôi ngọn gió đậm nét hoa ong bướm
chiều tím
giăng mây thương nhớ
ngọn nến đến từ xa xôi
xanh nụ cười cho tóc ai hương gửi
mùa trăng
xuân tràn đầy hy vọng
nhựa căng tràn hừng hực niềm vui
bung mầm sống ủ đầy hương thơm ngát
chết lặng
kỷ niệm trong tay áo
đường mây
sông núi dặm dài

dâng hiến
con tim xanh cây cỏ
mất ngủ
ngọn gió mộng hoa bèo
giờ này em đang ở nơi nao
mộng xanh mãi tiếng dòng sông đang cạn
đăng trình
giấc mơ nào có thực
tình yêu bày tỏ
tâm tư ồn ào
mắt bão
nơi bình yên duy nhất
tri âm tìm hạ đường chật vui
bước chân
tìm kiếm nụ cười
từ nay chấm dứt tình rong ruổi
ba nén hương
nguyện cầu thiên đường
sám hối

   



như hôm nào

hạ thơm
nắng đỏ chân trời
thương ngày mưa gió lại ra khơi
con tim bỗng chốc mây che lạc
tuyết lạnh bôn ba lạ xứ người
bất chợt
thu dạo ngang mái tóc
gió cô đơn mơ màng
chân bước dưới trời khuya đạm bạc
mười ngón tay đan nhớ điêu tàn
lang thang
tình không bến đợi
bọt thời gian trôi nổi không gian
trăm ngọn nắng giăng ngang nỗi nhớ
gió tiễn mây dông mưa vội vàng

lãng tử
mặt trời trôi khất thực
màu thời gian vàng úa trên tay
gặt mưa
thu ngỡ ngàng ngơ ngác
mộng xa vời đêm bến quan san
cúi mặt
sương mù che tim mỏng
nghĩa tình xưa năm tháng gập ghềnh
cỏ xa xôi trách lời nào hẹn
xa mất rồi cái thuở mắt môi
gió thổi
ngàn tiếc thương trong nắng
nghĩa địa xanh xao
mộng chuyển rời
đom đóm
lập lòe
người mộng tưởng

   


chưa vừa giấc mơ

buông tròn giọt nắng
gió đùa cành hoa
mắt trong thủy lệ
hồn chơi ta bà

mênh mang ngọn bút
tay cầm vần thơ
mịt mù sóng vỗ
nỗi buồn như mơ

buộc nhau hơi thở
đôi bạn tình già
cỏ cây hoa lá
dịu dàng tha ma

tìm trong ký ức
đáy mắt cuộc đời
một mình mộ đá
tinh tú đầy vơi

gặp nhau trăng sáng
nháy mộng như cười
mưa sao chảy lệ
tiếng lòng thu rơi

cỏ buồn xơ xác
nắng vàng đào tơ
cuộc đời dang dở
nỗi niềm đung đưa

giơ tay hái nhạc
giấc vẫn chưa vừa

 




thu ngàn lá

giọt nắng sớm
hoa dệt cuộc vui đùa
thu buồn
tiếng gửi bay theo gió
bóng dáng ngoài hiên ai gọi cửa
chia tay năm tháng mưa đầu thu
cơn mê đến
kéo dài thêm đêm mộng
đợi trăng lên thu gửi chút ưu phiền
mắt lệ
thu tàn chiều đỏ lá
ngày mai trơ trọi khoảng trời trong
con tim hiu hắt tay tìm bạn
bóng trăng ngọn gió mây hát rong
ước hẹn
năm tháng người độ bến
làm sao níu giữ mặt trăng cười
đêm dài từng khắc sao ngâu lệ
bướm vàng hoa nắng thuở đam mê

hạ trắng
phượng bay trên ngàn lá
đỏ cờ hoa rực rỡ tương lai
ngọn nắng
nhuộm xám màu da thịt
đời gió mưa bao nỗi nhọc nhằn
phổ độ
chiều mờ nhạt ngọn núi
thương trăm dâu đổ lá rụng bên đời
thời gian đến gió trôi khuông trời mở
hồn đang nghèo túng xếp đầy vơi
xanh mắt
nắng gục đầu mường tượng
đời bể dâu mưa gió trên đầu
ngày tắt
rụng rơi hoàng hôn xuống
vũ trụ khùng
trùm bóng tối nơi nơi
đêm thức
nỗi buồn đi ra cửa