trũng sâu

ngày băng qua
muôn trùng dặm ruổi
mây đen phủ kín thiên hà
sầu lên gối tr
ũng sâu buồn tủi
kiếp nạn
oan khiên
đời hé môi cười
nhọc nhằn sỏi đá
mỏi tay chèo
từng hồi sóng vỗ
đọt mưa ngang
tâm từ
bâng quơ ánh sáng
khối nguồn thác đổ
trăng tàn lơ đãng vấn vương tơ
sầu trăm hướng
ân tình vay mượn
ngàn năm cố quận bụi bay
mộng về
dòng thơ trôi ngược
mong manh hoài niệm ngả nghiêng
khóc vọng
khối buồn ngủ quên ngày tháng

giọng em

cái nhìn ngang
thời gian muộn màng
tình dở dang đau đớn
trốn sao trời
ca dao thầm gọi
nửa vàng dìu dịu mắt ai
cát mịn
hoàng hôn cửa nắng
gặp em một sáng gió đưa thuyền
choáng say
năm tháng chất đầy
gió đến nửa đêm thình lình xao xuyến
vũ trụ quay
ngọn triều thầm kín
đường xa đâu hết lửa lòng
một hướng
giọng em
đất sầu vạn nẻo
hiên ngang mấy vạt mây buồn
mộng giai nhân mấy bề gió héo
muôn vạn ý mơ
hồn sầu hoa sữa
yên lặng yêu

hoài niệm mùa đông

mây núi tóc xanh
bốn mùa ảo diệu
phong tình điệu hát vong linh
chiều cẩm thạch
ngây thơ áo tím
cô đơn rượu uống trường sinh
thành kính
đêm rụng tiếng gà
chùm sao mê hoặc
vẽ hư linh
dâng tình mộng ảo
trăng vĩnh viễn mắt em buồn
thủy mặc
tỉnh giấc chiêm bao nỗi buồn cổ đại
hoa bay thành phố hờn giận cuối ngày
mái tóc viễn phương
một tiếng em nhập mộng
nụ cười hàng phố
ngõ chật người đông
sóng tây hồ
xuôi dòng cuồng nộ
tình đã già
hoài niệm mùa đông

rượu cuội

cửa sổ
trăng thành phố
bầu trời vuông
thương nhớ xa xăm
góc tình nhào nặn
nước mắt
xoáy như khoan 
đêm nằm ngửa giật mình
ngập ngừng sống
cái chết nảy mầm
tám năm cách trở
mùa trăng hạ
thơ ngắn đường dài
áo trắng má hồng ảo giác
cõi về
cơn chín hoàng hôn dịu nhẹ
chiều buông sương xuống thật thà
khoan nhặt thời gian
trái tim hóa đá
một góc chiều hà nội
rượu cuội
hạ thủy ngọt ngào
buồn vui sám hối
nắng ngàn khơi

nếu có thể

đêm không mơ
đời buồn như cỏ
người không muốn nhớ
sợ lắm rồi
thức đợi bên đèn tim không mở
phút khù khờ
xóa đi ý nghĩ
đêm lạc hồn thơ
đen bạc
trả lại cho nhau ngày tháng
cỏ buồn giăng mắc trời mưa
bất diệt thời gian
đá hóa vàng
kỷ niệm tình một thuở
nếu có thể
em là thi sĩ
đời lại xanh rì
chơ vơ
mặt trời bỏ bến
chiều hư ảo úa tàn
đếm thời gian
ủy mị trăng sao
cả trần gian một màu ảo não
đêm mù lòa loãng tan

nửa đêm

cháy thời gian
đốt đuốc đi tìm
mùa thu thơ tặng người xa xứ
hun hút chân trời
từ độ ấy xa quê
tương tư dòng sông
chú dế mèn nhỏ bé
vu vơ duyên nợ
ca dao vọng
đà lạt đêm trăng
một góc tình câm tưởng niệm
phơi
rừng và phố
mùa hạ nghĩa trang
đường xa chút thu vàng tình bạn
chùm mộng du
tơ lụa buổi chiều
ngày trôi mặt trời lầm lũi
nước mắt
rơi và nhặt
mùa phơi tháng năm trượt dài
nửa đêm
khác nhau cái nhìn
thách thức

lem luốc bụi đời

ngày tưởng niệm
phế nhân mặt trời
đông sang
co ro ngọn gió
nghĩ suy nổi trôi
đời dài
hom hem hơi rượu
hoàng hôn chếnh choáng say
sông nước lưu niệm
mồ côi phần sợ hãi
mơ mộng
cõi nào đam mê
quê hương trên mặt đất
trắng và đen
phập phồng ngày tuyết
bình tâm lem luốc bụi đời
tiếng quạ kêu
cô đơn di trú
tự cứu mình sông ngửa mặt làm ngơ
rót ngược
thả rượu trôi
lễnh loãng ngân hà ánh sáng
mùa nước nổi
nỗi buồn ca dao

chữ của trời

mùa xuân trôi
khoảng trời ướt
hoa gạo đỏ giật mình
oái oăm rừng già cơn sốt
vết thương đời
lẳng lặng vầng trăng say
giọt đêm loãng tiếng ca chiều tím
người đang yêu
nét và hình hà tiện
nhan sắc giáng trần
đời vẫn đủ liêu xiêu
ngày rằm
thơ tặng người
nhỏ giọt thời gian yêu mãi
đêm vũ điệu
vũng trăng
cánh chim sau cơn bão
ý nghĩ trong đêm
hạt nhớ nảy mầm
tuổi thơ
lời hát ru của mẹ
chữ của trời
điệu múa trong mưa

đêm rơi tiếng hạc

cơn mưa dài
tình muộn mùa thu
hạnh phúc trên tay hụt hẫng
lá đau
uống cạn chén tình
mùa lũ cuốn trôi bập bềnh hơi thở
lá chín
lưng chiều thơm nắng lụa
mưa giữa đời cho hạnh phúc riêng
đêm lên mầm
nguyện cầu trăng ánh sáng
lạc trôi phát vãng tụng niệm lưu đày
lòng riêng tỉnh say trôi dạt
hoa khóc
sông nghẽn tuổi thơ
có gì trong ta buổi chiều tầm tã
nhớ thuở ban đầu
đêm rơi tiếng hạc
đời vo nước mắt người nhìn nhau
cõi thăng hoa
nhập đồng hóa đá
niềm đau dư thừa

ngoảnh mặt làm ngơ

chiều một bóng
kiếp phong trần
núi cao trời thấp
hoàng hôn vỡ đôi
mưa rong ảm đạm
tim ướt hụt hơi
xa quê
ngoảnh mặt làm ngơ
vất vưởng lòng câm dạt phố
chiều không đáy
chim bay rời tổ
còn chút gì để nhớ quên
đêm thiếu rượu
huyễn mộng pha cồn
tình nhân thế nảy mầm cay đắng
hoa quỳ
lý hạ yêu người chết
nắng ở đâu mưa chảy hết sầu
chiều sa
sông nhỏ thật thà
con đường đất bàn chân của gió
yêu phong tỏa
mấy kiếp đi ngang

chết nửa vời

cỏ mềm
vầng trăng non mọc ngược
vân đài ngự uyển cõi mù xa
khúc vọng sầu vần thơ đi lạc
vắng lặng không gian
mơ hồ sương tuyết
trần gian tình loạn mù xa
đời trôi mùa xuân giục giã
rừng ngóng
suối sầu thả nhạc
dòng thơ chảy ngược thiên hà
khúc ly tan
chập chùng liễu ngạn
đổ vỡ lòng tin sóng vỗ đò ngang
thủy chung hư vô ánh sáng
bỏ nhau đi
xuân thì dư vọng
dĩ vãng đứng ngoài ý nghĩ
chết nửa vời
trăng già gác mộng
mái tóc xuân đi nộm hình trong sáng
xóa chiêm bao
thơ khóc
nhỏ giọt thời gian




cho ai

ngày mỏng
bóc vỏ mùa hè thu đang chín
phây phây quên lãng trăng đầu vụ
đông gầy run rẩy lòng bàn tay
ánh sao khuya
ảo ảnh giai nhân
bóng tối chỉ còn một nửa
đá vọng phu
đi dọc thơ ngang
mùa lúa chín
gửi hồn vào gió
mảnh tình riêng
quên lãng tương lai
thơ ở trên cao
nỗi niềm dang dở
nhớ mưa
người tình dại khờ
sống mòn
xuôi dòng nước ngược
vang bóng
lúc vệt trăng tròn
tuổi lớn
thắt lưng nỗi nhớ
một thoáng phù du
nước mắt cho ai

thơ ân ái

nắng thơm
dịu dàng góc phố
chiều hai người tình tự
hồn ngủ trên cao
cơn mưa vàng
hóng điệu thu sang
chim buồn xa khu rừng cũ
nhịp thời gian
nét xuân gầy
nửa vầng trăng lạnh
núi nghiêng
suy nghĩ đổi màu
hồn chết đứng
thơ ân ái
diễm kiều xếp lại
hoài vọng hạnh ngộ như say
khép mở thời gian
hương ngàn gió núi
lối trăng
dã thảo xuân tình
thanh sắc hai dòng thủy mặc
tỉnh giấc nhìn nhau
xuân rung
cỏ thêu nhung

ngậm tình trong miệng

sóng lở
rượu bay lên
nỗi quan  hoài tình sử
sầu hay vui
luân hồi tiền kiếp
gió thơm dốc cạn đam mê
bão cát
hồn hoang sa mạc
nhánh xương rồng có gai
chút mộng hờ
đường tình đi mãi
lạc trôi tương lai
cơn mưa lầy
sông âm thầm chảy
gối mỏi bờ đau khúc nhạc sầu
hoang rơi
ngậm ngùi chiếc hôn việt dã
tình là chi cho
lệ loang đời
chim bay
ngậm tình trong miệng
nức nở yêu
đêm rượu nào say

ngửa bàn tay

trốn ngày
mặt trời bồ hóng
bao nhiêu đêm lửa đợi tay người
cháy dở hoàng hôn mờ khói
gió hoang
niềm tin thơ dại
đêm ăn rỗ mặt trời
đời điểm bạc
chiều nghiêng vạt nắng
thơ buồn hiu hắt tả tơi
hà nội nhớ
cuối đông nắng nhú
leng keng hạt lệ vui buồn
ngã tư em
đèn xanh đèn đỏ
nỗi nhớ người rêu phủ quanh tôi
miền ký ức
đoản khúc không mùa
dối lòng chiều hạ
trên triền sông một kẽ nứt xưa
ngửa bàn tay
mùa thu rơi chậm
sóng sông hồ thần thoại hoang vu

bỏ hoang ý nghĩ

chiều mùa đông
mây xám tràn mọi ngả
vi vu âm ỉ giọt buồn
ngất ngưởng khúc ca tình đang lớn
nẻo vô thường
hớt hải đam mê
ngọn gió cũ mốc meo bàn tay trắng
đêm xuống
xê  dịch màu tang
nguyên thủy đơn sơ cánh chim tàn tạ
chiều mưa tuôn
sông nhỏ thật thà
buồn lạc chân mây
bỏ hoang ý nghĩ
co quắp ánh trăng kỳ dị
bầy ngựa hoang
ngu ngơ chiều tà
hoàng hôn nghiêng mặt trời tả tơi
huyễn mộng
rượu pha cồn
khách lạ đi trên bờ mộng
nhớ để quyên
võ vàng ngày tháng

thoát tục

chuyến tàu thu
lòng buồn chạnh nghĩ
gió rụng hồn bay cuối chân trời
tình trôi
đời chết lâu rồi
ngày vụn vỡ đêm nghe lá rụng
hoa mẫu đơn
chuông nguyện buổi chiều
nguyệt khóc dòng sầu tĩnh lặng
hồn băng tuyết
hôn mê biệt ly
thời gian rũ vàng năm cánh
đêm làm thơ
đâu la cội phúc
thời trang bố thí cà sa
bước sang sông
lạnh lùng thoát tục
gió lặng bâng khuâng thuyền xa bờ
dứt tình
mưa rơi
thơ đợi
lũy tre xanh
phố huyện thờ ơ
lặng lẽ tình xưa cám dỗ
gió không bờ



vết tích

thánh hóa
giả dạng người say
nắng cuối con đường
nụ cười buông thả
đời
nhiễm độc vết thương
thách thức
đêm góc phố
nhát dao ký ức
hồn tử sinh
tiếng mõ
chiều hoang vó ngựa
buồn rơi vực sâu
phúc âm nàng
khởi đầu một kiếp
chết đuối hoàng cầu
ngục đời
kẻ cuối cùng
thiên đàng vứt bỏ
vô vọng sống
trầm hương ước mơ
vết tích tháng giêng
chiêm bao tháng sáu
gió lùa vai lạnh
biển không bờ

dấy mộng ưu phiền

ngày là gió
nửa kiếp săn tìm
cánh chim phiền muộn
đứt nối thời gian
run rẩy trời mơ ước
hoài nghi đêm vượt đỉnh buồn
mùa hoang tưởng
cơn thèm khát ngày xưa
tình vào mùa đông lạnh ngắt
muộn đã trăm năm
ném đi mọi thứ
tung hê khổ lụy quanh mình
chiều câm điếc
nỗi buồn tẩm độc
núi gọi sông về
tình mở từng ngăn cửa gió
thời gian trôi
đời từng chương rách nát
sóng vỗ ngậm ngùi đứng đợi
một cõi riêng
chiêm bao chiều cũ
dấy mộng ưu phiền

mơ hồ chờ đợi

ngày tràn
bâng khuâng cơn mưa
phủ chiều vắng lặng
giấc mơ thời gian
hạ vương hạt nắng
gió chạy cuối hoàng hôn
chiều võng
thời gian tựa múi tơ
gió khua mười phương đất lạ
chim bay
hoa tím không tuổi
chùm mây sắc gió si mê
thịt da mơ hồ chờ đợi
đảo
trăng về với biển
mù khơi giăng mòn mỏi cánh chim
trái đất đêm say mặt trời vũng tối
đời hỏi gì
nửa đêm chưa hết lạ
mơ cho đã nỗi nhớ tháng ba
thuyền đi
giấc phủ thu đưa tiễn
thần thánh chết
tạo hóa bàn tay

ngắm đời thừa ta

trái tim khờ
bụi phiền đá mỏi
chiều vàng lãng đãng mây bay
trời không mắt
đá cuội nổi chìm
gõ buồn cơn mưa mê sảng
đêm dao động
neo mộng bến tình
nước xuống nước lên con
thuyền vắng gió
chiều đội thơ
mực thơm dòng chữ
buồn leo lên đỉnh
ngắm đời thừa ta
đêm nguyệt tỏ
buồn vui lấp lánh
hệ lụy chung riêng
chén văn chương gầy guộc
lụy con đò
sông trôi nước lã
đời thầm lặng trao thương
cơn mê sảng
đăng quang
dăm phút bán trời

như một người bơ vơ

yêu là sóng
gặp gỡ giữa dòng
nắng đang say
loang màu lá úa
nhịp cầu đổ
bàn tay sát nhân
chết đuối nửa  vòng nhật nguyệt
chúng mình xa nhau
cuốn trôi bao năm dĩ vãng
một nét thơ
mộ phần cánh nhạn
gió lạnh lúc đêm khuya
cầm cái nhìn
đặt môi lên suy nghĩ
hứng những giọt mưa
sám hối
ngày trở về
cúi đầu quỳ gối
giấc mơ hẹp
đời không dám khóc
đóng đinh bàn tay
chiều bơ vơ
bỏ xa thành phố

ngựa không chân

chiến tranh
cái chết khổng lồ
vo vo bão lửa
cưới
dày vò duyên kiếp
đêm tạm biệt đoạt hồn
buồn vô cớ
trăng đi vào mộng
hình rêu bóng nhớ ngả nghiêng
mùa xuân trở về
khóc lê đường nhựa
lá nhớ
kỷ niệm chẳng còn gì
lỗi hẹn
ngã ba sông
nguyên hình ảo vọng
nỗi nhớ đi vòng
nhận lỗi
giữa đời lang bạt
muôn lời cầu hôn
đêm nắng
ngựa không chân
ngẩn ngơ ngày giỗ
nước về nguồn

vệt sáng trong tim

kỷ niệm thơm
chiều dư vị phố
mùa thu trở lại kiếp nào xưa
ảo tưởng đàn bà
nhớ thương niềm hy vọng
lánh trần gian trăng lạnh cỏ hương hoa
một tiếng em
nửa đêm chìm tâm sự
trăng viễn khơi hiểu miệng ai cười
nhập mộng
nghìn xưa quen thuộc
nhạc sầu tấu khúc mưa bay
nhìn qua dĩ vãng
nghe tim tìm hơi thở
bài thơ huyền sử cánh chim
tần hương
áo hoa vẽ bướm
phất phơ nắng sớm sang chiều
đá si tình
xuôi dòng mộng ảo
tiếng nấc mùa thu nghẹn ngào
vệt sáng trong tim
ráng chiều kiêu bạc
cố quận vui buồn
lệ thủy tinh

sớm mai gà gáy

ngày một hướng
gió lạnh chiều đông
đời hỏi gì ta
từ giã
hoa giữa nắng
hỡi em im lặng
khắc khoải đợi chờ
yêu lắm chứ
mùa xuân dang tay
tột đỉnh
sống một đời
sớm mai gà gáy
soi gương buổi trưa
trái đất quay
xuân hành
áo trắng yêu nhau một thuở
đời nhạt
tàu không đỗ
bóng chìm trong đêm
yêu ghen
quẩn quanh kiếp người
ù suông cư trú
lửa quanh đời

ngơ ngác

ngày từ chối
quãng đường còn lại
nhìn nhau lặng lẽ nụ cười
chiều xuống hoàng hôn cần điểm tựa
trái tim biết nói
hạnh phúc đối diện chông gai
tình yêu tận cùng trả giá
cay nghiệt thời gian
ngơ ngác cuộc đời
cánh chim chấp chới chiều òa khóc
nắng sáng nay
buông thả mặt trời
niềm vui ngồi trên khung cửa sổ
trở về tuổi thơ
ước mơ rao bán
đêm nghiêng chỉ trêu một người
ngày cám dỗ
thiên thần một làn mây
tiếng cười âm vang cõi rộng
giọt nước mắt
hình dáng sự cô đơn
tựa lưng vào tường
và khóc


muốn khóc

em có nghe
ngọn đèn thao thức
lững thững trong đêm
giấc mộng tận cùng
yếu hèn
muốn khóc
đôi mắt lo âu
ngột ngạt ngày thừa
sông hồng
chảy qua thời gian
trang thơ rì rầm sóng vỗ
điều bí mật
kho tàng cổ tích
ngậm ngùi tiếng nấc mùa xuân
cơn bão
thế kỷ tan hoang
ầm ầm gió quạt
những gương mặt trong đêm
cạm bẫy
nguyệt hứa trăng rằm 
hào nhoáng văn chương gió quậy
nắng tắt
buổi chiều lật nhào
tan tác vận may

cơn mưa ngang

cõi nhớ
tiếng vọng nguồn
buồn theo nhịp bước thời gian
sống bằng thơ
mỏng manh nỗi nhớ
cơn mưa buổi chiều cô quạnh
chờ đợi
hụt hẫng chơi vơi
hát khúc nửa vời trần gian ai oán
lỗi hẹn cùng trăng
thu phong lạnh vắng
miên trường gõ nhịp đau thương
chật hẹp thời gian
tay buông sợi nắng
thậm thượt sông sâu tóc xõa dòng sầu
tuổi đi
ngậm ngùi ngàn lá
gói ghém nụ cười đất lạ
cơn mưa ngang
kỷ niệm vội vàng
giấc mơ muộn màng thác đổ
đêm thời gian
trăng lơ đãng nhớ
tình hờ

cầm tay hỏi mộng

ngày trở lại
mây vẫn cô đơn
nửa linh hồn trọc
mùi hương dã thảo
mộng ảo xanh rêu
gieo vần chập chờn nắng sớm
lá úa
hồn mơ giấc ngủ
ngôi sao buồn trên đỉnh phù vân
ước hẹn dư âm vách đá
mùa xuân cũ
người chung mộng tưởng
cầm tay hỏi mộng buồn không
đêm chìm đáy
rờn rợn tịch liêu
chiêm bao tỏa bóng
dạ hội
cung đàn tưởng niệm
người giơ tay chào
yêu bóng tối
thu đan tay ngọc
đường vào tình sử phượng hoa
giáp mặt phù dung
gặp nhau lần cuối

say lạc

mùa thu về
dịu nhẹ
gió thơm
nguồn trăng đêm
hoang đường ánh sáng
tâm khuê còn trống
sầu vô cớ cổng ngồi ngó ngỏ
yêu không biết
tháng năm rơi nhẹ
ngày qua đêm bế những mơ màng
đa tình hớ hênh đôi hồn kín
chợ chiều
ngàn nẻo cô liêu
mặt trời rung hoàng hôn lạnh lẽo
u tình
cánh buồm trắng
đêm chết nửa vời
nhớ quê con tàu say lạc
tình liêu trai
nguyệt hồ đậm nhạt
cuồng ngân
một phút ngừng bay

dửng dưng nỗi nhớ

chiều không gian
buồn như lá rụng
nhớ thương lạc dòng
tống biệt tình xa
hồn người hóa đá
vì sao đêm
chìm trong đáy mắt
thốt ra lời nguyền
giáng thăng
nụ hôn nước mắt
hạt nhớ lên mầm
đêm vơi
âm vang nỗi hoan đời
gió rung tiền kiếp
nhắm con mắt
nổi chìm bèo mây
sượng sùng quạnh hiu lòng trống
đời lang bạt
tương lai ngoài tầm
dửng dưng nỗi nhớ
dắt tay nỗi buồn
trang điểm thời gian
nụ cười nắng hạn
vạt thơ ngang
đêm sầu cung tiễn



cánh tình

cõi khuya
mưa góc phố
vũng cuộc đời
ngước nhìn ánh sao huyệt lộ
cánh tình
sống như người điên
chim bói cá
mặt đất nghiêng
trái tim nguội lạnh
dỗ người bất hạnh phúc âm nàng
vết hằn thù
khởi đầu một kiếp
ngựa hoang chảy máu chiêm bao
hạnh phúc cũ
tháng năm đi về
tâm hư trái tim tẩm độc
buồn như không
đời nhiều tì vết
máu chảy ngọt ngào thơ mỵ nương
trái đất quay
đêm tối vốc đầy
tình cạn


chập chờn

sóng cuốn thời gian
thì thầm kể chuyện
kỷ niệm lâu đài cát
gió hát bản tình ca
đêm ngoài phố
dấu tròn khoanh lặng
dã tràng se cát vần thơ
trốn
bức tường loang
dấu yêu đen trắng
ngày ra đánh bạc cuộc đời
níu vào thơ
chiều nghiêng
mây trắng chỉ còn một nửa
cũ mèm bóng tối
nỗi buồn chết đuối đáy sông
nhạo báng thời gian
tháng tư nhát cứa
hóa thạch bia mộ
khoảng đêm vũ trụ không màu
những hốc buồn
cơn mê
chập chờn gọi mẹ


hất tung

để lại sau lưng
núi xa sông vắng
vườn khuya trăng lạnh
mai tình bỏ tim này
người xa người
chôn vùi heo may
mùi hương vết thương con chữ
lạc thiên đường
ấu thơ tăm tích
rừng gào ký ức phạt ngang
hất tung
đêm bưng mặt
tình cũ
hồn ruổi theo mây
cỏ cháy
loay hoay đáy cuộc đời
trốn chạy vòng vây tình ái
bỏ lại tương lai
nửa giấc mơ để lại
nhìn nhau chợt thấy đêm dài
dứt tình thương tích
trò chơi thế gian

vạn cổ sầu

chiều nghiêng
biển dài kỷ niệm
trời đất quay cuồng cội nguồn nỗi nhớ
lòng mưa
bụi phấn hoen mờ
cánh chim tiềm thức về trong cõi muộn
mượn hơi nhau
thở hết dặm trường
mây xa vắng mặt trời ủ rũ
hụt hẫng yêu thương
nguyên sơ trăng mỏng
buồn trơ cội rễ thu phong
trôi tình
ngân hà đứt đoạn
ấp ủ một đời bến vắng
đêm dấy mộng
đưa tiễn nhánh cỏ mềm
lạc đất khách thuyền thơ không bến đỗ
chiều heo hút
hụt hẫng yêu thương
tình trăm nghìn mảnh
vạn cổ sầu
thậm thượt sông sâu
vốc đầy nước mắt



hoài niệm cũ mới

hạnh phúc
cô đơn bóng tối
tình trôi giữa đại dương
đêm ngả nghiêng
biển u sầu
hoài niệm mùa thu hồng nhịp thở
nốt nhạc câm
hanh phúc lên mầm
nỗi buồn thi nhau cám dỗ
đêm chạm đất
âm vang nỗi hoan đời
rung tiền kiếp
giấc thiền lòng phủ
hồn én
xuôi ngược lộ trình
tình nghĩa lên ngôi hoài niệm cũ mới
vui sai chỗ
đau chồng lên đau
giấc khuya cổ mộ
trái tim không cửa
lăn lóc hàng ngày
bội hứa
tên si ngốc
say ngoài tầm tay

xuân rơi

nắng đìu hiu
chiều buông tình tự
giấc ngủ dang tay ôm dài bóng núi
thu heo may
hơi thở ấm hương rừng
bạc thời gian
chập chờn mây núi
mùa xuân dã thú
tóc rừng hoa râm
nắng đổi màu
chiều canh bạc
xuân ấm hương rừng
chim gọi hồn ai tạc
mê đắm
lưới nhện giăng
xuân hồng lòng hoa thắm
đêm làm thơ
tụng niệm hoa cười
xót xa tình dang dở
khách lạ
tình lơ đãng
má hồng mắt trong
xuân rơi
đính ước thời gian
diễm kiều trôi dạt

mùa lá rét

thu nghẽn
dòng chiều bịn rịn
nỗi buồn con mắt sau lưng
lời câm gió thu vàng óng
tiếc xót
bóng đêm tan hợp
kiếp trần ai hụt hẫng tương lai
làm cơn bão nhớ
bốn mùa lệ khô
sông núi xoay vần than thở
lời chim vọng
thanh âm lảnh lót
tình si thả giọt mưa sầu
mùa lá rét
trường mộng nghiêng mình
gạ gẫm niềm đau có thật
buồn leo dốc
lạc bến xa bờ
địa ngục thiên đàng điểm tựa
lửa tin
ngổn ngang vui buồn
lạnh lùng trang kỷ niệm
đời vào đông
bão tuyết mù tuôn

hạnh phúc điên

bão hạnh
lênh đênh hạnh phúc vật vờ sông
biện giải thời gian nợ đời trả mãi
bóng núi
sông âm thầm chảy
buồn quanh co đêm thả khói mù
nửa vời nước mắt
phiền muộn gọi mời
chập chờn lời nguyền rắn độc
dựa lưng vào nhớ
núi trống rừng thưa
bến giác bờ mê thoát tục
chiều minh triết
lá héo cây khô
tâm hư trái tim bất động
gói thời gian
giả hiền co duỗi
hoàng hôn bóng thuyền
trăm ngả rẽ
đêm già mê sảng
kỷ niệm dát vàng
hạnh phúc điên

chiều nghe thu vọng

cơn bão lớn
cát bụi lộn đường nguyên sơ man dã
sông nước tràn mọi ngả
mộng ban sơ
hun hút chiều trắng xóa
ngồi nghe cơn gió đẩy nhau về
nét chiều hôm
cuồng phong trời rỗng
nghĩ suy bên lở bên bồi
giọt nước mắt
đêm sáng đèn ngọn lửa
thấy tình nguyên thủy xa xưa
tiếng kinh chiều
bước chân quen trở lại
nỗi buồn phơi nắng vỡ đôi
cỏ vàng
biết tình đã mất
kỷ niệm dở dang kiếp người
đứng giữa đồng
chiều nghe thu vọng
vàng mênh mang



vũng tối

đêm gió hú
người đứng bên lề
đong đưa nhịp ru mùa hạ
sông chảy vào thơ
nụ cười hoa cúc
yêu như chưa bao giờ
rượu ngấm
thả tình khói bay
nằm nghe tiền kiếp
trốn vào mê
đêm khóc một mình ngồi chờ sao rụng
thương ghét
bốn mùa núi nhớ
thơ buồn quạnh hiu
lửa mặt trời
cằn cỗi không gian
mốc meo chiều gió cuốn
phiền muộn quẩn quanh
trái tim bèo nổi
đời nghiêng
đêm lặng lẽ chìm
vũng tối




nửa vòng tay khép

thanh sắc
dã thảo xuân
thì thầm tỉnh giấc
hương sắc đưa tình
thu nhỏ trời xanh
thoáng chút sầu thiên cổ
ngày rạn vỡ
hò hẹn cô đơn
tiếp nối chiêm bao
nửa vòng tay khép
chập chờn mây mong manh hò hẹn
tiếng dương cầm
lá xanh che khuất
hững hờ trăng trôi qua
nham nhở sống
bước chân ai thầm lặng
bâng khuâng thạch nhũ phai mờ
giữa vô cùng
điểm tô thu rụng
viễn xứ hương hoa
đêm tục phố
hư linh mộng ảo
xanh nguyệt hồ

nửa vời

ngày lỗi hẹn
mơ không tới tình đành lạc giọng
cánh phù dung 
tà dương lẩy bẩy đi nằm
sông sâu
thủy mộng bạc đầu
rừng phai nhánh xuân tàn lụi
cõi xa xăm
võ vàng thương nhớ
khóc người chiều đổ cơn mưa
nửa đêm thức
mịn màng gió thở
đường trăm ngả lưa thưa
bẽ bàng thiên thu lá nhớ
loanh quanh triền mộng
ngả nghiêng nắng cũ
người sống bằng thơ
đêm nguyệ đọng
hoa nở trong lòng
thơ rời phố cổ
mùa xuân quyến rũ
hấp hối lòng thu
những hụt hẫng
đêm ngày chờ đợi
trần gian tấu khúc nửa vời

sắt nguội

nhành mưa
rơi giọt thời gian
núi đau thế kỷ
vùi ba lớp đất
xóa mộng công danh
ảo ảnh giai nhân
sao khuya lãng mạn
đá vọng phu
đi dọc thơ ngang
sắt nguội
độc hành sống
cân thử thời gian
thơ không muốn biếc
bất ngờ em
bóng ở trong gương
lời ru cái đẹp
lạc mùa
mây vượt cạn
thơ viết không ra
ngày vẫn trôi
tĩnh vật trăng hóa đá
đêm thật thà

hàn băng

rừng đau
sương che bóng núi
lạc cánh chim chiều
tình trên cát
cõi người đâm nhạt
tỉnh say nhòe nhoẹt thời gian
thất tình
đêm rơi thảng thốt
cằn cỗi trong hoài niệm
một tuần không yêu
ngập hồn mưa ngâu
ẩn mật nhịp tim sóng vỗ
lệ cổ tích
hoang hoải tâm sự
xuân xưa ngăn quá khứ chất đầy
bức tường câm
vui buồn lệ nhỏ
hoài nghi phiền muộn vu vơ
trôi đời
đêm trặng lãnh cảm
nỗi đau hàn băng
ngục tối



dốc đá

chiều cuối thu
mắt buồn mộ bia
đời thức
vô tận thời gian
góc trời trăng lạnh
đôi mắt nào trên nẻo đường xa
bước chậm qua đời
đêm lạnh giá thấy hồn co quắp
tóc đã bạc
thua lỗ thời gian
tình chia nhiều mảnh
dốc đá
cõi cây gốc già
thảm thiết mặt trời tháng chạp
chiều tịnh tâm
suối hư không biến mất
cơn khát thèm rượt đuổi thời gian
ngày khuất lấp
nhan sắc dư thừa
cất hộ mùi hương bén lửa
sám hối đêm tàn
thánh giá vụt bay

em và tôi

dốc xe lăn
kẽ nứt buổi chiều
phố dài heo may uốn gầy quán cóc
nhát cứa
dửng dưng cột đèn
quyền lực trái tim
mối tình đầu
khoảng bao la vũ trụ
xa xôi chạm vào trí nhớ
vỡ một buổi chiều
nước mắt khô
vá víu sương mù
tiếng thở dài giọt ban mai mùa hạ
em và tôi
hiền lành không nương tựa
vẩn vơ mùa hạ uống cạn chiều
gió vẫn hát
mưa trên thành phố
vô tình đánh gẫy câu thơ
kỷ niệm sẫm màu
sắc buồn lên cỏ
đêm thức giấc khóc cười



mây mù

chiều chạm đất
hoàng hôn cơn mộng
tháp tùng mặt trời đỏ hây hây
đứng giữa chiêm bao
hắt hiu giọt lệ
cơn mưa đời man mác
bàng bạc không gian
đi dọc
đi ngang
nỗi sầu in lên tóc
lá úa thu phai
điêu tàn
phiêu linh vĩnh quyết
mộng giữa mù khơi
đi về đâu
cát bụi tung mù
trăng lỡ cỡ bóng đời nham nhở
dòng sông đục
mộng đêm vừa tắt
trơ trơ phơi gốc tương lai


khi không

giấc quên
dốc sương mù
đời thu nửa vòng trái đất
vì sao đêm
lạc trong lòng mắt
chập chờn tiễn biệt ngày xưa
chia buồn
hú tìm hoang mạc
bàng hoàng trăng nhăn nhó
thế giới mù câm
khi không
lục bình hoa cắm
thành kẻ mù lòa
là trăng
trái tim phân ly
đêm không hạnh ngộ
lạc dấu chim
thu nghẽn tình hiu hắt
những ngày đông tuyết già
ngơ ngác sống
sỏi đá bật cười
trái tim
khờ khạo
ta bỗng lạc thần
thơ nhịp vỗ bay

giấc mơ đen

ngày mùa đông
cơn thèm khờ khạo
lệ khô lạnh ngắt cung hàn
rủng rỉnh rong chơi dăm vài kỷ niệm
xương cốt héo
tàn hơi thơ mỏi
văn chương rồi cũng hụt hơi
ảo tưởng phấn son
dĩ vãng xưa han rỉ
biển hòa hạt muối bay hơi
trái tim mù
nụ hôn không ý mật
nỗi sợ bay thề hẹn bao lần
yêu trong tưởng
lãnh cảm vầng trăng bồng bềnh năm tháng
đêm cũng như ngày những héo hon
lệ nhớ
cung buồn dang dở
thênh thang trời rộng không mây
giấc mơ đen
ước mơ không đợi
ngàn năm sống thiếu tình người
thẹn với ta xưa
đêm hồn
giấu mặt