Truyện Mới!




Bác Dinh

Mỗi lần hắn ngồi ăn bữa cơm quê ở nơi đâu là hình ảnh bác Dinh gái lại hiện đến .Hắn ăn đấy,gắp đấy, nhưng mọi cái hiện tại đều bị hắn mang đi ,hoà vào không gian vùng quê nội hắn,nơi đấy là nhà bác Dinh.
  Bác Dinh gái là con dâu trưởng trong nhà ông Đồ,mà ông Đồ lại là anh cả trong bốn anh em được sinh ra.Bố hắn là con ông thứ ba trong bốn người đó.Hồi hắn bé,cũng là lúc đất nước chiến tranh, sơ tán liên miên.Cả nhà hắn đều lếch thếch theo cơ quan bố mẹ di chuyển liên tục như dân du mục.Nên một hai năm,bố mẹ hắn mới mang cái gia đình về quê thăm họ hàng chú bác.Mỗi lần về quê,đối với hắn là một chuyến đi đầy ắp thú vị ,dù chặng đường đi về thời chiến tranh thật vất vả và cũng nhiều bất trắc xảy ra do sợ bom ném.Phương tiện về quê là hai chiếc xe đạp tồng tộc bố mẹ đèo các con và quần áo ,quà cáp lỉnh kỉnh.Lúc thì xuống xe dắt bộ hàng cây số,lúc nghỉ dưới bóng cây giữa trời nắng chang chang,rồi cũng về được đến quê,nhìn thấy bóng cây đa và cái cổng làng.
  Bao giờ gia đình hắn cũng tập kết ở nhà bác Dinh để bố mẹ thắp hương cụ và các ông bà.Chỉ cần thấy bố hắn về làng, là rồi cả làng sẽ truyền nhau biết hết.Cả nhà hắn quý cái tình quê nội đó. Mỗi khi bố hắn  kéo vợ con về thường như một sự kiện,như nước về làng trên cánh ruộng tình cảm quê hương.Hắn thường rửa mặt mũi xong là nhà bác Dinh bắt đầu lục tục khách đến,bao giờ cũng là mấy ông bác họ gần,cùng lứa tuổi bố ,rồi đến các bác gái và các ông các bà ở họ khác đến chơi.Nghĩ bây giờ hơi giống cảnh gia đình bên Mỹ về Việt Nam chơi ,bảo sao hắn đang là trẻ con mà không thích.Hắn chẳng quen thân ai ,nhưng cứ thấy mọi người bắt tay ,hỏi nhau cười nói niềm nở,nhìn hắn cười ngồ ngộ là hắn thích rồi.Những lúc đó, bác Dinh gái thường cầm tay nói: "Đi theo bác,bác dành cho cháu cái này".Hắn theo bác đến căn buồng của bác,lần thì bác cho hắn mấy múi bưởi đào,lần lại lấy ra mấy quả táo hay mấy quả ổi để hắn bỏ vào túi.Có lần vào dịp tết ,ngoài những thứ mấy anh chị em đều có,bác còn lén cho hắn một bộ Tam cúc mới tinh loại tốt chứ không phải loại trẻ con hay có.Tất cả những cái riêng lẻ,vụng trộm giữa hắn và bác đã trở thành dấu ấn của bác với hắn.Những lúc làm cơm hay chặt thịt gà, bác thường để dành cho hắn những cái được cho là quý nhất như buồng trứng ,đùi gà..
  Thường thì trước những bữa cỗ,bao giờ bố hắn cũng có một buổi '"Nói chuyện thời sự,tình hình đất nước".Nhà bác Dinh thường chật kín chỗ. Gồm các anh em bề trên trong họ và những người có chức tước trong thôn .Chả gì bố hắn cũng là người đầu tiên trong làng, theo cách mạng từ năm mười sáu tuổi ,trước khởi nghĩa,từ thành phố về hoạt động tuyên truyền, giác ngộ.Bố hắn được trời cho, có khiếu thuyết phục lòng người,nhìn tương lai luôn phơi phới.Sau này, hắn biết những buổi nói chuyện, bố hắn chuyên nói vo nhưng bao giờ cũng chia thàng bốn phần :Tình hình hiện tại,những guơng tốt ,chiến công điển hình.Đường lối sách lược của đảng.Tình hình thế gới và Mặt trận ngoại giao.Bố hắn là người Lý tưởng, nên buổi nói chuyện nào cũng mang luồng gió tươi mát và phấn chấn cho mọi người chung quanh trước cuộc sống đầy khó khăn và bom đạn.Chính vì thế, mà lần nào bố hắn về, cả làng đều biết để còn đến..nghe chuyện thời sự.
   Ở nơi sơ tán,.mỗi lần nhớ quê,chị em hắn thường được mẹ kể về cuộc đời bác Dinh.Bác là con dâu nhà thày đồ nên cuộc sống trong khuôn phép lắm,lại trưởng họ nên việc gì cũng đến tay,mẹ và bố đều thương bác như chị ruột.Nạn đói năm bốn lăm,cả làng chết đói một nửa,nhà ông Đồ nghèo,chỉ có chữ chứ có của đâu.Chỉ có vài mảnh ruộng làm rẽ,làng lại là cái rốn nghèo của huyện.Nhưng vì là ông đồ,ông không thể sống khi nhìn những người xung quanh đang bị nạn đói giết chết.Bác Dĩnh gái ngày nào cũng phải nấu năm nồi cháo loãng to,sáng sớm đã phải mang ra ngoài cổng mà múc phát chuẩn cho người làng, mỗi người một bát.Cả ngày nấu cháo rồi lại múc cháo  mà bác cũng chỉ được phép có hai bát cháo cầm hơi.Nhiều lúc không còn sức,bác đành phải nghĩ cách ăn gian, giấu ông Đồ, là tăng thêm những lần nếm cháo cho có sức để làm tròn công việc.Rồi cái đoạn Cải cách Ruộng đất,mấy anh em đều có con cháu thoát li,đi làm cách mạng,thế nhưng vẫn bị kết tội là Địa chủ Cường hào, vì có ruộng và người giúp việc làm công.Những người thoát li đều bị quy kết là Quốc dân đảng.Ông nội phẫn uất tự tử.Anh em họ hàng không được phép gặp mặt nhau.May, ông Đồ ngoài chữ nghĩa còn có nghề bốc thuốc.Thế là, bác Dinh gái lại theo lệnh ông Đồ, nấu những nồi ngô bung ủ sẵn.Mỗi lần con cháu giả vờ ốm đến khám bệnh,ông Đồ lại kéo vào phòng trong,tránh người đi theo giám sát đứng ở nhà ngoài.Vào phòng trong, ông cho người giả ốm ăn xong bát ngô bung để chữa bệnh đói.Đến bây giờ,ai trong họ cũng nhớ bát ngô bung của bác Dinh năm ấy.
  Khổ mãi thành quen.Cho đến sau này,khi mà cái đói không còn ám ảnh cuộc sống nữa.Con cái ở xa,bác Dinh gái một mình ở quê trông ngôi nhà thờ họ,nhiều người ở quê lên kể xấu bác,chê bác
keo kiệt ,bần tiện với chính bản thân bác.Ai lại đời thủa vẫn còn ăn muối vừng bằng ngô rang giã nhỏ,vẫn còn kho cá bằng sơ mít quả xanh rụng.Quạt máy con cho không dùng lại đi dùng quạt giấy sợ tốn điện.Áo con cho không mặc lại vẫn áo vá thủa xưa,...v.v..Hắn nghe.Hắn không trách bác. Hắn oán và khinh bỉ người kể chuyện.Bác Dinh của hắn chỉ được phép khen và phải được kính yêu.Các người chỉ bằng một phần nghìn của bác.Có gì mà chê mà cười cơ chứ.Không có đức tính đấy của bác, thử hỏi các người sống bằng gì, nếu không là cái chết,bác Dinh là ai khi đó?
   Sau bao năm bôn ba cuộc đời,lần về quê tảo mộ,trong muôn ngàn ngôi mộ cao to ,hoành tráng.Ai cũng đều được con cháu đắp cho mình những ngôi mộ để vinh danh giá trị khi sống,có khi còn được khuếch trương để khoe với trời ,khoe với người thiên hạ.Mộ bác Dinh gái vẫn là một trong những ngôi mộ nhỏ bé, chỉ có vòng xi măng quấn bên.Hắn thắp hương .Đứng im .Lòng chạnh nghí:'Một nàng dâu trong một dòng họ bề thế,nên mộ bác chỉ vậy".

       
Hắn lang thang khắp xó xỉnh,từ bên ta sang bên Tây,không đâu là hắn không đi.Nhưng đã đi rồi thì không bao giờ hắn trở lại.Hà nội ,Sài Gòn,Tây bắc,Tây nguyên,miền biển và cả cái vùng quê miệt vườn sông nước Cửu long, cho đến Côn đảo, Phú quốc hắn cũng mò đến.Hắn chỉ thích đi một mình để ngắm,có chăng chỉ kết bạn ở dọc đường.Hắn đi mà ít nói ,ít trò chuyện,chỉ ngắm ,chiêm nghiệm ,nhận xét .Bạn của hắn chỉ có trên đường,bâng quơ,để rồi chia tay mơ màng lưu luyến,để hắn còn được phóng trí tưởng tượng sau đó.
 Sang bên Tây,cái thành phố Paris và vùng phụ cận to như nửa nước Việt Nam không chỗ nào là hắn không lần mò đến.Bởi vì hắn có một tấm bản đồ.Chí nguyện của hắn đi du học là tìm hiểu nước Pháp,nơi văn minh và ăn chơi nhất hành tinh,rồi có chết cũng xong một đời người ,mãn nguyện.Đến Pháp,hắn đâu có nhiều tiền để mà ăn chơi.Chỉ du lịch ngó ,ngửi, và nhìn.Cũng ngồi chễm chệ giảng đường đại học,ghi ghi, chép chép.Nhưng học gì,hắn mượn cái hộ chiếu để chơi mà.Hắn tự học,không cần thày,kiểu tự ngắm ,tự luận ,tự suy.Với ít tiền còm trong tay,với cái bản đồ bảo bối,hắn quần đảo khắp xó xỉnh Paris,đi đến đâu là hắn đánh dấu,định vị.Các tuyến tàu điện hắn đều đi từ đầu bến đến cuối bến,rồi ngoi lên xem nó ra sao.Các chuyến tàu từ trung tâm ra ngoại thành cũng vậy.Những lúc như thế hắn khoái cảm lạ thường.Còn các thư viện, bảo tàng hắn không cho xót,những chỗ đó phải ghi dấu ấn hắn rõ ràng.Hắn ngồi hàng giờ lục thư viện ,hay ngồi nhìn, nói chuyện với các bức tranh để người chết phải chứng giám cho sự hiện diện của hắn.Với mác sinh viên già, học thì ít lang thang thì nhiều, hắn luôn là kẻ bụi đời trên đường phố Paris. Lang thang ,bụi đời,hành khất ,không nhà không cửa,"ăn cơm miễn phí,ngủ nhà miễn tiền,xem phim chiêu đãi".Còn vào bảo tàng ,cung điện chờ hôm nào không bán vé.Các xó xỉnh  và hệ thống an sinh của thành phố mà khi ngồi nói chuyện với người Vịêt ở Paris, họ còn không biết và chịu thua hắn.Như trong thủ đô có bao nhiêu nơi ăn không mất tiền,có bao nhiêu nhà tắm công cộng có nước nóng,có bao nhiêu nơi có thể ngủ trọ qua đêm miễn phí.Trên sông Seine chỗ nào tàu thuyền bị chặn phải tăng bo,hay như chợ tem mở ở đâu, họ cũng không rành bằng hắn Sống trên đất Pháp 5 năm theo kiểu thổ địa,hắn nếm đủ vị đắng cay ngọt bùi của kẻ thám hiểm.Từ sinh viên thành kẻ bụi đời hành khất,đến ông chủ ngồi giữa các hội chợ lớn diễn ra quanh năm trên lăm mươi tỉnh khắp nước Pháp.Mỗi ngày 100 euro,chỉ việc ngồi chơi tán dóc ,liếc mắt trông người bán hàng.Thế mà tự dưng hắn thấy chán.Dứt khoát bỏ về,kết thúc công trình nghiên cứu đó đây.Hắn bị một gene chán...bẩm sinh.Nếu kể cuộc đời hắn thì không biết hắn chán đến bao nhiêu thứ.Cứ cái gì hắn coi là đỉnh,là hắn chán.Chưa đỉnh chưa chán,hắn còn muốn chinh phục.Nhưng khi hắn thấy không còn gì để chinh phục nữa thì cái chán ùa vào, phanh hắn ra,giựt tung hắn ,bắt hắn phải cự tuyệt, vứt bỏ.Gene chán nó chế ngự hắn ,huỷ hoại hắn,để đến bây giờ hắn rũ bỏ tất cả.Chỉ chừ mỗi chữ là chưa thấy hắn chán. Hắn chán là bỏ,với người ngoài,những cái hắn chán đều là cơ hội ,ước mơ ,đích của cuộc sống.Có ai chê tiền ,chê tình ,chê công danh,chê cái tôi.Thế mà hắn lại sinh ra ghét tất cả những thứ đó.Rõ hâm ,một thằng điên ,một thằng gàn thời đại!
 Ngồi với mấy thằng bạn xôm xôm trong quán cà phê,bọn chúng nói chuyện với nhau về nhà cửa,hắn buông:"'Chỗ để ngủ".Bọn chúng lại nói sang chuyện ô tô,hắn chêm:'Con ngựa để đi".Cả bọn há hốc đơ người ,chán,tất cả đứng dậy ra về.Hôm rồi,ngồi với mấy thằng đàn ông và bọn con gái cùng học năm xưa,bọn chúng khen nhau thành đạt,của cải đuề huề,xít xoa ngưỡng mộ lẫn nhau,hắn khen nhẹ tếnh"lưu manh có đẳng cấp".Còn về tình yêu,hắn định nghĩa"Làm gì có,ngộ nhận,sở hữu và sự lợi dụng lẫn nhau".Bọn bạn trợn mắt,"mày du nhập kính mắt ở đâu thế?".Hắn tưng tửng"Kính tao chế,siêu lăng kính!".Rồi hắn lên cơn:"Bọn mày cứ bảo học cao biết rộng,tao thấy mọi người chỉ biết làm phép cộng và trừ"."Sao??","bọn mày nói chuyện cuộc đời toàn tính được và mất,thế không là cộng và trừ sao?".Cả bọn hiểu ra, tha tội hắn,tí nữa lại cho hắn ngạo mạn ,khinh người.
  Còn mấy thằng bạn văn chưa quen mặt,thấy chúng thích nổi tiếng,thích nổi lên trong đám đông,để thể hiện cái bướu tôi của mình to đùng trước trán,hắn tự bình luận:"Con cóc nhảy lên nhưng bị lực hút kéo dị xuống,hay Tiếng chim hót trong bụi mận gai."Xã hội càng phát triển ,con người càng ích kỷ,ai cũng vun quén cho cái tôi của mình ngày càng phình to như cái mả,rồi giữ khư khư ,đi khoe thiên hạ.Hắn cùn,vứt luôn cả cái tôi.Mới đầu cũng bắt chước thiên hạ,cũng đắp mả.Nhưng mới được mấy đắp,hắn thấy rẻ tiền liền phá luôn ,cào bằng, rồi đào giếng chôn sống nó.Ngay việc viết văn ,làm thơ ,mọi người đều lấy bút danh hay ghi tên,hắn cũng chẳng làm.Cứ viết xong một cái gì đó ,nghĩ đến tên ai đó là hắn điền vào bên dưới.Hắn làm, không bao giờ xem lại và nhớ là có nó.Gửi báo, đăng hay không đăng hắn không cần biết.Hắn viết ra như thể độc thoại,lảm nhảm một mình,giá trị chỉ là gió thoảng mây trôi.Có lần,ngồi buồn tâm sự với thằng bạn rỗi rãi,hắn cũng triết lý nho nhe;"Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện,mỗi người là một cuốn phim tài liệu.Được, mất cũng như trò đỏ đen, hên xui.Được thì cám ơn là Trời cho.Mất thì coi đó là Trò chơi.Con người khi sống thì đi đây đi đó,nhà nọ đất kia.Nhưng chết ai cũng chỉ có một chỗ.Người bình thường thì nằm ở nghĩa trang bình dân,nghĩa trang xóm ,nghĩa trang thôn.Người có tước vị thì nghĩa trang Mai Dịch.Người có giá trị lịch sử thì nghĩa trang đường phố(đặt tên phố),thế thôi,rồi tất cả biến mất."Thằng bạn nghe hắn nói, thấy cũng ngồ ngộ hay hay:"Nhanh thật,mới ngày nào còn đá bóng ngoài đường,nay đã chuẩn bị biến mất."Hắn nhìn sang bên đường:"Mày thấy không,nhà cửa mặt phố thay đổi,người trong các ngôi nhà cũng thay đổi,chỉ có cái cây đường là vẫn đó,bao năm ,bao đời,có chăng chỉ già và to hơn chút ít"."Ý mày nói gì?"Hắn đáp:"Cuộc sống nên như cái cây!".Thằng bạn cười:"Mày hâm nặng rồi!Hết thuốc!".


        

Ngoại tình..

Như thường lệ,sau bưa cơm tối,Đạt ngồi vào bàn mở máy ra đọc thư điện tử của ngày.Hai đứa con đang ngồi học phòng bên.Vợ đã dọn dẹp xong vào phòng ngủ.Công việc hàng ngày bận tối mắt.Chỉ buổi tối khi ở nhà,sau bữa cơm mới là thời gian dành riêng cho mình,thay vì xem ti vi giống vợ ,Đạt thường vào mạng đọc báo và chát với bạn bè trong hộp thư điện tử.Đang chát với thằng bạn,một Nickname mới"Người bạn Cũ" xuất hiện.
-Chào anh!
-Bạn là ai?
-Em biết rõ anh nhưng anh không biết em.Làm quen nhé!
-Tôi đang bận.
-Em biết cả ngày sinh nhật,cũng như sở thích và thói quen của anh. Anh đã trải qua các mối tình trong đời như thế nào...Hic..
Chiếc Nick mới này đã kích thích trí tò mò,tạo cho Đạt chút hứng thú để nói chuyện.Anh nhanh chóng kết thúc cuộc chat với thằng bạn để chuyển sang.
-Thử ngày sinh ?
-26 tháng Ba.
Thường thôi,ngày sinh thì có gì mà không biết.Chứng minh thư,hồ sơ lý lịch,tài khoản ngân hàng,các giấy tờ trong khi làm việc.
-Tiếp xem nào?
-Sợ Cóc.Con Cóc ấy.
Điều này mình có bộc lộ cho ai biết đâu.Sợ Cóc là yếu huyệt của mình.Thật kỳ,hễ cứ nhìn thấy con Cóc là mình bủn rủn chân tay và mặt mày tái xanh tái xám,tìm cách lủi tránh thật xa con vật.
-Còn biết gì nữa?
-Đã có ba mối tình đổ vỡ trước khi lấy vợ.
-Đoán mò.
-Người thứ nhất là Hương, năm anh 20 tuổi.
-Em là ai ?
-Tạm thời anh đừng hỏi tên em, nếu anh muốn kết bạn và làm sự trò chuyện của chúng ta thêm thú vị anh nhé.Đến một lúc nào đó, em thấy hợp lý , anh sẽ biết tất cả về em.Mục đích chỉ để thú vị thôi còn hoàn toàn trong sáng và thành thật.Anh có chấp nhận không?
 Ý tưởng không tồi,lời nói lại nhẹ nhàng dễ nghe.Thêm một người bạn để thư giãn  trò chuyện cũng là điều tốt,thêm một sự khai phá cũng không sao.
-Ok.
-Mỗi ngày em chỉ xin anh 5,10 phút thôi.
-Cám ơn em.
-Chào anh.
Chiếc nick thoát khỏi trang."Thật dễ chịu  và tế nhị.",Đạt ngồi nghĩ mông lung,lục tìm trong đống bạn bè và người quen cũ.Mấy ai biết được chuyện tình cảm của Đạt trong suốt quãng thời trai trẻ.Chỉ có thằng Thuyết,bạn từ hồi phổ thông đến giờ là có thể tự biết theo kiểu trinh thám thôi,chứ Đạt có kể hay khoe với ai đâu,chuyện tình cảm là sở hữu riêng tư của mình, lộ ra trước bàn dân thiên hạ đều mất thiêng, mất quý.Hay cô này là em thằng Thuyết?Không phải.Thằng Thuyết thì làm sao biết được mình sợ Cóc?Không một đứa bạn nào biết được mình sợ cóc.Cả cuộc đời mình giấu kín mọi người chung quanh chuyện này,lúc nào mình cũng tự cho là đấng nam nhi đầy dũng khí trước mặt bạn bè,sao lại sợ con vật nhỏ bé và hiền lành đó được.Chuyện mình sợ cóc chỉ có mẹ biết mà thôi.Nhưng mẹ lại không biết rõ được chuyện tình của mình trước khi lấy vợ."Người biết được sợ cóc thì không rõ chuyện tình,người có rõ chuyện tình thì không thể biết mình sợ cóc.Cô này là ai?Thật tài,phù thủy hay ma xó!".Đạt thấy đau đầu và bỏ ý nghĩ tìm hiểu."Kệ nó, ai cũng được,miễn trò chuyện thú vị là được rồi.Họ biết mình,mình không biết họ cũng có sao đâu".
 Gia đình Đạt sống có thể gọi là hạnh phúc theo quan niệm hiện đại,nghĩa là hoà thuận và tôn trọng nhau .Khanh vợ Đạt không bao giờ thích to tiếng,lúc nào cũng nhỏ nhẹ, nghiêm túc.Khanh không thích giao tiếp rộng,dành thời gian vào việc vun quén gia đình và quan tâm đến việc học tập của con cái.Còn Đạt thì hầu như chỉ buổi tối mới ở nhà,lút đầu vào công việc và bạn bè.Về nhà mà không vào mạng là thấy như thừa chân thừa tay,thấy nhàm chán và cô đơn khi chưa đến giờ đi ngủ.Con gái có yêu thì mới ghen,có quý thì mới sợ bị mất.Đạt biết vậy,nên để xây dựng lòng tin giữa mình và vợ, không việc nào Đạt giấu Khanh cả.Trong bữa cơm hay khi nằm ngủ, Đạt lại kể cho Khanh nghe chuyện trong ngày,cũng là để cho Khanh hiểu và tiện bề giám sát.Đạt còn thuê cả dịch vụ điện thoại định vị để cho Khanh biết được Đạt đang ở đâu.Hạnh phúc được xây dựng trên niềm tin,nên cuộc sống của Đạt hoàn toàn tự do thoải mái,vợ chồng chẳng nghi ngờ nhau, mọi cái đều cờ cờ ra trước mắt.
 Chiếc nick đèn xanh.
-Chào anh.
-Chào em.
 Sau một đoạn thời sự,"Người bạn Cũ"chuyển chủ đề làm Đạt bất ngờ.
-Anh có đố em không,từ khi anh lấy vợ,vợ chồng anh và con cái đã đi những đâu em đều biết.
-Thử nói coi?
Chiếc Nick  tạm thời đưa ra năm địa chỉ trong đó đúng bốn cả về ngày tháng và số ngày ở đó rồi thôi không tiếp nữa.
-Em là thám tử hay sao mà theo dõi anh kỹ thế.Anh chỉ là thường dân.
-Em nhìn được quá khứ của người khác.
-Nói xạo.
-Tuỳ anh.Nhưng đúng không.
-Không đúng.
-Hic.
  Kể từ ngày quen nick"Người bạn Cũ" thế mà đã hơn một năm.Trước đây mọi chuyện trong ngày Đạt đều kể cho vợ nghe.Nhưng từ khi có cái nick dấu mặt này,Đạt đã ít trò chuyện với vợ và chuyển sang nói chuyện với nick thấy thú vị hơn,đồng điệu và hiểu tâm tư tình cảm của mình hơn,có tung có hứng. Nó đã trở thành một cái gì đó không thể thiếu được trong tình cảm hàng ngày của Đạt.Nếu như hôm nào đó nó không xuất hiện thì Đạt thấy mình tối đó thật trống vắng,không có người để trò chuyện và như mình không được quan tâm chăm sóc.Một hôm, khi đi ngủ, Khanh bảo:''Em thấy anh hồi này là lạ,có gì giấu em,hay có ai mới đó"."Anh vẫn thế chẳng có gì.Có em và hai con là quá đủ rồi còn mong gì nữa.Người ta thường bảo tham thì thâm ,anh đâu dám tham để mà..dại".Khanh hôn chồng nồng nàn rồi ngủ ngon lành.
-Ngày kia sinh nhật anh rồi đó-Nick"Người bạn Cũ" nhắc nhở-Em muốn gặp anh để tặng quà.
-Gặp anh??
-Anh không muốn?
-Muốn quá đi chứ!Thế thì thật tuyệt.Anh cũng sẽ có quà cho em.
-Anh dám phiêu lưu vào tình ái không.?
Một sự khiêu khích mà bấy lâu nay Đạt rất muốn mình là người mở màn nhưng còn e ngại.Một người mà đối với Đạt đạt bây giờ "không yêu thì phí,đúng là người tình trong mộng".Tưởng vợ đã là nhất, nhưng từ khi kết giao với nick này, Đạt mới thấy cuộc đời mình nó xanh tươi và hứng thú, chứ không tẻ ngắt một bề, chỉ toàn là nghĩa vụ với trách nhiệm gia đình.
-Dám chứ
-Anh còn vợ và..con.
-Có ảnh hưởng gì.
-Nhỡ vỡ lở.
-Không bao giờ!
-Cái gì cũng phải trả giá đó.Thôi em không xuất hiện đâu,cứ ảo như cũ lại là hay.Gặp là coi như chấp nhận yêu ,không gặp chỉ là tình bạn,tuỳ anh?
-Anh muốn gặp em,gặp để biết mặt ,biết tên ,để được biết em bằng xương bằng thịt..
-Em xấu lắm ,anh không yêu được đâu.
-Anh yêu ai là yêu từ tâm hồn,chứ không như mọi người yêu từ ngoài rồi mới tìm vào bên trong.
 Thế rồi không để cơ hội bấy lâu nay ấp ủ trong lòng tuột mất,Đạt thống nhất hẹn nàng lúc 2 gìơ chiều ngày thứ ba,trên tầng cao nhất của Khách sạn Thái Bình Dương nhìn ra mặt hồ trải rộng.Tim Đạt đập rộn ,xốn xang,bầu trời và trái đất như mở rộng cửa,không gian khoáng đạt tràn vào.Một ngày mới,một tình mới ông trời cho thêm. Đạt thấy yêu cuộc sống hơn,thi vị hơn và đẩy lùi thời gian trở lại.Nàng còn bảo Đạt muốn hôm đó nàng mặc như thế nào,tóc tai ra làm sao nàng sẽ làm đúng theo để vừa lòng Đạt ."Ôi ! Một mối tình lãng mạn quá.Hôm đó nàng sẽ mặc áo trắng có nơ,váy màu bã trầu,tóc xoã ngang vai và có nẹp một bên mái,.."Đạt cứ mênh mang suy nghĩ,lòng rộn ràng như chờ ngày mở hội,như những ngày đầu của các mối tình đã trải qua.Sáng nay, Đạt đã phải qua mấy cửa hàng mới chọn được một chiếc nhẫn theo ý ,để tặng nàng, làm vật kỷ niệm ghi dấu mối quan hệ và tình cảm Đạt dành cho nàng.Dù sau này có như thế nào cũng là một kỷ niệm, một dấu ấn với nàng.
 Đạt đến chỗ hẹn sớm nửa tiếng.Theo yêu cầu của nàng.Đạt không được ngồi nhìn ra phía cửa,nàng bảo nhìn ra nàng sẽ ngượng,nàng sẽ không tự nhiên và không có sự bất ngờ thú vị.Chỉ khi nào thấy nàng đứng ở bên ,cất tiếng chào thì mới được ngửng lên đón khách.Đạt chấp nhận trò chơi đó với sự thích thú kiểu trẻ con.Hộp nhẫn bằng nỉ đỏ để trên bàn.Đạt hút thuốc nhìn ra mặt hồ ,chốc chốc nhìn đồng hồ trên tay: 2h kém năm,2h,2h5 phút.Có bóng người đến gần ,tiếng giầy nhẹ nhàng trên mặt sàn.Tim đạt Đang đánh trống thình thình,hồi hộp chực vỡ oà của trò chơi con trẻ.
-Em chào anh.
Chỉ chờ có vậy,Đạt vừa quay vừa chào.
-Chào..ơ Khanh.Sao em lại đến đây.
 Khanh đặt bó hoa xuống bàn ,mỉm cười.
-Anh đang đợi ai thế?
Đạt vội cầm hộp nhẫn đút vội vào túi.
-Đưa  cho em,nó chắc là của em,em chính là nick "Người bạn Cũ ", anh hẹn ở đây.
Khanh lấy trong bó hoa ra một bưu thiếp đưa Đạt:"Em tặng anh,anh xem đi".Đạt nhìn vợ và từ từ mở ra:"Ngoại Tình",chỉ hai từ.
Hai người ngồi trong im lặng nhìn ra mặt hồ gợn sóng.Tiếng trẻ con vẫn ồn ã ở ngôi trường kế bên.

              

Hoa đã có chủ

Đang trên đe dưới nhõng nhẽo,tiếng con giật mình khóc,nàng vội choài người ôm con vào lòng cho bú."Khổ thế đấy,hết con lớn lại con bé đều đòi nàng"."Đàn bà..!",nàng chợt nghĩ.Hết thời gian nghỉ đẻ tiêu chuẩn,nàng lại phải đi làm ,mệt bã người.Sáng 6 h dậy,từ đấy trở đi là một ngày làm việc của nàng.Công việc không nặng nhọc,nhưng hết việc cơ quan rôì đến việc chăm con và cơm nước gia đinh cứ nối tiếp bất tận,làm nàng chẳng có lúc nào chợp mắt.Mới có sáu tháng kể từ khi đẻ mà quầng mắt nàng luôn ở trạng thái mòng mọng ,sùm sụp.Một ngày chỉ ngủ có 4 tiếng trong đứt đoạn,có mà sức voi cũng phải sụp.
 Đến cơ quan."Gái một con trông mòn con mắt".Nằng biết,nhiều thằng trai tơ thường nhìn trộm nàng nhưng ánh mắt lại như muốn nuốt chửng,kể cả cái lão giám đốc già đã có con vào đại học cũng không có phần thua kém.Những lúc bắt gặp các ánh mắt đó,nàng vừa thẹn lại vừa trơ.Nàng không biết những biểu hiện trên nét mặt nàng lại là liều kích thích.Cái cảm giác bắt quả tang những tên trộm rồi tảng lờ như không,đó là lúc nàng được an ủi cho cái thân phận đàn bà trong ngày của mình,còn thấy mình vẫn nhiều giá trị trong cuộc sống."Chứ như chồng".,nàng chợt quay lại thời gian.Mạnh chồng nàng,trước khi lấy nhau,so với đám trai trong cơ quan hay chúng bạn cùng lứa mà nàng quen biết đều nổi trội hơn hẳn.Đẹp trai,galăng,tiêu tiền không suy nghĩ, lại thông minh hoạt bát,trông cứ ngời ngời.Con gái đứa nào nhìn cũng dễ rơi vào tình trạng yêu thầm nhớ trộm.Ngay bản thân nàng,đẹp như thế mà cũng phải có nghệ thuật mới lọt và đọng vào đáy mắt.Ngày nào Mạnh cũng đưa đón,rồi rủ đi ăn cho nàng tùi ý chọn.Thế nhưng, khi nàng chửa tháng thứ sáu,phải ra tình trạng thiết quân luật,cấm cửa.Tưởng chuyện cỏn con như chuyện ở Huyện,nhưng không,tính tình Mạnh đã thay đổi chuyển hướng.Mọi cử chỉ chăm sóc và gần gũi nàng cứ nhạt dần.Bắt đầu nói dối, toàn bận nọ bận kia để mất hút khỏi nhà.Nàng vẫn yêu chồng lắm,vừa thông cảm nhưng lại vừa sợ mất.Nhất là Mạnh lại quá đủ tiêu chuẩn trước đám đàn bà.Nàng không dám nghĩ tiếp nữa,cố xua đuổi ý nghĩ đến chồng,vì càng nghĩ càng thấy sợ mất."Đúng là chồng đẹp ,chồng tài là hoạ",nàng tự trách mình.
  Khi son rỗi thì thích tình dục mạnh.Nhưng từ khi có con,luôn bị thiếu ngủ thì tình dục đối với nàng,nàng không nói ra,là một thảm hoạ.Nó như đang đẽo gọt thân thể nàng.Nhưng nói được với ai?Lại càng không được nói với chồng điều đó.Mỗi lần làm tình nàng thường rơi vào tâm trạng hôn mê, co rúm mà vẫn phải tỉnh táo như là có hứng lắm.Người đàn ông đâu mấy khi hiểu được tâm sinh lý đàn bà.Cứ đòi hỏi,chần chừ là suy diễn lung tung,không cho là bị kết tội không yêu chồng,không phải là vợ nữa.Vợ là phải phục vụ,là chiều chồng không điều kiện.
  Đêm nay cũng như bao đêm trong tháng,gần nửa đêm Mạnh mới bò về.Rồi nhảy vào ngồi mạng.Nàng đang chập chờn thì bị Mạnh đánh thức,nàng mơ màng trả lời:
-Em mệt và buồn ngủ lắm.
-Anh cũng muốn ngủ nhưng không thể ngủ được
-Một ngày anh ngủ được bao nhiêu.
-7 đến 8 tiếng.
Nàng thấy mình rơi trong không trung.

       

 

 

 

 

Mìmh chẳng hiểu mình

Mười năm trước,hắn là tay  viết truyện ngắn nổi tiếng Việt Nam.Nhưng cũng vì quá nổi tiếng,hắn cho đấy là tai hoạ cuộc đời.Sự nổi tiếng đã giết hắn từ từ như ung thư vậy.Hắn thấy, hắn như đang đi tù,bị quản thúc của dư luận giữa cuộc đời cơm, áo, gạo tiền và chuyện tình cảm.Hắn tự kết án hắn,già mà vẫn dại,dại hết gái lại dại sang cả với xã hội.Người xưa nói "trong hoạ có phúc", với hắn thì lại"nổi tiếng là hoạ!".Sau khi nhận ra cái đểu của sự nổi tiếng,hắn tuyên bố với bạn bè và toàn thể dư luận là"bỏ Văn sang Hoạ,tìm một hướng đi mới..".Thực ra là hắn dọn đường để chạy ,để đào tẩu khỏi con mắt đám đông đang hàng ngày theo dõi hắn,tìm chuyện với hắn  để có chủ đề bếp núc của hắn trên mặt báo,vì hắn là con mồi đang hợp khẩu vị của làng văn nghệ.
 Bạn bè đến tận nhà hắn,phóng viên đến tận nhà hắn xem thực hư ra sao?Thấy chưa!Xưởng vẽ đây,giá vẽ đây,mực,bút,màu vẽ đầy sàn.Mấy bức tranh đang dở dang còn trên giá đó.Tin chưa?Đang thử nghiệm một hướng đi mới..
 Thế rồi dư luận xẹp xuống,quên hắn.Hắn lại được trả tự do.Thiên hạ lại đi săn các con mồi khác để tiếp tục thổi cho trò chơi Nổi tiếng.
  Ngồi vẽ tranh những năm sau đó hắn có tâm trí đâu.Cứ bôi ,cứ phết,rồi lại xoá lại bôi.Mấy thằng bạn thân  nghề khác đến tán gẫu,nhiều lần bắt gặp hắn đang bôi tranh, hỏi:
-Ông vẽ tranh gì thế?
-Tranh trìu tượng.
-Nó là cái gì?
-Viễn cảnh của các thế kỷ tiếp theo.
 Chẳng hiểu do bị ám ảnh sự nổi tiếng của hắn khi trước,có thằng bạo khen:
-Ông thật tài hoa.Tranh ông vừa lạ vừa tuyệt tác.Với số lượng này mở triển lãm được rồi đấy ông.
  Hắn thất vọng,khinh thầm thằng bạn giấu dốt:
-Tôi mà gọi là tài hoa thì ông phải là..tài quả.
 Thằng bạn chẳng hiểu gì,nhưng nghĩ là hắn khen mình thì khoái lắm,hẹn tuần sau uống bia.
    Mấy năm gần đây ,hắn sợ vốn văn hắn lụi tàn.Một hôm, hắn thử cầm bút phóng tác một truyện xem sao,với cái tít ngồ ngộ:"Người đàn bà cười".Hắn gửi cho thằng Hiên,phó tổng biên tập báo Văn nghệ:
-Một thằng bạn nhờ tôi gửi ông xem hộ truyện này,cho nhận xét nhé.
 Thằng Hiên xem xong gọi điện:
-Hay quá.Đăng nhé.Cho tên tác giả?
-Được rồi,không đăng,huỷ đi.Cảm ơn!
Ngày tháng qua,cứ xong một tác phẩm tranh bôi nào,hắn lại viết một tờ lý lịch cho nó:ý tưởng chuyển tải,năm tháng bắt đầu vẽ và kết thúc,..Rồi hắn bọc ni lông cất đi thành từng chồng,không dám khoe hay triển lãm gì hết.Hắn sợ nhỡ ai khen thì lại gặp sự cố Nổi tiếng thì chết,cạch đến già rồi.Có hôm ngồi trước mặt vợ và mấy đứa con,hắn làm ra điều giá trị và kỳ bí:
-Bố đã viết di chúc mở tranh sau này.Đúng một trăm năm sau,phải theo ngày hoàn thành của mỗi bức tranh mới được mở.Nói cho mọi người đều biết để bảo cháu con sau này.
 Mọi người ngơ ngác nhìn nhau,thằng út lên tiếng:
-Sao lại thế bố?
-Đó là ngôn ngữ của một trăm năm sau,bây giờ mọi ngưòi xem không hợp,không đúng giá trị của nó.
 Mấy hôm vừa rồi, lại sợ quên mất văn,người tình của hắn,hắn lên cơn khát viết một lèo ba truyện ngắn.Để cho có tính khác quan,hắn gửi cho thằng Hoàng,tổng biên tập báo Văn hoá Thời đại.Thằng Hoàng tức tốc gọi điện:
-Truyện hay quá!Nội dung đều lạ,nhiều yếu tố bất ngờ.Bên tôi đang có cuộc thi,dự thi nhé.Kiểu gì cũng ăn một giải.
-Cám ơn ông,huỷ đi cho tôi.
-Sao?
-Chỉ nhờ ông thẩm định.
 Hắn vừa tắm xong bước vào phòng đọc,thấy vợ đương xem tập truyện ngắn chưa đăng của hắn."Hỏng rồi."Hắn nhẹ nhàng cầm tập truyện cất vào ngăn kéo."Con mụ này mà biết thì lộ rồi,nhà này có chỗ nào là kín với mụ đâu.Mụ mà biết rồi trước sau thiên hạ sẽ biết.Nguy hiểm rồi,nhỡ lại...nổi... thì chết bỏ mẹ".Đợi vợ đi khuất,hắn quyết định lấy kéo đưa ma tập truyện của hắn.Rồi hắn hút thuốc liên tục nhìn ra bầu trời sao cảm thương người tình văn.

      ( Phỗng )







 


 

 



Một nửa

Vừa ra trường,Mai đã kết hôn với Tuấn.Tất cả lũ bạn hai bên đều cho là một cặp mẫu vẹn toàn của xã hội hiện đại.Chả gì Mai cũng là hoa khôi của khoa kinh tế một trường nhất nhì Hà Nội,bố mẹ đều là viên chức,sức học luôn vào loại Top ten.Tuấn, giám đốc một công ty phần mềm,nhà con một.Trong khi lũ bạn cùng lớp ra trường toả đi tìm việc như bươm bướm chưa đâu vào đâu,Mai đã có xe ô tô Tuấn đưa đi đón về và công việc ở một công ty bất động sản hạng trung trong thành phố.
 Tưởng hạnh phúc đã an bài và cuộc sống trải thảm, nhưng không.Hai năm trong cảnh vợ chồng son,ăn ở nhà hàng nhiều hơn ở nhà,Mai đã một lần phá thai giấu Tuấn,vì ngoài ý muốn . Trong một lần chăn gối, Tuấn hỏi:
-Sao em mãi chẳng chửa,hay tịt ngòi.Bố mẹ anh cứ hỏi mãi.
-Không.Em chưa muốn,hãy còn trẻ,đẻ gì vội.Đúng ba mươi tuổi em sẽ sinh con cho anh.
-Nhưng anh muốn có bây giờ,và mọi người cũng thế.
-Em bảo không là không.Anh biết em rồi đấy,quyết đoán và hiện đại.
Mai ôm chồng và lại đắm chìm trong cuộc tình của vợ chồng trẻ.
Mai không ngờ, cuộc trò chuyện nhẹ nhàng đêm đó lại chính là que diêm châm ngòi cho sự đổ vỡ.Tình cảm vợ chồng nhạt dần và hai người bắt đầu bắt sâu, nhổ cỏ lẫn nhau.Và sáu tháng sau,Tuấn yêu cầu ly dị.Chạm vào lòng tự ái,Mai cũng thẳng tay ký đơn.Ai sợ chứ Mai sợ gì ,tài sắc vẹn toàn lúc nào chả một đống.
  Ong bướm thì dễ ,chứ lấy chồng thì không dễ chút nào.Sau lần đổ vỡ,từ chỗ tự tin, có lúc Mai cũng thấy khủng hoảng.Có người thích Mai nhưng Mai lại nhìn thấy hết chân tướng của họ.Có người Mai thích nhưng họ lại nhìn vào sự đổ vỡ của Mai.
  Trong công cuộc vừa đi làm vừa tìm chồng,không biết bao nhiêu cuộc hẹn hò ,bao nhiêu loại đàn ông lướt qua trước mặt.Cuối cùng Mai cũng lấy được chồng lần hai vào năm ba mốt tuổi.Người đấy là Nam,tổng giám đốc công ty bất động sản Ánh Dương,hơn Mai mười tuổi.Rút kinh nghiệm lẩn trước,lần này, Mai quyết định đẻ ngay con cho chồng.Chỉ trong vòng hai năm,Mai đã sinh một trai, một gái.Ông bà hai bên và cả Nam đều mãn nguyện.Dù phải bỏ công việc và đêm mất ngủ nhưng Mai thấy rất hạnh phúc.
  Con đã đi nhà trẻ,hằng ngày đưa đón và cơm nước gia đình,nhiều lúc Mai thấy nhớ nơi làm việc.Tối qua,bọn bạn lớp đại học họp lớp,ngay cả con Hạnh và con Nga,trước kia vào loại đụt nhất lớp cũng đã trưởng phòng các công ty hết rồi.Nhìn bọn chúng tươi hơn hớn, đầy tự tin,Mai thấy mình từ chỗ tốp đỉnh nay lại thành kém cỏi nhất,giả vờ đau bụng,Mai cáo từ ra về.
 Nam mới từ Sài Gòn ra .Đêm nằm bên chồng,Mai thủ thỉ:
-Anh ạ,con bây giờ cũng đã đi nhà trẻ,em tính lại đi làm
-Anh đã đi biền biệt,phải một người tạm thời hy sinh em ạ
-Bọn bạn em chúng cũng có con mà vẫn làm trưởng phòng với giám đốc hết cả rồi
-Nhưng chồng chúng không có công việc như anh.
-Em không chịu thua chúng nó,chậm lúc nào là càng không theo kịp.
- Tuỳ em,nếu em vẫn bố trí để chăm sóc các con tốt.Trẻ con cần có bố hoặc mẹ ở bên.
  Sau lần đó,Mai đi làm.Với sự thông minh và tiếng Anh tốt,ngoại hình đẹp,Mai được cất nhắc liên tục,lên đến tận Phó giám đốc nhụ trách đối ngoại.Nhưng tuần nào,Mai cũng phải tiếp khách từ ba,bốn lần bữa tối ,chủ yếu là nước ngoài ,về đến nhà đã chín, mười giờ,con đã ngủ cả.Sáng dậy chỉ kịp nhìn mặt con là lại mỗi người một ngả.Khổ nhất những lúc chúng ốm đau thì không ai thay được so với người mẹ.Nam nhiều lúc yêu cầu:
- Em xin thôi cái chức Phó giám đốc ấy đi.Làm nhân viên theo giờ hành chính thôi.
-Sao lại bỏ,người ta mong còn chả được.Ngay cả giám đốc cũng không làm tốt bằng em,có giao tiếp được tiếng Anh đâu.
  Cũng từ những ngày đi làm đó,tối lặn mặt trời vẫn chưa về,mọi sinh hoạt gia đình đều đảo lộn,Nam bắt đầu cáu gắt,con lại hay giở chứng ốm đau.Cuộc sống gia đình từ bình yên chuyển sang chiến tranh nóng,rồi chuyển tiếp sang chiến tranh lạnh,Nam bắt đầu hay say rượu mỗi khỉ trở về nhà.Rồi một buổi tối,khi Mai về,các con đã ngủ,Nam ngồi trước bàn với chai rượu và một tờ đơn ly hôn,giọng lè nhè:
-Anh nghĩ kỹ rồi,chúng ta chia tay,anh với em không trùng về quan điểm sống,về hạnh phúc gia đình.
  Mai choáng váng,mọi cái Mai đều có thể trù liệu và đều tìm cách xử lý tình huống được.Nhưng đây lại là tờ giấy li hôn,điều đó không có trong đầu. Mai biết tính Nam, đã nói là làm,như đạn bắn ra khỏi nòng khó mà thay đổi.
-Có cách gì hơn là ly hôn không?
-Không em ạ,Không hợp thì không còn cách nào khác.Có cố níu kéo cũng chỉ khập khiễng thôi.Anh sẽ chịu trách nhiệm  nuôi hai con.Cho em tự do theo đuổi mơ ước.
-Thôi im đi.
 Lòng tự ái lại nổi lên,Mai lại thẳng tay ký vào tờ giấy và chờ ngày ra toà.
Sự ly hôn lần này làm cho Mai ốm liệt giường liệt chiếu hơn hai tháng.Rồi cũng qua.Sau lần ốm.Mai định hướng cho mình là sẽ không lấy chồng nữa,ở vậy nuôi con,và tìm thấy thú vui trong công việc.
  Thế mà thấm thoắt đã mười lăm năm gà mẹ nuôi con,thằng An và cái Quỳnh đã đi du học.Mai đã là Tổng giám đốc tập đoàn đầu tư bất động sản Trường Vũ,trên Mai là Chủ tịch hội đồng quản trị Trần Quân,một ngườì đã sáu mươi lăm tuổi.Đối với Mai,ông Quân vừa là cấp trên,vừa là bạn tri kỉ,và còn cao hơn nữa, sau bao năm làm việc cùng nhau,ông có thể gọi là bạn tri âm,như hình với bóng trong từng suy nghĩ.Ông không lấy vợ,ông có quan điểm cấp tiến chỉ ở cùng chứ không lấy,nhưng luôn có tình có nghĩa với nhau.Mai thấy ở ông sự uyên bác, tính chính xác trong từng hành động và suy nghĩ,như một cuốn từ điển để tra mỗi khi cần hỏi.Một lần trong cảnh trai chưa vợ gái không chồng, Mai hỏi:
-Sau khi thôi không làm việc nữa,cuối đời anh em mình sống chung đi.
-Không được
-Đang sống đây..sao không được?
-Anh và em mỗi người đã là một vòng tròn.Sự sống chung chỉ khi mỗi người là nửa vòng tròn.
Mai cười,và hiểu.


Cô mà..không Đơn

Hắn đang nghịch ngợm chữ nghĩa,điện thoại rung:
-Ngộ hả,đến Tương Lai đi.
-Ok
Nghề hắn là vậy,bạn gọi là lên đường.Với chúng bạn,hắn bắt bọn bạn phải vứt tên hắn,không được gọi tên tục của hắn,phải gọi hắn là Ngộ.Ngộ là điên cũng được,Ngộ kiểu Tàu cũng không hề chi,miễn là Ngộ.
 Tầng 20.Phía ban công,Quang đang ngồi hút thuốc,chai  Label đỏ trên bàn.Hắn kéo ghế ngồi,im lặng tự tay rút thuốc và bật lửa.Quang rót rượu.Hai thằng chạm,lặng im nhìn ra mặt hồ phía dưới.Ngộ gặp bạn thường như vậy.Không hồ hởi,không vồn vã,không chào hỏi,lạnh băng nhưng lại rất hiền.Một lúc, Ngộ lên tiếng:
-Chán đông rồi sao?
-Mệt mỏi,nhiều khi muốn trốn.
-Cô đơn đấy,ai chả có lúc như thế.
Rồi cứ thế,thằng bạn giám đốc suốt ngày đối tác, gái gọi ríu rít từ từ tuôn ra những nỗi niềm trống vắng sau những cơn gió ồn ào bất tận.Lần nào rơi vào tình trạng mất trọng lượng,nó cũng gọi hắn đến uống rượu suông.Chỉ có Ngộ mới chữa trị và mát xa được cho nó.Ngộ có phương thuốc Đồng cảm, đặt tâm trạng,suy nghĩ vào người nói chuyện,để cùng phán xét,cùng chửi cái sự đời,tạo thành một bản song ca đồng điệu với người nói chuyện.Và, viên thuốc cuối cùng của Ngộ là.. giải pháp và cho qua.
   Đang xếp nốt câu chữ cuối cùng của bài thơ Thất cú,thằng Lâm gọi:
-Anh ơi cà phê đầu phố.
-Ok
Ngồi xuống,nhìn mặt thằng em như hồn đi vắng.
-Chuyện gì vậy.
Thằng em mắt len lén nhìn xung quanh,hạ giọng.
-Hỏng rồi anh ạ,em bị vợ bắt quả tang.
-Bồ hay  gái.
-Bồ mới đau chứ.
Vừa hút thuốc vừa lặng im nghe con bệnh kể.Hắn nhìn mặt con bệnh mà cảm thương,mất hết khí sắc,đâu còn phong độ của những ngày bình thường.Trong đám đông bạn bè hắn,thằng này luôn là vệ sĩ gọi đồ và thanh toán tiền nong.Hết điếu thuốc thứ ba, hắn hỏi:
-Hiện tại thế nào.
-Con bồ hoảng,đánh bài lảng,tắt máy.Về nhà là con vợ gào,sợ nhất là nó gào trước mặt hai đứa trẻ.
Ngộ nghe chăm chú và đang nghĩ,đang hình dung mọi sự việc như diễn ra trước mắt,"Thằng này mà nó gọi đến mình là hết bạn chữa cho nó rồi đây.Có bao giờ nó chịu buồn đâu,dưỡng khí của nó là tiếng ồn và bóng đàn bà.Thế mà lại rơi vào tình trạng cô đơn không lối...".Đưa các giải pháp ra bàn thảo,rồi Ngộ chốt hạ:
-Mai về nhà,cách thức xử lý như đã bàn .Chọn lúc con đi học thì về.Mặt lạnh ,không nói một câu,chịu trận nghe chửi,nghe gào,nghe đay nghiến.Nói chung là tất cả các tình huống của con vợ.Điều quan trọng là mặt phải lạnh tanh,lỳ,không được biểu lộ sự buồn, vui, sợ hãi,.rồi các ngày sau mới hoá giải dần.
 Liều thuốc đã xong.Con bệnh mặt mũi tươi tỉnh,hồn lại chạy về nhập vào mặt thằng em vệ sĩ.
  Chủ nhật,mấy thằng bạn nghĩ ra trò rủ nhau đi câu cá,học thói thời thượng thanh tao nhưng đầy giết chóc.Đến gần trưa,ba cần thả mà chưa được con nào,chỉ thấy cái lưng nó cũng sắp thành một cần nữa.Điện thoại con em kết nghĩa:
-Em đang ngồi ở quán cà phê Lối Xưa,một mình,cần chuyên gia.
-Ok,Đợi anh 25 phút.
Hắn bỏ cuộc,chào bạn bè ù té lên đường.
Lâu ngày gặp cô em,càng ngày càng xinh ra và hiện đại.Thêm nụ cười và bộ mặt lạnh ngồi xuống.Không được hút thuốc lá khi có phụ nữ là cực hình với hắn,tay  hắn như thừa cứ phải chuyển động tác luôn.Hắn từ từ bắt chuyện:
-Đẹp trời thế này mà lại gọi anh ra nói chuyện,chuyện lạ!
-Em muốn chùng cái đầu
-Tham nên nó đau chứ sao
-Không chính xác.
-Sướng quá nên thấy nhàm chứ gì
-Gần chích xác.
-Anh chịu.
-Vì chẳng có ai thật với em,toàn khen,toàn nịnh đầm.
-À ra vậy.Nên em thấy cô đơn đúng không?
-Đúng. 
  Hắn ngộ ra.Cái xã hội này thật buồn cười,nhìn đâu cũng thấy tất bật, mơn mởn trước mắt,nói cười nhộn nhịp,nhưng phủ sau lớp hào nhoáng đó ai cũng cô đơn.Cái cô đơn nó biến thành dịch của xã hội,xã hội hoá.. cô đơn.Xã hội hoá như bao cái xã hội hoá khác trên đời.Hắn đi tìm nguyên nhân của sự cô đơn trong xã hội.Hoá ra con người bây giờ sống không thật với nhau,cái giả là chủ đạo,nên ngoài cái đáp số mỗi người theo đuổi trong cuộc sống,nó trơ khấc chỉ là cái đáp số vô hồn ,không chút tình người trong đó, nên con người thường thấy buồn ngay cả khi có được.Con người cần ở nhau  cái tình người, nhưng..chả ai cho nhau cả. Tính hắn thích chính xác,hắn mở từ điển:'' Cô đơn:những lúc một mình,không có người để vui,để trò chuyện".Hắn nhìn xuống bên dưới lại có một từ:"Cô độc:Không cần chung quanh,tách mình khỏi đám đông để sống".
  Sáng.Hắn đi bộ tập thể dục quanh hồ Thiền Quang.Thấy ông già đeo kính lão ngồi nghỉ trên ghế đá không tập gì hết,mắt đượm buồn nhìn xuống mặt hồ nước,hắn dừng lại nghỉ,tìm cách bắt chuyện:
-Bác đang thấy cô đơn..đúng không
-Đúng,Còn anh?
-Cháu cô độc.
-Anh sướng hơn tôi!
Hắn lại tiếp tục rảo bước.

    




Lấy vợ cho chồng

Trong bữa cơm,vợ gắp thức ăn vào bát cho chàng ,hỏi:
-Thế nào,cô đấy được chứ?
-Không được em ạ.
-Tại sao?
-Mọi cái đều đạt nhưng cô âý thích tranh luận.
Người vợ hiểu.Nàng rất thông cảm với chồng.Lấy vợ lần hai cho chàng thật là khó,vì chàng bị ám ảnh bởi hình bóng nàng.Thế mà đã gần bảy năm rồi,cái đêm hai vợ chồng chung chăn chung gối,nàng chợt nghĩ ý tưởng và đem bàn với chàng.Lúc đầu hắn phản đối gay gắt,bảo nàng điên.Hắn còn kết tội nàng xui hắn phản bội.Sự phản bội đó là không thể được,cuộc đời hắn có nàng và hai đứa con một trai,một gái là quá đủ rồi,còn mong gì nữa.Nhưng trong lúc nằm yên ,nghe tiếng thủ thỉ êm như ru của nàng, sự phân tích lo xa cho cuộc đời của hắn,một ngày nào đó...nếu...,hắn lại thấy nàng có lý.Hắn thấy nàng không chỉ là một người vợ mà còn có lòng của người mẹ .Hắn ôm chặt nàng vào lòng,gật đầu,và cứ thế ngủ cho tới sáng.
  Con Hà,trưa nay,tạt qua nhà,nhét đầy tủ thức ăn.Thấy hắn vẫn lọ mọ ghi ghi chép chép,đi ra với theo câu dặn:
-Bố nhớ uống thuốc và giữ ấm cổ,con đi đây.
Thời buổi hiện đại,cái gì cũng nhanh,gấp gáp.Hắn dừng viết,ngẩng lên theo bóng con gái đàng xa:"nhanh thật,cuộc đời trôi nhanh thật.Mới ngày nào hắn còn bé,một thằng bé thích cởi chuồng khi có cơ hội,thế mà lấy vợ,đẻ con,con lớn,có gia đình riêng..Hắn đã lên ông,nhanh quá!Đời người đi nhanh quá.Thằng Tuấn,anh con Hà,cũng đã có hai con...".
  Hắn nhớ cái lần thứ ba đi lấy thêm vợ,tưởng chắc ăn,hắn đã xin phép vợ đi sống thử một tháng.Vợ xoa lên đầu làm mái tóc hắn rối bù,miệng tươi cười khuyến khích:
-Ở nhà với em,cẩu thả thế nào cũng được.Đến nhà người yêu là phải giữ phong độ.Anh mà để người yêu chê là em ngượng chết đó,em  xấu hổ chứ không phải anh.
-Sợ gì,chê thì lại về với vợ,lo gì.,Hắn cười nói.
Trong thời gian xa nhà một tháng ,ngày nào hắn cũng bị nàng gọi điện hỏi tình hình,bày cách cho hắn ứng xử phải đạo.Ở nhà,nàng chuẩn bị cho chồng khi cuộc sống có bà hai cùng chăm sóc.Bà hai trẻ,đẹp ,dịu hiền,phong cách, đúng tuýp nàng cần tìm cho chàng.Nàng thắp hương ,ngẩng mặt khấn :"Cảm ơn trời Phật,các Ngài đã giúp con và chồng con tìm được người vợ để sống thêm bên chàng."
 Nàng vừa khấn xong,đã thấy chàng và va li trước cửa.Đêm đến, nàng mới tìm lúc dò hỏi.
-Không được em ạ,Cô ta thiếu đức hy sinh.
-Cụ thể?
-Anh ăn nhạt,cô ta cứ nấu theo ý mình và coi như không có gì hết.
Vợ hiểu.Sau lần thứ ba đấy nàng không giục chàng đi tìm thêm vợ nữa.
Cũng sau lần thứ ba ấy, tưởng như sẽ hoàn thành rồi mà không được,hắn chán cái trò tìm vợ,lờ tảng như nó chưa có trong tiềm thức.Thế mà từ lúc khởi thuỷ mưu đồ tìm vợ đến nay đã là mười hai năm mà vẫn chưa thực hiện được.Nàng cũng sợ điều đó tạo thêm áp lực trong cuộc sống văn chương hàng ngày của chàng,nên chỉ khi mùa xuân đến,Tết ra,đất trời thư thái,lòng người rộng mở,nàng mới cầm cái thước kẻ nhỏ ,đứng trước mặt chàng mỉm nụ cười tinh nghịch,dõng dạc lên lớp làm vui:"Nghe đây.Vẫn còn một việc chưa chịu làm...Lấy vợ."Hắm mỉm cười tảng lờ muốn cho trôi.
  Hôm kia,hắn bất ngờ làm việc động trời,báo cho vợ chồng con Hà,vợ chồng thằng Tuấn,chiều chủ nhật này, mang hết các cháu đến để ông bà mời cơm,không cần mang gì nhưng phải mua hoa,càng nhiều hoa càng tốt.Con Hà ,Vợ thằng Tuấn gọi điện:
-Chuyện gì vậy bố?Có giỗ tết gì đâu.Hay bố trúng sổ số?
Hắn ra lệnh tổng thống:
-Phải đến đủ, không thiếu!
 Bữa cơm thật ấm cúng.Nhà cửa đông vui đầy ắp tiếng trẻ nhỏ.Hoa bày vào các lọ đủ màu,Mấy lẵng hoa treo ở các cửa sổ.Mùa xuân trong nhà chiều nay.Ngồi hai bên hắn là nàng và một phụ nữ nhiều tuổi hơn hắn, những nét thanh xuân vẫn còn hiện rõ của một thời xuân sắc,thanh lịch và học thức.Mọi người vẫn nóng lòng chờ đợi sự tuyên bố của hắn về bữa tiệc và người khách lạ.Rượu rót,cốc trên tay,hắn nhìn khắp lượt mọi người,trầm giọng:
-Hôm nay bố lấy vợ.Đây là cô Thuỳ,hơn bố năm tuổi.Mẹ con như thế nào thì cô cũng sẽ và tốt như vậy.
Tấ cả nhìn hắn mỉm cười,con Hà và thằng Tuấn rưng rưng lệ.Mọi người đều chạm cốc chúc sức khoẻ cô Thuỳ.Nàng nhìn chàng mỉm cười mãn nguyện.Nàng gắp thức ăn vào bát cho cô Thuỳ và cho hắn.Chiều tối. Lung linh ánh đèn và nến.Hạnh phúc tràn ngập nhà giữa tiếng trẻ nhỏ.
 Đêm về,nằm bên nàng,hắn chẳng nói gì.Nàng ôm hắn vào lòng,vỗ về hắn trong im lặng.Giây phút sắp xa nhau không nói là nói thay tất cả .Sự im lặng là hoàn hảo và vĩnh hằng.Ngày mai, chàng bước vào một cuộc sống mới,và nàng cũng bước vào một kiếp mới.Trả lại bầu trời.

       



                               Mặc Cả
Hắn và nàng yêu nhau đã lâu , nàng tinh tế và dịu dàng khiến hắn rất hạnh phúc . Chỉ có một điều làm hắn khó chịu đó là nàng rất hay hỏi :” anh có yêu em không “ , làm cho cảm xúc của hắn nhiều lúc bải hoải .Khốn khổ cho hắn lại phải vắt óc sáng tạo những câu nỉ non cho có hồn như :“ yêu lắm chứ ! ", “ có chứ , yêu ới là yêu mà " . “ Sao lại hỏi thế ,anh chả yêu em thì yêu ai ."…Nhưng cũng phải thế thôi , vì nếu không vậy thì nàng chả cho hắn hôn đâu .Mà hắn thì lại nghiện hôn mất rồi.Nụ hôn của nàng thuần khiết mà ngọt lịm , đôi môi nàng mềm óng và khát khao . Nhưng có một lần , một buổi tối hẹn hò trong công viên ,trên một chiếc ghế đá thanh tao , dưới ánh trăng vương vương và những ngọn gió vương vương ,nàng dại quá chưa kịp hỏi đã để hắn hôn rồi . Hắn hôn nàng da diết , nồng nàn và tràn chề, đến nỗi cảm xúc của hắn chòe ra cả hai bên mép .Sau một thời lượng hơi tham lam ,hắn đã chuyền được dung cảm của hắn qua làn môi xinh.Hắn tạm ngừng hôn , loay hoay tìm bao thuốc để hãm cái cảm xúc chòe choẹt nơi môi hắn .Nàng vẫn đang ôm cổ hắn , chợt nhớ, liền bật ra câu hỏi thông lệ :
- Anh có yêu em không ?
Lúc này hắn mới chỉ tạm chán hôn thôi, chứ chưa chán yêu.Nhưng câu hỏi của nàng thì hắn thực sự chán . Hắn liền buông một câu đầy âm hưởng :
- Không .
Cánh tay nàng đang trên cổ liền rơi bụp xuống đùi hắn và rụt nhanh về đùi mình . Nàng dịch ngay xa khỏi hắn một khoảng khá xa , chống hai tay xuống ghế ,đầu gục xuống định khóc , nhưng thấy cũng vô duyên nên lại tạm hoãn.Nàng cố chọn một cách biểu lộ gương mặt cho phù hợp với trạng huống này nhưng cũng không tìm được , đành chỉ chau mày, nhìn đăm đăm vào đàn kiến đang ăn đêm ở phía trước . Hắn biết nàng đang giận lắm , nhưng không thể vội vàng . Hút hết hơi thứ hai , hắn dịch lại phía nàng , hắn không ôm nàng , hắn khôn, hắn biết nếu làm thế nàng sẽ ngúng ngẩy đứng dậy ,lại mất công lôi kéo lằng nhằng . Hắn thẽ thọt hỏi nàng :
- Thế còn em , em có yêu anh không ?
Nàng ngúc ngoắc đôi vai như một con bê bị dội nước ,rồi cũng buông ra một câu cương quyết nhưng ứa đầy nước mắt :
- Không .
Lần này nàng cũng lại định khóc nhưng vẫn thấy chưa ổn nên lại hoãn . Hắn cũng lại chưa vội vàng gì , tiếp tục hút thêm mấy hơi nữa . Điếu thuốc vẫn còn hơn nửa nhưng hắn vứt ra phía trước với một động tác rất rứt khoát.Rồi hắn hắng giọng, nói một thôi một hồi :
- Anh chỉ muốn em hiểu một điều thế này, tình yêu là sự cảm nhận những tố chất của người mình yêu chứ không phải là sự thỏa thuận hay mặc cả . Em chỉ yêu anh nếu anh có đủ những tố chất mà em thấy đáng yêu , chứ không phải vì anh nói là anh yêu em . Từ trước đến nay em luôn luôn hỏi và anh luôn luôn phải trả lời , vậy thì có phải là chỉ có anh yêu em còn em không yêu anh à . Vừa mới đây em cũng trả lời là không yêu anh , căn cứ vào câu trả lời đó anh cũng xác định là em không yêu anh hay sao . Đâu phải vậy, anh luôn biết là em rất yêu anh , có yêu anh em mới ngồi đây với anh , em mới trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào như vậy . Em phải tự tin rằng em luôn có đủ những tố chất để anh phải yêu em dù anh có nói, hay không nói gì đi chăng nữa .Tình yêu với sự thiêng liêng của nó không thể bị hành chính hóa bởi các lượng từ khô khốc , việc bộc lộ hay thổ lộ cũng là điều rất cần để khẳng định một giá trị tình cảm nhưng đừng lạm dụng nó nhiều quá dễ trở thành tâm lý thiếu tin tưởng vào chính mình hay đối tác tình cảm của mình .
Hắn còn định ào ạt thêm một đống lý luận nữa , nhưng sợ nàng ngất lại phải đưa đi cấp cứu , còn nàng thì cũng hoảng , kiểu này nếu căng nữa hắn sẽ hâm mất thật thôi , mà nàng thì chả muốn yêu phải thằng hâm một tý nào. Nên nàng nhanh chóng bỏ cái nhìn của nhà nghiên cứu côn trùng chuyển sang cái nhìn của nhà nghiên cứu thực vật . Nghĩa là không nhìn đàn kiến dở hơi nữa mà hơi ngẩng đầu lên nhìn vào luống hoa trước mặt , những bông hoa chòng chành theo gió như đồng tình với mớ lý luận của hắn .Tâm hồn nàng dãn ra trở lại trạng thái ngất ngây ban đầu , hai tay nàng không còn chống xuống ghế như những võ sỹ trong giờ giải lao nữa , chúng đã được khép nép trên đùi để biểu diễn bài e lệ . Một cảm giác thẹn thùng xuất hiện , nàng thấy mình bồng bột và ngớ nghếch quá , nhưng nàng vẫn ghét hắn , sao hắn lại có thể nói với nàng bằng chất giọng khô khốc như vậy , chả nhẽ không còn chất giọng nào mượt mà hơn sao … Nhưng nàng không thể ấm ức mà trách hắn thêm được nữa bởi hắn đã ôm lấy nàng và nồng nàn hôn nàng rồi , nàng không cự lại mà háo hức đón nhận và truyền cảm lại . Họ hôn nhau thật lâu,những nụ hôn thật diệu kỳ trong vắt bởi đã được loại bỏ những tạp chất ngại nghi .
Trên đường đưa nàng về hắn sướng lắm , hắn cảm giác hôm nay mình đúng là một nhà khai sáng . Hắn quyết định sẽ phải đưa nàng đi ăn một món gì đấy để ghi nhận chiến công này . Bình thường nàng rất kỹ tính , nàng không muốn hắn đánh giá nàng ham vật chất , nên những lần hắn mời nàng đi ăn nàng đều từ chối rất dịu dàng nhưng cương quyết .Nhưng lần này , hắn phải cương quyết hơn nàng , hắn bất ngờ lao xe vào một quán quẩy nóng , làm nàng ngỡ ngàng , nhưng chả nhẽ lại phụng phịu ở chỗ đông người thế này . Nhưng hắn cũng rất khôn , dựng xe xong hắn liền thủ thỉ với nàng :
- Em hãy cho anh một hạnh phúc .
Nàng bỗng có cảm giác tự hào ,nàng sẽ là người ban phát , đồng thời nàng cũng muốn hắn vui hơn sau sự kiện tối nay .Nàng vui vẻ vào quán cùng hắn , để cho hạnh phúc của hắn thật đủ đầy nàng nhóm nhém ăn có năm cái quẩy thôi và vét sạch đu đủ trong bát nước chấm . Nhìn nàng ăn hắn hạnh phúc quá , hôm nay hắn chăm sóc tình yêu của hắn bằng cả lý luận lẫn thực tiễn .
Chở nàng về đến đầu ngõ hắn âu yếm chào nàng và loay hoay quay xe , chợt hắn nghe nàng gọi giật giọng:
- Anh !
Hắn vội quay lai :
- Gì ?
- Anh có yêu em không ?
Nàng hỏi rất nhanh , và cũng rất nhanh quay người chạy vào trong ngõ với một dáng điệu nhí nhảnh và hồn nhiên nhất . Một nụ cười ngố nghếch nhất xuất hiện trên mặt hắn , hắn mang nguyên cả nụ cười ấy lên xe và phóng đi .Hương quẩy nóng phảng phất theo hắn về tận nhà .


                                                               





Hoa trời

Bản Tả Phình của người Mèo trên dãy núi cao này không biết hắn từ đâu tới.Chỉ biết rằng,nơi ngôi nhà của hắn nằm trên triền núi cao nhất của dãy núi này,bị bỏ hoang.Người Mèo vẫn còn nhiều đất ở bên dưới để làm nương rẫy nên chẳng cần khai phá.
  Hắn đến.Hắn từ đâu đến?Bản Tả Phình cũng chẳng biết.Người Mèo không có tính tò mò,như bản tính thích tự do của họ vậy.Chỉ biết chắc rằng,hắn là một người Kinh,trạc tuổi ngũ tuần.
  Thoạt đầu,hắn dựng tạm túp lều to bằng cái chiếu.Mấy tháng sau,người ta thấy hắn lôi từ rừng về những cây gỗ nhỏ,tre vầu và hắn dựng nhà.Nhưng nhà của hắn cũng chỉ bằng chỗ bếp của người Mèo ở bản.Trước nhà  là một khoảng sân rộng gấp đôi cái nhà của hắn.Thoải dưới cái sân là mảnh vườn rộng gấp đôi cái sân.Con đường mòn của người Mèo Tả Phình đi chéo dưới cái vườn để vượt sang sườn núi bên kia là rừng già có nhiều gỗ quí và các loại rễ cây để làm thuốc.
  Người ta chả thấy nhà hắn có lợn chó,gà qué gì,khác với những nhà trong bản.Chỉ thấy ở khu vườn trước sân,hắn mang ở đâu về một con ngỗng bố và hai con ngỗng con to bằng cái bát suốt ngày kêu khạt khạt,kíu kíu.
  Mỗi khi đi ngang qua con đường bên dưới,nếu người ta không thấy hắn làm lụng gì thì sẽ thấy hắn ngồi nhìn bọn ngỗng đang ăn hay ngước những cái cổ dài kêu khe khẽ nói chuyện với hắn.Mặt hắn trông rất hiền,giãn ra mỗi khi ngồi trước đàn ngỗng.Tay hắn luôn cầm một thanh tre ngắn,thỉnh thoảng lại gõ vào cây vầu khô già trước mặt cồng cộc,cành cạch lúc nhặt lúc khoan.
   Ngày tháng trôi mau,chẳng mấy chốc ba con ngỗng của hắn đã lớn bằng nhau,và hắn vẫn ngồi đó.Mỗi khi hắn chìa bàn tay xương xẩu như rễ cây rừng ra là ba cái mỏ đã nằm trên lòng bàn tay hắn rũi rũi,như muốn gửi gắm hay nói với hắn điều gì.Hắn thường kéo một con vào lòng,vuốt ve từ đầu xuống lưng một cách trìu mến nhẹ nhàng.Lúc đó người ta thấy con ngỗng nấc lên khe khẽ,như đang tận hưởng sự sung sướng được vỗ về.Hai con còn lại cũng sấn vào hắn,rũi mỏ vào bụng,vào cổ hắn,rồi kêu lên quang quác như muốn hắn vuốt ve,ganh tỵ.
 Hắn đi đánh cỏ ở góc rừng về,trồng xanh kín vườn để cho ngỗng nằm và vặt cỏ.
 Cuộc sống của bản Tả Phình và ngôi nhà của hắn trên triền núi thật bình yên và thanh lặng.Như những làn mây trên đỉnh núi,trong vắt như nước suối dưới thung.
    Vào những đêm trăng lắng đọng,bàng bạc của núi rừng,bản Tả Phình thường nghe thấy tiếng ngỗng kêu trên đỉnh núi.Lúc một,lúc hai.Lúc cả ba cùng cất lên với những bè khác nhau.Trong tiếng ngỗng kêu ấy,người ta vẫn nghe thấy tiếng cồng cộc,canh cách của thanh tre hắn gõ vào cây vầu,lúc nhặt,lúc khoan,lúc im,rồi lại cành cạch canh cách.Và nếu tinh ý ,người ta sẽ nhận ra tiếng kêu của đàn ngỗng cũng biến đổi theo từng nhịp gõ ấy.Nếu người dưới bản có ngước mắt lên trên núi,trong đêm trăng sáng vằng vặc,bang bạc kia sẽ thấy cùng với những tiếng kêu là những cánh ngỗng bay lên chập chờn,dập dìu huyền thoại.Những cánh ngỗng bàng bạc hướng lên và những cánh ngỗng rập rờn hạ xuống.Cùng với những cánh ngỗng chấp chới dưới ánh trăng,cùng với những tiếng kêu lúc đơn lúc kép,với nhịp tre cành cạch cồng cộc kia,người ta thấy như vũ điệu thiên nga trên đỉnh núi.Những cánh ngỗng chập chờn đang vỗ như những cánh thiên thần  từ trên trời xuống trong tiếng quang quác,cành cạch dìu dặt đêm trăng.Cuộc vui chơi của hắn với những cánh ngỗng chấp chới đến tận đêm khuya,như một màn ba lê giữa núi rừng bàng bạc,cũng có lúc nghỉ giữa hồi.Khi ánh trăng mờ dần,ông trăng rời xa đỉnh núi,bản giao hưởng đêm trăng của hắn với đàn ngỗng mới chịu đến hồi kết.
    Lâu lâu,khoảng hai ba phiên chợ dưới thị trấn,người bản Tả Phình đi chợ mới thấy hắn ở chợ.Hắn mua ngô cho ngỗng và một ít giống cây rồi biến mất nhanh như lúc xuất hiện.Không la cà chơi chợ như người Mèo, còn uống rượu đến chiều tối mới về,chắc hắn sợ xa đàn ngỗng lâu.
  Sau một thời gian với sự xuất hiện của hắn và những vũ điệu đàn ngỗng đêm trăng,người trong bản còn phát hiện và truyền tai nhau về đàn ngỗng của hắn.
   Người ta thấy rằng,cứ mỗi khi đàn ngỗng của hắn rống lên bất thường trong đêm khuya,đập vào núi,dội xuống dưới bản,là y như rằng hôm sau thời tiết thay đổi.Trời mọi ngày đang nắng,hôm sau sẽ có mưa rất to.Hay như trời đang trong xanh hôm sau sẽ có mây mù giăng kín núi.Nếu đàn ngỗng của hắn kêu thất thanh,xáo xác trong đêm khuya mà ngày mai không có nắng hay mưa,thì chắc chắn chỉ ba bốn hôm nữa bão sẽ dừng chân trên dãy núi cao nhất này,và mưa sẽ như trút.
  Rồi còn nữa,cứ rạng đêm ra,khi tiếng ngỗng cất lên đầu tiên,thì gà dưới bản mới lục tục gọi nhau dậy.Thế là từ khi có hắn và đàn ngỗng,người báo thức cho bản làng không còn là lũ gà nữa,mà người trực đêm cho bản là đàn ngỗng của hắn.
  Cũng lạ,đàn ngỗng của hắn đã trưởng thành hai ba năm mà không thấy hắn cho sinh sôi nảy nở.Năm này sang năm khác cũng chỉ có ba con ngỗng đó mà thôi.Đàn ngỗng của hắn bây giờ đã thành đài báo thức và trạm khí tượng cho người dân bản Tà Phình.Độ chính xác là một trăm phần trăm,chẳng có sai chút nào.
 Những đêm trăng sáng,nếu nhìn lên nhà hắn,dân bản sẽ được xem văn nghệ.Những vũ điệu cánh ngỗng trong đêm trăng,trên đỉnh núi,những bản hoà tấu tiếng ngỗng kêu nhịp nhàng theo chiếc gậy chỉ huy cành cạch,cồng cộc của hắn.

  Cách đây lâu lắm rồi,người dân trong bản không thấy tiếng ngỗng kêu trong đêm nữa.Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu đơn lẻ,ít dần,rồi mất hẳn.
   Vào thời gian đó,nếu đi trên con đường nhỏ phía dưới ngước lên nhà hắn thì thấy cửa đóng.Hình như hắn đi vắng.Đi đâu xa lắm.
 Rồi sau ngày không thấy ngỗng kêu,họ lại thấy hắn ở nhà.Nhưng nhìn hắn thấy chậm chạp và già xộc.Người ta thấy ở giữa sân nhà hắn một đống đất rất to,như cái mả của người mới chết nhưng lại có ba góc hình cánh sao.Trên đống đất đấy,hắn đặt một cái mâm cũ kĩ,thấy có cỏ xanh và một bát hạt ngô tràn đầy,với ba nén hương đang lờ đờ toả khói.Thôi đúng thật rồi,hắn làm ma cho ngỗng của hắn.Đàn ngỗng của hắn chết rồi.
  Những hôm sau đó,hắn thắp hương cúng trên đống đất đó phải hơn một tháng,Tính kĩ chắc phải bốn chín ngày.Bản Tả Phình thấy có một ông sư áo vàng ngồi trước đám đất đó tụng kinh gõ mõ từ sáng đến tối ngày.Chắc hắn mời để cho linh hồn các con ngỗng được siêu thoát.
   Sau ngày ông sư tụng kinh đó,sáng hôm sau người ta lại thấy cửa nhà hắn đóng.Và cũng từ đó,không bao giờ thấy hắn nữa.
   Mấy năm sau khu nhà hắn trở thành một vạt rừng non mới.Và trên đống đất đó mọc lên một cây đa lá màu mây xám,như màu lông ngỗng,vượt hẳn những cây xung quanh.
    Những đêm trăng sáng bây giờ,từ dưới bản,nếu nhìn lên đỉnh núi chỗ cây đa lá màu mây đó,dưới ánh trăng và gió rừng thấy những tán cây như những cánh ngỗng đang dang ra bay,vỗ.

                                                 
  










Hoa Đất



Lão đến vùng này cũng dư một tháng rồi.Lão cùng con Chó đã ngao du khắp xó xỉnh cũng như địa thế đồi núi trùng điệp của những rừng vải nơi đây.Mới đây,lão phát hiện được trong những rừng vải bạt ngàn đó có một quả đồi trọc,chẳng có cây nào mọc .Lão thấy thật thích hợp với mình.Rồi lão cũng lần mò được ông chủ tịch xã để hỏi thăm.
Ông chủ tịch xã mời lão vào nhà.Quan sát rất nhanh và thấy lão là một người có học thức,điềm đạm,giản dị,tiết kiệm lời nói nhưng rất thiện cảm và lịch sự.Trong khi ông chủ tịch xã rót nước mời,lão đưa ra một ít giấy tờ kèm chứng minh thư.Chỉ thấy rằng,sau khi xem xong,ông chủ tịch xã càng tỏ ra khúm núm và thái độ phục tùng nhiều hơn,ông nói:
-Dạ,dạ đúng vậy.Em hoàn toàn đồng ý,chúng em sẽ họp và nhất trí ngay ạ.Bác đến vùng này là chiếu cố cho bọn em lắm ạ.Thật vinh dự và chúng em lại có một người khách lấy đây làm quê hương thì quí hoá quá ạ.Mai bác cứ đến đấy mà sử dụng.
  Rồi với hai tay,ông chủ tịch đưa trả lại giấy tờ.Lão nhận lấy,mỉm nụ cười lịch thiệp,rồi đứng dậy gật đầu chào ra về.
 Hơn hai tháng sau,người ta thấy xuất hiện trong rừng vải trùng điệp một căn nhà mái cọ của lão,cùng bóng dáng lão và con chó lúc ẩn lúc hiện.
 Lão làm việc mỗi ngày ít nhất cũng mười,mười lăm tiếng.Hết việc này lại sang việc khác.Cưa,đục ,bào;cây,tre,gỗ và các vật liệu khác vẫn còn dở dang ngổn ngang.Con chó cái,độ tuổi thiếu nữ,không rời lão một bước.Lão đi thì nó cũng đi.Lão đứng một chỗ làm việc thì nó ngồi nhìn.Thỉnh thoảng lão dành cho nó những cái nhìn vào mắt.Nó cũng ngước mắt nhìn lão để đoán đọc,hay tiếp nhận ánh mắt thay nói của lão dành cho .Nó là một con chó khó có thể đoán được nguồn gốc,thuộc giống chó nào.Thân hình thì như Béc Giê,tai lại như chó sói,mắt thì lại như chó ta buồn buồn.Lông màu vàng sậm và mượt.Chắc nguồn gốc của nó phải là dân Hợp chủng quốc,nếu không thì cũng đa sắc tộc.Có một đặc điểm,nếu chú ý theo dõi,sẽ nhận ra con chó của lão không bao gió lè lưỡi như những con chó khác,cũng như không bao giờ sủa hay ư ử.Chắc con chó này đã được lão luyện,và đã học được các bài học khắt khe,kỷ luật nghiêm của lão.Con chó cũng như lão,không còn sử dụng cái mồm để giao tiếp,để phát ra ngôn ngữ nữa.Hình như nó được lão truyền thụ và quy định:Mồm bây giờ chỉ còn một chức năng là ăn.Ăn để mà tồn tại.Còn giao tiếp,người thầy là lão,và học trò là chó,sẽ bằng mắt.Chỉ bằng mắt!

   Phải mất chẵn nửa năm,lão mới làm xong công việc là có một mái nhà tranh,vách trát đất rơm,và mọi thứ xung quanh như một căn nhà dân bình thường trong vùng.Nghỉ ngơi độ một tuần để sắp xếp,lịch trình,hoạch định,lên phương án,kết cấu là lão sẽ bắt tay vào công trình mà lão đặt tên là "Công trình cuộc đời".Công trình này lão đã nghĩ và sắp xếp từ lâu trong đầu rồi.Bây giờ chỉ còn là bước thực hiện.Lão lấy giấy,bút,thước kẻ,êke...rồi lão tính tính toán toán,rồi vẽ,xoá,lại vẽ.Người ta nhìn vào bản vẽ của lão sẽ thấy giống như những dàn giáo nhiều tầng của công trình xây dựng.Rồi cũng thấy giông giống như hệ thống băng chuyền tuyển than hay băng chuyền trong nhà máy xi măng.
   Địa điểm công trình là ngay giữa nhà lão.Chính giữa giường lão.Khi bắt đầu tiến hành ,lão sẽ chuyển chỗ ngủ vào góc căn nhà rộng mưởi lăm mét vuông này.Trước khi đào đất,lão phải thiết kế,tạo dựng được hệ thống giàn giáo bốn tầng với ba mặt sàn trên mặt giường ngủ.Với kết cấu và theo lý thuyết dòng dọc,con lăn và đòn bẩy.Để hoàn thiện hệ thống này,lão phải cật lực làm việc kể cả tính toán,đục đẽo,cưa khớp mất hai tháng, với cường độ mười tiếng một ngày.Lão làm việc với một tinh thần hăng say và thú vị.Nghỉ một tí lại làm,mệt lại nghỉ rồi lại làm.Con chó vẫn quẩn quanh và nhìn lão làm đầy chăm chú.
 
   Hôm nay phần việc phía trên giường đã hoàn thành.Lão ấn nhẹ tay vào cái nút,gọi là "nút đòn bẩy" hay "công tắc".Cả hệ thống giàn giáo của lão như một cái bẫy lật sập xuống tức khắc.Lão run lên sung sướng.Lão pha một ấm trà mới.Rót một chén đổ vào cái bát uống nước của chó.Con chó liếm nhấm nháp.Lão luôn quan niệm,con chó là bạn!Mà đã là bạn thì phải bình đẳng,phải tôn trọng lẫn nhau.Cho nên,từ khi lão có con chó này,lão ăn gì,uống gì thì con chó được đúng như thế.Cùng ăn,cùng uống,cùng ngủ,cùng dậy,cùng đi.Lão không bao giờ coi chó theo kiểu chủ tớ.Mà chó của lão chỉ được phép gọi đúng một từ:bạn đời!Chó của lão không có tên,và lão cũng không có tên.Vì với lão,lão đã ý thức tách cuộc đời của lão với người đời,với mọi người trong xã hội.Đã tách ra thì tên của lão có ý nghĩa gì.Tên chỉ có khi con người nhiều quá,sợ nhầm lẫn nên phải có tên để phân biệt,xưng hô.Còn lão đây,chỉ có chó làm bạn,thì lão và chó của lão cần gì tên?Nếu thích gọi theo kiểu của con người thì cũng chỉ gọi theo đại từ Tao và Mày là đủ.Mà bây giờ,lão còn qui ước,Mồm chỉ để ăn chứ không để nói thì Tao và Mày cũng không cần nữa.Lão với chó của lão để nói và nghe là bằng mắt.Dùng mắt để nói,để biểu đạt,để trao đổi,để cảm nhận.Thế thôi.Lão và Chó chưa đến độ"thần giao cách cảm" được thì chí ít cũng phải đạt được "thần giao nhãn cảm".Ánh mắt mà mọi người vẫn bảo là "cửa sổ tâm hồn",vậy đẹp như thế nên phải dùng nó chứ.
 Lão đưa ánh mắt nhìn chó.Con chó ngước mắt lên, nhìn vào mắt lão như đọc được ý ,nó nhe hàm răng cười mỉm.Lão lại rót chén trà thứ hai cho chó.Khi triết lý trên xuất hiện trong đầu lão,lão chợt rùng mình.Quá khứ hiển hiện ra trước mặt.Lão lại thấy:"Chính cái mồm mình đây.Cũng chính tại cái mồm mình đây.Trước kia,mối lần lão mở mồm,hay phát ngôn gì là cấp dưới nghe răm rắp.Cấp dưới của lão đông lắm,nhỏ có,trung trung có,vừa vừa có.Con có,vợ có, họ hàng có,..Tất cả.Thôi thì,cứ mỗi khi lão nói gì,hay phán gì là mọi người đều tin,đều thi hành.Ý của lão có thể gọi là "ý chúa",lệnh của lão có thể là "lệnh của quân sự",...Rồi có những buổi thuyết trình trong các hội nghị,trong không khí trang nghiêm,sang trọng tại các hội trường,lão.Chính lão đã làm cho cả hội trường phải im lặng.Im để nghe những lời đầy thuyết phục,khoa học và lô gíc của lão.Lúc bấy giờ,lão đang là Tổng chỉ huy,nếu trong quân đội thì ở cấp quân đoàn hay quân khu gì đó.Nhưng rồi,cũng chính cái mồm này..",lão giơ tay ra sở cái mồm.Lão sờ vẫn thấy còn,lão sợ nhân chứng không còn nữa."Cũng chính cái mồm này,chỉ vì không được thuận ý trời,tất cả đã quay ngoắt 180 độ,và trở thành thảm hoạ.Rồi giậu đổ bìm leo,rồi đô mi nô,rồi kết tội ,phán xét.Ngay chính lão cũng còn muốn xử bắn cái mồm lão,nếu được."
   Hôm nay lão đã đào được sâu lút đầu người.Chỉ một cái thuổng,xẻng và chiếc gầu với hai sợi dây dòng dọc trượt trên một cây cột.Trông công trường đào đất của lão di chuyển như hệ thống thang máy trong nhà cao tầng.Một mình mà lão đào và chuyển đất lên ngon lành,hết đổ mép bên này lại sang mép bên kia.Con chó vẫn ngồi bên hố nhìn xuống.
  Chiều tà lão nghỉ làm việc,cầm chiếc gậy,khoác ba lô xuống phố.Con chó phi chạy lên đằng trước khá xa ngồi đợi lão đi tới.Mỗi khi lão đi ra ngoài,chẳng biết lão huấn luyện hay thành bản năng,con chó luôn chạy rẽ sang bên phải,rồi lại chạy lên phía trước,vòng sang bên trái,lao vào các bụi rậm,luôn luôn trước lão với một bán kính hai ba chục mét.Nó cứ chạy,không sủa,không lè lưỡi,không kêu ư ử.Nó làm nhiệm vụ trinh sát,kiểm tra địa hình một cách nhanh chóng và hiệu quả.Không ầm ĩ mà vẫn bảo đảm an toàn cho người nó bảo vệ.Cứ thế,cả đoạn đường lão đi con chó luôn chạy theo quĩ đạo ô voan tam giác cân trước lão.Mỗi lần chạy đến gần,lão và chó lại nhìn vào mắt nhau.Một đằng như báo cáo,một đằng như cảm ơn ,khuyến khích động viên.Lão luôn định cho mình một qui cách sống.Với lão,cuộc sống chỉ cần đủ ,chứ không được thừa.Đủ của lão là sự giản tiện đến mức tối thiểu nếu được.Ăn chỉ cần đảm bảo cho sự tồn tại.Còn ở chỉ cần chỗ đặt lưng và tránh nắng mưa.Vượt lên trên cái tối thiểu để duy trì sự sống đó,đối với lão,là lãng phí,là u minh,kém hiểu biết.
 Mua xong những thứ cần thiết theo đúng nghĩa ,lão vào hàng cơm gọi theo kiểu đĩa,bát.Lão lấy trong ba lô chiếc hộp nhựa, xẻ một nửa tất cả các cái đã gọi vào hộp rồi đưa cho chó ngồi dưới chân.Lão thực hiện chế độ bình đẳng:Lão ăn một,chó ăn một,lão uống hai chó uống hai.Và cùng ăn một lúc,không ai ăn trước,không người ăn sau.Chó của lão không bao giờ ăn xương thừa hay thức ăn của người khác cho.Chắc nó đã được lão dạy về "lòng tự trọng" hay" nhân cách" của một con người.Lão và chó đều  có chung ý thức đã ăn là phải hết,dù không thích hay không hợp khẩu vị.
  Công việc chính của lão hồi này là đào đất và đóng khuôn.Đất được đào lên,lão sẽ đóng theo năm sáu mẫu khuôn đều nho nhỏ như bao thuốc lá và quả dưa chuột.Rồi lão xếp lên ba mặt sàn trên hệ thống giàn giáo.Lão làm như vậy mục đích là thu gọn và không vứt đi đất đào lên.Xếp ngay ngắn trên các giàn, mục đích để phòng ngừa,chẳng may có người địa phương,làm công tác "an ninh nhân dân" có đến thì cũng nghĩ hệ thống của lão cũng chỉ là những mẫu thí  nghiệm đất,và lão đang là một nhà nghiên cứu ,khoa học gì đấy.Nhìn vào cũng thấy na ná như những giàn khoai tây,khoai lang của nông dân bảo quản sợ nẩy mầm,thối mốc mà thôi.Không có gì đáng nghi hay thuộc phạm vi an ninh cần theo dõi.Còn đối với lão,công trình đào đất xong,dưới cái hầm này sẽ là một cái bể sâu 5mét,bề rộng bằng cái giường đôi.Trước mắt,khi xong,lão sẽ lót chiếc bể đất này bằng hai lớp ni lông được dán keo đặc chủng đảm bảo không bị rách hay rò rỉ nước.Nó sẽ là bể nước trên quả đồi này để phục vụ trồng trọt và sinh hoạt cho nhu cầu tối thiểu của lão.Hai tuần nữa là sẽ hoàn thành.Miệng bể được che kín bởi mặt giường của lão.Việc đưa nước vào bể sẽ được thực
hiện vào mùa mưa tới.

     Mùa xuân tới.Mưa phùn giăng khắp miền đồi.Cả một vùng rừng vải bạt ngàn,từ sáng đến tối,đến đêm đều tràn ngập mùi hoa vải."Công trình cuộc đời" của lão đã hoàn tất được ba tháng nay.Lão đang ngồi trước một tập giấy.Rót một tách trà mới,không quên rót cho con chó ngồi bên một chén.Lão nhìn ra khoảng đồi trước mặt,phóng tầm mắt đi xa ,xa hơn nữa.Con chó cũng nhìn như thế,rồi có vẻ chán lại cụp mắt nhìn về lão.Lão vui lắm,lão thấy thanh thản lắm.Lão nghĩ bây giờ mình sẽ chẳng còn bị áp lực,hay kế hoạch nào hối thúc.Bây giờ sẽ chỉ là những tháng ngày tiêu dao,bình yên,thuận theo thiên nhiên mà sống.Cuộc đời thật đáng yêu,thật đẹp.Quan trọng nhất của con người là biết rút ra cho mỗi người,hỏi lòng mỗi người là mình cần gì để sống.Mỗi người có một mục đích sống khác nhau.Với lão,mọi người nhìn vào,nhìn lão đang sống sẽ bảo lão cô đơn,rồi cô độc.Vợ con,họ hàng,bạn hữu,nếu biết lão ở đây,đang sống như thế này,sẽ bảo lão tự hành lão,lão là thằng hâm,thằng lập dị,là thằng bị trời hành,ma ám.Nhưng với lão,lão thấy lão chẳng hâm một chút nào.Lão quá đúng.Lão đã chọn được đúng cuộc sống mà lão thích.Từ hồi tách khỏi cuộc sống cộng đồng,tách khỏi mối quan hệ chằng chịt giữa người với người,lão thấy hồn lão thanh thản quá,lâng lâng như mây gió buổi chiều.Lão đâu có cô đơn,cô độc.Lão đang có những người bạn đáng tin cậy,chung thuỷ tuyệt đối hơn tất cả những người được gọi là người kia,luôn luôn lừa dối,phản trắc,hèn nhát.Luôn khoác cho mình những mĩ từ để sử dụng như lòng cao thượng,đức hy sinh,,tình chung thuỷ,hay là lòng người gì đó..Láo toét.Láo toét tất.Giả dối,phỉnh phờ tất..Lão thấy chỉ có chó,những con chó,hay chí ít những loài vật mới có lòng chung thuỷ.Con chó của lão hơn hết thảy những con người lão đã gặp,đã sống chung,đã quan hệ,đã hợp tác,đã ràng buộc.Con chó của lão mới có đủ đức tính của một con người.Ngoài chó,lão còn có trang giấy làm bạn.Mà trang giấy thì có cãi nhau,có phản bội ai bao giờ đâu.Đấy,lão vẫn có hai người bạn tâm giao,chung thuỷ tuyệt đối đấy chứ,đâu có cô đơn,cô độc.
  Từ hồi lão rời bỏ Hà nội,cắt đứt mọi mối liên hệ giao tiếp với những người quen biết,lão thấy cuộc sống thật rộng dài, dễ chịu.Đầu óc lão bỗng nhẹ tễnh,như trút bỏ được sọt đá mà trước đó cứ đeo vào,lúc nào cũng nặng trĩu và inh inh ong ong.Đi nhiều nơi,sống hoà cùng thiên nhiên,bỗng lão phát hiện ra thiên nhiên cũng sống động,cũng đông đúc như người thành phố.Lão nhìn đâu cũng thâý sự sống,cựa quậy.Ngoài động vật thì cỏ cây,hoa lá đều thành động vật sống.Chính lão nhìn thấy như thế nên lão sợ.Sờ vào đâu cũng thấy cây cối giãy giụa,co quắp,khóc nấc.Mà những cái đó lại có xung quanh,ở ngay xung quanh lão.Chính ý thức như vậy,nên khi lão trồng cây cối gì,lão không bao giờ chặt,hay nhổ đi,ngay cả đến việc chặt cành tỉa lá.Việc hái quả trên cây cũng còn làm lão sợ.Lão sợ bị kết tội tàn sát,giết người.Đấy, thần kinh của lão đã bị thiên nhiên làm ô nhiễm mất rồi.Lão càng thấy cái nhu cầu sống tối thiểu của lão đúng quá.Có như vậy mới giảm được tội lỗi,mới thanh thản được.Lão lại rót ra một chén trà mới pha và lại đổ vào bát cho chó một chén.Lão đang bắt tay vào viết lách.
 Người ngoài nếu nhìn vào trang giấy do lão viết ra thì không thể hiểu được.Vì lão đã "Mã hoá"chúng.Lão đã mã hoá theo ngôn ngữ của lão.Nhìn vào, người ta chỉ phân biệt được chữ nọ với chữ kia,các ký tự đã trở nên lộn xộn.Các dấu được mã hoá lúc xếp đằng trước các chữ,lúc lại đằng sau,lúc thì cả trước sau cùng có.Nếu cán bộ cục cơ yếu Bộ quốc phòng có đến giải chắc cũng không ra.Vì lão cố tình không cho ai đọc được,mà lão lại là người đã từng có trình độ cao thì làm sao mà để cho thiên hạ giải mã được .Mục đích lão viết ra giấy,theo kiến giải của lão cũng chỉ là những dòng tâm sự,những chuyện trò, những nghi luận với "bạn giấy"của lão mà thôi,chứ không phải viết cho người khác đọc.Cứ xong mỗi trang,lão lại kẹp vào tập giấy có ni lông bọc ngoài.Tập giấy lão viết đã dầy được hai đốt tay rồi.Thỉnh thoảng lại xuất hiện một tiêu đề trong tập ký tự mã hoá đó.Trong thời gian gần đây,lão thường dành ba bốn tiếng trong ngày để ngồi uống trà và trò chuyện với "bạn giấy".Tập giấy lão luôn để dưới gối.Thế là khi đi ngủ,lão vừa có bạn chó nằm bên và bạn giấy ở ngay gối của mình.Thế thử hỏi lão cô đơn, cô độc ở chỗ nào?

Thấm thoắt,thế mà lão và chó đã ở qua ba mùa thu hoạch vải ở cánh đồng bạt ngàn này.Con chó của lão đã hai lần sinh nở,mỗi lần hai con.Những lần sinh nở đó,đến lúc chó con đến độ cai sữa,đó là lúc lão và Chó của lão ở thời kỳ khủng hoảng cần phải vượt qua.Trước khi mang những con chó con cho những người ở thị trấn rất xa kia,lão phải vuốt ve,rồi nhìn vào mắt Chó của lão.Lão làm nhiều lần như thế.Và lão cảm nhận được khoé mắt uơn ướt kia.Tình mẫu tử mà!Nhưng rồi lão và Chó của lão đều vượt qua mà không có lời oán trách nào hết.Những lúc đó lão nói trong lòng:"Chó à,tao cũng như mày,chúng ta cùng gật đầu đồng thuận để đi chung một con đường, thì sự ràng buộc bao đời nay,kể cả bản năng tiền kiếp,hay gì đi nữa,đều phải dứt bỏ,đoạn tuyệt.Được và mất luôn song hành.Chúng ta đều là những sinh linh nhỏ bé,với những trái tim và thân phận nhỏ bé nên chúng ta chỉ mang nổi mình ta,không cưu mang được.Cưu mang mà không tới đích,không bao giờ tới đích,thì đó là tội lỗi đấy chó ạ.Mày có hiểu không?Thế nhé."
 Cuộc sống đang êm đềm bỗng lão nhận được tin dữ.Lão choáng váng mấy giây rồi định thần lại.Dù lão đã dứt bỏ,cắt đứt tất cả.Nhưng tin vẫn đến được với lão,chứng tỏ lão vẫn còn phải chịu trách nhiệm."Không đi không được.Nếu như lão không nhận được,đằng này...".Lão vội vàng chuẩn bị.Lão ngồi xuống vuốt ve con chó.Con chó nhìn vào mắt lão.Nó thấy hôm nay mắt lão có mấy giọt nước mắt đang từ từ rơi ra.Và rồi mắt nó cũng từ từ nhỏ lệ.Nó đọc được sự chia ly,hay nỗi buồn sâu thẳm của lão.Người và chó cứ thế nhìn nhau nhỏ lệ...
 Lão chuẩn bị đồ ăn cho chó theo tiêu chuẩn lão phải xa mất năm ngày.Ngày hôm nay là cơm và nước,những ngày sau là lương khô,bánh mì,cá khô,..và nước.Lão xếp ra từng ô theo thư tự,và lão chỉ cho chó hiểu.Đợt đi này lão không thể mang chó (người bạn đời ) của lão đi được.
 Lão ra đi,con chó ở lại trông nhà.Nó luôn luôn nằm nghĩ.Cả ngày hôm nay,nó hết đi đi lại lại,lại nằm yên mở mắt buồn rầu.Chắc nó đang thần giao cách cảm với lão.Ngày hôm sau nó cũng vẫn chẳng thèm ăn uống,cứ nằm đó,nhìn ra cửa,ủ rũ,rồi lại đứng dậy đi đi vòng vòng rồi về nằm ở giường của lão.
  Chiều ngày thứ năm,lão leo về đến nhà,đổ sập người vào giường,và lão nhìn sang con chó.Con chó nhắm mắt nghiền còn thoi thóp thở.Lão vội chồm dậy pha chút nước đường, nhưng không kịp rồi.Hình như con chó chỉ chờ lão về để chào mà thôi.Lão thất thần ,ôm chó vào lòng.Lão ngồi hoá đá.Lão cứ ngồi như thế cho đến khi tất cả chung quanh lão là một màu đen bao phủ .Lão vẫn ngồi không động đậyKhoảng giữa đêm,chắc phải qua mười hai giờ,lão mới chịu đứng dậy lấy một tờ giấy bọc ni lông ra treo vào cánh cửa ra vào.Lão về giường ôm chó vào lòng.Rồi lão sờ định vị công tắc.Khoảng năm phút sau, lão ấn nút "công tắc".
 
   Ngày thu tiền điện đã đến.Người nhân viên leo lên nhà lão,nhìn thấy tờ giấy treo ở cửa ,vội nhấc xem:"Di Chúc".Người nhân viên bước thêm nhìn vào.Một cảnh tượng!Tất cả hệ thống giàn giáo bị đổ sập.Đất ở ba sàn giá đều trút xuống cái hố sâu ở giữa nhà.Người nhân viên hột hoảng gọi điện cho Uỷ ban xã.
     "Di Chúc"viết:
"Chào mọi người và chính quyền.Khi mọi ngườ đọc được tờ giấy này.Tôi đã chết.Tôi đã chọn cách chết này.Đã tự chôn tôi.Đã tự kết thúc cuộc đời với tinh thần: không làm phiền người khác!Tôi chỉ có yêu cầu của người đã chết là:Hãy để yên cho tôi được chết và chôn theo cách tôi đã chọn.Tôi không muốn đắp mộ như một cái mả.Mà tôi muốn mộ tôi là một cái hố(một vũng nước cho mát mẻ) như hiện trường.Nếu có lòng,hãy thả cho tôi mấy cây bèo tây.Xin trân trọng và cám ơn!".
 Và bây giờ,trên những rừng vải bạt ngàn kia,ở một ngọn đồi cao vẫn còn ngôi mộ trũng,đầy nước với mấy khóm bèo.

                                                           




Cơn mưa

 Mưa sầm sập.Hắn định đi ra ngoài uống cà phê với mấy thằng bạn thất nghiệp muôn thuở,vợ nuôi.Nhưng ông trời đã nhốt hắn trong  phòng.Cơn mưa như trút giận xuống phố phường.Mưa kiểu này thì chỉ độ nửa tiếng nữa, cái Hà Nội thân yêu của hắn sẽ biến thành phố sông mất.Lại thuyền bè, xe nổi ngược xuôi.Cây tha hồ mà bẻ cành, lộn gốc.Đọc,thì phân tán không vào.Bật ti vi xem thì chỉ nhìn được hình chứ không nghe rõ được tiếng.Hắn chán quá,đóng kín cửa nằm bắc chân trước ngũ.Cứ mỗi lần kiểu như thế này,là hắn lại...mơ.Thả hồn để mà mơ về quá khứ đã qua.Cái quá khứ của hắn thường rõ mồn một .Như sờ nắm được.Như mới hôm qua.Hoặc như chạy về chỗ ấy là gặp.Lúc này, hắn mơ về cơn mưa thời sơ tán.Hồi hắn học lớp bảy,cổ quàng khăn đỏ,cháu ngoan Bác Hồ.Đó là năm 72,đạn bom khói lửa.Đạn đỏ trời như hoa phượng.Hãi hùng và đầy cảm giác mạnh,có kém gì phim hành động của Hollywood bây giờ.Với ký ức đầy ắp của hắn,cơn mưa này,hắn đang vùng vẫy ở đó.
   Cơ quan của bố mẹ hắn,cứ mỗi lần đánh nhau,pháo, tên lửa chọi máy bay và bom rơi trên trời là lại chạy khỏi Hà Nội.Sơ tán chốn địch.Lần trước,từ năm 66 đến năm 70,chạy qua cầu Long Biên, sơ tán về vùng Yên Phong,Hà Bắc.Lần này ,rút kinh nghiệm,tránh qua cầu phà,chạy về vùng chợ Cháy,Hà Tây.Trú ẩn đúng quê của anh hùng Trịnh Tố Tâm,huân chương không còn chỗ để đeo.Đã hai lần Truy điệu sống mà vẫn không chết.Vẫn cờ cờ sống cho đến bây giờ.
  Chợ Cháy, là vùng đồng chiêm trũng của huyện Ứng Hòa.Mà huyện Ứng Hòa thì có di tích Chùa Hương nổi tiếng.Làm người Việt Nam thì ai chẳng muốn đến nơi đây một lần,không thì làm người làm gì.Vì là vùng chiêm trũng,ao,đồng nhiều hơn gà lợn.Mà cơn mưa xuống thì nhiều trò vô cùng cho lũ trẻ.Có thể gọi một câu quen thuộc là "Thôi rồi Lượm ơi!'.Hôm đầu tiên.Người lớn còn bận việc đi tìm nhà và chuyển đồ đạc,hắn và chị hơn hắn một tuổi lẻn bố mẹ ,theo bọn trẻ ra đồng bắt cua cá.Lính mới tò te,trẻ con đường nhựa,chân tay lóng ngóng,kỹ thuật số không.Chẳng biết bắt cua ,cá theo bọn trẻ, chỉ đi nhặt ốc trên ruộng nước.Ốc nhiều vô kể,càng nhặt càng ham,từng đám, từng ổ,cứ như bắt được vàng ấy.Đến buổi trưa, theo bọn trẻ về với hai xô ốc đầy.Được bố mẹ khen,hai chị em sướng giơn ,lòng đầy tự hào về thành tích bắt ốc.Cứ như trẻ con bây giờ thi đoạt được giải toán quốc tế ấy.Buổi tối,cả nhà ngồi lấy gai bưởi,gai chanh ngồi nhể ốc luộc có mùi lá chanh với bát nước chấm gừng, ăn ngon chưa từng thấy.Bà chủ và mấy người con nhìn cười thiện cảm.Hồi đấy, sơ tán chỉ độ một tháng.Đánh nhau ghê quá, đạn pháo nổ tung cả trời, nên trẻ con chẳng phải học gì cả.Biết sống chết thế nào mà học với hành.Khâm Thiên bị rải thảm chết cả phố.Sống chết chỉ có trời biết mà thôi.Còn người thì như con kiến gặp mưa chạy toán loạn.Ăn ốc luộc được hai tối,ngày nào hai con cũng kĩu kịt đem về đổ đầy chậu nhôm Liên Xô và hai nồi đất của bà chủ nhà, thì chán.Không nuốt nổi thêm được một con nào.Thế là dừng bắt ốc.Rồi ba bốn hôm sau ,ốc thối um .Đành phải thương tiếc, đổ ra bờ ao cho cá nó ăn.Khởi đầu bằng nghề bắt ốc.Sau chuyển sang học nghề câu cá .Đánh dậm,cất vó,bắt cua,chăn vịt...Ra chợ Cháy, theo bọn trẻ mua lưỡi câu.Lợi dụng bà bán lưỡi câu sơ sảy ,mắt kèm nhèm,cả bọn mua một, ăn cắp một.Cho lưỡi câu lọt qua khe bàn tay rơi xuống đất ,rồi lúc thanh toán tiền nhặt của ăn cắp lên,có thế mới đủ lưỡi để câu cá.Về nhà vót cần bằng nan chõng,bắt những con tép riu cho chết đục xác mắc vào lưỡi để câu cá rô.Cá rô ở ao nhiều vô kể,cứ cắn thun thút,giựt sướng tay.Nhiều khi được cả trê và chạch.Còn loại cá mương ,cá diếc thì nhiều lắm, nhưng không khoái.Rồi câu cá rô trong ruộng lúa,cứ rào rào như ếch vồ.Trời mưa,trẻ con cả làng rủ nhau ra ao lớn đầu làng tắm mưa,đá bóng bằng quả bưởi khoét ruột cho nhẹ,ở sân kho hợp tác.Rồi bắt đầu tản ra từng nhóm,đi úp nơm hoặc đánh dậm.Hắn là đứa trẻ đường nhựa, cua bấy nên được bọn trẻ làng ưu tiên nhường nhịn, toàn chỉ  chỗ ngon để bắt được cá.Hết câu cá rô lại chuyển sang câu quăng,câu ếch.Hắn thích nhất câu đàn cá rồng rồng để bắt được cá quả,cá sộp bố mẹ.Còn một trò nữa hắn khoái vô cùng.Là đến sẩm tối,cắt tàu bẹ chuối thành đoạn hơn gang tay trẻ nhỏ.Buộc một đoạn cước có lưỡi câu mắc vào lưng con cá cờ, nó vẫn có thể bơi ngược xuôi,rồi thả xuống các ao bèo nối dài nhau quanh làng.Sáng sớm ra, nhìn bẹ chuối rập rình là có cá.Toàn cá sộp, cá chuối.Hắn xách cá trên tay về nhà như một ông nông dân con thực thụ.Hãnh diện ra chiều từng trải.Gần một tháng học tập nghề chơi của trẻ quê,người hắn đen nhẻm hơn cả bọn trẻ chính gốc.Không ai thấy hắn còn tí chút mùi nào của thành phố nữa.Tóc cháy ,da đen ,quần áo vàng ươm màu bùn đất và các loại nhựa cây trát lên.Ngoài trò bắt cá trời mưa, hắn còn vô số trò của những ngày nắng.Như vợt châu chấu về rang,vợt cà cộ về nướng.Trèo cây nhãn dọc đường làng để chơi trò sờ đầu nhau.Hay đuổi bắt nhau trên cây ,bí quá nhảy ùm xuống ao để khỏi bị bắt.Hay hắn cùng bọn trẻ đi ăn trộm bưởi ,ổi của các vườn.Thôi thì nhiều lắm ,có mà tiểu thuyết về những trò chơi của hắn.Cơn mưa tạnh.Hắn dừng...mơ.Hắn định nhoài ra đường.Hắn hẹn với cái đầu hắn.Nếu lần sau mà mưa.Hắn lại bị nhốt như thế này ,hắn sẽ mơ về cơn mưa ở trên Cao Bằng,hồi hắn trong quân ngũ.Cứ mưa là hắn trèo ngược đường trơn lên những quả đồi, hái Sim chín.

                   

Chửi rồi lại yêu

Hắn nghênh ngang.Hồn hắn rộng không biên giới.Thế mà một lúc nào đó, hắn lại điên.Hắn chửi.Trước hết, hắn phải chửi hắn.Tại sao hắn lại là thằng điên .Thằng rồ.Một thằng vô học.Nhìn thấy cái gì cũng cất mồm chửi được.Xấu tốt như nhau.Đúng sai cũng chẳng đúng.Trên, dưới ,lễ nghi, hắn cho là con người bày đặt.Đối với hắn, đều lộn sòng,lừa gạt lẫn nhau.Hắn chửi hắn ghê lắm.Chửi cả ngày lẫn đêm.Chửi ngày này sang ngày khác.Và hắn thề.Hắn sẽ chửi hắn suốt đời.Bao giờ nhắm mắt xuôi tay,chết rồi,hắn vẫn cứ chửi.Chửi cho không bao giờ ngóc đầu lên được.Không dám làm kiếp người nữa.Nếu bố mẹ nào muốn đẻ hắn ra cũng sợ mà không dám đẻ.Nghĩ được đến đấy hắn khoái lắm,và sẽ lẳng lặng thực hiện.
  Chửi hắn chán.Không có ai để nghe chửi.Thế là hắn chửi trời.Ghê không?Hắn dám chửi trời.Hắn bảo, trời đã cho con người sống, sao lại mang lắm tai họa cho con người.Trời cũng láo!Cũng tàn ác.Tử tế gì,luật pháp gì.Cho sống nhưng lại bóp cổ chết.Bão tố ,động đất ,hạn hán nơi nơi.Trời càng to,tội càng nặng.Hắn chả tin trời.Hắn bảo với loài người rằng, hãy phòng thủ.Đừng tin trời.Trời chưa chắc đã là người tốt,nghe chưa.Chửi trời chán, hắn chuyển sang chửi Đất.Hắn bảo đất cũng như trời.Cùng một giuộc.Nuôi con người mà toàn để cho người đói,bệnh tật liên miên lan man.Hạn hán nơi nơi,đánh nhau lộn tùng bậy.Đào bới lung tung,phá phách tanh bành.Đất như người mẹ chiều con.Chẳng biết dạy dỗ gì.Chỉ biết nuôi con ăn. Còn con làm gì cũng đúng,cũng thương ,cũng chịu đựng.Trái đất này như bà mẹ Việt Nam,nhiều bao dung nhưng nhẫn nhục,bất  lực.Một người mẹ nhu nhược,đảm nhưng không dũng.Đối với hắn,đó là người mẹ vớ vẩn,đáng chê trách.Nhưng vẫn vĩ đại.
  Chửi chán.Vẫn chưa hả.Hắn chửi luôn loài người.Người ngợm gì mà không bằng con vật.Toàn giết lẫn nhau.Ăn thịt cả đồng loại.Tranh giành ,cướp xé,giành giật lẫn nhau.Sung sướng trên đau khổ của đồng loại.Hổ có bao giờ ăn thịt hổ.Voi có bao giờ  ăn thịt voi.Thế mà,con người cứ giết nhau,ăn thịt sinh mạng nhau như ngóe.Thật tôi ác và vô minh.Càng thông minh lắm,càng dã man nhiều!Rồi hắn ngượng là hắn cũng là người,cũng dã man và đầy tội ác.Cái loài người khốn nạn,lại còn tự nghĩ ra mình là giống loài thông minh nên đẻ ra Tham ,Sân ,Si mà loại vật không có.Để theo đuổi,ngụp lặn trong đó.Chính từ mấy cái thứ này bày ra, mà là nguyên nhân gây ra tội ác của con người.
  Hắn chửi mà cũng có học phết .Hắn chê thằng Chí Phèo ,bạn hắn,là nhà quê,thiếu lịch sự.Ai lại đi chửi làng,chửi từng người.Phải chửi chung chung thôi,không  được động đến ai.Ai cũng có lòng tự trọng ,có cái liêm sỉ để mà sống chứ.Chửi mình ,chửi đất ,chửi trời,chửi con người.Những cái đó là của chung.Có chửi đến vỡ trời cũng không ai tổn thương ,tổn thọ ,hay giãy đành đạch chết.Nghĩ đến đây hắn thấy hắn khôn hơn Chí Phèo,có học hơn Chí Phèo.
  Cứ mỗi lần chửi xong,xả stress xong là hắn lại chuyển sang yêu.Yêu trời ,yêu đất ,yêu người và đôi khi hắn cũng thấy yêu hắn.Hắn chửi cũng ghê,mà hắn yêu cũng gớm.Chả cái gì là hắn không yêu.Khi yêu, hắn nhìn đâu cũng thấy đẹp.Ai cũng đúng ,chẳng ai sai,kể cả thằng đồ tể.Vốn dĩ nó phải như vậy mà.Cỏ,bụi ,rác hắn cũng yêu .Đã tồn tại trên mặt đất này là hắn yêu tất.Yêu điên loạn,yêu cực đoan.Với hắn,mọi vật có trên trái đất là do tạo hóa sinh ra .Mà đã là tạo hóa sinh ra thì đều có giá trị .Nghĩ mỏi quá,hắn ngất ngay tại chỗ.Không chửi và yêu được nữa.Đợi hắn tỉnh dậy.