em là ai

em là ai cũng chỉ là băng giá
là gió buồn là mây mỏi lang thang
em là ai cũng chỉ là hoa lá
chơi với đời và vẫy bóng người qua

em là ai cũng chỉ là hiện tại
chẳng tương lai chẳng quá khứ dịu dàng
em là ai đã đi không ngoảnh lại
vì em là thời gian trôi qua

     

học

Đi một bước lại dừng lại một bước
Chẳng vội vàng chạy tít chạy nhanh
Có như thế mới biết nhiều biết thật
Cứ chạy nhanh chẳng biết đứng nơi nào

Đời là những chuỗi ngày rèn học
Học cuộc đời học vấp ngã khổ đau.
Có như thế mới lớn lên đứng dậy
Từng bước đi từng mỗi bậc thang đời

Nói thì dễ làm mới là thật khó
Học mọi người rồi lại phải soi gương
Cả đời học chưa thấy đâu là đủ
Càng học thêm càng thấy dốt thêm nhiều

               

cảm hồn

Tình là gì khi ta vừa đánh mất
Là hạnh phúc hay là những khổ đau
Là hạnh phúc sẽ không có sắc màu
Là khổ đau tiếc làm chi cho mệt

Tình nhiều lúc giả vờ ngây thơ phết
Nhưng nhìn vào toàn toan tính con buôn
Buôn không lãi sẽ làm tình sợ hãi
Chạy xa rồi vẫn văng vẳng bên tai

Tình chỉ đẹp khi chưa là sở hữu
Sở hữu vào là đồ vật của nhau
Hãy trả lại cho tình yêu đích thực
Giao cảm hồn mới đáng gọi yêu nhau

       

Ta cứ đi

Ta cất bước ung dung trên phố vắng
Trong sa mạc tuyết trắng giữa mùa đông
Trời sợ hãy mặt trời không ló mặt
Chỉ mình ta còn lại trên đường

Dù trời đất có dương không âm độ
Trái tim này vẫn giữ lửa không phai
Dù đời có héo hon tím tái
Giữa đông hàn ta vững bước tương lai

Giá băng tan rồi mùa xuân trở lại
Cả đất trời bừng dậy sắc muôn nơi
Chim nhỏ bé đi tìm bình minh lửa
Mặt đất vui hoa lá dậy hương trời

             

em hỏi anh

Em hỏi anh đâu là màu chung thủy
Anh bảo em tình không có sắc màu
Có nhũng lúc tình chợt là màu tím
Như tím chiều chỉ là để thương đau

Em nhìn trời thấy cầu vồng trên cao
Rồi níu bảo anh ơi màu tình đó
Cầu vồng kia khoe muôn màu muôn sắc
Màu tình yêu sau những trận mưa to

Anh ngước lên chẳng thấy cầu vồng đâu
Chỉ thấy mưa ngập đầy hồn cạn
Màu tình yêu đâu phải màu ngũ sắc
Chỉ một màu màu của thời gian

       

học lại

Tình là những ngày dài lắm mộng
Tình chơi vơi như gió biển khơi
Tình của tôi con tàu rời bến
Tình của em bò chậm như rùa

Tình dùng những mĩ từ vàng ngọc
Tình của anh học cách ngu ngơ
Tình em trao thêm những thẫn thờ
Để ngồi đếm thời gian quay trở lại

Tình tương lai không hình hài bờ bến
Tình hiện tại dằn vặt lẫn nhau
Tình đẹp nhất chẳng bao giờ có được
Thuở khi xưa vụng dại nụ hôn đầu

Ai còn tiếc tình kia người đeo bám
Còn riêng tôi tình đã hụt hơi
Đợi kiếp khác mang sách ra học lại
Để tình yêu mãi ở bên tôi

                  

con đường

Ngọn đèn vàng trong đêm heo hắt
Úa héo mòn trong khói mưa bay
Người về cuối trên con đừng lạnh
Bóng nhạt nhoà loang lổ đêm chay

Tiếng chân bước chìm trong tĩnh lặng
Chỉ còn đường lạnh vắng mưa bay
Ta giơ hứng nỗi buồn cho ướt
Lạnh bàn tay lạnh nhịp tim gầy

Mưa như nói thay người từ biệt
Con đường lạnh như hồn vắng tanh
Rồi đến sáng rồn vang mưa tạnh
Đời lại vui nhịp sống ban ngày

         

Có gì không

Có gì không em  khi bầu trời không còn nữa
Chỉ còn hoàng hôn rơi tím ở bên sông.
Có gì không em  khi tình về hai ngả
Con chão chuộc ngồi trên sông Ngân.

Anh ơi anh chẳng còn gì gì nữa
Hai đứa mình hai ốc đảo dại dương.
Em sẽ đóng con thuyền độc mộc
Sẽ nhổ neo đi đến cuối gầm trời.

Sẽ chẳng có,sẽ chẳng còn gì nữa!
Ngoài mối tình hai đứa thuở xa xưa
Chúng nằm đó trong lâu đài kỷ niệm
Buổi đầu tiên của giấc mộng vô cùng.

           (  C.Vân  )

Dối

Không thể biết những điều muốn biết
Vì loài người hay nói quẩn nói quanh.
Giữa sáng tối là một miền mộng mị
Giữa không gian là một chốn ta bà.

Người muốn biết những điều nói thật
Phải giả vờ,giả điếc,chẳng thèm nghe
Có như thế loài người mới nói
Còn muốn nghe người sẽ dối,sẽ vòng.

Sự thật thường không đi và chạy
Chỉ ngồi lì một chỗ đếm thời gian
Để trời đất nắng mưa phủ xuống
Chờ quên đi khai quật hiện hình.

Sự thật thường phũ phàng gây sốc
Nên loài người thường giấu rất lâu
Đến khi biết được ra sự thật
Đã nằm im trong nấm mộ già.

        (  Ốc Sên  )

Cứ đi

Ta đi giữa dòng người nhân thế
Với đường đời sỏi đá nắng chang chang.
Đời vẫn quay cây vẫn đứng xếp hàng
Nhỏ thương tiếc chút tình thương hệ luỵ.

Đời nhiều lắm những chông gai ,cạm bẫy
Những nhọc nhằn mây phủ trùng khơi
Ta vẫn cứ như con thuyền bươn trải
Biển bạc đầu sóng vỗ muôn nơi.

Mặc kệ nó,mặc kệ đời giông bão
Có hề chi ta vẫn cứ bước đi.
Dù ngày mai đất có rung trời sập
Một hạt bụi cùng vũ trụ tung bay.

         ( A.Đào )

Đích thực!

Có tình nào đẹp bằng như thế
Như tình yêu Thị Nở-Chí Phèo.
Một mối tình sáng trong như ngọc
Không vẩn đục,không một chút tính suy.

Tình như thế trên đời hiếm có!
Có tình nào trong trắng như kia?
Tình thường gắn những mĩ từ thước mực
Nhưng thực ra chỉ Mua-Bán với tình.

Tình không cân,không đếm,không đong
Không suy tính,không dùng lời phù phiếm
Nếu có chăng thêm tình người trong đó
Mới đáng gọi là hai chữ Tình Yêu!

           ( Cỏ Úa )

Hai đầu

Có những mối tình đi không trở lại
Có những mối tình trở lại trong tâm.
Lại có mối tình câm không biết nói
Có mối tình chỉ một mình mình thôi.

Tình có lúc giơ tay sờ nắm được
Có lúc tình vụt chạy như bay.
Tình có lúc hững hờ dừng lại
Tình ở lại,tình nợ tình vay.

Tình chỉ đẹp khi ta mơ tưởng
Tình thảm hại,tình rủ lòng thương.
Tình vẫn bước trên tình trường cạm bẫy
Hết nhọc nhằn lại thấy đơn côi.

Ta vẫn bước trên đường đời tình vậy
Có gì đâu khi tiễn biệt,chia ly.
Ta vẫn đứng giữa cây cầu nhân thế
Ngắm tình yêu được nối bởi hai đầu.

         ( H.Long )

Nàng thơ

Giá về ủ những hàng cây 
Trời mây đông đục sương mù vây quanh.
Bước chiều dưới phố lạnh tanh
Nhớ em đang ở phương nào xa xăm.
Thương ai cắt lá chăn tằm
Tằm ăn như rỗi rồi chẳng nhả tơ.
Đêm về đốt đuốc làm thơ
Thơ cũng chẳng nhả tơ đâu mất rồi.
Thôi đành hết đứng lại ngồi
Pha thêm ấm mới chén trà nhâm nhi.
Em đi thì mặc em đi
Ta đây lặng lẽ đi tìm nàng thơ.
Ngoài đời chẳng gặp,chẳng thơ
Ta đây sẽ gặp trong mơ cùng nàng.

          (M.Dũng )

Điếc đời

Có những điều ta không thể biết
Bởi vì ta u tối cái đầu.
Có những điều ta không muốn biết
Bởi biết rồi đầu sẽ dễ rơi.

Để hiểu biết để rồi không biết
Biết làm gì cho đứt nhọc hơi.
Biết,không biết đều không cần biết
Giữa cuộc đời ta cứ rong chơi.

Đời muốn hiểu người không cho hiểu
Hểu để rồi lại dễ chán nhau.
Hiểu mà vẫn như không muốn hiểu
Có khác chi chợ vãn cảnh chiều.

Giữa trời đất gió bay mù mịt
Cơn lốc đời xoay tít,cuồng quay
Vẫn đứng đó hai tay chới với
Với gió đời,hứng ánh sao rơi.

         ( N.Hoàng )

Tình là gì

Mỗi người gọi tình yêu một kiểu.
Tôi gọi tình trò Bịt mắt Bắt dê.
Mở mắt ra là tình vụt chạy mất
Bịt mắt vào tình chạy quẩn chạy quanh.

Tình là thế ,trò chơi Mèo vờn Chuột
Tình là mèo tôi là chuột nhắt thôi.
Tình muốn bắt,tình giơ tay ra bắt
Nhưng chỉ vờn để giỡn chuột ngã rơi.

Tình là thế,ai bảo tình đẹp nhất!
Tôi bảo tình,trò đuổi bắt nhọc hơi
Nếu ai vẫn yêu tình như nâng trứng
Còn riêng tôi sẽ đập nát tan tành.

               (V.Nương )

Đông già

Mùa đông đến như ông già bảy chục
Áo xùm xoè tay chống gậy bước đi
Đến từng nhà giơ tay chờ mở cửa
Chẳng thấy người vai tuyết trắng tung bay.

Mùa đông gày như ông già bà lão
Cứ ngày ngày cất bước đi vay
Chẳng ai đứng,ai ra,ai mở
Hoặc chuyện trò cho ông bà lão vay.

Đông như thế tình người như thế
Hãy gắng gượng cho thời tiết qua đông
Rồi xuân đến mọi hồi sinh sống động
Cởi áo đông người mời bước vào nhà.

             (V. Giả )

Mình

Mình về có nhớ cây không
Ta về ta nhớ cái cây mình trồng.
Mình về có nhớ cánh đồng
Ta về ta nhớ cây hồng đầu sân.
Mình về có nhớ người thân
Ta về ta nhớ họ gần họ xa.
Mình về có nhớ cây na
Ta về ta nhớ cây đa ,giếng đình.
Mình về mình có nhớ tình
Ta về ta nhớ buổi mình yêu nhau.
Mình về có nhớ chợ xa
Ta về ta nhớ chợ nhà ba phiên.
Mình về có nhớ ruộng trên
Ta về ta nhớ ruộng chiêm,xóm đồng.
Mình về có nhớ ta không
Ta về ta muốn tay bồng thêm con.

                ( T.Giang )

Trời đông

Đông về trời đất ủ men chi?
Mọi vật chung quanh cứ ù lì
Có chăng đông về cho thêm lạnh
Để đắp chăn trời trong tiết đông.

Đông về trời đất băng lạnh giá
Nhưng chứa bên trong những mạch ngầm
Khí huyết vẫn luôn cuồn cuộn chảy
Xuân sang bừng sáng ánh trời hồng.

Bốn mùa xoay vần do trời tạo
Như người sinh,tử,bệnh,lão già
Có chi mà ta phải ủ dột
Cứ trà,cứ rượu,cứ em ta.

          ( M.Dũng )

Ai cũng cô đơn

Trên đời ai cũng cô đơn.
Cô đơn người ở một mình
Cô đơn người ở hai mình Cô đơn.
Cô đơn sống giữa gia đình
Cô đơn đi giữa dòng người ngược xuôi.

Cô đơn trong lúc nằm chơi
Cô đơn giữa lúc nói cười bô bô.
Cô đơn nhiều lúc ngu ngơ
Cô đơn nhiều lúc hững hờ bước chân.

Cô đơn trong mộng bình thường
Cô đơn vay nợ tình trường đời cho.
Cô đơn đong đếm âu lo
Cô đơn kệ xác,mặc cho phận mình.

Cô đơn nên chẳng si tình
Cô đơn nên cứ vô tình,vô tư.
Cô đơn đêm ủ trăng thu
Cô đơn nên thấy ngục tù muôn nơi.

Cô đơn hồn sống chơi vơi
Cô đơn xác yếu,chân tay vụng về.
Cô đơn đâu chốn đi về?
Cô đơn đông đến lạnh lòng cô đơn.

        ( H.Nguyên )

Biết!

Muốn phá chấp phải vơ vào nhiều chấp.
Chấp vào rồi,mới thấy dở hơi.
Muốn phá chấp phải hiểu trên cái chấp.
May mắn ra thấy ý nghĩa cuộc đời.

Đời là bước trên con đường đau khổ
Hết khóc cười,lại khóc,lại mơ.
Nếu muốn thoát ta chỉ còn có cách
Vẫn sống vui giữa lúc khóc, lúc cười.

Khóc thì dễ,học biết cười mới khó.
Cười trong lòng mới đúng nghĩa,đúng nơi.
Cười là khó ai bảo cười là dễ
Khóc với đời,cười trong lúc khóc rơi.

                  ( Phỗng )

Giữa đời

Đời là bóng tình sầu mây phủ.
Núi già buồn đứng dậy bước đi.
Ta vẫn cứ say trong mộng mị
Biết làm chi khi tỉnh giữa đời.

Con thuyền vẫn sóng trôi,chèo dạt.
Sông trên rừng,suối dưới biển khơi.
Ta vẫn cứ hai tay chèo,lội
Tít vòng quay,say lắc cuộc đời.

Đời là những con quay, sòng bạc
Chuyện được thua như nắng mưa trời.
Ta vẫn cứ mưa say trong nắng
Sống cuộc đời con bạc quay quay.

         ( M.Dũng )

Lãng đãng

Tình về lãng đãng bên kia núi
Ai đi tít tắp phía trùng khơi.
Ta vẫn lầm lũi trong cõi mộng
Hoàng hôn đuổi nắng dưới trời chiều.

Hồn vẫn ngồi im miền hoang vắng
Mây sầu du lãng phía chân xa.
Gió vẫn bước đi như vừa mộng
Sóng đời khoan nhịp vỗ bờ đau.

Tàu thời gian bò,leo lên núi.
Bỏ lại sau lưng quá khứ lùi.
Tình cũ phiêu diêu nơi mộng ảo
Đất còn hờ hững với trời cao.

           ( T.Từ )

Tình tình

Tình chỉ đẹp khi tình bị đánh mất
Tình thờ ơ,nhàm chán ở bên ta.
Tình đã mất ta bật diêm tìm lại
Gió cuộc đời thổi phốc cả bao diêm.

Diêm nhỏ bé,còn tình thì lớn quá
Biết bao giờ ta tìm thấy tình đây.
Nhưng ta có thói quen đến vậy
Chỉ bật diêm để soi bước tình về.

Tình mà về ta vứt ngay vào xó
Buộc dây chăng cho màng nhện phủ vào.
Cho tình biết thế nào là lễ độ
Bỏ trăng hoa,ong bướm bay vào.

Tình mà khóc,ta gào to hơn khóc
Lấy băng keo ta dán miệng tình vào.
Tình mà chết ta chẳng hề nuối tiếc
Ra chợ đời ta lại sắm,lại thuê.

           ( T.Vân )

Dương thế

Đường Dương thế với nỗi buồn Nhân thế
Thà ta về ngủ dưới cõi Âm ty.
Có suối mát,có chăn mền đất mẹ
Có dế,giun,có mầm cỏ đông về.

Đường dương thế người đời ghê gớm lắm
Mắt người nào cũng chòng chọc mắt trâu.
Ta cất bước mắt phải quay ngoái lại
Sợ người đâm ta chẳng được chết giường.

Đường dương thế với hàng dương lặng lẽ
Lũ thông già làm bạn với trăng khuya.
Cõi dương thế mà hồn ma vui vẻ
Thấy ghê người thà sống ở âm ty.

         ( Nghêu )

Chán

Cuộc đời ai chẳng bon chen
Không chen nó xéo có mà thương vong.
Cuộc đời là những ước mong
Ước mong chẳng được ta nằm ta chơi.

Đời người như chốn biển khơi
Ta bơi,ta lội,chơi vơi đắm chìm.
Ta buồn đôi mắt lim dim
Sáng ra ta lại đi tìm...Diêu Bông.

               ( Cỏ Úa )

Vọng mộng!

Người xưa tình cũ phai màu áo...
Duyên thắm, thời gian chẳng được sâu !
Người qua bến nước buông chân khỏa,
Chót thỏa tình riêng để nước đau.
Phải chăng ai cũng đều như vậy?
Khi đã qua rồi ...sẽ quên nhau !
Duyên xưa đâu có người tri kỷ,
Sao để mộng đời có trước sau?
                 
               ( Huỳnh Cao )

Bươn trải đời

Ta đi giữa trời mưa nhân thế
Giữa cuộc đời sỏi đá nắng chang chang.
Ta vẫn đi cây đứng xếp hàng
Nhỏ thương tiếc chút tình thương hệ luỵ.

Đời là những chông gai,cạm bẫy
Những nhọc nhằn đồi núi trùng khơi.
Ta vẫn cứ con thuyền bươn trải
Biển gập ghềnh sóng vỗ muôn nơi.

         ( Ốc Sên )

Mưa Phố

Hững hờ... không gian phố.
Mưa mờ tựa sương rơi.
Ánh đèn gieo muôn sắc,
Gió thẫn thờ rong chơi.
             Hồn ai rách tả tơi?
             Ngắm nhìn mưa vương phố,
             Nhòe hồn trong mưa rơi...
             Tình buồn riêng khôn tỏ !
Anh nhớ em không nguôi
Ngắm đèn ngỡ trăng rơi...
Chảy loang, in trên phố.
Tình trôi theo bóng đổ!
             Phố hôm nay vắng thế?
             Để buồn rơi cô liêu...!
             Chảy thành dòng, chảy mãi.
             Tan mộng tình phiêu riêu

                 ( Huỳnh Cao )

U minh

Khi tri thức chưa vượt tầm nhận thức
Con người ta luôn có tính vơ vào.
Tưởng hiểu biết mà lại là không biết
Nếu hiểu được đâu sở hữu khư khư.

Đời là thế,người tưởng mình là đúng
Cõi vô thường với tính vô minh.
Ta cũng thế,cũng thấy buồn nhân thế
Để nhìn lên ta lại thấy Trời cười.

Trời nhìn xuống thấy loài người oai lắm
Cái người làm như họ kiến siêng năng.
Tưởng tổ kiến là lâu đài nghìn trượng
Một bước chân tổ kiến nát tan tành.

              ( H.Hoàng )