rót dịu dàng

đông đến
tiễn thu tàn
phất phơ heo may quện lá
bể dâu nhấp nhoáng nhân gian
vân cẩu mơ màng thay đổi
chiều buồn thơ thẩn rong chơi
nghe vẳng bên tai khúc nhớ
ý quyện
hương yêu nồng con mắt
ngọt thơm dòng suối mượt mà
trăng thơ nối nhịp cầu mai trúc
hóa thân thành gió
sáng viếng thôn đông tối thôn đoài
nhấp môi chén rượu
run rẩy tương lai
tỉnh say góa lòng buồn bã
ngước mặt thở dài
biết hỏi ai gió cạn
đôi lời ấm áp
nụ cười trói nhau
nhịp chèo khua nước tìm trăng vỡ
nghiêng từng rung cảm giữa không gian
âu yếm
dư âm vọng lại
thương những lời thơ rót dịu dàng

bước chân

thầm lặng
sóng bước ngu ngơ
cơn gió mùa đông vô tình quá
vần thơ
khép nép bên thềm
run rẩy cơn mưa mùa lạnh
lời hẹn
rót hư ảo chút men say
trăn trở thở dài từng hơi thở
hoa tươi
xuân về phủ lối
xô dạt nụ cười vụng dại vần thơ
đêm cô đơn ngọt ngào đứng đợi
khoảng cách
từng nhịp tim lên tiếng
hai nửa địa cầu thao thức hoàng hôn
ngẩn ngơ dòng sông xuân lãng đãng
nửa linh hồn
hương tình yêu gió thoảng
lang thang từng vạt cỏ bờ lau
quay quắt buổi chiều hong nỗi nhớ
lá vàng
một mình đuổi bắt
trời vẫn xanh màu cỏ cây
đêm về
ánh sao trong mắt
co ro suy nghĩ
nhịp tim khẽ gọi tên người
bước chân mùa đông chầm chậm





xa hoa nốt nhạc

ý thiền
thùy dương lang bạt
lao xao biển hát
sắc sảo trầm tư
hương đêm cuồng nộ nỗi nhớ
rót chút tình hư ảo
chán chường xiêm áo
vần thơ  ảo não nếp nhăn
lâng lâng hoài bão màu môi gợn
băn khoăn
sóng biển cồn cào
ngày rất cũ trao nhau phiền muộn
chiều dạo
chẳng còn gì sót lại
yên ấm thế gian
trinh nguyên hồn thiếu nữ
thánh thiện
ngủ ngoan tóc chiều
buồn sương tuyết liêu xiêu bến đợi
mộ sâu
tuổi già xồng xộc những lo âu
đau đáu niềm đau một thuở
dương cầm
nghìn thu rớt hạt
chiều hấp hối
hoàng hôn nhợt nhạt nét xa xăm
giơ tay
chạm cảm xúc
góc trời ngu ngơ
loay hoay muộn phiền
đời trơ gió
nốt nhạc xa hoa

sợi tơ ngọt ngào

thơ buồn
hoang vu nỗi nhớ
ngôn từ lạc điệu tàn phai
thuyền tìm bến con đò trôi mộng
phố chiều
bóng đổ chơ vơ
gió heo may đọa đầy chữ nghĩa
tiếng nấc chìm
một dòng thơ tinh trắng
bãi thiên đường yên ả
câu hát cầm trái đắng trên tay
chôn vào lòng huyệt
đêm sâu tĩnh lặng
thương dĩ vãng
vương vương chấm sáng
màn đêm chập choạng hoàng hôn
khóc một vần thơ
đêm tròn vụn vỡ
lơ đãng
nứt ngang nỗi nhớ
đê mê
nốt nhạc lòng
thời gian trôi hai ngả
hạ nắng
vũ khúc chiều say
truyền cho nhau những dư hương màu nhiệm
huyễn hoặc mong manh
dịu hiền thương mến
những sợi tơ ngọt ngào
nửa hồn mơ mộng
hòa tan
thơ là sự sống
hồn xanh



lênh đênh bình yên

trái tim vương nợ
giọt nước mắt đàn ông
vì sinh tử cội nguồn ngăn cách
vết đau
nhớ vần thơ trễ muộn
tập tành yêu thi sĩ trong mơ
quá khứ
nụ hôn hờ rất nhẹ
bật thành lời ru khe khẽ
gom gió gom mây thành tri kỷ
thì thầm con sóng bên tai
cho mênh mông giữa cuộc đời đơn độc
vượt đêm
hàng triệu sao không ngủ
chênh vênh bến đợi chờ
chiều
mua làm sao nổi nụ cười
khoảnh khắc ngu ngơ
vần thơ đi lạc
chiếc lá vàng rơi trên phố
giẫm nát tình khô
lẩn trốn
đêm về phủ bóng cô đơn
trăng nửa mảnh vần thơ vỡ vụn
ưu phiền
thơ không nói lời từ biệt
trăm ngả nghiêng dại khờ duy nhất
ngổn ngang một giấc mơ khuya
rong ruổi cùng mây bốn hướng
tình là chi
phố sương mù trễ muộn
lênh đênh bình yên
bình minh xưa sẽ đến

phố ảo chạm đời

mưa giăng phủ lối
vần thơ ngã người
nỗi niềm lầm lạc
đông ủ tuyết rơi

hồn thơ vương mộng
nắng say rã rời
trái tim nhỏ lạc
xa thẳm chơi vơi

trăm năm thất vọng
mộng ảo dư thừa
kiếp người trần tục
linh hồn chạm đau

thu vừa chớm nở
tan biến dại khờ
miệt mài hư ảo
tinh cầu giấu thơ

cái đau thấm thía
giật mình cơn mê
thời gian tê liệt
cỏ cây im lìm

đêm sầu thả mộng
thất vọng nhớ mong
chút tình giả tạo
tán loạn mây hoang

linh hồn thất lạc
phố ảo chạm đời
cuối thu buồn bã
giã bỏ cuộc chơi

trái tim biết khóc
long đong phận người








gương tan vỡ

giật mình
đêm khuya ngỡ tiếng ai gọi
úp mặt vào đêm
thấy mình lạc giữa mênh mông
phải chi
chắc mình yêu nhau quá vội
tia nắng mỏng manh
mơ hồ nỗi nhớ
run rẩy màn sương đêm
nghe đâu đây
xuân đang bước nhẹ
gió mơn man nụ hồng
ngày qua rất khẽ
vu vơ câu hát
sót lại vài mảnh vụn yêu đương
giọt nước mắt chòng chành
xuân thì nắng dọi
vết hằn thế gian
tưởng đã quên
tri ngộ nơi bến nguyệt
tơ trời trói chặt hồn thơ
sắc hương chẳng phần từ chối
xuân tươi xuân tàn trái tim bẻ gẫy
đêm về tiềm thức cầu kinh
nhiệm màu dung nhan phổ độ
nợ tình
tì bà dạ vấn vương
một kiếp lưu sinh gương tan vỡ
chán chường
khúc nghê thường ngập ngụa
vần thơ nát tan
mộng truân chuyên bỡ ngỡ

nắng xoay mùa

chiêm bao
thơ gửi làm quà
tình xuân
mai vàng dệt lụa
hồn dung dị nắng gió chẳng phôi phai
ôi giữa đông mà xuân tràn đến
dâng hương
khao khát đợi chờ
khúc nhạc tri âm tấm lòng tao ngộ
ngược đường
níu bám thời gian đi về phía trước
núi non già hóa kim cương
giăng mùa dông bão
khai quật kiếm tìm
mang trang sức vui cuộc đời mường tượng
đêm trắng
thơ gầy trao tay
ngây ngất kẻ dại khờ
giấu niềm vui vào trong hơi thở
thời gian
năm tháng vỡ nông sâu chưa cạn
đỏng đảnh gió trời
xô vầng trăng nghiêng
xin đời
cửa chùa mua bán
cầu Kiều chưa xây
xuân tái lai
tình ai  tràn ngập
nắng xoay mùa

hát rong ngày cũ

cơn mưa lạ
ướt lòng hiu hắt
chiếc lá co ro
một nửa xa mù vấn vương cõi nhớ
trăng lầm lũi
lạnh lẽo suốt đêm trường
sụt sùi tiếng yêu thương mệt mỏi
đêm buồn
vô tình rơi ánh nguyệt
nỗi cô đơn chỉ một mình trăng
bước vào yêu
những dỗi hờn biết khóc
gió về đâu
lạc loài từng phiến lá
chiều nghiêng mưa ướt lạnh bờ vai
đêm xuống loay hoay từng hơi thở
mây lạnh
vàng xanh cây cỏ
lời ru cho nửa giấc hững hờ
thanh tao mùa thu chờ đợi
hạnh phúc xa xôi
ru rừng lá rụng
dĩ vãng mềm bước chân
miền bơ vơ thương từng giọt nhớ
biển vào đêm
hoàng hôn lùi xa tít
bỗng rùng mình cơn lạnh ngấm vào tim
con đường thân quen
hôm nay dường xa lạ
khoảng cách bật khóc
giá lạnh ánh bình minh
vòng tay vụng về nỗi đau quấn chặt

hạ ơi trăn trở
cánh phượng đỏ sân trường
chiều giăng tím mây bay phố cũ
hây hây tuổi thơ
trắng cả khung trời bướm lượn
gió hát rong





nở muộn

đong nhớ
hơi thở cô đơn
vần thơ rách theo làn mây trắng
hoa thiên đường
nụ vàng trần trụi
tượng đá dư thừa bóng tối
chút muộn phiền
truân chuyên chuyển màu tóc
tàn lụi ước mơ
viễn xứ
giơ tay xin chút ngọt ngào
như kiếp hạ vàng mang giầy lửa
ướp bờ môi
thơ buồn xứ lạ
thương đời kiếp ve
duyên hờn sỏi đá
thương
loài hoa nở muộn
vóc gầy mây che bờ tóc
cột nước buồn
thuở nhánh sông lìa biển
vần thơ còn nguyên vẹn nét trinh
đất cũng mềm tái sinh rung chuyển
chân trời
nắng hờn mưa
giữ giùm nhau chút mộng thừa nở muộn
gieo
trăng của trần gian
gian nan nguyệt khuyết
thắp ngọn lửa bình minh



đêm tìm mộng

biển vào đêm
hoàng hôn về
in những dấu chân
khoảng cách lùi xa sóng bạc đầu nức nở
giấc ca dao
ru mùa lá rụng
lắc lay giọt nhớ
giữa miền chơi vơi
dĩ vãng
những dấu chân mềm
xanh xao giấc ngủ
vàng thau
ngậm ngùi năm tháng
tìm ấm áp thương nhau
mây lạnh
nỗi buồn xoay ngang
từng vết đau nắng cứa
trời vẫn xanh xanh màu cây cỏ
cụng đời ly rượu mạnh
xuân hội tụ lời ru
tiếng lòng đang rơi khẽ
đêm dài
giấc mộng đi ra cửa
nụ hôn mềm như gió
vạn kiếp vấn vương
nghiêng nghiêng hạt sương choàng tỉnh
giấc mơ
hóa thành cơn mưa nhỏ
tưới vườn xuân


khúc vắng

đêm chuyển mưa
trời rạn nứt
tràn ngập trong lòng dông tố đi qua
cùng nghiêng mình trước rêu phong mộ cổ
cỏ lau
trái tim hoang dã
ngọn tháp cổ uy nghi
kỷ niệm buồn vui hóa đá
vuốt tóc
gió hôn lên nhè nhẹ
nụ cười chín đỏ trên môi
đem nước mát tưới cuộc tình mới hé
tiếng đàn buồn
ngọn cỏ mềm thức giấc
những âm hưởng cổ xưa
đưa ta đến
chốn tâm linh mặc tưởng
xanh xanh hoa lá
bốn mùa tình chao đảo
thương mùa hạ khóc thành mưa đá
mong manh
dòng sông phẳng lặng
mặt trời đi qua phố
chiếc lá vàng thả nghiêng
cánh đồng hoang chờ mùa xuân đến
chiều tơ vương
thả hồn xuôi dĩ vãng
điệp khúc hai bờ
côn sông quê xanh
sợ hãi
tình yêu còn bỏ ngỏ
khúc vắng
buồn tênh

đêm trỗi nhạc

trăng dại
ngây thơ tội lỗi
hồn nhiên phiêu bạt trăm năm
môi cười quấn nợ đời thêm tuổi
ném đá
hoa hồng vĩnh cửu
điêu linh ngày ngây dại xinh tươi
rờn rợn sắc mưa buồn lên lá
nghĩa trang đen
phố xá quen người lạ
chỉ làm duyên cho khéo cuộc chia lìa
mưa rơi
gió khoác tay dĩ vãng
kỷ niệm nổi sóng cồn
đường tình ái dồn vui gót ngựa
biển xưa
đêm trỗi nhạc
cánh hoa nhài thơm ngát
trang đài nét môi
nụ cười thiên thai phá tan ngày trống vắng
dọc bờ cát
ướt đầm ngọn sóng
lâng lâng biển triều dâng
hồn thi sĩ hỏi trăng bao tuổi
sắc sảo
rót chút tình hư ảo
xiêm áo sắc màu
nằm nghe hồn báo bão
ngọt ngào
nụ hồng mênh mang


lạc giữa mênh mông

úp mặt vào đêm
đi mấy dặm đường mặt trời đã mỏi
giọt nước mắt
lăn trên bầu trời
thời gian buồn quay quắt
chẳng cần chờ đợi
vỡ ngọc đêm khuya
giật mình ngỡ ai vẫy gọi
con đường cũ
cỏ buồn vô cớ
cô đơn lọc sạch tâm hồn
câu chữ đăm đăm
vu vơ chỉ là suy nghĩ
thương nhau
trái tim mỏng mảnh
giọt nước mắt chòng chành
gió mơn man những nụ hồng bước nhẹ
ngày qua
đêm rất khẽ
lạc giữa mênh mông
má ửng hồng giữa mùa đông rét mướt
ngây thơ câu hát
vỡ tan nốt nhạc
tay lạnh quấn quýt gió đông
mênh mông lòng vẫn mênh mông nỗi buồn
men say
bể dâu xuôi ngược
vỡ đôi vầng trăng khuyết
dỗ nỗi nhớ nằm yên
bằng chiều dài hy vọng
gió vẫn hát
ngơằn ngoèo cuộc sống

năm tháng bình yên

đếm lá
cuộc đời chia trăm ngả
ngày trôi qua
xòe ngắm bàn tay
nhìn quanh mình thấy đời vắng lặng
mây trôi
bàn tay trắng
gió quất vào lòng vết cắt thật đau
sợi lưu luyến chạnh lòng thương cảm
trễ muộn
thương yêu thành muôn lần tội lỗi
buổi chiều chao nghiêng
đơn độc tìm màu xanh quyến luyến
tắt lịm
hoàng hôn buông xuống
vần thơ nở hoa
những hành trang qua đêm buồn bã
đồi mơ
trăng bạc đợi chờ
hôn kỷ niệm bằng lời ru êm ái
lang thang vùng tưởng tượng
thuyền cô đơn neo bến tương tư
người là gió gió là mây lữ thứ
mênh mông
giọt sương trên lá
ngàn kiếp bình yên
lang thang tìm rồi chẳng tìm chi cả
hạt bụi vô chi
sưởi ấm bờ suy nghĩ
ngẩn ngơ giữa đất trời và biển
lầm lẫn tên người
hong một giấc mơ
nụ hôn chờ năm tháng


ngủ trong vườn mộng

đêm mộng
xõa tóc dài
đếm giọt thu buồn gọi nhớ ai
nối mộng
lãng tử cuối trời
lòng chở đầy sóng
hồn sẩu
tả tơi nét nhạc
trăng say rượu tiếng cười khuya khoắt
bao giờ mộng mới vào thu
áo trắng ngày xưa bối rối
nốt trầm
đêm nhìn loang khói thuốc
tình trong như thủy tinh
thủy chung trăng đầy bóng
vẫn là em
mây trắng rong chơi
thì thầm lời yêu êm ấm
túi thơ
vắt cạn mấy hàng
chào nhau con chữ bat ngàn liêu trai
vòng nguyệt
sắc màu tan sặc sỡ
then thùng thi duyên
mộng đem xuân về sưởi ấm
sương khuya
hoa mai phảng phất hương tình cũ
lấp lánh
những vì sao rạng ngời
đâu là môi mắt của vùng kỷ niệm
ngủ say
sầu truyền kiếp
vườn mộng mây bay




tạm biệt mùa thu

giọt mưa tóc rũ
mùa thu đi qua cửa
chiếc lá buồn thiết tha
níu yêu thương cây trơ cành khoe nét
hoàng hôn vàng sắc đỏ
những cái nhớ hanh hao
trốn vào mùa thu sầu dâng lãng đãng
dốc sương mù
ngọn gió thu cuộn lại
trầm mặc xa xăm
hồn rụng nghe tim mình kết trái
lòng thi sĩ
không cần người thương hại
cuồng si đất rộng bao dung
lòng bao hoang hoải chiều mưa gió
tơ tình
yêu từ tiền kiếp
rạng ngời ánh bình minh
xanh xanh đồng lúa vàng mùa gặt
giấc mơ
giản dị câu chữ
mặt trời vàng
những con sóng vô bờ tinh tú
nét thu xanh
những va đập mùa hạ
bắng lăng tím sang sông
gió ngập ngừng sông vỗ đời hai mặt
loang lổ 
sầu đong vầng trăng khuyết
tạm biệt mùa thu
gió đông sang





chạm lá

kỷ niệm
bồng bềnh ký ức
khối tình sầu không tên
sóng dập dìu như tình ai vẫy gọi
đứng đợi
trùm khắp bến thế gian
biển bên này hồn qua bên ấy
viễn xứ
tâm hồn người sa đọa
những giây phút ẩn hiện nhạt nhòa
đêm đơm lạnh như là hoa tuyết giá
dòng suy nghĩ
chuyên chở bến hoang liêu
trong tim thức mối tình đầu dậy sóng
khát vọng
tuổi xuân thì cháy bỏng
gửi vào những khoảng trống mù xa
xuân chớm nở kỷ niệm vàng chạm lá
độc hành lạc lõng
ngây dại chờ vầng trăng
sương về khuya hạt thêm trĩu nặng
chúa xuân
sắc hoa tưng bừng
đá vọng phu hồn người du mục
lưu viễn
hoài vọng mùa thu
triều dâng
kỷ niệm trôi biền biệt
hoang tàn ánh trăng



hương mùa đông

chốn mơ
ánh sao vàng ngọt nhạt
một trời tơ vương
hơi thở sống bởi gian truân tan nát
lãnh đạm
nắng nhạt nhòa đen tối
cho đêm đen thêm ánh sáng diệu kỳ
cho chiều xuống thơ rơi trên bãi cỏ
xuân thì
nhánh biệt ly gìn giữ
ngóng ai tim lạnh hồn cô sầu
vạt tâm linh bình yên tâm tịnh
sắc màu
nét xuân lay mộng
nép bên ai ngại ngùng bẽn lẽn
vần thơ nhỏ giọt thời gian
bất chợt tương vỡ òa nhịp sóng
yêu si
một năm bốn mùa hoan hỷ
thơ ngấm nước mưa
đôi lúc bực mình suy nghĩ
ngày mai
mưa gọi ta về
nối nhịp đam mê thủ thỉ
thực hư ảo vọng
thơ tràn trề ánh sáng
hương mùa đông




ngả nghiêng hư ảo

mơ hoang
ngả nghiêng hư ảo
ngổn ngang nắng mong manh hương thu
trễ muộn
cố tình vấp ngã
nụ hôn hờ trên môi
yêu say đắm
trái tim ảo vọng
lang thang đầu hoàng hôn
bụi vô tri
kiếp đi tìm
những bước chân trên cát
chơi vơi
ngày chờ đợi
lạc lõng khổ đau
câu hát vụt xa vời thăm thẳm
nghĩa địa
xanh xao vùng tưởng tượng
những khoảnh khắc ngu ngơ
lá rơi trên phố
buổi chiều
tiễn mặt trời
con sóng dường như im lặng
bất lực niềm đau
lời hứa quay đầu dĩ vãng
uốn cong thời gian
trườn ra ngoài không gian chật hẹp
mơ gặp khoảng trời
bãi mênh mông